Sau Khi Trọng Sinh, Mèo Con Của Ta Biến Thành Chó Điên

Chương 10: Người vừa giàu vừa mạnh



Y nói không lớn, chỉ có Trần Thề và Lê Nhã nghe được. Trần Thề mở to mắt nhìn Du Âm, Lê Nhã đang hăng say nghe kể chuyện, nghe được lời nói của y không nhịn được hỏi lại: “Đệ cũng không phải là hắn, làm sao mà biết được?”

“Đoán.” Du Âm cười cười lắc đầu.

Có thể trở về thế giới này một lần nữa, liệu không biết còn có cơ hội đi thăm lại cố nhân năm đó hay không? Cũng không biết Tần Sương Hàn hiện tại thế nào rồi, có phải đã trở lại nơi mình nên đến hay không?

Nhắm mắt lại, phảng nhất như có thể nhìn thấy một đêm nào đó rất nhiều năm trước, trong phòng chứa củi trên Tam Thanh Sơn, thiếu niên Du Âm hai tay bị trói lại, khắp người toàn là vết thương. Vị sư phụ vô tình kia của y đánh y mất nửa cái mạng, rồi nhốt ở nơi này tự mình suy ngẫm. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng củi bị sư phụ đóng sầm lại. Sau đó không lâu, ánh trăng xuyên qua nóc nhà cũ nát vào trong phòng, chiếu sáng một cục lông đen đang cuộn tròn trên đống củi.

Cục lông khiếp đảm dính chặt vào cồng củi, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh ngó Du Âm trong một góc, tựa như muốn tới gần nhưng lại không dám.

“Ngươi đúng là hố chết ta rồi.” Du Âm mười tuổi miễn cưỡng chống tay xuống đất, trở mình thành tư thế quỳ rạp trên mặt đất, một bên đau đến hút khí một bên oán giận nói: “Ta có lòng tốt cứu ngươi từ Cầm Châu ra, ngươi lại báo đáp ta như vậy?”

“Chít.” Cục lông nhảy xuống từ trên đống củi, dừng lại trước mặt Du Âm, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào y.

Một cục lông nhỏ thần trí không rõ, cũng không thể nói được đầy đủ cứ như vậy nhìn chằm chằm mình, Du Âm bỗng nhiên không còn tâm trí đâu đâu mà nổi giận nữa.

Phòng chứa củi trở nên an tĩnh dị thường, Du Âm hỏi: “Nguyên hình của người là gì?”

Cục lông: “Chít.”

Du Âm: “Được rồi.”

Y nghe không có hiểu.

Cục lông vẫn không chịu rời đi, chỉ cùng Du Âm mắt to trừng mắt nhỏ.

“Tiểu Hắc, ngươi có muốn về lại Yêu tộc không?” Du Âm hỏi, “Nhân tộc và Yêu tộc chính là không chết không ngừng, ngươi ở lại Nhân tộc, ta sợ là sẽ không bảo vệ được ngươi.” Nếu cục lông gật đầu, thì y một lần nữa lẻn đến Yêu tộc đưa nó về lại đó xem ra cũng không phải không thể.

“Chít chít.” Cục lông chợt trở nên sốt ruột, khẽ cụp hai mắt, khóc.

Du Âm: “…” Được rồi, đồ xấu xí này hình như không muốn đi.

“Vậy ngươi đi theo ta?” Du Âm năm đó thử dò hỏi. Con yêu này quá yếu ớt, thả nó về lại Yêu tộc sợ là sẽ bị một con yêu khác cho một đòn thì xong luôn.

“Chít!” Cục lông không khóc nữa, vui vẻ nhảy dựng lên, đáp trên đầu Du Âm.

“Vậy ngươi cứ đi theo ta đi.” Du Âm gỡ cục lông đen đang bám đỉnh đầu mình xuống, “Thế thì ta chỉ đành cố gắng hết sức bảo vệ ngươi thôi. Ngày thường ngươi cứ trốn trong tay áo ta, trốn cho kĩ vào. Nếu có thể thì học cách hóa hình càng sớm càng tốt.”

Du Âm đột nhiên sinh ra ảo giác, nhìn thấy nét tươi cười trên mặt của cục lông đen tuyền này.

Một ngày nọ, lúc Du Âm tỉnh dậy, phát hiện một thiếu niên xấp xỉ tuổi y đang nằm bên cạnh.

Cục lông đen vì để có thể ở lại bên cạnh Du Âm, không ngừng nỗ lực, trong ba tháng ngắn ngủi đã có thể hóa thành hình người. Nhưng công trình làm quá gấp gáp sẽ trở thành một công trình bã đậu. Dáng người thiếu niên cân xứng, da thịt trắng như tuyết, cái gì cũng tốt, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cực kỳ bằng phẳng, chỉ có da mặt không có ngũ quan, suýt chút nữa dọa Du Âm vừa mới tỉnh ngủ sợ chết khiếp.

