Sau Khi Trùng Sinh Ngày Ngày Nghĩ Kế Đưa Chồng Về Nhà

Chương 3



Chạng vạng, Diệp Lâm Thâm lên lớp xong định lái xe về nhà, kết quả là gặp được một người trên đường.

Lâm Nguyên?

Diệp Lâm Thâm nhướn mày.

Có một nữ sinh có vẻ là sinh viên năm nhất, buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu đang đỏ mặt đưa thư tình cho cậu.

Diệp Lâm Thâm hơi nao nao, bây giờ vẫn có người dùng thư tình để tỏ tình à?

Nhưng hắn lại thấy tò mò phản ứng của Lâm Nguyên.

Hắn chỉ thấy Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nói gì đó, rồi vươn tay cho cô xem chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô gái lập tức đỏ mắt, Lâm Nguyên có vẻ hơi lúng túng vội vàng an ủi cô.

Rõ ràng hắn không nghe thấy những gì cậu vừa nói, nhưng đột nhiên có một câu hắn nghe được cực kỳ rõ.

“Ôi ôi — Em đừng khóc mà, anh đã thích người khác rồi, người tốt như em chắc chắn sau này sẽ gặp được người tốt hơn thôi…” – Có vẻ cậu lo lắng cho cô gái kia nên mới vội vàng giải thích, vô thức nói hơi to.

Thích người khác?

Không biết vì sao, trong lòng Diệp Lâm Thâm có cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được.

Hắn mới quen Lâm Nguyên không lâu, người mà cậu thích chắc chắn không phải hắn. Chẳng lẽ vì gia đình nên em ấy mới bị ép phải cưới mình?

Một lát sau, nữ sinh rời đi, còn Lâm Nguyên vẫn đứng yên ở đó.

Không biết vì sao, bóng lưng cậu có vẻ cô đơn.

Diệp Lâm Thâm cầm lòng không đậu đi đến gần cậu, Lâm Nguyên vừa thấy hắn đã giật mình.

“Giáo sư Diệp?”

“Ừ, em vẫn chưa ăn cơm phải không, cùng đi ăn nhé?”

Trong mắt Lâm Nguyên dường như hiện lên một tia sáng, cậu lập tức trở nên vui vẻ hơn, nhưng cậu thấy như vậy không ổn nên đành cố gắng đè nén vui mừng trong lòng xuống, khẽ “Dạ” một tiếng.

Diệp Lâm Thâm nhìn thấy hết, nhưng hắn vẫn áp nghi hoặc trong lòng xuống, nói: “Vậy đi thôi, anh lái xe.”

Hai người vào một quán ăn, trên đường đi có không ít người quay lại nhìn hắn, còn Lâm Nguyên vẫn cúi đầu đi phía sau.

Hai người ngồi vào một bàn trống, phục vụ đưa menu đến, vừa nhìn thấy Diệp Lâm Thâm đã sáng mắt lê, lập tức mỉm cười hỏi họ muốn ăn gì.

Diệp Lâm Thâm đưa menu cho Lâm Nguyên: “Em muốn ăn gì?”

Lâm Nguyên nhìn lén hắn, nhẹ giọng nói: “Em ăn gì cũng được.”

Diệp Lâm Thâm giả vờ không chú ý, cầm lại menu, chọn mấy món mà hắn nghĩ rằng Lâm Nguyên sẽ thích rồi trả menu cho phục vụ.

Trước khi phục vụ rời đi vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn Diệp Lâm Thâm mấy lần, cô vô tình va vào người khác mới cuống quít xin lỗi.

Thức ăn đã dọn lên, Diệp Lâm Thâm thấy cậu mãi không đụng đũa mới hỏi: “Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị à? Để anh gọi lại…”

“Không phải không phải!” – Lâm Nguyên vội vàng ngắt lời, cậu cầm đũa gắp món gần mình nhất: “Ngon lắm.”

Cậu ăn cơm vừa ngoan vừa chậm giống như một chú thỏ con, Diệp Lâm Thâm không nhịn được cong miệng cười.

Kết thúc bữa cơm, Diệp Lâm Thâm trả tiền, Lâm Nguyên lại đi phía sau hắn, ngoan không chịu được.

Về đến nhà, Diệp Lâm Thâm lên lầu kiểm tra email, Lâm Nguyên đang ở trong bếp không biết làm cái gì.

