Trần hoàng hậu, à, không, hiện tại nên gọi là phế hậu, phế hậu bị đẩy mạnh vào cửa lớn lãnh cung.
“Phế hậu nương nương từ nay về sau thành thành thật thật sống qua ngày ở lãnh cung này đi, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc chết đi, nếu ngươi đi, Thái tử chỉ có thể trở thành cây cột không chống vững cả cái nhà.”
Người đẩy nàng chính nội thị do Ôn phi an bài, người được tuyển chọn đặc biệt, ít hoặc nhiều là có vấn đề với phế hậu.
Cho dù phế hậu không nhớ bọn họ là ai có thù gì, dù sao ở trong cung này, người có thân phận cao quý có thể dễ dàng giết chết những cung nữ nội thị phía dưới chỉ bằng một vài câu.
Nhưng bà ta không nhớ rõ, nhưng những người phải chịu rất nhiều đau khổ, thậm chí suýt mất mạng lại nhớ rất rõ.
Cho nên Ôn phi gọi bọn họ đến, hỏi bọn họ có nguyện ý đến lãnh cung hầu hạ phế hậu hay không, mấy người liền liên tục gật đầu, cuộc sống ở lãnh cung đã khó khăn, nhưng kẻ thù của bọn họ phải khổ hơn bọn họ.
Hơn nữa, bọn họ cũng nhất định sẽ hầu hạ thật tốt vị phế hậu nương nương này.
Bọn họ hoàn toàn đã gấp không chờ nổi để nhận công việc này.
Huống hồ, người vào lãnh cung, là người đã từng sống trong nhung lụa, là Hoàng hậu nương nương tôn quý nhất, sao có thể quen sống một cuộc sống khổ cực ở lãnh cung, nghĩ cũng không cần nghĩ, chẳng bao lâu bọn họ lại thay đổi công việc.
……
Trần hoàng hậu, tên thật là Trần Nhược Tuyết, từng là trưởng nữ Trần gia đại tiểu thư con vợ cả, ở Trần gia cũng là người cao quý, từ nhỏ đã nuôi dưỡng theo yêu cầu của Thái tử phi, Vương phi. Vì vậy, từ nhỏ Trần Nhược Tuyết biết mình đặc biệt, tương lai nàng sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ là nữ nhân tôn quý nhất Đại Sở.
Sau đó nàng cũng được như ước nguyện, trước tiên là trở thành Thái Tử Phi, sau đó là được sắc phong làm Hoàng hậu, cho đến trước hôm nay, không ai có thể lay động địa vị của nàng.
Nhưng trong nháy mắt, Trần gia không còn, ngôi vị Hoàng hậu cũng không còn, nàng trở thành một phế hậu không danh không phận, sống trong lãnh cung nơi vô số người đã chết, so với những nữ nhân mà nàng chướng mắt trước kia cũng không bằng.
Một khi quyền lực suy yếu, người trong cung nịnh cao giẫm thấp, những kẻ từng quỳ trước mặt nàng, nói sẽ làm bất cứ điều gì vì nàng, sau khi chiếu chỉ phế hậu được ban xuống, những kẻ đó đều bỏ chạy. Chạy đến chỗ chủ tử mới để báo danh muốn lọt vào mắt chủ tử mới.
Bên người chỉ còn lại một ma ma được Trần gia đưa vào cung và một cung nữ mà nàng thuận tay giúp đỡ một chút, là sẵn lòng đi cùng.
Trần Nhược Tuyết bị đẩy vào lãnh cung lạnh lẽo, trực tiếp ngã xuống đất với nhiều cảm xúc lẫn lộn, không phân biệt được là thương tâm hay phẫn nộ, hoặc là không thể tin được.
Không, không có gì không thể tin được, từ khi Kiến Nguyên Đế cứng rắn quyết tâm tiêu diệt Trần gia, nàng đã biết Kiến Nguyên Đế sẽ không bỏ qua cho nàng.
