Mười giờ tối, tổ tiết mục đóng tất cả các máy quay. Chút ánh sáng cuối cùng trên đảo cũng theo chân nhân viên công tác nghỉ ngơi mà tắt.
Cố Bắc Âm nằm trên đệm hơi trong lều thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng hai tay lại bất an nắm chặt thành quyền dưới lớp chăn.
Tần Thanh Việt hô hấp đều đặn, có vẻ là đã ngủ say.
Cố Bắc Âm lặng lẽ mở mắt, khẽ thở dài.
Buổi sáng vừa làm nhiệm vụ vừa phải diễn trò trước mặt mọi người dường như đã là giới hạn của cô. Giờ phút này cô cùng Tần Thanh Việt an ổn ngủ trong lều mặc dù biết cái gì cũng không phát sinh nhưng Cố Bắc Âm vẫn cảm thấy dưỡng khí trong không khí rất mong manh.
Cái không khí mất tự nhiên này khiến cô không thể nào ngủ được.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài lều, Cố Bắc Âm nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu ngón tay vừa chạm vào khóa kéo lều thì giọng nói của Tần Thanh Việt phía sau vang lên: “Đã muộn như vậy cô còn không nghỉ ngơi sao?”
Ngữ khí tự nhiên, giọng nói đều đều không có chút buồn ngủ.
Cố Bắc Âm hơi sững sờ nhưng rất nhanh phản ứng lại, nói nhỏ: “Có chút không quen chỗ, không ngủ được nên tôi định ra ngoài đi dạo.”
Bãi biển vào ban đêm mất đi màu xanh thanh thuần vào ban ngày thay vào đó là một vùng trời đêm màu đen. Từng đợt sóng vỗ vào bờ tạo ra âm thanh bất đồng với tiếng côn trùng kêu ngoài lều trại.
Cố Bắc Âm đi một đôi dép lê mềm mại, ngón chân thỉnh thoảng bị làn nước mát làm ướt, áo khoác cũng bị thổi lên theo từng làn gió biển thổi qua. Cô mờ mịt nhìn chằm chằm vào mảnh trời đen không thấy điểm dừng, trong đầu vẫn không hiểu làm sao cô lại đáp ứng đề nghị cùng nhau đi dạo của Tần Thanh Việt.
“Anh….” Tần Thanh Việt nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Âm một cái, nâng tay muốn chỉnh lại áo khoác cho cô nhưng lại cảm thấy động tác này có hơi thân mật liền ho khan nói sang chuyện khác: “Trước cô nói có chuyện muốn nói với tôi. Bây giờ có thời gian không bằng cô nói đi?”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nháy mắt trong đầu Cố Bắc Âm có hơi choáng váng. Do dự một hồi, cô ngập ngừng hỏi: “Vụ hợp tác gần đây tiến hành thế nào rồi?”
Tần Thanh Việt có chút ngạc nhiên.
Cố Bắc Âm thích diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không vào công ty Cố gia mà lại dấn thân vào vòng giải trí. Cô ở trong vòng luẩn quẩn này ba năm và cũng ít khi quan tâm đến công việc của tập đoàn. Thi thoảng Tần Thanh Việt gặp Cố Hàn Thanh ngẫu nhiên có thể phát hiện ra sự bất lực của cậu ta về cô em gái mình.
Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên Tần Thanh Việt cũng không định giấu cô, thẳng thắn nói: “So với mong đợi cũng không khác lắm. Cả lợi nhuận và danh tiếng cùng nhiều phương diện khác vẫn tốt. Sắp tới có khả năng tôi sẽ đầu tư thêm.”
Cố Bắc Âm đối với những việc liên quan đến kinh doanh không hứng thú lắm, mím môi quay đầu nhìn về phía anh: “Nói cách khác thì việc hợp tác vẫn diễn ra suôn sẻ?”
