Đàn dương cầm trên sân khấu được cất xuống, đám nam hầu mặc áo bành tô kéo căng một tấm vải trắng giữa khung vàng đen, đặt vào giữa bàn.
Quản gia đưa một cái bút cho Ylang.
“Ngài cần màu sơn gì?”
“Xanh da trời.”
“Vâng! Tiểu thư Lynn tôn kính, hai người bọn họ sẽ đứng bên người ngài, cần giúp gì cứ việc sai bọn hắn.” Quản gia bảo hai nam hầu ở lại.
“Cảm ơn.”
Trên thực tế, hai nam hầu thông minh nhạy bén này không cần Ylang nói. Bọn họ thấy tư thế viết của nàng, nhanh chóng đặt từng khối gỗ hộp xuống dưới chân của nàng, giúp nàng vẽ tên thật của nước trên đỉnh vải trắng. Khi đầu bút lông bắt đầu rời xuống, bọn họ kịp thời hạ thấp độ cao. Ba người hợp tác lần đầu tiên mà lại ăn ý như bạn nối khố.
Ylang biết rõ, nếu muốn để các quý tộc không học vấn không nghề nghiệp này cảm ứng được tên thật của nguyên tố thuỷ, chỉ một hình dáng là chưa đủ. Nàng phải vẽ từng chi tiết trong đầu ra, giúp bọn họ hiểu đạo lý.
Nàng vẽ rất cẩn thận.
“Xoạt xoạt xoạt…”
Khi nàng tập trung vẽ tranh, rượu bồ đào ngon do chủ trang viên cất giữ nhiều năm được đưa tới, rót vào từng ly cao, trao tận tay từng vị khách.
Louis Windsor cạn ly trước. Nam quý tộc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, các cô bà cũng uống từng chút một.
Đồ của trang viên Windsor đều là thứ tốt.
Hôm nay vị chủ nhân thần bí ru rú trong nhà thoạt nhìn rất có hứng.
Ông ta ngồi trên một ghế nhung lớn, bắt đầu kể chuyện.
Giọng khàn khàn quanh quẩn khắp sảnh diễn tấu.
“Thuyền địch tới gần. Dưới cánh buồm cao mười trượng, họng pháo có đường kính vượt qua bảy mươi inch nhắm thẳng cảng Yaribeek. Chỉ cần lại gần 500 thước, chúng có thể đánh nát tường thành cảng. Yaribeek đang khóc. Dù là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ con, họ đều đang cầu cho kỳ tích xuất hiện…”
Giọng của ông ta có sức hấp dẫn kỳ lạ, thu hút sự chú ý của mọi người. Các quý tộc không thể ngoái lại, ngửa đầu nhìn vị chủ nhân trang viên này. Họ đành phải tập trung vào Ylang đang múa bút thành văn.
Tiếng lật sách nhẹ không đáng thu hút.
Tiếng của ngài Louis tiếp tục truyền đến từ trên cao: “Phải cầu ai bây giờ? Mọi người đều biết, Thần sẽ không nhúng tay vào tranh chấp giữa loài người bởi việc đó chẳng có chút ý nghĩa nào. Lửa đạn sắp phá hủy nhà của bọn họ, bọn cướp sắp chém đầu của trẻ thơ, nhưng ngay vào thời khắc nguy hiểm này, trên tường thành xuất hiện một người không nên xuất hiện ở đó.”
“Ồ, hắn là một nhà thơ rong tên Megirke. Bởi vì luôn mặc bao vải bố và chưa từng cạo râu, hắn từng bị rất nhiều thành phố trục xuất. Nhưng cảng Yaribeek chứa chấp hắn, bọn nhỏ thích nghe hắn hát ca, đám đàn bà con gái bện vòng hoa cho hắn, đám đàn ông mời hắn uống rượu cùng. Đây là một bến cảng lãng mạn, mọi người hoan nghênh các nghệ thuật gia đến. Hắn đã làm rất nhiều thơ ca nhưng không có một bài thuộc về Yaribeek. Bọn nhỏ hay hỏi hắn, lúc nào hắn sẽ làm thơ cho toà thành nhỏ này. Hắn luôn ra vẻ thần bí, nói chưa tới lúc.”
