Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4: Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi (2)



Ngày hôm sau, khi Giang Vu Tận đi làm, cậu may mắn được nghe một nhân viên khác trong cửa hàng tên là Tiểu Lý kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Tiểu Lý có người thân đang nằm viện nên cậu không thể ở quá xa bệnh viện, thế là cậu xin vào làm ở chỗ này luôn, cũng nhân tiện hóng hớt chuyện từ những bệnh nhân khác ở trong viện.

Hôm qua, người được xe cấp cứu chở đến ngoài trừ những người cần cấp cứu bình thường còn có một bệnh nhân đặc biệt được chuyển lên tầng trên.

Theo nguồn tin không xác thực, người bệnh đó cơ thể vẫn nguyên vẹn nhưng cả người lại mệt mỏi, kiệt sức đến không thể cử động. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện mắt của bệnh nhân rất khô, như là đã không nhắm mắt một thời gian dài, cấp cứu thế nào cũng không tỉnh lại, hiện giờ vẫn còn nằm ở trên giường bệnh.

Giang Vu Tận chống cằm nghe đến là thích thú, hỏi: “Có ai từng gặp tình trạng như vậy giống anh ta không?”

Tiểu Lý nói: “Có rồi, anh ta là người thứ ba trong tháng này rồi.”

“Ba người không may gặp chuyện này đều làm việc trong một tòa nhà, lúc được người ta phát hiện đều nằm trước cửa tòa nhà vào buổi tối. Cảnh sát đã đi kiểm tra vài lần rồi nhưng vẫn không tìm được cái gì. Tôi nghe nói bây giờ có rất nhiều công ty và cửa hàng bên trong tòa nhà đó đã tạm dừng hoạt động vào buổi tối.”

“Hôm nay tôi có đơn hàng phải giao đến tòa nhà đó.”

Cậu ta dừng lại một chốc, sau đó như trần thuật, cũng có thể là tự an ủi chính mình, nói: “Tôi buổi chiều đi buổi chiều về, không ở lại đến tối. Chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Ngoài cánh cửa kính có rất đông người, Tiểu Lý vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy những người mặc quân phục màu đen bước xuống từ chiếc xe được cải tiến có vẻ ngoài độc đáo nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Giang Vu Tận cũng nhìn thấy họ nhưng cậu không có hứng thú lắm, chỉ liếc qua một cái rồi thôi.

Còn Tiểu Lý tựa hồ rất có hứng thú, mãi đến khi bóng lưng người cuối cùng biến mất, cậu ta mới quay đầu lại, xúc động nói: “Nghe nói tất cả thành viên trong đội 1 của Đội điều tra đặc biệt đều quay về từ trò chơi đó.”

Đến tận bây giờ, phần lớn mọi người vẫn chưa biết người từ trò chơi quay về và người thường khác nhau ở chỗ nào nhưng những người đó rất mạnh mẽ là điều không thể phủ nhận.

Giang Vu Tận nhướng mày: “Thật sao?”

Cậu nhìn Tiểu Lý*, gật đầu nói: “Có khách kìa.”

*Tui không hiểu chỗ này cho lắm, cả bản gốc ở Tấn Giang và QT đều ghi vậy, hình như tác giả nhầm???

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều Giang Vu Tận nhận được cuộc gọi từ Trần Cảnh.

Đối phương nói mấy ngày gần đây có kỳ kiểm tra giữa kỳ, hôm nay cậu ta cùng mấy người bạn học sẽ đến nhà một người bạn ôn bài, sẽ về rất muộn.

Là một bậc cha mẹ sáng suốt, Giang Vu Tận đồng ý, còn tiện thể dặn đối phương phải hòa đồng với bạn bè, phải lịch sự khi đến nhà người khác.

Trong lúc gọi điện, Tiểu Lý ở một bên, nghe được vài câu, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc. Sau khi cúp điện thoại, cậu ta do dự hỏi: “Cậu có… con học cao trung luôn rồi á?”

