Edit: 〆Lâm Hạ Linhヤ
Chiếc xe chậm rãi dừng trước khách sạn, Thạch Bố sau khi thanh toán thì xuống xe, đến trước quầy lễ tân hoàn thành thủ tục nhận phòng.
Phòng ở khách sạn là do công ty chuẩn bị, phòng đơn xa hoa, mặt trời chiếu vào sáng ngời, đồ dùng cũng được chuẩn bị đầy đủ, cậu ta nhìn nhiều vài lần, vừa mới cúi đầu định sạc điện thoại thì nhìn thấy đồng hồ điện tử cạnh bàn sáng lên, động tác dừng lại. Cậu ta còn phải đi đến nhà máy ở ngoại ô, thời gian bây giờ đã chậm trễ, cậu ta rút lại ý định sạc điên thoại, lấy tệp tài liệu bên cạnh liền ra khỏi cửa.
Cậu ta buổi trưa đến thành phố F, buổi chiều lại đi sang nhà máy. Nhà máy này là khu tập trung sản nghiệp lớn nhất của công ty ở thành phố F, cậu ta lần này tới là để xem trong đó có máy móc nào cần đổi mới hay không tiện thể xử lí thêm vài chuyện khác. EQ không quá cao nhưng chỉ số thông minh của cậu ta vẫn còn dùng tốt, chỉ cần nói đến công việc cậu ta nhìn qua khá bình thường, thậm chí có thể nói là rất đáng tin cậy.
Ở lại nhà máy cả một buổi chiều thêm nửa buổi tối, cậu ta dùng thêm một chút thời gian sau tan làm để giải quyết nốt mấy việc lúc trước vẫn luôn kéo dài không xử lí, cuối cùng cũng tan tầm trước thời gian dự đoán một khoảng.
Hiện tại đã không thể gọi được xe từ ngoại thành về lại nội thành, người ở nhà máy đã chuẩn bị xe, một đường trực tiếp đưa cậu ta về khách sạn.
Đứng ven đường phất tay tiễn xe đưa cậu ta trở về, cậu ta lại đột nhiên nhớ ra hình như mình còn chưa xem bạn thân có nhắn lại hay không, sờ túi một hồi, phát hiện trong túi trống không.
Hình như cậu ta lỡ tay để quên ở nhà máy mất rồi.
Phía bên kia.
Giang Vu Tận vẫn còn đang long nhong bên ngoài đường xá thành phố F, mí mắt đã gục xuống, cũng có thể hình dung như sinh vật không xương sống.
Sự việc này có chút khó giải thích, nói đơn giản là trên cao tốc tới thành phố F xảy ra tình huống bất ngờ, cậu bắt đầu xuất phát từ buổi chiều, trên đường đi thì gặp phải một chiếc xe vận tải chở heo con mà thùng xe lại xảy ra vấn đề, heo con rớt giữa đường, dù cho có rất nhiều người giúp đỡ bắt heo lại rồi rửa sạch đường đi nhưng vẫn tiêu tốn không ít thời gian, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn xe vẫn còn đang chạy trên đường.
Trong xe có đủ loại âm thanh người khác nói chuyện lớn tiếng qua điên thoại, lúc sau lại ngửi được chút mùi hương từ đồ ăn vặt, cậu nhìn lượng pin cảnh báo trên chiếc điện thoại sắp ngắt nguồn, cuối cùng từ từ nhắm mắt.
_____
Mất gần một giờ mới về tới khách sạn, Thạch Bố lại tiêu tốn thêm một giờ để từ khách sạn lần nữa quay lại nhà máy.
Đi đi về về mất hai giờ, lúc cậu ta lần nữa tới đây, mấy con đường quanh nhà máy đã không còn bóng người…. À, vẫn còn một người.
Ở con đường bên kia, một người đang đè thấp vành mũ, nơi giao giữa sườn mặt và cổ có một chữ số【0】quỷ dị, đi bộ ngang qua.
Thạch Bố cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, không để ý nhiều, vẫn đang nhớ tới điện thoại của mình, đi vào nhà máy.
Nhà máy cũng có vẻ khá tiết kiệm, sau khi đóng cửa đèn đường gần đó cũng tắt hết, cả không gian rơi vào một mảnh tối mù, nơi duy nhất có ánh sáng duy nhất là phòng bảo vệ, nhưng bảo vệ trong phòng cũng không có đi làm nghiêm túc lắm, cái đầu ngửa trên mặt bàn, ngủ với một tư thế quái dị.
—– Thạch Bố tự giải thích trong lòng chắc là do ngủ nên thế.
Sau đó liền có thứ gì đó phá vỡ hoàn cảnh yên thích cực kì thích hợp để ngủ, bóng dáng màu đen xuất hiện trên mái nhà máy, lại từ từ bò từ trên lầu xuống, xương khớp vặn vẹo phát ra một loạt âm thanh làm da đầu người ta tê dại.
Thứ này không chỉ xuất hiện một cái, người đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy một đống bóng đen đang không ngừng lúc nha lúc nhúc, mà kích thước cũng lớn vượt quá sức tưởng tượng.
Thứ gì đó to lớn không biết tên có tốc độ bò cũng rất nhanh, chỉ mới liếc nhìn thời gian một cái, xúc tu trên đầu đối phương đã đánh tới trước mặt, chuẩn xác hướng về trước mắt.
Thạch Bố cúi đầu sờ đèn đường bên cạnh, xúc tu còn chưa chạm tới, trong không trung đã có cái gì đó hiện lên, xúc tu to lớn bị cắt làm đôi, nặng nề rơi xuống.
Từ trên mái nhà máy có người nhảy xuống, ánh trăng như có như không chiếu lên ngũ quan, quần áo tung bay trong gió.
Rất cao cũng rất đẹp, hình như là học sinh cấp ba.
