Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 107: Đặt Đại Hay Tiểu.



Cố Tòng Nhứ kinh ngạc nhướng mày, sau đó giống như đã hiểu ra điều gì mà ‘À’ một tiếng.

Tương Trọng Kính cột chặt đai lưng, thấy phản ứng của y như vậy, hỏi: “Sao lúc trước ngươi đến Song Hàm Thành lại không cảm ứng được long cốt?”

Cố Tòng Nhứ nói: “Đó là đoạn long cốt tốt nhất nằm dưới nghịch lân của ta, không có ý định lấy về.”

Tương Trọng Kính nhìn y với ánh mắt không thể tin nổi: “Nếu là long cốt của ngươi, tại sao không muốn lấy về?”

Cố Tòng Nhứ nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Đó là long cốt ta đưa cho ngươi, bên trên cũng không có long hồn, vì vậy mới không cảm ứng được.”

Tương Trọng Kính: “Đưa cho ta?”

“Ừ.” Cố Tòng Nhứ nói: “Bởi vì ta muốn đoạn long cốt tốt nhất kia che chở cho ngươi vào luân hồi, sau khi đầu thai chuyển thế, ít ra còn có một chỗ cho ngươi che chắn gió mưa.”

Tương Trọng Kính ngơ ngác nhìn y.

Cho nên đoạn long cốt cuối cùng kia mới hóa thành hình dáng của thế giới nhỏ, muốn trở thành một nơi che gió che mưa cho hắn sau khi chuyển thế.

Gắng gượng rạch nghịch lân móc long cốt ra, khi đó ấu long nhà hắn đã đau đến nhường nào.

Tương Trọng Kính đau lòng đến nỗi hô hấp chậm lại, đối diện với tầm mắt tràn ngập tình yêu của Cố Tòng Nhứ, hắn thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì nếu y muốn song tu thêm lần nữa— Hắn khẳng định sẽ không trốn tránh, không trách mắng và không cầu xin dừng lại.

Chẳng qua Tương Trọng Kính nhận ra tam độc trong cơ thể Cố Tòng Nhứ không chịu an phận, vẫn là quyết định vứt hết những ưu tư ngổn ngang kia qua một bên, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi nhấc tay vuốt ve trán của Cố Tòng Nhứ, khẽ mắng: “Rồng ngốc.”

Ánh mắt của Cố Tòng Nhứ bỗng chốc sáng rực lên, sừng rồng lập tức nhô ra đâm thẳng vào lòng bàn tay của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính vội rút tay về, tỏ ra điềm tĩnh nói: “Đi thôi, đến Song Hàm Thành.”

Hắn mặc áo bào đen của Cố Tòng Nhứ, độ dài bước chân không lớn nhưng cố gắng để người ngoài không nhìn ra đầu mối, Cố Tòng Nhứ thấy hắn đi gian nan như vậy bèn đi tới dìu hắn.

Tương Trọng Kính cũng không hất y ra, chẳng qua cầm lấy cổ tay y để xuống rồi đan xen mười ngón tay lại với nhau, sau đó sóng vai đi ra khỏi Vô Tẫn Lâu.

Mãn Thu Hiệp đang đứng vẽ bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người họ dần dần đi xa vừa đặt bút vẽ xẹt xẹt, hai con mắt mở to sáng rực.

Vô Tẫn Đạo đã chìm vào màn đêm, nhưng Song Hàm Thành vẫn đèn đuốc sáng choang, người đến người đi nối liền không dứt.

Sau khi Tương Trọng Kính vào Song Hàm Thành, hắn thử dùng linh lực trong nguyên anh thu hồi Song Hàm Thành, chợt phát hiện mặc dù Song Hàm Thành có liên hệ với Thần hồn của hắn nhưng không thể thu hồi giống như bí cảnh tam độc.

Rồng ngốc kia quả thật đã đưa long cốt cho hắn.

Trong sòng bạc ồn ào náo nhiệt, tối nay Quỳnh Nhập Nhất lại thắng lớn một bàn chất đầy linh thạch, lúc này hắn đang nở nụ cười khoái chí gác chéo chân, há miệng nhai linh thạch rôm rốp.

Mọi người nhìn miệng đồng răng thép của hắn, e sợ hắn nhai một hồi sẽ gãy nguyên cả hàm.

