“Thanh Vân biểu tỷ, muội thấy đại công tử Vinh Quốc Công phủ đi về phía bên kia, hình như còn đi cùng một cô nương, tỷ mau qua đó xem đi.”
Thịnh Nhu Huyền không muốn bị Lý Thanh Vân thuyết giáo, đảo mắt một cái, nghĩ ra cách đuổi nàng ta đi.
“Ở đâu? Hồ ly tinh nào dám cướp nam nhân mà ta để mắt tới.”
Sắc mặt Lý Thanh Vân lập tức lạnh đi, toàn thân đề phòng.
“Đi về phía đồi hoa hạnh.” Thịnh Nhu Huyền bịa chuyện.
Lát nữa Lý Thanh Vân không tìm thấy người, chính là Chu Hiển Trân đã dẫn cô nương kia đi rồi, không liên quan gì đến nàng ta.
Lý Thanh Vân hùng hổ đi về phía đồi hoa hạnh.
Thịnh Nhu Huyền quay lại bên cạnh Dương Vũ Phi: “Xin lỗi, biểu tỷ của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng một chút, muội đừng để bụng.”
Dương Vũ Phi lại cảm thấy không nhìn thấu Thịnh Nhu Huyền, nàng ta đang muốn “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, hay là thật sự không có ác ý với nàng.
Thịnh Nhu Huyền nháy mắt tinh nghịch: “Đi thôi, chúng ta đi thưởng hoa.”
Hoa đào trong công chúa phủ nở rộ khắp núi đồi, hoa trà cũng thi nhau khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, đẹp như chốn tiên cảnh.
Dạo bước trong thế giới hoa tươi, quả nhiên khiến tâm trạng người ta vui vẻ hẳn lên.
“Muội khác với những gì ta tưởng tượng, ta vẫn luôn cho rằng muội rất thanh cao, kiêu ngạo, khó gần, không ngờ muội cười lên lại ngọt ngào như vậy, đôi mắt cong cong, khiến người ta không nhịn được yêu thích.”
Dương Vũ Phi mỉm cười: “Quận chúa cũng khác với những gì ta tưởng tượng.”
Nàng tưởng rằng hôm nay đến dự tiệc, nhất định sẽ bị quận chúa gây khó dễ, tìm đủ mọi cách làm nàng mất mặt, không ngờ quận chúa lại đối xử tốt với nàng như vậy.
“Ta thích mỹ nhân xinh đẹp, thơm tho ngọt ngào.”
“Hơn nữa muội có vẻ có cùng sở thích với ta, ta càng thêm thân thiết.”
Dương Vũ Phi khó hiểu nhìn nàng ta.
“Ta cũng muốn bắt cá chép trong hồ lên nướng ăn, nhưng bị mẫu thân phát hiện, cầm chổi lông gà đuổi đánh ta một trận.”
Thịnh Nhu Huyền giải thích: “Ta cũng rất tò mò, không biết cá chép quý có mùi vị thế nào, có ngon không.”
Dương Vũ Phi: …
“Hay là thôi đừng ăn nữa.”
Vừa đi qua mấy bụi trà hoa đang nở rộ, Diêu Minh Cẩn dẫn theo tùy tùng đi tới.
“Quận chúa, ta muốn nói chuyện với Dương tiểu thư một lát, không biết có thể tạo điều kiện cho chúng ta được không?”
Thịnh Nhu Huyền nhìn hai người một lượt, rồi gật đầu: “Lầu nghỉ mát bên kia là nơi thích hợp để nói chuyện, hai người qua đó đi, ta đợi ở đây.”
Sau khi hai người đi xa, mắt nàng ta sáng lấp lánh, thầm kêu lên trong lòng.
Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn thật xứng đôi.
Công tử dung mạo tuấn tú, phong thái thanh cao.
Cô gái dung mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo.
Không biết có phải nàng ta ảo giác hay không, ánh mắt thế tử Trấn Nam Vương nhìn Dương Vũ Phi mang theo sự dịu dàng khó tả, như dát lên hai người một tầng ánh sáng ấm áp.
