[ Đàn ông ngay cả khi làm ma cũng không thể tin tưởng được! ]
Giám đốc Kim chưa bao giờ nghĩ vào thời khắc kinh tâm động phách(*) thế này, đường đường là ông chủ lớn của Hỉ Lan mà vấn đề Tấn Cửu Hằng quan tâm nhất lại là tiền bạc?
(*) Kinh tâm động phách: mất hồn mất vía
Nếu anh ta nhớ không lầm, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng Tấn Cửu Hằng là người hào phóng, thời điểm mở cơ sở Hỉ Lan tại trung tâm thương mại cũng không hề cò kè mặc cả.
Lẽ nào hình tượng đại gia làm từ thiện của Tấn Cửu Hằng thực sự xuất phát từ quan hệ xã hội?
Trong lòng giám đốc Kim nghi hoặc, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh ta suy nghĩ sâu hơn, anh ta cảm thấy mình sắp bị hun thối chết đến nơi rồi, liên tục nói: “Đương nhiên đương nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ đóng góp số tiền này!”
Những ngày qua vì ảnh hưởng của mùi hôi thối, không chỉ thương nhân bất mãn mà lưu lượng khách đến trung tâm cũng giảm đi rất nhiều, danh tiếng chịu đả kích lớn, nếu thật sự không giải quyết, phỏng chừng nguy hiểm đến toàn thể hệ thống kinh doanh.
Giám đốc Kim gánh áp lực nặng nề, hiện tại chỉ cần có cách giải quyết, dù phải trả bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.
“Yên tâm đi, hết thảy nỗ lực của anh đều xứng đáng!” Tấn Cửu Hằng vẫn còn phát ra tiếng than nhẹ quỷ dị.
Đây hoàn toàn là bản năng kiếm tiền của ông ta, không kìm lòng được mà thu hóa đơn giúp Tiết Trầm.
Chẳng qua lần này Tiết Trầm không nhắc đến chuyện tiền nong, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Bạc Trành thối rữa, nhàn nhạt nói: “Phá tan cấm chế trên người, siêu độ cho cậu ta là xong.”
Phép cấm chế không cao thâm lắm, điểm mấu chốt là sự dằn vặt của Bạc Trành đối với bản thân mình.
Giải trừ cấm chế là điều dễ dàng, khó ở chỗ giúp cậu ta siêu thoát.
Trong những năm tháng bị dày vò, Bạc Trành liên kết chặt chẽ hồn phách chính mình với của cải canh giữ, bộ phận ý thức bị tách ra bám vào tài sản, cho dù phá bỏ cấm chế cũng rất khó khôi phục sự tỉnh táo.
Trái tim các cô gái thường mềm mại, Dương Băng nghe xong thì đỏ cả viền mắt, thậm chí không màng đến mùi hương trên người mình, lúng ta lúng túng hỏi: “Vậy không có biện pháp nào giúp cậu ta ư?”
“Tôi có thể thử một chút.” Giản Lan Tư đột nhiên mở miệng
Tiết Trầm liếc mắt nhìn sang: “Anh có biện pháp à?”
Giản Lan Tư chần chờ trong chốc lát, giải thích: “Trong quá trình mẹ tôi chiến đấu với ác long vực thẳm Leviathan, cũng từng gặp phải tình huống tương tự.”
Đại lục phương Tây mặc dù không có loại Bạc Trành này, thế nhưng từ sớm đã xuất hiện ác long không khác gì bọn đạo tặc, ác long yêu thích vàng bạc châu báu, cướp bóc tài phú xung quanh mang về giấu trong hang động của mình.
Vào thời kì đó, ngoại trừ kỵ sĩ chuyên môn săn giết ác long, cũng có rất nhiều dân thường tự phát tìm kiếm sào huyệt với mục đích thâu tóm bảo vật.
Mà ác long vì bảo vệ kho báu, một khi bắt được con người sẽ đoạt lấy thần trí, ra lệnh suốt đời trông coi hang động.
Kỵ sĩ của gia tộc Lan Tư đời đời giết rồng, từng gặp rất nhiều nô lệ bị hút đi ý thức, những đầy tớ này có nhiều nét tương đồng với hùm tinh Trung Quốc, bọn họ sẽ giúp ác long bảo vệ tài sản, ra mặt chiến đấu với kỵ sĩ.
