Ở giữa không gian rộng lớn, một con nhện đầu người khủng lồ nhanh chóng đứng dậy, cái miệng hình thù kì quái dưới sáu con mắt đen tuyền vẫn đang liên tục nhả tơ.
Trước mặt là một nửa con rối mặc đồ đen, phần thân rối được bọc trong một vật hình quả trứng, hiển nhiên vẫn là thành phẩm chưa hoàn thiện.
Trí nhớ của Giang Vu Tận không thể nói là tốt, nhưng vì con rối do đối phương chế tạo xấu đến kinh người nên cậu vẫn rất có ấn tượng về nó.
Nhện mặt người có đầu và thân là giống người, lại thêm sáu con mắt cùng sáu cái chân, trên đầu trông như có một lớp nhựa bóng loáng nên rất khó để nhìn thấy mặt, đặc biệt chúng còn có khả năng sinh sản cực mạnh, tốc độ cũng đặc biệt nhanh, còn rất giỏi việc ngụy trang tổ cùng che giấu hơi thở, hơi thở vừa rồi lộ ra, có lẽ là do con rối làm ra bị chê xấu, vậy nên tính khí trở nên thất thường.
Mỗi quả trứng nhện mà nó tạo ra đều có ý thức riêng, cũng có thể điều khiển nhiều con rối cùng lúc bằng cách nhét những quả trứng nhện vào trong những con búp bê. Loại năng lực này tuy rất tiện lợi nhưng cũng có hạn chế rất lớn, một con nhện nhỏ chỉ có một phần ý thức sẽ đứng yên khi có người nhìn vào, khi không có người nhìn nó thì nó mới lại chuyển động. Đến khi xác định mục tiêu đã vào phạm vi tấn công, nó sẽ tấn công não bộ con người và hấp thụ ý thức trong đó.
Đã rất lâu rồi, lâu đến mức Giang Vu Tận đã quên mất lần cuối cùng cậu gặp phải con nhận mặt người này lúc vào và trong phó bản nào.Cậu chỉ nhớ rằng cậu đã không diệt nó vì cậu tin rằng những thứ tốt đẹp không nên tự mình thưởng thức mà nên cho những người khác xem cùng.
Không ngờ vòng đi vòng lại vẫn là chính mình tự xem lại một lần, nếu biết thế thì khi ấy cậu đã giải quyết hết chúng.
Rất rõ ràng, con nhện mặt người này rất thô lỗ, chẳng những không đáp lại lời chào của cậu, hai chi phía trước vẫn đang miệt mài kéo tơ, không ngừng tạo ra những con rối mới. Kéo lấy một sợi tơ lớn quấn quanh tay, Giang Vu Tận cúi xuống nhặt ống sắt bị vứt một bên, khách quan nhận xét:
“Nếu mi không trở thành thợ dệt thì thật đáng tiếc, chắc chắn mi sẽ giành được giải nhất.”
Ống sắt rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, dù đã rỉ sét nhưng vẫn còn dùng được.
“Bụp–“
Trong một khoảng khắc, có lẽ không quá một cái chớp mắt, con rối vừa mới thành hình bị ống sắt một gậy đánh thành từng mảnh, nằm rải rác trên mặt đất, âm thanh xé nát không khí vẫn tiếp tục vang vọng trong không gian, những quả trứng sắp thành hình đều vỡ vụn, không một con nào may mắn sống sót.
Giẫm lên tơ nhện và trứng nhện còn sót lại trên mặt đất, ống sắt cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Giang Vu Tận chậm rãi đến gần.
Không còn là nhân viên chăm chỉ quyết tâm đạt KPI* của nhà máy dệt, con nhện mặt người to lớn bò ra giữa phòng, rồi bỗng dịch chuyển lên phía trên đầu, tựa như đã vào thế tấn công.
*KPI: tên viết tắt của cụm từ “Key peformance indicator” là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. (theo Wikipedia)
Giang Vu Tận hơi ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù bị hất ngược ra sau, để lộ đôi lông mày cùng đôi mắt vẫn bình thản.