Vận may của Quỳnh Nhập Nhất rất tốt, xúc xắc trên bông tai và trong mắt vẫn luôn duy trì sáu nút, nhưng sau khi Tương Trọng Kính đi vào Song Hàm Thành, xúc xắc chợt xoay vù vù kịch liệt, cuối cùng dừng lại ở mặt ba nút.

Quỳnh Nhập Nhất vừa nhai xong một miếng linh thạch, phát hiện mặt ba nút liền thay đổi sắc mặt.

Người đối diện đánh cược với hắn thua thê thảm chỉ còn nước lột đồ, phát hiện ra ba viên xúc xắc kì quái của hắn là dự đoán lành dữ, thấy vậy chợt vực dậy tinh thần, đánh liều lấy ra món linh khí cuối cùng là một chiếc pháp bào rồi quăng lên bàn cái bịch.

“Đặt đại!”

Trên mặt Quỳnh Nhập Nhất tràn ngập vẻ cảnh giác, do dự mở bát ra, ba mặt đều là một nút.

Con bạc kia khẽ sửng sốt, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Quỳnh Nhập Nhất.

Nhưng Quỳnh Nhập Nhất còn kinh ngạc hơn cả hắn, dần dần trên khuôn mặt của Quỳnh Nhập Nhất hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có trước đây.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Đã thắng rồi sao vẻ mặt lại khó coi như vậy?

Quỳnh Nhập Nhất bị hù đến mặt mũi trắng bệch, hắn dự đoán xúc xắc dừng lại ở mặt mấy nút chưa bao giờ chệch một li, thường thường sẽ phát huy công hiệu trên bàn đánh cược, nhưng lần đánh cược này vẫn đang thắng, chứng tỏ ngược lại ở thời điểm khác hắn sẽ bị xui xẻo.

Đúng như dự đoán, Quỳnh Nhập Nhất ngẩng đầu liền thấy Tương Trọng Kính đang đứng ở cửa lạnh nhạt nhìn hắn.

Quỳnh Nhập Nhất: “…”

Quỳnh Nhập Nhất gần như là lăn từ bàn đánh cược đến dưới chân Tương Trọng Kính, thận trọng nói: “Chủ, chủ nhân, sao ngài lại tới đây?”

Tương Trọng Kính có vẻ như dung túng việc Quỳnh Nhập Nhất mở sòng bạc đánh cược, vì thế hắn cũng vui vẻ đánh cược đến quên cả trời đất, chỉ là lần này trực giác nói cho Quỳnh Nhập Nhất biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Tương Trọng Kính đeo khăn che mặt, những người khác không thấy mặt của hắn, ai nấy rối rít kinh ngạc đoán to đoán nhỏ xem người khiến Quỳnh Nhập Nhất của Song Hàm Thành phải cung kính khẩn trương như vậy rốt cuộc là nhân vật phương nào.

Quỳnh Nhập Nhất nơm nớp lo sợ dẫn Tương Trọng Kính lên nhã gian lầu hai, lại cẩn thận rót trà, tầm mắt cứ dán chặt xuống thảm trải sàn dưới chân, trông như thể hắn đang suy nghĩ nên quỳ xuống lúc nào cho thích hợp.

Tương Trọng Kính ngồi trên ghế, Cố Tòng Nhứ đứng cách đó không xa vén rèm nhìn xuống bên dưới, hồng trần huyên náo như vậy nhưng y lại không biết rốt cuộc trong đó có cái gì thú vị.

Quỳnh Nhập Nhất nhìn thấy trong mắt Tương Trọng Kính toàn là nghi ngờ thắc mắc, thử thăm dò hỏi: “Chân long đại nhân muốn đi tham quan xung quanh sao?”

Vừa nói xong, nắp ly trà trong tay Tương Trọng Kính khẽ đụng vào miệng ly, phát ra từng tiếng vang ken két.

Quỳnh Nhập Nhất như thể đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hắn lập tức tiến đến ôm chân Tương Trọng Kính rồi bịch một tiếng quỳ xuống.

“Chủ nhân bớt giận!”

Tương Trọng Kính phòng bị trăm điều nhưng vẫn là không thể phòng bị Quỳnh Nhập Nhất thế mà lại bất ngờ quỳ đại lễ như vậy, dở khóc dở cười nghiến răng kéo hắn đứng dậy, nói: “Giận cái gì, mau đứng lên cho ta.”