Kiến Nguyên Đế thậm chí không điều tra xem chuyện của Nguyệt Tịch công chúa có phải là thật hay không, ông chỉ nghe những lời của Lệ phi trước khi chết, liền thuận theo ý của Sở Chiêu viết thánh chỉ nhận sai thông cáo khắp nơi.
Chỉ là trừng phạt này, có thể nói là định tội quá nhanh nhưng Trần Nhược Tuyết cũng hiểu rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, để tiêu diệt toàn bộ Trần gia, miễn cho khi Thái tử đăng cơ, Trần gia có thể hồi sinh ngóc đầu trở lại.
Mọi cảm xúc cuối cùng đều chuyển thành tự giễu, Trần Nhược Tuyết trực tiếp cười lớn: “Bổn cung đã tính toán hết tất cả nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào tình cảnh này.”
Lãnh cung yên tĩnh không tiếng động, trên mái hiên treo lụa trắng khắp nơi, tựa như tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ đang muốn tìm đến cái chết.
Mùa xuân mới vừa đến, cỏ dại mới bắt đầu ngoi đầu, nhưng cỏ khô từ năm trước lại quá tươi tốt và cao, một chút màu xanh lá cây mờ nhạt giữa màu vàng khô héo, giống như lãnh cung này lạnh lẽo không hề có sức sống.
Trần Nhược Tuyết biết rõ, nàng không thể rời khỏi lãnh cung lạnh lẽo này, cho dù Kiến Nguyên Đế có muốn thả nàng đi hay có người đến cứu nàng, nàng cũng không thể thoát ra được bởi vì Sở Chiêu muốn giết nàng.
Trước đây nàng kiêng kị Nguyệt Tịch công chúa, sau khi nữ nhân kia chết đi, Sở Chiêu không được yêu thương nữa, nàng cũng thoải mái được mấy năm. Nhưng sau đó Sở Chiêu ra chiến trường lập công, nàng lại bắt đầu lo lắng và sợ hãi, kiêng kị.
Đó chính là một con sói con, Trần Nhược Tuyết biết chỉ cần hắn không chết, sớm muộn gì cũng tìm đến để báo thù.
Nhưng nàng không phải không làm gì, thời điểm Sở Chiêu chưa trưởng thành, nàng cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn trong sáng ngoài tối, nhưng vẫn không thể diệt trừ hắn, trái lại còn khiến hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ.
Sau này, từng bước một, quả thực như nàng suy nghĩ, đã đến lúc không ai dám chạm vào hắn, cho dù là Kiến Nguyên Đế muốn giết hắn cũng phải lo lắng quân Bắc Sơn Tây nếu mất chủ soái sẽ không ai thống lĩnh. Lại sợ người Tây Kiệt biết Sở Chiêu đã chết, liền không cố kỵ mà tấn công ồ ạt.
Cho nên chỉ có thể hạ độc, chậm rãi tra tấn Sở Chiêu, đồng thời ở một bên bồi dưỡng tướng tài tiếp nhận quân Bắc Sơn Tây thay thế vị trí của hắn.
Lúc trước nàng cùng Kiến Nguyên Đế đều đã làm tốt tính toán lâu dài, trong chốc lát không thể giải quyết được Sở Chiêu cũng không sao, có thể chờ, nhưng Sở Chiêu nhất định phải chết!
Tựa như năm đó, trực giác nàng cảm thấy tiện nhân đến từ Nguyệt Tịch quốc sẽ là đối thủ lớn nhất của nàng, mà đứa con do ả ta sinh ra chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường trở thành Thái tử của nhi tử nàng thậm chí là trở ngại trong ngôi vị hoàng đế. Trực giác của nàng không sai, lão già đó không ít lần nói với nữ nhân đó muốn để ả ta làm Hoàng hậu, phong Sở Chiêu làm Thái tử.
Mãi cho đến khi nữ nhân đó chết, bị Kiến Nguyên Đế ghi hận, nguy cơ trong lòng nàng mới được giải trừ.