Nhẹ nhàng chạm đất, Trần Cảnh lại ngồi xổm xuống lấy đà, trường đao trong tay dưới ánh sáng lóe lên một cái, thô bạo đâm vào vỏ ngoài dị chủng, lại rạch một đoạn dài lên trên, dị chủng trực tiếp bị chia nửa, chất lỏng màu xanh lục trào ra trong nháy mắt.
_____
Cuối cùng cũng xuống khỏi chiếc xe buýt đường dài, Giang Vu Tận đầu tiên ngồi xổm ven đường bình ổn một chút, lúc sau bắt một chiếc xe, đi đến khách sạn Thạch Bố tiện miệng nhắc qua trong điện thoại, kết quả từ quầy lễ tân biết được đối phương đến bây giờ vẫn chưa quay về. Cậu lại tìm địa chỉ nhà máy thuộc công ty của Thạch Bố, đi ra khỏi khách sạn, bắt một chuyến xe đi đến vùng ngoại thành.
Từ nội thành đi ra vùng ngoại thành có thể xem như một đơn lớn, tài xế có vẻ rất vui vẻ, dọc đường đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác khi ngồi trên xe buýt, người dân Giang ngày thường thích tán ngẫu cả người dựa bên cửa sổ, hiếm khi lại ít nói chuyện.
Tài xế nhìn qua bản đồ, nói: “Nhà máy ở ngay không xa phía trước, phiền cậu xuống xe đi một đoạn là tới.”
Giang Vu Tận xuống xe, còn tài xế thì quay đầu rời đi.
Chân một nữa trở về mặt đất, gió đêm thổi qua, đầu óc vẫn luôn mơ màng lúc này mới tỉnh táo được nhiều chút.
Giữa đường có hai lối rẽ, Giang Vu Tận đứng nhìn vài lần, giữa lối rẽ, một bóng người xuất hiện ở nơi vừa rồi không bị đèn xe chiếu đến, giống như đội mũ lại giống như không mang gì.
Giang Vu Tận tới gần, trước tiên là lễ phép chào hỏi, sau mới hỏi: “Anh biết khu sản nghiệp nhà máy đi đường nào không?”
Đối phương ngước mắt nhìn về phía cậu, trong cổ họng dường như phát ra âm thanh nghẹn ngào, khóe miệng nhếch lên, chữ số【0】bên sườn mặt cũng theo đó hơi động đậy, hắn chỉ về một hướng, thong thả nói: “Bên kia.”
Giang Vu Tận nhìn người trước mắt, lúc sau cười gật đầu nói cảm ơn, nhấc chân đi về hướng đối phương chỉ.
Quanh nhà máy nhét đầy những côn trùng không nói nên lời mang dáng vẻ của dị chủng.
Trần Cảnh xuất hiên cứu được người trong nhà máy, đem người tới nơi an toàn, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
Thạch Bố hỏi gì đáp nấy, miệng vừa mới hé mở, nhìn học sinh trung học rất cao cũng rất đẹp trước mắt, đột nhiên nhớ tới lời người bạn Giang nói với cậu ta trong điện thoại, vì thế lại ngậm chặt miệng, lựa chọn im lặng không lên tiếng.
Đối phương không nói chuyện, biểu cảm Trần Cảnh vẫn như cũ không thay đổi, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, anh rời khỏi đây trước đi.”
Trong một thời gian ngắn, Tiểu Bàn cũng chạy tới, nhìn Thạch Bố chỉ về một hướng, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, đường bên này đã được dọn sạch, anh đi thẳng theo đường này là có thể rời đi.”
Số lượng dị chủng quá nhiều, bọn họ mất một lúc mới dọn được một chút, chỉ có thể tạm thời mở ra một con đường.
Cậu ta với Trần Cảnh cũng chưa từng nghĩ vừa đến thành phố F ngày đầu tiên đã gặp được người của Linh, đi theo đối phương vào tận nơi này, bóng dáng đối phương lại đột nhiên biến mất, cùng lúc đó dị chủng cũng xuất hiện.
Đây là kiến hành quân, gọi là【kiến】nhưng thực chất không liên quan gì đến những con kiến cùng loại, hành động theo đàn, sẽ xua đuổi con người và cả giống loài khác nếu xâm lấn địa bàn của chúng.
Rất rõ ràng, khu nhà máy này đã bị kiến hành quân xem như lãnh địa của chúng.
Mặc dù không biết đối phương làm cách nào thả được loại dị chủng này ra, nhưng vẫn có thể xác định mấy thứ này có liên quan đến đối phương.
Thạch Bố không đi theo con đường Tiểu Bàn chỉ, vẫn đi hướng lúc trước bản thân đi tới.
Cậu ta muốn lấy điện thoại, đây là mục đích của cậu ta, còn mấy thứ quấy nhiễu còn lại đều không quan trọng.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cậu ta chạm vào lan can kim loại bên cạnh.
Lan can kim loại thoát khỏi nơi đặt ban đầu, hơi vặn vẹo biến hình, nhanh chóng bị đè ép trong tay cậu ta.
Một cây súng ống màu bạc xuất hiện trong tay, cậu ta giơ tay đánh úp về phía kiến hành quân.
Một viên đạn rất nhỏ xuyên qua thân thể dị chủng, chưa đến một giây sau, thân thể dị chủng trực tiếp phát nổ.
Không cần nhắm chuẩn, cậu ta vẫn xuyên qua được đàn dị chủng, họng súng không ngừng nhắm vào kiến hành quân.
Âm thanh nổ tung không ngừng vang lên trong đêm tối, nơi Thạch Bố đi qua, lan can kim loại cùng với đèn đường đều bị biến dạng nghiêm trọng, uốn lượn tạo thành một độ cung mà với sức lực người thường thì rất khó có thể làm được.
Số lượng kiến hành quân bắt đầu mạnh mẽ giảm bớt.
