Trần Cảnh nghĩ nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình.
Tiểu Bàn suy nghĩ hai giây, sau đó xua tay: “Những hoa văn kiểu này hình dáng tương tự rất nhiều, hẳn là cậu đã từng thấy ở trên tờ quảng cáo nào đó rồi.”
Để có thể lấy được thiệp mời rất khó, khách quan mà nói, bọn họ hiện tại cũng chưa tiếp xúc với người nào có thể tiện tay vứt nó đi.
Trần Cảnh nói: “Tôi chịu trách nhiệm về phần thư mời, hiện tại cậu có thể nghĩ xem nên hỏi Lục Đông Thành như thế nào.”
Chuyện này tạm thời coi như xong, Tiểu Bàn lại cất bản sao đi, nhớ tới người vẫn còn đang ở bên ngoài phòng khách, hỏi: “Chú vẫn luôn mở văn phòng ở đây hả?”
Trần Cảnh mở miệng, như muốn nói điều gì, sau đó chợt dừng lại, im lặng.
Sau đó mới chợt nhận ra dường như cậu ta không biết gì về những chuyện trước đây của Giang Vu Tận, chỉ biết khi cậu ta được nhận nuôi đã có văn phòng ở đây.
Không nghe được câu trả lời, Tiểu Bàn nhận ra mình đã hỏi một vấn đề không cách trả lời thế nên liền đổi chủ đề: “Sao nay Trương Hâm không đến?”
Trần Cảnh nói: “Trường của cô ấy đi ngoại khóa ở thành phố E bên cạnh một khoảng thời gian, sáng nay đã đến trường chuẩn bị, có lẽ ở đó cả tuần này.”
Tiểu Bàn gật đầu, mím môi nói: “Thật tuyệt.”. truyện xuyên nhanh
Cậu ta thở dài, nhìn thấy Trần Cảnh đứng dậy cầm lấy bài kiểm tra đặt lên bàn liền mở to mắt, hỏi: “Cậu làm gì thế.”
Trần Cảnh đặt bài kiểm tra xuống: “Học.”
Lúc trở về cậu ta nói muốn học không phải là nói dối.
Cậu ta nói học là thật sự muốn học, liên tục trong hai giờ, chờ đến khi cửa phòng lại lần nữa mở ra, Tiểu Bàn giống như là vội vã sau khi được giải thoát đến nơi, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn về sau.
Khi họ bước ra, người đang ngồi trên sofa xem TV đã tắt TV, dọn sạch sẽ chai rượu trên bàn và đang nghe điện thoại, cậu lấy giấy bút ra viết ngắn gọn thứ gì đó lên trên, sau khi chú ý tới bọn họ còn vẫy vẫy tay cười một cái.
Tiểu Bàn cũng không có nói, vẫy tay đáp lại, mang giày vào liền rời đi.
Cho đến khi Trần Cảnh đưa Tiểu Bàn xuống lầu quay lại thì thấy người ở trong phòng khách đã biến mất, trong phòng ngủ lại phát ra tiếng động.
Cậu ta đi tới xem thì thấy Giang Vu Tận vẫn đang nghiêng đầu kẹp điện thoại mà nghe cuộc gọi, hai cái tay thì ở trong tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra mấy bộ quần áo.
Khi đối phương cúp điện thoại, Trần Cảnh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Đặt quần áo sang một bên, Giang Vu Tận nói ngắn gọn: “Tôi vừa nhận cái ủy thác.”
_____
Trên đường có mấy chiếc xe buýt đang nối tiếp nhau mà chạy, trên xe là các học sinh còn đang mặc đồng phục vui vẻ trò chuyện với vẻ mặt phấn khởi, trong xe đầy mùi từ đồ ăn vặt và đồ uống, tràn ngập niềm vui khi không phải lên lớp.
Giữa bầu không khí ồn ào, Trương Hâm lặng lẽ tựa đầu bên cửa sổ, nhắm mắt lại, không hề bị thế giới bên ngoài làm phiền.