“Thấy tường thành sắp bị lửa đạn nhấn chìm, mọi người hò hét về phía nhà thơ trên tường thành ‘Megirke mau rời đi! Đám man rợ này không có tình người!’ ‘Chiến tranh là chuyện của binh sĩ, không liên quan đến nhà thơ!””
Dừng lại.
Các quý tộc không tự chủ ngừng thở, trước mắt như xuất hiện ảo giác, cho là mình đang ở cảng Yaribeek bị chiến hỏa bao trùm, còn Ylang trên sân khấu chính là nghệ thuật gia, nhà thơ rong.
Ôi trời ạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Ylang đã vẽ xong bốn phía, chỉ thiếu phần hạch tâm chính giữa.
Vẽ rồng điểm mắt, trực giác nói cho nàng biết, người kia đang phối hợp tiết tấu của nàng, người đó đang đợi nàng.
“Xoạt xoạt xoạt xoạt…”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của ngài Louis lại vang lên: “Đã đến, đã đến, thuyền đã đến! Cách gió biển lạnh thấu xương và sóng lớn cuồn cuộn, mọi người có thể nghe thấy tiếng đạn pháo lên đạn, nghe thấy mùi súng đạn gay mũi. Dũng khí vừa quyết tâm và mọi sự đánh trả đều yếu ớt như giấy trắng trước sức mạnh tuyệt đối này. Lúc đó, nhà thơ rong Megirke giang hai tay, bay khỏi tường thành như một chú chim nhỏ.”
Các quý tộc đồng loạt hít một hơi lạnh.
Đây là người chết thứ nhất ở cảng ư?
“Chỉ thấy cái vải bố rộng thùng thình kia mở rộng như cánh chim sau lưng Megirke. Đám binh sĩ trên tường thành nghe thấy hắn nói một chữ, ‘Gió’. Hắn nhân lúc đón gió, bay qua sóng biển.”
“Ồ…” Các quý tộc thở dài, tâm trạng tự dưng chấn động, rất nhiều người bất tri bất giác đã tràn lệ đầy mặt.
“Hắn bay lên trên thuyền, lại giơ tay, ‘Nước’. Chỉ thấy biển rộng cuộn sóng như bị dính phép định thân, bọt nước xoáy lên đông lại giữa không trung, tiếng ‘ken két’ lan về bốn phương tám hướng. Nước biển hơi đen bị băng trắng bao trùm, hạm đội giương nanh múa vuốt bị đông tại tại chỗ. Đám người man rợ kia hoảng sợ gào thét, lướt qua mặt biển đóng băng, như một khúc nhạc buồn đang chuẩn bị diễn.”
“‘Ma Pháp Sư! Đó là ma pháp sư vĩ đại!’ Một đứa trẻ hô lên.”
“‘Lửa’. Nhà thơ dùng giọng nói hay ngâm xướng thơ ca của mình, lại nói ra một chữ. Lửa cháy mạnh xuất hiện trong lồng pháo, trông như vô số pháo hoa sáng lạn trên biển băng chi hải lên. Kẻ xâm nhập không đường để trốn, bọn chúng bị chôn vùi mãi mãi dưới biển rộng.”
“Bọn nhỏ chạy trên tường thành, các em cao giọng ngâm: ồ, đây là bài thơ Megirke làm cho chúng ta!”
“Bài thơ ma pháp vĩ đại nhất!”
Ylang vẽ.
Khung vải vẽ tên thật của nguyên tố thuỷ chậm rãi bay lên. Các quý tộc tập trung nhìn nó, lệ nóng doanh tròng, tinh thần cuồng nhiệt.
“Ma pháp! Ma pháp!”
Bọn họ giơ tay hoan hô như lại được ở cảng Yaribeek hòa bình.
Vẻ mặt bọn họ kích động, cao giọng la: “Ma pháp! Ma pháp!”
Sự rung động kỳ dị không ngừng hòa vào ảo ảnh nguyên tố của Ylang, khiến nó liên tục tỏa sáng.
Nàng không kịp kiểm kê xem quý tộc nào đã trở thành tín đồ ma pháp. Tâm trạng của nàng vừa kích động, vừa khẩn trương, còn có sự phấn khởi khó hiểu.