Sau đó trực giác lại cho thấy Sở Chiêu là uy hiếp lớn nhất, nhìn tình cảnh hiện tại của nàng, trực giác của nàng chưa bao giờ là sai.
Nếu Sở Chiêu không chết, vậy người chết chỉ có thể là bọn họ kẻ thù của Sở Chiêu.
Chờ cười xong, trong mắt Trần Nhược Tuyết chỉ còn lại thù hận, nỗi thù hận vô tận.
Nàng không thể rời khỏi lãnh cung, nhưng nàng tuyệt đối không để tên tiện loại Sở Chiêu sống tốt!
Nàng muốn mở đường cho Thái tử lần cuối, loại bỏ hoàn toàn Sở Chiêu, hậu hoạn trong tương lai.
Ánh mắt tràn đầy thù hận của Trần Nhược Tuyết lại nhiều thêm vài phần kiên định cùng với nhất định phải làm được.
Trần Nhược Tuyết đưa tay ra cho cung nữ bên cạnh, “Bán Hạ, đỡ bổn cung lên.”
Đúng vậy, trừ bỏ ma ma của Trần Nhược Tuyết, cung nữ duy nhất sẵn sàng theo nàng ta vào lãnh cung chỉ có Bán Hạ.
Bán Hạ đã thu dọn hành lý mang theo, khi Trần Nhược Tuyết mở miệng, nàng tiến lên đỡ người.
Chờ sau khi đứng dậy, Bán Hạ cẩn thận lau sạch bụi và cỏ vụn trên quần áo, đỡ nàng đến một mái đình ngồi xuống.
Trần Nhược Tuyết vỗ vỗ nhẹ cái ghế đá có chút tàn khuyết, nói với Bán Hạ: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, bổn cung có chuyện muốn nói với ngươi.”
Bán Hạ thuận theo ngồi xuống, chờ nàng mở miệng.
Trần Nhược Tuyết nắm lấy tay Bán Hạ đặt vào trong tay mình, “Bán Hạ, tuy rằng ngươi luôn đem việc báo ân treo trên miệng, nhưng bổn cung rất rõ ràng, bổn cung thật sự chưa làm gì cho ngươi, ngược lại mấy năm nay ngươi giúp bổn cung làm không ít chuyện.”
“Khi bổn cung gặp khó, cũng chỉ có ngươi chịu tới bồi bổn cung, bổn cung liền biết lúc trước không giúp sai người.”
“Bán Hạ, bổn cung biết mình không thể ra khỏi lãnh cung này được, nhưng bổn cung vẫn còn lo lắng, cho nên bổn cung muốn cầu người một chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng bổn cung được không?”
Giọng điệu và ánh mắt của Trần Nhược Tuyết đều mang theo sự khẩn cầu.
Thái độ và giọng điệu của Bán Hạ không bao giờ thay đổi, nàng ta rất bình tĩnh, “Nương nương xin hãy nói cho nô tỳ biết, chỉ cần là việc Bán Hạ có thể làm được, nhất định Bán Hạ sẽ làm vì nương nương.”
“Không, ngươi đáp ứng với bổn cung trước, bổn cung biết ngươi thông minh như vậy chắc chắn có thể làm được. Hiện tại người để bổn cung tin tưởng chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể thay ta giải quyết việc này.”
Đôi mắt Bán Hạ hơi lóe lên, có lẽ nàng ta đã biết Trần Nhược Tuyết muốn nàng ta làm gì.
Bất quá nàng muốn chính miệng Trần Nhược Tuyết nói ra, cho nên kiên trì nói: “Còn thỉnh nương nương nói cụ thể muốn cho Bán Hạ làm cái gì, nếu không rõ, Bán Hạ thật sự không thể xử lý được.”