Có lẽ người này chắc không cần được bảo vệ, những vật kim loại bên đường giảm bớt, súng ống trong tay cậu ta lại nhẹ nhàng biến đổi từng đợt, chưa từng một lần bị gián đoạn, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại vậy, dị chủng cách cậu ta một khoảng đã bị xử lí hết, hoàn toàn không thể tới gần cậu ta dù chỉ một chút.
Trần Cảnh nhướng mày: “Thạch Bố?”
Tiểu Bàn còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi thi thể kiến hành quân đập tới bên cạnh, lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình, đôi mắt không được xem là lớn lại hơi mở to.
Trong một thời gian ngắn, một con đường mới đã được mở ra, bọn họ nhìn thấy người cách đó không xa đi vào một tòa cao ốc.
Bức tường của tòa nhà có vẻ được làm bằng vật liệu đặc thù, ngay đến cả cái chân nhọn hoắc của kiến hành giả cũng không thể xuyên qua, chỉ có thể tụ tập vây xung quanh, định chen vào bên trong tòa nhà, còn phát ra một trận tiếng kêu sóng âm bén nhọn đặc thù.
Tiểu Bàn tránh đi công kích từ dị chủng, lúc sau trở tay đâm tới một đao, chờ đến khi dị chủng không thể động đậy mới dành ra thời gian bịt tai lại, định che lại âm thanh sắc nhọn.
Rất hiển nhiên người trong tòa nhà cũng không chịu nổi, cửa sổ cao ốc được mở ra, một bóng người ló ra, trên vai vác một cái súng ống còn to hơn nhiều với bản gốc thường thấy.
“…”
Một tiếng vang lớn truyền đến, bên tai trước tiên là một loạt tiếng vù vù không ngăn được, lúc sau cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh.
Thế giới quả thật đã yên tĩnh hơn. Số lượng kiến hành quân giảm mạnh, âm thanh bò trên mặt đất cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Tiểu Bàn nhân cơ hội nhìn xung quanh một vòng, định tìm ra nơi dị chủng thoát ra, kết quả nhìn đến hướng nào đó thì tầm mắt chợt dừng lại, huýt vào cánh tay người bên cạnh, do dự nói:
“Người kia có vẻ… rất quen nha.”
Thanh đao của Trần Cảnh còn đang không ngừng đâm vào bụng kiến hành quân, theo ánh mắt cậu ta quay đầu.
“…”
Thân ảnh hơi di chuyển, có người ở cổng khu nhà máy thò đầu ra nhìn, ngó đầu vào xem phòng bảo vệ, dường như định chào hỏi với bảo vệ.
Bảo vệ đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu từ lâu, vì thế đối phương trực tiếp vượt qua rào đi vào nhà máy.
Đầu Trần Cảnh bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ.
Nhiệm vụ tìm kiếm người thả ra dị chủng được giao cho Tiểu Bàn, còn Trần Cảnh nhanh chóng chạy ra cổng.
Có con kiến hành quân đã cảm nhận được vật thể lạ, cùng lúc nhào về phía người ở cổng.
Người đứng ở cổng đôi mắt hơi trợn to, giống như là bị dọa đến nhảy dựng.
Cuối cùng Trần Cảnh vẫn nhanh hơn dị chủng một bước, kiến hành quân bị chém thành hai nửa ngay trên đỉnh đầu Giang Vu Tận, cậu kịp thời phản ứng, lui về phía sau vài bước, tránh khỏi phạm vi chất lỏng xanh lục sền sệt bắn tới.
Ăn ngay nói thật, Giang Vu Tận quả thật bị dọa đến nhảy dựng.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy con côn trùng nào lớn như vậy.
Học sinh trung học đưa cậu đến một nơi an toàn, hai bên thái dương nhảy lên thình thịch, hỏi cậu: “Sao anh lại đến đây?”
Giang Vu Tận giải thích: “Tôi muốn ăn đặc sản thành phố F, không biết cậu chừng nào mới trở về, thế nên tự mình đến đây.”
“Tôi nói muốn đến xem nơi làm đặc sản, tài xế trực tiếp đưa tôi tới đây,” cậu vò vò đầu, “Nơi này hình như không phải ha.”
Lí do rất ngang ngược, không hề hợp với lẽ thường, nhưng đối với người này lại không hiểu sao hợp lí đến lạ.
Trần Cảnh: “….. Quả thật không phải nơi này.”
Lại nhìn sang mấy con côn trùng vỗ cánh phành phạch xung quanh, Giang Vu Tận nói: “Thứ này là dị chủng hả?”
Cậu líu lưỡi nói: “Mấy thứ trong trò chơi gì đó của mấy cậu thật kì quái.”
Trần Cảnh không trả lời, chuẩn bị đưa đối phương rời khỏi nơi này đến nơi an toàn trước.
Tiểu Bàn chạy tới, thở phì phò nói đã tìm nơi thả dị chủng ra, nhưng nếu chỉ có một mình cậu ta thì rất khó giải quyết.
Cậu ta vừa dứt lời, phía sau vang lên mấy tiếng súng.
Thạch Bố cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại đi đường cũ trở về, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, kết quả thân thể dị chủng vừa di chuyển, cậu ta lại vừa vặn nhìn thấy người đứng ở cổng.
Giang Vu Tận giương mắt nhìn về phía cậu ta, không nói chuyện, ngón tay bên cạnh lại khẽ nhúc nhích.
Chỉ có Thạch Bố mới hiểu được ý của cậu.
Đây là muốn đem việc này nhanh chóng giải quyết, sau đó rời khỏi nơi đây.
Nháy mắt đã phản ứng lại, Thạch Bố đem điện thoại vừa mới cầm trên tay bỏ lại vào túi, đưa tay chạm vào tấm sắt bên cạnh.
Gần như trong nháy mắt, toàn bộ kim loại bên ngoài nhà máy đều biến mất.
Khác với những đợt tấn công lúc trước, lần này cậu ta nhắm thẳng vào nơi Tiểu Bàn vừa chạy tới.