Giọng điệu nghe có vẻ rất khó tin.

Giang Vu Tận gật đầu, mỉm cười, nói: “Nhìn không ra phải không? Tôi thực sự khá già đó.”

Tiểu Lý chọn tin những gì cậu nói và dường như còn có vẻ rất sốc, nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần rồi ôm cái mặt rời đi.

Giang Vu Tận vẫn chỉ mỉm cười.

Trong thời gian rảnh buổi chiều, Từ Cao đang trong thời gian hồi phục lại chạy qua đây. Anh ta đứng trước kệ hàng giả vờ tìm đồ, đợi đến khi khách đứng ở quầy thu ngân đã rời đi, anh ta nhanh chóng đến gần quầy, chống cái tay xem như vẫn hoạt động được lên, vẻ mặt đầy thích thú.

Giang Vu Tận đã rất quen với vẻ mặt này.

Vì cách đây không lâu cậu cũng thấy vẻ mặt tương tự khi nghe Tiểu Lý kể chuyện trong bệnh viện.

Từ Cao hỏi cậu: “Hai ngày nay cậu có gặp lại bạn trai cũ không?”

Giang Vu Tận thu hồi danh hiệu người tốt mà lúc trước cậu đã trao cho đối phương.

Chẳng liên quan gì đến ý tốt cả, người này hiển nhiên chỉ muốn hóng chuyện.

“Xin lỗi.” Giang Vu Tận xin lỗi: “Tôi quên mất là anh ta đã chết trước đó rồi.”

Từ Cao: “?”

Từ Cao bị sốc.

Đồng hồ trong cửa hàng điểm giờ, một bản nhạc thư giãn vang lên.

Cùng với tiếng nhạc là tiếng cửa tự động mở ra.

Một cái áo sơ mi hoa xuất hiện trước cửa, anh ta nheo mắt nhìn vào trong cửa hàng, nhìn thấy Từ Cao đứng ở quầy thì vẫy tay:

“Yo, trùng hợp thế.”

Giang Vu Tận liếc nhìn anh ta.

Người đàn ông mặc áo hoa nhướng mày, khi cười trông như một con cáo.

Từ Cao nhìn quần áo trên người anh ta, hỏi: “Hôm nay anh không trực à?”

Người này nhìn không giống như đi trực mà giống như đang đi nghỉ dưỡng ở Mĩ vậy.

Người đàn ông mặc sơ mi hoa tên là Hồ Lịch, hắn thuận tay lấy bao thuốc trước quầy hàng đưa cho Giang Vu Tận, vừa lấy điện thoại di động ra quét mã QR vừa nói: “Giờ này không phải chưa đến thời gian làm việc sao.”

Tiểu Lý đi ngang qua, mang theo hàng hóa rồi di chuyển hàng lên xe đang đậu ở bên đường, mở cửa bước vào.

Giang Vu Tận vẫy tay với cậu ta.

Từ Cao và Hồ Lịch cũng cùng nhau rời đi.

Giang Vu Tận ngáp dài.

Bầu trời dần dần tối sầm, ánh mặt trời lặn màu cam phía sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố tối đen như mực khiến nó dựng đứng trên mặt đất như những cây cột đen đột ngột xẻ đôi bầu trời.

Cửa hàng tiện lợi lại có người ra vào, ban đầu nói buổi chiều sẽ về nhưng đến giờ Tiểu Lý vẫn chưa quay lại. Giang Vu Tận thử gọi điện nhưng đối phương không nghe máy.

Cậu khẽ nhướng mày, gọi cho bệnh viện.

Điện thoại được chuyển tiếp mấy lần, cuối cùng cũng có y tá trả lời. Y tá nói, Tiểu Lý vốn hẹn chiều nay sẽ đến bệnh viện nhưng giờ vẫn chưa đến.

Giang Vu Tận lại gọi một cuộc điện thoại khác.

