Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 44: Trung tâm mai mối trực tuyến đã quay lại



Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Giang Vu Tận quả thật rất mệt mỏi, mí mắt đã sụp xuống. Cậu nhìn người di chuyển trên màn hình, sau khi xử lý hai tên tuần tra đã có hai người đổi trang phục.

Cậu nói: “Từ tầng ba có thể nhìn thấy tình huống của một vài tầng khác, nên lên tầng ba trước.”

Người thay trang phục đi lên cầu thang, yên tĩnh đi đến lầu ba.

Tại lầu ba, cứ cách một khoảng lại có người canh gác, bọn họ đi trước và xử lý những người canh gác ở ngã rẽ. Sau đó dần dần tiến về phía trung tâm, dưới góc chết của tầm mắt những người tầng dưới siết cổ người canh gác.

Hồ Lịch nghe thấy người trong tai nghe còn khen ngợi họ: “Thật tuyệt vời.”

Thái độ chân thành, nghe có vẻ thật lòng nhưng anh ta vẫn cảm thấy có phần qua loa có lệ.

Người ở tầng ba đã được xử lý hết. Hơn nữa dựa theo chỉ dẫn, bọn họ cũng không khiến những người bị nhốt trong phòng giam để ý, những người bị nhốt cũng không thấy người tới mà lớn tiếng kêu cứu.

Bằng cách tương tự, người của Đội Điều tra chậm rãi di chuyển từ tầng ba xuống đến tầng một, dọn sạch ba tầng trên mặt đất rồi đổi trang phục với những tên canh gác.

Kho hàng nhìn qua không khác gì lúc trước, vẫn có người canh gác như cũ, có người đi khắp nơi tuần tra. Từng người ăn mặc trang phục màu đỏ sẫm lấy chìa khóa mở từng phòng giam, đưa người bên trong ra ngoài.

Những người bị nhốt trong phòng giam tưởng người nơi này muốn đưa họ đi nơi khác nên dù run lẩy bẩy cũng không ai dám phát ra tiếng động hay chạy loạn, cứ như vậy mà yên tĩnh đi theo chỉ dẫn ra ngoài.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài ý muốn, Hồ Lịch đứng trên lầu quan sát, giọng nói trong tai nghe lại lần nữa nhắc nhở: “Có hai người đang đi lên.”

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, những người khác đang đưa con tin ra ngoài cũng nghe thấy, trong nháy mắt cơ thể căng chặt, lên đạn cho súng.

Khoảng cách từ cửa tầng ngầm ra cửa quá xa, không kịp tiếp cận để xử lý một cách lặng lẽ, họ chỉ có thể nổ súng.

Giang Vu Tận ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình, nói: “Không cần hành động, người phía dưới còn nhiều người hơn bên trên, nếu gây ra động tĩnh, anh… chúng ta đều không thể di chuyển nữa.”

“Các anh chỉ cần nói ‘Đang bàn giao đến phòng thí nghiệm trước’ là được.”

Những người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lại buông súng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, hai người từ dưới hầm đi lên, liếc mắt nhìn thấy hàng người đang ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi: “Mấy người đây là đang làm gì vậy?”

Một người trả lời: “Bọn tôi đang bàn giao đến phòng thí nghiệm trước.”

Người hỏi có vẻ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ lấy thêm một ly nước từ máy lọc nước gần đó rồi tiếp tục công việc của mình.

Những người bị trói vẫn tiếp tục chậm rãi đi ra ngoài.

Bọn họ đi lên chiếc xe buýt du lịch lúc trước, chắc là để tiện sử dụng, chìa khóa xe vẫn còn móc ở trên cửa, cứ trực tiếp lấy dùng.

Ngoại trừ hai người ở dưới lầu ba, tất cả mọi người đều đã lên xe. Những người mặc đồng phục đỏ sậm lấy bộ đàm, báo cáo với Hồ Lịch còn đang ở trong kho hàng.

Hồ Lịch vừa đi xuống lầu vừa trả lời, cuối cùng dừng lại ở một phòng. Đây là phòng duy nhất còn trống, có lẽ là nơi Giang Vu Tận và bạn cậu ở.

Hồ Lịch bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, sau đó rời đi.

Bên ngoài tất cả mọi người đã lên xe, chiếc xe cũng đã cách kho hàng một khoảng. Hồ Lịch rũ mắt lấy bộ đàm ra, nói: “Đi xuống hầm.”

Không cần xử lý số lượng lớn con tin, sự việc tiến triển nhanh hơn hẳn.

Nhìn những người trên màn hình đã xuống tới tầng hai, Giang Vu Tận lấy tay che mic, đứng dậy đem bức tranh Thạch Bố vẽ cho vào máy nghiền giấy, tiện tay vỗ vãi Thạch Bố, chỉ về hướng Hoa Tai Vàng cùng người bên cạnh cô ta, nói: “Tìm cách đánh thức bọn họ.”

Thạch Bố dùng phương pháp vật lý để đánh thức hai người.

Giang Vu Tận nhìn Hoa Tai Vàng đang mở mắt, cầm chắc điện thoại trong tay, giọng nói yếu ớt: “Cô ta tỉnh lại rồi, mau đến cứu…”

Nói được một nữa cậu liền cắt đứt cuộc gọi, cẩn thận đặt điện thoại sang một bên để tránh hư hại.

Hoa tai vàng cùng đồng sự của cô ta tỉnh dậy, loạng choạng đứng lên, nhìn thấy hai người trước mắt rốt cuộc mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, hai mắt lập tức trợn lớn, cả hai liền ra tay.

Giang Vu Tận và Thạch Bố nhanh chóng lấy hai kẻ xấu số khác làm lá chắn, lát sau lại thả xuống tại chỗ. Do hành động quá nhanh, đối phương lại gục xuống đất.

“……”

Bên trong tai nghe truyền đến một loạt âm thanh, lát sau lại không có tiếng động, Hồ Lịch nhanh chóng di chuyển xuống tầng ngầm số ba.