Sự cuồng nhiệt của các tín đồ cũng làm ảnh hưởng tới nàng. Lúc này, nàng giống như đại ma pháp sư đón gió bay trên sóng biển, dùng lực lượng của mình bảo vệ người mình quan tâm.
“Không được thử triệu hoán ma pháp.” Ylang không bị nhiệt huyết làm mất ý chí, thấy có người bắt đầu kích động, nàng kịp thời truyền lệnh thông qua tên thật của nước.
Mấy thanh niên định thử mấy mê man nhìn tay của mình, sau đó nắm ty tiếp tục la lên: “Ma pháp! Ma pháp!”
“Phải bảo vệ dân ta như bảo vệ cảng Yaribeek, không tiến hành việc cướp đoạt đáng xấu hổ.” Ylang nhẹ nhàng hạ lệnh vào tên thật của nước.
“Ôi! Ma pháp! Bảo vệ!”
Gieo hạt giống xong, kế tiếp là chờ chúng mọc rễ nẩy mầm.
Mắt của nàng bắt đầu ánh nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn một người, lại chỉ thấy được bóng lưng của người đó.
Người đó biến mất sau màn che, như một người thành công lui đi.
Ylang mấp máy môi, không nhìn nữa.
Nàng kiểm kê thoáng cái, có khoảng một phần ba thanh niên quý tộc trở thành tín đồ ma pháp, hay là tầm bốn mươi người. Về phần những người khác… có lẽ là vì thiên phú ma pháp thực sự quá kém, có lẽ là vì có tín niệm khác, hoặc là người đó quá tỉnh táo, ăn ma thuốc mà vẫn có thể suy nghĩ một cách lý trí, không dễ dàng bị khống chế cảm xúc.
Ylang nhìn về phía Arthas.
Đáng tiếc là con rắn độc mỉm cười này cũng không bị tẩy não. Anh ta quay đầu, nhìn qua đám quý tộc vẻ mặt cuồng nhiệt, khóe miệng nhếch nụ cười mỉa mai. Bởi vì ma thuốc, anh ta không hề giấu trái tim dưới vỏ ngoài hoàn hảo, anh ta không chút che dấu dùng ánh mắt nói cho lũ thuộc hạ: các người là một đám ngu ngốc.
Ylang hơi thất vọng.
Nếu có thể khống chế Arthas, vậy thật tốt biết bao.
Ylang chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn về phía vợ chồng Howard.
Vẻ mặt Frigg tràn đầy mỉa mai, hiển nhiên không thể cộng tình với bến cảng đáng thương kia. Còn đại công tước Howard lại tỉnh táo, ông ta đang đánh giá Ylang.
Chạm vào ánh mắt ấy trong chốc lát, Ylang cảm thấy hãi hùng khiếp vía!
Howard vậy mà đang quan sát mình.
Nàng kịp thời khiến nước mắt mình tuôn ra, giơ tay lên như đám cuồng nhiệt, hô lêb: “Ma pháp! Ma pháp vĩ đại!”
Howard nheo mắt.
Ông biết rõ cô gái này rất âm hiểm, dối trá, giỏi vờ tha bắt thật, hơn nữa cũng hoàn toàn có tính toán trong lòng, không phải cái loại hời hợt kia. Không thể không thừa nhận, nàng rất giỏi, vừa thu lại tung, hết lần này tới lần khác, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Đương nhiên, chỉ có mấy thằng nhóc không rành chuyện đời mới trúng quỷ kế của nàng.
Ông vô cảm rủ mắt.
Ylang thở phào nhẹ nhõm: vậy là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ?
Hiệu quả của ma thuốc nhanh chóng biến mất. Các quý tộc bình tĩnh lại, bọn họ vỗ tay rụt rè về phía Ylang trên sân khấu.
“Cảm ơn, cảm ơn!” Ylang cầm làn váy, hành lễ về phía dưới đài.
Phu nhân Frigg lấy lại tinh thần, phát hiện chồng mình đang dùng một ánh mắt sâu thẳm dò xét cô gái. Bà không khỏi nghẹn một cục tức, phẫn nộ rời tiệc.
Ylang trở lại bên người Arthas, thoải mái hỏi: “Điện hạ, tôi không mất mặt chứ?”
“Ồ, đương nhiên không, biểu hiện của cô rất tốt!” Anh ta rõ ràng không tập trung.