Bên trong nhà máy cứ như vậy đột nhiên yên tĩnh lại, lúc sau có ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng, bọn họ có thể nhìn thấy kiến hành quân bị ném lên không trung vẫn chưa kịp tức giận.
Ngoại trừ việc có hơi ngốc ngếch, thực tế Thạch Bố làm việc có hiệu suất rất cao.
Kiến hành quân vừa bò ra đã bị cậu ta trực tiếp nổ chết, số lượng dị chủng về không.
Hoàn thành nhiệm vụ, Thạch Bố thu lại tầm mắt, đi về phía cổng.
Lúc cậu ta không nhịn được khoe ra nụ cười hết sức đần độn, Giang Vu Tận đã chủ động xuất kích, nhiệt tình vòng qua bả vai cậu ta, khen ngợi: “Người anh em, cậu cũng thật lợi hại nha.”
Cậu rất biết khen người khác, cũng rất giỏi phủi sạch quan hệ, rất nhiệt tình, cũng rất xa lạ.
Nhưng cũng không liên quan, Thạch Bố sẽ tự chọn nghe cái tốt, nghe được khen, nụ cười trên mặt hoàn toàn nở rộ, may mắn đứng quay lưng về phía hai học sinh trung học, không bị nhìn thấy.
Thạch Bố cười, Giang Vu Tận cũng cười, thấp giọng nói: “Chúng ta xem như không quen biết, trên đường về cũng không cần trả lời ai hết, có chuyện gì thì mai hẳn nói.”
Người mười phần nghe lời thành thật gật đầu, Giang Vu Tận vỗ vai, lúc sau thả lỏng tay, đứng lại chỗ học sinh trung học.
Vốn dĩ chỉ là trùng hợp gặp nhau, giữa một khoảng yên tĩnh, Thạch Bố rời đi một mình, ngược lại Giang Vu Tận lại gác tay lên vai học sinh trung học, cười tủm tỉm hỏi: “Thế rồi vì sao mấy đứa lại ở chỗ này?”
Cùng một vấn đề ban nãy học sinh trung học hỏi cậu, hiện tại cậu lại hỏi ngược lại học sinh trung học.
Tiểu Bàn ở một bên đang điên cuồng giúp tìm cớ, mặt Trần Cảnh lại không đổi sắc, nói: “Chúng tôi đi học tập thực tế, làm rơi đồ ở chỗ này, thế nên quay về tìm.”
Giang Vu Tận hơi nhíu mày, lúc sau gât đầu.
Tiểu Bàn cũng xem như là có chút bản lĩnh trên người, đêm khuya vẫn có thể tìm được xe trở về nội thành.
Xe tiến vào nội thành, lúc mới vừa đi được nửa đường thì Giang Vu Tận xuống xe, thuận miệng nói: “Khách sạn tôi tìm ở gần đây, cho tôi xuống trước.”
Sau khi cậu xuống xe thì đứng tại ven đường, cứ như vậy nhìn chiếc xe đi xa.
_____
Buổi tối không có mấy xe đi từ vùng ngoại thành trở về thành phố, điện thoại còn hết pin, Thạch Bố chỉ có thể chọn đi bộ về thành phố.
Ước chừng đi khoảng mấy giờ, có lẽ là nhanh hơn chút, cậu ta cuối cùng cũng lần nữa thấy được ánh đèn thành phố.
Tin tốt là đã về đến thành phố, tin xấu là vẫn còn cách khách sạn rất xa.
Bây giờ chắc hẳn đã là đêm khuya, phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 còn mở.
Trên đường đã không còn mấy người, có người công nhân ngồi trên con xe đạp điện nhỏ chạy ngang qua, quẹo vào một góc tường, lại là một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trong cửa hàng đã có thể xem là sáng nhất phố.
“Leng keng —– Hẹn gặp lại quý khách lần sau.”
Âm thanh vang lên, cánh cửa của cửa hàng mở ra, Thạch Bố quay đầu, nhìn thấy một người cầm một chai nước bước ra khỏi cửa hàng.
Ngũ quan sắc bén, con mắt màu xám nhạt, cả người mặc đồng phục chiến đấu màu đen, cơ bắp trên cánh tay uốn lượn.
Động tác Thạch Bố dừng lại một chút, lúc sau vẫy tay: “Từ ca!”
Từ Đồng Quy nghiêng mắt, con mắt màu xám nhìn qua, mang theo cảm giác xa lạ tràn trề.
Sinh vật đơn bào dường như trời sinh không mang theo khả năng nhận biết cảm xúc, mũi chân quay lại, vui vẻ đi tới cạnh người đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi, nói: “Anh quả nhiên vẫn còn sống!”
Người này có quen biết mình.
Từ Đồng Quy rũ mắt nhìn về phía đối phương, không trả lời, yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.
Thạch Bố: “Sao anh không đến thành phố A gặp anh ấy một chút.”
“Anh ấy.” đôi mắt Từ Đồng Quy hơi rũ xuống, từ từ nói ra một cái tên, “Giang Vu Tận?”
Hắn đoán đúng rồi.
Biểu cảm người trước mặt thay đổi, dường như hơi kinh ngạc: “Anh vậy mà lại trực tiếp gọi đầy đủ họ tên anh ấy?”
Ngón tay chậm rãi gõ gõ lên chai nước, Từ Đồng Quy không trả lời lại đối phương mà hỏi lại: “Cậu ấy nói với cậu chúng tôi chia tay rồi à?”
Thạch Bố bị lời này chấn động: “Anh ấy chưa hề nói với em.”
Ngón tay đang gõ chai nước của Từ Đồng Quy dừng lại.
Bắt thóp rồi.
“…”
Ở ngã rẽ, vẫn không yên tâm mặc kệ tên ngốc kia đi lại trên đường vì thế đi tìm gần nửa cái thành phố, Giang Vu Tận cuối cùng cũng tìm được người từ từ ngồi xổm ở góc đường, đau đớn che mặt.
Vẫn là chậm một bước.