Vừa mới xuống đến lầu ba đã nghe thấy tiếng bàn ghế bị đá đổ truyền đến từ một căn phòng, anh ta tới gần rồi dùng một chân đá văng cửa phòng.

Tình hình trong phòng rất hỗn loạn. Tóm lại, trên mặt đất bốn người nằm la liệt: hai người mặc đồng phục đỏ sẫm, một người đeo khuyên tai vàng, và một người mặc áo sơ mi nhuốm bẩn.

Trong phòng chỉ còn một người đang đứng, là đồng sự của hoa tai vàng, gã đang bóp cổ một người khác trong tay.

Giang Vu Tận là cái người bị bóp cổ kia. Cậu bị mạnh mẽ ấn trên bàn làm việc, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm.

Bây giờ đã không cần hành động cẩn thận nữa, Hồ Lịch trực tiếp dùng súng giải quyết đồng sự của hoa tai vàng.

Sau một tiếng súng vang lên, máu văng ra. Người bị bắn ngã xuống, nửa thân trên nằm trên bàn làm việc, Giang Vu Tận nhanh chóng đẩy người đó ra để tránh làm bẩn quần áo của mình.

Phản xạ có điều kiện này còn nhanh hơn phản ứng sinh lý, Sau khi đẩy người ra mới bắt đầu ho khụ khụ, duỗi tay không ngừng xoa cổ.

Có thể nhìn ra được người bóp cổ thực sự là muốn bóp chết người, trên cổ cậu có vết xanh tím, làm cho làn da vốn đã tái nhợt càng thêm đáng sợ.

Giang Vu Tận mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng nói giống hệt người chỉ huy qua micro lúc nãy, có chút run rẩy. Cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện trở lại, định giải thích cho Hồ Lịch về tình huống hiện tại.

Cậu và bạn được dẫn vào đây được thì đột nhiên Hoa Tai Vàng cùng đồng sự cự lộn, bốn người lao vào đánh nhau. Tất cả đều bất tỉnh, thế nên cậu mới có cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài.

Không ngờ vừa rồi đồng sự của hoa tai vàng tỉnh lại, đánh người bạn kia của cậu bất tỉnh. Sau đó lại định tấn công cậu, may mà Hồ Lịch xuất hiện kịp thời.

Giang Vu Tận nói, đồng thời nhìn xuống Thạch Bố đang nằm trên đất.

Cậu vốn không định đánh ngất người này, kết quả tên ngốc này sau khi đánh thức hai người Hoa Tai Vàng lại định đánh ngất hai người. Lúc cậu không chú ý đã trực tiếp đánh ngất hoa tai vàng hơn nữa còn chuẩn bị ra tay với đồng sự của cô ta.

Vì thế Giang Vu Tận phải tự mình đánh ngất tên ngốc đó.

Thế nên liền thành cục diện như hiện tại.

Hồ Lịch quét mắt một vòng trong phòng, trước khi anh ta phát hiện Giang Vu Tận đem điện thoại di động đặt ở một góc cất vào túi quần.

Lầu ba vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, những người mặc đồng phục màu đỏ sẫm sau khi nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới, kết quả bị một người mặc đồng phục y hệt đẩy ngã xuống đất.

Giang Vu Tận giơ ngón cái lên: “Thực sự cảm giác rất an toàn.”

Hồ Lịch kéo khóa quần áo, nhướn mày: “Đúng là rất tốt.”

Ưu tiên đưa người bị hại đã ngất xỉu, Thạch Bố, mang đi. Người dân tự nhận đã chịu kinh hoàng được những người khác che chở rời đi, Hồ Lịch cùng những người khác ở lại nơi này giải quyết hậu quả, nhân tiện tìm kiếm thêm vài thông tin hữu ích.

Tầng hầm tầng ba ngoại trừ được sử dụng để làm nơi nghỉ ngơi còn là nơi cất vũ khí và các đồ vật khác, cũng giống như các căn cứ bị phá hủy trước đó, thứ có giá trị duy nhất là một danh sách được tìm thấy ở chiếc máy tính trong văn phòng.

Danh sách liệt kê một loạt số điện thoại, vài số có địa chỉ cùng một vài thông tin khác, một số thì không có gì. Danh sách chỉ có cùng một cái tên 【 Thạch Bố 】, không còn bất cứ thông tin liên hệ, địa chỉ hay thông tin gì khác. Có một cái tên được đánh dấu bằng bút đỏ ở gần cuối danh sách, nếu không nhầm thì đây chính là người bạn bởi vì cũng tên Thạch Bố mà bị liên lụy của Giang Vu Tận.

Zero đang tìm Thạch Bố, đó là tin tốt duy nhất họ nhận được đến nay. Ban đầu họ còn nghĩ rằng Thạch Bố có lẽ là một thành viên cấp cao của Zero, không ngờ rằng hai bên đến tận bây giờ vẫn còn chưa hợp tác. Theo tình hình hiện tại, có vẻ cậu ta còn đang ở phe đối lập với Zero.

Sau khi gửi danh sách về cục, Hồ Lịch cởi bộ quần áo nặng nề, mặc lại chiếc áo sơ mi hoa của mình.

Dù sao thì tan làm trước đã.

Tất cả mọi người đều được thu xếp ổn thỏa, tất cả thành viên tham gia nhiệm vụ lần này đều được tan làm. Chỉ những ai không tham gia mới phải tăng ca.

Chủ nhân của hai chiếc xe buýt dùng để chở người đó cũng đã được tìm thấy. Những chiếc xe đó là những chiếc xe buýt mà một công ty du lịch vừa mới mua về thì một ngày nọ, bọn họ đột nhiên không tìm thấy chúng, cũng không có manh mối nào để báo án, không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây.

Những con tin bị bắt không có vết thương ngoài, bọn họ chỉ bị hoảng sợ, tạm thời không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Một số người thậm chí không dám về nhà nên ngồi lì ở sảnh cục Điều tra Đặc biệt, vài nhân viên chỉ đành ra khuyên nhủ họ.