Nửa giờ sau, ông chủ chủ tiệm cắt tóc đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi với điếu thuốc chưa châm trong miệng. Vẻ mặt lạnh lùng nói:”Cậu tốt nhất chỉ nên gọi cho tôi khi có việc thật sự khẩn cấp.”

Giang Vu Tận mỉm cười.

Anh chủ cửa hàng tiện lợi thành công nhận việc, trở thành nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, Giang Vu Tận cất điện thoại vào trong túi, cười cười nói:”Cố lên nha.”

Nói xong liền lập tức rời đi.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không khí bên ngoài hình như khô nóng hơn một ít, hiện tại vừa đúng là buổi tối nhằm vào giờ cao điểm thứ hai trong ngày, trên đường xảy ra ùn tắc giao thông hàng loạt, mùi xăng xe nồng nặc.

Thông qua hóa đơn thanh toán trong cửa hàng cậu tìm được địa chỉ tòa nhà Tiểu Lý đến. Giang Vu Tận cúi đầu nhìn tuyến đường trên điện thoại, suy nghĩ một lúc, nhưng cuối vẫn quyết định thuê thuê một cái xe điện.

Xe điện nhỏ nhưng di chuyển với tốc độ nhanh, tiếng gió rít bên tai, mái tóc hơi dài bị gió thổi bay về phía sau để lộ gương mặt lười nhác.

Trong dòng xe cộ kẹt cứng, chiếc xe điện nhỏ chạy vòng quanh, dưới ánh nhìn của các tài xế, nó thành công thoát khỏi vòng vây rồi rời đi.

Khi Giang Vu Tận đến tòa nhà, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm.

Đèn đường thành phố bật sáng, ánh đèn của các tòa nhà cao tầng xung quanh nối thành một mảnh sáng chói.

Thành phố dường như được thay da đổi thịt vào ban đêm.

Giang Vu Tận cẩn thận đậu chiếc xe điện nhỏ ở một nơi thích hợp, vỗ vỗ đầu xe điện nhỏ, Giang Vu Tận ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, nhấc chân bước vào cửa.

Cửa vào tòa nhà đã đóng lại, trước cửa còn có một biển báo cấm ghi ‘Cấm vào’.

“…”

Giang Vu Tận đứng yên suy nghĩ một lúc, cậu liếc nhìn camera giám sát cách đó không xa, lại nhìn mặt đất, sau đó giả vờ vấp ngã.

Loạng choạng bước lên trước mấy bước, cậu cầm tay nắm cửa, khẽ đẩy một phát, như vậy liền vấp vào tòa n.

Tòa nhà này khác với những tòa nhà khác quanh đây, bên trong không có người, duy chỉ có bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm là còn sáng đèn, trong không gian tối đen chỉ có một ít ánh sáng màu xanh lá u ám.

Bởi vì chơi Anipop quá lâu lại không được sạc pin nên điện thoại cũng không còn lại bao nhiêu, Giang Vu Tận không miễn cưỡng nó, đành tự mò mẫm dò đường đi lên tầng 1.

Ở tầng 1 có năm cái thang máy, ba cái đàu là thang máy dành cho khách hàng còn hai cái sau là thang máy chuyên dùng để vận chuyển hàng. Tòa nhà dù đã tắt hết đèn nhưng thang máy vẫn còn điện, con số màu đỏ chói nổi bật trong bóng tối.

Ngoài thang máy vận chuyển hàng, ở phía trong cùng là còn dừng ở tầng 4 thì tất cả những thang máy còn lại đều đang dừng ở tầng 1.

Vậy khả năng phải lên tầng 4 một chuyến.

Tình hình bây giờ còn chưa rõ, theo lẽ thường thì cách tốt nhất là đi bộ lên lầu.

Nhưng Giang Vu Tận thì không, cậu vững vàng bước vào một cái thang máy.