Trong bọn họ có rất nhiều người ra đi vì tài phú rồi bị sự giàu có chi phối tinh thần, người giết rồng trở thành một phần tử của ác long, cuối cùng bị kị sĩ thế hệ mới tiêu diệt, quy luật này gần như trở thành một vòng tuần hoàn khép kín không thể thoát khỏi.
Mãi đến khi mẹ Giản Lan Tư – nữ kỵ sĩ có thiên phú nhất trong gia tộc thừa kế sứ mệnh cao cả, bà không chỉ tiêu diệt ác long vực sâu Leviathan còn tìm được pháp thuật giải cứu nô lệ.
Giản Lan Tư phớt lờ mùi hôi thối tỏa ra từ Bạc Trành, bình thản rút dây chuyền ngọc bích kia treo lên cổ cậu ta, sau đó nhắm mắt ngưng thần, miệng ngâm tụng.
Đây là một loại ngôn ngữ Tiết Trầm chưa từng nghe qua, không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức mạnh an ổn tâm thần trong chú ngữ kỳ dị này.
Mọi người từ từ yên tĩnh lại trong tiếng ngâm tụng của Giản Lan Tư, vẻ mặt Tấn Cửu Hằng bình thản, không ngại học hỏi thế hệ thanh niên: “Tiểu Giản đang niệm kinh thánh sao?”
Tiết Trầm: “… Ông chủ Tấn, chớ nên nói chuyện ở thời điểm này.”
Tấn Cửu Hằng: “Ồ được.”
Ngôn ngữ kỳ lạ mang theo tinh thần lực của kỵ sĩ chảy vào người Bạc Trành, sợi dây chuyền ngọc bích lộng lẫy kia dần dần hiện ra màu nền chân thực, dây xích vàng biến thành màu đen sẫm, trồi lên một tầng bùn đất và bụi bẩn dày đặc, đây mới là dáng vẻ chân chính của món trang sức bị chôn sâu dưới lòng đất nhiều năm.
Chỉ có sắc xanh ngọc bích kia càng ngày càng trơn bóng, thậm chí phát ra ánh sáng lộng lẫy như pha lê, tựa dòng chảy có ý thức riêng rót vào cơ thể Bạc Trành.
Cùng lúc đó, chỗ mục nát trên người Bạc Trành dần khép lại, mùi hôi thối tràn ngập không gian từ từ phai nhạt đi.
Dương Băng đột nhiên có cảm giác, cúi đầu ngửi cánh tay cùng vai của mình, phát hiện hơi thở khó chịu trên người mình cũng biến mất.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm dần, Bạc Trành mốc meo hôi hám cuối cùng khôi phục bộ dạng khi còn sống.
Đây là một thanh niên tầm hai mươi, mặc một thân áo dài, tóc cạo một nửa, thắt bím thật dài sau lưng, xem trang phục thì là người triều Thanh.
Hai mắt vốn dĩ trống rỗng của thanh niên từ từ sáng rõ, tuy rằng cậu ta ngơ ngơ ngác ngác trông coi ở chỗ này nhiều năm, cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô tri vô giác.
Khi còn sống, nỗi đau đớn không giờ khắc nào thôi hành hạ cậu ta, tới lúc cấm chế bị phá bỏ cậu ta mới ý thức được điều đó.
“Cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp.” Thanh niên cúi người thật sâu về phía Giản Lan Tư cùng Tiết Trầm, sau đó nhìn Dương Băng, “Cũng cảm ơn cô, cô nương tốt bụng.”
Biết đến việc mà Bạc Trành gặp phải, sự sợ hãi của Dương Băng đối với hùm tinh giảm bớt không ít, còn sinh ra nhiều cảm phần thương, tuy vậy trong lòng cô vẫn còn thắc mắc, nhỏ giọng hỏi: “Là cậu bỏ sợi dây chuyền ngọc bích kia vào túi đồ của tôi sao?”
Dựa theo lời giải thích của Tiết Trầm, vòng cổ là một phần cấm chế, cũng do cô ấy động đến nó mới dính lên hơi thở của Bạc Trành.
Nhưng cô ấy không biết tại sao sợi dây chuyền kia lại xuất hiện trong vật phẩm quảng cáo mà Hỉ Lan tặng.
“Cô nói cái này ư?” Thanh niên sờ sờ ngọc bích đeo trước ngực, ý thức của cậu ta khi làm Bạc Trành không hoàn chỉnh, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, gật đầu nói, “Là tôi tặng cô.”
Dương Băng khó hiểu: “Tặng tôi ư?”
