Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 37: Tòa tháp trên biển (2)



Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

(*) Chương trước tui có để tên chương là Ngọn hải đăng vì tui tra google ra hình đó, nhưng mà đến chương này lại thấy miêu tả không giống lắm nên xin phép đổi lại theo nghĩa tui hiểu nha

_______________

Ngồi trên thuyền do chủ tiệm cho thuê tốt bụng cung cấp, hai người Giang Vu Tận và ông chủ tiệm cắt tóc chèo thuyền hướng về phía màn sương mù xám xịt trên biển.

Buổi tối hôm nay mặt biển không quá êm đềm, gió vẫn luôn thổi, sóng biển theo thủy triều lên xuống không ngừng. Giang Vu Tận vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trên thuyền, ông chủ tiệm cắt tóc điều khiển mái chèo, con thuyền lắc lư tiến vào làn sương mù.

Trong sương mù có tiếng ca truyền đến, chậm rãi khuếch tán, âm thanh càng lúc càng lớn.

Âm thành này có thể gây ảo giác, rất lâu trước đó vì đã từng đến phó bản này thế nên ông chủ tiệm cắt tóc trước khi xuất phát đã đeo nút bịt tai, chỉ có thể nghe được một chút âm thanh mơ hồ, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Giang Vu Tận cũng có đeo, nhưng cũng không ngăn được lông mày cậu nhướng lên khi nghe được nó, cuối cùng bảo ông chủ tiệm cắt tóc thay đổi phương hướng, đi về nơi phát ra âm thanh.

Âm thanh mái chèo vỗ trên mặt biển dần dần bị che khuất bởi tiếng ca càng ngày càng lớn.

Trên mặt biển cách đó không xa hiện ra thứ gì đó, một đống nho nhỏ, hệt như rong biển. Ở nơi thiếu ánh sáng, sợi tơ sáng lên màu xanh đen lẳng lặng leo lên mạn thuyền, bò trườn theo thân mái chèo.

Sau đó đống tơ màu xanh đen bị chộp lấy. Giang Vu Tận quấn vài vòng sợi tơ trong tay, sau đó hơi dùng sức giật nhẹ.

“Phựt——”

Cách đó không xa một đám rong biển bị sóng xô tới gần, sau khi chúng tới gần hơn còn có thể nhìn thấy bên trong đám rong bị bọc một quả cầu màu trắng, trên quả cầu có mấy cái lỗ, khi gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh, từng tiếng từng tiếng vang lên, hệt như có thứ gì hát lên.

Tiếng ca chính là phát ra từ thứ này.

Khi nó càng đến gần, Giang Vu Tận càng có thể nhìn thấy rõ những sợi rong biển như những sợi tơ mỏng manh bám dày đặc. Cho dù khoảng cách đã đến rất gần nhưng cậu vẫn không buông tay, lại càng bóp chặt thứ trong tay, thu hút chúng nhanh chóng tiến đến.

Những đám rong biển có vẻ vô hại trên mặt biển bị kéo đến gần, càng tới càng dâng cao, một bộ phận ẩn dưới mặt biển dần dần hiện lên, con thuyền bị làn nước nổi lên đẩy lùi sang một bên.

Chỉ có thể nói, bây giờ đám rong trước mặt đã hoàn toàn không giống với đám rong cậu nhìn thấy trước đó. Thân hình dị chủng cao lớn mang theo quả cầu màu trắng hoàn toàn biến mất dạng vào làn sương.

Trên thân thể dị chủng phản chiếu ánh sáng màu xanh đen hệt như tảo biển cùng với đống lông tóc chẳng khác gì tích tụ vài chục năm trong ống nước quấn lấy nhau, liếc mắt nhìn sang chỉ thấy một mảng đen thùi, như tạo thành một bức tường ngăn chắn ngay trước mặt. Rất nhiều tảo biển quấn quanh phủ xanh đầu lâu trắng hếu, trong đó có cái đã rách nát, có vài cái hiển nhiên là vừa được quấn lên, thứ bị quấn lên vẫn là một cái đầu người còn nguyên vẹn, những sợi rong mỏng như tơ màu xanh đen liên tục chui qua mắt với tai, quấn chặt vào da thịt hộp sọ.

Cách đó không xa có các loại tàu thuyền mang theo lưới đánh cá, những chiếc hộp sọ mới bị quấn lên này có lẽ chính là những ngư dân bị mất tích trước đó.

Càng ngày càng nhiều sợi tơ như tảo biển bò lên, Giang Vu Tận không quan tâm đến chúng, một chân đạp thuyền, ném tảo biển trong tay lên phần cao nhất trên thân thể dị chủng, hơi ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng một tay đánh nát quả cầu trắng còn đang không ngừng phát ra tiếng hát.

Tiếng ca biến mất, thế giới trở lại yên tĩnh, Giang Vu cũng dễ chịu hơn.

Trên thuyền lắc lư qua lại, đầu óc cậu đã hơi lâng lâng, âm thanh này còn vang lên liên tục, có hơi không lễ phép.

Mất đi vật kí sinh, dị chủng ban đầu còn không lễ phép trực tiếp biến thành dị chủng mười phần tốt đẹp, tảo biển màu xanh đen không ngừng tản ra bốn phía, đem mọi thứ chắn đường mạnh mẽ cắt nhỏ, mấy thuyền đánh cá bên cạnh không thuyền nào tránh được, đều bị cắt thành mấy mảnh rồi chậm rãi chìm nghỉm xuống đáy biển.

Thứ duy nhất hoàn hảo chính là thuyền đi biển này, Nguyên Tam Thủy ngồi cạnh mép thuyền, trong miệng ngậm điếu thuốc còn chưa châm, chỉ cần có thứ gì bén mảng đến gần liền bị đốt thành tro.

Giang Vu Tận từ trên người dị chủng nhảy xuống, một lần nữa trở lại thuyền, ông chủ tiệm cắt tóc hỏi cậu: “Xử lý nó à?”

Giang Vu Tận gật đầu: “Thứ này trông xấu kinh.”

Dị chủng cuối cùng chết bởi vì lớn lên xấu xí. Ánh lửa sáng lên, nhiệt độ nháy mắt tăng cao, sương mù luôn lơ lửng trên trời trong nháy mắt cũng tiêu tán bớt, tầm mắt của hai người cũng rõ hơn nhiều.

