Hắn kiên trì muốn che chở thê tử, hy vọng trả lại trong sạch cho thê tử. Hoàng Đế thịnh nộ đến cực điểm, nhưng có lẽ bởi vì vẫn yêu thương thập hoàng tử, bởi vậy bảo hắn chỉ cần giao ra Thập hoàng tử phi, cũng sẽ không liên lụy chuyện này đến trên người Thập hoàng tử.
Thập hoàng tử lại càng dứt khoát cự tuyệt, bởi vậy càng khiến cho Hoàng Đế tức giận, điều trọng binh tới vây khốn phủ Thập hoàng tử mười ngày mười đêm, cho đến khi trong phủ không còn tiếng động nào nữa mới phá cửa để vào.
Khi đó phu thê Thập hoàng tử đã tự sát, trên cổ tay Thập hoàng tử nghe nói còn có nhiều vết thương cắt trên cánh tay.
Trong phủ Thập hoàng tử không còn một chút lương thực nào, nghe hạ nhân của phủ Thập hoàng tử phủ thoát được vòng vây kể lại, Thập hoàng tử từng cho Thập hoàng tử phi khi đó đã đói khát tới hôn mê uống máu của mình.
Phu thê bọn họ vì không muốn liên lụy hạ nhân trong phủ hoàng tử, bởi vậy cùng nhau tự sát, để cho bọn hạ nhân có một con đường sống.
Yến Ninh nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy nước mắt lại muốn chảy ra.
Nàng vẫn luôn biết Thập hoàng tử là một người rất tốt rất tốt, bởi vì cũng không phải bất kì người nam nhân đều sẽ ngầm đồng ý thê tử của mình đem biểu muội đã xuất giá lưu tại trong trong phủ nuôi thêm một hai năm.
Cũng không phải mỗi người nam nhân đều sẽ ở sau lưng ủng hộ và bảo vệ thê tử khi thê tử và trưởng bối hoàng gia có tranh chấp.
Cũng không phải mỗi người nam nhân đều không nạp tì thϊếp, chỉ yêu thương sủng ái thê tử của mình.
Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thập hoàng tử tình nguyện tự sát cũng không bỏ rơi đại biểu tỷ của nàng.
Nếu một người nam nhân dùng sinh mệnh, không rời không bỏ để chứng minh tình yêu của bản thân, như vậy thì Yến Ninh sẽ tin tưởng hắn thật sự yêu thê tử sâu đậm đến mức vượt qua sinh mệnh.
“Biểu tỷ, muội cảm thấy Thập hoàng tử đối với tỷ thật là tốt. Muội cảm thấy ngài ấy so với Cửu hoàng tử đối với biểu tỷ thật lòng hơn. Huân hương rất tốt, nhưng không phải đồ mà biểu tỷ thích. Diều thoạt nhìn không trân quý, nhưng biểu tỷ à, tỷ thích thả diều mà, đúng không?”
“Tiểu nha đầu, muội mới lớn bao nhiêu, còn biết nhiều chuyện thế này. Lòng ta hiểu rõ.”
“Dù sao muội chỉ muốn gọi Thập hoàng tử là đại biểu tỷ phu mà thôi.” Yến Ninh đem nước mắt thấm vào trên vai A Dung, hừ hừ làm nũng, nhỏ giọng nhẹ nói, “Đại biểu tỷ không thể bỏ lỡ ngài ấy. Ngài ấy cùng đại biểu tỷ là xứng đôi nhất.” Nàng dẩu miệng nói lời ấu trĩ của trẻ con, A Dung nhớ tới bộ dáng Thập hoàng tử cười hì hì ghé trên đầu tường ném diều hướng về phía trong lòng ngực mình, không khỏi cười nhéo nhéo vành tai mềm mại của Yến Ninh thấp giọng nói, “Được rồi. Bệnh thành như vậy còn không quên thay người ta nói tốt. Cũng không biết hắn hối lộ muội khi nào.”