Nếu có thể đi thang máy thì không bao giờ đi bộ, mục đích là để tiết kiệm năng lượng.

May thay, thang máy vẫn chạy bình thường, tới tầng 4 thì dừng lại.

Sau khi ra khỏi thang máy, Giang Vu Tận giơ tay gõ cửa thanh máy bên cạnh, gọi:”Tiểu Lý?”

Bên trong thang máy vang lên một tiếng “cạch cạch”, giống như có thứ gì đó va vào thang máy.

“Ui cha ôi…Tôi ở đây! Tôi ở đây!”

Giang Vu Tận vô thức hít vào.

Âm thanh như này, nghe thôi cũng biết đầu cậu ta cứng như nào.

Cậu ở bên ngoài tìm đồ cạy mở cửa. Có lẽ là ở một mình ở trong quá lâu thành ra quá sợ hãi nên Tiểu Lý ở bên trong cứ nói liên tục:

“Buổi chiều lúc tôi đang giao hàng thì gặp sự cố, lúc tôi xuống lầu thì những người ở tầng này đều đã rời đi, thang máy lại bị kẹt, bên trong không có sóng, chuông cũng hỏng.”

Hầu hết các cửa hàng ở trên tầng này đều đang được sửa sang, không có cửa hàng nào mở cửa kinh doanh nên tất cả đều ra về khi tan sở, ở đây không còn ai cả, dù có hét lớn bao nhiêu cũng không ai nghe thấy.

Giang Vu Tận vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng.

Tiểu Lý trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà có cậu ở đây.”

Không tìm được cái gì có thể sử dụng, Giang Vu Tận đưa tay kéo mở cửa thanh máy đang đóng.

“Cạch*”

Cánh cửa kim loại lớn chậm rãi mở ra, ánh sáng trong thang máy từng chút một lộ ra, chiếu sáng không gian đen kịt.

Đôi mắt của Tiểu Lý mở to.

Bàn tay Giang Vu Tận đặt lên cửa thang máy, vẻ mặt trông còn ngạc nhiên hơn Tiểu Lý, nói: “Không phải thang máy này không phải vẫn rất tốt sao? Ấn vào một cái nó liền mở ra.”

Bị nhốt trong thang máy quá lâu, Tiểu Lý cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe cậu nói thế thì gật đầu, nhanh tay nhanh chân chạy khỏi ngoài thang máy.

Đột nhiên đi từ một nơi sáng đến nơi tối mịt, ánh mắt cậu ta khó mà thích nghi. Cậu ta lấy điện thoại di động ra bật đèn pin thì mới có thể nhìn rõ.

Sau khi tìm được người rồi thì cũng nên rời đi, lúc này Tiểu Lý hoàn toàn sợ đi thang máy, vì vậy Giang Vu Tận dẫn cậu ta đi tìm cầu thang.

Không quá khó để tìm thấy cầu thang nếu đi theo biển báo thoát hiểm khẩn cấp.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có người bên cảnh, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, vì vậy Tiểu Lý cũng chậm rãi thở một hơi, đưa ánh sáng đèn pin về phía cầu thang.

Giang Vu Tận vẫn đang nhìn những nơi khác trên tầng này, khi quay đầu đã thấy người bên cạnh dừng lại.

Tiểu Lý nhìn nơi được ánh đèn điện thoại chiếu sáng, run rẩy giơ tay lên hỏi:

“Cầu thang này… vốn có thứ này sao?”

Giang Vu Tận nhìn về phía ngón tay cậu ta chỉ.

Một con rối nhỏ mặc đồng phục lao động màu xanh lam đứng giữa cầu thang, khuôn mặt quen thuộc đến lạ.

Đây là khuôn mặt của Tiểu Lý. Con rối mỉm cười, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung kỳ dị, như đang rất vui mừng.

