Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 11: Tôi thích đàn ông



Lý Nhị không thể tin được, vô thức muốn quay đầu nhìn người phía sau, nhưng đầu lại bị giữ chặt, không thể động đậy.

Cách đó không xa, trên sườn núi đã tạo ra một miệng núi lửa lớn, thân thể Saka bị chẻ làm đôi, từ từ rơi vào vách núi, làm rung động rất nhiều cây cối.

Ba người Trần Cảnh vừa đuổi tới cũng ngẩng đầu. Tiểu mập chậm rãi nói: “… Thì ra đây là Từ Đồng Quy.”

Sau khi Saka chết, sương mù bắt đầu dần dần tan đi, Giang Vu Tận buông tay Lý Nhị ra, quay người chậm rãi rời đi, biến mất trong sương mù.

Sáng nay khi họ trốn ra, đội trưởng Từ đã rất nhiệt tình chỉ giúp cậu hướng đi đến nhà ga, mà cậu, người đáng lẽ ra phải đến trạm chờ xe buýt không nên ở chỗ này.

Một trò hề đã kết thúc.

Trần Cảnh và những người khác tìm thấy xương gãy cùng những cánh tay và lông còn lại dưới chân vách đá, lông vướng vào lông thú hoang, họ im lặng một lúc rồi rời đi.

Sau khi tìm thôn dân tra hỏi, Từ Đồng Quy cũng chạy đến chân vách đá, tìm được vài sợi tóc còn sót lại thì cất đi, tìm thấy một hang đá ẩn dưới vách đá cạnh thôn và nhìn thấy bông hoa cộng sinh chỉ còn duy nhất một cành nhỏ, kèm theo đó là một cành cây cắm vào giữa lòng bàn tay, trông rất tùy ý.

Cảnh sát sau đó ập đến thôn Tùng Sơn, khiến thôn làng yên bình trước đây trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Giang Vu Tận bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày để ra khỏi thôn Tùng Sơn vào buổi sáng, trên xe chỉ có cậu và tài xế. Người tài xế vẫn còn ấn tượng với cậu nên nhìn sang hỏi: “Người bạn kia của cậu đâu? Cái người cao ráo, đẹp trai kia ấy.”

” Bạn?”

Giang Vu Tận phản ứng lại trong một giây, rồi mỉm cười nói: “Anh ấy còn có việc phải làm, thế nên tôi đi trước.”

Trên đường về, trong núi có sương mù, người ngồi bên cửa sổ, thả lỏng tay đó gió thổi từ trên núi về, hơi nheo mắt lại.

Đi được nửa đường, một hàng xe cảnh sát từ hướng ngược lại lao tới, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ xuyên qua sương mù, lướt qua xe buýt.

Tài xế tò mò: “Sao có nhiều xe cảnh sát vậy? Thôn Tùng Sơn có chuyện gì à?”

Hành khách phía sau không trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Giang Vu Tận lại say xe một cách vẻ vang.

Lần trước là do quá no, còn lần này lại là vì không ăn gì đã trèo lên xe.

Khi cậu xuống xe, tài xế nhìn cậu khoa tay múa chân hết lần này đến lần khác dường như muốn giúp cậu xuống xe.

Giang Vu Tận với tư cách một công dân kiên cường đã từ chối.

Công dân kiên cường họ Giang cuối cùng đã trở lại thành phố A vào buổi chiều và lập tức leo lên giường.

Nguy hiểm thật, cứ ngỡ nếu chậm một giây cậu sẽ chết chắc.

Nằm ì trên giường đến tận nửa đêm, khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Cậu đứng dậy, tắm rửa, mặc lên bộ đồ ngủ, mở cửa ra phòng khách, ngồi trên ghế sô pha bật TV, tùy ý chuyển kênh.

Học sinh trung học ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp trở về vào lúc nửa đêm, vừa mở cửa bước vào đã nghe một tiếng gào đến tê tâm liệt phế.

Âm thanh đó phát ra từ phòng khách, cậu ta xỏ dép đi vào phòng khách thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ TV.

Khi cậu ta đến gần, trên TV xuất hình ảnh hai nam một nữ đang đánh nhau, người ngồi trên sô pha chăm chú nhìn màn ảnh, cảm thán: “Mối quan hệ của mấy người thật phức tạp.”