Edit: 〆Lâm Hạ Linhヤ
Chiếc xe chậm rãi dừng trước khách sạn, Thạch Bố sau khi thanh toán thì xuống xe, đến trước quầy lễ tân hoàn thành thủ tục nhận phòng.
Phòng ở khách sạn là do công ty chuẩn bị, phòng đơn xa hoa, mặt trời chiếu vào sáng ngời, đồ dùng cũng được chuẩn bị đầy đủ, cậu ta nhìn nhiều vài lần, vừa mới cúi đầu định sạc điện thoại thì nhìn thấy đồng hồ điện tử cạnh bàn sáng lên, động tác dừng lại. Cậu ta còn phải đi đến nhà máy ở ngoại ô, thời gian bây giờ đã chậm trễ, cậu ta rút lại ý định sạc điên thoại, lấy tệp tài liệu bên cạnh liền ra khỏi cửa.
Cậu ta buổi trưa đến thành phố F, buổi chiều lại đi sang nhà máy. Nhà máy này là khu tập trung sản nghiệp lớn nhất của công ty ở thành phố F, cậu ta lần này tới là để xem trong đó có máy móc nào cần đổi mới hay không tiện thể xử lí thêm vài chuyện khác. EQ không quá cao nhưng chỉ số thông minh của cậu ta vẫn còn dùng tốt, chỉ cần nói đến công việc cậu ta nhìn qua khá bình thường, thậm chí có thể nói là rất đáng tin cậy.
Ở lại nhà máy cả một buổi chiều thêm nửa buổi tối, cậu ta dùng thêm một chút thời gian sau tan làm để giải quyết nốt mấy việc lúc trước vẫn luôn kéo dài không xử lí, cuối cùng cũng tan tầm trước thời gian dự đoán một khoảng.
Hiện tại đã không thể gọi được xe từ ngoại thành về lại nội thành, người ở nhà máy đã chuẩn bị xe, một đường trực tiếp đưa cậu ta về khách sạn.
Đứng ven đường phất tay tiễn xe đưa cậu ta trở về, cậu ta lại đột nhiên nhớ ra hình như mình còn chưa xem bạn thân có nhắn lại hay không, sờ túi một hồi, phát hiện trong túi trống không.
Hình như cậu ta lỡ tay để quên ở nhà máy mất rồi.
Phía bên kia.
Giang Vu Tận vẫn còn đang long nhong bên ngoài đường xá thành phố F, mí mắt đã gục xuống, cũng có thể hình dung như sinh vật không xương sống.
Sự việc này có chút khó giải thích, nói đơn giản là trên cao tốc tới thành phố F xảy ra tình huống bất ngờ, cậu bắt đầu xuất phát từ buổi chiều, trên đường đi thì gặp phải một chiếc xe vận tải chở heo con mà thùng xe lại xảy ra vấn đề, heo con rớt giữa đường, dù cho có rất nhiều người giúp đỡ bắt heo lại rồi rửa sạch đường đi nhưng vẫn tiêu tốn không ít thời gian, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn xe vẫn còn đang chạy trên đường.
Trong xe có đủ loại âm thanh người khác nói chuyện lớn tiếng qua điên thoại, lúc sau lại ngửi được chút mùi hương từ đồ ăn vặt, cậu nhìn lượng pin cảnh báo trên chiếc điện thoại sắp ngắt nguồn, cuối cùng từ từ nhắm mắt.
_____
Mất gần một giờ mới về tới khách sạn, Thạch Bố lại tiêu tốn thêm một giờ để từ khách sạn lần nữa quay lại nhà máy.
Đi đi về về mất hai giờ, lúc cậu ta lần nữa tới đây, mấy con đường quanh nhà máy đã không còn bóng người…. À, vẫn còn một người.
Ở con đường bên kia, một người đang đè thấp vành mũ, nơi giao giữa sườn mặt và cổ có một chữ số【0】quỷ dị, đi bộ ngang qua.
Thạch Bố cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, không để ý nhiều, vẫn đang nhớ tới điện thoại của mình, đi vào nhà máy.
Nhà máy cũng có vẻ khá tiết kiệm, sau khi đóng cửa đèn đường gần đó cũng tắt hết, cả không gian rơi vào một mảnh tối mù, nơi duy nhất có ánh sáng duy nhất là phòng bảo vệ, nhưng bảo vệ trong phòng cũng không có đi làm nghiêm túc lắm, cái đầu ngửa trên mặt bàn, ngủ với một tư thế quái dị.
—– Thạch Bố tự giải thích trong lòng chắc là do ngủ nên thế.
Sau đó liền có thứ gì đó phá vỡ hoàn cảnh yên thích cực kì thích hợp để ngủ, bóng dáng màu đen xuất hiện trên mái nhà máy, lại từ từ bò từ trên lầu xuống, xương khớp vặn vẹo phát ra một loạt âm thanh làm da đầu người ta tê dại.
Thứ này không chỉ xuất hiện một cái, người đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy một đống bóng đen đang không ngừng lúc nha lúc nhúc, mà kích thước cũng lớn vượt quá sức tưởng tượng.
Thứ gì đó to lớn không biết tên có tốc độ bò cũng rất nhanh, chỉ mới liếc nhìn thời gian một cái, xúc tu trên đầu đối phương đã đánh tới trước mặt, chuẩn xác hướng về trước mắt.
Thạch Bố cúi đầu sờ đèn đường bên cạnh, xúc tu còn chưa chạm tới, trong không trung đã có cái gì đó hiện lên, xúc tu to lớn bị cắt làm đôi, nặng nề rơi xuống.
Từ trên mái nhà máy có người nhảy xuống, ánh trăng như có như không chiếu lên ngũ quan, quần áo tung bay trong gió.
Rất cao cũng rất đẹp, hình như là học sinh cấp ba.