Sau nhiều ngày phải thức trắng đêm tìm kiếm tin tức về dị chủng, đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cô.
Xe buýt dừng lại ở trạm dừng, học sinh xuống xe đi vệ sinh, những người xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, ghế dựa hơi nhúc nhích, cô lập tức mở mắt ra, trở tay cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh.
Tiểu Mỹ ngồi ở bên cạnh vừa mới đứng dậy dừng lại, nói câu xin lỗi: “Tớ đánh thức cậu sao?”
Con dao trong tay thu lại, Trương Hâm đứng dậy cầm lấy một quả táo như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có, tớ tỉnh dậy vì đói.”
Cô ấy thật sự chậm rãi gọt vỏ một quả táo, sau đó chia nó thành nhiều phần.
Tiểu Mỹ xuống xe đi vệ sinh, lúc quay lại còn đem theo một thống báo: “Nghe nói xe chúng ta thay đổi hướng dẫn viên.”
Trương Hâm đưa một miếng táo cho Tiểu Mỹ, đáp lại.
Vài phút trước khi thời gian dừng chân kết thúc, một người chậm rãi xuất hiện ở của xe buýt. Anh ta là một người xa lạ, mặc áo sơ mi trắng, tóc trên đầu hơi dài, không thấy rõ lông mày, chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét của khuôn mặt.
Anh ta đeo một tấm thẻ công tác quanh cổ, tay áo dài xắn lên một nửa, thân phận đã thực rõ ràng.
Tiểu Mỹ chọc chọc cánh tay Trương Hâm, nhỏ giọng nói: “Anh ấy có vẻ là một trai đẹp.”
Sau đó, bọn họ nhìn anh chàng đẹp trai ấy đến gần, ngồi trước mặt bọn họ. Hai người ngồi ở đầu xe, ghế phía trước luôn trống để dành cho hướng dẫn viên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, người ngồi phía trước hơi quay đầu lại, lịch sự chào hỏi.
Giọng nói nghe rất êm tai.
Tiểu Mỹ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đây nhất định là một hướng dẫn viên tốt.”
Sau đó, bọn họ nhìn thấy hướng dẫn viên tốt kia ngồi xuống liền mở ra Baidu*, ngay tai chỗ tìm kiếm danh sách các điểm tham quan học tập ở Thành phố E.
*Baidu là một công cụ tra cứu thông tin của Trung Quốc, tương tự với trình tìm kiếm của Google.
Tiểu Mỹ: “…”
Trương Hâm: “…”
Giang Vu Tận ngồi xuống, dùng tốc độ ánh sáng học bù, đem những kiến thức đã rời khỏi đầu mình từ lâu nhét lại.
Việc cậu đến đâu với tư cách một nhân viên tạm thời có thể bắt nguồn từ sự việc cách đây rất lâu khi các đồng của cậu tổ chức một buổi tiệc tối và kết quả cuối cùng là tất cả đều phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.
Cậu không quá quan tâm đến tiền ủy thác nhưng bên kia trả tiền ủy thác gấp đôi, khách sạn là do nhà trường sắp xếp nên cậu chỉ cần hướng dẫn.
Vậy là cậu đã đến đây.
Trương Hâm ngồi phía sau sau khi tỉnh dậy cũng không tiếp tục ngủ, cô vừa nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa nói chuyện với Tiểu Mỹ.
Khi nhìn lại hướng dẫn viên phía trước, họ phát hiện ra rằng người nọ vẫn chưa xem [Bách khoa toàn thư về các địa điểm tham quan ở Thành phố E], sau khi trò chuyện cùng đồng nghiệp vẫn đang nằm viện, cậu đã bắt đầu chăm chú chơi Anipop.
Chờ đến khi xe chạy vào địa phận Thành phố E, các cô nhìn nhìn thấy đối phương cất đi điện thoại di động.