Quỳnh Nhập Nhất thấy Tương Trọng Kính không tức giận thì lập tức thở phào một tiếng, hắn không đứng dậy mà ngồi xếp bằng trên đất, vẫn ôm chân Tương Trọng Kính không buông tay.

“Chủ nhân không tức giận thì phải nói sớm chứ.” Quỳnh Nhập Nhất nói: “Hại ta quỳ vô ích.”

Tương Trọng Kính: “…”

Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng dù là mắt cá chân nếu mà bị Cố Tòng Nhứ đụng nhẹ vào cũng đủ khiến hắn cảm giác như bị thiên lôi bổ một sét vào người, nhạy cảm không chịu được, còn Quỳnh Nhập Nhất thì gần như tựa cả người lên đùi hắn nhưng Tương Trọng Kính chỉ thấy phiền, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Cố Tòng Nhứ nhẹ nhàng nghiêng đầu, mắt rồng hờ hững xẹt ngang qua móng vuốt của Quỳnh Nhập Nhất.

Xúc xắc trong mắt Quỳnh Nhập Nhất suýt chút nữa biến mất, hắn lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không làm gì hết.

Lúc này Cố Tòng Nhứ mới thu hồi tầm mắt muốn ăn thịt người về.

Tương Trọng Kính trợn mắt trừng Quỳnh Nhập Nhất, nói: “Bây giờ có một tin xấu và tin tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước?”

Quỳnh Nhập Nhất thầm lộp bộp trong lòng, nghĩ bụng quả nhiên là thế, hắn hạ quyết tâm nghiến răng nói: “Tin xấu.”

Cứ nghe tin xấu trước đã, nếu có bị đả kích thì còn có thể nghe tin tốt xoa dịu lại.

Tương Trọng Kính cúi người, híp mắt mỉm cười nhìn Quỳnh Nhập Nhất, dịu dàng nói: “Tin xấu chính là, hôm nay ta muốn phá hủy Song Hàm Thành của ngươi.”

Quỳnh Nhập Nhất: “…”

Quỳnh Nhập Nhất bụm ngực hít sâu một hơi, thẳng tắp ngã ngửa ra sau, bịch một tiếng nằm trên đất với tư thế an tường xuống mồ, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, ánh mắt ảm đạm thiếu sức sống.

Đả kích này thật sự quá lớn, Quỳnh Nhập Nhất không còn thiết sống nữa, thậm chí cũng không muốn nghe tin tốt còn lại.

Tương Trọng Kính nhịn không được phụt cười ra tiếng, vốn định nhấc chân đá nhẹ vào người Quỳnh Nhập Nhất, nhưng vừa mới cử động thì bên hông truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn như bị xẻ làm đôi.

Mặt mũi của hắn trắng bệch, không dám lộn xộn nữa.

“Đừng giả chết.” Tương Trọng Kính nói: “Ngươi không muốn nghe tin tốt là gì sao?”

Cả người Quỳnh Nhập Nhất như hóa thành hai màu đen trắng, đờ đẫn nói: “Trừ câu nói ‘tin tốt chính là tin xấu vừa nãy chỉ đùa ngươi thôi’, ngoài ra ta không muốn nghe gì hết.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính suýt chút nữa bị hắn chọc tức cười.

Quỳnh Nhập Nhất thấy Tương Trọng Kính không nói gì, còn tưởng tin tức tốt chỉ là để dỗ dành tiểu linh kiếm, hắn trực tiếp lăn lộn trên đất khóc lóc ăn vạ om sòm.

“Ta là máy kiếm tiền cho chủ nhân, ta là linh kiếm kề vai chiến đấu với chủ nhân.”

“Nếu không có sòng bạc ngày ngày kiếm bộn tiền của ta, lại thêm hóa đơn chất chồng như núi của Tống Hữu Thu gửi đến, ta đi đâu để tìm linh thạch trả cho chủ nhân.”

“Chẳng lẽ muốn ta bán thân sao, không bằng ngươi phá hủy cả ta chung với sòng bạc luôn đi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tương Trọng Kính, trên mặt viết đầy ‘Đây mà là kiếm của ngươi hả’.