Giang Vu Tận quan sát một lúc, cuối cùng đưa ra đánh giá của mình:

“Thật xấu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4: Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi (2)



Ngày hôm sau, khi Giang Vu Tận đi làm, cậu may mắn được nghe một nhân viên khác trong cửa hàng tên là Tiểu Lý kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Tiểu Lý có người thân đang nằm viện nên cậu không thể ở quá xa bệnh viện, thế là cậu xin vào làm ở chỗ này luôn, cũng nhân tiện hóng hớt chuyện từ những bệnh nhân khác ở trong viện.

Hôm qua, người được xe cấp cứu chở đến ngoài trừ những người cần cấp cứu bình thường còn có một bệnh nhân đặc biệt được chuyển lên tầng trên.

Theo nguồn tin không xác thực, người bệnh đó cơ thể vẫn nguyên vẹn nhưng cả người lại mệt mỏi, kiệt sức đến không thể cử động. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện mắt của bệnh nhân rất khô, như là đã không nhắm mắt một thời gian dài, cấp cứu thế nào cũng không tỉnh lại, hiện giờ vẫn còn nằm ở trên giường bệnh.

Giang Vu Tận chống cằm nghe đến là thích thú, hỏi: “Có ai từng gặp tình trạng như vậy giống anh ta không?”

Tiểu Lý nói: “Có rồi, anh ta là người thứ ba trong tháng này rồi.”

“Ba người không may gặp chuyện này đều làm việc trong một tòa nhà, lúc được người ta phát hiện đều nằm trước cửa tòa nhà vào buổi tối. Cảnh sát đã đi kiểm tra vài lần rồi nhưng vẫn không tìm được cái gì. Tôi nghe nói bây giờ có rất nhiều công ty và cửa hàng bên trong tòa nhà đó đã tạm dừng hoạt động vào buổi tối.”

“Hôm nay tôi có đơn hàng phải giao đến tòa nhà đó.”

Cậu ta dừng lại một chốc, sau đó như trần thuật, cũng có thể là tự an ủi chính mình, nói: “Tôi buổi chiều đi buổi chiều về, không ở lại đến tối. Chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Ngoài cánh cửa kính có rất đông người, Tiểu Lý vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy những người mặc quân phục màu đen bước xuống từ chiếc xe được cải tiến có vẻ ngoài độc đáo nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Giang Vu Tận cũng nhìn thấy họ nhưng cậu không có hứng thú lắm, chỉ liếc qua một cái rồi thôi.

Còn Tiểu Lý tựa hồ rất có hứng thú, mãi đến khi bóng lưng người cuối cùng biến mất, cậu ta mới quay đầu lại, xúc động nói: “Nghe nói tất cả thành viên trong đội 1 của Đội điều tra đặc biệt đều quay về từ trò chơi đó.”

Đến tận bây giờ, phần lớn mọi người vẫn chưa biết người từ trò chơi quay về và người thường khác nhau ở chỗ nào nhưng những người đó rất mạnh mẽ là điều không thể phủ nhận.

Giang Vu Tận nhướng mày: “Thật sao?”

Cậu nhìn Tiểu Lý*, gật đầu nói: “Có khách kìa.”

*Tui không hiểu chỗ này cho lắm, cả bản gốc ở Tấn Giang và QT đều ghi vậy, hình như tác giả nhầm???

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều Giang Vu Tận nhận được cuộc gọi từ Trần Cảnh.

Đối phương nói mấy ngày gần đây có kỳ kiểm tra giữa kỳ, hôm nay cậu ta cùng mấy người bạn học sẽ đến nhà một người bạn ôn bài, sẽ về rất muộn.

Là một bậc cha mẹ sáng suốt, Giang Vu Tận đồng ý, còn tiện thể dặn đối phương phải hòa đồng với bạn bè, phải lịch sự khi đến nhà người khác.

Trong lúc gọi điện, Tiểu Lý ở một bên, nghe được vài câu, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc. Sau khi cúp điện thoại, cậu ta do dự hỏi: “Cậu có… con học cao trung luôn rồi á?”