Thuyền chậm rãi tiến lại gần bờ.

—————

Ba người Trần Cảnh bước vào cánh cổng cao lớn màu xám. Hệt như tường đá u ám bên ngoài, bên trong các bức tường cũng được dựng lên từ những viên gạch màu xám tro.

Phía trong bức tường có phần đơn giản, không thể nói là hoa lệ nhưng cũng là một đại điện*.

*Điện (殿): (Danh) Sảnh đường cao lớn (thường chỉ chỗ vua chúa ở, chỗ thờ thần thánh). ◎Như: “cung điện” 宮殿 cung vua chúa, “Phật điện” 佛殿 đền thờ Phật. (theo hvdic.thivien.net)

Đại điện vắng vẻ, chính giữa chỉ có hai cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên, tay vịn cạnh cầu thang gỗ đã có dấu hiệu mục nát, rơi xuống mặt đất, bị côn trùng đục rỗng hơn phân nửa.

Trần Cảnh nhanh chóng quan sát một vòng bên trong đại điện. Ngoại trừ cầu thang mục nát, thứ duy nhất có ở đây chính là pho tượng hai bên đại điện, rất rất nhiều pho tượng.

Các pho tượng nhìn qua có vẻ làm bằng đá, có chút hư hại, thiếu mất các góc cạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cấu tạo hoàn chỉnh ban đầu. Những pho tượng này đều là thân người đuôi cá, hình dáng đuôi cá cũng giống hệt nhau, chỉ là được đặt ở các hướng khác nhau. Dáng người, tư thế, ngũ quan hay biểu cảm của nửa trên pho tượng đều tỉ mỉ đến mức kinh dị, hệt như người thật.

Lúc Trần Cảnh còn đang quan sát, Tiểu Bàn đi một vòng quanh đại điện, không nhìn thấy bóng người nào, cũng không thấy dấu vết của Nhân Ngư, chỉ phát hiện một cái cầu thang dẫn xuống mặt đất tại một góc khuất. Đi một vòng trở về, cậu ta chỉ về sang một hướng, nhỏ giọng nói: “Bên kia có cái cầu thang, đi xuống.”

“Nhân Ngư chắc đều trong nước đi,” cậu ta cẩn thận hỏi, “Chúng ta có cần đi xuống xem một chút không?”

Tuy có vẻ hơi thô nhưng suy đoán này cũng có phần hợp lý.

Liếc mắt nhìn cầu thang dẫn lên trên, Trần Cảnh và Trương Hân gật đầu, đi theo Tiểu Bàn đến cầu thang dẫn xuống mặt đất.

Cầu thang thông xuống mặt đất cũng có đèn sáng rực, dầu thắp dường như được thêm thứ gì đặc biệt, lúc ngửi qua còn có một mùi thơm kỳ dị. Ba người không có nhiều lời, tự ai người ấy đều lấy tay che lại miệng mũi.

Âm thanh kỳ quái không được nghe, mùi hương kỳ dị cũng không được ngửi, những thứ này đã thành phản xạ có điều kiện trong trò chơi, khắc sâu vào bên trong tiềm thức.

Cầu thang xoắn ốc đi xuống phía dưới, càng đi ánh sáng trước mắt lại càng sáng rực. Lúc đi qua một chỗ ngoặt, bọn họ nhìn thấy dòng nước phản chiếu trên mặt tường xanh lam không ngừng biến động.

Cầu thang đi đến đây đã hết, đi xuống tiếp chính là mặt nước màu xanh lam, Trần Cảnh khom lưng chạm vào mặt nước. Nước là nước bình thường, khác biệt là ở chỗ vật liệu làm vách tường, màu xanh làm, đôi khi còn phát ra ánh sáng.

Dưới nước dường như mới thật sự là đại điện. Cột đá to lớn xuyên qua toàn bộ không gian, phía trên còn có những hoa văn điêu khắc phức tạp hoa văn, ở sảnh lớn chính giữa dưới nước, một cái ngai vàng nước xanh lam lẳng lặng ở yên đó, xung quanh là ánh sáng phản chiếu từ châu báu cùng san hô, còn có một cái quyền trượng dài màu xanh lam nằm một bên.

Trần Cảnh trực tiếp xuống nước tìm kiếm. Ánh mắt nhìn quanh toàn cảnh đại điện, bên trong không có vết tích tồn tại của sinh vật nào, ở một góc khác lại cố một lối ra.

Trương Hân và Tiểu Bàn đi theo xuống nước, một chân bước vào mặt nước lạnh buốt không chút do dự. Khi sắp ở trong nước đến mức nghẹn chết, bọn họ cuối cùng cũng đi qua toàn bộ đại điện, từ trong nước ló đầu ra há miệng hô hấp.

Trần Cảnh đã lên bờ, đang đứng ở một bên, trầm mặc nhìn xuống mặt đất.

Trên mặt đất có liên tiếp mấy dấu chân nước ướt nhẹp, hơn nữa không chỉ một, dựa theo vết nước lưu lại, người tạo ra mấy dấu chân này hẳn là vừa rời đi không quá lâu.

Trương Hân cúi đầu: “Người của Zero đến trước một bước rồi.”

Đi dọc theo cầu thang lên trên, mấy người bọn họ toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh, tiếng bước chân gần như không có, lỗ tai lúc nào cũng tập trung chú ý đến động tĩnh nhỏ.

Khi bước ra từ cái cửa ra này, một lần nữa bước lên nền đá màu xám tro, bọn họ rũ mắt nhìn xuống, phát hiện phía dưới là đại sảnh lầu một từng tới trước đó.

Bước ra khỏi cánh cửa này chính là lầu hai. Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ lúc này mới chú ý tới màu sắc nhàn nhạt của gạch đá trên mặt đất ở chính giữa đại điện, chúng tạo thành hình một cái đuôi cá tinh xảo.

Lầu hai so với lầu một cũng không có khác biệt quá lớn, đều vắng vẻ, hoang tàn, xung quanh bày đầy pho tượng thân người đuôi cá, nhiều đến mức làm da đầu người ta tê dại.

Bên dưới đã kiểm tra một lượt, hiện tại chỉ có thể đi lên trên, ở lầu hai cũng không phát hiện được bất kỳ vật gì hữu dụng, ba người lại đi dọc theo cầu thang lên trên.