Anh ta muốn biết, vì sao Louis Windsor thần bí cổ quái kia lại giúp Ylang? Chuyện lễ phục thật là việc ngoài ý muốn sao? Hừm! Chắc chắn là Gattos, chắc chắn là thằng nhóc Gattos kia trộm nhờ Louis, nhờ ông ta coi chừng Ylang! Đúng là tên phá việc!
Lúc tiệc tối, mọi người ngạc nhiên phát hiện, một phần bạn hình như ăn nhiều hẳn lên.
“Trời ạ, Angela, cô còn ăn tiếp như vậy, đai lưng sẽ vỡ toang!” Một thiếu nữ quý tộc eo nhỏ ngạc nhiên hét um lên với bạn gái bên cạnh.
Angela múc một muôi bơ đầy: “Nhưng đồ ăn điện hạ chuẩn bị thật sự ngon quá.”
Thiếu nữ eo nhỏ liếc cái, nhỏ giọng nói thầm: “Không nhìn ra cô giỏi nịnh hót như vậy!”
Ylang ngồi đầu đang vùi đầu ăn chột dạ sửa tóc, ngừng để ý niệm kêu to “Aaaa ngon quá tôi phải thêm tám bàn nữa”.
Cảm xúc kích động cũng sẽ ảnh hưởng đến các tín đồ.
“Vừa nãy bọn họ hắn quá kích động.” Arthas bình tĩnh lau tay, “Tiêu hao quá nhiều sức.”
Các tín đồ cảm ứng được tên thật của nguyên tố thuỷ đương nhiên kích động hơn người khác nhiều.
Ylang kinh hãi vì sự nhạy cảm của Arthas, lại âm thầm khuyên trong lòng mình: nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Sau bữa tối, các quý tộc liên tiếp bị đau bụng.
Bọn họ không dám rời tiệc, một đám tội nghiệp nhìn Arthas, thân thể khó chịu uốn qua uốn lại.
Ylang: “…”
Nàng xác định, chắc chắn là chén rượu nho kia gây họa. Cái tên giảo hoạt hiểm độc kia dời thời gian thuốc xổ phát tác, khiến người tưởng lầm là bữa tối Arthas chuẩn bị có vấn đề!
Vì vậy nàng cũng học dáng vẻ của người khác, bày ra vẻ mặt khó xử đau đớn.
“Điện hạ, trời đã tối, tôi cảm thấy tôi nên về nhà…”
Các quý tộc xì xào trong bụng liên tục gật đầu phụ họa.
Sắc mặt Arthas cũng khó coi. Nhất là dáng vẻ những người này cảm thấy đồ ăn có vấn đề nhưng vì kiêng kị mà không dám mở miệng, điều này càng khiến Arthas cảm thấy bất lực.
“Vốn đang có vũ hội…”
Chính bụng anh ta cũng quặn đau.
“Nếu tất cả mọi người đều mệt mỏi, quên đi.”
Các quý tộc như được đại xá, đứng dậy rời tiệc của Arthas.
Hơn 100 thanh niên quý tộc chỉnh tề đi đội hình chữ bát (八), thật sự là rất xa hoa.
Lúc vào đại sảnh, Arthas hỏi quản gia một câu: “Đại công tước Howard và phu nhân có khỏe không?”
Ylang lại giật mình.
Arthas là một người cẩn thận, kín đáo.
Quản gia khom người: “Vợ chồng đại công tước đang khiêu vũ trong phòng khách nhỏ.”
Arthas gật gật đầu.
Còn có thể khiêu vũ, chắc chắn là do không ăn hỏng bụng.
Vậy nên… đúng là đồ ăn mình chuẩn bị có vấn đề sao? Đáng chết! Mọi chuyện hôm nay thật sự không như ý!
Ngoài toà thành có một vườn cải dầu, Ylang phát hiện hoàng tử điện hạ nhìn chằm chằm vào những đoá hoa màu vàng, mắt nhìn đến mức mọc sừng.
Rất nhiều quý tộc đã ôm bụng chui vào bụi hoa.
Đương nhiên, hoàng tử Arthas tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất thể diện vương thất như vậy.
Ylang giả mù sa mưa: “Điện hạ không cần đưa tôi, tôi có thể tự đi bộ về.”