Giọng điệu nghe có vẻ rất khó tin.

Giang Vu Tận gật đầu, mỉm cười, nói: “Nhìn không ra phải không? Tôi thực sự khá già đó.”

Tiểu Lý chọn tin những gì cậu nói và dường như còn có vẻ rất sốc, nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần rồi ôm cái mặt rời đi.

Giang Vu Tận vẫn chỉ mỉm cười.

Trong thời gian rảnh buổi chiều, Từ Cao đang trong thời gian hồi phục lại chạy qua đây. Anh ta đứng trước kệ hàng giả vờ tìm đồ, đợi đến khi khách đứng ở quầy thu ngân đã rời đi, anh ta nhanh chóng đến gần quầy, chống cái tay xem như vẫn hoạt động được lên, vẻ mặt đầy thích thú.

Giang Vu Tận đã rất quen với vẻ mặt này.

Vì cách đây không lâu cậu cũng thấy vẻ mặt tương tự khi nghe Tiểu Lý kể chuyện trong bệnh viện.

Từ Cao hỏi cậu: “Hai ngày nay cậu có gặp lại bạn trai cũ không?”

Giang Vu Tận thu hồi danh hiệu người tốt mà lúc trước cậu đã trao cho đối phương.

Chẳng liên quan gì đến ý tốt cả, người này hiển nhiên chỉ muốn hóng chuyện.

“Xin lỗi.” Giang Vu Tận xin lỗi: “Tôi quên mất là anh ta đã chết trước đó rồi.”

Từ Cao: “?”

Từ Cao bị sốc.

Đồng hồ trong cửa hàng điểm giờ, một bản nhạc thư giãn vang lên.

Cùng với tiếng nhạc là tiếng cửa tự động mở ra.

Một cái áo sơ mi hoa xuất hiện trước cửa, anh ta nheo mắt nhìn vào trong cửa hàng, nhìn thấy Từ Cao đứng ở quầy thì vẫy tay:

“Yo, trùng hợp thế.”

Giang Vu Tận liếc nhìn anh ta.

Người đàn ông mặc áo hoa nhướng mày, khi cười trông như một con cáo.

Từ Cao nhìn quần áo trên người anh ta, hỏi: “Hôm nay anh không trực à?”

Người này nhìn không giống như đi trực mà giống như đang đi nghỉ dưỡng ở Mĩ vậy.

Người đàn ông mặc sơ mi hoa tên là Hồ Lịch, hắn thuận tay lấy bao thuốc trước quầy hàng đưa cho Giang Vu Tận, vừa lấy điện thoại di động ra quét mã QR vừa nói: “Giờ này không phải chưa đến thời gian làm việc sao.”

Tiểu Lý đi ngang qua, mang theo hàng hóa rồi di chuyển hàng lên xe đang đậu ở bên đường, mở cửa bước vào.

Giang Vu Tận vẫy tay với cậu ta.

Từ Cao và Hồ Lịch cũng cùng nhau rời đi.

Giang Vu Tận ngáp dài.

Bầu trời dần dần tối sầm, ánh mặt trời lặn màu cam phía sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố tối đen như mực khiến nó dựng đứng trên mặt đất như những cây cột đen đột ngột xẻ đôi bầu trời.

Cửa hàng tiện lợi lại có người ra vào, ban đầu nói buổi chiều sẽ về nhưng đến giờ Tiểu Lý vẫn chưa quay lại. Giang Vu Tận thử gọi điện nhưng đối phương không nghe máy.

Cậu khẽ nhướng mày, gọi cho bệnh viện.

Điện thoại được chuyển tiếp mấy lần, cuối cùng cũng có y tá trả lời. Y tá nói, Tiểu Lý vốn hẹn chiều nay sẽ đến bệnh viện nhưng giờ vẫn chưa đến.

Giang Vu Tận lại gọi một cuộc điện thoại khác.