Nhẹ nhàng chạm đất, Trần Cảnh lại ngồi xổm xuống lấy đà, trường đao trong tay dưới ánh sáng lóe lên một cái, thô bạo đâm vào vỏ ngoài dị chủng, lại rạch một đoạn dài lên trên, dị chủng trực tiếp bị chia nửa, chất lỏng màu xanh lục trào ra trong nháy mắt.
_____
Cuối cùng cũng xuống khỏi chiếc xe buýt đường dài, Giang Vu Tận đầu tiên ngồi xổm ven đường bình ổn một chút, lúc sau bắt một chiếc xe, đi đến khách sạn Thạch Bố tiện miệng nhắc qua trong điện thoại, kết quả từ quầy lễ tân biết được đối phương đến bây giờ vẫn chưa quay về. Cậu lại tìm địa chỉ nhà máy thuộc công ty của Thạch Bố, đi ra khỏi khách sạn, bắt một chuyến xe đi đến vùng ngoại thành.
Từ nội thành đi ra vùng ngoại thành có thể xem như một đơn lớn, tài xế có vẻ rất vui vẻ, dọc đường đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác khi ngồi trên xe buýt, người dân Giang ngày thường thích tán ngẫu cả người dựa bên cửa sổ, hiếm khi lại ít nói chuyện.
Tài xế nhìn qua bản đồ, nói: “Nhà máy ở ngay không xa phía trước, phiền cậu xuống xe đi một đoạn là tới.”
Giang Vu Tận xuống xe, còn tài xế thì quay đầu rời đi.
Chân một nữa trở về mặt đất, gió đêm thổi qua, đầu óc vẫn luôn mơ màng lúc này mới tỉnh táo được nhiều chút.
Giữa đường có hai lối rẽ, Giang Vu Tận đứng nhìn vài lần, giữa lối rẽ, một bóng người xuất hiện ở nơi vừa rồi không bị đèn xe chiếu đến, giống như đội mũ lại giống như không mang gì.
Giang Vu Tận tới gần, trước tiên là lễ phép chào hỏi, sau mới hỏi: “Anh biết khu sản nghiệp nhà máy đi đường nào không?”
Đối phương ngước mắt nhìn về phía cậu, trong cổ họng dường như phát ra âm thanh nghẹn ngào, khóe miệng nhếch lên, chữ số【0】bên sườn mặt cũng theo đó hơi động đậy, hắn chỉ về một hướng, thong thả nói: “Bên kia.”
Giang Vu Tận nhìn người trước mắt, lúc sau cười gật đầu nói cảm ơn, nhấc chân đi về hướng đối phương chỉ.
Quanh nhà máy nhét đầy những côn trùng không nói nên lời mang dáng vẻ của dị chủng.
Trần Cảnh xuất hiên cứu được người trong nhà máy, đem người tới nơi an toàn, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
Thạch Bố hỏi gì đáp nấy, miệng vừa mới hé mở, nhìn học sinh trung học rất cao cũng rất đẹp trước mắt, đột nhiên nhớ tới lời người bạn Giang nói với cậu ta trong điện thoại, vì thế lại ngậm chặt miệng, lựa chọn im lặng không lên tiếng.
Đối phương không nói chuyện, biểu cảm Trần Cảnh vẫn như cũ không thay đổi, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, anh rời khỏi đây trước đi.”
Trong một thời gian ngắn, Tiểu Bàn cũng chạy tới, nhìn Thạch Bố chỉ về một hướng, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, đường bên này đã được dọn sạch, anh đi thẳng theo đường này là có thể rời đi.”
Số lượng dị chủng quá nhiều, bọn họ mất một lúc mới dọn được một chút, chỉ có thể tạm thời mở ra một con đường.
Cậu ta với Trần Cảnh cũng chưa từng nghĩ vừa đến thành phố F ngày đầu tiên đã gặp được người của Linh, đi theo đối phương vào tận nơi này, bóng dáng đối phương lại đột nhiên biến mất, cùng lúc đó dị chủng cũng xuất hiện.
Đây là kiến hành quân, gọi là【kiến】nhưng thực chất không liên quan gì đến những con kiến cùng loại, hành động theo đàn, sẽ xua đuổi con người và cả giống loài khác nếu xâm lấn địa bàn của chúng.
Rất rõ ràng, khu nhà máy này đã bị kiến hành quân xem như lãnh địa của chúng.
Mặc dù không biết đối phương làm cách nào thả được loại dị chủng này ra, nhưng vẫn có thể xác định mấy thứ này có liên quan đến đối phương.
Thạch Bố không đi theo con đường Tiểu Bàn chỉ, vẫn đi hướng lúc trước bản thân đi tới.
Cậu ta muốn lấy điện thoại, đây là mục đích của cậu ta, còn mấy thứ quấy nhiễu còn lại đều không quan trọng.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cậu ta chạm vào lan can kim loại bên cạnh.
Lan can kim loại thoát khỏi nơi đặt ban đầu, hơi vặn vẹo biến hình, nhanh chóng bị đè ép trong tay cậu ta.
Một cây súng ống màu bạc xuất hiện trong tay, cậu ta giơ tay đánh úp về phía kiến hành quân.
Một viên đạn rất nhỏ xuyên qua thân thể dị chủng, chưa đến một giây sau, thân thể dị chủng trực tiếp phát nổ.
Không cần nhắm chuẩn, cậu ta vẫn xuyên qua được đàn dị chủng, họng súng không ngừng nhắm vào kiến hành quân.
Âm thanh nổ tung không ngừng vang lên trong đêm tối, nơi Thạch Bố đi qua, lan can kim loại cùng với đèn đường đều bị biến dạng nghiêm trọng, uốn lượn tạo thành một độ cung mà với sức lực người thường thì rất khó có thể làm được.
Số lượng kiến hành quân bắt đầu mạnh mẽ giảm bớt.