Thở dài một hơi, cậu nhấp một ngụm rượu, khi quay đầu lại tình cờ thấy học sinh trung học đang đứng cách đó không xa, bàn tay đang cầm rượu của cậu dừng lại, hơi cúi người quét hết chai rỗng trên bàn vào thùng rác, thản nhiên hỏi: “Cậu cùng bạn bè chơi vui không?”

Trần Cảnh nói: “Không tệ.”

Lưu Thừa chết, manh mối bị gián đoạn, còn suýt chút nữa bị Từ Đồng Quy bắt gặp, chuyến đi này thật sự không vui vẻ chút nào.

Giang Vu Tận đưa mắt về phía TV, uống hết ngụm rượu cuối cùng, thản nhiên hỏi: “Thật sao?”

Lưu Thừa chết, manh mối của những người khác bị gián đoạn. Nhân tiện, cuối cùng cậu cũng xúi giục được Từ Đồng Quy tải xuống Anipop. Cậu cảm thấy chuyến này đi khá thú vị.

Không nghĩ tới thôn Tùng Sơn nữa, Trần Cảnh hít một hơi, hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Giang Vu Tận lập tức tỏ vẻ chưa có.

______

Thành phố B, phòng thẩm vấn.

Lưu Thừa đã chết, nhiệm vụ của Từ Đồng Quy cũng kết thúc, Hồ Lịch chỉ có thể lao tới xử lí vụ việc.

Lần này thật sự có quá nhiều người tham gia, già trẻ lớn bé đủ cả, nhất thời tình hình có vẻ hơi phức tạp, thậm chí còn không có đủ phòng thẩm vấn để chứa những người này.

Lý Nhị với tư cách là một trong những đối tượng thẩm vấn quan trọng nên anh ta được bố trí một phòng thẩm vấn riêng.

Anh ta đã thành thật thú nhận tất cả những việc mình đã phạm trước đó, đồng thời giải thích rằng khẩu súng này được gia đình anh ta truyền lại và nó được dùng để chiến đấu với thú dữ đột nhập vào thôn.

Người thẩm vấn hỏi anh ta: “Trong lúc hiến tế, ngoài những gì anh vừa nói, còn có chuyện gì khác xảy ra không?”

Chống lại sự thôi thúc muốn chạm vào cổ tay, trong đầu nhớ về lực đạo lúc bị giữ ở đây, môi Lý Nhị run lên hai cái, nói: “…Không có.”

Hồ Lịch đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn người bên trong thông qua cửa kính một chiều, cuối cùng thu hồi ánh mắt nói: “Chúng ta trong hôm nay sẽ phải vận chuyển thi thể dị chủng đi.”

Đội tìm kiếm chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm những người và các dị chủng liên quan đến trò chơi cũng như xử lí xác dị chủng. Việc thẩm vấn, truy tìm nội gián hay kết án đều không liên quan gì đến họ, anh ta cũng không nghĩ muốn kiếm thêm việc cho mình.

Nhân viên bên cạnh liếc nhìn chiếc áo sơ mi với những bông hoa to tướng anh ta đang mặc rồi gật đầu.

Không thèm nhìn tình hình trong phòng thẩm vấn, anh ta chạy sang bên kia, chắp tay ngồi xổm xuống và bắt đầu liên lạc với người của mình để tăng ca.

Bọn họ vẫn chưa kịp hỏi Lưu Thừa đã bán thông tin về Cục Điều tra Đặc biệt cho ai thì anh ta đã chết, giờ họ chỉ có thể tự thân vận động để điều tra từng người một.

Đội thứ năm và thứ sáu của Đội tìm kiếm đặc biệt ở thành phố A bị buộc phải thức dậy làm việc ngoài giờ..

Lúc này, học sinh trung học vẫn đang làm bài tập về nhà.

Đến thôn Tùng Sơn đã lãng phí kha khá thời gian, Trần Cảnh vẫn cần hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian còn lại.

Trên bàn học bật một ngọn đèn vàng ấm áp, cửa sổ phòng mở, gió đêm lùa vào, thổi bay cả những trang sách, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ hòa lẫn với tiếng TV trong phòng khách.

“…”

Động tác của Trần Cảnh chợt khựng lại.

Có thứ gì áp vào sau đầu cậu ta, thứ gì đó rất lạnh, giống như kim loại.

Bỗng một ly sữa xuất hiện trước mắt.