Mặt mũi của Tương Trọng Kính bị thanh kiếm không tiền đồ vô sỉ này làm mất hết sạch, hắn nhẹ nhàng nhấc chân lên, Quỳnh Nhập lăn lộn khóc lóc vừa vặn đụng trúng chân của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi, ngay cả xúc xắc trong mắt cũng bất động.

Tương Trọng Kính nhức đầu nói: “Tin tức tốt chính là, ta sẽ đổi một chỗ mới cho ngươi mở sòng bạc.”

Quỳnh Nhập Nhất nghe từng lời từng chữ vào tai, hắn lập tức ngồi bật dậy xếp bằng bên cạnh Tương Trọng Kính, ánh mắt sáng lấp la lấplánh: “Chỗ nào? Chỗ nào? Muốn chuyển đến chỗ nào? Chủ nhân mới tậu một mảnh đất mới cho ta sao?! Ta nói chủ nhân nghe Cửu Châu bây giờ là tấc đất tấc vàng…”

Tương Trọng Kính thấy Quỳnh Nhập Nhất lải nhải không ngớt miệng, cúi người bịt miệng hắn lại, không nhịn được nói: “Bí cảnh tam độc.”

Quỳnh Nhập Nhất nghe vậy sửng sốt, hơi nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

“Sắp tới Linh thụ sẽ trở về hình dáng bình thường ban đầu, đến lúc đó ta sẽ hạ bí cảnh tam độc xuống, để Tống Hữu Thu giúp ta xây dựng lại Tông môn.” Tương Trọng Kính rút tay về, thở dài nói: “Đó là di chỉ của Tông môn ta, có lẽ Tống Hữu Thu sẽ phục hồi lại hình dáng giống như ngàn năm trước.”

(Di chỉ: nơi có dấu vết sinh sống của người thời xưa. Trong khảo cổ gọi là di chỉ khảo cổ hay địa điểm khảo cổ học, đôi khi nói rút gọn là di chỉ, là địa điểm)

Lúc này Quỳnh Nhập Nhất mới yên tâm, dù sao chỉ cần cho hắn một nơi mở sòng bạc là được, ở Song Hàm Thành hay ở bí cảnh tam độc đều không có gì khác biệt.

“Nhưng mà…” Quỳnh Nhập Nhất nhìn Tương Trọng Kính thờ ơ ngồi chơi dây tua rua đính trên bùa đổi vận treo bên hông, nghi ngờ nói: “Vân tôn chủ sẽ đồng ý cho ngươi ở Cửu Châu xây dựng lại Tông môn?”

Ngay cả Cố Tòng Nhứ cũng quay đầu nhìn hắn.

Tương Trọng Kính bình thản nói: “Ta muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản.”

Quỳnh Nhập Nhất thích nhất dáng vẻ bày mưu lập kế ngông cuồng tự đại của chủ nhân nhà mình, thấy vậy liên tục gật đầu hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không thích ở Vân Trung Châu, luôn cảm thấy bí bách khó chịu khi phải sống dưới mí mắt của người khác.”

Hắn đang nói đột nhiên run cầm cập, giống như nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó mà run rẩy nói: “Bên chỗ bọn họ cũng chả có sòng bạc!”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính chỉ xuống dưới lầu: “Đóng cửa đi.”

Quỳnh Nhập Nhất nhanh chóng đổi sang bộ mặt tươi cười vui vẻ, lật đật đứng dậy chạy xuống dưới đuổi khách đóng tiệm.

Nửa tiếng sau, Song Hàm Thành vốn náo nhiệt đầy ắp người giờ trở thành tòa thành trống không, thế giới nhỏ rộng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một người một rồng một kiếm.

Tương Trọng Kính đã có kinh nghiệm từ lâu, hơi nhắm mắt vận dụng linh lực, kết hợp với linh lực chân long của Cố Tòng Nhứ bao bọc toàn bộ Song Hàm Thành lại.

Xung quanh hai người hiện lên vô số đốm sáng, toàn bộ Song Hàm Thành rộng lớn tựa như ảo thuật nhanh chóng rút về, đèn đuốc biến mất dần từng cái, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng cuốn lên vô số đốm sáng ngưng tụ lại một chỗ.

Một đoạn long cốt trong suốt lấp lánh như ngọc xuất hiện trước mặt hai người.