Hướng dẫn viên gà mờ không ngờ cũng lại trông rất đáng tin cậy, chuyện gì cậu cũng biết một chút, giọng nói cười đùa, tư thế thoải mái.
Giang Vu Tận cũng thật sự rất muốn cười vì có được một công việc tốt mà không mất công.
Đi được nửa đường, người đàn ông trưởng thành đã thành công chen vào đám học sinh, còn cùng mấy nam sinh trò chuyện đến là sôi nổi. Cho đến khi biết trong nhà cậu cũng có một học sinh cấp ba, những người khác lập tức ồ lên kinh ngạc, không ngờ cậu vậy mà đã có một đứa con trai lớn như vậy.
Giang Vu Tận không giải thích, chỉ cười cười rồi gật đầu.
Khi xe buýt dừng trước khách sạn, Giang Vu Tận khoanh tay đứng sang một bên nhìn chủ nhiệm lớp dẫn đám học sinh vào như chăn vịt, khóe miệng nhếch lên.
Bữa tối đều được nhà trường cung cấp và địa điểm ăn là ngay tại khách sạn, trường rất hào phóng và đồ ăn ở đây cũng khá ngon.
Buổi tối là thời điểm học sinh được tự do hoạt động, không liên quan gì đến người lớn, Giang Vu Tận chỉ có thể ở trong phòng chơi game và trò chuyện với Từ Cao, người đã trao đổi thông tin liên lạc với cậu trước đó.
Từ Cao không có bất kỳ kĩ năng chơi game nào nhưng kĩ năng buôn chuyện của cậu ta lại rất đỉnh, cậu ta luôn có những câu chuyện thú vị gì đó trong ngày.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra nhưng trời lại bắt đầu mưa vào sáng sớm trước khi bình minh lên.
Sáng sớm hôm sai, khi Giang Vu Tận đi xuống lầu, vừa đi vừa vuốt mái tóc rối bù của mình, các học sinh khác đều đã ngồi ăn sáng ở sảnh khách sạn, tinh thần phấn chấn, trái ngược hẳn với cậu.
Ngày hôm qua còn miễn cưỡng chải chuốc giống bộ dạng người bình thường, hôm nay lại hoàn toàn trở lại bộ dạng thường ngày, vừa ăn sáng vừa liên tục ngáp, thời điểm đi qua bàn Trương Hâm cùng Tiểu Mỹ còn nhân tiện chào hỏi, mà hai người thiếu chút nữa không nhận ra cậu.
Hôm nay các học sinh đi tham quan bảo tàng nhưng thời tiết không tốt lắm, vốn dĩ là một ngày nắng đẹp giờ lại bắt đầu mưa, mây mù dày đặc, mọi thứ bên ngoài khách sạn đều bị dội ướt, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo.
Nhưng cơn mưa cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của các em học sinh, chủ nhiệm lớp lần lượt phát áo mưa cho mọi người rồi lần lượt xếp hàng lên xe.
Giang Vu Tận không phải là học sinh thế nên không được phát áo mưa, vì vậy cậu phải tự mình cầm ô lên xe buýt.
Thành phố E và Thành phố A gần nhau nhưng khác biệt rất lớn. Trong khi Thành phố A vẫn đang dựa vào các tỉnh khác cung cấp nguồn nước thì thứ Thành phố E không thiếu nhất là nước, dọc đường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sông rồi cầu.
Giang Vu Tận đứng dậy, nửa người dựa vào ghế, giới thiệu về dòng sông lớn chảy ngang qua, ánh mắt lướt qua mặt nước sông tối tăm bị mưa tạt vào, dừng lại một chút rồi tiếp tục giới thiệu, biểu cảm vẫn không thay đổi.
Trương Hâm, người đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng sông đang dâng trào, khẽ cau mày.
Sau khi giới thiệu dòng sông, Giang Vu Tận cúi đầu gửi tin nhắn, sau đó cất điện thoại đi.
