Tình hình trên mạng không làm ảnh hưởng đến sự sắp xếp của tổ tiết mục. Sáng sớm hôm sau, bốn vị khách mời đáp máy bay rồi lên thuyền đi đến đảo hoang không người để ghi hình.
Nói là đảo hoang thực chất chỉ là một hòn đảo nhỏ bị cấm đánh bắt nên ngư dân đã rời đi hết, thoạt nhìn chỉ thấy một màu xanh mướt cùng những đàn chim biển dừng chân trên đảo.
Bốn vị khách đứng trên một bãi đất trống, câu được câu không nói chuyện.
Khi đạo diễn cầm thẻ nhiệm vụ từ trong lều đi ra chỉ thấy hai khách mời còn lại đang cười nói cùng Cố Bắc Âm còn Chu Thao thì đứng cách đó không xa đang khoanh tay, không biểu cảm gì nhìn ba người kia.
Cúi đầu nhìn thẻ nhiệm vụ trong tay, đạo diện nở một nụ cười vi diệu.
“Bốn vị lão sư, chuẩn bị quay nên mời mọi người qua đây.” Đạo diễn ngồi trên băng ghế nhỏ nói tiếp sau khi bốn người đi tới: ” Weibo tuyên truyền đã được đăng tải, hiệu quả khá tốt.”
Nghĩ đến tổ tiết mục lợi dụng fan của Cố Bắc Âm và fan Chu Thao đấu đá nhau, đạo diễn có chút chột dạ, nói tiếp: “Nếu bốn vị không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta quay nào.”
Đứng bên cạnh Cố Bắc Âm là người vừa đoạt giải ảnh đế – Đoạn Dịch, nghe đạo diễn nói vậy không khỏi nhíu mày: “Không phải phát trực tiếp sao? Cái gì cũng không thông báo cứ tùy ý bắt đầu như vậy?”
Đạo diễn nở nụ cười tươi hơn, nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong. Đã là [Thử thách hoang dã] thì chắc chắn là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên liên quan đến hành lý được giữ lại hay bị tịch thu của bốn vị lão sư, mong bốn vị lão sư chú ý lắng nghe.”
“Trước khi ký hợp đồng, tổ nhân viên từng mang bốn khách mời đi tham quan các thiết bị phát trực tiếp. Vì để kiểm tra xem mọi người tìm hiểu đến đâu, lần đầu phát sóng đều do bốn người tự thực hiện. Dựa theo chỗ ngồi ở trên thuyền thì Cố lão sư và Chu lão sư một tổ, Đoạn lão sư và Trịnh lão sư một tổ, hai tổ tiến hành PK. Trong tình huống không có đài quốc gia cùng Weibo quảng bá lúc này, trong vòng một giờ video trực tiếp của tổ nào hot hơn sẽ giành chiến thắng. Tổ chiến thắng có thể giữ lại hành lý còn tổ thất bại phải giao nửa số hành lý làm hình phạt.”
Cố Bắc Âm theo bản năng nhìn Chu Thao thấy hắn sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm đạo diễn phía trước.
Đạo diễn giả mù, đem thẻ nhiệm vụ chi tiết đưa cho họ. Đưa thẻ nhiệm vụ xong bản thân mang một ly nước chanh lui về ghế nhỏ ngồi xuống xem náo nhiệt. Bộ dáng rất ngứa đòn.
Đoạn Dịch và Trịnh Kinh nhìn nhau cười một cái, nhanh như chớp lấy thiết bị chui vào rừng cây nhỏ để lại hai người Cố Bắc Âm và Chu Thao ngồi nhìn nhau.
Cảm thấy bầu không kia không đúng, cô nhân viên cameo sợ trở thành pháo hôi cẩn thận nhìn hai người một cái, đem thiết bị phát trực tiếp sang một bên xoay người bỏ chạy.
Cố Bắc Âm lườm Chu Thao đứng bất động ở đối diện, đưa tay muốn cầm máy quay lên nhưng nửa đường lại bị Chu Thao giành lấy. Dưới ánh mặt trời, mái tóc Chu Thao lòa xòa trước trán khiến vẻ mặt của hắn trông có vẻ khó chịu.