Có một sinh viên họ Đoạn gửi cho hắn mấy bài luận văn, là một người lễ phép, Diệp Lâm Thâm cũng đánh giá giúp cậu ta.

Bạn học Đoạn: Em biết rồi, cảm ơn giáo sư Diệp, em sẽ chú ý hơn.

Diệp Lâm Thâm: Ừ.

Bạn học Đoạn ngây người, không biết nên trả lời thế nào nữa.

Đúng là một chữ kết thúc cuộc trò chuyện.

Bạn học Đoạn: Giáo sư Diệp, thầy đang bận ạ?

Diệp Lâm Thâm đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên dưới lầu vang lên một trận rơi vỡ loảng xoảng.

Tim Diệp Lâm Thâm hẫng một nhịp, vội vàng chạy xuống.

Hắn thấy Lâm Nguyên ngã trên đất, bên cạnh là sữa bò tung tóe đầy đất và chiếc cốc thủy tinh đã vỡ vụn.

Hóa ra em ấy muốn đưa sữa bò cho mình? Diệp Lâm Thâm ngẩn người.

Lâm Nguyên cau mày xoa cổ chân, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu nhìn hắn.

“Giáo sư Diệp?”

“Có chuyện gì thế?” – Diệp Lâm Thâm đỡ cậu dậy, dìu cậu ngồi trên ghế sofa.

Diệp Lâm Thâm nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt. Cổ chân đã sưng tấy, Diệp Lâm Thâm nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, khẽ lẩm bẩm: “Sao lại không cẩn thận thế này?”

Lâm Nguyên kinh hoảng, cậu tưởng Diệp Lâm Thâm đang trách cứ mình, vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi.”

Diệp Lâm Thâm tức đến bật cười: “Em xin lỗi anh làm gì?”

“Em…”

“Được rồi, em…” – Diệp Lâm Thâm còn chưa nói xong liền thấy hai mắt cậu đã hồng hồng, hắn không nói nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, bế cậu lên.

“A!” – Lâm Nguyên kêu một tiếng, dường như sợ bị ngã nên nhanh tay ôm chặt cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn một cái ra hiệu cho hắn thả mình xuống.

Diệp Lâm Thâm cười cười, ác ý buông lỏng tay ra, quả nhiên người trong ngực lại vội vàng ôm chặt lấy hắn.

“Anh…”

“Anh làm sao?”

Diệp Lâm Thâm bế cậu lên lầu, vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi lại xuống lầu lấy khăn lông bọc đá lạnh chườm lên cổ chân cậu, nói: “Anh đi tắm trước, mười lăm phút sau em bỏ khăn ra.”

Thỏ con ngoan ngoãn gật gật đầu: “Dạ.”

Diệp Lâm Thâm cong khóe miệng, bước vào phòng tắm.

Đến khi ra ngoài hắn đúng lúc thấy Lâm Nguyên vừa bỏ khăn lông để sang chỗ khác.

Diệp Lâm Thâm dừng lau tóc, giật chiếc khăn trên tay cậu ra, hắn hơi tức giận: “Chân em sưng thế này còn đi được hả?”

Thỏ con chớp chớp mắt nhìn hắn, nói: “Em xin lỗi.”

Một chút tức giận của hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi.

“Em tắm chưa?”

“Em tắm rồi.”

“Được rồi, mau đi ngủ đi.” – Hắn tiếp tục lau tóc, thấy Lâm Nguyên dần đỏ mặt mà không chịu đi ngủ, hắn đang định nói gì đó bỗng nhớ ra.

Lâm Nguyên không ngủ ở đây.

Từ khi hắn bế cậu vào đây đã là sai lầm.

“…”

Cũng không thể để cậu ngủ phòng cho khách được, Diệp Lâm Thâm ngồi xuống bên cậu: “Em ngủ ở đây đi.”

“Ừm.” – Lâm Nguyên đỏ mặt chui vào chăn, dùng chăn che kín nửa khuôn mặt.

Diệp Lâm Thâm cười cười: “Không nóng à?”

Chỉ thấy hai tai thỏ con đều đỏ hết lên, hắn cũng không trêu cậu nữa, lau khô tóc mới nằm xuống tắt đèn.

Thời gian chầm chậm trôi, cho đến khoảng 11 giờ hơn, vì không quen ngủ cùng người khác enen Diệp Lâm Thâm chưa thể ngủ được, đột nhiên hắn cảm thấy người bên cạnh hơi nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.