Giản Nại nhận được sự khẳng định từ Lục Trạch Phong.
Cậu không ngờ rằng, sau khi mình nói ra điều kiện thì Lục Trạch Phong đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi nhiều.
Thật giống như mấy cái ý nghĩ tìm mùa xuân thứ hai hay cưới vợ bé gì gì đó, anh chưa từng nghĩ tới.
Thậm chí sau khi đồng ý xong, Lục Trạch Phong còn hỏi một câu: “Không còn yêu cầu nào nữa à?”
Giản Nại nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, cậu cúi người hôn lấy Lục Trạch Phong, rất dịu dàng, nghiêm túc hôn anh, rồi nở nụ cười từ tận đáy lòng, nhẹ giọng nói: “Không có.”
“Hơn nữa, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em nữa.” Ngón tay trắng nõn non mềm của Giản Nại vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trạch Phong, để anh không còn nhìn cậu bằng cái nhìn bất an nữa, cậu chủ động tiến đến hôn môi Lục Trạch Phong, cong miệng cười: “Nếu thế thì sẽ khiến em cảm nhận được rằng anh rất yêu em đó.”
Con ngươi của Lục Trạch Phong dần tối đi.
Giọng cười của Giản Nại nghịch ngợm: “Mà anh nói thẳng ra anh yêu em thì em thích hơn đấy.”
Lục Trạch Phong ôm chặt lấy eo cậu, anh muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt của Giản Nại, nhưng chẳng có gì cả, cặp mắt kia dường như không hề có chút bịp bợp nào, thật lòng nghiêm túc.
Thật giống như…..
Thật giống như cậu ấy đang thật lòng, nghiêm túc bày tỏ với mình.
Trong nháy mắt Lục Trạch Phong thật sự cảm thấy Giản Nại cũng rất yêu mình, nhưng anh không có cách nào phân rõ thật giả, bởi vì anh đã từng bị chơi một vố đau.
Chẳng sao cả.
Lục Trạch Phong ôm người vào lòng, anh cúi xuống hôn cậu, có chút mạnh mẽ hôn chặn lấy cái miệng nhỏ đang lải nhải của Giản Nại, khi người trong lòng anh chẳng còn sức lực nào đành phải dựa vào anh, anh nghĩ, dù là giả thì đã sao, anh dừng hành động lại, đã tới tay thì có chạy cũng không được.
……
Sau giờ ngọ
Giản Nại ngồi xe Lục Trạch Phong về nhà.
Bởi vì Lục Trạch Phong còn có công chuyện, nên để phó quan đưa cậu về, trước đó phó quan còn thậm chí lại hỏi khẽ với Lục Trạch Phong rằng anh còn muốn đi tới tinh hệ F hay không, Lục Trạch Phong nhìn ông ta kiểu Ngươi bị ngu à?
Trong nháy mắt phó quan không cần thầy dạy cũng tự hiểu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Trạch Phong ôm Giản Nại như bảo bối vào trong xe, động tác của anh vô cùng dịu dàng, mà người trong lòng nọ còn đang khoác áo choàng của Lục Trạch Phong, là cái ôm vô cùng cẩn thận như đang nâng niu lấy bảo vật, rõ ràng mấy ngày hôm trước, nguyên soái đại nhân còn đang bơ cậu ta cơ mà, ông còn tận mắt nhìn thấy Lục Trạch Phong từ chối túi tiền của Giản Nại, thế mà hôm nay mắt ông mờ cả rồi, ông thấy được… hai người bọn họ cứ úm nhau mãi.
Thật đúng là ——
Sống lâu thì chuyện gì cũng thấy!
Trên đường, phó quan hỏi Giản Nại: “Chuyện ngày hôm qua không làm cậu sợ chứ.”
Giản Nại lười biếng ngồi ở ghế sau, thành thật trả lời: “Không có.”
Phó quan: “Vậy là tốt rồi.”
Nói xong, lái xe lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Giản Nại ngồi ở đằng sau, Giản Nại cảm thấy buồn cười khi bị ông nhìn, không đợi phó quan hỏi, trực tiếp nói: “Muốn hỏi chuyện à, có gì thì cứ nói đi.”