Tầng thứ ba vẫn không có gì bất ngờ, cũng chứa đầy pho tượng. Khi đi qua một pho tượng, Trương Hân đột nhiên quay đầu nhìn về góc cua phía sau. Hai người cách đó không xa cũng chú ý đến động tác của cô mà quay đầu nhìn lại. Cô thu lại tầm mắt, lát sau đến gần nhỏ giọng nói: “Vừa rồi có người đi qua.”

Có người đi qua, nhưng cô cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen chợt lướt qua.

Ba người không còn tách ra, yên lặng đi cùng nhau.

Từ sau khi bóng người bí ẩn xuất hiện, mọi thứ dường như bắt đầu có biến đổi. Lúc lên cao thêm một tầng, bọn họ nhìn thấy những pho tượng ban đầu ngay ngắn, có cái đã ngã xuống mặt đất vỡ vụn, vài viên đá vụn lăn xuống để lộ bên dưới pho tượng là một người ăn mặc trang phục màu đỏ sẫm, là đồng phục được ngầm thống nhất của Zero, tay còn từ đống đá cố gắng vươn ra, trên mu bàn tay in dấu một kí hiệu 【0】, rõ ràng là còn đang giãy dụa lấy muốn thoát ra, muốn được sống.

Nhưng đối phương vẫn chết rồi. Trong phó bản đã gặp qua quá nhiều người tử vong, ba người chỉ lướt qua, lát sau liền thu tầm mắt lại, tiếp tục dọc theo cầu thang đi lên.

Chân bước đi trên cầu thang, Trần Cảnh đi trước nhất quay người lại, chống đỡ lấy mặt tường làm bàn đạp, áo khoác trên người tung lên, phát ra một loạt tiếng vút trong không khí.

Đầu gối cậu ta đè lên lồng ngực của một người, mạnh mẽ đem người ấn xuống mặt đất. Người bị ấn mặc một bộ trang phục đỏ sẫm, trong nháy mắt, thân thể đột ngột biến mất, chỉ còn lại bộ quần áo nằm trơ trọi trên mặt đất.

Trần Cảnh mở khóa kéo quần áo, từ bên trong lấy ra gì đó.

Một miếng vảy.

Thứ Trương Hân chú ý tới trước đó hẳn là【người】này.

Cất đi miếng vảy, Trần Cảnh đứng dậy, nói: “Nơi này có thứ gì đó không thích hợp, nhìn lên đỉnh tháp nhìn xem.”

Đỉnh tháp không có ai.

—— đây là lần đầu tiên ba người nhìn đỉnh tháp một cách trực quan như vậy.

Đỉnh tháp không giống với các nơi khác, chỉ có duy nhất một căn phòng.

Có lẽ gọi nhà tù để hình dung còn phù hợp hơn.

Đơn sơ, rách nát, lan can kim loại kiên cố, nhưng cửa đã mở ra, phòng giam bên trong không có thứ gì, chỉ có sợi tóc màu trắng thật dài.

Cúi đầu nhìn về vết máu chưa khô ở cửa phòng giam, Trần Cảnh nói: “Có thứ gì đi ra ngoài rồi.”

“Cạch.”

Một tiếng vang nhỏ từ dưới lầu truyền đến, ba người quay đầu, nhìn thấy một đám người mặc trang phục màu đỏ sẫm, hơn nữa trong tay bọn họ cũng đang cầm súng nhắm về hướng này.

—————

Giang Vu Tận cùng ông chủ tiệm cắt tóc lên bờ. Nhìn tòa tháp cao cách đó không xa biến mất ở trong sương, ông chủ tiệm cắt tóc nhắm mắt lại, hỏi: “Cậu tính làm thế nào tìm đứa con trai ngoan kia?”

“Tìm cậu ta?” Giang Vu Tận khoát tay, thanh âm xuyên qua lớp khẩu trang có vẻ hơi buồn bực, cậu nói, “Tìm con quái vật cá lớn là đủ rồi.”

Ở nơi này thì quái vật cá lớn có thể lập tức giết chết học sinh cấp ba, còn lại nếu đối phương cố gắng một chút, tự mình là có thể giải quyết.

Ông chủ tiệm cắt tóc: “Nó là Nhân Ngư.”

Giang Vu Tận giương mắt nhìn quanh: “Con quái vật cá lớn đó ở đâu?”

Bọn họ lần trước khi đến đây đã đem Nhân Ngư nhốt vào nhà tù được đặc chế, nhưng bây giờ có thêm người ngoài tiến vào, anh ta không hề cảm thấy đối phương còn có thể ngoan ngoãn ở lại trong đó, chắc là đã lừa gạt người nào mở cửa thả mình ra.

“…”

Ông chủ tiệm cắt tóc im lặng một chút, cuối cùng lựa chọn không tiếp tục sửa sai, nói: “Ở trong tháp lâu như vậy, chắc là đi xuống nước.”

Nơi thích hợp với Nhân Ngư nhất chính là biển lớn.

Biển là nơi năng lượng của Nhân Ngư phát ra, cũng là chiến trường chính mà bọn họ có ưu thế.

Giang Vu Tận cởi khẩu trang rồi tiện tay nhét vào túi áo khoác, chậm rãi đi xoay xoay sợi dây đỏ trên tay, giương mắt nhìn về phía ông chủ tiệm cắt tóc, nói: “Nơi này để tôi, anh chỉ cần chú ý đừng để bất luận đứa nào chạy từ trong tháp ra là được.”

Giết người cần phí thể lực, canh người vẫn còn xem như nhẹ nhàng, ông chủ tiệm cắt tóc châm lửa hút thuốc, quay người đi về phía tòa tháp.

Tiếng bước chân rời đi, chỉ còn lại một người, Giang Vu Tận giương mắt nhìn về phía sương mù dày đặc, hỏi: “Ở đâu vậy?”

Giọng nói cậu không lớn, giống như là lẩm bẩm, nhưng cũng không quá lâu, từ trong sương mù có bóng dáng bước ra.

Mái tóc dài màu xanh lam, xen lẫn với vài sợi tóc trắng, đuôi tóc lại xám xịt, làn da của nửa thân trên bị nứt nẻ, con ngươi xanh nhạt không chút ánh sáng, đến cả nửa trên cũng trần trụi, thanh âm lại ôn hòa: “Ở đây.”