Những người bị thương, bao gồm cả Thạch Bố bị ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu ta thấy mình nằm trên giường bệnh mà xung quanh không có ai nên vô cùng đau khổ. Dù ngoài cửa có người nhưng cũng chỉ là nhân viên của Đội Điều tra Đặc biệt, sau khi biết cậu ta muốn gọi điện cho bạn mình nhưng lại không mang theo điện thoại, đối phương đã tốt bụng cho cậu ta mượn.

Thạch Bố thành thạo bấm số, cầm điện thoại, im lặng chờ.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng được kết nối trước khi tự động cúp máy, Thạch Bố gọi một tiếng “Anh”, một loạt âm thanh mơ hồ truyền từ đầu bên kia.

Nhìn thì như cậu ta đang nói chuyện với đầu bên kia nhưng khả năng cao là đầu bên kia đang nói mớ thì đúng hơn. Nói chung, người kia có vẻ đang rất ngon giấc.

Thạch Bố nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé” rồi cúp điện thoại trong nước mắt.

“……”

Thành viên Đội Điều tra im lặng nhận lại điện thoại.

Như đã nói ở trên, bọn họ biết người này có thể là một mối nguy hiểm cực lớn, tuy xác suất thấp nhưng họ vẫn phải đề cao cảnh giác.

Quả nhiên, xác suất thấp là có lý do của nó.

———

Sau khi Giang Vu Tận về nhà thì ngay lập tức tắm rửa rồi đi ngủ. Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, định mở Anipop như thường lệ thì nhìn thấy lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhận được một cuộc gọi vào tối qua.

Hiện tại đã là mười một giờ rưỡi, thức dậy sớm hơn thường ngày hẳn một tiếng, sau khi âm thầm khen ngợi bản thân đã dậy sớm, người dân Giang mặc đồ ngủ rộng thùng thình ra khỏi giường, vò tóc định đi về phía phòng tắm thì đột nhiên dừng lại.

Hơi bất ngờ, phòng khách lại có người, hơn nữa không chỉ một người mà học sinh trung học lẫn người mặc áo sơ mi hoa cùng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Bàn tay vò mái tóc rối dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vò, Giang Vu Tận ngáp dài, đôi đồng tử nhạt màu sau khi cụp mắt lại bắt gặp ngay người áo sơ mi hoa.

Hồ Lịch ngước mắt lên, cười nói: “Về chuyện hôm qua tôi còn có một số vấn đề muốn hỏi cậu, tình cờ tôi ở gần đây nên tiện đường ghé qua.”

Anh ta muốn hỏi một câu, Giang Vu Tận cũng không phản đối, tiếp tục đi vào phòng tắm.

Sau khi cậu đánh răng rửa mặt rồi bước ngoài, học sinh trung học đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trần Cảnh vốn định ra ngoài nhưng trước khi rời đi, người ngồi một bên đột nhiên tới gõ cửa, người mà anh ta tìm vẫn còn đang ngủ trong phòng nên cậu ta chỉ có thể tạm thời ở lại đây một lát.

Bây giờ người đang ngủ đã tỉnh, cậu ta có thể rời đi rồi.

Giang Vu Tận ngồi xuống ghế sô pha. Học sinh cấp ba đặt bữa sáng trước mặt cậu, sau đó đóng cửa rời đi.

Nhìn học sinh cấp ba rời đi, Hồ Lịch quay đầu nhìn Giang Vu Tận đang bắt đầu ăn sáng, nói: “Con trai cậu cũng tốt phết.”

Hồ Lịch còn chuẩn bị nước trà, tuy ít nói nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, dứt khoát, ít nhất là trước mặt người hoàn toàn không chuẩn bị gì này.

Cá đánh úp*———

*”鱼袭” (Yú Xí) có nghĩa là “Cá tấn công” hoặc “Cá đánh úp”. Trong ngữ cảnh văn học, nó có thể ám chỉ một cuộc tấn công bất ngờ giống như cá lao tới con mồi. Từ này có thể mang tính ẩn dụ, dùng để miêu tả một hành động bất ngờ, nhanh chóng và có sức mạnh, tương tự như cách cá tấn công trong tự nhiên. (=)))Nguyên văn từ ChatGpt, cần tip dịch khác ạ)

Cha già Giang ngẩng đầu: “Thật sao?”

Sau đó cậu tiếp tục nói: “Đúng vậy.”

Thật sự không định khiêm tốn chút nào.

Hồ Lịch lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen, bắt đầu hỏi những vấn đề anh ta còn chưa kịp hỏi hôm qua. Anh ta tự nhiên mỉm cười, ngước mắt lên, nói: “Những thứ này chỉ để ghi chép thông tin thôi, không cần suy nghĩ quá phức tạp, chỉ cần trả lời thật lòng là được.”

Anh ta mỉm cười, Giang Vu Tận cũng cười. Anh ta hỏi gì đáp, suốt quá trình vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn ăn uống ngon lành, còn trong lời nói có bao nhiêu phần là sự thật thì chỉ có mỗi cậu biết.

“Tạch.”

Ghi chép lời khai kết thúc, Hồ Lịch cất quyển sổ rồi tiện tay đóng nắp bút lại, khi nắp bút khớp vào nghe một âm thanh nhẹ. Không còn gì để hỏi, anh ta đứng dậy, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, cười nói: “Cậu giỏi sắp xếp thật đấy, có muốn thử ứng tuyển vào Đội Điều tra không?”

Giang Vu Tận gật đầu, không để ý đến câu hỏi cuối của đối phương mà đáp lại lời khen không chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, trước đây tôi từng làm nhân viên an ninh mấy tháng.”

Bên ngoài khu vực cậu phụ trách có một ngã ba, xe cộ ra vào tấp nập hằng ngày, thậm chí giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối sẽ bị ùn tắc. Cậu thường phải chỉ đạo giao thông nên khá có kinh nghiệm trong mấy việc sắp xếp này.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt Hồ Lịch hơi thay đổi, sau đó nói tạm biệt rồi rời đi.