Thấy vậy, Trần Nhược Tuyết có chút bất mãn, “Bán Hạ, ngay cả ngươi cũng không muốn tin tưởng bổn cung sao? Bổn cung ngày thường đối đãi với ngươi như thế nào ngươi đều đã quên?”
Bán Hạ lắc đầu, “Nương nương Bán Hạ chưa từng quên ý tốt của nương nương. Chỉ là nương nương nói việc đó là gì, Bán Hạ mới tin tưởng. Nếu tùy tiện đáp ứng rồi lại không làm được, sẽ khiến nương nương thất vọng. Bán Hạ không muốn làm nương nương thất vọng.”
Trần Nhược Tuyết nói: “Nếu ngươi không muốn làm bổn cung thất vọng, vậy thì trước tiên ngươi đồng ý với bổn cung, sau đó dù bổn cung có nói gì ngươi đều nhất định thay bổn cung hoàn thành, cho dù là mạo hiểm tính mạng.”
“Bổn cung cũng không muốn dùng ân tình để ép buộc ngươi, bổn cung cũng hy vọng ngươi có thể luôn ghi nhớ lòng tốt của bổn cung đối với ngươi. Nhưng hôm nay bổn cung chỉ còn ngươi, Bán Hạ, ngươi ngay cả tâm nguyện cuối cùng của bổn cung cũng không chịu sao?”
Nói nhiều lời quá, Bán Hạ nghĩ thầm.
Nàng dứt khoát đứng lên, nói với Trần Nhược Tuyết: “Nương nương nếu không muốn nói, vậy Bán Hạ xin đi trước. Lãnh cung này bừa bộn, cần phải thu dọn, nếu không tối nay sẽ không có chỗ ngủ.”
Sau khi hành lễ cho có lệ, Bán Hạ xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Trần Nhược Tuyết ngăn người lại, thỏa hiệp, “Bổn cung nói trước.”
“Bổn cung muốn ngươi thay bổn cung đi giết một người, Lệ Vương Sở Chiêu!” Mục tiêu cùng đối tượng đã được tóm tắt trong mấy chữ.
Nói xong, Trần Nhược Tuyết liền kích động mà bắt lấy tay Bán Hạ, “Giết hắn, nhất định phải thay bổn cung giết hắn!”
“Chờ Thái Tử đăng cơ, ngươi chính là người có công lớn nhất. Đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn ở lại trong cung làm phi tần hay rời cung, Thái tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Bán Hạ, ngươi là nữ tử thông minh can đảm nhất mà bổn cung gặp qua, ngươi còn có công phu trong người, hoàn toàn có thể làm được.”
Bán Hạ đẩy tay nàng ra, nở nụ cười, “Có lẽ, nếu như Vương gia là một tên ngốc, nguyện ý đứng ra để ta giết chết.”
“Nhưng dù có như vậy, Bán Hạ cũng không bao giờ động thủ với ngài ấy, cho nên nương nương có thể thay đổi yêu cầu của mình, chẳng hạn như mời Thái tử đến, để hai người gặp mặt nhau lần cuối nói lời di ngôn, tránh cho sau này tiếc nuối.”
Trần Nhược Tuyết nhạy bén nhận thấy được phản ứng của Bán Hạ không đúng, hoặc là nói đây không phải là phản ứng mà nàng muốn thấy.
Nàng nhíu mày, “Vì sao?”
“Ngay cả một chuyện cuối cùng bổn cung yêu cầu ngươi cũng không chịu đáp ứng sao?”
“Vì sao,” Bán Hạ kéo thật dài âm cuối lặp lại một lần, suy nghĩ trôi xa.
“Đương nhiên là bởi vì nương nương cũng là kẻ thù của Bán Hạ, rất nhiều năm trước, chính là ở nơi này, ân nhân của ta bị tên cẩu hoàng đế bóp chết, là một tay nương nương đưa nàng vào đây, cũng là nương nương khiến nàng thi cốt vô hồn.”