“Ồ, đương nhiên không được rồi!” Arthas mỉm cười vặn vẹo.
Lúc Ylang về đến nhà, trời còn chưa tối hẳn.
Một phong thư nhét vào từ khe cửa, Paul ghi: cậu đưa Nicole và lão Lynn đi hưởng thụ suối nước nóng, tối nay không trở về.
Nàng lười biếng nằm lên giường công chúa, trong đầu toàn là cảnh Ma Thần giả thành Louis Windsor, nàng có một đống vấn đề muốn hỏi hắn.
Kỳ quái là hắn vẫn không xuất hiện.
Màn đêm buông xuống, sau một hồi trời đất quay cuồng, nàng phát hiện mình ở một chỗ rất kỳ quái.
Màn che vừa đen vừa nặng treo đầy tường bốn phía, thảm cũng là màu tối, trong không khí nặc mùi thuốc gay mũi và huân hương…
Nàng đã biết, đây là phòng của Louis Windsor.
Nàng đã ngửi thấy mùi này trên người hắn vào ban ngày.
Hắn ở đây làm gì?
Nàng thầm suy nghĩ, tìm được cửa, lách mình mỏng ra, chui từ dưới khe cửa ra ngoài. Cách ra ngoài này là thư của Paul đưa đến linh cảm.
Sau khi ra ngoài, nàng phát hiện đây đúng là phòng cao nhất lâu đài cổ. Nhìn từ nơi này xuống như là đứng ở đỉnh tháp, bao quát mọi thứ vào tầm mắt.
Ban đêm nhìn lâu đài cổ càng giống chỗ ở của bá tước ma cà rồng.
Mọi đèn Long Tinh dùng chụp đèn màu tối, ánh sáng nhạt, khắp nơi đều có bóng mờ, rất hợp để cục bông Ylang ẩn thân.
Ylang nhảy theo bóng mờ lên một bức tượng hình trụ, nhìn quanh một vòng từ trên cao xuống.
Nàng liếc cái đã thấy được Louis Windsor.
Ông thoạt nhìn già hơn rất nhiều, lưng hơi còng xuống, một tay chống cây gậy gắn đá đen, cái tay còn lại thì đang… vò đầu.
Dáng vẻ rất khó khăn.
Ylang tiến lên.
Hoá ra ngài Louis Windsor giấu người sau màn che, nghe lén cuộc cãi nhau trên sân thượng của đại công tước Howard và phu nhân Frigg.
Ylang: “…”
Lúc này, Louis Windsor đâm lao phải theo lao. Thân thể khẽ di chuyển nhất định sẽ bị vợ chồng đại công tước phát hiện, vậy cũng quá lúng túng.
Đôi mắt màu bạc tràn ngập đầy thắc mắc.
Tại sao mình lại ở chỗ này? Mình muốn làm gì?
“Ryan Howard, nhìn đứa bé Sif kia xem, chẳng lẽ anh không đau lòng ư!” Giọng của Frigg đã có hơi mất khống chế, “Hay là chính anh cũng bị con bé tóc đen kia làm choáng đầu rồi!”
“Chú ý sự đúng mực khi nói chuyện của mình.” Giọng đại công tước Howard vẫn bình tĩnh nhàn nhạt như trước.
“Ha! Là ai không đúng mực? Đừng cho là em không nhìn ra, con bé kia đã thành công thu hút anh!”
“Đúng là như vậy.”
Cục bông Ylang giấu trong túi áo Louis nghe vậy, suýt sợ tới mức ngã xuống túi.
Nàng cũng không nhận ra cái “chú ý” này là kiểu “chú ý” mà Frigg cho rằng kia.
“Trời ạ! Trời ạ! Em sắp điên rồi!”
“Đừng có lớn tiếng như vậy, Frigg.” Đại công tước Howard nói, “Mọi chuyện như vầy đều do cô ban tặng. Cô biết tôi đang nói cái gì.”
Frigg ực một cái, lát sau, bà ta oán hận nói: “Em chỉ muốn nó xấu mặt trước mọi người mà thôi!”
“Chuyện này không cần bàn lại nữa.” Howard rời đi hai bước, “Đến giờ đi ngủ rồi.”