Như nhận ra điều gì đó, con nhện mặt người đang bám trên tường lùi lại nửa bước.
_____
Người vẫn còn ở tầng một, Hồ Lịch, bỗng phát hiện những con rối ban nãy vẫn liên tục xuất hiện giờ lại không hề tiếp tục tăng thêm.
Mặt đất đã chất đầy những mảnh thi thể cùng sợi tơ, trên mặt và cánh tay anh ta còn có những vết thương do vô tình dù mỏng nhưng rất dài, máu còn đang lặng lẽ rỉ ra.
Sau khi hủy đi con rối cuối cùng, Hồ Lịch đưa tay lau đi vết máu trên mặt, tìm lối đi xuống tầng hầm.
Tuy rằng chưa từng được chứng kiến nhưng hắn đã từng nghe nói đến Nhện Mặt Người, một loại dị chủng ở ngục tối cấp A, chúng giỏi điều khiển rối, thích ăn ý thức của con người và thường sống dưới lòng đất, những người từng nhìn thấy nó đa số đều là những người bị ném vào lối vào hang ổ của nó, phần lớn trong số đó đã bị các loại dị chủng khác nuốt chửng.
Tòa nhà này là một cái tổ khổng lồ và ở nơi sâu nhất của tòa nhà nếu không có gì khác, chính là nơi ẩn náu của con Nhện Mặt Người.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nằm bên góc của tòa nhà, không có khóa, có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Cầu thang đi càng lúc càng sâu hơn, cuối cùng một hành lang xuất hiện.
Có thể thấy rõ ràng một cái lỗ lớn ở cuối hành lang, nhưng nó ở rất xa, khó có thể nhìn thấy bên trong cái lỗ đó là gì.
Hồ Lịch chậm rãi đến gần, khi anh ta đi ngang qua phòng phân phối điện, cửa phòng hé mở một nửa, thông qua khe hở anh ta có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Bên trong không có người, cũng không có dị chủng, chỉ có những sợi tơ nhện bị cắt đứt, treo lơ lửng ở một bên.
Đây có thể là nguyên nhân chính khiến tòa nhà này bị mất điện.
Hồ Lịch thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía hố lớn.
Khi đến gần, anh ta có thể thấy rõ những sợi tơ nhện bị một lực mạnh xé nát.
Có vẻ như Nhện Mặt Người đã dựa vào bức tường giả làm bằng tơ để đánh lừa tất cả thành viên của đội cảnh sát và Đội điều tra đặc biệt đã đến điều tra ở tòa nhà trước đó.
Trong hang còn có những lớp tơ nhện dày đặc, trên mặt đất tứ chi rải rác, có cả mảnh vỡ của rối và trứng nhện vỡ.
Ngay giữa hang có một đống bóng nhỏ, nhìn có vẻ mịn màng như ngọc trai nhưng thực chất chúng được dệt từ những sợi tơ nhện cực mịn và những chất liệu đặc biệt khác.
Hồ Lịch ngồi xổm xuống, nhặt lên quả bóng, tay chỉ dùng một chút lực bóp nhẹ, quả bóng đã vỡ tan.
Lớp vỏ dày nứt ra nhưng bên trong không có gì cả.
Nói cách khác, thứ chứa đựng bên trong không phải những vật thể được làm từ vật chất mà là 【ý thức】 của những con người đã bị Nhện lưu trữ.
Linh hồn trong trò chơi có thể tự do mua bán, không có gì quá ngạc nhiên khi đến cả ý thức của con người cũng có thể được lưu trữ.
Nhện Mặt Người hiện không có ở đây. Bởi nếu nó ở đây, nó sẽ lập tức đột kích tấn công từ khi anh ta bước vào.
Nghĩ đến lượng lớn con rối không thể giải thích được trước đó, Hồ Lịch đánh rơi mảnh vỡ trong tay, cụp mắt xuống liền nhìn thấy một vệt dài mảnh. Có vẻ như có thứ gì đó đã được hình thành trên mặt đất, sau được kéo dài từ cánh cửa tới đây.
“Bụp.”