Giang Vu Tận nhai miếng bánh trong miệng rồi chào tạm biệt đối phương. Sau khi cánh cửa đóng lại liền vui vẻ mở TV lên.

Bây giờ còn chưa tới thời gian chiếu phim truyền hình nhưng giữa trưa lại có một bản tin buổi sáng được phát lại, ăn với cơm cũng không tệ.

Sau khi nhìn thấy những điều chỉnh về chế độ lương hưu cho người cao tuổi trong xã hội ngày nay, người dân Giang đã bắt đầu mong chờ khoảng thời gian hưu trí của mình. Tin tức vừa chuyển sang phần tiếp theo thì di động để một bên reo lên.

Là ông chủ cắt tóc gọi tới, người kia trước giờ vẫn luôn ít nói, chỉ nói ngắn gọn: “Hôm nay có người đứng dưới lầu rất lâu.”

Giang Vu Tận để điện thoại sang một bên, vừa ăn vừa xem bản tin, nói: “Tôi biết.”

Có thể đoán được không phải ai trong Đội Điều tra Đặc biệt cũng dễ lừa như Từ Cao. Cậu đã đoán được được sẽ có chuyện từ cuộc gọi điện thoại ngày hôm qua.

Giữa việc bị Đội Điều tra nghi ngờ so với việc Thạch Bố bị nghi ngờ thì việc để Đội Điều tra Đặc biệt nghi ngờ sẽ tiện hơn.

Một vấn đề chỉ dựa trên phán đoán chủ quan, không có bằng chứng cũng không bị theo dõi sát sao sau vài ngày sẽ tự khắc bị cho qua.

Để cảm ơn ông chủ tiệm cắt tóc yêu quý đã tốt bụng thông bao, Giang Vu Tận đề cử một nơi tốt cho anh ta: “Sao anh không thử làm việc ở Đội Điều tra Đặc biệt? Chế độ đãi ngộ vừa tốt, lương lại cao. Tiệm cắt tóc của anh để tôi trông giúp cho.”

Điện thoại bị cúp, người bên kia từ đối lời đề nghị của cậu.

Sau khi bị từ chối thảm hại, Giang Vu Tận vẫn không nản lòng mà đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem bản tin.

TV đang nói về các tin tức xã hội gần đây, cũng nói về sự việc xảy ra ở quảng trường Silly Goose* trước đây. Trọng tâm là việc tái tạo sau thảm họa đang được tiến hành và chủ các doanh nghiệp cùng cá nhân sẽ được đền bù thỏa đáng.

*Wiki dịch là Ngốc Ngỗng, thấy phèn quá nên tui đổi=))

Sau khi nói về một số tin tức xã hội, tiếp theo là mảng tin tức tài chính. Ngay khi vừa chuyển màn hình, một khuôn mặt quen thuộc với 100 triệu tệ được viết trên đó xuất hiện trên màn hình.

“…”

Sau đó Giang Vu Tận chuyển sang kênh dành cho thiếu nhi, nhân vật chính là một học sinh tiểu học đi cứu thế giới. Nhân vật chính còn có một đội nhỏ của riêng mình gồm Tiểu Hồng, Tiểu Lam và Tiểu Phấn. Ba người họ tạo thành một đội chuyên nghiệp.

Cốt truyện khá quen thuộc.

Sau khi vừa ăn sáng vừa xem xong một tập phim học sinh tiểu học giải cứu thế giới, người dân Giang tắt TV, xuống lầu đi dạo.

Gần đây cậu thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động thảo luận về những sự kiện quan trọng trên đường phố, có tên gọi khác là tin đồn, các dì các bác rất lo lắng cho cậu. Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy cậu giữa đám đông, họ vui vẻ đưa cậu nhập hội.

Trong lúc cắn hạt dưa và thảo luận giữa đám đông, điện thoại di động trong túi quần cậu reo lên, cậu lau tay và trả lời cuộc gọi mới phát hiện đó là một số lạ.

Sau khi kết nối, một giọng nói vọng ra từ đầu bên kia. Câu đầu tiên là:

“Xin chào anh, đây là Trung tâm mai mối ở thành phố F.”

Những lời bàn tán xung quanh đột nhiên im bặt.

Giang Vu Tận không có ấn tượng gì với trung tâm mai mối, Giang Vu Tận đưa tay định cúp điện thoại. Ngay trước khi cậu kịp cúp máy, người bên kia lại nói: “Anh có nhớ cái dì đã giúp em điền đơn không?”

Giang Vu Tận có chút ấn tượng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Người bên kia giới thiệu mình: “Em không phải là dì ấy, dì ấy mới vào còn chưa ra ngoài, em là người kế nhiệm của dì ấy.”

Sau sự việc lần trước, danh tiếng trung tâm họ đã giảm đi rất nhiều, nhưng khả năng mai mối của họ vẫn còn đó. Có rất nhiều người độc thân chất lượng cao ở cả trong và ngoài thành phố F, ở đây họ không có đối thủ. Người dì kia bị bắt vì tiếp tay cho một tổ chức chống đối xã hội, điều dì ấy lo lắng nhất là vị khách hàng cuối cùng của dì. Dì ấy đã cầu xin rằng nhất định phải tìm được cho vị khách đó một đối tượng.

Giang Vu Tận nghe và im lặng một lúc, trong lòng đột nhiên nổi lên sự nể phục không thể giải thích được.

Bà dì này kiên trì thật đấy.

Người đối diện tiếp tục: “Hôm nay tình cờ em liên lạc được với một khách hàng, anh ấy ở cùng thành phố với anh và nói muốn gặp anh, địa điểm thì tùy anh. Thông tin của anh ấy em sẽ gửi anh sau, được không ạ?”

Ngay khi cậu nói từ chối, những lời bàn tán xung quanh hoàn toàn lắng xuống.

Giang Vu Tận dường như nhận ra điều gì đó, khi cậu ngước mắt lên thì đã bắt gặp biết bao cặp mắt sáng ngời.