“Đã nhiều năm trôi qua, tiểu cung nữ suýt bị đánh chết đã trưởng thành, đã có thể báo thù cho ân nhân của mình.”
Giọng điệu của Bán Hạ rất nhẹ nhàng, mang theo hoài niệm.
Nàng và Nam Tinh là tỷ muội song sinh, nhưng khi sinh ra lại không giống nhau chút nào, điều này làm dấy lên nghi ngờ mẫu thân vụng trộm, phụ thân và tổ phụ tổ mẫu nghi ngờ. Nàng và Nam Tinh là con của hai nam nhân, cho nên mới không giống nhau.
Mẫu thân thường xuyên bị đánh đập, còn phụ thân thì thường xuyên nói muốn đánh chết mẫu thân và hai tỷ muội nàng.
Dù cho mẫu thân có làm hết công việc trong nhà, dù cho không có được một bữa no, vẫn phải chịu đánh chịu mắng.
Những ngày như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi trong nhà muốn lấy một thê tử mới cho phụ thân nhưng vì không có tiền nên đánh chủ ý lên ba mẹ con nàng.
Nội tổ mẫu nói mẫu thân thích vụng trộm nên xứng đáng bị bán vào lầu xanh cho người ta ngủ, còn hai tỷ muội nàng là tiện loại, cả đời phải hầu hạ nam nhân như mẫu thân.
Mẫu thân nàng là một người ôn nhu, lớn lên cũng xinh đẹp, còn chưa bước vào lầu xanh đã bị một nam nhân tai to mặt lớn coi trọng, nam nhân kia ném ra hai mươi lượng bạc mua ba người
Các nàng thành nha hoàn, mẫu thân thành tiểu thiếp, từ vào phủ đến lúc rời phủ các nàng chỉ gặp nhau một lần và đó cũng là lần cuối cùng. Mẫu thân cầu xin nam nhân kia tìm cách đưa bọn họ vào cung làm cung nữ, sau đó bà bị nam nhân kia tra tấn đến chết ở trên giường.
Cuộc sống sau khi vào cung cũng không hề dễ dàng, bọn họ không có bạc để hối lộ quản sự nên phải làm công việc nặng nhọc và cực khổ nhất. Nếu không hoàn thành công việc sẽ bị đánh đập, còn không có cơm ăn.
Khi nàng gần như bị đánh chết, Nam Tinh bị đói chết, thì có người đã cứu bọn họ, nàng là một nương nương rất ôn nhu, cũng chính là Nguyệt Tịch công chúa.
So với nương nương, các nàng càng thích gọi nàng là công chúa.
Họ đã trải qua một năm tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong cung của công chúa, chỉ có một năm.
Sau đó công chúa qua đời, tiểu chủ tử cũng bị ghét bỏ, bị mọi người khi dễ.
Nhưng mà, tiểu chủ tử rất thông minh, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bọn họ dù đang gặp khó khăn như vậy.
Bọn họ liều mạng để được sống, rồi lớn lên, sau đó tiểu chủ tử ra chiến trường, nàng và Nam Tinh cũng bắt đầu kế hoạch làm tay mắt trong cung cho tiểu chủ tử.
Sau này, tiểu chủ tử trở thành Vương gia, thành chủ tử! Có thể đưa nàng và Nam Tinh ra khỏi cung, nhưng hắn vẫn bị nhắm đến như cũ, cuộc sống rất khó khăn, mặc dù hắn đã lập được nhiều công lớn như vậy.
Sau khi bàn bạc với Nam Tinh, nàng quyết định để Nam Tinh xuất cung cùng chủ tử, thay hắn quản lý Vương phủ, còn nàng tiếp tục ở lại trong cung, theo dõi tin tức trong cung và làm tay mắt cho chủ tử.
Kỳ thật nàng đã làm chuẩn bị tốt còn phải đợi thật nhiều năm mới có thể báo thù, nhưng không nghĩ tới động tác của chủ tử nhanh như vậy.