Cậu đã nói như vậy, phó quan dứt khoát không khách khí nữa, nói thẳng: “Có cần tôi sửa cách xưng hô không?”
Giản Nại cảm thấy rất thú vị: “Sao lại hỏi như thế?”
“Bởi vì…” Phó quan cười cười: “Trên người ngài có mùi của rồng.”
Thú nhân thính mũi ghê nhỉ.
Đặc biệt là Long tộc, chủng tộc của bọn họ có tính chiếm hữu rất cao, ý thức lãnh địa này nọ đều rất mạnh, đặc biệt là sau khi có bạn lữ rồi thì càng thái quá hơn, long vị trên người Giản Nại đã không thể nào che đậy lại được nữa, chỉ cần là thú nhân có mắt có mũi thì tuyệt đối sẽ nhận biết ra ngay.
Giản Nại không ngờ trước đáp án đó, cậu nghĩ một lát rồi sau đó bất đắc dĩ cười: “Vâng, sửa đi ạ.”
Phó quan thật sự có chút kinh ngạc.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp của Giản Nại, lại cảm thấy mọi chuyện cũng thường thôi, cuối cùng, ông cũng chỉ có thể bật ngón tay cái, cảm khái khen ngợi một câu: “Năng suất đấy.”
Giản Nại mỉm cười: “Quá khen.”
Nhưng thật ra trong lòng cậu đang hoảng vãi chưởng.
Nếu rõ ràng đến thế thì lúc mình về nhà dễ bị mẹ đánh gãy chân lắm.
Xe dừng ở trước cửa nhà họ Giản.
Giản Nại bước xuống xe thì thấy ngay Tiểu Địch.
Tiểu Địch nhìn thoáng qua Giản Nại, vội vàng đỡ lấy cậu, sau khi Giản Nại tiễn phó quan về thì cậu hơi chột dạ hỏi Tiểu Địch: “Cha mẹ có ở nhà không?”
Tiểu Địch lập tức trả lời: “Có.”
Giản Nại đứng tim, đến giờ cậu còn nhớ rõ lúc cha mẹ dùng gia pháp trị cậu, cái bộ dáng long trời lở đất kia làm cậu sợ muốn xỉu luôn á!
……
Giản Nại khiếp đảm nuốt nước miếng.
Tiểu Địch do dự, vừa quay đầu đã nhìn thấy cha mẹ Giản đang đi tới.
Giản Nại khẩn trương.
Cha mẹ Giản trực tiếp chạy tới, kích động ôm lấy cánh tay của Giản Nại: “Nại Nại!”
Trong lòng Giản Nại hồi hộp, vừa định nói gì đó để giảm bớt sự xuấy hổ, lại không nghĩ rằng cha mẹ hơi kích động nắm tay cậu nói: “Nại Nại, vừa rồi nguyên soái tự mình gọi điện cho cha mẹ, bé ngoan của mẹ ơi, con đã cực khổ rồi, không sao đâu, về phòng nghỉ ngơi đi nha.”
“……”
Giản Nại không thể tin nỗi.
Cha mẹ khó tính nhà mình bỗng nhiên thay đổi xoành xoạch, lạ lắm à nha.
Giản Nại trả lời: “Dạ.”
Ít nhất không bị mắng, khá tốt.
Hơn nữa cậu còn mệt lắm, thật sự cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Giản Nại vừa về tới phòng là nằm xuống giường, tối hôm qua bị lăn lộn cả đêm nên ngã đầu liền ngủ, vốn chẳng nghỉ ngơi được gì nên vừa về tới phòng mình đã chìm vào giấc ngủ thật sâu và lâu.
Nhưng cậu không ngờ rằng cậu ngủ mất một ngày một đêm.
Sau khi tỉnh lại Tiểu Địch đưa tới một bàn đồn ăn cho cậu để bồi bổ thân thể.
Giản Nại nhìn bàn đồ ăn phong phú, chần chờ: “Đầu bếp nhà của chúng ta quay lại rồi à?”
Tiểu Địch hung hăng gật đầu: “Đã trở lại rồi, ông bà chủ bảo rằng thiếu gia đã rất vất vả, cho nên phải bồi dưỡng thân thể cho tốt.”