——————————

Góc nhỏ của editor: Ồ wao=)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 44: Trung tâm mai mối trực tuyến đã quay lại



Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Giang Vu Tận quả thật rất mệt mỏi, mí mắt đã sụp xuống. Cậu nhìn người di chuyển trên màn hình, sau khi xử lý hai tên tuần tra đã có hai người đổi trang phục.

Cậu nói: “Từ tầng ba có thể nhìn thấy tình huống của một vài tầng khác, nên lên tầng ba trước.”

Người thay trang phục đi lên cầu thang, yên tĩnh đi đến lầu ba.

Tại lầu ba, cứ cách một khoảng lại có người canh gác, bọn họ đi trước và xử lý những người canh gác ở ngã rẽ. Sau đó dần dần tiến về phía trung tâm, dưới góc chết của tầm mắt những người tầng dưới siết cổ người canh gác.

Hồ Lịch nghe thấy người trong tai nghe còn khen ngợi họ: “Thật tuyệt vời.”

Thái độ chân thành, nghe có vẻ thật lòng nhưng anh ta vẫn cảm thấy có phần qua loa có lệ.

Người ở tầng ba đã được xử lý hết. Hơn nữa dựa theo chỉ dẫn, bọn họ cũng không khiến những người bị nhốt trong phòng giam để ý, những người bị nhốt cũng không thấy người tới mà lớn tiếng kêu cứu.

Bằng cách tương tự, người của Đội Điều tra chậm rãi di chuyển từ tầng ba xuống đến tầng một, dọn sạch ba tầng trên mặt đất rồi đổi trang phục với những tên canh gác.

Kho hàng nhìn qua không khác gì lúc trước, vẫn có người canh gác như cũ, có người đi khắp nơi tuần tra. Từng người ăn mặc trang phục màu đỏ sẫm lấy chìa khóa mở từng phòng giam, đưa người bên trong ra ngoài.

Những người bị nhốt trong phòng giam tưởng người nơi này muốn đưa họ đi nơi khác nên dù run lẩy bẩy cũng không ai dám phát ra tiếng động hay chạy loạn, cứ như vậy mà yên tĩnh đi theo chỉ dẫn ra ngoài.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài ý muốn, Hồ Lịch đứng trên lầu quan sát, giọng nói trong tai nghe lại lần nữa nhắc nhở: “Có hai người đang đi lên.”

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, những người khác đang đưa con tin ra ngoài cũng nghe thấy, trong nháy mắt cơ thể căng chặt, lên đạn cho súng.

Khoảng cách từ cửa tầng ngầm ra cửa quá xa, không kịp tiếp cận để xử lý một cách lặng lẽ, họ chỉ có thể nổ súng.

Giang Vu Tận ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình, nói: “Không cần hành động, người phía dưới còn nhiều người hơn bên trên, nếu gây ra động tĩnh, anh… chúng ta đều không thể di chuyển nữa.”

“Các anh chỉ cần nói ‘Đang bàn giao đến phòng thí nghiệm trước’ là được.”

Những người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lại buông súng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, hai người từ dưới hầm đi lên, liếc mắt nhìn thấy hàng người đang ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi: “Mấy người đây là đang làm gì vậy?”

Một người trả lời: “Bọn tôi đang bàn giao đến phòng thí nghiệm trước.”

Người hỏi có vẻ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ lấy thêm một ly nước từ máy lọc nước gần đó rồi tiếp tục công việc của mình.

Những người bị trói vẫn tiếp tục chậm rãi đi ra ngoài.

Bọn họ đi lên chiếc xe buýt du lịch lúc trước, chắc là để tiện sử dụng, chìa khóa xe vẫn còn móc ở trên cửa, cứ trực tiếp lấy dùng.

Ngoại trừ hai người ở dưới lầu ba, tất cả mọi người đều đã lên xe. Những người mặc đồng phục đỏ sậm lấy bộ đàm, báo cáo với Hồ Lịch còn đang ở trong kho hàng.

Hồ Lịch vừa đi xuống lầu vừa trả lời, cuối cùng dừng lại ở một phòng. Đây là phòng duy nhất còn trống, có lẽ là nơi Giang Vu Tận và bạn cậu ở.

Hồ Lịch bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, sau đó rời đi.

Bên ngoài tất cả mọi người đã lên xe, chiếc xe cũng đã cách kho hàng một khoảng. Hồ Lịch rũ mắt lấy bộ đàm ra, nói: “Đi xuống hầm.”

Không cần xử lý số lượng lớn con tin, sự việc tiến triển nhanh hơn hẳn.

Nhìn những người trên màn hình đã xuống tới tầng hai, Giang Vu Tận lấy tay che mic, đứng dậy đem bức tranh Thạch Bố vẽ cho vào máy nghiền giấy, tiện tay vỗ vãi Thạch Bố, chỉ về hướng Hoa Tai Vàng cùng người bên cạnh cô ta, nói: “Tìm cách đánh thức bọn họ.”

Thạch Bố dùng phương pháp vật lý để đánh thức hai người.

Giang Vu Tận nhìn Hoa Tai Vàng đang mở mắt, cầm chắc điện thoại trong tay, giọng nói yếu ớt: “Cô ta tỉnh lại rồi, mau đến cứu…”

Nói được một nữa cậu liền cắt đứt cuộc gọi, cẩn thận đặt điện thoại sang một bên để tránh hư hại.

Hoa tai vàng cùng đồng sự của cô ta tỉnh dậy, loạng choạng đứng lên, nhìn thấy hai người trước mắt rốt cuộc mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, hai mắt lập tức trợn lớn, cả hai liền ra tay.

Giang Vu Tận và Thạch Bố nhanh chóng lấy hai kẻ xấu số khác làm lá chắn, lát sau lại thả xuống tại chỗ. Do hành động quá nhanh, đối phương lại gục xuống đất.

“……”

Bên trong tai nghe truyền đến một loạt âm thanh, lát sau lại không có tiếng động, Hồ Lịch nhanh chóng di chuyển xuống tầng ngầm số ba.