Cố Bắc Âm không tranh cùng hắn, thỏa hiệp đứng lên. Cô cúi đầu nghiên cứu bản đồ trong tay, yên lặng suy nghĩ làm thế nào để thu hút người xem vào phòng trực tiếp. Chu Thao cũng đã thuần thục mở thiết bị phát sóng trực tiếp. Màn hình hiện lên đúng Cố Bắc Âm khiến tay hắn khẽ run.
Nhận ra Cố Bắc Âm cũng không thấy hắn, Chu Thao lau mồi hôi trong lòng bàn tay, dùng máy quay che hơn nửa khuôn mặt, cẩn thận điều chỉnh ánh sáng và góc quay.
Một tiếng “tách” rất nhỏ, dưới ánh mặt trời vẻ ngoài yên tĩnh và xinh đẹp của Cố Bắc Âm được bắt chọn trong khung hình. Chu Thao không hỏi cô mà đem luôn bức ảnh làm ảnh bìa của phòng phát trực tiếp.
Đợi khi Cố Bắc Âm nghiêng cứu bản đồ xong và ngẩng đầu lên, cô suýt nữa bị mù mắt bởi số lượng bình luận của khán giả.
[Huhuhuhu! Đúng là chị Bắc Âm rồi! Lúc đầu tôi còn tưởng tên cặn bã nào dám lấy ảnh chị nhà để lừa mọi người cơ!!!]
[ Đến đây tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Mỹ nữ cầm bản đồ trên màn hình kia chính là bà xã của tôi. Tình cảm chúng tôi tốt lắm, rất mặn nồng nhé.]
[Thật ngại quá, tôi là bác sĩ bệnh viện tâm thần Thành Tây. Lầu trên là bệnh nhân trốn khỏi viện của chúng tôi, tôi sẽ kéo anh ta về. À mà nhân tiện, Âm Âm là bà xã của tôi, cảm ơn!]
Cố Bắc Âm quẫn bách chớp mắt, nghiêng đầu mới phát hiện toàn bộ khuôn mặt Chu Thao đều bị khuất sau máy quay, căn bản không biết hắn đang nghĩ gì. Nghĩ nghĩ, cô nhỏ giọng nói chuyện cùng khán giả, chọn một vài câu hỏi để trả lời.
“Mọi người đoán không sai, tôi đang ghi hình cho chương trình [Thử thách hoang dã], chúng tôi đã ở trên một hòn đảo hoang.”
“Đúng… Là trực tiếp, nhiệm vụ? Nhiệm vụ là hai tổ PK xem phòng trực tiếp nào hot hơn, ai thắng có thể giữ được toàn bộ hành lý của mình.”
“Những người khác?” Cố Bắc Âm đọc từng câu hỏi, thấy Chu Thao như cũ vẫn không muốn lộ diện, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi chia làm hai tổ. Đoạn Dịch và Trịnh Kinh một tổ, tôi và Chu lão sư một tổ. Về việc Đoạn Dịch và Trịnh Kinh đã chạy đi đâu…. Tôi nghĩ chắc họ chưa mở được thiết bị phát sóng trực tiếp rồi ha.”
Rất nhiều bình luận thả haha, cũng có người hỏi Chu Thao đi đâu rồi, Cố Bắc Âm theo bản năng giương mắt, giải thích: “Người đang giữ máy quay bây giờ chính là Chu lão sư của mọi người đó.”
Một đống bình luận như hồng thủy cuộn trào đột nhiên yên tĩnh. Cố Bắc Âm suýt nữa cho rằng phòng phát sóng trực tiếp bị trục trặc. Một lát sau phát hiện số lượng bình luận giảm đã trở lại dữ dội.
[…. Hai người này một tổ? Hôm qua chúng ta mới nhắc đến xong. Tổ tiết mục thật thâm!]
[Nói thật tôi là fan cả hai người. Bộ phim <Youth as Light> ba năm trước mà tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca diễn khiến tôi liền nhảy hố cặp đôi này! Đợi ba năm cuối cùng cũng đứng trong một khung hình, tôi chết cũng không hối hận!!]