Giản Nại thật sự không nghĩ rằng sau khi cùng Lục Trạch Phong ở bên nhau, bản thân lại có thể nhận được một cuộc sống khá giả hown, cuộc sống này khiến cậu cảm động muốn khóc, trước kia muốn ăn cơm còn phải đi ra ngoài ăn tiệm, cuối cùng thì bây giờ cũng có thể ở nhà ăn cơm canh nóng hổi, đúng là chẳng dễ dàng gì!
Ăn uống no nê xong Giản Nại phát hiện thiết bị đầu cuối có thông báo mới.
Mở lên thì thấy đó là tin nhắn từ Lục Trạch Phong, thông báo trước đó là lời mời kết bạn được chấp nhận, rồi sau đó nhìn thấy một vài tin nhắn chưa được đọc:
“Về đến nhà chưa?”
“Thân thể còn khó chịu không?”
“Có cần ta đưa bác sĩ tới không?”
Giản Nại thật sự cảm thấy ấm áp.
Lục Trạch Phong là người không bao nói lời hay, nhưng lại là người rất chân thành.
Giản Nại lập tức trả lời anh: “Em về đến nhà rồi, ngủ một giấc mới vừa tỉnh, nhờ phúc của anh mà em còn được ăn ngon nữa này, giờ chẳng còn thấy khó chịu nữa.”
Một lát sau Lục Trạch Phong mới nhắn lại: “Muốn ăn gì không, ta bảo người đưa qua.”
Giản Nại vui vẻ nở nụ cười, ăn uống no say xong lăn vài vòng trên giường, tuy đụng phải eo khiến cậu đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu bớt vui.
Giản Nại gõ phím trả lời lại: “Không muốn ăn gì hết, chỉ nhớ anh thôi.”
“……”
Bên kia trầm mặc thật lâu.
Ngay lúc Giản Nại nghĩ rằng có phải mình hơi chủ động quá rồi không, Lục Trạch Phong trả lời cậu: “Trước khi đơn xứng đôi được thông qua, dựa theo quy định chúng ta không thể gặp mặt.”
Giản Nại “Chậc chậc chậc”, biết anh nhiều quy củ, chỉ có thể đáp: “Em biết rồi.”
Lục Trạch Phong không nói gì nữa.
Giản Nại cho rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, không ngờ rằng Lục Trạch Phong gọi điện thẳng qua, khiến Giản Nại sợ hết cả hồn, lấy lại tinh thần xong mới bắt máy.
Không ai mở lời trước, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Giản Nại nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng soàn soạt của ngòi bút lướt trên giấy, rất im ắng, ngẫu nhiên có thông báo điện tử vang lên, nên cậu đoán rằng Lục Trạch Phong đang làm việc, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc quân trang ngồi ở trong văn phòng nghiêm túc xử lý công văn, khuôn mặt ít khi cười nói, cái người nhìn thì đứng đắn kia cũng sẽ có lúc gọi điện thoại cho người trong lòng cơ đấy.
Đơn giản chỉ là vì mình nói nhớ anh ấy.
Khóe miệng Giản Nại cười ngoác cả ra, cậu phát hiện mình thật sự rẩt thích Lục Trạch Phong.
Giọng Lục Trạch Phong trầm thấp: “Không phải em nói nhớ ta à, sao không nói gì thế.”
Giọng Giản Nại trong veo: “Anh đang làm việc mà, em mà nói chuyện sẽ quấy rầy anh mất.”
Lục Trạch Phong không đoán được rằng cậu lại tri kỷ đến vậy, chỉ nói: “Mấy cái này ta làm được, em cứ nói thôi.”
Giản Nại rầu rĩ cười cười, cậu rảnh rỗi nên lướt nhìn thông báo của thiết bị đầu cuối, phát hiện ra web livestream đã liên tục gửi thông báo cho mình, nhắc nhở cậu rằng đã lâu không livestream.
Giản Nại nghĩ ngợi, rồi nói với Lục Trạch Phong: “Em hát cho anh nghe nha?”
Như vậy cũng sẽ không quấy rầy anh ấy làm việc.
Nhạc nền nhà làm.
Lục Trạch Phong quả nhiên không cự tuyệt, thấp giọng đồng ý: “Ừm.”