Giang Vu Tận, người đứng sau lưng cậu ta lấy lại bia lạnh trong tay, nhướng mày nói: “Khi làm việc cậu thực sự không chú ý đến sau lưng mình chút nào cả.”

Tư thế căng thẳng của Trần Cảnh dịu lại, cậu ta thở ra một hơi.

Giang Vu Tận đưa bia lạnh cho cậu ta: “Cậu muốn uống không?”

Có lẽ chỉ có cậu mới có thể chủ động mời một đứa trẻ vị thành niên còn đang học bài uống bia.

Trần Cảnh nói cậu ấy không uống.

Giang Vu Tận tiếc nuối thu tay lại, thuần thục mở bia lạnh ra vui vẻ uống một ngụm: “Vậy thì tôi chỉ có thể miễn cưỡng giúp cậu uống.”

Hóa ra đây là mục đích thật sự của cậu.

“…”

Trần Cảnh nói: “Tối nay anh uống nhiều quá rồi.”

Giang Vu Tận xua tay: “Không, không bằng một nửa ngày thường.”

Đêm đó, người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, Giang Vu Tận nhập viện.

Nằm trên giường bệnh, bác sĩ nhìn cậu mấy lần rồi nói:

“Chiếc dạ dày này của cậu… không tồi.”

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng của Trần Cảnh, Giang Vu Tận xoa xoa mái tóc rối bù, nghiêm túc nói: “Cũng thường thôi.”

Chỉ là uống thêm vài ngụm rượu sau hai ngày không có gì bỏ bụng mà thôi.

Trần Cảnh “xùy” một tiếng.

“….”

Giang Vu Tận ngừng nói, an tĩnh nhắm mắt.

Sau khi cậu nhắm mắt, học sinh trung học không có đi mà lấy ra bài tập mang theo tiếp tục học.

Giang Vu Tận lặng lẽ kìm nén ham muốn chạm vào điện thoại di động của mình để chơi Anipop.

Tin vui là học sinh trung học phải đi học vào hôm sau.

Bác sĩ nói cậu cần ở lại viện để theo dõi ít nhất vài ngày, buổi sáng không có gì để làm nên ra ngoài đi dạo, vô tình lại gặp Từ Cao cũng đang đi dạo ở đó.

Ngồi thành hàng trong khu vườn nhỏ, Giang Vu Tận hỏi thăm tay Từ Cao, Từ Cao nói rằng tay anh ta đang hồi phục rất tốt, nhân tiện cũng hỏi cậu sao lại mặc đồng phục cho bệnh nhân.

Giang Vu Tận thở dài: “Tôi vừa phạm phải một sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải.”

Từ Cao: “?”

Giang Vu Tận trả lời ngắn gọn: “Quả nhiên vẫn đề là ở lon bia cuối cùng hôm qua.”

Cậu phải đến viện khi còn chưa kịp phân tích rõ ràng mối quan hệ giữa năm người trên TV.

Vẻ mặt Từ Cao càng thêm kinh ngạc.

Giang Vu Tận dựa vào ghế, liếc nhìn anh ta: “Ý tôi là tôi uống hơi nhiều.”

Từ Cao nhận ra suy tưởng xấu xa của mình liền nhanh chóng chuyển chủ đề, nói về những đồng nghiệp của anh ta còn đang điên cuồng tăng ca.

Vì cái chết của một người nào đó, năm sáu nhóm người đã phải tăng ca để rà soát lại manh mối từ đầu đến cuối, khắp nơi thăm hỏi điều tra. Những người thuộc nhóm đầu tiên rất giỏi chiến đấu, còn những thành viên ở nhóm thứ năm và sáu cũng ở một mức độ nhất định được xem là bền bỉ, nói tăng ca liền tăng ca.

Giang Vu Tận bày tỏ sự thông cảm sâu sắc cùng tiếc nuối đối với người đã khuất.

Cậu vừa bày tỏ xong sự cảm thông, Từ Cao đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên.

Cấp trên của anh ta nói gần đây cục không đủ nhân lực, anh ta đã nghỉ ngơi rất nhiều ngày rồi, tuy tạm thời bị què mất một cánh tay nhưng chân vẫn cử động được nên bảo anh ta đến xem một nơi gần đó.