Có lẽ người này chắc không cần được bảo vệ, những vật kim loại bên đường giảm bớt, súng ống trong tay cậu ta lại nhẹ nhàng biến đổi từng đợt, chưa từng một lần bị gián đoạn, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại vậy, dị chủng cách cậu ta một khoảng đã bị xử lí hết, hoàn toàn không thể tới gần cậu ta dù chỉ một chút.
Trần Cảnh nhướng mày: “Thạch Bố?”
Tiểu Bàn còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi thi thể kiến hành quân đập tới bên cạnh, lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình, đôi mắt không được xem là lớn lại hơi mở to.
Trong một thời gian ngắn, một con đường mới đã được mở ra, bọn họ nhìn thấy người cách đó không xa đi vào một tòa cao ốc.
Bức tường của tòa nhà có vẻ được làm bằng vật liệu đặc thù, ngay đến cả cái chân nhọn hoắc của kiến hành giả cũng không thể xuyên qua, chỉ có thể tụ tập vây xung quanh, định chen vào bên trong tòa nhà, còn phát ra một trận tiếng kêu sóng âm bén nhọn đặc thù.
Tiểu Bàn tránh đi công kích từ dị chủng, lúc sau trở tay đâm tới một đao, chờ đến khi dị chủng không thể động đậy mới dành ra thời gian bịt tai lại, định che lại âm thanh sắc nhọn.
Rất hiển nhiên người trong tòa nhà cũng không chịu nổi, cửa sổ cao ốc được mở ra, một bóng người ló ra, trên vai vác một cái súng ống còn to hơn nhiều với bản gốc thường thấy.
“…”
Một tiếng vang lớn truyền đến, bên tai trước tiên là một loạt tiếng vù vù không ngăn được, lúc sau cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh.
Thế giới quả thật đã yên tĩnh hơn. Số lượng kiến hành quân giảm mạnh, âm thanh bò trên mặt đất cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Tiểu Bàn nhân cơ hội nhìn xung quanh một vòng, định tìm ra nơi dị chủng thoát ra, kết quả nhìn đến hướng nào đó thì tầm mắt chợt dừng lại, huýt vào cánh tay người bên cạnh, do dự nói:
“Người kia có vẻ… rất quen nha.”
Thanh đao của Trần Cảnh còn đang không ngừng đâm vào bụng kiến hành quân, theo ánh mắt cậu ta quay đầu.
“…”
Thân ảnh hơi di chuyển, có người ở cổng khu nhà máy thò đầu ra nhìn, ngó đầu vào xem phòng bảo vệ, dường như định chào hỏi với bảo vệ.
Bảo vệ đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu từ lâu, vì thế đối phương trực tiếp vượt qua rào đi vào nhà máy.
Đầu Trần Cảnh bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ.
Nhiệm vụ tìm kiếm người thả ra dị chủng được giao cho Tiểu Bàn, còn Trần Cảnh nhanh chóng chạy ra cổng.
Có con kiến hành quân đã cảm nhận được vật thể lạ, cùng lúc nhào về phía người ở cổng.
Người đứng ở cổng đôi mắt hơi trợn to, giống như là bị dọa đến nhảy dựng.
Cuối cùng Trần Cảnh vẫn nhanh hơn dị chủng một bước, kiến hành quân bị chém thành hai nửa ngay trên đỉnh đầu Giang Vu Tận, cậu kịp thời phản ứng, lui về phía sau vài bước, tránh khỏi phạm vi chất lỏng xanh lục sền sệt bắn tới.
Ăn ngay nói thật, Giang Vu Tận quả thật bị dọa đến nhảy dựng.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy con côn trùng nào lớn như vậy.
Học sinh trung học đưa cậu đến một nơi an toàn, hai bên thái dương nhảy lên thình thịch, hỏi cậu: “Sao anh lại đến đây?”
Giang Vu Tận giải thích: “Tôi muốn ăn đặc sản thành phố F, không biết cậu chừng nào mới trở về, thế nên tự mình đến đây.”
“Tôi nói muốn đến xem nơi làm đặc sản, tài xế trực tiếp đưa tôi tới đây,” cậu vò vò đầu, “Nơi này hình như không phải ha.”
Lí do rất ngang ngược, không hề hợp với lẽ thường, nhưng đối với người này lại không hiểu sao hợp lí đến lạ.
Trần Cảnh: “….. Quả thật không phải nơi này.”
Lại nhìn sang mấy con côn trùng vỗ cánh phành phạch xung quanh, Giang Vu Tận nói: “Thứ này là dị chủng hả?”
Cậu líu lưỡi nói: “Mấy thứ trong trò chơi gì đó của mấy cậu thật kì quái.”
Trần Cảnh không trả lời, chuẩn bị đưa đối phương rời khỏi nơi này đến nơi an toàn trước.
Tiểu Bàn chạy tới, thở phì phò nói đã tìm nơi thả dị chủng ra, nhưng nếu chỉ có một mình cậu ta thì rất khó giải quyết.
Cậu ta vừa dứt lời, phía sau vang lên mấy tiếng súng.
Thạch Bố cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại đi đường cũ trở về, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, kết quả thân thể dị chủng vừa di chuyển, cậu ta lại vừa vặn nhìn thấy người đứng ở cổng.
Giang Vu Tận giương mắt nhìn về phía cậu ta, không nói chuyện, ngón tay bên cạnh lại khẽ nhúc nhích.
Chỉ có Thạch Bố mới hiểu được ý của cậu.
Đây là muốn đem việc này nhanh chóng giải quyết, sau đó rời khỏi nơi đây.
Nháy mắt đã phản ứng lại, Thạch Bố đem điện thoại vừa mới cầm trên tay bỏ lại vào túi, đưa tay chạm vào tấm sắt bên cạnh.
Gần như trong nháy mắt, toàn bộ kim loại bên ngoài nhà máy đều biến mất.
Khác với những đợt tấn công lúc trước, lần này cậu ta nhắm thẳng vào nơi Tiểu Bàn vừa chạy tới.