“Đúng vậy.” Thanh niên lộ ra nụ cười cảm kích, chắp tay sau lưng, dáng vẻ thêm vài phần lỗi lạc, “Tại hạ bị giam cầm ở chỗ này đã hơn hai trăm năm, trong thời gian này có vô số người đi ngang qua đây, cô nương là vị lương thiện nhất mà tôi từng thấy.”
Thanh niên tự Trần họ Khương, vốn là tú tài thời Càn Long(*), trên đường đi thi không may gặp phải sơn tặc, bị sơn tặc bắt đi tra tấn, biến thành Bạc Trành.
(*) vị vua thứ sáu của triều đại nhà Thanh.
Khu đất dưới chân bọn họ hiện tại, năm đó chỉ như một mảnh hoang vu, mà lòng đất sâu thẳm chính là hầm châu báu mà bọn sơn tặc giấu kín.
Không bao lâu sau khi tú tài Khương bị biến thành Bạc Trành, sơn tặc lấy đi hết thảy tài vật, chỉ có sợi dây chuyền ngọc bích vì chôn sâu dưới lớp đất nên sót lại, những sơn tặc kia cũng không giải trừ cấm chế gây ra trên người của cậu ta.
Sau đó quan phủ diệt trừ sơn tặc, đống tài vật đều mang đi sung công(*), mà cậu ta trong hình hài Bạc Trành hoàn toàn bị người quên lãng.
(*) sung công: nhập vào làm của công do quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Thời thế đổi thay, vùng hoang vu thành trung tâm thành phố phồn hoa, phạm vi đất đai quanh hầm bạc cũng bị đập xuống khai phá thành trung tâm thương mại, mỗi ngày tấp nập người đến người đi, lại không ai biết ở đây đang giam cầm một Bạc Trành chẳng thể siêu thoát.
Mãi một tuần trước, Dương Băng tới quảng bá sản phẩm mới cho Hỉ Lan, lượng lớn fan tụ tập để cổ vũ cho thần tượng, bởi vì quá nhiều người chen chúc, một fan không cẩn thận bị đẩy ngã, lúc đó Dương Băng được lớp lớp nhân viên an ninh bảo vệ không hề bàng quan mà nhanh chóng hô hào mọi người duy trì trật tự, còn tự mình tới đỡ vị fan kia dậy.
Dương Băng không biết rằng, lúc đó bị đẩy ngã cùng vị fan kia còn có tú tài Khương đang lượn lờ quanh đây, người đó ngã xuống trực tiếp đè lên cậu ta, đau đớn lập tức tăng bộn phần, lúc Dương Băng đỡ fan dậy, cũng đã gián tiếp giúp đỡ tú tài Khương.
Tuy Bạc Trành ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn theo bản năng cảm nhận được thiện ý từ Dương Băng, vì vậy tú tài Khương để lại sợi dây chuyền ngọc bích nhiều năm làm quà tạ lễ, bỏ vào vật phẩm quảng cáo Hỉ Lan.
Hành động này của cậu ta hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn, nhưng cũng bởi vậy động đến cấm chế, khiến Dương Băng bị nhiễm hơi thở Bạc Trành, sinh ra mùi mục nát tanh tưởi.
Chẳng qua nhờ đó, bọn Tiết Trầm truy tìm được tung tích cấm chế ác độc này, một đường đuổi đến đây, Khương tú tài bị nhốt hơn 200 năm rốt cuộc có thể siêu thoát.
“Cho nên nói, tôi có thể được cứu, toàn bộ đều nhờ vào lòng tốt bụng của cô nương.” Tú tài Khương phong độ nhẹ nhàng cúi đầu về phía Dương Băng, khi còn sống dung mạo cậu ta không tệ, giơ tay nhấc chân nhã nhặn lỗi lạc, chân thành tán thưởng một phen cũng làm cho Dương Băng hơi ngượng ngùng.
Dương Băng đỏ mặt nói: “Tôi chỉ làm chuyện mà người bình thường nào cũng làm mà thôi.”
Tú tài Khương liên tục xua tay: “Không không không, cô nương huệ chất lan tâm(*), đoan chính tao nhã, quả thật là người con gái dịu dàng nết na trăm năm khó gặp…”
(*) trái tim trong sáng như hoa lan, khí chất tao nhã như hoa huệ.
Tiết Trầm thấy cậu ta càng lúc càng tâng bốc vượt biên giới, không nhịn được ngắt lời: “Cậu sắp xong chưa, vốn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, làm quỷ nhiều năm còn không chịu thẳng thắn một chút?”