Sau khi trịnh trọng tuyên bố rằng bàn tay của mình vẫn chưa què, Từ Cao còn đang mặc đồng phục bệnh nhân liền chuẩn đi làm nhiệm vụ, bóng lưng trông hết sức ảm đạm.

Và thế là Giang Vu Tận bị bỏ lại một mình, ngồi trên ghế dài phơi nắng mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Như cảm nhận được có bóng người đi ngang qua, mí mắt cậu hơi nhếch lên, Giang Vu Tận ngồi dịch sang một bên để tránh.

Cậu lùi lại để tránh va chạm nhưng người qua đường đó lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.

Ăn vạ?

Sau đó cậu nghe thấy người đó lấy một giọng điệu mong chờ cùng hoài nghi để hỏi cậu: “Cậu thấy được tôi sao?”

Giang Vu Tận nói: “Thế cậu đoán xem vì sao tôi lại né ra.”

Người đang đứng bên ghế dài ngồi xuống cạnh người cậu.

Cậu ta trông có vẻ kiêu ngạo nhưng tư thế ngồi lại rất kỳ quái, trái ngược hoàn toàn với Giang Vu Tận bên cạnh.

“Thì là như này….”

Người qua đường này tên Chu Dương, mấy đêm trước cậu ta cùng bạn bè đua xe trên một đường núi quanh co không người ở ngoại ô, mắt nhắm mắt mở vài lần, đến khi cậu ta lần nữa mở mắt, phía trước hiện ra một đường hầm.

Bọn họ thường xuyên đi phượt ở đó nên rất quen thuộc, cậu ta nhớ rằng nơi đó không có cái đường hầm nào cả, nhưng chiếc xe đang phóng quá nhanh, cả người và xe đều lao thẳng vào đường hầm, sau đó cậu ta cũng bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng và giờ cậu ta lại biến thành như này. Không ai có thể thấy hay nghe tiếng gọi của cậu ta, cũng không thể liên lạc với ai vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè mình bị cảnh sát thẩm vấn cùng bố mẹ đang ôm mặt khóc tại hiện trường. Cậu ta còn nghe thấy có ai đó nói rằng bọn họ không tìm thấy thi thể cậu ta, và đường hầm cũng biến mất không một dấu vết. Từ vùng ngoại ô trở về thành phố, cậu ta cứ lang thang khắp nơi, cũng cảm giác như mình không còn thuộc về thế giới này.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một người có thể nhìn thấy cậu ta.

Chu Dương nói: “Cậu có thể giúp tôi không? Chỉ cần cậu tìm được đường hầm, chụp vài bức ảnh để chứng minh rằng dị tượng đã thực sự xảy ra, sau đó chỉ cần giao những bằng chứng ấy cho Đội tìm kiếm đặc biệt là được.”

Nhân số ít ỏi nhưng dị tượng cứ xảy ra rất nhiều trên khắp cả nước, hơn nửa cục điều tra này cung rất đặc biệt, đối xử bình đẳng tất cả mọi người nhưng khi không có chứng cứ thì không thể điều người.

Mặc dù việc nhờ một người xa lạ giúp đỡ trong lần đầu tiên gặp mặt có vẻ kỳ quái nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

Giang Vu Tận tùy tay kéo kéo chiếc áo đồng phục bệnh nhân trên người: “Bây giờ tôi vẫn là một bênh nhân.”

Chu Dương nói: “Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Đây xem như là ủy thác?”

“Hả?” Chu Dương nói: “Ừ…”

Giang Vu Tận lập tức ngồi thẳng dậy: “Tôi về phòng thay quần áo.”

Lúc đi chỉ có thể nói là bước nhanh như gió, khó mà tưởng tượng nổi trước đó cậu ấy nói cậu là một bệnh nhân.

Chu Dương cũng theo vào phòng.

Giang Vu Tận chậm rãi cởi bỏ cúc áo bệnh nhân, quay người lại và bắt đầu nghiêm túc lái xe*:

“Cậu muốn xem tôi thay đồ à?”

*Lái xe (开车) là từ lóng ý chỉ mấy thứ 18+, không phù hợp với trẻ nhỏ =))))

Cậu nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thích đàn ông.”

“…”

Chu Dương quay đầu đi.