Bên trong nhà máy cứ như vậy đột nhiên yên tĩnh lại, lúc sau có ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng, bọn họ có thể nhìn thấy kiến hành quân bị ném lên không trung vẫn chưa kịp tức giận.
Ngoại trừ việc có hơi ngốc ngếch, thực tế Thạch Bố làm việc có hiệu suất rất cao.
Kiến hành quân vừa bò ra đã bị cậu ta trực tiếp nổ chết, số lượng dị chủng về không.
Hoàn thành nhiệm vụ, Thạch Bố thu lại tầm mắt, đi về phía cổng.
Lúc cậu ta không nhịn được khoe ra nụ cười hết sức đần độn, Giang Vu Tận đã chủ động xuất kích, nhiệt tình vòng qua bả vai cậu ta, khen ngợi: “Người anh em, cậu cũng thật lợi hại nha.”
Cậu rất biết khen người khác, cũng rất giỏi phủi sạch quan hệ, rất nhiệt tình, cũng rất xa lạ.
Nhưng cũng không liên quan, Thạch Bố sẽ tự chọn nghe cái tốt, nghe được khen, nụ cười trên mặt hoàn toàn nở rộ, may mắn đứng quay lưng về phía hai học sinh trung học, không bị nhìn thấy.
Thạch Bố cười, Giang Vu Tận cũng cười, thấp giọng nói: “Chúng ta xem như không quen biết, trên đường về cũng không cần trả lời ai hết, có chuyện gì thì mai hẳn nói.”
Người mười phần nghe lời thành thật gật đầu, Giang Vu Tận vỗ vai, lúc sau thả lỏng tay, đứng lại chỗ học sinh trung học.
Vốn dĩ chỉ là trùng hợp gặp nhau, giữa một khoảng yên tĩnh, Thạch Bố rời đi một mình, ngược lại Giang Vu Tận lại gác tay lên vai học sinh trung học, cười tủm tỉm hỏi: “Thế rồi vì sao mấy đứa lại ở chỗ này?”
Cùng một vấn đề ban nãy học sinh trung học hỏi cậu, hiện tại cậu lại hỏi ngược lại học sinh trung học.
Tiểu Bàn ở một bên đang điên cuồng giúp tìm cớ, mặt Trần Cảnh lại không đổi sắc, nói: “Chúng tôi đi học tập thực tế, làm rơi đồ ở chỗ này, thế nên quay về tìm.”
Giang Vu Tận hơi nhíu mày, lúc sau gât đầu.
Tiểu Bàn cũng xem như là có chút bản lĩnh trên người, đêm khuya vẫn có thể tìm được xe trở về nội thành.
Xe tiến vào nội thành, lúc mới vừa đi được nửa đường thì Giang Vu Tận xuống xe, thuận miệng nói: “Khách sạn tôi tìm ở gần đây, cho tôi xuống trước.”
Sau khi cậu xuống xe thì đứng tại ven đường, cứ như vậy nhìn chiếc xe đi xa.
_____
Buổi tối không có mấy xe đi từ vùng ngoại thành trở về thành phố, điện thoại còn hết pin, Thạch Bố chỉ có thể chọn đi bộ về thành phố.
Ước chừng đi khoảng mấy giờ, có lẽ là nhanh hơn chút, cậu ta cuối cùng cũng lần nữa thấy được ánh đèn thành phố.
Tin tốt là đã về đến thành phố, tin xấu là vẫn còn cách khách sạn rất xa.
Bây giờ chắc hẳn đã là đêm khuya, phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 còn mở.
Trên đường đã không còn mấy người, có người công nhân ngồi trên con xe đạp điện nhỏ chạy ngang qua, quẹo vào một góc tường, lại là một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trong cửa hàng đã có thể xem là sáng nhất phố.
“Leng keng —– Hẹn gặp lại quý khách lần sau.”
Âm thanh vang lên, cánh cửa của cửa hàng mở ra, Thạch Bố quay đầu, nhìn thấy một người cầm một chai nước bước ra khỏi cửa hàng.
Ngũ quan sắc bén, con mắt màu xám nhạt, cả người mặc đồng phục chiến đấu màu đen, cơ bắp trên cánh tay uốn lượn.
Động tác Thạch Bố dừng lại một chút, lúc sau vẫy tay: “Từ ca!”
Từ Đồng Quy nghiêng mắt, con mắt màu xám nhìn qua, mang theo cảm giác xa lạ tràn trề.
Sinh vật đơn bào dường như trời sinh không mang theo khả năng nhận biết cảm xúc, mũi chân quay lại, vui vẻ đi tới cạnh người đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi, nói: “Anh quả nhiên vẫn còn sống!”
Người này có quen biết mình.
Từ Đồng Quy rũ mắt nhìn về phía đối phương, không trả lời, yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.
Thạch Bố: “Sao anh không đến thành phố A gặp anh ấy một chút.”
“Anh ấy.” đôi mắt Từ Đồng Quy hơi rũ xuống, từ từ nói ra một cái tên, “Giang Vu Tận?”
Hắn đoán đúng rồi.
Biểu cảm người trước mặt thay đổi, dường như hơi kinh ngạc: “Anh vậy mà lại trực tiếp gọi đầy đủ họ tên anh ấy?”
Ngón tay chậm rãi gõ gõ lên chai nước, Từ Đồng Quy không trả lời lại đối phương mà hỏi lại: “Cậu ấy nói với cậu chúng tôi chia tay rồi à?”
Thạch Bố bị lời này chấn động: “Anh ấy chưa hề nói với em.”
Ngón tay đang gõ chai nước của Từ Đồng Quy dừng lại.
Bắt thóp rồi.
“…”
Ở ngã rẽ, vẫn không yên tâm mặc kệ tên ngốc kia đi lại trên đường vì thế đi tìm gần nửa cái thành phố, Giang Vu Tận cuối cùng cũng tìm được người từ từ ngồi xổm ở góc đường, đau đớn che mặt.
Vẫn là chậm một bước.