Từ khách sạn đến bảo tàng chỉ mất nửa giờ lái xe, các học sinh dậy quá sớm, ăn sáng xong đều ngủ quên trên xe, đến cổng bảo tàng vẫn còn đang ngái ngủ, khi xuống xe có người còn bị trượt chân, may mà được hướng dẫn viên nhiệt tình Giang cầm ô đứng một bên đỡ lấy.
Trong bảo tàng có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, sáng nay Giang Vu Tận được tan làm, cậu thật sự rất nhàn rỗi, cũng không có ý định cùng lão tài xế khoác lác nên cũng vào bảo tàng.
Thời điểm này có rất nhiều trường học tổ chức các chuyến tham quan học tập ngoại khóa nên khi đi quanh tầng một, cậu nhìn thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục khác nhau.
Bảo tàng tổng cộng có sáu tầng, tầng trên cùng có khu nghỉ ngơi, cậu đi một vòng tầng một rồi đi thẳng lên tầng sáu, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống và bắt đầu một ngày cày Anipop.
Sau khi thành công chơi qua vài cấp độ Match Fun, cuối cùng cậu cũng ngước mặt lên và nhìn thấy rất nhiều học sinh đã đến tầng này.
Trương Hâm và Tiểu Mỹ cũng ở đây, bọn họ vừa mở một chai nước khoáng.
Khi nước vừa uống được một ngụm, những người đứng quanh cửa kính trong suốt xem phong cảnh đồng loạt phát ra tiếng kinh hô, đồng thời cũng có cả tiếng la hét chói tai.
Trong lòng có dự cảm không tốt, Trương Hâm lập tức đứng dậy, Tiểu Mỹ xở một bên bị tiếng kêu làm giật mình tới mức bị sặc nước, vừa vỗ vỗ ngực vừa đi theo.
Trong khi một số vì bị kinh sợ mà lùi xa khỏi cửa kính trong suốt, thì một số khác lại tiến lên vì tò mò.
Trương Hâm đứng bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không qua cửa sổ bị mưa tạt mờ mịt, nhìn theo ánh mắt của những người khác và thấy một bóng đen khổng lồ lấp ló trong mây mù dần thành hình.
Con sông chảy cách đó không xa đang chảy xiết với tốc độ đáng kinh ngạc, nước từ dưới sông tràn lên cây cầu mà họ đi qua trước đó, chiếc ôtô đang chạy trên đó lập tức bị làn nước đánh lật nhào.
“…Đây là cái gì vậy?”
“Chiếc xe bị lật rồi! Chắc chắn còn có người ở trên đó!”
Còi báo động vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc reo lên liên tục.
Tất cả học sinh được yêu cầu tập trung ngay ở sảnh tầng một, thầy hiệu trưởng trên đầu lấm tấm mồ hôi nhỏ từng giọt, đếm số học sinh trong đám đông đến mức choáng váng.
“Thầy ơi,” Tiểu Mỹ đứng một góc yếu ớt giơ tay lên, dùng giọng nói hoảng sợ như sắp khóc đến nơi nói: “…Trương Hâm không thấy đâu nữa.”
Ngoài trừ Trương Hâm, còn có hướng dẫn viên cũng mất tích.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Giang Vu Tận cầm ô đi trên đường, giẫm lên phiến đá đi đến bờ sông, hơi tựa vào lan can nhìn xuống dòng sông vẫn đang cuồn cuộn.
Nơi này gần trung tâm thành phố, rất nhanh liền có thông báo yêu cầu người dân nhanh chóng rời đi, nhân viên đặc biệt được điều đến dọn đường, người đi đường cùng các phương tiện di chuyền đều rời đi. Sau một thời gian dài ồn ào, đường phố đã trở nên tĩnh lặng.
Những đốm sáng loang lổ trong màn mưa, Giang Vu Tận cầm ô đi giữa đường phố không người, mí mắt rũ xuống hơi nâng lên nhìn về phía bóng đen khổng lồ đang ngày càng lớn.
Tiếng bước chân nhỏ biến mất trong tiếng mưa lớn rơi xuống đất.