Trong không gian yên tĩnh, dường như có thứ gì đó nhỏ xuống mặt kính, phát ra âm thanh nhẹ.
Hồ Lịch lau đi chất lỏng nhỏ giọt trên kính hồng ngoại rồi ngẩng đầu lên.
Một con nhện khổng lồ với tư thế kỳ dị bị một ống sắt xuyên qua ngay giữa cơ thể, còn bị đóng chặt một cách thô bạo lên trần nhà phía trên đầu anh ta.
Khuôn mặt có sáu con mắt rũ xuống yếu ớt, hai chân của con quái vật dù bị đóng chặt vẫn đang vô thức cử động, cảnh tưởng vô cùng quỷ dị.
Đó là một con Nhện Mặt Người, miệng vẫn đang mở lớn, nó vẫn còn sống, chất lỏng nhỏ giọt trên kính hồng ngoại vừa nãy là máu của nó đang chảy xuống ống sắt.
Hồ Lịch không chút do dự nắm lấy con dao, nhún chân lấy đà nhảy lên, một vệt sáng trong bóng tối xẹt qua, đầu dị chủng nặng nề rơi xuống đất, như một lớp cao su, sau đó là đến toàn thân nó cùng rơi xuống.
Khi rơi trở lại mặt đất, Hồ Lịch một tay cầm ống sắt đã được rút ra, tay kia cất đi con dao, cầm lên bộ đàm, ngắn gọn nói:
“Mục tiêu đã được giải quyết, đội số hai đi đến tầng để xử lý hiện trường.”
Anh liếc nhìn vật trên tay, nhìn xuống ống sắt rỉ sét dính máu trên tay cùng dấu vết kéo dài từ cánh cửa:
“Còn nữa, gọi người của bộ phận pháp y đến đây, cần phải xét nghiệm một vài thứ cùng dấu vân tay.”
_____
Nhà vệ sinh ở tầng hai, sau nhiều lần thấp giọng gọi người bên cạnh mà vẫn không có tiếng đáp lại, bất kể tầng dưới có động tĩnh gì, Tiểu Lý vẫn ngoan ngoãn thu mình trong WC không dám cử động.
Không biết từ khi nào, những âm thanh trước đó có thể nghe thấy được từ tầng dưới cũng biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh. Nhà vệ sinh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước nhỏ giọt, lần nào cũng khiến người ta nổi cả da gà.
Lần này có thêm tiếng bước chân không nhẹ cũng không nặng cùng vang lên với tiếng nhỏ giọt.
Hồ Lịch bước vào nhà vệ sinh, liếc nhìn những buồng vệ sinh dường như đã đóng chặt rồi hỏi:
“Các cậu có ở đây không? An toàn rồi.”
Toàn bộ tầng hai ngoại trừ nơi này cũng không còn nơi nào khác để trốn. Nếu không có gì bất ngờ, hai người họ có lẽ là ở đây.
Tiểu Lý có lẽ chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế này khi nghe thấy giọng nói người khác, người bên ngoài vừa nói xong, cửa phòng vệ sinh đã mở.
Dù đã an toàn nhưng cậu ta nhìn cũng không vui vẻ lắm, nhìn sang phòng bên cạnh nói với Hồ Lịch:
“Cậu ấy…”
Trong phòng vệ sinh yên tĩnh vang lên tiếng xả nước, cửa phòng mở ra. Người bên trong cũng chậm rãi bước ra, mí mắt vẫn rũ xuống, vừa nhấc lên mí mắt đã bắt gặp ánh mắt của hai người.
Giang Vu Tận đóng lại cửa phòng vệ sinh, đi ngang qua hai người, rửa tay cẩn thận rồi giải thích:
“Không khí trong đó không được tốt lắm, tôi không muốn nói chuyện trong đó.”
Thật thái quá nhưng hình như cũng có phần hợp lí.
Hồ Lịch cũng không còn dư sức để chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, anh ta giữ lấy tai nghe, vẫn đang nghe tin tức từ đội hai ở dưới tầng hầm.