Nửa giờ sau, ông chủ chủ tiệm cắt tóc đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi với điếu thuốc chưa châm trong miệng. Vẻ mặt lạnh lùng nói:”Cậu tốt nhất chỉ nên gọi cho tôi khi có việc thật sự khẩn cấp.”

Giang Vu Tận mỉm cười.

Anh chủ cửa hàng tiện lợi thành công nhận việc, trở thành nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, Giang Vu Tận cất điện thoại vào trong túi, cười cười nói:”Cố lên nha.”

Nói xong liền lập tức rời đi.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không khí bên ngoài hình như khô nóng hơn một ít, hiện tại vừa đúng là buổi tối nhằm vào giờ cao điểm thứ hai trong ngày, trên đường xảy ra ùn tắc giao thông hàng loạt, mùi xăng xe nồng nặc.

Thông qua hóa đơn thanh toán trong cửa hàng cậu tìm được địa chỉ tòa nhà Tiểu Lý đến. Giang Vu Tận cúi đầu nhìn tuyến đường trên điện thoại, suy nghĩ một lúc, nhưng cuối vẫn quyết định thuê thuê một cái xe điện.

Xe điện nhỏ nhưng di chuyển với tốc độ nhanh, tiếng gió rít bên tai, mái tóc hơi dài bị gió thổi bay về phía sau để lộ gương mặt lười nhác.

Trong dòng xe cộ kẹt cứng, chiếc xe điện nhỏ chạy vòng quanh, dưới ánh nhìn của các tài xế, nó thành công thoát khỏi vòng vây rồi rời đi.

Khi Giang Vu Tận đến tòa nhà, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm.

Đèn đường thành phố bật sáng, ánh đèn của các tòa nhà cao tầng xung quanh nối thành một mảnh sáng chói.

Thành phố dường như được thay da đổi thịt vào ban đêm.

Giang Vu Tận cẩn thận đậu chiếc xe điện nhỏ ở một nơi thích hợp, vỗ vỗ đầu xe điện nhỏ, Giang Vu Tận ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, nhấc chân bước vào cửa.

Cửa vào tòa nhà đã đóng lại, trước cửa còn có một biển báo cấm ghi ‘Cấm vào’.

“…”

Giang Vu Tận đứng yên suy nghĩ một lúc, cậu liếc nhìn camera giám sát cách đó không xa, lại nhìn mặt đất, sau đó giả vờ vấp ngã.

Loạng choạng bước lên trước mấy bước, cậu cầm tay nắm cửa, khẽ đẩy một phát, như vậy liền vấp vào tòa n.

Tòa nhà này khác với những tòa nhà khác quanh đây, bên trong không có người, duy chỉ có bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm là còn sáng đèn, trong không gian tối đen chỉ có một ít ánh sáng màu xanh lá u ám.

Bởi vì chơi Anipop quá lâu lại không được sạc pin nên điện thoại cũng không còn lại bao nhiêu, Giang Vu Tận không miễn cưỡng nó, đành tự mò mẫm dò đường đi lên tầng 1.

Ở tầng 1 có năm cái thang máy, ba cái đàu là thang máy dành cho khách hàng còn hai cái sau là thang máy chuyên dùng để vận chuyển hàng. Tòa nhà dù đã tắt hết đèn nhưng thang máy vẫn còn điện, con số màu đỏ chói nổi bật trong bóng tối.

Ngoài thang máy vận chuyển hàng, ở phía trong cùng là còn dừng ở tầng 4 thì tất cả những thang máy còn lại đều đang dừng ở tầng 1.

Vậy khả năng phải lên tầng 4 một chuyến.

Tình hình bây giờ còn chưa rõ, theo lẽ thường thì cách tốt nhất là đi bộ lên lầu.

Nhưng Giang Vu Tận thì không, cậu vững vàng bước vào một cái thang máy.