Trên mặt Giản Nại lộ ra ý cười, cậu nói: “Anh không ngại nếu em mở livestream chứ, đây là công việc của em, lâu rồi em không làm nên hôm nay định kiếm chút đỉnh ấy mà.”
Lục Trạch Phong dừng bút.
Anh bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia Giản Nại từng nói qua, công việc của cậu ấy là làm ca sĩ.
Đây là loại công việc mà chủng tộc Dạ Oanh cao quý vốn sẽ không chạm vào.
Lục Trạch Phong vốn cũng không kỳ thị, cũng sẽ không khinh thường gì, chỉ là anh cảm thấy, hiện tại nếu bọn họ muốn ở bên nhau, Giản Nại hoàn toàn không cần phải làm loại công việc bán mặt như này nữa.
Lục Trạch Phong dò hỏi: “Em thường làm loại công việc này sao?”
Giản Nại vẫn chưa hiểu rõ ý tứ sâu xa, cậu trả lời: “Làm được một thời gian rồi.”
Lục Trạch Phong nhíu mày, nhưng anh vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Giản Nại, dù sao sau khi bọn họ kết hôn thì Giản Nại nhất định sẽ không làm nghề này nữa, như thế thì bây anh chẳng cần thiết phải đóng vai ác.
Giản Nại mở phòng stream lên.
Làm cho cậu không ngờ tới nhất là có rất nhiều người tiến vào xem, hơn nữa còn rất nhiệt tình:
“Streamer online rồi kìa.”
“Hiu hiu hiu nhớ cậu lắm í.”
“Hôm nay streamer live lâu tí đi!”
“Tiền bạc để dành cho cậu hết!”
“Thích streamer nhất, yêu bé!”
Giản Nại đọc kênh chat cười cười, nhưng để ý Lục Trạch Phong đang làm việc nên cũng không dám nói lớn, chỉ có thể len lén nhỏ giọng nói: “Cảm ơn các bạn nha, mình cũng yêu các bạn lắm~”
“……”
Mặc dù giọng cậu rất nhỏ, nhưng không thể xem thường thính lực của Long tộc được.
Ngòi bút Lục Trạch Phong dừng lại.
Giản Nại nhận được sự khẳng định từ Lục Trạch Phong.
Cậu không ngờ rằng, sau khi mình nói ra điều kiện thì Lục Trạch Phong đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi nhiều.
Thật giống như mấy cái ý nghĩ tìm mùa xuân thứ hai hay cưới vợ bé gì gì đó, anh chưa từng nghĩ tới.
Thậm chí sau khi đồng ý xong, Lục Trạch Phong còn hỏi một câu: “Không còn yêu cầu nào nữa à?”
Giản Nại nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, cậu cúi người hôn lấy Lục Trạch Phong, rất dịu dàng, nghiêm túc hôn anh, rồi nở nụ cười từ tận đáy lòng, nhẹ giọng nói: “Không có.”
“Hơn nữa, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em nữa.” Ngón tay trắng nõn non mềm của Giản Nại vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trạch Phong, để anh không còn nhìn cậu bằng cái nhìn bất an nữa, cậu chủ động tiến đến hôn môi Lục Trạch Phong, cong miệng cười: “Nếu thế thì sẽ khiến em cảm nhận được rằng anh rất yêu em đó.”
Con ngươi của Lục Trạch Phong dần tối đi.
Giọng cười của Giản Nại nghịch ngợm: “Mà anh nói thẳng ra anh yêu em thì em thích hơn đấy.”
Lục Trạch Phong ôm chặt lấy eo cậu, anh muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt của Giản Nại, nhưng chẳng có gì cả, cặp mắt kia dường như không hề có chút bịp bợp nào, thật lòng nghiêm túc.
Thật giống như…..
Thật giống như cậu ấy đang thật lòng, nghiêm túc bày tỏ với mình.
Trong nháy mắt Lục Trạch Phong thật sự cảm thấy Giản Nại cũng rất yêu mình, nhưng anh không có cách nào phân rõ thật giả, bởi vì anh đã từng bị chơi một vố đau.
Chẳng sao cả.