Cảm nhận được động tĩnh của Du Âm, thiếu niên vội ngồi dậy từ trên mặt đất: “Chít?”

Du Âm: “…” Được rồi, đã xác nhận giọng nói, chính xác là cục lông nhà y.

Du Âm tìm một cái mặt nạ đưa cho thiếu niên, che đi khuôn mặt có thể dễ dàng hù chết người kia, như vậy thoạt nhìn không khác gì mấy so với một thiếu niên bình thường.

Y năm đó nghĩ mãi, nói với người xấp xỉ tuổi mình ở đối diện: “Nếu đã biến thành hình người rồi thì không thể lúc nào cũng gọi ngươi là Tiểu Hắc được. Ta tìm được ngươi ở Cầm Châu, vậy lấy chữ ‘Tần'(1) làm họ. Lúc ấy ngươi dừng trên mũi kiếm của ta, lấy ý của ‘Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu'(2), vậy gọi ngươi là Tần Sương Hàn đi.”

(1) Cầm (琴) và Tần (秦) đều đọc là qín

(2) Trích trong thơ của Quán Hưu, một hòa thượng cuối đời Đường.

“Nếu đã ở lại thì từ nay về sau ngươi chính là người nhà của ta.”

*

Dòng suy nghĩ bị tiếng người nói cười kéo trở lại thực tại, trong khách điếm, vị tiên sinh kể chuyện kia thấy đã khơi lên được hứng thú cho mọi người, tiếp tục nói: “Truyền thuyết kể lại, kiếm hầu Tần Sương Hàn này kiếm pháp cao siêu, một thanh Vị Mẫn kiếm trong tay có thể giết địch vô số, có điều hắn chỉ nghe lời một người suy nhất là Sương Linh tiên quân, trung thành tận tâm, không ít gia tộc muốn lôi kéo hắn về với phe mình đều không thành. Sau khi Sương Linh tiên quân chết, hắn tựa hồ luôn bế quan ở Tam Thanh sơn, không tiếp nhận bất cứ lời mời chào nào khác.”

Nội tâm Du Âm mềm nhũn. Tiểu Hắc của y, sau khi y chết vẫn luôn ở trên Tam Thanh sơn hoang vắng khổ tu. Lúc trước khi giữ Tần Sương Hàn ở lại, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để người ấy làm kiếm hầu cho mình, nhưng Tần Sương Hàn thời niên thiếu quả thực luôn rất giống với một kiếm hầu tận tâm, chăm sóc y chu đáo, sau khi y chết cũng không muốn rời đi.

Du Âm năm đó trước khi bế quan trên Tam Thanh Sơn hình như còn từng cãi nhau một trận với Tần Sương Hàn, nhưng đại khái có lẽ chết một lần rồi những chuyện cũ kiếp trước đều trở nên không còn rõ ràng nữa.

Chung quy là y có lỗi với Tần Sương Hàn. Lần này đến kinh thành, trước khi chặt đứt vòng tay, y muốn đến Tam Thanh Sơn nhìn Tiểu Hắc của y một cái.

“Sương Linh tiên quân.” Trong khách điếm có người nói, “Y trong đại chiến hai tộc ở Kính Tuyết quan cũng khá nổi bật, nhưng sau này lại làm ra không ít chuyện sai trái, đặc biệt là chuyện của Du Ca.”

Nghe hắn nhắc tới chuyện này, rất nhiều người trong khách điếm nhớ lại mấy lời đồn mình từng nghe năm đó.

“Du Ca mà cũng xứng là đệ nhất mỹ nhân tiên đạo? Nàng ta là Yêu tộc, trận săn phượng hoàng năm đó trên Tam Thanh Sơn, đối tượng bị vây săn còn không phải là nàng ta sao?” Một nữ tu khác khinh thường nói, “Thân là Yêu tộc còn dám trà trộn vào Nam Uyên Học Cung không phải bụng dạ khó lường thì là gì? Nói cái gì Nam Uyên Thất Nhã thật là dễ nghe, muốn nói đến mỹ nhân, ta cảm thấy Các chủ Thần Oanh Các Khương Nặc Y cũng không tồi.”

“Săn phượng Tam Thanh Sơn? Năm đó lấy Nam Dương Hạ gia làm đầu, chúng tiên môn vây săn chính là Du Ca tiên tử kia.” Một kẻ khác cười nói ác ý, “Ta cũng từng nghe nói nàng ta là phượng hoàng, dung mạo tuyệt mĩ. Người năm đó đoạt được cánh của nàng ta xem ra diễm phúc không tệ nha.”

Đôi đũa trong tay Du Âm bị bẻ thành hai đoạn, bồ câu lẽ ra nên ngồi trong góc bàn đột nhiên bay tới, bổ thẳng vào mặt y, chặn lại tầm nhìn của y.