Tần Thanh Việt ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy thái độ của Cố Bắc Âm có gì đó không đúng, nhíu mày đưa ra câu trả lời khẳng định như trước.
Cố Bắc Âm cúi đầu, dùng mũi chân đá những hạt cát, giọng nói thấp thấp đến mức khó có thể nghe thấy: “Vậy thì….cho dù bây giờ chúng ta ly hôn cũng không có ảnh hưởng gì phải không?”
Đợi nửa ngày, Tần Thanh Việt lại không nghĩ rằng cô sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
Anh nhìn chằm chằm Cố Bắc Âm, vẻ mặt anh lúc này không chút hoảng loạn khi bị vợ đề nghị ly hôn ngược lại anh lại mang biểu cảm giống như thương nhân đang tranh thủ thời cơ chớp lấy lợi ích lớn nhất. Gần như không cần suy nghĩ, anh bình tĩnh nói: “Không phải không thể ly hôn nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình hình hiện tại. Dù sao, hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã không phải là chuyện của hai người.”
Thái độ của Tần Thanh Việt gần như lạnh nhạt, Cố Bắc Âm trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác như vậy, xen lẫn chút mất mát không rõ ràng.
Lần nữa thở dài, Cố Bắc Âm chớp mắt.
Tuy rằng hiện tại ly hôn bất thành nhưng họ vẫn có thể ly hôn trong tương lai. Nghĩ đến điều này, Cố Bắc Âm có chút thất vọng, cười cười và nói: “Hiệp nghị của chúng ta đã được viết rõ ràng ngay từ đầu. Nếu ngày nào đó anh có người trong lòng nhất định phải nói ra, tôi cũng không muốn làm bóng đèn.”
Cố Bắc Âm đối với kịch bản nữ phụ độc ác chính là tha thứ cho kẻ bất tài, cô nói thật những gì trong lòng. Tần Thanh Việt thấp giọng đáp lại, trong lòng vừa tò mò lại tự giễu.
Tò mò là anh mơ hồ cảm thấy Cố Bắc Âm có điều gì đó không giống bình thường nhưng bởi vì nói chuyện quá ít mà nhất thời không nói nên lời.
Về phần tự giễu là anh cảm thấy chính mình tự mình đa tình. Tần Thanh Việt lý trí bình tĩnh, luôn đánh giá rõ ràng với tất cả mọi người. Anh biết điều kiện của mình tốt, dễ dàng làm người ta động tâm động tình nên cố ý tránh xa Cố Bắc Âm để không làm chậm trễ một cô gái tốt sau khi hiệp nghị hai người hết hạn.
Tần Thanh Việt vẫn nhớ chuyện mấy người trước Cố Bắc Âm tự tay nấu cơm kỉ niệm ngày cưới. Nghĩ lại chuyện này mấy ngày liền anh càng hạ quyết tâm giữ thái độ lạnh nhạt hơn nhưng không ngờ rằng Cố Bắc Âm căn bản không có ý này. Anh còn chưa đề nghị cô nương này đã tự đề nghị ly hôn trước.
Đây không phải động tâm, rõ ràng là tránh còn không kịp mới đúng.
Nghĩ như vậy, trên mặt Tần Thanh Việt có chút nóng. Một làn gió biển mang theo hơi nước ẩm thổi đến khiến mặt anh hạ nhiệt không ít, anh thấp giọng nói: “Muộn rồi, trở về đi.”
Dừng chân một chút, anh do dự bổ sung thêm: “Nếu cuộc hôn nhân này khiến cô không thoải mái, tôi sẽ cố gắng giảm thiểu số lần và thời gian xuất hiện trước mặt cô. Cô cũng có thể coi tôi là không khí.”
Editor: Hmu Hmu xin lỗi mn nhiều vì không up chương mới:((( mấy tuần này tôi bận học thêm học chính nên không có thời gian, giờ mới có thời gian ngoi lên đăng nửa chương mới