Giờ đây, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, nàng có thể trả thù cho công chúa, chỉ cần giơ tay tóm lấy cổ bà ta và vặn nhẹ.
Nhưng Bán Hạ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Trần Nhược Tuyết không thay đổi, vẫn bình tĩnh không một chút gợn sóng.
“Vặn gãy ngươi sẽ khiến nguơi chết quá nhanh, không đủ đau đớn, cho nên ta không có ý định làm như vậy, cho nên ta dự định để ngươi, phế hậu, chết đói.”
“Phế hậu nương nương cảm thấy cách chết này thế nào?”
“Nếu không hài lòng nói ra còn có thể đổi, dùng những dải lụa trắng đó treo lên rồi đói chết, vừa lúc có thể sử dụng nó.”
Trần Nhược Tuyết sợ ngây người, đồng tử giãn ra, tràn đầy hoảng sợ nhìn Bán Hạ, chân liên tục lùi về sau, thật sự không thể tin được, “Không có khả năng, sao ngươi có thể là người của Sở Chiêu? Sao có thể? Bổn cung không tin, bổn cung không tin, rõ ràng bổn cung đã cho người điều tra ngươi!”
Trần Nhược Tuyết lui về phía sau, Bán Hạ bước từng bước về phía phế hậu, giải thích:” Ngươi đương nhiên không điều tra được, bởi vì người ngươi tra sớm đã chết!”
“Chết dưới tay thái giám trong cung của ngươi!”
“Đó cũng là mạng các ngươi nợ chúng ta. Chúng ta phải trả hết. Những tên súc sinh đó một tên cũng không thể trốn thoát!”
Giọng Bán Hạ rốt cuộc cũng có chút kích động, bởi vì cung nữ chết thay nàng, là để báo đáp ân tình của nàng và công chúa, để cô có thể ở lại trong cung hỏi thăm tin tức cho chủ tử mà không bị ai nghi ngờ.
Trần Nhược Tuyết bị Bán Hạ dồn vào góc, không thể lui được nữa, khuôn mặt Bán Hạ lạnh như băng, nàng giơ tay kéo một dải lụa trắng, trói chặt tay Trần Nhược Tuyết.
Nàng kéo vô số dải lụa trắng, thắt nút rồi kéo Trần Nhược Tuyết lên.
Bán Hạ cũng không bịt miệng nàng ta, cứ thế để nàng ta bị treo lên như vậy, vừa mắng vừa la.
“Sẽ có người đến, phế hậu nương nương yên tâm, nhưng vẫn hy vọng phế hậu nương nương tiết kiệm chút sức lực, tránh cho lúc có người đến nương nương không thể kêu được.”
“Ngươi còn muốn làm cái gì?” Trần Nhược Tuyết lớn tiếng chất vấn.
Bán Hạ khẽ mỉm cười, “Ta không muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi bị treo như vậy đến đói chết là đã đủ, nhưng những người khác thì ta không biết.”
Nói xong, Bán Hạ không quan tâm đến nữa, xoay người đi về phía đối diện, ở đó còn có một người khác, nhưng lúc này đã bất tỉnh, chính là vị ma ma mà Trần Nhược Tuyết kêu.
Hoàng Hậu ở hậu cung tranh đấu cùng nhiều phi tần như vậy, công lao bày mưu tính kế của vị ma ma này không nhỏ, cho nên phải hôn mê vĩnh viễn.
Bán Hạ tạm thời không có ý định rời cung, nàng muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù của mình chết.
Buổi trưa có người tới đưa cơm, Bán Hạ đi nhận đồ ăn, nói với những nội thị đi vào:” Nàng phải bị treo đèn chết đói, những thứ khác ta không quan tâm.”
Bán Hạ không ăn trưa mà nhường chỗ cho những nội thị này, lặng yên rời khỏi lãnh cung.
Trần Nhược Tuyết không phải là kẻ thù duy nhất, nàng còn muốn giết những người khác!