Nếu có thể đi thang máy thì không bao giờ đi bộ, mục đích là để tiết kiệm năng lượng.

May thay, thang máy vẫn chạy bình thường, tới tầng 4 thì dừng lại.

Sau khi ra khỏi thang máy, Giang Vu Tận giơ tay gõ cửa thanh máy bên cạnh, gọi:”Tiểu Lý?”

Bên trong thang máy vang lên một tiếng “cạch cạch”, giống như có thứ gì đó va vào thang máy.

“Ui cha ôi…Tôi ở đây! Tôi ở đây!”

Giang Vu Tận vô thức hít vào.

Âm thanh như này, nghe thôi cũng biết đầu cậu ta cứng như nào.

Cậu ở bên ngoài tìm đồ cạy mở cửa. Có lẽ là ở một mình ở trong quá lâu thành ra quá sợ hãi nên Tiểu Lý ở bên trong cứ nói liên tục:

“Buổi chiều lúc tôi đang giao hàng thì gặp sự cố, lúc tôi xuống lầu thì những người ở tầng này đều đã rời đi, thang máy lại bị kẹt, bên trong không có sóng, chuông cũng hỏng.”

Hầu hết các cửa hàng ở trên tầng này đều đang được sửa sang, không có cửa hàng nào mở cửa kinh doanh nên tất cả đều ra về khi tan sở, ở đây không còn ai cả, dù có hét lớn bao nhiêu cũng không ai nghe thấy.

Giang Vu Tận vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng.

Tiểu Lý trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà có cậu ở đây.”

Không tìm được cái gì có thể sử dụng, Giang Vu Tận đưa tay kéo mở cửa thanh máy đang đóng.

“Cạch*”

Cánh cửa kim loại lớn chậm rãi mở ra, ánh sáng trong thang máy từng chút một lộ ra, chiếu sáng không gian đen kịt.

Đôi mắt của Tiểu Lý mở to.

Bàn tay Giang Vu Tận đặt lên cửa thang máy, vẻ mặt trông còn ngạc nhiên hơn Tiểu Lý, nói: “Không phải thang máy này không phải vẫn rất tốt sao? Ấn vào một cái nó liền mở ra.”

Bị nhốt trong thang máy quá lâu, Tiểu Lý cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe cậu nói thế thì gật đầu, nhanh tay nhanh chân chạy khỏi ngoài thang máy.

Đột nhiên đi từ một nơi sáng đến nơi tối mịt, ánh mắt cậu ta khó mà thích nghi. Cậu ta lấy điện thoại di động ra bật đèn pin thì mới có thể nhìn rõ.

Sau khi tìm được người rồi thì cũng nên rời đi, lúc này Tiểu Lý hoàn toàn sợ đi thang máy, vì vậy Giang Vu Tận dẫn cậu ta đi tìm cầu thang.

Không quá khó để tìm thấy cầu thang nếu đi theo biển báo thoát hiểm khẩn cấp.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có người bên cảnh, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, vì vậy Tiểu Lý cũng chậm rãi thở một hơi, đưa ánh sáng đèn pin về phía cầu thang.

Giang Vu Tận vẫn đang nhìn những nơi khác trên tầng này, khi quay đầu đã thấy người bên cạnh dừng lại.

Tiểu Lý nhìn nơi được ánh đèn điện thoại chiếu sáng, run rẩy giơ tay lên hỏi:

“Cầu thang này… vốn có thứ này sao?”

Giang Vu Tận nhìn về phía ngón tay cậu ta chỉ.

Một con rối nhỏ mặc đồng phục lao động màu xanh lam đứng giữa cầu thang, khuôn mặt quen thuộc đến lạ.

Đây là khuôn mặt của Tiểu Lý. Con rối mỉm cười, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung kỳ dị, như đang rất vui mừng.

Giang Vu Tận quan sát một lúc, cuối cùng đưa ra đánh giá của mình:

“Thật xấu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.