Đến lầu nghỉ mát, Dương Vũ Phi hơi đỏ mặt.
“Chàng có gì muốn nói với ta vậy, còn cố ý bảo quận chúa cho chúng ta nói chuyện riêng.”
Nàng rất ngại ngùng, cứ cảm thấy hai người như đang lén lút vụng trộm.
“Nàng đỡ hơn chưa? Người còn khó chịu không?”
Dương Vũ Phi cứng đờ đáp: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ chàng quan tâm.”
Diêu Minh Cẩn nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng sắc mặt hồng hào, không có vẻ gì là bị nhiễm lạnh, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống.
“Cái này cho nàng.”
Dương Vũ Phi nhìn chiếc hộp gỗ tinh xảo được nhét vào tay mình: “Đây là gì vậy?”
Diêu Minh Cẩn mở hộp trước mặt nàng, bên trong là mấy chục viên trân châu to tròn, tỏa ra ánh sáng long lanh.
Bên cạnh trân châu còn có mấy tờ ngân phiếu, trên ngân phiếu ghi số tiền, một ngàn lượng vàng.
Dương Vũ Phi như cầm củ khoai nóng, lại đẩy hộp về phía Diêu Minh Cẩn.
“Ta không thể nhận, chàng mau cầm về đi.”
Diêu Minh Cẩn không hiểu, nàng tham tiền như vậy, sao hắn cho nàng bạc, nàng lại không muốn nhận?
“Sao vậy, chẳng lẽ tiền của ta làm nàng bỏng tay sao? Hay là nàng cảm thấy tiền của ta dơ bẩn, không muốn lấy của ta.”
Hắn uất ức nhìn nàng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, như bị nàng vứt bỏ.
Dương Vũ Phi giật giật khóe mắt, nhìn bộ dạng tủi thân của hắn, thật muốn đá hắn một cái.
Không có chuyện gì bày đặt trà xanh làm gì, nàng ghét nhất là trà xanh tâm cơ đấy nhé.
“Ta lấy tiền của chàng làm gì?”
“Chẳng phải nàng thích tiền sao? Ta muốn tặng nàng ít tiền để nàng vui.”
“Bây giờ ta kiếm chưa được nhiều lắm, còn phải để dành một phần làm sính lễ cho nàng. Nhưng nàng yên tâm, sau khi chúng ta thành thân, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều, để nàng đếm tiền đến mỏi tay.”
Dương Vũ Phi: Diêu Minh Cẩn có phải đầu óc có vấn đề không, nàng hối hận rồi, không muốn ở bên hắn nữa được không?
Nhìn thì phong độ ngời ngời, tài hoa hơn người, sao trước mặt nàng lại nhảy nhót như vậy?
Dương Vũ Phi cố gắng kìm nén để mình không thất thố.
“Thế tử, ta đúng là thích tiền, nhưng ta muốn kiếm tiền một cách đường đường chính chính, chứ không phải vô duyên vô cớ đi lừa tiền nam nhân.”
Nàng không phải loại nữ nhân không có nguyên tắc đi lừa người khác.
“Ta cam tâm tình nguyện để nàng lừa, bằng lòng bị nàng lừa cả đời.”
Diêu Minh Cẩn nhỏ giọng nói.
“Chúng ta sắp đính hôn rồi, Phi Nhi, sau này tiền của ta chính là tiền của nàng, nàng muốn kiếm thế nào, tiêu thế nào, tùy ý nàng. Số tiền này nàng cứ nhận lấy đi, nếu không chính là nàng không thích ta.”
Dương Vũ Phi: Thật ra bây giờ ta cũng không thích chàng lắm, cảm ơn.
Nàng kiên nhẫn nói: “Số tiền này chàng cứ giữ lấy, nếu sau này chúng ta thật sự thành đôi, chàng đưa cho ta cũng không muộn.”
Diêu Minh Cẩn trợn tròn mắt.
“Nàng không muốn gả cho ta, vậy nàng muốn gả cho ai?”
Là ai muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn phải liều mạng với kẻ đó.