Vừa mới xuống đến lầu ba đã nghe thấy tiếng bàn ghế bị đá đổ truyền đến từ một căn phòng, anh ta tới gần rồi dùng một chân đá văng cửa phòng.

Tình hình trong phòng rất hỗn loạn. Tóm lại, trên mặt đất bốn người nằm la liệt: hai người mặc đồng phục đỏ sẫm, một người đeo khuyên tai vàng, và một người mặc áo sơ mi nhuốm bẩn.

Trong phòng chỉ còn một người đang đứng, là đồng sự của hoa tai vàng, gã đang bóp cổ một người khác trong tay.

Giang Vu Tận là cái người bị bóp cổ kia. Cậu bị mạnh mẽ ấn trên bàn làm việc, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm.

Bây giờ đã không cần hành động cẩn thận nữa, Hồ Lịch trực tiếp dùng súng giải quyết đồng sự của hoa tai vàng.

Sau một tiếng súng vang lên, máu văng ra. Người bị bắn ngã xuống, nửa thân trên nằm trên bàn làm việc, Giang Vu Tận nhanh chóng đẩy người đó ra để tránh làm bẩn quần áo của mình.

Phản xạ có điều kiện này còn nhanh hơn phản ứng sinh lý, Sau khi đẩy người ra mới bắt đầu ho khụ khụ, duỗi tay không ngừng xoa cổ.

Có thể nhìn ra được người bóp cổ thực sự là muốn bóp chết người, trên cổ cậu có vết xanh tím, làm cho làn da vốn đã tái nhợt càng thêm đáng sợ.

Giang Vu Tận mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng nói giống hệt người chỉ huy qua micro lúc nãy, có chút run rẩy. Cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện trở lại, định giải thích cho Hồ Lịch về tình huống hiện tại.

Cậu và bạn được dẫn vào đây được thì đột nhiên Hoa Tai Vàng cùng đồng sự cự lộn, bốn người lao vào đánh nhau. Tất cả đều bất tỉnh, thế nên cậu mới có cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài.

Không ngờ vừa rồi đồng sự của hoa tai vàng tỉnh lại, đánh người bạn kia của cậu bất tỉnh. Sau đó lại định tấn công cậu, may mà Hồ Lịch xuất hiện kịp thời.

Giang Vu Tận nói, đồng thời nhìn xuống Thạch Bố đang nằm trên đất.

Cậu vốn không định đánh ngất người này, kết quả tên ngốc này sau khi đánh thức hai người Hoa Tai Vàng lại định đánh ngất hai người. Lúc cậu không chú ý đã trực tiếp đánh ngất hoa tai vàng hơn nữa còn chuẩn bị ra tay với đồng sự của cô ta.

Vì thế Giang Vu Tận phải tự mình đánh ngất tên ngốc đó.

Thế nên liền thành cục diện như hiện tại.

Hồ Lịch quét mắt một vòng trong phòng, trước khi anh ta phát hiện Giang Vu Tận đem điện thoại di động đặt ở một góc cất vào túi quần.

Lầu ba vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, những người mặc đồng phục màu đỏ sẫm sau khi nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới, kết quả bị một người mặc đồng phục y hệt đẩy ngã xuống đất.

Giang Vu Tận giơ ngón cái lên: “Thực sự cảm giác rất an toàn.”

Hồ Lịch kéo khóa quần áo, nhướn mày: “Đúng là rất tốt.”

Ưu tiên đưa người bị hại đã ngất xỉu, Thạch Bố, mang đi. Người dân tự nhận đã chịu kinh hoàng được những người khác che chở rời đi, Hồ Lịch cùng những người khác ở lại nơi này giải quyết hậu quả, nhân tiện tìm kiếm thêm vài thông tin hữu ích.

Tầng hầm tầng ba ngoại trừ được sử dụng để làm nơi nghỉ ngơi còn là nơi cất vũ khí và các đồ vật khác, cũng giống như các căn cứ bị phá hủy trước đó, thứ có giá trị duy nhất là một danh sách được tìm thấy ở chiếc máy tính trong văn phòng.

Danh sách liệt kê một loạt số điện thoại, vài số có địa chỉ cùng một vài thông tin khác, một số thì không có gì. Danh sách chỉ có cùng một cái tên 【 Thạch Bố 】, không còn bất cứ thông tin liên hệ, địa chỉ hay thông tin gì khác. Có một cái tên được đánh dấu bằng bút đỏ ở gần cuối danh sách, nếu không nhầm thì đây chính là người bạn bởi vì cũng tên Thạch Bố mà bị liên lụy của Giang Vu Tận.

Zero đang tìm Thạch Bố, đó là tin tốt duy nhất họ nhận được đến nay. Ban đầu họ còn nghĩ rằng Thạch Bố có lẽ là một thành viên cấp cao của Zero, không ngờ rằng hai bên đến tận bây giờ vẫn còn chưa hợp tác. Theo tình hình hiện tại, có vẻ cậu ta còn đang ở phe đối lập với Zero.

Sau khi gửi danh sách về cục, Hồ Lịch cởi bộ quần áo nặng nề, mặc lại chiếc áo sơ mi hoa của mình.

Dù sao thì tan làm trước đã.

Tất cả mọi người đều được thu xếp ổn thỏa, tất cả thành viên tham gia nhiệm vụ lần này đều được tan làm. Chỉ những ai không tham gia mới phải tăng ca.

Chủ nhân của hai chiếc xe buýt dùng để chở người đó cũng đã được tìm thấy. Những chiếc xe đó là những chiếc xe buýt mà một công ty du lịch vừa mới mua về thì một ngày nọ, bọn họ đột nhiên không tìm thấy chúng, cũng không có manh mối nào để báo án, không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây.

Những con tin bị bắt không có vết thương ngoài, bọn họ chỉ bị hoảng sợ, tạm thời không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Một số người thậm chí không dám về nhà nên ngồi lì ở sảnh cục Điều tra Đặc biệt, vài nhân viên chỉ đành ra khuyên nhủ họ.