Lục Trạch Phong ôm người vào lòng, anh cúi xuống hôn cậu, có chút mạnh mẽ hôn chặn lấy cái miệng nhỏ đang lải nhải của Giản Nại, khi người trong lòng anh chẳng còn sức lực nào đành phải dựa vào anh, anh nghĩ, dù là giả thì đã sao, anh dừng hành động lại, đã tới tay thì có chạy cũng không được.
……
Sau giờ ngọ
Giản Nại ngồi xe Lục Trạch Phong về nhà.
Bởi vì Lục Trạch Phong còn có công chuyện, nên để phó quan đưa cậu về, trước đó phó quan còn thậm chí lại hỏi khẽ với Lục Trạch Phong rằng anh còn muốn đi tới tinh hệ F hay không, Lục Trạch Phong nhìn ông ta kiểu Ngươi bị ngu à?
Trong nháy mắt phó quan không cần thầy dạy cũng tự hiểu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Trạch Phong ôm Giản Nại như bảo bối vào trong xe, động tác của anh vô cùng dịu dàng, mà người trong lòng nọ còn đang khoác áo choàng của Lục Trạch Phong, là cái ôm vô cùng cẩn thận như đang nâng niu lấy bảo vật, rõ ràng mấy ngày hôm trước, nguyên soái đại nhân còn đang bơ cậu ta cơ mà, ông còn tận mắt nhìn thấy Lục Trạch Phong từ chối túi tiền của Giản Nại, thế mà hôm nay mắt ông mờ cả rồi, ông thấy được… hai người bọn họ cứ úm nhau mãi.
Thật đúng là ——
Sống lâu thì chuyện gì cũng thấy!
Trên đường, phó quan hỏi Giản Nại: “Chuyện ngày hôm qua không làm cậu sợ chứ.”
Giản Nại lười biếng ngồi ở ghế sau, thành thật trả lời: “Không có.”
Phó quan: “Vậy là tốt rồi.”
Nói xong, lái xe lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Giản Nại ngồi ở đằng sau, Giản Nại cảm thấy buồn cười khi bị ông nhìn, không đợi phó quan hỏi, trực tiếp nói: “Muốn hỏi chuyện à, có gì thì cứ nói đi.”
Cậu đã nói như vậy, phó quan dứt khoát không khách khí nữa, nói thẳng: “Có cần tôi sửa cách xưng hô không?”
Giản Nại cảm thấy rất thú vị: “Sao lại hỏi như thế?”
“Bởi vì…” Phó quan cười cười: “Trên người ngài có mùi của rồng.”
Thú nhân thính mũi ghê nhỉ.
Đặc biệt là Long tộc, chủng tộc của bọn họ có tính chiếm hữu rất cao, ý thức lãnh địa này nọ đều rất mạnh, đặc biệt là sau khi có bạn lữ rồi thì càng thái quá hơn, long vị trên người Giản Nại đã không thể nào che đậy lại được nữa, chỉ cần là thú nhân có mắt có mũi thì tuyệt đối sẽ nhận biết ra ngay.
Giản Nại không ngờ trước đáp án đó, cậu nghĩ một lát rồi sau đó bất đắc dĩ cười: “Vâng, sửa đi ạ.”
Phó quan thật sự có chút kinh ngạc.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp của Giản Nại, lại cảm thấy mọi chuyện cũng thường thôi, cuối cùng, ông cũng chỉ có thể bật ngón tay cái, cảm khái khen ngợi một câu: “Năng suất đấy.”
Giản Nại mỉm cười: “Quá khen.”
Nhưng thật ra trong lòng cậu đang hoảng vãi chưởng.
Nếu rõ ràng đến thế thì lúc mình về nhà dễ bị mẹ đánh gãy chân lắm.
Xe dừng ở trước cửa nhà họ Giản.
Giản Nại bước xuống xe thì thấy ngay Tiểu Địch.
Tiểu Địch nhìn thoáng qua Giản Nại, vội vàng đỡ lấy cậu, sau khi Giản Nại tiễn phó quan về thì cậu hơi chột dạ hỏi Tiểu Địch: “Cha mẹ có ở nhà không?”
Tiểu Địch lập tức trả lời: “Có.”
Giản Nại đứng tim, đến giờ cậu còn nhớ rõ lúc cha mẹ dùng gia pháp trị cậu, cái bộ dáng long trời lở đất kia làm cậu sợ muốn xỉu luôn á!