Trần Cảnh nghĩ nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình.
Tiểu Bàn suy nghĩ hai giây, sau đó xua tay: “Những hoa văn kiểu này hình dáng tương tự rất nhiều, hẳn là cậu đã từng thấy ở trên tờ quảng cáo nào đó rồi.”
Để có thể lấy được thiệp mời rất khó, khách quan mà nói, bọn họ hiện tại cũng chưa tiếp xúc với người nào có thể tiện tay vứt nó đi.
Trần Cảnh nói: “Tôi chịu trách nhiệm về phần thư mời, hiện tại cậu có thể nghĩ xem nên hỏi Lục Đông Thành như thế nào.”
Chuyện này tạm thời coi như xong, Tiểu Bàn lại cất bản sao đi, nhớ tới người vẫn còn đang ở bên ngoài phòng khách, hỏi: “Chú vẫn luôn mở văn phòng ở đây hả?”
Trần Cảnh mở miệng, như muốn nói điều gì, sau đó chợt dừng lại, im lặng.
Sau đó mới chợt nhận ra dường như cậu ta không biết gì về những chuyện trước đây của Giang Vu Tận, chỉ biết khi cậu ta được nhận nuôi đã có văn phòng ở đây.
Không nghe được câu trả lời, Tiểu Bàn nhận ra mình đã hỏi một vấn đề không cách trả lời thế nên liền đổi chủ đề: “Sao nay Trương Hâm không đến?”
Trần Cảnh nói: “Trường của cô ấy đi ngoại khóa ở thành phố E bên cạnh một khoảng thời gian, sáng nay đã đến trường chuẩn bị, có lẽ ở đó cả tuần này.”
Tiểu Bàn gật đầu, mím môi nói: “Thật tuyệt.”. truyện xuyên nhanh
Cậu ta thở dài, nhìn thấy Trần Cảnh đứng dậy cầm lấy bài kiểm tra đặt lên bàn liền mở to mắt, hỏi: “Cậu làm gì thế.”
Trần Cảnh đặt bài kiểm tra xuống: “Học.”
Lúc trở về cậu ta nói muốn học không phải là nói dối.
Cậu ta nói học là thật sự muốn học, liên tục trong hai giờ, chờ đến khi cửa phòng lại lần nữa mở ra, Tiểu Bàn giống như là vội vã sau khi được giải thoát đến nơi, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn về sau.
Khi họ bước ra, người đang ngồi trên sofa xem TV đã tắt TV, dọn sạch sẽ chai rượu trên bàn và đang nghe điện thoại, cậu lấy giấy bút ra viết ngắn gọn thứ gì đó lên trên, sau khi chú ý tới bọn họ còn vẫy vẫy tay cười một cái.
Tiểu Bàn cũng không có nói, vẫy tay đáp lại, mang giày vào liền rời đi.
Cho đến khi Trần Cảnh đưa Tiểu Bàn xuống lầu quay lại thì thấy người ở trong phòng khách đã biến mất, trong phòng ngủ lại phát ra tiếng động.
Cậu ta đi tới xem thì thấy Giang Vu Tận vẫn đang nghiêng đầu kẹp điện thoại mà nghe cuộc gọi, hai cái tay thì ở trong tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra mấy bộ quần áo.
Khi đối phương cúp điện thoại, Trần Cảnh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Đặt quần áo sang một bên, Giang Vu Tận nói ngắn gọn: “Tôi vừa nhận cái ủy thác.”
_____
Trên đường có mấy chiếc xe buýt đang nối tiếp nhau mà chạy, trên xe là các học sinh còn đang mặc đồng phục vui vẻ trò chuyện với vẻ mặt phấn khởi, trong xe đầy mùi từ đồ ăn vặt và đồ uống, tràn ngập niềm vui khi không phải lên lớp.
Giữa bầu không khí ồn ào, Trương Hâm lặng lẽ tựa đầu bên cửa sổ, nhắm mắt lại, không hề bị thế giới bên ngoài làm phiền.