Giang Vu Tận khẽ cười và tiếp tục cúi đầu cởi cúc áo, dưới ánh mặt trời, mái tóc dài lấp lánh vài ba sợi tóc bạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 11: Tôi thích đàn ông



Lý Nhị không thể tin được, vô thức muốn quay đầu nhìn người phía sau, nhưng đầu lại bị giữ chặt, không thể động đậy.

Cách đó không xa, trên sườn núi đã tạo ra một miệng núi lửa lớn, thân thể Saka bị chẻ làm đôi, từ từ rơi vào vách núi, làm rung động rất nhiều cây cối.

Ba người Trần Cảnh vừa đuổi tới cũng ngẩng đầu. Tiểu mập chậm rãi nói: “… Thì ra đây là Từ Đồng Quy.”

Sau khi Saka chết, sương mù bắt đầu dần dần tan đi, Giang Vu Tận buông tay Lý Nhị ra, quay người chậm rãi rời đi, biến mất trong sương mù.

Sáng nay khi họ trốn ra, đội trưởng Từ đã rất nhiệt tình chỉ giúp cậu hướng đi đến nhà ga, mà cậu, người đáng lẽ ra phải đến trạm chờ xe buýt không nên ở chỗ này.

Một trò hề đã kết thúc.

Trần Cảnh và những người khác tìm thấy xương gãy cùng những cánh tay và lông còn lại dưới chân vách đá, lông vướng vào lông thú hoang, họ im lặng một lúc rồi rời đi.

Sau khi tìm thôn dân tra hỏi, Từ Đồng Quy cũng chạy đến chân vách đá, tìm được vài sợi tóc còn sót lại thì cất đi, tìm thấy một hang đá ẩn dưới vách đá cạnh thôn và nhìn thấy bông hoa cộng sinh chỉ còn duy nhất một cành nhỏ, kèm theo đó là một cành cây cắm vào giữa lòng bàn tay, trông rất tùy ý.

Cảnh sát sau đó ập đến thôn Tùng Sơn, khiến thôn làng yên bình trước đây trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Giang Vu Tận bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày để ra khỏi thôn Tùng Sơn vào buổi sáng, trên xe chỉ có cậu và tài xế. Người tài xế vẫn còn ấn tượng với cậu nên nhìn sang hỏi: “Người bạn kia của cậu đâu? Cái người cao ráo, đẹp trai kia ấy.”

” Bạn?”

Giang Vu Tận phản ứng lại trong một giây, rồi mỉm cười nói: “Anh ấy còn có việc phải làm, thế nên tôi đi trước.”

Trên đường về, trong núi có sương mù, người ngồi bên cửa sổ, thả lỏng tay đó gió thổi từ trên núi về, hơi nheo mắt lại.

Đi được nửa đường, một hàng xe cảnh sát từ hướng ngược lại lao tới, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ xuyên qua sương mù, lướt qua xe buýt.

Tài xế tò mò: “Sao có nhiều xe cảnh sát vậy? Thôn Tùng Sơn có chuyện gì à?”

Hành khách phía sau không trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Giang Vu Tận lại say xe một cách vẻ vang.

Lần trước là do quá no, còn lần này lại là vì không ăn gì đã trèo lên xe.

Khi cậu xuống xe, tài xế nhìn cậu khoa tay múa chân hết lần này đến lần khác dường như muốn giúp cậu xuống xe.

Giang Vu Tận với tư cách một công dân kiên cường đã từ chối.

Công dân kiên cường họ Giang cuối cùng đã trở lại thành phố A vào buổi chiều và lập tức leo lên giường.

Nguy hiểm thật, cứ ngỡ nếu chậm một giây cậu sẽ chết chắc.

Nằm ì trên giường đến tận nửa đêm, khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Cậu đứng dậy, tắm rửa, mặc lên bộ đồ ngủ, mở cửa ra phòng khách, ngồi trên ghế sô pha bật TV, tùy ý chuyển kênh.

Học sinh trung học ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp trở về vào lúc nửa đêm, vừa mở cửa bước vào đã nghe một tiếng gào đến tê tâm liệt phế.

Âm thanh đó phát ra từ phòng khách, cậu ta xỏ dép đi vào phòng khách thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ TV.

Khi cậu ta đến gần, trên TV xuất hình ảnh hai nam một nữ đang đánh nhau, người ngồi trên sô pha chăm chú nhìn màn ảnh, cảm thán: “Mối quan hệ của mấy người thật phức tạp.”

