Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 49



Trông rất chân thành.

An Hạnh Nhi âm thầm cười khẩy một cái.

Cũng may là Cố Quân Tường còn có thể giả vờ.

Cô thấy hôm nay cả khuôn mặt Nghê Hồng đều có chút không kiềm chế được.

Nói chung nghĩ đến hôm nay đến để khiến mẹ cô khó chịu, nhưng lại không ngờ lại bị mẹ cô làm cho vô cùng bực mình.

Có thể nói.

Tất cả các vị phu nhân hôm nay đến tham dự bữa tiệc, những người kia đã từng xem thường mẹ cô, đều đã bị vả mặt.

“Đúng rồi, bây giờ em không bận đúng không. Anh dẫn em đi đến chỗ ba, mẹ anh, Bích Trâm cũng đến, con bé nói muốn xin lỗi em.” Cố Quân Tường thấy An Hạnh Nhi không nhiệt tình với anh ta, vội vàng chủ động nhắc đến.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

An Hạnh Nhi liếc nhìn về phía bên kia.

Lúc này người của bốn gia tộc lớn đều đang tụ họp lại với nhau.

Khóe miệng cô nở một nụ cười nhạt: “Được.”

An Hạnh Nhi và Cố Quân Tường, còn có Hạ Tư Tư cùng nhau đi qua.

Ba vãn bối đứng cùng các trưởng bối, đều tôn trọng quy tắc, không ai cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Nghe thấy An Quốc Cường đột nhiên nói: “Đúng rồi, Thục Vân, khi nãy lúc bà còn chưa xuống, bà thông gia tương lai nói đã chuẩn bị quà cho bà.”

Lê Thục Vân mỉm cười với Nghê Hồng.

Nghê Hồng miễn cưỡng mỉm cười.

Cái gọi là chuẩn bị quà chẳng qua cũng chỉ là thể hiện sự đoan trang lễ độ của mình, khiến Lê Thục Vân cảm thấy xấu hổ trước mặt bà ta, cũng có thể khiến người khác dễ dàng so sánh bà ta với Lê Thục Vân.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Lê Thục Vân cao quý và lễ độ như vậy, bà ta đã rất khó chịu, làm gì có tâm tư để tặng quà chứ.

Nhưng lời cũng đã nói rồi, cũng không thể thu lại.

Bà ta từ trong túi xách tinh xảo của mình lấy ra một chuỗi vòng tay, kiểu dáng rất bình thường, dây có chút thô, trông có vẻ không được tinh xảo: “Lúc đi dạo phố liếc mắt đã nhìn trúng, cảm thấy rất hợp với và, lập tức mua, bà thử xem có đeo được không?”

Nói xong, rất nhiệt tình, đeo lên cổ tay của Lê Thục Vân.

Nói thật.

Thật sự không đẹp một chút nào.

Lê Thục Vân còn thể hiện sự độ lượng của bà ta, bà ta nói: “Rất đẹp, tôi rất thích.”

“Tôi biết bà sẽ thích mà.” Nghê Hồng vội vàng nói.

Trong lòng cũng có chút xem thường.

Cho rằng trình độ thưởng thức của Lê Thục Vân không cao.

Không biết bộ trang phục trên người là ai giúp Lê Thục Vân chọn, đẹp đến mức làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Thậm chí còn không nhìn ra được là của nhà thiết kế nào.

Tối qua, lúc bà ta đi chọn lễ phục, đã xem một lượt tất cả các lễ phục của những nhà thiết kế lớn, nhưng cũng không nhìn thấy kiểu dáng này.

Trong nhiều lễ phục như vậy, rõ ràng đấy chính là một kiểu dáng độc nhất.

Bà ta nhất định phải đi hỏi rõ ràng rốt cuộc là tác phẩm của nhà thiết kế kia hay không, lần sau tuyệt đối không thể để Lê Thục Vân giành được sự nổi bật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.