……
Giản Nại khiếp đảm nuốt nước miếng.
Tiểu Địch do dự, vừa quay đầu đã nhìn thấy cha mẹ Giản đang đi tới.
Giản Nại khẩn trương.
Cha mẹ Giản trực tiếp chạy tới, kích động ôm lấy cánh tay của Giản Nại: “Nại Nại!”
Trong lòng Giản Nại hồi hộp, vừa định nói gì đó để giảm bớt sự xuấy hổ, lại không nghĩ rằng cha mẹ hơi kích động nắm tay cậu nói: “Nại Nại, vừa rồi nguyên soái tự mình gọi điện cho cha mẹ, bé ngoan của mẹ ơi, con đã cực khổ rồi, không sao đâu, về phòng nghỉ ngơi đi nha.”
“……”
Giản Nại không thể tin nỗi.
Cha mẹ khó tính nhà mình bỗng nhiên thay đổi xoành xoạch, lạ lắm à nha.
Giản Nại trả lời: “Dạ.”
Ít nhất không bị mắng, khá tốt.
Hơn nữa cậu còn mệt lắm, thật sự cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Giản Nại vừa về tới phòng là nằm xuống giường, tối hôm qua bị lăn lộn cả đêm nên ngã đầu liền ngủ, vốn chẳng nghỉ ngơi được gì nên vừa về tới phòng mình đã chìm vào giấc ngủ thật sâu và lâu.
Nhưng cậu không ngờ rằng cậu ngủ mất một ngày một đêm.
Sau khi tỉnh lại Tiểu Địch đưa tới một bàn đồn ăn cho cậu để bồi bổ thân thể.
Giản Nại nhìn bàn đồ ăn phong phú, chần chờ: “Đầu bếp nhà của chúng ta quay lại rồi à?”
Tiểu Địch hung hăng gật đầu: “Đã trở lại rồi, ông bà chủ bảo rằng thiếu gia đã rất vất vả, cho nên phải bồi dưỡng thân thể cho tốt.”
Giản Nại thật sự không nghĩ rằng sau khi cùng Lục Trạch Phong ở bên nhau, bản thân lại có thể nhận được một cuộc sống khá giả hown, cuộc sống này khiến cậu cảm động muốn khóc, trước kia muốn ăn cơm còn phải đi ra ngoài ăn tiệm, cuối cùng thì bây giờ cũng có thể ở nhà ăn cơm canh nóng hổi, đúng là chẳng dễ dàng gì!
Ăn uống no nê xong Giản Nại phát hiện thiết bị đầu cuối có thông báo mới.
Mở lên thì thấy đó là tin nhắn từ Lục Trạch Phong, thông báo trước đó là lời mời kết bạn được chấp nhận, rồi sau đó nhìn thấy một vài tin nhắn chưa được đọc:
“Về đến nhà chưa?”
“Thân thể còn khó chịu không?”
“Có cần ta đưa bác sĩ tới không?”
Giản Nại thật sự cảm thấy ấm áp.
Lục Trạch Phong là người không bao nói lời hay, nhưng lại là người rất chân thành.
Giản Nại lập tức trả lời anh: “Em về đến nhà rồi, ngủ một giấc mới vừa tỉnh, nhờ phúc của anh mà em còn được ăn ngon nữa này, giờ chẳng còn thấy khó chịu nữa.”
Một lát sau Lục Trạch Phong mới nhắn lại: “Muốn ăn gì không, ta bảo người đưa qua.”
Giản Nại vui vẻ nở nụ cười, ăn uống no say xong lăn vài vòng trên giường, tuy đụng phải eo khiến cậu đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu bớt vui.
Giản Nại gõ phím trả lời lại: “Không muốn ăn gì hết, chỉ nhớ anh thôi.”
“……”
Bên kia trầm mặc thật lâu.
Ngay lúc Giản Nại nghĩ rằng có phải mình hơi chủ động quá rồi không, Lục Trạch Phong trả lời cậu: “Trước khi đơn xứng đôi được thông qua, dựa theo quy định chúng ta không thể gặp mặt.”
Giản Nại “Chậc chậc chậc”, biết anh nhiều quy củ, chỉ có thể đáp: “Em biết rồi.”