Nàng ấy tươi cười mang theo vài phần hài hước, Yến Ninh nghẹn ngào hai tiếng, nỗ lực lộ ra bộ dáng chẳng hề để ý mà nói, “Muội thục sự cảm thấy ngài ấy là người rất tốt.”
A Dung phụt cười một tiếng.
“Ta đối với Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử đều chỉ là quan hệ tầm thường. Nhưng lời muội nói ta sẽ ngẫm lại, được không?”
Thấy đôi mắt Yến Ninh bỗng ánh lên sáng ngời, A Dung xoa xoa nước mắt trên mặt cho nàng, nhẹ giọng nói, “Từ nhỏ chính là một khóc bao nho nhỏ.”
Nàng ấy cười chế nhạo một câu, thấy vậy các nha hoàn thật cẩn thận mà bưng chén thuốc tiến lại đây, cần phải dỗ dành Yến Ninh uống thuốc.
Yến Ninh sợ khổ nhất, dù giờ phút này trong lòng bởi vì một lần nữa trở lại năm mười hai tuổi mà cảm thấy may mắn, sẽ không để cho nàng luôn ấu trĩ vô dụng, nhưng sau khi nàng uống một ngụm thuốc đắng, tức khắc lại khóc lóc nhào vào trong lòng ngực A Dung.
“Không, không nghĩ uống thuốc.” Nàng ôm A Dung nức nở mà năn nỉ.
Đắng đến mức làm cho nàng đều phải ngất đi rồi.
Yến Ninh rất lo lắng bản thân lại uống hai ngụm thuốc đắt, có lẽ việc một lần nữa trở lại năm mười hai tuổi cũng muốn tuyên cáo kết thúc.
“Không được.” A Dung xụ mặt hừ một tiếng, nhưng mà cảm giác được tiểu cô nương trong lòng ngực nỗ lực chui vào trong lòng ngực của mình.
Hắn kiên trì muốn che chở thê tử, hy vọng trả lại trong sạch cho thê tử. Hoàng Đế thịnh nộ đến cực điểm, nhưng có lẽ bởi vì vẫn yêu thương thập hoàng tử, bởi vậy bảo hắn chỉ cần giao ra Thập hoàng tử phi, cũng sẽ không liên lụy chuyện này đến trên người Thập hoàng tử.
Thập hoàng tử lại càng dứt khoát cự tuyệt, bởi vậy càng khiến cho Hoàng Đế tức giận, điều trọng binh tới vây khốn phủ Thập hoàng tử mười ngày mười đêm, cho đến khi trong phủ không còn tiếng động nào nữa mới phá cửa để vào.
Khi đó phu thê Thập hoàng tử đã tự sát, trên cổ tay Thập hoàng tử nghe nói còn có nhiều vết thương cắt trên cánh tay.
Trong phủ Thập hoàng tử không còn một chút lương thực nào, nghe hạ nhân của phủ Thập hoàng tử phủ thoát được vòng vây kể lại, Thập hoàng tử từng cho Thập hoàng tử phi khi đó đã đói khát tới hôn mê uống máu của mình.
Phu thê bọn họ vì không muốn liên lụy hạ nhân trong phủ hoàng tử, bởi vậy cùng nhau tự sát, để cho bọn hạ nhân có một con đường sống.
Yến Ninh nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy nước mắt lại muốn chảy ra.
Nàng vẫn luôn biết Thập hoàng tử là một người rất tốt rất tốt, bởi vì cũng không phải bất kì người nam nhân đều sẽ ngầm đồng ý thê tử của mình đem biểu muội đã xuất giá lưu tại trong trong phủ nuôi thêm một hai năm.
Cũng không phải mỗi người nam nhân đều sẽ ở sau lưng ủng hộ và bảo vệ thê tử khi thê tử và trưởng bối hoàng gia có tranh chấp.