Một ánh sáng bạc từ ngoài khách điếm bay thẳng vào miệng của kẻ vừa mới nói chuyện, giọng nói của người nọ bị cắt đứt, gẫy mất mấy cái răng trong miệng, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận đùng đùng, nhìn ra phía cửa khách điếm.

“Là ai!” Người nọ giận dữ hét lên, nữ tu ban nãy cũng đứng dậy, cầm lấy bội kiếm đặt trên bàn.

Lại một ánh sáng bạc nữa bay đến, đánh vào cổ tay người nọ khiến gã kêu lên thảm thiết, âm thanh thống khổ làm người nghe sởn tóc gáy.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, thứ đánh vào người nọ là một nén bạc sáng bóng.

“Nói thêm một chữ nữa, sẽ phế một tay của người.” Người ngoài cửa mở miệng, mười phần kiêu ngạo, “Ngươi không có tư cách hỏi tên của ta.”

Mọi người đồng loạt hướng mắt ra phía cửa, đứng cạnh cửa là vài tu sĩ Nhân tộc, tất cả đều mặc đạo bào trắng như tuyết, trên ống tay và vạt áo thêu chìm hình núi non trùng điệp, đầu đội ngân quan, bên hông đeo một thanh kiếm, thoạt nhìn vừa thanh lịch vừa sang trọng.

Người đi đầu, trên y phục thêu vài đường hoa văn thiên thủy vân long phức tạp hơn, thể hiện cho xuất thân bất phàm của hắn. Nhưng tóc của hắn không dùng ngân quan hay trâm để cố định mà chỉ dùng một dải lụa đỏ buộc cao lên, tóc dài xõa sau lưng, tuấn nhã tiêu sái không chút kiềm chế, luôn làm người khác cảm thấy có hơi kỳ quái.

Tuy vậy không ai dám có bất cứ ý kiến gì với trang phục của hắn. Nháy mắt từ khi hắn bắt đầu mở miệng, trong khách điếm liền rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, tiên sinh kể chuyện liếc nhìn bội kiếm bên hông hắn ngay lập tức kêu lên một tiếng, ngã ngồi ngay trên ghế, đến thở mạnh cũng không dám.

“Ai vậy?” Lê Nhã nhỏ giọng hỏi, “Hình như rất nổi tiếng?”

Du Âm tốn không ít sức lực gỡ bồ câu dính chặt trên đầu mình xuống, ôm vào trong ngực vuốt vuốt lông cho nó, đè thấp giọng nói: “Các chủ Kiếm các, Kỷ Phi Vũ.”

Bồ câu Vân Vân nghe vậy, hơi nghiêng đầu đánh giá người dưới lầu.

“Con trai của Kiếm Thánh Kỷ Trầm, các chủ Kiếm Các đương nhiệm, chủ nhân Tịch Liêu kiếm?” Lê Nhã nhỏ giọng kêu lên, “Thế mà lại là hắn.”

Trần Thề chuyển dời tầm mắt, dường như không có hứng thú lắm với người mới tới.

Trong khách điếm, Kỷ Phi Vũ không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, rời khỏi đám đông vây quanh mình đi đến giữa khách điếm, đến đứng cạnh người vừa bị hắn ra tay giáo huấn kia. Người nọ định động đậy liền cảm nhận được một luồng hàn khí, linh lực màu lam giao thoa giữa vỏ kiếm của Kỷ Phi Vũ chợt lóe lên, trên mặt đất lập tức nổi sương, chế trụ người nọ ngay tại chỗ bao gồm cả nữ tu kia nữa, trên mặt bàn trước mắt cũng nổi lên sương trắng.

“Chư vị cứ tiếp tục uống trà nghe kể chuyện đi, ta không muốn quấy rầy nhã hứng của các vị.” Kỷ Phi Vũ đi lên trước, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bị bỏ trống, lúc này mới nói với người nọ, “Có điều nếu có người dám nói lời không nên nói thì đừng trách ta ra tay dạy dỗ lại ngươi. Hoa Nguyệt tiết đến, là ngày tốt, các vị không đi ngắm cảnh mà lại ngồi đây nghe kể chuyện xưa. Trùng hợp làm sao, miệng của vị này hơi không được sạch sẽ lắm khiến ta nghe được mấy lời không hay cho nên khiển trách một chút.”

Người nọ kinh sợ: “A? Ta chỉ là….”

Lại một ánh bạc khác lóe lên đánh vào cổ tay người nọ, gã phát ra tiếng kêu đau đớn, quỳ rạp xuống đất.