Những người bị thương, bao gồm cả Thạch Bố bị ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu ta thấy mình nằm trên giường bệnh mà xung quanh không có ai nên vô cùng đau khổ. Dù ngoài cửa có người nhưng cũng chỉ là nhân viên của Đội Điều tra Đặc biệt, sau khi biết cậu ta muốn gọi điện cho bạn mình nhưng lại không mang theo điện thoại, đối phương đã tốt bụng cho cậu ta mượn.

Thạch Bố thành thạo bấm số, cầm điện thoại, im lặng chờ.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng được kết nối trước khi tự động cúp máy, Thạch Bố gọi một tiếng “Anh”, một loạt âm thanh mơ hồ truyền từ đầu bên kia.

Nhìn thì như cậu ta đang nói chuyện với đầu bên kia nhưng khả năng cao là đầu bên kia đang nói mớ thì đúng hơn. Nói chung, người kia có vẻ đang rất ngon giấc.

Thạch Bố nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé” rồi cúp điện thoại trong nước mắt.

“……”

Thành viên Đội Điều tra im lặng nhận lại điện thoại.

Như đã nói ở trên, bọn họ biết người này có thể là một mối nguy hiểm cực lớn, tuy xác suất thấp nhưng họ vẫn phải đề cao cảnh giác.

Quả nhiên, xác suất thấp là có lý do của nó.

———

Sau khi Giang Vu Tận về nhà thì ngay lập tức tắm rửa rồi đi ngủ. Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, định mở Anipop như thường lệ thì nhìn thấy lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhận được một cuộc gọi vào tối qua.

Hiện tại đã là mười một giờ rưỡi, thức dậy sớm hơn thường ngày hẳn một tiếng, sau khi âm thầm khen ngợi bản thân đã dậy sớm, người dân Giang mặc đồ ngủ rộng thùng thình ra khỏi giường, vò tóc định đi về phía phòng tắm thì đột nhiên dừng lại.

Hơi bất ngờ, phòng khách lại có người, hơn nữa không chỉ một người mà học sinh trung học lẫn người mặc áo sơ mi hoa cùng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Bàn tay vò mái tóc rối dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vò, Giang Vu Tận ngáp dài, đôi đồng tử nhạt màu sau khi cụp mắt lại bắt gặp ngay người áo sơ mi hoa.

Hồ Lịch ngước mắt lên, cười nói: “Về chuyện hôm qua tôi còn có một số vấn đề muốn hỏi cậu, tình cờ tôi ở gần đây nên tiện đường ghé qua.”

Anh ta muốn hỏi một câu, Giang Vu Tận cũng không phản đối, tiếp tục đi vào phòng tắm.

Sau khi cậu đánh răng rửa mặt rồi bước ngoài, học sinh trung học đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trần Cảnh vốn định ra ngoài nhưng trước khi rời đi, người ngồi một bên đột nhiên tới gõ cửa, người mà anh ta tìm vẫn còn đang ngủ trong phòng nên cậu ta chỉ có thể tạm thời ở lại đây một lát.

Bây giờ người đang ngủ đã tỉnh, cậu ta có thể rời đi rồi.

Giang Vu Tận ngồi xuống ghế sô pha. Học sinh cấp ba đặt bữa sáng trước mặt cậu, sau đó đóng cửa rời đi.

Nhìn học sinh cấp ba rời đi, Hồ Lịch quay đầu nhìn Giang Vu Tận đang bắt đầu ăn sáng, nói: “Con trai cậu cũng tốt phết.”

Hồ Lịch còn chuẩn bị nước trà, tuy ít nói nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, dứt khoát, ít nhất là trước mặt người hoàn toàn không chuẩn bị gì này.

Cá đánh úp*———

*”鱼袭” (Yú Xí) có nghĩa là “Cá tấn công” hoặc “Cá đánh úp”. Trong ngữ cảnh văn học, nó có thể ám chỉ một cuộc tấn công bất ngờ giống như cá lao tới con mồi. Từ này có thể mang tính ẩn dụ, dùng để miêu tả một hành động bất ngờ, nhanh chóng và có sức mạnh, tương tự như cách cá tấn công trong tự nhiên. (=)))Nguyên văn từ ChatGpt, cần tip dịch khác ạ)

Cha già Giang ngẩng đầu: “Thật sao?”

Sau đó cậu tiếp tục nói: “Đúng vậy.”

Thật sự không định khiêm tốn chút nào.

Hồ Lịch lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen, bắt đầu hỏi những vấn đề anh ta còn chưa kịp hỏi hôm qua. Anh ta tự nhiên mỉm cười, ngước mắt lên, nói: “Những thứ này chỉ để ghi chép thông tin thôi, không cần suy nghĩ quá phức tạp, chỉ cần trả lời thật lòng là được.”

Anh ta mỉm cười, Giang Vu Tận cũng cười. Anh ta hỏi gì đáp, suốt quá trình vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn ăn uống ngon lành, còn trong lời nói có bao nhiêu phần là sự thật thì chỉ có mỗi cậu biết.

“Tạch.”

Ghi chép lời khai kết thúc, Hồ Lịch cất quyển sổ rồi tiện tay đóng nắp bút lại, khi nắp bút khớp vào nghe một âm thanh nhẹ. Không còn gì để hỏi, anh ta đứng dậy, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, cười nói: “Cậu giỏi sắp xếp thật đấy, có muốn thử ứng tuyển vào Đội Điều tra không?”

Giang Vu Tận gật đầu, không để ý đến câu hỏi cuối của đối phương mà đáp lại lời khen không chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, trước đây tôi từng làm nhân viên an ninh mấy tháng.”

Bên ngoài khu vực cậu phụ trách có một ngã ba, xe cộ ra vào tấp nập hằng ngày, thậm chí giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối sẽ bị ùn tắc. Cậu thường phải chỉ đạo giao thông nên khá có kinh nghiệm trong mấy việc sắp xếp này.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt Hồ Lịch hơi thay đổi, sau đó nói tạm biệt rồi rời đi.