Tương Trọng Kính lập tức ra tay không cho Cố Tòng Nhứ kịp phản ứng, hắn nâng tay lên bắt lấy long cốt rồi ấn mạnh vào ngực Cố Tòng Nhứ, long cốt được Thần hồn của chân long dẫn dắt nhanh chóng hấp thụ vào trong cơ thể Cố Tòng Nhứ.

Mảnh Thần hồn vốn bị Cố Tòng Nhứ ném ra ngoài bí cảnh tam độc vốn bị chia làm hai nửa, một nửa còn ở lại trong Định Hồn Quan, một nửa kia thì ở đây canh giữ long cốt, theo long cốt hiện thế cũng đi theo chui vào trong cơ thể Cố Tòng Nhứ.

Trong khoảnh khắc đoạn long cốt cuối cùng dung nhập vào cơ thể, toàn thân Cố Tòng Nhứ khẽ run lên, chỉ kịp nói một câu” Mau tránh ra’, sau đó ở tại chỗ biến thành nguyên hình to lớn, phảng phất như là một ngọn núi nhỏ.

Cũng may là Song Hàm Thành ở ngoại ô vắng vẻ, nếu không Cố Tòng Nhứ bất thình lình hóa thành nguyên hình như thế, một cái đuôi cũng đủ để san bằng phân nửa tòa thành.

Tương Trọng Kính phản ứng cực nhanh, túm lấy cổ áo của Quỳnh Nhập Nhất đạp gió bay lên không trung, cúi đầu nhìn Cố Tòng Nhứ bên dưới đang tỏ vẻ đau đớn, chân mày nhíu chặt.

Tương Trọng Kính sợ có người tới nên bấm quyết phong bế toàn bộ động tĩnh của nơi này lại.

Sau khi long cốt hoàn chỉnh trở về vị trí cũ trong cơ thể chứa đựng quá nhiều tam độc, cơ hồ giống như thủy triều vỡ đê tràn vào trong nội đan của Cố Tòng Nhứ, gây ra cơn đau nhức dữ dội khiến Cố Tòng Nhứ không chịu được phát ra tiếng rồng ngâm đầy khổ sở.

Tương Trọng Kính đứng giữa không trung lo lắng sốt ruột không thôi, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để trợ giúp y, chỉ có thể trơ mắt nhìn y đau đớn.

Ngay sau đó Quỳnh Nhập Nhất bỗng hô lên: “Chủ nhân, tay của ngươi?!”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, cúi đầu nhìn tay trái của mình, khế ước sinh tử vốn nằm ở đó bây giờ đang tỏa ra huyết quang, giống như sắp sửa bể nát.

Mặc dù Tương Trọng Kính đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy khế ước sinh tử sắp vỡ ngay trước mắt, hắn cảm thấy khó thở, trong ngực trỗi dậy cảm giác khó chịu muốn nổ tung.

Trong một giây tiếp theo, khế ước sinh tử xoảng một tiếng vỡ tan tành, sau khi lóe lên một luồng ánh sáng, trên mu bàn tay trái đã trống trơn không còn gì.

Khế ước sinh tử lại một lần nữa vỡ nát.

Tương Trọng Kính buồn quá hóa cười, trên đời này làm vỡ khế ước sinh tử đến tận hai lần, e là chỉ có hắn và Cố Tòng Nhứ.

Tiếng rồng ngâm đau đớn bên dưới đã dần dần lắng xuống, ngược lại bởi vì một lượng tam độc khổng lồ cuồn cuộn chảy vào trong nội đan của Cố Tòng Nhứ nên tu vi vốn cao cường của y bỗng chốc tăng lên rất nhiều, hầu như chỉ trong phút chốc đã đạt tới cảnh giới tối cao ở Cửu Châu.

Trên long thân tản ra uy áp khiến sắc mặt của Quỳnh Nhập Nhất trở nên trắng bệch, thậm chí có thể xuyên qua kết giới của Tương Trọng Kính lan tràn ra khắp cả Vô Tẫn Đạo, để cho tất cả linh thú theo bản năng quỳ lạy thần phục về hướng chân long.

Thần hồn của Tương Trọng Kính đã hoàn toàn vững chắc hoàn chỉnh, cả kết giới bỗng chốc cường hóa lên ngăn lại uy áp của chân long, Quỳnh Nhập Nhất thấy vậy lập tức hóa thành linh kiếm nhào vào trong lòng Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính không yên lòng giắt hắn vào bên hông, lo lắng chăm chú nhìn vào Cố Tòng Nhứ bên dưới.