Thanh âm đối phương hết sức ôn hòa, hỏi gì đáp nấy, rất biết lễ phép, Giang Vu Tận rất thích, cậu tiến lên, đáp lại bằng một nụ cười rồi một tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực đối phương.

Không có vết máu bị bắn ra, cũng không có cảm giác cơ thể ấm áp, thứ đang đứng tại chỗ lúc bị chạm đến liền biến mất trong nháy mắt, một miếng vảy rơi xuống đất.

Vảy của quái vật cá lớn có thể bắt chước người đã từng thấy qua, bao gồm cả chính năng lực của nó, trước đó đã từng may mắn được lĩnh hội qua, Giang Vu Tận đối với thứ này cũng không kinh ngạc, sau khi thu tay lại thì gót chân di chuyển, chậm rãi đi về phía bờ biển rồi ngồi xuống, ngón tay chọt chọt xuống mặt nước biển nói: “Lừa người cũng chưa được giỏi lắm.”

Cậu tốt bụng khuyên bảo: “Nếu ngươi còn không ra, ta liền lật cả hòn đảo này lên.”

Chắc là bị thành ý của cậu làm cảm động, nước biển nổi lên từng trận gợn sóng, có bóng dáng từ dưới biển hiện lên.

So với hình dáng ban nãy thì không khác nhau chút nào, chỉ là tóc đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm, con ngươi sáng màu lại lần nữa khôi phục ánh sáng, không còn ánh mắt giống hệt người chết tận mấy trăm năm, làn da nứt nẻ cũng dần khôi phục.

Giang Vu Tận vẫy vẫy tay: “Đã lâu không gặp.”

Đối phương hình như không muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo nét u buồn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Giang Vu Tận định cùng nó thương lượng: “Là thế này, ta mặc kệ người đang làm gì hay muốn làm gì, trong tháp của ngươi bây giờ có ba đứa trẻ, ngươi để bọn họ an toàn rời khỏi đây được không?”

Dưới biển người có mái tóc xanh lam dài lơ lửng trên mặt biển, nói: “Ngươi nhốt ta thật lâu.”

“Rõ ràng ngươi đã nói sẽ nhanh trở về để thả ta ra ngoài.”

“Vậy à,” Giang Vu Tận vò đầu, “Không nhớ rõ lắm.”

Đối phương nhìn cậu, không tiếp lời.

Hiển nhiên là lừa dối qua ải này thất bại, Giang Vu Tận đứng lên, hỏi: “Vậy là ngươi không đồng ý?”

Đối phương gật đầu, âm thanh ôn hòa: “Ta muốn giam ngươi lại.”

Nhốt ở phía trên cao tòa tháp, cho cậu xem hình ảnh đó giờ nó phải trải qua, nhốt đến khi nào tên này không còn muốn lừa đảo mới thôi.”

“Đó chính là không đồng ý.” Giang Vu Tận kéo ống tay áo lên, “Vậy nếu ngươi cho điều kiện tốt một chút thì tự ta chủ động dọn vào ở đó cũng không phải không được.”

Quái vật cá lớn: “Thật sao?”

Giang Vu Tận cười: “Giả.”

Nơi này một chút tín hiệu không thu được, cậu không hề muốn phải xa phim truyền hình cẩu huyết với mấy cái bản tin sớm tối đâu.

Vừa dứt lời, nước biển nháy mắt nhấc lên gợn sóng, sóng biển cao lớn nháy mắt dâng lên, nhào tới trước mặt.

Không định tắm biển để sốt càng thêm sốt, Giang Vu Tận chọn lui lại.

Sương mù trên biển càng thêm dày đặc, sóng biển từng đợt từng đợt lại dâng lên, che khuất bầu trời, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn.

Giang Vu Tận khom lưng tiện tay nhặt một nhánh cây, nhánh cây vững vàng đánh vào gợn sóng, bọt nước vẩy ra theo sát lọn tóc từ sau đánh tới, xông vào bờ biển.

Trong biển người mang con ngươi xanh lam đối diện với cậu, trong tay xuất hiện quyền trượng xanh đậm.

Lừa đảo ——

Quái vật cá lớn này vừa mới bắt đầu đã định đánh thật. Trên trời từng tầng mây không ngừng biến đổi, như thể có cái gì đang tụ lại, lúc sau hạ thấp, toàn bộ mặt biển bắt đầu không ngừng nổi sóng.

Nhân Ngư là hoàn toàn xứng với danh chúa tể của biển, có được toàn bộ quyền thống trị biển.

Cùng với nước biển tràn lên còn có nước mưa rơi xuống tụ lại một chỗ, nước mưa xuyên qua sương mù, trong nháy mắt ngưng kết thành hình, tiếp nhận sự bảo hộ của quyền trượng quyền trượng, cuối cùng biến thành tinh thể xanh lam sắc nhọn, mạnh mẽ đâm xuống mỗi khu vực trong sương mù.

Tôm cá dưới biển hoàn toàn không tránh kịp, tinh thể xanh lam sắc nhọn đâm xuống biển, mặt biển dần dần bị nhuộm đỏ, bọt sóng biển đánh lên bờ đều biến thành mấy mảng phấn hồng.

Chúa tể của biển cũng không để ý con dân của nó.

Giang Vu Tận tháo dây đỏ trên tay.

Trong nháy mắt, các tinh thể xanh lam đang không ngừng đâm xuống trực tiếp biến thành bụi mịn trên không trung, xuất hiện đột ngột, cũng đột ngột biến mất, sương mù lui về sau hơn phân nửa, tầm mắt trước mặt nháy mắt trống không.

Người đứng tại chỗ chậm chạp giương mắt, không khí xung quanh dường như cũng nhiễm một màu máu tanh.

Người này thay đổi quá nhiều, cho tới tận bây giờ, người cầm quyền trượng lúc này mới nhớ mình bị ném vào nhà tù u ám như thế nào.

Thật lâu trước đó, người ném nó vào nhà tù nhìn nó một cái.

Bình tĩnh, hờ hững, con mắt dưới mái tóc bạc không mảy may có chút cảm xúc.