“Nhưng Ryan!” Frigg hô, “Chẳng lẽ anh nhẫn tâm trơ mắt nhìn Vinár và Sif cứ tách ra như vậy ư? Không! Em không chấp nhận! Vinár chỉ nhất thời bị quỷ ám!”
“Frigg, người bị quỷ ám chỉ sợ không phải mình Vinár.” Giọng đại công tước thấp đi, “Tuy cô vẫn luôn cố ý tác hợp nó và Sif, nhưng Vinár vẫn giữ khoảng cách rất khá. Đây là một trong những điểm hiếm hoi ở nó làm tôi thưởng thức.”
Frigg lúng túng nói: “Ryan, em không cố ý tác hợp, Vinár và Sif đã thích chơi với nhau từ nhỏ. Em chỉ đau lòng Sif đáng thuơng, em không hy vọng con bé một thân một mình đến chỗ xa như vậy để bị người bắt nạt. Ôi, con bé ngây thơ như vậy…”
“Frigg, có một số việc nói toạc sẽ rất đau. Tôi cảm thấy cô nên nghỉ tạm.”
“Rốt cuộc anh có ý gì!” Frigg bị từng nhát đao chồng đâm làm nổi trận lôi đình, “Em muốn con trai lấy một cô gái vừa lòng em về nhà, việc này đụng vào việc gì anh kiêng kị hả!”
“Đấy không phải là cưới, là ở rể.” Giọng Howard hoàn toàn lạnh băng.
Frigg nở nụ cười: “Howard, có phải anh tự coi thường mình quá rồi không? Nếu lúc trước không phải anh một tay nâng đỡ, anh rể của em sao có thể ngồi trên vị trí kia? Nhỡ, em nói là nhỡ, Arthas không thể làm tốt việc của quốc vương, vậy Vinár của chúng ta cậy thân phận Thân Vương để trèo lên…”
“Câm miệng.”
“Howard! Em không tin anh không có dã tâm!” Frigg dứt khoát xé tan mặt nạ vợ chồng kính trọng nhau – cái thứ bắt bà ta nhẫn nhịn từ lâu, “Nếu anh không có dã tâm, sao anh nuôi dưỡng nhiều binh lính tinh nhuệ như vậy? Ôi, anh huấn luyện chúng còn cẩn thận hơn đội bảo vệ hoàng gấp trăm lần!”
“Frigg, cô không rõ.”
“Sao em lại không rõ! Anh thật bảo thủ! Truyền thừa nhà Howard các người là bảo thủ, nói khó nghe là nhát gan! Ôi, lúc trước em và Bethwilna cùng gả, em nở mày nở mặt gả cho anh, nó lại chỉ có thể gả cho hoàng tử vô dụng nhất, ai cũng cho rằng cuộc hôn nhân của em tốt hơn nó gấp vạn lần! Ai ngờ, anh lại đẩy tên chồng vô năng của nó lên vương vị, còn mình lại cam tâm làm phụ thần! Anh có biết là mỗi lần Bethwilna thấy em đều cười nhạo em như nào không! Nó kém xa em, vậy mà nó lại thành vương hậu! Em phải hành lễ với nó đấy!”
“Frigg, mấy năm nay cô càng ngày càng tham lam ngu xuẩn, hoá ra là vì thứ vô nghĩa này ư?”
“Cái gì? Anh nói cái gì?!”
“Đủ rồi.” Giọng đại công tước hoàn toàn lạnh băng, “Đêm nay tôi không muốn nhìn thấy cô. Đừng xuất hiện ở phòng của tôi.”
Ông ta đeo ủng da đi trên mặt thảm dày mà như khí thế lúc hành quân.
“Cộp, cộp…”
Lúc đi qua màn che, đại công tước nhẹ giọng tự nói: “Ngu muội sẽ lây bệnh, không thể để cô ta dạy hỏng người thừa kế của ta.”
“Đúng không? Louis Windsor.”
Màn che nhẹ nhàng rung một cái.
Louis Windsor với ánh nhìn phức tạp rời khỏi màn vải, đối mặt cặp mắt lạnh lùng của đại công tước Howard.
“Giờ đến phòng anh tâm sự được chứ?” Đại công tước hỏi.
Giọng và thần thái của ông ta hoàn toàn tan vỡ.
Louis nặng nề thở hắt: “Đương nhiên là được.”