Thi thể của con Nhện Mặt Người đã được xử lý và đang vận chuyển ra ngoài. Bộ phận pháp y cũng đã đối chiếu ống sắt với vết xước trên mặt đất và đưa ra kết luận vết xước dài trên mặt là do ống sắt gây ra, họ cũng đã thu được cái ống rỉ sét ở gần cái hố lớn. Ống sắt đã được bàn giao cho bộ phận pháp y làm việc, đoán chừng việc tìm kiếm dấu vân tay sẽ mất một thời gian.
Nghe xong báo cáo, Hồ Lịch quay lại, cười nói:”Đi thôi.”
Sau khi rời khỏi toàn nhà, anh ta cũng nhận được kết quả lấy dấu vân tay từ bộ phận pháp y.
Chỉ có dấu vân tay của anh ta được tìm thấy trên ống sắt, cũng không có phát hiện mới nào khác tại hiện trường. Kết quả không ngoài dự kiến và cũng hợp tình hợp lí, sắc mặt Hồ Lịch không thay đổi nhiều, hỏi:
“Vậy còn camera giám sát?”
“Ở sau khi mọi người vào tòa nhà, chúng tôi đã đem tòa nhà vây lại, trong lúc đó cũng không phát hiện có người ra vào. Chúng tôi đã xin phép xem lại camera giám sát, cũng không có gì bất thường.”
Hồ Lịch:”Vậy sao.”
Ngoài anh ta và hai nhân viên cửa hàng tiện lợi, trong tòa nhà không xuất hiện người thứ tư, điểm này không có gì nghi ngờ.
Có thể vừa tránh tầm nhìn của mọi người bên ngoài tòa nhà, còn tránh được camera giám sát một cách chính xác. Nhện Mặt Người không có vết xây xát trên cơ thể, ngoài trừ một cái lỗ lớn ở giữa, có thể thấy đó là một đòn chí mạng.
Thật hiếm người có thể làm được vậy ngay cả trong trò chơi.
Nụ cười thường ngày trên mặt anh ta vẫn không thay đổi, Hồ Lịch vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay kia của mình.
“Huh…”
Anh ta bước ra khỏi toàn nhà, đi về chiếc xe có ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, những người khác vẫn đang nói chuyện, Tiểu Lý nhìn đi nhìn lại tòa nhà cách đó không xa. Cuối cùng bất tri bất giác cũng phản ứng lại, chân cẳng mềm nhũn, ngã xuống đất, thở dài một hơi.
Giang Vu Tận, một người công dân nhiệt tình, liếc nhìn cậu ta, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh, không quan tâm nhóm người đứng cách đó không xa mà tập trung tìm chiếc xe điện nhỏ đậu bên cạnh.
Bây giờ không còn quá sớm theo logic thì họ có thể rời đi ngay bây giờ, chỉ cần xong việc lấy lời khai liền kết thúc. Nếu có thể về nhà sớm cậu cũng không muốn ở lại lâu hơn mọt giây nào nữa.
May mắn thay, chiếc xe điện nhỏ của cậu vẫn đang đợi cậu.
Sau khi vui vẻ chào tạm biệt, Giang Vu Tận sải bước về phía con xe điện nhỏ của mình.
Gió đêm rất mạnh, thổi qua những hàng cây xanh bên đường, tạo ra tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, cuốn tung cả một góc quần áo cùng tóc của người đi đường, vẫn không ngừng thổi về một hướng, ánh đèn đường tạo nên những bóng cây loang lổ, tạo nên vẻ hư hảo không giải thích được.
Vẻ mặt Tiểu Lý có chút giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu ta chậm rãi nhớ ra, người này hình như từ đầu đến cuối tựa hồ đều rất bình tĩnh.
Người đàn ông bình tĩnh từ đầu đến cuối đã ngồi trên chiếc xe điện yêu dấu, đầu đã muốn nổ tung, mí mắt cậu lập tức nhướng lên và nói:
“Ai đã lấy trộm mũ bảo hiểm của tôi!”
Giọng điệu của cậu tràn ngập cảm giác không thể tin được cùng đau buồn.