Sau nhiều ngày phải thức trắng đêm tìm kiếm tin tức về dị chủng, đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cô.
Xe buýt dừng lại ở trạm dừng, học sinh xuống xe đi vệ sinh, những người xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, ghế dựa hơi nhúc nhích, cô lập tức mở mắt ra, trở tay cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh.
Tiểu Mỹ ngồi ở bên cạnh vừa mới đứng dậy dừng lại, nói câu xin lỗi: “Tớ đánh thức cậu sao?”
Con dao trong tay thu lại, Trương Hâm đứng dậy cầm lấy một quả táo như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có, tớ tỉnh dậy vì đói.”
Cô ấy thật sự chậm rãi gọt vỏ một quả táo, sau đó chia nó thành nhiều phần.
Tiểu Mỹ xuống xe đi vệ sinh, lúc quay lại còn đem theo một thống báo: “Nghe nói xe chúng ta thay đổi hướng dẫn viên.”
Trương Hâm đưa một miếng táo cho Tiểu Mỹ, đáp lại.
Vài phút trước khi thời gian dừng chân kết thúc, một người chậm rãi xuất hiện ở của xe buýt. Anh ta là một người xa lạ, mặc áo sơ mi trắng, tóc trên đầu hơi dài, không thấy rõ lông mày, chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét của khuôn mặt.
Anh ta đeo một tấm thẻ công tác quanh cổ, tay áo dài xắn lên một nửa, thân phận đã thực rõ ràng.
Tiểu Mỹ chọc chọc cánh tay Trương Hâm, nhỏ giọng nói: “Anh ấy có vẻ là một trai đẹp.”
Sau đó, bọn họ nhìn anh chàng đẹp trai ấy đến gần, ngồi trước mặt bọn họ. Hai người ngồi ở đầu xe, ghế phía trước luôn trống để dành cho hướng dẫn viên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, người ngồi phía trước hơi quay đầu lại, lịch sự chào hỏi.
Giọng nói nghe rất êm tai.
Tiểu Mỹ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đây nhất định là một hướng dẫn viên tốt.”
Sau đó, bọn họ nhìn thấy hướng dẫn viên tốt kia ngồi xuống liền mở ra Baidu*, ngay tai chỗ tìm kiếm danh sách các điểm tham quan học tập ở Thành phố E.
*Baidu là một công cụ tra cứu thông tin của Trung Quốc, tương tự với trình tìm kiếm của Google.
Tiểu Mỹ: “…”
Trương Hâm: “…”
Giang Vu Tận ngồi xuống, dùng tốc độ ánh sáng học bù, đem những kiến thức đã rời khỏi đầu mình từ lâu nhét lại.
Việc cậu đến đâu với tư cách một nhân viên tạm thời có thể bắt nguồn từ sự việc cách đây rất lâu khi các đồng của cậu tổ chức một buổi tiệc tối và kết quả cuối cùng là tất cả đều phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.
Cậu không quá quan tâm đến tiền ủy thác nhưng bên kia trả tiền ủy thác gấp đôi, khách sạn là do nhà trường sắp xếp nên cậu chỉ cần hướng dẫn.
Vậy là cậu đã đến đây.
Trương Hâm ngồi phía sau sau khi tỉnh dậy cũng không tiếp tục ngủ, cô vừa nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa nói chuyện với Tiểu Mỹ.
Khi nhìn lại hướng dẫn viên phía trước, họ phát hiện ra rằng người nọ vẫn chưa xem [Bách khoa toàn thư về các địa điểm tham quan ở Thành phố E], sau khi trò chuyện cùng đồng nghiệp vẫn đang nằm viện, cậu đã bắt đầu chăm chú chơi Anipop.
Chờ đến khi xe chạy vào địa phận Thành phố E, các cô nhìn nhìn thấy đối phương cất đi điện thoại di động.