Dương Băng còn đang ngượng ngùng khi được tú tài Khương khoa trương ca ngợi, vừa nghe Tiết Trầm nói thế, cô ấy không khỏi sửng sốt: “Lời này có ý gì vậy?”
Tiết Trầm liếc tú tài Khương, lạnh lùng vạch trần: “Nơi này đã trở thành trung tâm thành phố biết bao nhiêu năm, lớp lớp người lui tới, không thể chưa có ai đụng vào cậu ta, không thể chưa có ai tốt bụng vừa vặn giúp cậu ta một lần, mà từ xưa tới nay đâu người nào nhận được sợi dây chuyền ngọc bích, cô cảm thấy vì sao?”
Dương Băng: “…”
Cô cũng không ngu ngốc, vừa nãy chưa ngẫm nghĩ cẩn thận chỉ thấy tú tài Khương nhiệt tình thái quá, bây giờ được Tiết Trầm nhắc nhở, bỗng hiểu ra vấn đề.
Trước đây chẳng ai nhận được dây chuyền ngọc bích từ tú tài Khương, lí do là không đủ thiện lương sao?
Rõ ràng không đúng, đó là vì người khác không đủ xinh đẹp.
Giám đốc Kim cùng Tấn cửu Hằng vốn bị cảm động bởi hành vi có ơn tất báo của tú tài Khương: “…”
Bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến câu chuyện về cô gái tốt bụng vô tình trợ giúp Bạc Trành bị hãm hại, Bạc Trành cảm kích báo ân.
Không nghĩ tới chân tướng là một tên ma già háo sắc bất ngờ bại lộ tung tích mà thôi.
Tuy rằng cuối cùng người bị hại vẫn được cứu giúp, nhưng hương vị của cả câu chuyện lập tức thay đổi.
Trả lại sự cảm động cho bọn họ mau!
“Haiz, vị huynh đài này, cớ sao cậu có thể phỏng đoán dụng ý của tại hạ như thế!” Tú tài Khương kiên quyết không thừa nhận, dựng thẳng sống lưng, nghĩa chính ngôn từ nói, “Từ nhỏ tôi đã đọc sách thánh hiền, xem người chỉ chú trọng tâm hồn chứ không nhìn bề ngoài, tôi căn bản đâu biết cô nương này có xinh đẹp hay không —— ”
“Có biết.” Tiết Trầm ngắt lời cậu ta, cây ngay không sợ chết đứng chìa bàn tay, “Mau đưa phỉ thúy cho tôi.”
Tú tài Khương sửng sốt một chút, ôm chặt mặt dây chuyền trước ngực: “Tại sao phải đưa cho cậu?”
Tiết Trầm xem đó là chuyện đương nhiên: “Cô ấy chỉ giúp đỡ người ngã lên cậu, cậu đã tặng cô ấy ngọc bích, hiện tại chúng tôi giải cấm chế, ân tình này không lớn hơn hay sao? Cậu đưa ngọc bích cho tôi càng hợp tình hợp lí mới đúng?”
Tú tài Khương: “…”
Cậu ta muốn phản bác theo bản năng, nhưng trước đó đã nói một loạt lời hay ý đẹp, hiện tại từ chối chẳng phải tự vả mặt ư.
Tại sao người này có thể gian xảo như vậy!
Cũng may cậu ta là ma, không sợ mất mặt, thẳng thắn chơi xấu nói: “Tôi không —— ”
“Không cái đầu cậu.” Tiết Trầm căn bản chẳng cho cậu ta cơ hội phản kháng, lập tức vung nắm đấm lên.
Đã là tên sắc quỷ già thì giả trang thanh cao làm cái gì!
Một phút sau, Tiết Trầm cầm vòng cổ ngọc bích, ung dung nói: “Hiện tại cái này thuộc về tôi, ai có ý kiến gì không?”
Những người khác vừa tận mắt thấy nắm đấm của Tiết Trầm đánh lên Bạc Trành: “…”
Ai dám có ý kiến chứ!
Tú tài Khương ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, khóc “hu hu”: “Cậu là chàng trai lương thiện trong sáng nhất tôi từng gặp, tôi nguyện ý tặng cậu vòng cổ ngọc bích này.”
Dương Băng mặt không thay đổi nhìn tú tài Khương: “…”
Đàn ông ngay cả khi làm ma cũng không thể tin tưởng được!
– ——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Dương lão sư: Miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người!
Trầm: Nếu thích khoác lác đến vậy, tôi cũng không khách khí nữa.