Giang Vu Tận nhai miếng bánh trong miệng rồi chào tạm biệt đối phương. Sau khi cánh cửa đóng lại liền vui vẻ mở TV lên.

Bây giờ còn chưa tới thời gian chiếu phim truyền hình nhưng giữa trưa lại có một bản tin buổi sáng được phát lại, ăn với cơm cũng không tệ.

Sau khi nhìn thấy những điều chỉnh về chế độ lương hưu cho người cao tuổi trong xã hội ngày nay, người dân Giang đã bắt đầu mong chờ khoảng thời gian hưu trí của mình. Tin tức vừa chuyển sang phần tiếp theo thì di động để một bên reo lên.

Là ông chủ cắt tóc gọi tới, người kia trước giờ vẫn luôn ít nói, chỉ nói ngắn gọn: “Hôm nay có người đứng dưới lầu rất lâu.”

Giang Vu Tận để điện thoại sang một bên, vừa ăn vừa xem bản tin, nói: “Tôi biết.”

Có thể đoán được không phải ai trong Đội Điều tra Đặc biệt cũng dễ lừa như Từ Cao. Cậu đã đoán được được sẽ có chuyện từ cuộc gọi điện thoại ngày hôm qua.

Giữa việc bị Đội Điều tra nghi ngờ so với việc Thạch Bố bị nghi ngờ thì việc để Đội Điều tra Đặc biệt nghi ngờ sẽ tiện hơn.

Một vấn đề chỉ dựa trên phán đoán chủ quan, không có bằng chứng cũng không bị theo dõi sát sao sau vài ngày sẽ tự khắc bị cho qua.

Để cảm ơn ông chủ tiệm cắt tóc yêu quý đã tốt bụng thông bao, Giang Vu Tận đề cử một nơi tốt cho anh ta: “Sao anh không thử làm việc ở Đội Điều tra Đặc biệt? Chế độ đãi ngộ vừa tốt, lương lại cao. Tiệm cắt tóc của anh để tôi trông giúp cho.”

Điện thoại bị cúp, người bên kia từ đối lời đề nghị của cậu.

Sau khi bị từ chối thảm hại, Giang Vu Tận vẫn không nản lòng mà đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem bản tin.

TV đang nói về các tin tức xã hội gần đây, cũng nói về sự việc xảy ra ở quảng trường Silly Goose* trước đây. Trọng tâm là việc tái tạo sau thảm họa đang được tiến hành và chủ các doanh nghiệp cùng cá nhân sẽ được đền bù thỏa đáng.

*Wiki dịch là Ngốc Ngỗng, thấy phèn quá nên tui đổi=))

Sau khi nói về một số tin tức xã hội, tiếp theo là mảng tin tức tài chính. Ngay khi vừa chuyển màn hình, một khuôn mặt quen thuộc với 100 triệu tệ được viết trên đó xuất hiện trên màn hình.

“…”

Sau đó Giang Vu Tận chuyển sang kênh dành cho thiếu nhi, nhân vật chính là một học sinh tiểu học đi cứu thế giới. Nhân vật chính còn có một đội nhỏ của riêng mình gồm Tiểu Hồng, Tiểu Lam và Tiểu Phấn. Ba người họ tạo thành một đội chuyên nghiệp.

Cốt truyện khá quen thuộc.

Sau khi vừa ăn sáng vừa xem xong một tập phim học sinh tiểu học giải cứu thế giới, người dân Giang tắt TV, xuống lầu đi dạo.

Gần đây cậu thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động thảo luận về những sự kiện quan trọng trên đường phố, có tên gọi khác là tin đồn, các dì các bác rất lo lắng cho cậu. Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy cậu giữa đám đông, họ vui vẻ đưa cậu nhập hội.

Trong lúc cắn hạt dưa và thảo luận giữa đám đông, điện thoại di động trong túi quần cậu reo lên, cậu lau tay và trả lời cuộc gọi mới phát hiện đó là một số lạ.

Sau khi kết nối, một giọng nói vọng ra từ đầu bên kia. Câu đầu tiên là:

“Xin chào anh, đây là Trung tâm mai mối ở thành phố F.”

Những lời bàn tán xung quanh đột nhiên im bặt.

Giang Vu Tận không có ấn tượng gì với trung tâm mai mối, Giang Vu Tận đưa tay định cúp điện thoại. Ngay trước khi cậu kịp cúp máy, người bên kia lại nói: “Anh có nhớ cái dì đã giúp em điền đơn không?”

Giang Vu Tận có chút ấn tượng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Người bên kia giới thiệu mình: “Em không phải là dì ấy, dì ấy mới vào còn chưa ra ngoài, em là người kế nhiệm của dì ấy.”

Sau sự việc lần trước, danh tiếng trung tâm họ đã giảm đi rất nhiều, nhưng khả năng mai mối của họ vẫn còn đó. Có rất nhiều người độc thân chất lượng cao ở cả trong và ngoài thành phố F, ở đây họ không có đối thủ. Người dì kia bị bắt vì tiếp tay cho một tổ chức chống đối xã hội, điều dì ấy lo lắng nhất là vị khách hàng cuối cùng của dì. Dì ấy đã cầu xin rằng nhất định phải tìm được cho vị khách đó một đối tượng.

Giang Vu Tận nghe và im lặng một lúc, trong lòng đột nhiên nổi lên sự nể phục không thể giải thích được.

Bà dì này kiên trì thật đấy.

Người đối diện tiếp tục: “Hôm nay tình cờ em liên lạc được với một khách hàng, anh ấy ở cùng thành phố với anh và nói muốn gặp anh, địa điểm thì tùy anh. Thông tin của anh ấy em sẽ gửi anh sau, được không ạ?”

Ngay khi cậu nói từ chối, những lời bàn tán xung quanh hoàn toàn lắng xuống.

Giang Vu Tận dường như nhận ra điều gì đó, khi cậu ngước mắt lên thì đã bắt gặp biết bao cặp mắt sáng ngời.

——————————

Góc nhỏ của editor: Ồ wao=)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.