Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 3



Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 3

An Hạnh Nhi thuyết phục được ba mẹ cô.

Dù rằng họ vẫn còn thái độ hoài nghi.

Nhưng lại không chịu được sự kiên định của cô mà lựa chọn thỏa hiệp, vô điều kiện ủng hộ cô quyết định chuyện hối hôn với Cố Quân Tường.

An Hạnh Nhi quay về phòng, nằm trên chiếc giường lớn đã lâu của mình.

Trước giờ cô chưa từng hoài niệm chiếc giường này như vậy, cô trước giờ chưa từng nghĩ tới, đổi một chiếc giường khác sẽ đem lại cho cô bi kịch lớn như thế.

Cô khẽ đảo mắt, lấy ra chiếc thẻ đen siêu cấp cầm trong tay.

Diệp Thương Ngôn…

Người đàn ông này rốt cuộc là ai?!

Lựa chọn hợp tác với anh, rốt cuộc có đúng không?

Kiếp trước, cô luôn hỗ trợ Cố Quân Tường thoát khỏi sự trói buộc của hào môn đi lên con đường thế gia, mà hòn đá ngáng chân duy nhất trên con đường này, người đàn ông đàn áp thế nào cũng không được chính là người mà tất cả mọi người đều khinh thường – Diệp Thương Ngôn, anh ngoan cố không ngờ tới.

Vào đêm trước khi cô kết hôn, cuộc điện thoại đột ngột gọi cho cô đó, rốt cuộc thật sự chỉ là một trò đùa, hay là…cô bây giờ rất khó suy đoán.

Nhưng muốn hoàn toàn đánh bại nhà họ Cố, cô cần một trợ thủ.

Cô ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, gọi cho trung tâm thương mại hàng hiệu lớn nhất Thanh thành.

“Xin chào cô An.” Bên kia vô cùng cung kính.

“Có thể nói số thẻ rồi trực tiếp quẹt thẻ không?”

“Xin hỏi thẻ của cô An là thẻ tiêu dùng liên kết của trung tâm thương mại chúng tôi sao?” Đầu bên kia hỏi.

“Tôi không biết.”

“Cô An có thể nói số thẻ của cô, tôi giúp cô kiểm tra một chút.”

An Hạnh Nhi đọc theo trên thẻ.

Bên kia kiểm tra xong, hình như càng thêm cung kính: “Thưa cô An, thẻ của cô là thẻ khách quý VIP siêu cấp của chỗ chúng tôi, có thể tùy ý sử dụng mà không có hạn mức nào ở trung tâm của chúng tôi. Cô muốn mua món gì, chúng tôi đều có thể cung cấp mua sắm video cho cô, đồng thời tự mình giao tới chỗ cô.”

An Hạnh Nhi nhìn tấm thẻ trên tay mình, quyền hạn lớn như vậy sao?

Thực ra cô từng nghe nói rất nhiều cậu ấm thượng lưu vì phô bày sự giàu có của mình mà đi làm loại thẻ siêu cấp nhìn có vẻ rất tôn quý này, nhưng cô chưa từng nghe nói có loại không có hạn mức, đặc biệt là loại trung tâm thương mại hàng xa xỉ siêu cấp này, thật sự có thể tiêu xài đến khuynh gia bại sản!

An Hạnh Nhi cũng không nghĩ nhiều, cô nói: “Mua sắm video thì không cần, cô mua theo danh mục của tôi, mua xong thì đưa tới nhà tôi, địa chỉ là khu biệt thự Nam Lĩnh Loan…”

Thật lâu sau, giao phó xong rồi.

An Hạnh Nhi cúp điện thoại, ngủ.

Cô cảm thấy mình cần ngủ một giấc, điều chỉnh tâm tình của bản thân.

Dù sao thì chuyện sống lại nghiêng trời lệch đất thế này cô cũng cần có thời gian…để tiếp nhận.

Núi Thanh Ninh.

Ở một nơi cách xa ồn ào phố thị, vốn là một thánh địa Phật môn. Ở một mạch núi khác lại có một câu lạc bộ siêu cấp do tư nhân mở, bên trong cực kỳ xa hoa, quy củ cho hội viên thậm chí không phải có tiền thì có thể vào được.

Diệp Thương Ngôn là khách quen nơi này.

Anh ngồi trong phòng bao trên vách núi, trước mặt là tấm cửa sổ sát đất, tầm nhìn khoáng đãng, thu hết cảnh non xanh nước biếc vào tầm mắt.

Anh thản nhiên hút điếu thuốc.

Sau lưng có mấy người bạn đang đánh bóng bàn, một đám phụ nữ đang ở cạnh hầu hạ, xen vào đủ kiểu hình ảnh dâm uế không chịu nổi.

“Ngôn, điện thoại của anh reo suốt.” Người đàn ông ngồi cạnh anh – Tần Thạc – nhắc nhở.

Diệp Thương Ngôn quay đầu liếc nhìn.

“Lại bỏ cô nào à?” Tần Thạc thấy một dãy ghi chép tiêu xài.

Lần này sợ là tốn máu hơi nhiều.

Diệp Thương Ngôn cầm điện thoại lên tùy ý lướt xem.

Tin nhắn nhắc nhở tiêu phí vẫn liên tục không ngừng.

“Anh đối với phụ nữ cũng quá phóng khoáng rồi.” Tần Thạc nghe thấy âm báo tin nhắn cũng cảm thấy đau thịt: “Mấu chốt là anh còn chưa đụng vào…”

“Với bà xã là phải phóng khoáng một chút.” Diệp Thương Ngôn bỗng mở miệng.

Tần Thạc sững sờ hai giây: “Anh nói gì?”