Thở dài một hơi, cậu nhấp một ngụm rượu, khi quay đầu lại tình cờ thấy học sinh trung học đang đứng cách đó không xa, bàn tay đang cầm rượu của cậu dừng lại, hơi cúi người quét hết chai rỗng trên bàn vào thùng rác, thản nhiên hỏi: “Cậu cùng bạn bè chơi vui không?”

Trần Cảnh nói: “Không tệ.”

Lưu Thừa chết, manh mối bị gián đoạn, còn suýt chút nữa bị Từ Đồng Quy bắt gặp, chuyến đi này thật sự không vui vẻ chút nào.

Giang Vu Tận đưa mắt về phía TV, uống hết ngụm rượu cuối cùng, thản nhiên hỏi: “Thật sao?”

Lưu Thừa chết, manh mối của những người khác bị gián đoạn. Nhân tiện, cuối cùng cậu cũng xúi giục được Từ Đồng Quy tải xuống Anipop. Cậu cảm thấy chuyến này đi khá thú vị.

Không nghĩ tới thôn Tùng Sơn nữa, Trần Cảnh hít một hơi, hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Giang Vu Tận lập tức tỏ vẻ chưa có.

______

Thành phố B, phòng thẩm vấn.

Lưu Thừa đã chết, nhiệm vụ của Từ Đồng Quy cũng kết thúc, Hồ Lịch chỉ có thể lao tới xử lí vụ việc.

Lần này thật sự có quá nhiều người tham gia, già trẻ lớn bé đủ cả, nhất thời tình hình có vẻ hơi phức tạp, thậm chí còn không có đủ phòng thẩm vấn để chứa những người này.

Lý Nhị với tư cách là một trong những đối tượng thẩm vấn quan trọng nên anh ta được bố trí một phòng thẩm vấn riêng.

Anh ta đã thành thật thú nhận tất cả những việc mình đã phạm trước đó, đồng thời giải thích rằng khẩu súng này được gia đình anh ta truyền lại và nó được dùng để chiến đấu với thú dữ đột nhập vào thôn.

Người thẩm vấn hỏi anh ta: “Trong lúc hiến tế, ngoài những gì anh vừa nói, còn có chuyện gì khác xảy ra không?”

Chống lại sự thôi thúc muốn chạm vào cổ tay, trong đầu nhớ về lực đạo lúc bị giữ ở đây, môi Lý Nhị run lên hai cái, nói: “…Không có.”

Hồ Lịch đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn người bên trong thông qua cửa kính một chiều, cuối cùng thu hồi ánh mắt nói: “Chúng ta trong hôm nay sẽ phải vận chuyển thi thể dị chủng đi.”

Đội tìm kiếm chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm những người và các dị chủng liên quan đến trò chơi cũng như xử lí xác dị chủng. Việc thẩm vấn, truy tìm nội gián hay kết án đều không liên quan gì đến họ, anh ta cũng không nghĩ muốn kiếm thêm việc cho mình.

Nhân viên bên cạnh liếc nhìn chiếc áo sơ mi với những bông hoa to tướng anh ta đang mặc rồi gật đầu.

Không thèm nhìn tình hình trong phòng thẩm vấn, anh ta chạy sang bên kia, chắp tay ngồi xổm xuống và bắt đầu liên lạc với người của mình để tăng ca.

Bọn họ vẫn chưa kịp hỏi Lưu Thừa đã bán thông tin về Cục Điều tra Đặc biệt cho ai thì anh ta đã chết, giờ họ chỉ có thể tự thân vận động để điều tra từng người một.

Đội thứ năm và thứ sáu của Đội tìm kiếm đặc biệt ở thành phố A bị buộc phải thức dậy làm việc ngoài giờ..

Lúc này, học sinh trung học vẫn đang làm bài tập về nhà.

Đến thôn Tùng Sơn đã lãng phí kha khá thời gian, Trần Cảnh vẫn cần hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian còn lại.

Trên bàn học bật một ngọn đèn vàng ấm áp, cửa sổ phòng mở, gió đêm lùa vào, thổi bay cả những trang sách, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ hòa lẫn với tiếng TV trong phòng khách.

“…”

Động tác của Trần Cảnh chợt khựng lại.

Có thứ gì áp vào sau đầu cậu ta, thứ gì đó rất lạnh, giống như kim loại.

Bỗng một ly sữa xuất hiện trước mắt.