Cùng với hiện tại giống nhau như đúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 37: Tòa tháp trên biển (2)



Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

(*) Chương trước tui có để tên chương là Ngọn hải đăng vì tui tra google ra hình đó, nhưng mà đến chương này lại thấy miêu tả không giống lắm nên xin phép đổi lại theo nghĩa tui hiểu nha

_______________

Ngồi trên thuyền do chủ tiệm cho thuê tốt bụng cung cấp, hai người Giang Vu Tận và ông chủ tiệm cắt tóc chèo thuyền hướng về phía màn sương mù xám xịt trên biển.

Buổi tối hôm nay mặt biển không quá êm đềm, gió vẫn luôn thổi, sóng biển theo thủy triều lên xuống không ngừng. Giang Vu Tận vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trên thuyền, ông chủ tiệm cắt tóc điều khiển mái chèo, con thuyền lắc lư tiến vào làn sương mù.

Trong sương mù có tiếng ca truyền đến, chậm rãi khuếch tán, âm thanh càng lúc càng lớn.

Âm thành này có thể gây ảo giác, rất lâu trước đó vì đã từng đến phó bản này thế nên ông chủ tiệm cắt tóc trước khi xuất phát đã đeo nút bịt tai, chỉ có thể nghe được một chút âm thanh mơ hồ, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Giang Vu Tận cũng có đeo, nhưng cũng không ngăn được lông mày cậu nhướng lên khi nghe được nó, cuối cùng bảo ông chủ tiệm cắt tóc thay đổi phương hướng, đi về nơi phát ra âm thanh.

Âm thanh mái chèo vỗ trên mặt biển dần dần bị che khuất bởi tiếng ca càng ngày càng lớn.

Trên mặt biển cách đó không xa hiện ra thứ gì đó, một đống nho nhỏ, hệt như rong biển. Ở nơi thiếu ánh sáng, sợi tơ sáng lên màu xanh đen lẳng lặng leo lên mạn thuyền, bò trườn theo thân mái chèo.

Sau đó đống tơ màu xanh đen bị chộp lấy. Giang Vu Tận quấn vài vòng sợi tơ trong tay, sau đó hơi dùng sức giật nhẹ.

“Phựt——”

Cách đó không xa một đám rong biển bị sóng xô tới gần, sau khi chúng tới gần hơn còn có thể nhìn thấy bên trong đám rong bị bọc một quả cầu màu trắng, trên quả cầu có mấy cái lỗ, khi gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh, từng tiếng từng tiếng vang lên, hệt như có thứ gì hát lên.

Tiếng ca chính là phát ra từ thứ này.

Khi nó càng đến gần, Giang Vu Tận càng có thể nhìn thấy rõ những sợi rong biển như những sợi tơ mỏng manh bám dày đặc. Cho dù khoảng cách đã đến rất gần nhưng cậu vẫn không buông tay, lại càng bóp chặt thứ trong tay, thu hút chúng nhanh chóng tiến đến.

Những đám rong biển có vẻ vô hại trên mặt biển bị kéo đến gần, càng tới càng dâng cao, một bộ phận ẩn dưới mặt biển dần dần hiện lên, con thuyền bị làn nước nổi lên đẩy lùi sang một bên.

Chỉ có thể nói, bây giờ đám rong trước mặt đã hoàn toàn không giống với đám rong cậu nhìn thấy trước đó. Thân hình dị chủng cao lớn mang theo quả cầu màu trắng hoàn toàn biến mất dạng vào làn sương.

Trên thân thể dị chủng phản chiếu ánh sáng màu xanh đen hệt như tảo biển cùng với đống lông tóc chẳng khác gì tích tụ vài chục năm trong ống nước quấn lấy nhau, liếc mắt nhìn sang chỉ thấy một mảng đen thùi, như tạo thành một bức tường ngăn chắn ngay trước mặt. Rất nhiều tảo biển quấn quanh phủ xanh đầu lâu trắng hếu, trong đó có cái đã rách nát, có vài cái hiển nhiên là vừa được quấn lên, thứ bị quấn lên vẫn là một cái đầu người còn nguyên vẹn, những sợi rong mỏng như tơ màu xanh đen liên tục chui qua mắt với tai, quấn chặt vào da thịt hộp sọ.

Cách đó không xa có các loại tàu thuyền mang theo lưới đánh cá, những chiếc hộp sọ mới bị quấn lên này có lẽ chính là những ngư dân bị mất tích trước đó.

Càng ngày càng nhiều sợi tơ như tảo biển bò lên, Giang Vu Tận không quan tâm đến chúng, một chân đạp thuyền, ném tảo biển trong tay lên phần cao nhất trên thân thể dị chủng, hơi ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng một tay đánh nát quả cầu trắng còn đang không ngừng phát ra tiếng hát.

Tiếng ca biến mất, thế giới trở lại yên tĩnh, Giang Vu cũng dễ chịu hơn.

Trên thuyền lắc lư qua lại, đầu óc cậu đã hơi lâng lâng, âm thanh này còn vang lên liên tục, có hơi không lễ phép.

Mất đi vật kí sinh, dị chủng ban đầu còn không lễ phép trực tiếp biến thành dị chủng mười phần tốt đẹp, tảo biển màu xanh đen không ngừng tản ra bốn phía, đem mọi thứ chắn đường mạnh mẽ cắt nhỏ, mấy thuyền đánh cá bên cạnh không thuyền nào tránh được, đều bị cắt thành mấy mảnh rồi chậm rãi chìm nghỉm xuống đáy biển.

Thứ duy nhất hoàn hảo chính là thuyền đi biển này, Nguyên Tam Thủy ngồi cạnh mép thuyền, trong miệng ngậm điếu thuốc còn chưa châm, chỉ cần có thứ gì bén mảng đến gần liền bị đốt thành tro.

Giang Vu Tận từ trên người dị chủng nhảy xuống, một lần nữa trở lại thuyền, ông chủ tiệm cắt tóc hỏi cậu: “Xử lý nó à?”

Giang Vu Tận gật đầu: “Thứ này trông xấu kinh.”

Dị chủng cuối cùng chết bởi vì lớn lên xấu xí. Ánh lửa sáng lên, nhiệt độ nháy mắt tăng cao, sương mù luôn lơ lửng trên trời trong nháy mắt cũng tiêu tán bớt, tầm mắt của hai người cũng rõ hơn nhiều.