Ở giữa không gian rộng lớn, một con nhện đầu người khủng lồ nhanh chóng đứng dậy, cái miệng hình thù kì quái dưới sáu con mắt đen tuyền vẫn đang liên tục nhả tơ.
Trước mặt là một nửa con rối mặc đồ đen, phần thân rối được bọc trong một vật hình quả trứng, hiển nhiên vẫn là thành phẩm chưa hoàn thiện.
Trí nhớ của Giang Vu Tận không thể nói là tốt, nhưng vì con rối do đối phương chế tạo xấu đến kinh người nên cậu vẫn rất có ấn tượng về nó.
Nhện mặt người có đầu và thân là giống người, lại thêm sáu con mắt cùng sáu cái chân, trên đầu trông như có một lớp nhựa bóng loáng nên rất khó để nhìn thấy mặt, đặc biệt chúng còn có khả năng sinh sản cực mạnh, tốc độ cũng đặc biệt nhanh, còn rất giỏi việc ngụy trang tổ cùng che giấu hơi thở, hơi thở vừa rồi lộ ra, có lẽ là do con rối làm ra bị chê xấu, vậy nên tính khí trở nên thất thường.
Mỗi quả trứng nhện mà nó tạo ra đều có ý thức riêng, cũng có thể điều khiển nhiều con rối cùng lúc bằng cách nhét những quả trứng nhện vào trong những con búp bê. Loại năng lực này tuy rất tiện lợi nhưng cũng có hạn chế rất lớn, một con nhện nhỏ chỉ có một phần ý thức sẽ đứng yên khi có người nhìn vào, khi không có người nhìn nó thì nó mới lại chuyển động. Đến khi xác định mục tiêu đã vào phạm vi tấn công, nó sẽ tấn công não bộ con người và hấp thụ ý thức trong đó.
Đã rất lâu rồi, lâu đến mức Giang Vu Tận đã quên mất lần cuối cùng cậu gặp phải con nhận mặt người này lúc vào và trong phó bản nào.Cậu chỉ nhớ rằng cậu đã không diệt nó vì cậu tin rằng những thứ tốt đẹp không nên tự mình thưởng thức mà nên cho những người khác xem cùng.
Không ngờ vòng đi vòng lại vẫn là chính mình tự xem lại một lần, nếu biết thế thì khi ấy cậu đã giải quyết hết chúng.
Rất rõ ràng, con nhện mặt người này rất thô lỗ, chẳng những không đáp lại lời chào của cậu, hai chi phía trước vẫn đang miệt mài kéo tơ, không ngừng tạo ra những con rối mới. Kéo lấy một sợi tơ lớn quấn quanh tay, Giang Vu Tận cúi xuống nhặt ống sắt bị vứt một bên, khách quan nhận xét:
“Nếu mi không trở thành thợ dệt thì thật đáng tiếc, chắc chắn mi sẽ giành được giải nhất.”
Ống sắt rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, dù đã rỉ sét nhưng vẫn còn dùng được.
“Bụp–“
Trong một khoảng khắc, có lẽ không quá một cái chớp mắt, con rối vừa mới thành hình bị ống sắt một gậy đánh thành từng mảnh, nằm rải rác trên mặt đất, âm thanh xé nát không khí vẫn tiếp tục vang vọng trong không gian, những quả trứng sắp thành hình đều vỡ vụn, không một con nào may mắn sống sót.
Giẫm lên tơ nhện và trứng nhện còn sót lại trên mặt đất, ống sắt cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Giang Vu Tận chậm rãi đến gần.
Không còn là nhân viên chăm chỉ quyết tâm đạt KPI* của nhà máy dệt, con nhện mặt người to lớn bò ra giữa phòng, rồi bỗng dịch chuyển lên phía trên đầu, tựa như đã vào thế tấn công.
*KPI: tên viết tắt của cụm từ “Key peformance indicator” là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. (theo Wikipedia)
Giang Vu Tận hơi ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù bị hất ngược ra sau, để lộ đôi lông mày cùng đôi mắt vẫn bình thản.