Cũng không phải mỗi người nam nhân đều không nạp tì thϊếp, chỉ yêu thương sủng ái thê tử của mình.
Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thập hoàng tử tình nguyện tự sát cũng không bỏ rơi đại biểu tỷ của nàng.
Nếu một người nam nhân dùng sinh mệnh, không rời không bỏ để chứng minh tình yêu của bản thân, như vậy thì Yến Ninh sẽ tin tưởng hắn thật sự yêu thê tử sâu đậm đến mức vượt qua sinh mệnh.
“Biểu tỷ, muội cảm thấy Thập hoàng tử đối với tỷ thật là tốt. Muội cảm thấy ngài ấy so với Cửu hoàng tử đối với biểu tỷ thật lòng hơn. Huân hương rất tốt, nhưng không phải đồ mà biểu tỷ thích. Diều thoạt nhìn không trân quý, nhưng biểu tỷ à, tỷ thích thả diều mà, đúng không?”
“Tiểu nha đầu, muội mới lớn bao nhiêu, còn biết nhiều chuyện thế này. Lòng ta hiểu rõ.”
“Dù sao muội chỉ muốn gọi Thập hoàng tử là đại biểu tỷ phu mà thôi.” Yến Ninh đem nước mắt thấm vào trên vai A Dung, hừ hừ làm nũng, nhỏ giọng nhẹ nói, “Đại biểu tỷ không thể bỏ lỡ ngài ấy. Ngài ấy cùng đại biểu tỷ là xứng đôi nhất.” Nàng dẩu miệng nói lời ấu trĩ của trẻ con, A Dung nhớ tới bộ dáng Thập hoàng tử cười hì hì ghé trên đầu tường ném diều hướng về phía trong lòng ngực mình, không khỏi cười nhéo nhéo vành tai mềm mại của Yến Ninh thấp giọng nói, “Được rồi. Bệnh thành như vậy còn không quên thay người ta nói tốt. Cũng không biết hắn hối lộ muội khi nào.”
Nàng ấy tươi cười mang theo vài phần hài hước, Yến Ninh nghẹn ngào hai tiếng, nỗ lực lộ ra bộ dáng chẳng hề để ý mà nói, “Muội thục sự cảm thấy ngài ấy là người rất tốt.”
A Dung phụt cười một tiếng.
“Ta đối với Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử đều chỉ là quan hệ tầm thường. Nhưng lời muội nói ta sẽ ngẫm lại, được không?”
Thấy đôi mắt Yến Ninh bỗng ánh lên sáng ngời, A Dung xoa xoa nước mắt trên mặt cho nàng, nhẹ giọng nói, “Từ nhỏ chính là một khóc bao nho nhỏ.”
Nàng ấy cười chế nhạo một câu, thấy vậy các nha hoàn thật cẩn thận mà bưng chén thuốc tiến lại đây, cần phải dỗ dành Yến Ninh uống thuốc.
Yến Ninh sợ khổ nhất, dù giờ phút này trong lòng bởi vì một lần nữa trở lại năm mười hai tuổi mà cảm thấy may mắn, sẽ không để cho nàng luôn ấu trĩ vô dụng, nhưng sau khi nàng uống một ngụm thuốc đắng, tức khắc lại khóc lóc nhào vào trong lòng ngực A Dung.
“Không, không nghĩ uống thuốc.” Nàng ôm A Dung nức nở mà năn nỉ.
Đắng đến mức làm cho nàng đều phải ngất đi rồi.
Yến Ninh rất lo lắng bản thân lại uống hai ngụm thuốc đắt, có lẽ việc một lần nữa trở lại năm mười hai tuổi cũng muốn tuyên cáo kết thúc.
“Không được.” A Dung xụ mặt hừ một tiếng, nhưng mà cảm giác được tiểu cô nương trong lòng ngực nỗ lực chui vào trong lòng ngực của mình.