Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 30
Vừa nói.
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn về phía một chiếc camera.
Ống kính chuyển qua, đổi sang chính diện phía trước anh.
Khuôn mặt Diệp Thương Ngôn đẹp trai như vậy được phóng to trên màn hình TV.
Cho dù có phóng to lên và dưới ống kính không hề có bộ lọc của Đài truyền hình, làn da của anh vẫn đẹp đến mức khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị.
Anh nhìn chăm chú về phía trước.
Giống như đang đối mặt với người nào đó ở trước màn hình.
An Hạnh Nhi cũng không thể không thừa nhận, cô bị đôi mắt thâm thúy của Diệp Thương Ngôn hấp dẫn, không dời ra khỏi ánh mắt kia được.
Thật sự giống như.
Anh đang nhìn cô.
Anh dừng lại mấy giây, mới mở miệng nói tiếp: “Có lẽ em cũng biết, người tôi nói tới chính là em.”
Nhịp tim của An Hạnh Nhi thật sự đã lỡ mất vài nhịp.
Thậm chí giờ phút này cô còn cảm thấy Diệp Thương Ngôn không phải ở trước máy quay mà đang ở ngay trước mặt cô.
Nếu không thì làm sao lại chân thật như vậy.
Làm sao lại chân thực đến mức giống như anh đang thật sự nói chuyện với cô.
Người kia trong miệng anh, chính là đang nói cô…
“Mẹ kiếp! Diệp Thương Ngôn đang tỏ tình với tôi à?!” Đột nhiên Hạ Tư Tư rống lên một câu.
Cho nên không chỉ một minh cô có ảo giác này.
Có lẽ giờ phút này tất cả mọi cô gái ở trước màn hình TV nhìn anh đều cảm thấy mình được tỏ tình.
An Hạnh Nhi chợt hoàn hồn.
Lúc này ống kính cũng đã được hoán đổi, trên màn hình là bóng dáng của Diệp Thương Ngôn, anh đã diễn thuyết xong rồi, anh cúi đầu thật sâu nhưng thân thể vẫn thẳng tắp sau đó rời khỏi sân khấu.
Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp.
Đó là lời khen ngợi cho bài diễn thuyết của anh.
An Hạnh Nhi thu hồi lực chú ý của mình lại, bên tai nghe Hạ Tư Tư thầm nói: “Cuối cùng tớ cũng đã hiểu ra vì sao Diệp Thương Ngôn lại có nhiều phụ nữ như vậy. Người từ nhỏ đã sống ở trong đống mỹ nam như tớ mà còn bị Diệp Thương Ngôn hớp mất hồn, huống chi là đám oanh oanh yến yến kia! Tên này quả thật là yêu nghiệt mà!”
“Không biết người quan trọng trong miệng cậu ba Diệp kia là ai nhỉ? Chẳng lẽ cậu ba Diệp thật sự gặp được chân ái của đời mình nên nguyện ý vì một cái cây mà từ bỏ một cánh rừng rậm, thậm chí còn vì cô ta mà khiến mình càng trở nên ưu tú hơn.” Nhân viên phục vụ vừa ghen tị vừa nói.
“Không có ai hết.” An Hạnh Nhi lạnh nhạt nói: “Chính là để cho người ta tin phục nên anh ta mới cố ý làm như vậy thôi. Nếu không người bình thường ai lại tin anh ta đột nhiên hoàn lương được chứ.”
“Ý của cô An là cậu ba Diệp đang che chắn cho mình, mục đích là để cho người ta tin tưởng anh ấy.” Nhân viên phục vụ vội vàng hỏi.
“Tôi đoán vậy.” An Hạnh Nhi lạnh nhạt.
“Thật sao?” Nhân viên phục vụ có vẻ hơi không tin.
Ngược lại là Hạ Tư Tư.
Đột nhiên cô ấy rất nghiêm túc nhìn An Hạnh Nhi.
Thấy An Hạnh Nhi hơi rùng mình.
“Ánh mắt cậu định rút gân tớ à?” An Hạnh Nhi nhíu mày.
“Vì sao đột nhiên tớ lại cảm thấy, Diệp Thương Ngôn không phải đang lừa người nhỉ.” Hạ Tư Tư nhìn kỹ vẻ mặt của An Hạnh Nhi.
An Hạnh Nhi tránh ánh mắt của cô ấy.
“Nghĩ kỹ lại thì, đưa đá quý này, lại còn đồng ý cưới…”
“Cố Quân Tường bắt đầu diễn thuyết rồi.” An Hạnh Nhi trực tiếp cắt ngang lời Hạ Tư Tư.
Hạ Tư Tư nhịn một chút.
Làm thế nào cũng đều cảm thấy, giữa hai người này có bí mật gì đó.
Tuyệt đối không phải bèo nước gặp nhau!
Chẳng lẽ lại.
Trong lúc cô không biết, hai người kia đã… Tư định chung thân rồi?!