Như nhận ra điều gì đó, con nhện mặt người đang bám trên tường lùi lại nửa bước.
_____
Người vẫn còn ở tầng một, Hồ Lịch, bỗng phát hiện những con rối ban nãy vẫn liên tục xuất hiện giờ lại không hề tiếp tục tăng thêm.
Mặt đất đã chất đầy những mảnh thi thể cùng sợi tơ, trên mặt và cánh tay anh ta còn có những vết thương do vô tình dù mỏng nhưng rất dài, máu còn đang lặng lẽ rỉ ra.
Sau khi hủy đi con rối cuối cùng, Hồ Lịch đưa tay lau đi vết máu trên mặt, tìm lối đi xuống tầng hầm.
Tuy rằng chưa từng được chứng kiến nhưng hắn đã từng nghe nói đến Nhện Mặt Người, một loại dị chủng ở ngục tối cấp A, chúng giỏi điều khiển rối, thích ăn ý thức của con người và thường sống dưới lòng đất, những người từng nhìn thấy nó đa số đều là những người bị ném vào lối vào hang ổ của nó, phần lớn trong số đó đã bị các loại dị chủng khác nuốt chửng.
Tòa nhà này là một cái tổ khổng lồ và ở nơi sâu nhất của tòa nhà nếu không có gì khác, chính là nơi ẩn náu của con Nhện Mặt Người.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nằm bên góc của tòa nhà, không có khóa, có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Cầu thang đi càng lúc càng sâu hơn, cuối cùng một hành lang xuất hiện.
Có thể thấy rõ ràng một cái lỗ lớn ở cuối hành lang, nhưng nó ở rất xa, khó có thể nhìn thấy bên trong cái lỗ đó là gì.
Hồ Lịch chậm rãi đến gần, khi anh ta đi ngang qua phòng phân phối điện, cửa phòng hé mở một nửa, thông qua khe hở anh ta có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Bên trong không có người, cũng không có dị chủng, chỉ có những sợi tơ nhện bị cắt đứt, treo lơ lửng ở một bên.
Đây có thể là nguyên nhân chính khiến tòa nhà này bị mất điện.
Hồ Lịch thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía hố lớn.
Khi đến gần, anh ta có thể thấy rõ những sợi tơ nhện bị một lực mạnh xé nát.
Có vẻ như Nhện Mặt Người đã dựa vào bức tường giả làm bằng tơ để đánh lừa tất cả thành viên của đội cảnh sát và Đội điều tra đặc biệt đã đến điều tra ở tòa nhà trước đó.
Trong hang còn có những lớp tơ nhện dày đặc, trên mặt đất tứ chi rải rác, có cả mảnh vỡ của rối và trứng nhện vỡ.
Ngay giữa hang có một đống bóng nhỏ, nhìn có vẻ mịn màng như ngọc trai nhưng thực chất chúng được dệt từ những sợi tơ nhện cực mịn và những chất liệu đặc biệt khác.
Hồ Lịch ngồi xổm xuống, nhặt lên quả bóng, tay chỉ dùng một chút lực bóp nhẹ, quả bóng đã vỡ tan.
Lớp vỏ dày nứt ra nhưng bên trong không có gì cả.
Nói cách khác, thứ chứa đựng bên trong không phải những vật thể được làm từ vật chất mà là 【ý thức】 của những con người đã bị Nhện lưu trữ.
Linh hồn trong trò chơi có thể tự do mua bán, không có gì quá ngạc nhiên khi đến cả ý thức của con người cũng có thể được lưu trữ.
Nhện Mặt Người hiện không có ở đây. Bởi nếu nó ở đây, nó sẽ lập tức đột kích tấn công từ khi anh ta bước vào.
Nghĩ đến lượng lớn con rối không thể giải thích được trước đó, Hồ Lịch đánh rơi mảnh vỡ trong tay, cụp mắt xuống liền nhìn thấy một vệt dài mảnh. Có vẻ như có thứ gì đó đã được hình thành trên mặt đất, sau được kéo dài từ cánh cửa tới đây.
“Bụp.”