Hướng dẫn viên gà mờ không ngờ cũng lại trông rất đáng tin cậy, chuyện gì cậu cũng biết một chút, giọng nói cười đùa, tư thế thoải mái.
Giang Vu Tận cũng thật sự rất muốn cười vì có được một công việc tốt mà không mất công.
Đi được nửa đường, người đàn ông trưởng thành đã thành công chen vào đám học sinh, còn cùng mấy nam sinh trò chuyện đến là sôi nổi. Cho đến khi biết trong nhà cậu cũng có một học sinh cấp ba, những người khác lập tức ồ lên kinh ngạc, không ngờ cậu vậy mà đã có một đứa con trai lớn như vậy.
Giang Vu Tận không giải thích, chỉ cười cười rồi gật đầu.
Khi xe buýt dừng trước khách sạn, Giang Vu Tận khoanh tay đứng sang một bên nhìn chủ nhiệm lớp dẫn đám học sinh vào như chăn vịt, khóe miệng nhếch lên.
Bữa tối đều được nhà trường cung cấp và địa điểm ăn là ngay tại khách sạn, trường rất hào phóng và đồ ăn ở đây cũng khá ngon.
Buổi tối là thời điểm học sinh được tự do hoạt động, không liên quan gì đến người lớn, Giang Vu Tận chỉ có thể ở trong phòng chơi game và trò chuyện với Từ Cao, người đã trao đổi thông tin liên lạc với cậu trước đó.
Từ Cao không có bất kỳ kĩ năng chơi game nào nhưng kĩ năng buôn chuyện của cậu ta lại rất đỉnh, cậu ta luôn có những câu chuyện thú vị gì đó trong ngày.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra nhưng trời lại bắt đầu mưa vào sáng sớm trước khi bình minh lên.
Sáng sớm hôm sai, khi Giang Vu Tận đi xuống lầu, vừa đi vừa vuốt mái tóc rối bù của mình, các học sinh khác đều đã ngồi ăn sáng ở sảnh khách sạn, tinh thần phấn chấn, trái ngược hẳn với cậu.
Ngày hôm qua còn miễn cưỡng chải chuốc giống bộ dạng người bình thường, hôm nay lại hoàn toàn trở lại bộ dạng thường ngày, vừa ăn sáng vừa liên tục ngáp, thời điểm đi qua bàn Trương Hâm cùng Tiểu Mỹ còn nhân tiện chào hỏi, mà hai người thiếu chút nữa không nhận ra cậu.
Hôm nay các học sinh đi tham quan bảo tàng nhưng thời tiết không tốt lắm, vốn dĩ là một ngày nắng đẹp giờ lại bắt đầu mưa, mây mù dày đặc, mọi thứ bên ngoài khách sạn đều bị dội ướt, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo.
Nhưng cơn mưa cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của các em học sinh, chủ nhiệm lớp lần lượt phát áo mưa cho mọi người rồi lần lượt xếp hàng lên xe.
Giang Vu Tận không phải là học sinh thế nên không được phát áo mưa, vì vậy cậu phải tự mình cầm ô lên xe buýt.
Thành phố E và Thành phố A gần nhau nhưng khác biệt rất lớn. Trong khi Thành phố A vẫn đang dựa vào các tỉnh khác cung cấp nguồn nước thì thứ Thành phố E không thiếu nhất là nước, dọc đường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sông rồi cầu.
Giang Vu Tận đứng dậy, nửa người dựa vào ghế, giới thiệu về dòng sông lớn chảy ngang qua, ánh mắt lướt qua mặt nước sông tối tăm bị mưa tạt vào, dừng lại một chút rồi tiếp tục giới thiệu, biểu cảm vẫn không thay đổi.
Trương Hâm, người đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng sông đang dâng trào, khẽ cau mày.
Sau khi giới thiệu dòng sông, Giang Vu Tận cúi đầu gửi tin nhắn, sau đó cất điện thoại đi.