“Ta cho ngươi nói chuyện sao? Ta vừa rồi có nói, dám nói thêm một chữ sẽ phế luôn một tay của ngươi?” Kỷ Phi Vũ mắng. Người trong khách điếm lúc mới phát hiện, thứ mà Kỷ các chủ dùng để đánh người chính là một khối bạc vụn.

Người nọ: “…”

Kỷ Phi Vũ chờ gã ngậm miệng, thong thả ung dung nói: “Vừa rồi mới nói gì đó? Ta nghe không được rõ lắm, tới nói lại lần nữa đi.”

Người nọ nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

Kỷ Phi Vũ không vui, giớ tay lấy ra một khối bạc vụn, đánh cho người nọ kêu lên thảm thiết: “Gan của ngươi cũng lớn đấy, dám không trả lời ta/”

Vì thế người nọ thử mở miệng nói: “Ta vừa nói, phượng hoàng… A!”

Kỷ Phi Vũ rót cho mình một ly trà: “Có phải ngươi cảm thấy ta rất vô lý không? Vậy thì để hôm nay ta đến nói đạo lý cho ngươi biết nhé.”

Người nọ thực sự tuyệt vọng rồi.

Đây rõ ràng là một vòng lặp vô hạn.

“Xong rồi.” Du Âm đau đầu, dùng nước trà viết lên mặt bàn.

“Làm sao vậy?” Lê Nhã cơ hồ dùng khẩu hình hỏi.

Du Âm lấy chiếc đũa dính nước trà ra, viết xuống bàn gỗ hai chữ to “Lắm lời”.

Kỷ Phi Vũ người này, linh lực cao cường là sự thật, nhưng mà bề ngoài thì lạnh lùng kỳ thật lại rất lắm lời vô nghĩa, chua ngoa, căn bản là trong nghĩ gì thì nói cái đó. Năm đó khi còn ở Nam Uyên Học Cung có thể lôi kéo người khác nói chuyện không dứt khiến mọi người tránh hắn còn không kịp, bình thường cũng chỉ có Du Ca phản ứng lại hắn.

Người trong Kiếm Các đa số trầm mặc kiệm lời, chuyên tâm tu hành, mà Kỷ Phi Vũ trong một ngày đã có thể nói hết lời người khác muốn trong nửa đời.

Du Âm và Tần Sương Hàn từng nhiều lần hoài nghi liệu Kỷ Phi Vũ có phải hàng tặng kèm lúc cha hắn mua vỏ kiếm hay không.

Có điều, hiện tại cảnh đời đổi dời, người lắm lời năm đó đã biến thành người lắm lời người khác không dám trêu vào, là một lắm lời có tiền.

Toàn bộ đệ tử Kiếm Các chặn ở cửa lớn, người trong khách điếm không ai dám rời đi, chỉ có thể nhìn Các chủ Kiếm Các một thân bạch y tuyết trắng đứng ở trung tâm khách điếm giáo huấn người ta. Bạc vụn rơi đầy đất, người nọ đứng đối diện Kỷ Phi Vũ từ lâu đã sống không còn gì luyến tiếc, liên tục kêu lên thảm thiết.

Mắt thấy tiệc tối hoàng gia sắp sửa bắt đầu, Lê Nhã cùng Trần Thề hết sức nôn nóng, đã kiềm chế không nổi căm tức nhìn Kỷ Phi Vũ dưới lầu đang đơn phương trò chuyện. Du Âm sợ rằng hai người này chỉ một lúc nữa thôi sẽ phải xắn tay áo lên đánh người, sau khi hỏi lại tiểu nhị, liền dẫn hai người này đi vòng vòng quanh khách điếm, cuối cùng leo từ cửa sổ ra ngoài.

Ba người ở hách điếm bị trì hoãn không ít thời gian, khi tới được đại điện hoàng gia mở tiệc chiêu đãi, cả bọn chỉ có thể tìm một chỗ rất xa để ngồi, chuẩn bị thưởng thức các tiết mục do hoàng gia chuẩn bị. Mà thịnh hội chiêu tài thông thường đều đặt ở sau phần biểu diễn.

Ở chỗ cao nhất trong điện đặt một bức bình phong, sau bình phong là đương kim Nhân Hoàng, Thẩm Vân Ương.

Tuy rằng vị trí không tốt nhưng Trần Thề và Lê Nhã vẫn cảm thấy rất thích thú.

Du Âm ngồi ở bàn bên cạnh, lấy trong túi ra một túi hạt ngũ cốc đút cho bồ câu, thuận tiện vuốt lông cho nó.

“Vân Vân?” Du Âm thử gọi bồ câu thêm lần nữa.

Bồ câu trong lòng bàn tay y đột nhiên ngẩng đầu có điều nó không nhìn về phía y mà là nhìn ra bầu trời đêm ngoài đại điện. Du Âm nhìn theo hướng của bồ câu, trên bệ đá ngoài điện có một con bồ câu trắng khác đang đậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.