“Tôi nói, tôi sắp kết hôn rồi.” Diệp Thương Ngôn dập đầu thuốc, chỉ là một hành động tùy ý, lại thêm nụ cười tà mị của anh, đẹp trai đến cùng cực.

Tần Thạc thật sự là bị tên này câu hồn mất hai giây, giây sau phản ứng lại trực tiếp bùng nổ: “Vừa nãy anh nói gì?”

Diệp Thương Ngôn cầm áo khoác tây trang cởi ra lên: “Chuẩn bị phong bì trước đi.”

Sau đó, bỏ đi.

Vừa đi tới cửa.

“Cậu ba Diệp…” Một người phụ nữ ỏng ẹo chặn trước mặt anh.

Diệp Thương Ngôn liếc cô ta một cái.

Một giây sau: “Cút!”

Người phụ nữ kinh sợ.

Không phải nói cậu ba Diệp ai tới cũng không cự tuyệt sao?

Cô ta không tin nổi nhìn anh, dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh, liền vội vàng rời đi.

Có cảm giác sẽ bị anh giết chết.

Quả nhiên tin đồn không thể tin.

Hôm nay là lần đầu tiên cô ta theo đám cậu ấm này tới đây tụ hội, vốn cho rằng có thể tranh thủ cơ hội quấn lấy cậu ba Diệp…Quả nhiên đàn ông vừa đẹp trai nhà lại có tiền thì không phải dễ dàng dính lấy như vậy.

Đang ngủ thì An Hạnh Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô lờ mờ nhìn số điện thoại đáng chém ngàn đao đó.

Vì trí nhớ làm người khác ngạc nhiên nên dù không lưu cũng biết là Diệp Thương Ngôn, cô nén giận: “Alo.”

“Nếu tôi không nhớ lầm thì tôi chỉ cho cô An tiền chữa bệnh.” Giọng điệu Diệp Thương Ngôn rất tệ, nhưng lại không chướng ngại giọng nói anh rất dễ nghe.

An Hạnh Nhi mới nhớ ra vừa nãy cô quẹt của vị đại gia này không ít tiền, mục đích cũng là để vị đại gia này chủ động liên lạc với cô.

Cô mỉm cười, nói: “Tôi nhớ tôi có nói với cậu ba Diệp là xem như sính lễ rồi.”

“Cho nên cô An không chút khách khí quẹt một hơi hết trăm tỷ của tôi.”

“…” Có nhiều vậy sao?

Cô cũng chỉ tùy tiện mua một chút mà thôi.

Cô nói: “Tôi sẽ không để anh tốn trăm tỷ đó lãng phí.”

“Ý gì?”

“Anh giúp tôi cùng đánh gục nhà họ Cố, tôi giúp anh dọn sạch đá ngáng chân trên còn đường thế gia của anh.” An Hạnh Nhi nghiêm túc nói.

Bên kia rõ ràng im lặng vài giây.

Sắc mặt Diệp Thương Ngôn khẽ thay đổi.

Anh muốn phát triển theo hướng nào, muốn phát triển đến đâu? Cô làm sao biết?!

An Hạnh Nhi có thể đoán được anh đang nghĩ gì, liền nói thẳng: “Tôi hiểu anh hơn anh nghĩ.”

“Vậy tôi không phải rất thiệt sao.” Diệp Thương Ngôn lạnh giọng.

“Không, anh hẳn nên vui mừng vì tôi lựa chọn giúp anh, mà không phải…” An Hạnh Nhi nói: “Giúp Cố Quân Tường.”

Kiếp trước, mặc dù Diệp Thương Ngôn đối địch với Cố Quân Tường khắp nơi, thậm chí làm thế nào cũng đánh không chết, nhưng đồng dạng, đối với Diệp Thương Ngôn mà nói, Cố Quân Tường cũng là đối thủ cạnh tranh cường đại.

Hai người long hổ tranh đấu.

Đến cùng lúc cô chết rồi, cô cũng không biết rốt cuộc ai là người thắng.

Có lẽ là Cố Quân Tường, dù sao thì anh ta ti tiện hơn.

Ti tiện đến mức sau khi cô chết, lợi dụng tài phú của An thị, ở rể nhà thế gia.

An Hạnh Nhi thật sự phải cực kỳ khống chế mới có thể khiến mình tạm thời nuốt xuống những tổn thương tàn nhẫn từng chịu.

“Cô An không phải tình đầu ý hợp với cậu cả Cố sao? Bây giờ đột nhiên nói hợp tác với tôi, tôi thật sự được sủng ái mà kinh sợ.” Nói thẳng một chút chính là, anh căn bản không tin.

“Ngày kết hôn của tôi, anh tới, tôi để anh nhìn thấy thành ý của tôi.” An Hạnh Nhi rất rõ ràng có nói nhiều cũng vô ích.

Mọi người đều là người trưởng thành, có chút chuyện cần hành động thực tế để chứng minh.

“Được.” Diệp Thương Ngôn dứt khoát đồng ý.

Có lẽ là vì cô biết quá nhiều.

Cũng có lẽ là hợp tác với cô thì có lợi mà không có hại.

Tóm lại, anh sảng khoái tới mức An Hạnh Nhi cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng cô không phải kiểu phụ nữ thích biểu lộ ra ngoài, bất kể là cực kỳ vui mừng hay cực kỳ bi thương, cô đều có thể thản nhiên, ngay cả lúc bị Cố Quân Tường tra tấn đến chết, cô cũng không chút ti tiện cao ngạo, đây là sự bảo vệ của cô dành cho bản thân mình, cũng là biểu hiện cho sự giáo dục tốt đẹp của mình.

Cô nói: “Một lời đã định!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.