Trong không gian yên tĩnh, dường như có thứ gì đó nhỏ xuống mặt kính, phát ra âm thanh nhẹ.
Hồ Lịch lau đi chất lỏng nhỏ giọt trên kính hồng ngoại rồi ngẩng đầu lên.
Một con nhện khổng lồ với tư thế kỳ dị bị một ống sắt xuyên qua ngay giữa cơ thể, còn bị đóng chặt một cách thô bạo lên trần nhà phía trên đầu anh ta.
Khuôn mặt có sáu con mắt rũ xuống yếu ớt, hai chân của con quái vật dù bị đóng chặt vẫn đang vô thức cử động, cảnh tưởng vô cùng quỷ dị.
Đó là một con Nhện Mặt Người, miệng vẫn đang mở lớn, nó vẫn còn sống, chất lỏng nhỏ giọt trên kính hồng ngoại vừa nãy là máu của nó đang chảy xuống ống sắt.
Hồ Lịch không chút do dự nắm lấy con dao, nhún chân lấy đà nhảy lên, một vệt sáng trong bóng tối xẹt qua, đầu dị chủng nặng nề rơi xuống đất, như một lớp cao su, sau đó là đến toàn thân nó cùng rơi xuống.
Khi rơi trở lại mặt đất, Hồ Lịch một tay cầm ống sắt đã được rút ra, tay kia cất đi con dao, cầm lên bộ đàm, ngắn gọn nói:
“Mục tiêu đã được giải quyết, đội số hai đi đến tầng để xử lý hiện trường.”
Anh liếc nhìn vật trên tay, nhìn xuống ống sắt rỉ sét dính máu trên tay cùng dấu vết kéo dài từ cánh cửa:
“Còn nữa, gọi người của bộ phận pháp y đến đây, cần phải xét nghiệm một vài thứ cùng dấu vân tay.”
_____
Nhà vệ sinh ở tầng hai, sau nhiều lần thấp giọng gọi người bên cạnh mà vẫn không có tiếng đáp lại, bất kể tầng dưới có động tĩnh gì, Tiểu Lý vẫn ngoan ngoãn thu mình trong WC không dám cử động.
Không biết từ khi nào, những âm thanh trước đó có thể nghe thấy được từ tầng dưới cũng biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh. Nhà vệ sinh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước nhỏ giọt, lần nào cũng khiến người ta nổi cả da gà.
Lần này có thêm tiếng bước chân không nhẹ cũng không nặng cùng vang lên với tiếng nhỏ giọt.
Hồ Lịch bước vào nhà vệ sinh, liếc nhìn những buồng vệ sinh dường như đã đóng chặt rồi hỏi:
“Các cậu có ở đây không? An toàn rồi.”
Toàn bộ tầng hai ngoại trừ nơi này cũng không còn nơi nào khác để trốn. Nếu không có gì bất ngờ, hai người họ có lẽ là ở đây.
Tiểu Lý có lẽ chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế này khi nghe thấy giọng nói người khác, người bên ngoài vừa nói xong, cửa phòng vệ sinh đã mở.
Dù đã an toàn nhưng cậu ta nhìn cũng không vui vẻ lắm, nhìn sang phòng bên cạnh nói với Hồ Lịch:
“Cậu ấy…”
Trong phòng vệ sinh yên tĩnh vang lên tiếng xả nước, cửa phòng mở ra. Người bên trong cũng chậm rãi bước ra, mí mắt vẫn rũ xuống, vừa nhấc lên mí mắt đã bắt gặp ánh mắt của hai người.
Giang Vu Tận đóng lại cửa phòng vệ sinh, đi ngang qua hai người, rửa tay cẩn thận rồi giải thích:
“Không khí trong đó không được tốt lắm, tôi không muốn nói chuyện trong đó.”
Thật thái quá nhưng hình như cũng có phần hợp lí.
Hồ Lịch cũng không còn dư sức để chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, anh ta giữ lấy tai nghe, vẫn đang nghe tin tức từ đội hai ở dưới tầng hầm.