Dương Vũ Phi nhíu mày: “Ý ta là, bây giờ nhận số tiền này không thích hợp, ta sẽ áy náy, thế tử, chàng cầm về đi. Nếu chàng cứ cố chấp, sau này ta không dám gặp chàng nữa.”
Nàng kiên quyết nhét hộp vào tay Diêu Minh Cẩn.
“Thôi được rồi, vậy ta sẽ giữ hộ nàng, đợi đến đêm tân hôn ta sẽ đưa cho nàng.”
“Phi Nhi, cứ quyết định vậy nhé, nàng nhất định phải gả cho ta, tối nay ta sẽ vào cung xin Hoàng thượng ban hôn, ngày mai sẽ đến hầu phủ cầu hôn. Ta thật lòng muốn cưới nàng.”
Diêu Minh Cẩn buồn bã cất số châu báu đi.
Biết thế hắn đã tặng nàng vòng tay và vòng cổ bằng vàng ròng, lại thêm một bộ trang sức bằng vàng, có lẽ Phi Nhi đã nhận rồi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi thưởng hoa đây, trước mặt mọi người, chúng ta ở riêng với nhau không hay lắm.”
Diêu Minh Cẩn bỗng nhiên cười ẩn ý: “Phi Nhi, lát nữa nàng cứ xem kịch vui đi, bọn họ tính kế nàng thế nào, ta sẽ khiến bọn họ gặp báo ứng ngay hôm nay.”
“Làm cho sạch sẽ một chút, đừng để người khác tra ra chàng. Thái tử là kẻ rất thù dai.”
“Phi Nhi quan tâm ta như vậy, ta thấy ngọt ngào quá, hehe.”
Dương Vũ Phi bỏ đi, Bách Linh và Đỗ Quyên đi theo nàng, tiếp tục cùng Thịnh Nhu Huyền thưởng hoa.
Bên kia, Thẩm Ngọc Oánh không hoàn thành nhiệm vụ Thái tử giao cho, trong lòng vô cùng bất an.
Nàng ta dẫn Thúy Hỉ đi tìm Thái tử, muốn giải thích là nàng ta thật sự đã cố gắng hết sức.
Đến gần phòng nghỉ của Thái tử, nàng ta còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy giọng nói õng ẹo vang lên bên trong.
“Điện hạ, chàng nhẹ nhàng một chút, thiếp sợ đau.”
“Vân Nhi, cô sẽ rất dịu dàng, nàng đừng sợ, chúng ta cứ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiếm có này.”
Trong phòng, vang lên tiếng nam nữ ân ái, những âm thanh ái muội gợi liên tưởng, đứng ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một.
“Điện hạ, giữa thần nữ và Thẩm Ngọc Oánh, ai khiến chàng vui vẻ hơn?”
“Đương nhiên là nàng rồi, dáng người nàng mềm mại như vậy, làn da trắng nõn mịn màng, hương thơm trên người lại thanh khiết, khiến cô không kìm lòng được. Vân Nhi, chúng ta tiếp tục thêm lần nữa, nàng thật sự rất đẹp.”
“Điện hạ, chàng đã nói sẽ để Vân Nhi làm Thái tử phi, có thật không?”
“Còn Thẩm Ngọc Oánh thì sao? Hình như điện hạ cũng rất thích nàng ta, còn có con với nàng ta, thậm chí còn hủy hôn ước với Dương Vũ Phi nữa.”
Lý Hách Hùng khinh miệt nói: “Nàng ta chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng thôi, thân phận thấp hèn như vậy, chẳng giúp được gì cho cô cả, sao cô có thể để nàng ta làm Thái tử phi chứ, làm thông phòng đã là ban ơn rồi.”
Vân Nhi cười duyên, mềm mại như không xương cốt quấn lấy cổ Lý Hách Hùng, tiếp tục nói: “Vậy Thái tử điện hạ, ngày mai chàng phải nhớ nói với Hoàng thượng chuyện của Vân Nhi và chàng nhé. Điện hạ cưới Vân Nhi, Vân Nhi nhất định sẽ bảo phụ huynh hết lòng giúp đỡ điện hạ, để điện hạ đạt được mọi điều mình mong muốn.”