Thuyền chậm rãi tiến lại gần bờ.

—————

Ba người Trần Cảnh bước vào cánh cổng cao lớn màu xám. Hệt như tường đá u ám bên ngoài, bên trong các bức tường cũng được dựng lên từ những viên gạch màu xám tro.

Phía trong bức tường có phần đơn giản, không thể nói là hoa lệ nhưng cũng là một đại điện*.

*Điện (殿): (Danh) Sảnh đường cao lớn (thường chỉ chỗ vua chúa ở, chỗ thờ thần thánh). ◎Như: “cung điện” 宮殿 cung vua chúa, “Phật điện” 佛殿 đền thờ Phật. (theo hvdic.thivien.net)

Đại điện vắng vẻ, chính giữa chỉ có hai cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên, tay vịn cạnh cầu thang gỗ đã có dấu hiệu mục nát, rơi xuống mặt đất, bị côn trùng đục rỗng hơn phân nửa.

Trần Cảnh nhanh chóng quan sát một vòng bên trong đại điện. Ngoại trừ cầu thang mục nát, thứ duy nhất có ở đây chính là pho tượng hai bên đại điện, rất rất nhiều pho tượng.

Các pho tượng nhìn qua có vẻ làm bằng đá, có chút hư hại, thiếu mất các góc cạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cấu tạo hoàn chỉnh ban đầu. Những pho tượng này đều là thân người đuôi cá, hình dáng đuôi cá cũng giống hệt nhau, chỉ là được đặt ở các hướng khác nhau. Dáng người, tư thế, ngũ quan hay biểu cảm của nửa trên pho tượng đều tỉ mỉ đến mức kinh dị, hệt như người thật.

Lúc Trần Cảnh còn đang quan sát, Tiểu Bàn đi một vòng quanh đại điện, không nhìn thấy bóng người nào, cũng không thấy dấu vết của Nhân Ngư, chỉ phát hiện một cái cầu thang dẫn xuống mặt đất tại một góc khuất. Đi một vòng trở về, cậu ta chỉ về sang một hướng, nhỏ giọng nói: “Bên kia có cái cầu thang, đi xuống.”

“Nhân Ngư chắc đều trong nước đi,” cậu ta cẩn thận hỏi, “Chúng ta có cần đi xuống xem một chút không?”

Tuy có vẻ hơi thô nhưng suy đoán này cũng có phần hợp lý.

Liếc mắt nhìn cầu thang dẫn lên trên, Trần Cảnh và Trương Hân gật đầu, đi theo Tiểu Bàn đến cầu thang dẫn xuống mặt đất.

Cầu thang thông xuống mặt đất cũng có đèn sáng rực, dầu thắp dường như được thêm thứ gì đặc biệt, lúc ngửi qua còn có một mùi thơm kỳ dị. Ba người không có nhiều lời, tự ai người ấy đều lấy tay che lại miệng mũi.

Âm thanh kỳ quái không được nghe, mùi hương kỳ dị cũng không được ngửi, những thứ này đã thành phản xạ có điều kiện trong trò chơi, khắc sâu vào bên trong tiềm thức.

Cầu thang xoắn ốc đi xuống phía dưới, càng đi ánh sáng trước mắt lại càng sáng rực. Lúc đi qua một chỗ ngoặt, bọn họ nhìn thấy dòng nước phản chiếu trên mặt tường xanh lam không ngừng biến động.

Cầu thang đi đến đây đã hết, đi xuống tiếp chính là mặt nước màu xanh lam, Trần Cảnh khom lưng chạm vào mặt nước. Nước là nước bình thường, khác biệt là ở chỗ vật liệu làm vách tường, màu xanh làm, đôi khi còn phát ra ánh sáng.

Dưới nước dường như mới thật sự là đại điện. Cột đá to lớn xuyên qua toàn bộ không gian, phía trên còn có những hoa văn điêu khắc phức tạp hoa văn, ở sảnh lớn chính giữa dưới nước, một cái ngai vàng nước xanh lam lẳng lặng ở yên đó, xung quanh là ánh sáng phản chiếu từ châu báu cùng san hô, còn có một cái quyền trượng dài màu xanh lam nằm một bên.

Trần Cảnh trực tiếp xuống nước tìm kiếm. Ánh mắt nhìn quanh toàn cảnh đại điện, bên trong không có vết tích tồn tại của sinh vật nào, ở một góc khác lại cố một lối ra.

Trương Hân và Tiểu Bàn đi theo xuống nước, một chân bước vào mặt nước lạnh buốt không chút do dự. Khi sắp ở trong nước đến mức nghẹn chết, bọn họ cuối cùng cũng đi qua toàn bộ đại điện, từ trong nước ló đầu ra há miệng hô hấp.

Trần Cảnh đã lên bờ, đang đứng ở một bên, trầm mặc nhìn xuống mặt đất.

Trên mặt đất có liên tiếp mấy dấu chân nước ướt nhẹp, hơn nữa không chỉ một, dựa theo vết nước lưu lại, người tạo ra mấy dấu chân này hẳn là vừa rời đi không quá lâu.

Trương Hân cúi đầu: “Người của Zero đến trước một bước rồi.”

Đi dọc theo cầu thang lên trên, mấy người bọn họ toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh, tiếng bước chân gần như không có, lỗ tai lúc nào cũng tập trung chú ý đến động tĩnh nhỏ.

Khi bước ra từ cái cửa ra này, một lần nữa bước lên nền đá màu xám tro, bọn họ rũ mắt nhìn xuống, phát hiện phía dưới là đại sảnh lầu một từng tới trước đó.

Bước ra khỏi cánh cửa này chính là lầu hai. Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ lúc này mới chú ý tới màu sắc nhàn nhạt của gạch đá trên mặt đất ở chính giữa đại điện, chúng tạo thành hình một cái đuôi cá tinh xảo.

Lầu hai so với lầu một cũng không có khác biệt quá lớn, đều vắng vẻ, hoang tàn, xung quanh bày đầy pho tượng thân người đuôi cá, nhiều đến mức làm da đầu người ta tê dại.

Bên dưới đã kiểm tra một lượt, hiện tại chỉ có thể đi lên trên, ở lầu hai cũng không phát hiện được bất kỳ vật gì hữu dụng, ba người lại đi dọc theo cầu thang lên trên.