Giang Vu Tận, người đứng sau lưng cậu ta lấy lại bia lạnh trong tay, nhướng mày nói: “Khi làm việc cậu thực sự không chú ý đến sau lưng mình chút nào cả.”

Tư thế căng thẳng của Trần Cảnh dịu lại, cậu ta thở ra một hơi.

Giang Vu Tận đưa bia lạnh cho cậu ta: “Cậu muốn uống không?”

Có lẽ chỉ có cậu mới có thể chủ động mời một đứa trẻ vị thành niên còn đang học bài uống bia.

Trần Cảnh nói cậu ấy không uống.

Giang Vu Tận tiếc nuối thu tay lại, thuần thục mở bia lạnh ra vui vẻ uống một ngụm: “Vậy thì tôi chỉ có thể miễn cưỡng giúp cậu uống.”

Hóa ra đây là mục đích thật sự của cậu.

“…”

Trần Cảnh nói: “Tối nay anh uống nhiều quá rồi.”

Giang Vu Tận xua tay: “Không, không bằng một nửa ngày thường.”

Đêm đó, người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, Giang Vu Tận nhập viện.

Nằm trên giường bệnh, bác sĩ nhìn cậu mấy lần rồi nói:

“Chiếc dạ dày này của cậu… không tồi.”

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng của Trần Cảnh, Giang Vu Tận xoa xoa mái tóc rối bù, nghiêm túc nói: “Cũng thường thôi.”

Chỉ là uống thêm vài ngụm rượu sau hai ngày không có gì bỏ bụng mà thôi.

Trần Cảnh “xùy” một tiếng.

“….”

Giang Vu Tận ngừng nói, an tĩnh nhắm mắt.

Sau khi cậu nhắm mắt, học sinh trung học không có đi mà lấy ra bài tập mang theo tiếp tục học.

Giang Vu Tận lặng lẽ kìm nén ham muốn chạm vào điện thoại di động của mình để chơi Anipop.

Tin vui là học sinh trung học phải đi học vào hôm sau.

Bác sĩ nói cậu cần ở lại viện để theo dõi ít nhất vài ngày, buổi sáng không có gì để làm nên ra ngoài đi dạo, vô tình lại gặp Từ Cao cũng đang đi dạo ở đó.

Ngồi thành hàng trong khu vườn nhỏ, Giang Vu Tận hỏi thăm tay Từ Cao, Từ Cao nói rằng tay anh ta đang hồi phục rất tốt, nhân tiện cũng hỏi cậu sao lại mặc đồng phục cho bệnh nhân.

Giang Vu Tận thở dài: “Tôi vừa phạm phải một sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải.”

Từ Cao: “?”

Giang Vu Tận trả lời ngắn gọn: “Quả nhiên vẫn đề là ở lon bia cuối cùng hôm qua.”

Cậu phải đến viện khi còn chưa kịp phân tích rõ ràng mối quan hệ giữa năm người trên TV.

Vẻ mặt Từ Cao càng thêm kinh ngạc.

Giang Vu Tận dựa vào ghế, liếc nhìn anh ta: “Ý tôi là tôi uống hơi nhiều.”

Từ Cao nhận ra suy tưởng xấu xa của mình liền nhanh chóng chuyển chủ đề, nói về những đồng nghiệp của anh ta còn đang điên cuồng tăng ca.

Vì cái chết của một người nào đó, năm sáu nhóm người đã phải tăng ca để rà soát lại manh mối từ đầu đến cuối, khắp nơi thăm hỏi điều tra. Những người thuộc nhóm đầu tiên rất giỏi chiến đấu, còn những thành viên ở nhóm thứ năm và sáu cũng ở một mức độ nhất định được xem là bền bỉ, nói tăng ca liền tăng ca.

Giang Vu Tận bày tỏ sự thông cảm sâu sắc cùng tiếc nuối đối với người đã khuất.

Cậu vừa bày tỏ xong sự cảm thông, Từ Cao đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên.

Cấp trên của anh ta nói gần đây cục không đủ nhân lực, anh ta đã nghỉ ngơi rất nhiều ngày rồi, tuy tạm thời bị què mất một cánh tay nhưng chân vẫn cử động được nên bảo anh ta đến xem một nơi gần đó.