Từ khách sạn đến bảo tàng chỉ mất nửa giờ lái xe, các học sinh dậy quá sớm, ăn sáng xong đều ngủ quên trên xe, đến cổng bảo tàng vẫn còn đang ngái ngủ, khi xuống xe có người còn bị trượt chân, may mà được hướng dẫn viên nhiệt tình Giang cầm ô đứng một bên đỡ lấy.
Trong bảo tàng có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, sáng nay Giang Vu Tận được tan làm, cậu thật sự rất nhàn rỗi, cũng không có ý định cùng lão tài xế khoác lác nên cũng vào bảo tàng.
Thời điểm này có rất nhiều trường học tổ chức các chuyến tham quan học tập ngoại khóa nên khi đi quanh tầng một, cậu nhìn thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục khác nhau.
Bảo tàng tổng cộng có sáu tầng, tầng trên cùng có khu nghỉ ngơi, cậu đi một vòng tầng một rồi đi thẳng lên tầng sáu, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống và bắt đầu một ngày cày Anipop.
Sau khi thành công chơi qua vài cấp độ Match Fun, cuối cùng cậu cũng ngước mặt lên và nhìn thấy rất nhiều học sinh đã đến tầng này.
Trương Hâm và Tiểu Mỹ cũng ở đây, bọn họ vừa mở một chai nước khoáng.
Khi nước vừa uống được một ngụm, những người đứng quanh cửa kính trong suốt xem phong cảnh đồng loạt phát ra tiếng kinh hô, đồng thời cũng có cả tiếng la hét chói tai.
Trong lòng có dự cảm không tốt, Trương Hâm lập tức đứng dậy, Tiểu Mỹ xở một bên bị tiếng kêu làm giật mình tới mức bị sặc nước, vừa vỗ vỗ ngực vừa đi theo.
Trong khi một số vì bị kinh sợ mà lùi xa khỏi cửa kính trong suốt, thì một số khác lại tiến lên vì tò mò.
Trương Hâm đứng bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không qua cửa sổ bị mưa tạt mờ mịt, nhìn theo ánh mắt của những người khác và thấy một bóng đen khổng lồ lấp ló trong mây mù dần thành hình.
Con sông chảy cách đó không xa đang chảy xiết với tốc độ đáng kinh ngạc, nước từ dưới sông tràn lên cây cầu mà họ đi qua trước đó, chiếc ôtô đang chạy trên đó lập tức bị làn nước đánh lật nhào.
“…Đây là cái gì vậy?”
“Chiếc xe bị lật rồi! Chắc chắn còn có người ở trên đó!”
Còi báo động vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc reo lên liên tục.
Tất cả học sinh được yêu cầu tập trung ngay ở sảnh tầng một, thầy hiệu trưởng trên đầu lấm tấm mồ hôi nhỏ từng giọt, đếm số học sinh trong đám đông đến mức choáng váng.
“Thầy ơi,” Tiểu Mỹ đứng một góc yếu ớt giơ tay lên, dùng giọng nói hoảng sợ như sắp khóc đến nơi nói: “…Trương Hâm không thấy đâu nữa.”
Ngoài trừ Trương Hâm, còn có hướng dẫn viên cũng mất tích.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Giang Vu Tận cầm ô đi trên đường, giẫm lên phiến đá đi đến bờ sông, hơi tựa vào lan can nhìn xuống dòng sông vẫn đang cuồn cuộn.
Nơi này gần trung tâm thành phố, rất nhanh liền có thông báo yêu cầu người dân nhanh chóng rời đi, nhân viên đặc biệt được điều đến dọn đường, người đi đường cùng các phương tiện di chuyền đều rời đi. Sau một thời gian dài ồn ào, đường phố đã trở nên tĩnh lặng.
Những đốm sáng loang lổ trong màn mưa, Giang Vu Tận cầm ô đi giữa đường phố không người, mí mắt rũ xuống hơi nâng lên nhìn về phía bóng đen khổng lồ đang ngày càng lớn.
Tiếng bước chân nhỏ biến mất trong tiếng mưa lớn rơi xuống đất.