Cố Tòng Nhứ tốn một tiếng đồng hồ mới có thể thích ứng được linh lực mênh mông trong cơ thể, y chậm rãi hóa thành người đứng tại chỗ, mái tóc dài thường hay vắt trên vai bây giờ xõa tung dài đến chấm đất, ngay cả sừng rồng cũng dài ra thêm mấy phân.

Sáu mươi năm trước, vì long cốt và Thần hồn không đầy đủ nên Cố Tòng Nhứ vẫn luôn trong dáng vẻ thiếu niên, sau đó vì được trận pháp của Tương Trọng Kính ân cần chăm sóc Thần hồn nên mới làm y có được dáng vẻ khi trưởng thành.

Không biết có phải là vì ảo giác của Tương Trọng Kính hay không, hắn cảm thấy bây giờ trông Cố Tòng Nhứ còn thành thục chính chắn hơn trước rất nhiều, khiến uy áp của y tỏa ra càng thêm ác liệt.

Tương Trọng Kính vẫn nghĩ dáng vẻ lúc trước đã là thời kỳ trưởng thành của chân long, không ngờ sau khi Thần hồn vững chắc và trấn áp một lượng lớn tam độc trong cơ thể, Cố Tòng Nhứ mới hóa thành hình người mang theo dáng vẻ trưởng thành thực sự.

Tương Trọng Kính hơi do dự rơi xuống đất, Cố Tòng Nhứ nhìn thấy hắn thì sát ý khủng bố tựa như lưỡi đao trên người lập tức biến mất, y nhìn Tương Trọng Kính cười khẽ một tiếng, sải bước đi tới.

“Trọng Kính.”

Tương Trọng Kính giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn là Cố Tòng Nhứ quen thuộc của hắn, không hề thay đổi chút nào.

Cố Tòng Nhứ nhanh chóng đi tới, phát hiện ra khế ước sinh tử đã vỡ, y nâng tay Tương Trọng Kính lên cắn nhẹ một cái, bất mãn nói: “Khế ước sinh tử của ta, lại vỡ.”

Tương Trọng Kính tỉ mỉ quan sát y, phát hiện sương đen nổi lên cuồn cuộn trong đôi mắt rồng mấy ngày qua đã hoàn toàn tan sạch, con ngươi của Cố Tòng Nhứ trở nên trong veo tỏa sáng, khi đối mặt với hắn đã không còn lệ khí và hung ác, thậm chí còn trông vô hại hơn sói tuyết vẫy đuôi mừng chủ.

“Không sao.” Tương Trọng Kính bật cười, tiến tới muốn hôn mi tâm của Cố Tòng Nhứ, nhưng vừa cử động thì nhận ra có lẽ vì bổ sung long cốt hoàn chỉnh nên Cố Tòng Nhứ đã cao thêm mấy phân, muốn hôn mi tâm của y thì phải nhón chân lên mới được.

Không hiểu sao Tương Trọng Kính cảm thấy bực bội, nói: “Cúi đầu xuống.”

Cố Tòng Nhứ nhìn ra ý định của hắn nên ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn hôn.

Tương Trọng Kính thấy y ngoan như vậy không khỏi nhếch môi bật cười, kéo cổ áo của y xuống rồi hôn thẳng vào đôi môi mát lạnh kia.

Cố Tòng Nhứ còn đang chờ được hôn mi tâm nhưng bất ngờ lại được hôn môi, con ngươi khẽ co thành cây kim, lập tức phản ứng lại bấu chặt vào hông của Tương Trọng Kính.

Quỳnh Nhập Nhất bị dọa chết khiếp nhanh chóng đóng chặt linh đài, không dám nhìn nữa.

Hôn xong, Tương Trọng Kính nói nhỏ: “Khế ước sinh tử vỡ rồi, chúng ta… Kết khế ước đạo lữ đi.”

Cố Tòng Nhứ đực mặt ngẩn người ra, sau đó cả người toát ra niềm vui sướng mừng rỡ như điên mà mắt thường có thể nhìn thấy, y nắm chặt vai của Tương Trọng Kính rồi đè người ngã lăn ra đất.