Sau khi trịnh trọng tuyên bố rằng bàn tay của mình vẫn chưa què, Từ Cao còn đang mặc đồng phục bệnh nhân liền chuẩn đi làm nhiệm vụ, bóng lưng trông hết sức ảm đạm.

Và thế là Giang Vu Tận bị bỏ lại một mình, ngồi trên ghế dài phơi nắng mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Như cảm nhận được có bóng người đi ngang qua, mí mắt cậu hơi nhếch lên, Giang Vu Tận ngồi dịch sang một bên để tránh.

Cậu lùi lại để tránh va chạm nhưng người qua đường đó lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.

Ăn vạ?

Sau đó cậu nghe thấy người đó lấy một giọng điệu mong chờ cùng hoài nghi để hỏi cậu: “Cậu thấy được tôi sao?”

Giang Vu Tận nói: “Thế cậu đoán xem vì sao tôi lại né ra.”

Người đang đứng bên ghế dài ngồi xuống cạnh người cậu.

Cậu ta trông có vẻ kiêu ngạo nhưng tư thế ngồi lại rất kỳ quái, trái ngược hoàn toàn với Giang Vu Tận bên cạnh.

“Thì là như này….”

Người qua đường này tên Chu Dương, mấy đêm trước cậu ta cùng bạn bè đua xe trên một đường núi quanh co không người ở ngoại ô, mắt nhắm mắt mở vài lần, đến khi cậu ta lần nữa mở mắt, phía trước hiện ra một đường hầm.

Bọn họ thường xuyên đi phượt ở đó nên rất quen thuộc, cậu ta nhớ rằng nơi đó không có cái đường hầm nào cả, nhưng chiếc xe đang phóng quá nhanh, cả người và xe đều lao thẳng vào đường hầm, sau đó cậu ta cũng bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng và giờ cậu ta lại biến thành như này. Không ai có thể thấy hay nghe tiếng gọi của cậu ta, cũng không thể liên lạc với ai vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè mình bị cảnh sát thẩm vấn cùng bố mẹ đang ôm mặt khóc tại hiện trường. Cậu ta còn nghe thấy có ai đó nói rằng bọn họ không tìm thấy thi thể cậu ta, và đường hầm cũng biến mất không một dấu vết. Từ vùng ngoại ô trở về thành phố, cậu ta cứ lang thang khắp nơi, cũng cảm giác như mình không còn thuộc về thế giới này.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một người có thể nhìn thấy cậu ta.

Chu Dương nói: “Cậu có thể giúp tôi không? Chỉ cần cậu tìm được đường hầm, chụp vài bức ảnh để chứng minh rằng dị tượng đã thực sự xảy ra, sau đó chỉ cần giao những bằng chứng ấy cho Đội tìm kiếm đặc biệt là được.”

Nhân số ít ỏi nhưng dị tượng cứ xảy ra rất nhiều trên khắp cả nước, hơn nửa cục điều tra này cung rất đặc biệt, đối xử bình đẳng tất cả mọi người nhưng khi không có chứng cứ thì không thể điều người.

Mặc dù việc nhờ một người xa lạ giúp đỡ trong lần đầu tiên gặp mặt có vẻ kỳ quái nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

Giang Vu Tận tùy tay kéo kéo chiếc áo đồng phục bệnh nhân trên người: “Bây giờ tôi vẫn là một bênh nhân.”

Chu Dương nói: “Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Đây xem như là ủy thác?”

“Hả?” Chu Dương nói: “Ừ…”

Giang Vu Tận lập tức ngồi thẳng dậy: “Tôi về phòng thay quần áo.”

Lúc đi chỉ có thể nói là bước nhanh như gió, khó mà tưởng tượng nổi trước đó cậu ấy nói cậu là một bệnh nhân.

Chu Dương cũng theo vào phòng.

Giang Vu Tận chậm rãi cởi bỏ cúc áo bệnh nhân, quay người lại và bắt đầu nghiêm túc lái xe*:

“Cậu muốn xem tôi thay đồ à?”

*Lái xe (开车) là từ lóng ý chỉ mấy thứ 18+, không phù hợp với trẻ nhỏ =))))

Cậu nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thích đàn ông.”

“…”

Chu Dương quay đầu đi.

Giang Vu Tận khẽ cười và tiếp tục cúi đầu cởi cúc áo, dưới ánh mặt trời, mái tóc dài lấp lánh vài ba sợi tóc bạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.