Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 25
Sau tất cả.
Mối quan hệ giữa ba người bọn họ có khúc mắc, cô cũng không tiện nhúng tay vào.
“Vâng.” An Hạnh Nhi gật đầu.
Sắp phải kết hôn rồi.
Chỉ có điều đối tượng không phải là Cố Quân Tường mà thôi.
“Tôi chúc cô có một đám cưới hạnh phúc trước.”
“Cảm ơn.” An Hạnh Nhi mỉm cười: “Không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây.”
“Ừ.”
An Hạnh Nhi ngồi vào ghế trong xe.
Xe con rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.
Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Việt Duệ ở phía sau.
Cô nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Ở kiếp trước giây phút Tiêu Việt Duệ nhìn thấy thi thể của Hạ Tư Tư, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Kiếp này, cô không muốn bi kịch đó lại xảy ra thêm lần nữa!
…
Biệt thự nhà họ An.
Lúc An Hạnh Nhi về đến nhà, ba cô còn chưa ngủ.
Có lẽ là vì không yên lòng khi cô đón Tư Tư vào buổi tối muộn, cho nên mới ở nhà đợi cô.
Mẹ cô thì ngược lại đã trở về phòng.
“Ba.” An Hạnh Nhi thân mật gọi ông một tiếng.
Có thể được sống cùng với ba mẹ thêm một lần nữa, An Hạnh Nhi thật sự rất cảm ơn trời xanh, cũng rất quý trọng.
“Tư Tư thế nào rồi?” An Quốc Cường quan tâm nói.
Bởi vì đó là quan hệ với nhà họ Hạ.
Hạ Tư Tư thường xuyên đến nhà bọn họ, hơn nữa Hạ Tư Tư không thích ba cô ấy và mẹ kế nên từ nhỏ đã thân thiết với ba mẹ cô, mà quả thật điều đó cũng khiến cho ba mẹ cô coi Tư Tư như con gái ruột của mình.
“Say rượu, con đã đưa cô ấy về rồi.” An Hạnh Nhi giả vờ ủ rũ.
“Đưa về là tốt rồi, sau này bảo nó ít uống rượu đi, không tốt cho thân thể đâu.”
“Con cũng nói với cô ấy rồi.”
“Muộn rồi, con đi ngủ sớm đi.”
“Ba, con có chuyện này muốn bàn với ba.” An Hạnh Nhi nghiêm túc nói.
“Con nói đi.”
“Ba với mẹ ở chung nhiều năm như vậy mà tình cảm vẫn luôn rất tốt, thật sự là ba đã cho mẹ cái gì à?”
An Quốc Cường ngơ ngác một lúc.
Dường như trong phút chốc cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Con biết mẹ con chưa từng chạy theo cái gì nhưng cuối cùng những năm qua mẹ con vẫn bị coi thường! Bây giờ gần như cũng không tụ tập với mấy người phụ nữ trong hội quý bà kia nữa, ba cho rằng mẹ thật sự không muốn sao? Ba cho rằng mẹ thật sự không muốn kết bạn ư? Không phải đâu, chỉ bởi vì xuất thân của mẹ con quá thấp nên mấy quý bà kia không thích kết thân với mẹ con mà thôi. Mà những năm qua, ba chưa từng nhắc tới tên mẹ con, chưa từng cho người khác biết địa vị của mẹ ở nhà chúng ta là như thế nào?” An Hạnh Nhi nói rất chân thành: “Những quý bà kia vẫn cảm thấy mẹ con chỉ là người giúp việc trong nhà chúng ta, hoàn toàn không thể được gọi là bà chủ!”
Trước đây dưới sự giáo dục của ba mẹ cô cũng cảm thấy gia đình mình sống hạnh phúc là được, không cần quan tâm nhiều tới danh tiếng cũng như những lời nói của người ngoài.
Nhưng bây giờ cô đã thay đổi.
Trở nên không thể chịu được một chút ấm ức nào.
Trở nên không muốn người bên cạnh mình phải chịu một chút ấm ức.
Hiện thực xã hội chính là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, càng thỏa hiệp sẽ càng bị người ta chèn ép.
An Quốc Cường nghe An Hạnh Nhi nói như vậy, cuối cùng vẫn cảm thấy hơi tức giận: “Ai dám nói như vậy!”
“Vấn đề không phải có dám nói hay không mà là đám quý bà kia đã ngầm cho rằng như vậy.”
“Ba không thể để cho mẹ con bị người ta coi thường như vậy được!” An Quốc Cường kiên quyết nói.
“Cho nên ba nhất định phải làm chút gì đó đi.”
“Làm thế nào?” Rõ ràng An Quốc Cường đã có chút nóng nảy.
“Vào sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ, ba tổ chức cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật thật lớn để đám quý bà của toàn Thanh Thành này đều có thể thấy được, mẹ đường đường là phu nhân chủ tịch tập đoàn An thị, bọn họ không thể nào với tới mẹ con được!” An Hạnh Nhi đề nghị.
An Quốc Cường hơi chần chờ.
“Ba, rất nhiều năm qua nhà chúng ta sống khiêm tốn, hội họp, tiệc rượu gì đó đều làm đơn giản, nếu như nhà chúng ta không có khả năng này thì không nói nhưng nhà chúng ta thật sự không kém, là một trong bốn gia tộc lớn của Bắc Văn Quốc, đứng thứ hai về độ giàu có, vì sao chúng ta lại không thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy sự huy hoàng của nhà chúng ta!”
Dựa vào đâu chứ.
Tất cả danh tiếng đều bị nhà họ Cố cướp mất!