Tầng thứ ba vẫn không có gì bất ngờ, cũng chứa đầy pho tượng. Khi đi qua một pho tượng, Trương Hân đột nhiên quay đầu nhìn về góc cua phía sau. Hai người cách đó không xa cũng chú ý đến động tác của cô mà quay đầu nhìn lại. Cô thu lại tầm mắt, lát sau đến gần nhỏ giọng nói: “Vừa rồi có người đi qua.”

Có người đi qua, nhưng cô cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen chợt lướt qua.

Ba người không còn tách ra, yên lặng đi cùng nhau.

Từ sau khi bóng người bí ẩn xuất hiện, mọi thứ dường như bắt đầu có biến đổi. Lúc lên cao thêm một tầng, bọn họ nhìn thấy những pho tượng ban đầu ngay ngắn, có cái đã ngã xuống mặt đất vỡ vụn, vài viên đá vụn lăn xuống để lộ bên dưới pho tượng là một người ăn mặc trang phục màu đỏ sẫm, là đồng phục được ngầm thống nhất của Zero, tay còn từ đống đá cố gắng vươn ra, trên mu bàn tay in dấu một kí hiệu 【0】, rõ ràng là còn đang giãy dụa lấy muốn thoát ra, muốn được sống.

Nhưng đối phương vẫn chết rồi. Trong phó bản đã gặp qua quá nhiều người tử vong, ba người chỉ lướt qua, lát sau liền thu tầm mắt lại, tiếp tục dọc theo cầu thang đi lên.

Chân bước đi trên cầu thang, Trần Cảnh đi trước nhất quay người lại, chống đỡ lấy mặt tường làm bàn đạp, áo khoác trên người tung lên, phát ra một loạt tiếng vút trong không khí.

Đầu gối cậu ta đè lên lồng ngực của một người, mạnh mẽ đem người ấn xuống mặt đất. Người bị ấn mặc một bộ trang phục đỏ sẫm, trong nháy mắt, thân thể đột ngột biến mất, chỉ còn lại bộ quần áo nằm trơ trọi trên mặt đất.

Trần Cảnh mở khóa kéo quần áo, từ bên trong lấy ra gì đó.

Một miếng vảy.

Thứ Trương Hân chú ý tới trước đó hẳn là【người】này.

Cất đi miếng vảy, Trần Cảnh đứng dậy, nói: “Nơi này có thứ gì đó không thích hợp, nhìn lên đỉnh tháp nhìn xem.”

Đỉnh tháp không có ai.

—— đây là lần đầu tiên ba người nhìn đỉnh tháp một cách trực quan như vậy.

Đỉnh tháp không giống với các nơi khác, chỉ có duy nhất một căn phòng.

Có lẽ gọi nhà tù để hình dung còn phù hợp hơn.

Đơn sơ, rách nát, lan can kim loại kiên cố, nhưng cửa đã mở ra, phòng giam bên trong không có thứ gì, chỉ có sợi tóc màu trắng thật dài.

Cúi đầu nhìn về vết máu chưa khô ở cửa phòng giam, Trần Cảnh nói: “Có thứ gì đi ra ngoài rồi.”

“Cạch.”

Một tiếng vang nhỏ từ dưới lầu truyền đến, ba người quay đầu, nhìn thấy một đám người mặc trang phục màu đỏ sẫm, hơn nữa trong tay bọn họ cũng đang cầm súng nhắm về hướng này.

—————

Giang Vu Tận cùng ông chủ tiệm cắt tóc lên bờ. Nhìn tòa tháp cao cách đó không xa biến mất ở trong sương, ông chủ tiệm cắt tóc nhắm mắt lại, hỏi: “Cậu tính làm thế nào tìm đứa con trai ngoan kia?”

“Tìm cậu ta?” Giang Vu Tận khoát tay, thanh âm xuyên qua lớp khẩu trang có vẻ hơi buồn bực, cậu nói, “Tìm con quái vật cá lớn là đủ rồi.”

Ở nơi này thì quái vật cá lớn có thể lập tức giết chết học sinh cấp ba, còn lại nếu đối phương cố gắng một chút, tự mình là có thể giải quyết.

Ông chủ tiệm cắt tóc: “Nó là Nhân Ngư.”

Giang Vu Tận giương mắt nhìn quanh: “Con quái vật cá lớn đó ở đâu?”

Bọn họ lần trước khi đến đây đã đem Nhân Ngư nhốt vào nhà tù được đặc chế, nhưng bây giờ có thêm người ngoài tiến vào, anh ta không hề cảm thấy đối phương còn có thể ngoan ngoãn ở lại trong đó, chắc là đã lừa gạt người nào mở cửa thả mình ra.

“…”

Ông chủ tiệm cắt tóc im lặng một chút, cuối cùng lựa chọn không tiếp tục sửa sai, nói: “Ở trong tháp lâu như vậy, chắc là đi xuống nước.”

Nơi thích hợp với Nhân Ngư nhất chính là biển lớn.

Biển là nơi năng lượng của Nhân Ngư phát ra, cũng là chiến trường chính mà bọn họ có ưu thế.

Giang Vu Tận cởi khẩu trang rồi tiện tay nhét vào túi áo khoác, chậm rãi đi xoay xoay sợi dây đỏ trên tay, giương mắt nhìn về phía ông chủ tiệm cắt tóc, nói: “Nơi này để tôi, anh chỉ cần chú ý đừng để bất luận đứa nào chạy từ trong tháp ra là được.”

Giết người cần phí thể lực, canh người vẫn còn xem như nhẹ nhàng, ông chủ tiệm cắt tóc châm lửa hút thuốc, quay người đi về phía tòa tháp.

Tiếng bước chân rời đi, chỉ còn lại một người, Giang Vu Tận giương mắt nhìn về phía sương mù dày đặc, hỏi: “Ở đâu vậy?”

Giọng nói cậu không lớn, giống như là lẩm bẩm, nhưng cũng không quá lâu, từ trong sương mù có bóng dáng bước ra.

Mái tóc dài màu xanh lam, xen lẫn với vài sợi tóc trắng, đuôi tóc lại xám xịt, làn da của nửa thân trên bị nứt nẻ, con ngươi xanh nhạt không chút ánh sáng, đến cả nửa trên cũng trần trụi, thanh âm lại ôn hòa: “Ở đây.”