Trên mặt đất toàn là đá sỏi rải rác, Tương Trọng Kính sợ hết hồn, đang định lên tiếng thì khung cảnh xung quanh chợt nhòe đi phút chốc, Cố Tòng Nhứ đưa hắn vào trong Song Hàm Thành rồi đè hắn lên bàn đánh cược chất đầy linh thạch, sau đó cúi đầu hôn mãnh liệt đến nỗi muốn nuốt hắn vào bụng.

Hai người đã song tu, Tương Trọng Kính cũng nghĩ bản thân giờ đã đao thương bất nhập, coi như hắn chủ động thân mật cũng sẽ không có gì phải xấu hổ, nhưng bây giờ bị đè lên bàn đánh cược cưỡng hôn tới tấp như vậy, hắn lại xấu hổ muốn độn thổ, nức nở đẩy vai Cố Tòng Nhứ ra, ấp úng nói: “Đừng ở đây, ưm…”

Cố Tòng Nhứ cắn cổ hắn, linh lực hóa thành một cánh tay tựa như sương đen dày đặc cầm cái bát lên lắc lắc, sau mấy tiếng va chạm lách cách của xúc xắc, cánh tay sương đen đặt cái bát ở một bên.

“Chủ nhân.” Cố Tòng Nhứ trầm giọng hỏi hắn: “Ngươi muốn chọn cái nào?”

Tương Trọng Kính mờ mịt hỏi lại: “Gì cơ?”

“Đại hay tiểu.” Cố Tòng Nhứ hỏi hắn: “Nếu cược thắng, ta sẽ không ăn ngươi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính trực tiếp tỉnh lại từ dục vọng, trợn to mắt nhìn y như thể nhìn thấy quỷ.

Cố Tòng Nhứ biết chứng bệnh khó chọn giai đoạn cuối của Tương Trọng Kính, cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ khổ não rối rắm vì bắt phải lựa chọn của hắn.

Tương Trọng Kính trừng y nói: “Ta không chọn, ngươi có làm chết ta ở đây ta cũng không chọn.”

Cố Tòng Nhứ nhướng mày: “Vậy ta làm thật đó nha?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính biết con rồng dâm không biết xấu hổ này có thể sẽ làm thật, hắn nhắm mắt lại chờ chết, nửa thân trên của hắn nằm trên bàn đánh cược, mái tóc dài bù xù xõa tung hai bên, bên trái là chữ Đại bên phải là chữ Tiểu, rõ ràng chỉ cần lựa chọn một cái nhưng hắn lại xoắn xuýt khoảng chừng nửa tiếng, cuối cùng mới run rẩy chỉ vào chữ Tiểu.

Cố Tòng Nhứ gõ nhẹ ngón tay lên bàn đánh cược, bát xúc xắc lập tức mở ra, cả hai mặt xúc xắc đều hiển thị sáu nút.

Tương Trọng Kính: “…”

Trên mặt Tương Trọng Kính tỏ vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Hắn biết rõ vận may của mình nó nát đến cỡ nào, dù có đeo bùa đổi vận khắp người thì cũng chẳng ăn thua gì.

Cố Tòng Nhứ yêu nhất dáng vẻ tự tin thường ngày của hắn, lại càng yêu dáng vẻ tức giận vì bị chọc ghẹo phản đòn của hắn hơn, không nhịn được vùi mặt vào cổ hắn cười nắc nẻ.

Tương Trọng Kính cũng không thẹn thùng lấy Quỳnh Nhập Nhất ra ném qua một bên, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói lời phải giữ lấy lời, lên tiếng: “Nguyện thua cuộc.”

Cố Tòng Nhứ phụt một tiếng bật cười tập hai.

Quỳnh Nhập Nhất ở trong góc lặng lẽ rớt nước mắt.

Sòng bạc của ta không phải chỗ cho các ngươi hú hí, ngươi kêu ta sau này làm sao có thể ngồi trước bàn đánh cược được nữa hả?

Chẳng lẽ đây là thủ đoạn đặc biệt của chủ nhân nhằm nhắc nhở hắn phải đánh cược chơi bài có giới hạn?!

Ngược lại Quỳnh Nhập Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy không thể không bội phục.

Cố Tòng Nhứ không để ý Quỳnh Nhập Nhất đang suy nghĩ lung tung beng gì trong đầu.