Lục Trạch Phong không nói gì nữa.
Giản Nại cho rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, không ngờ rằng Lục Trạch Phong gọi điện thẳng qua, khiến Giản Nại sợ hết cả hồn, lấy lại tinh thần xong mới bắt máy.
Không ai mở lời trước, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Giản Nại nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng soàn soạt của ngòi bút lướt trên giấy, rất im ắng, ngẫu nhiên có thông báo điện tử vang lên, nên cậu đoán rằng Lục Trạch Phong đang làm việc, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc quân trang ngồi ở trong văn phòng nghiêm túc xử lý công văn, khuôn mặt ít khi cười nói, cái người nhìn thì đứng đắn kia cũng sẽ có lúc gọi điện thoại cho người trong lòng cơ đấy.
Đơn giản chỉ là vì mình nói nhớ anh ấy.
Khóe miệng Giản Nại cười ngoác cả ra, cậu phát hiện mình thật sự rẩt thích Lục Trạch Phong.
Giọng Lục Trạch Phong trầm thấp: “Không phải em nói nhớ ta à, sao không nói gì thế.”
Giọng Giản Nại trong veo: “Anh đang làm việc mà, em mà nói chuyện sẽ quấy rầy anh mất.”
Lục Trạch Phong không đoán được rằng cậu lại tri kỷ đến vậy, chỉ nói: “Mấy cái này ta làm được, em cứ nói thôi.”
Giản Nại rầu rĩ cười cười, cậu rảnh rỗi nên lướt nhìn thông báo của thiết bị đầu cuối, phát hiện ra web livestream đã liên tục gửi thông báo cho mình, nhắc nhở cậu rằng đã lâu không livestream.
Giản Nại nghĩ ngợi, rồi nói với Lục Trạch Phong: “Em hát cho anh nghe nha?”
Như vậy cũng sẽ không quấy rầy anh ấy làm việc.
Nhạc nền nhà làm.
Lục Trạch Phong quả nhiên không cự tuyệt, thấp giọng đồng ý: “Ừm.”
Trên mặt Giản Nại lộ ra ý cười, cậu nói: “Anh không ngại nếu em mở livestream chứ, đây là công việc của em, lâu rồi em không làm nên hôm nay định kiếm chút đỉnh ấy mà.”
Lục Trạch Phong dừng bút.
Anh bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia Giản Nại từng nói qua, công việc của cậu ấy là làm ca sĩ.
Đây là loại công việc mà chủng tộc Dạ Oanh cao quý vốn sẽ không chạm vào.
Lục Trạch Phong vốn cũng không kỳ thị, cũng sẽ không khinh thường gì, chỉ là anh cảm thấy, hiện tại nếu bọn họ muốn ở bên nhau, Giản Nại hoàn toàn không cần phải làm loại công việc bán mặt như này nữa.
Lục Trạch Phong dò hỏi: “Em thường làm loại công việc này sao?”
Giản Nại vẫn chưa hiểu rõ ý tứ sâu xa, cậu trả lời: “Làm được một thời gian rồi.”
Lục Trạch Phong nhíu mày, nhưng anh vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Giản Nại, dù sao sau khi bọn họ kết hôn thì Giản Nại nhất định sẽ không làm nghề này nữa, như thế thì bây anh chẳng cần thiết phải đóng vai ác.
Giản Nại mở phòng stream lên.
Làm cho cậu không ngờ tới nhất là có rất nhiều người tiến vào xem, hơn nữa còn rất nhiệt tình:
“Streamer online rồi kìa.”
“Hiu hiu hiu nhớ cậu lắm í.”
“Hôm nay streamer live lâu tí đi!”
“Tiền bạc để dành cho cậu hết!”
“Thích streamer nhất, yêu bé!”
Giản Nại đọc kênh chat cười cười, nhưng để ý Lục Trạch Phong đang làm việc nên cũng không dám nói lớn, chỉ có thể len lén nhỏ giọng nói: “Cảm ơn các bạn nha, mình cũng yêu các bạn lắm~”
“……”
Mặc dù giọng cậu rất nhỏ, nhưng không thể xem thường thính lực của Long tộc được.
Ngòi bút Lục Trạch Phong dừng lại.