Thanh âm đối phương hết sức ôn hòa, hỏi gì đáp nấy, rất biết lễ phép, Giang Vu Tận rất thích, cậu tiến lên, đáp lại bằng một nụ cười rồi một tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực đối phương.

Không có vết máu bị bắn ra, cũng không có cảm giác cơ thể ấm áp, thứ đang đứng tại chỗ lúc bị chạm đến liền biến mất trong nháy mắt, một miếng vảy rơi xuống đất.

Vảy của quái vật cá lớn có thể bắt chước người đã từng thấy qua, bao gồm cả chính năng lực của nó, trước đó đã từng may mắn được lĩnh hội qua, Giang Vu Tận đối với thứ này cũng không kinh ngạc, sau khi thu tay lại thì gót chân di chuyển, chậm rãi đi về phía bờ biển rồi ngồi xuống, ngón tay chọt chọt xuống mặt nước biển nói: “Lừa người cũng chưa được giỏi lắm.”

Cậu tốt bụng khuyên bảo: “Nếu ngươi còn không ra, ta liền lật cả hòn đảo này lên.”

Chắc là bị thành ý của cậu làm cảm động, nước biển nổi lên từng trận gợn sóng, có bóng dáng từ dưới biển hiện lên.

So với hình dáng ban nãy thì không khác nhau chút nào, chỉ là tóc đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm, con ngươi sáng màu lại lần nữa khôi phục ánh sáng, không còn ánh mắt giống hệt người chết tận mấy trăm năm, làn da nứt nẻ cũng dần khôi phục.

Giang Vu Tận vẫy vẫy tay: “Đã lâu không gặp.”

Đối phương hình như không muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo nét u buồn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Giang Vu Tận định cùng nó thương lượng: “Là thế này, ta mặc kệ người đang làm gì hay muốn làm gì, trong tháp của ngươi bây giờ có ba đứa trẻ, ngươi để bọn họ an toàn rời khỏi đây được không?”

Dưới biển người có mái tóc xanh lam dài lơ lửng trên mặt biển, nói: “Ngươi nhốt ta thật lâu.”

“Rõ ràng ngươi đã nói sẽ nhanh trở về để thả ta ra ngoài.”

“Vậy à,” Giang Vu Tận vò đầu, “Không nhớ rõ lắm.”

Đối phương nhìn cậu, không tiếp lời.

Hiển nhiên là lừa dối qua ải này thất bại, Giang Vu Tận đứng lên, hỏi: “Vậy là ngươi không đồng ý?”

Đối phương gật đầu, âm thanh ôn hòa: “Ta muốn giam ngươi lại.”

Nhốt ở phía trên cao tòa tháp, cho cậu xem hình ảnh đó giờ nó phải trải qua, nhốt đến khi nào tên này không còn muốn lừa đảo mới thôi.”

“Đó chính là không đồng ý.” Giang Vu Tận kéo ống tay áo lên, “Vậy nếu ngươi cho điều kiện tốt một chút thì tự ta chủ động dọn vào ở đó cũng không phải không được.”

Quái vật cá lớn: “Thật sao?”

Giang Vu Tận cười: “Giả.”

Nơi này một chút tín hiệu không thu được, cậu không hề muốn phải xa phim truyền hình cẩu huyết với mấy cái bản tin sớm tối đâu.

Vừa dứt lời, nước biển nháy mắt nhấc lên gợn sóng, sóng biển cao lớn nháy mắt dâng lên, nhào tới trước mặt.

Không định tắm biển để sốt càng thêm sốt, Giang Vu Tận chọn lui lại.

Sương mù trên biển càng thêm dày đặc, sóng biển từng đợt từng đợt lại dâng lên, che khuất bầu trời, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn.

Giang Vu Tận khom lưng tiện tay nhặt một nhánh cây, nhánh cây vững vàng đánh vào gợn sóng, bọt nước vẩy ra theo sát lọn tóc từ sau đánh tới, xông vào bờ biển.

Trong biển người mang con ngươi xanh lam đối diện với cậu, trong tay xuất hiện quyền trượng xanh đậm.

Lừa đảo ——

Quái vật cá lớn này vừa mới bắt đầu đã định đánh thật. Trên trời từng tầng mây không ngừng biến đổi, như thể có cái gì đang tụ lại, lúc sau hạ thấp, toàn bộ mặt biển bắt đầu không ngừng nổi sóng.

Nhân Ngư là hoàn toàn xứng với danh chúa tể của biển, có được toàn bộ quyền thống trị biển.

Cùng với nước biển tràn lên còn có nước mưa rơi xuống tụ lại một chỗ, nước mưa xuyên qua sương mù, trong nháy mắt ngưng kết thành hình, tiếp nhận sự bảo hộ của quyền trượng quyền trượng, cuối cùng biến thành tinh thể xanh lam sắc nhọn, mạnh mẽ đâm xuống mỗi khu vực trong sương mù.

Tôm cá dưới biển hoàn toàn không tránh kịp, tinh thể xanh lam sắc nhọn đâm xuống biển, mặt biển dần dần bị nhuộm đỏ, bọt sóng biển đánh lên bờ đều biến thành mấy mảng phấn hồng.

Chúa tể của biển cũng không để ý con dân của nó.

Giang Vu Tận tháo dây đỏ trên tay.

Trong nháy mắt, các tinh thể xanh lam đang không ngừng đâm xuống trực tiếp biến thành bụi mịn trên không trung, xuất hiện đột ngột, cũng đột ngột biến mất, sương mù lui về sau hơn phân nửa, tầm mắt trước mặt nháy mắt trống không.

Người đứng tại chỗ chậm chạp giương mắt, không khí xung quanh dường như cũng nhiễm một màu máu tanh.

Người này thay đổi quá nhiều, cho tới tận bây giờ, người cầm quyền trượng lúc này mới nhớ mình bị ném vào nhà tù u ám như thế nào.

Thật lâu trước đó, người ném nó vào nhà tù nhìn nó một cái.

Bình tĩnh, hờ hững, con mắt dưới mái tóc bạc không mảy may có chút cảm xúc.

Cùng với hiện tại giống nhau như đúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.