Y tiếp tục trêu chọc bắt Tương Trọng Kính chọn đại hay tiểu một hồi, rốt cuộc Tương Trọng Kính hoàn toàn tức giận, nhấc chân đạp vào eo ác long khiến y ngã sang một bên, sau đó phất tay áo nổi giận đùng đùng ra khỏi Song Hàm Thành.

Cố Tòng Nhứ nhịn cười đuổi theo.

Lúc này Quỳnh Nhập Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, có điều lại bắt đầu xoắn xuýt.

Chân long đại nhân chọc chủ nhân tức giận lớn như vậy, lỡ như làm chủ nhân chán ghét đánh cược, há chẳng phải sẽ cấm hắn không được mở sòng bài nữa sao?

Sau khi tìm được đoạn long cốt cuối cùng, Tương Trọng Kính mới có thể yên tâm thả lỏng, về đến phòng thì lăn ra ngủ một giấc no say.

Hôm sau tỉnh dậy, Vân Nghiễn Lý đã từ bên ngoài trở về, trong tay cầm theo một khối ngọc lệnh, đang nhíu mày trừng mắt to mắt nhỏ với tiểu phượng hoàng.

Tương Trọng Kính khoác áo bào đen của Cố Tòng Nhứ đi ra, cầm mái tóc dài tùy ý bện thành đuôi sam, thấy bọn hắn như vậy bèn thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

“Phụ tôn kêu chúng ta trở về.” Vân Nghiễn Lý cầm ngọc lệnh vẫy vẫy với hắn: “Làm sao đây?”

Bây giờ Tương Trọng Kính đã không còn chuyện cần phải làm ở Cửu Châu, nghe vậy gật đầu nói: “Vậy thì trở về thôi.”

Tương Trọng Kính đã sắp xếp ổn thỏa chuyện tương lai.

Dù sao phải mất mấy tháng mới có thể xây xong Tông môn, hắn về Vân Trung Châu trước để đợi từ từ, tiện thể bầu bạn và vun đắp tình cảm với Tri Tuyết Trọng, sau đó sẽ bàn chuyện Cố Tòng Nhứ với Vân tôn chủ, cuối cùng là trở về lại Cửu Châu, cùng Cố Tòng Nhứ đi du lịch khắp nơi.

Vân Nghiễn Lý kinh ngạc nói: “Lần này về thiệt hả? Ngươi không sợ Phụ tôn…”

“À.” Tương Trọng Kính vuốt nhẹ long bào đen, bình thản nói: “Trước khi đi, ta phải kí kết khế ước đạo lữ với Tòng Nhứ, ngươi làm chứng cho ta.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý hít sâu một hơi, không dám tin Tương Trọng Kính lại gan to bằng trời như vậy, hắn loáng thoáng nhận ra trên người Tương Trọng Kính đang nhè nhẹ tỏa ra long khí, không còn ôm hy vọng gì nữa, uể oải nói: “Ca, chẳng lẽ ngươi và con rồng kia đã…”

Tương Trọng Kính thản nhiên nói: “Ừ.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý lập tức đứng dậy muốn chạy trốn, Tương Trọng Kính giữ hắn lại, bình tĩnh nói: “Đi đâu? Chỉ nhờ ngươi làm chứng cho khế ước đạo lữ của chúng ta thôi, mắc gì phải sợ?”

Vân Nghiễn Lý tuyệt vọng nói: “Phụ tôn sẽ giáng sét đánh ta mất.”

Tương Trọng Kính không quan tâm phản ứng của Vân tôn chủ sẽ ra sao, dù gì khế ước đạo lữ không giống khế ước sinh tử có thể dễ dàng bị Vân tôn chủ tùy tiện giải trừ, một khi muốn giải trừ thì phải có sự nguyện ý chia tách của đôi bên, nếu không sẽ giống như bị đóng dấu, trọn đời không được giải trừ.

Vân Nghiễn Lý thấy Tương Trọng Kính cố chấp như vậy, vân phân giữa bị ăn đòn và ca ca một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, trưng ra vẻ mặt anh dũng hi sinh, cất lên giọng điệu hết sức thảm thiết: “Được, đánh thì đánh đi, đánh đau ta đi tìm mẫu thân khóc.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính không nhịn được cười ra tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.