Ylang chôn người sâu trong túi áo Louis, chỉ thò ra một con mắt.
Ngài Louis thoạt nhìn già hơn ban ngày nhiều, nhưng kỳ quái là đại công tước Howard mắt sáng như đuốc cũng không phát hiện gì lạ.
Ông nâng khuỷu tay Louis, nửa dìu lấy ông ta, về căn phòng tối nồng nặc mùi thuốc.
“Ban ngày anh lại đâm đầu vào ma thuốc đúng không? Còn cho vào trong rượu, sao, muốn say cùng trời đất hả?” Howard đỡ Louis lên giường lớn, tùy ý ngồi bên giường, “Là ai nhờ anh chăm sóc Ylang Lynn? Vinár hay Gattos?”
Tim Ylang như treo đến giữa không trung, vô cùng khẩn trương.
Nàng cũng không biết ban ngày Thần Bóng Tối điều khiển Louis kiểu gì. Bây giờ Thần Bóng Tối ở trong cơ thể của nàng, hắn không thể tiếp tục khống chế lão quý tộc này.
Có lòi đuôi không có lòi đuôi không?
Louis vẫy vẫy tay: “Cũng không phải. Là tôi tự muốn làm như vậy.”
Cục bông Ylang thở phào nhẹ nhỏm.
“Louis,” Howard không đồng ý rủ khóe miệng, “Đừng nói anh là gốc cây già nở hoa đấy?”
“Cậu cứ nói đi?”
Howard lườm nhẹ ông ta, bật cười: “Tôi đúng là sắp bị Frigg kéo điên. Nếu Louis anh vừa ý một phụ nữ, vậy nhất định là vì người đó thích hợp với thí nghiệm thuốc của anh. Nghỉ ngơi sớm chút đi, qua vài ngày tôi phải đi phương bắc bình loạn Hắc Vu, đến lúc đó mang mấy người sống về tạo điều kiện cho anh nghiên cứu.”
“Được.”
Cục bông Ylang nháy mắt, lặng lẽ đi theo Howard ra khỏi phòng Louis, nhảy ra lâu đài cổ, chạy như bay về nhà.
Ylang lạc đường. Lúc nàng luẩn quẩn về đến nhà, sao mai cũng đã ló đầu.
Nàng ngạc nhiên phát hiện: phòng nàng đang đốt đèn dầu, mở cửa sổ.
Khu tây chìm trong bóng tối, ngọn đèn dầu nho nhỏ lộ ra sự ấm áp lạ thường.
Mắt bỗng trở nên hơi nóng.
Nàng dùng sức nhảy lên, bật từ bạt che nhà hàng xóm, bay vào nhà mình như một viên đạn pháo.
Hắn ngồi bên giường, hai cánh tay đặt trên đầu gối, không biết đang nghĩ gì.
“Tôi về rồi!”
Ylang phát hiện giọng mình hơi có tiếng nức nở.
Hic, thật là mất mặt!
Hắn chậm rãi vòng mắt, nhàn nhạt lườm nàng, “À. Ta vừa tỉnh.”
Ylang không tin, nàng linh hoạt nhảy lên vai hắn, trộm dùng lông tơ cọ má hắn.
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Hắn ghét bỏ kéo nàng xuống: “Cảm ơn cái gì, ta còn dùng thân thể này, đương nhiên ta phải coi chừng.”
Tay phải đã tự giác vuốt lông nàng.
Nàng cười: “May mà tôi không dựng lông.”
Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng hỏi: “Louis Windsor là tín đồ của anh đúng không? Anh có thể hàng lâm trên người ông ấy à?”
Hắn ra vẻ khinh thường: “Cái này có gì, nếu là lúc toàn thịnh, ta có thể biến tín đồ ở mọi nơi hẻo lánh trên thế giới thành phân thân của ta.”
Ylang trợn tròn đôi mắt đậu đen.
Mặt ngoài rất sợ hãi thán phục, trong lòng nàng lại nghĩ: hừm, vậy bây giờ muốn khống chế Louis thì hắn phải tự mình chạy đến chỗ trang viên Windsor, xem ra là vô cùng suy yếu.
Biết rõ mọi chuyện, nhưng nàng không nói.
Cục bông Ylang vui sướng cuộn mình bên tay phải của hắn.