Thi thể của con Nhện Mặt Người đã được xử lý và đang vận chuyển ra ngoài. Bộ phận pháp y cũng đã đối chiếu ống sắt với vết xước trên mặt đất và đưa ra kết luận vết xước dài trên mặt là do ống sắt gây ra, họ cũng đã thu được cái ống rỉ sét ở gần cái hố lớn. Ống sắt đã được bàn giao cho bộ phận pháp y làm việc, đoán chừng việc tìm kiếm dấu vân tay sẽ mất một thời gian.
Nghe xong báo cáo, Hồ Lịch quay lại, cười nói:”Đi thôi.”
Sau khi rời khỏi toàn nhà, anh ta cũng nhận được kết quả lấy dấu vân tay từ bộ phận pháp y.
Chỉ có dấu vân tay của anh ta được tìm thấy trên ống sắt, cũng không có phát hiện mới nào khác tại hiện trường. Kết quả không ngoài dự kiến và cũng hợp tình hợp lí, sắc mặt Hồ Lịch không thay đổi nhiều, hỏi:
“Vậy còn camera giám sát?”
“Ở sau khi mọi người vào tòa nhà, chúng tôi đã đem tòa nhà vây lại, trong lúc đó cũng không phát hiện có người ra vào. Chúng tôi đã xin phép xem lại camera giám sát, cũng không có gì bất thường.”
Hồ Lịch:”Vậy sao.”
Ngoài anh ta và hai nhân viên cửa hàng tiện lợi, trong tòa nhà không xuất hiện người thứ tư, điểm này không có gì nghi ngờ.
Có thể vừa tránh tầm nhìn của mọi người bên ngoài tòa nhà, còn tránh được camera giám sát một cách chính xác. Nhện Mặt Người không có vết xây xát trên cơ thể, ngoài trừ một cái lỗ lớn ở giữa, có thể thấy đó là một đòn chí mạng.
Thật hiếm người có thể làm được vậy ngay cả trong trò chơi.
Nụ cười thường ngày trên mặt anh ta vẫn không thay đổi, Hồ Lịch vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay kia của mình.
“Huh…”
Anh ta bước ra khỏi toàn nhà, đi về chiếc xe có ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, những người khác vẫn đang nói chuyện, Tiểu Lý nhìn đi nhìn lại tòa nhà cách đó không xa. Cuối cùng bất tri bất giác cũng phản ứng lại, chân cẳng mềm nhũn, ngã xuống đất, thở dài một hơi.
Giang Vu Tận, một người công dân nhiệt tình, liếc nhìn cậu ta, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh, không quan tâm nhóm người đứng cách đó không xa mà tập trung tìm chiếc xe điện nhỏ đậu bên cạnh.
Bây giờ không còn quá sớm theo logic thì họ có thể rời đi ngay bây giờ, chỉ cần xong việc lấy lời khai liền kết thúc. Nếu có thể về nhà sớm cậu cũng không muốn ở lại lâu hơn mọt giây nào nữa.
May mắn thay, chiếc xe điện nhỏ của cậu vẫn đang đợi cậu.
Sau khi vui vẻ chào tạm biệt, Giang Vu Tận sải bước về phía con xe điện nhỏ của mình.
Gió đêm rất mạnh, thổi qua những hàng cây xanh bên đường, tạo ra tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, cuốn tung cả một góc quần áo cùng tóc của người đi đường, vẫn không ngừng thổi về một hướng, ánh đèn đường tạo nên những bóng cây loang lổ, tạo nên vẻ hư hảo không giải thích được.
Vẻ mặt Tiểu Lý có chút giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu ta chậm rãi nhớ ra, người này hình như từ đầu đến cuối tựa hồ đều rất bình tĩnh.
Người đàn ông bình tĩnh từ đầu đến cuối đã ngồi trên chiếc xe điện yêu dấu, đầu đã muốn nổ tung, mí mắt cậu lập tức nhướng lên và nói:
“Ai đã lấy trộm mũ bảo hiểm của tôi!”
Giọng điệu của cậu tràn ngập cảm giác không thể tin được cùng đau buồn.