[Lầu trên tỉnh tháo chút đê. Trên màn hình có một người thôi mà, lấy đâu ra hai người?]
[Tôi nghe nói Cố Bắc Âm thân thể gầy yếu lại quý giá vô cùng, hiện tại quả nhiên danh bất hư truyền….. Để cho người khác giữ thiết bị một mình còn bản thân độc chiếm màn ảnh. Đúng là đồ mặt dày, tôi khâm phục luôn!]
[Nói phòng trực tiếp có hai người chắc hẳn đã được sắp xếp trình tự rồi? Âm Âm xuất hiện trước một lúc thì sao? Chỉ sợ đến lượt Chu lão sư của các người thì không ai xem mất!]
….
Nhìn thấy fans hai người đang có xu hướng cãi nhau oanh liệt. Cố Bắc Âm bước về phía trước, thừa dịp Chu Thao chưa kịp phản ứng cô cầm máy quay hướng ống kính về phía hắn.
Thiếu niên khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện trên màn ảnh. Đúng lúc thấy Chu Thao xuất hiện, đám fans của hắn đang chuẩn bị bất chấp xông pha trong nháy mắt khôi phục bộ dáng nhu nhu thuận thuận.
Chu Thao có chút giật mình, nhanh chóng ý thức được tình hình hiện tại. Hắn theo bản năng nhìn Cố Bắc Âm phía sau máy quay, ánh mắt đảo qua đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch do dùng sức, khẽ mím môi, lấy máy quay đặt trên cành cây bên cạnh.
Thấy Cố Bắc Âm vẫn đứng tại chỗ, Chu Thao không kiên nhẫn nhăn mày, nhẹ giọng nói: “Chậc….lại đây.”
Khu bình luận lại lần nữa bùng nổ.
[Trước khi tôi không thấy Chu Thao đáng yêu ở điểm nào, giờ thoạt nhìn cảm thấy có vẻ giống tiểu chó săn ngạo kiều nha!]
[Một mặt lãnh đạm đến lấy máy quay đi, không phải là đau lòng người ta chứ? (đầu chó.ipg)]
[Đột nhiên phát hiện tiểu chó săn và Âm Âm khá xứng đôi nha.]
[CP này tôi theooo!]
[Nhìn cái giá trị nhan sắc của CP này đi, tôi cũng theo!!]
Sắc mặt Chu Thao có chút tối, Cố Bắc Âm cho rằng hắn bị nhóm fans tạo phản mà tức giận. Mở bản đồ trong tay ra, cô chỉ vào một điểm trong đó, nói: “Còn 40 phút nữa, chúng ta tới bờ biển này nhé?”
Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt Chu Thao có chút ảo não, khuôn mặt sạch sẽ như mới ngủ dậy lại ngẩng lên: “Khoảng cách hơi xa, đi đến phiền phức quá. Tôi nhớ cô có thể hát mà? Nếu không chúng ta một người hát đi.”
Phòng trực tiếp bị một lực lượng người xem mới chiếm hơn nửa, Cố Bắc Âm nhìn lướt qua thấy bọn họ đang lấy hình bọn họ làm đoạn ngắn. Nghĩ đến đi bờ biển kia hai người có thể phải tiếp xúc nhiều hơn, cô dứt khoát bỏ ý nghĩa này: “Anh trước đi?”
Chu Thao không ý kiến, cầm hai hòn đá lên dùng nó như nhạc cụ đơn giản, đứng lên bắt đầu hát.
Gió biển man mát mang theo vị mặn thổi khiến lá cây xào xạc, ánh sáng loang lổ dừng lại trên người Chu Thao khiến khung cảnh xung quanh hiện lên như một bức tranh khiến lòng người yên bình. Fans trong phòng trực tiếp xem đến ngây người, số lượng bình luận cũng giảm bớt. Cố Bắc Âm ngồi trên một tảng đá, khuôn mày chậm rãi nhíu lại.
Không hiểu sao…. Nghe Chu Thao hát cô có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Có lẽ chú ý đến ánh mắt chăm chú của cô, Chu Thao đang nhìn máy quay bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hắn như có ánh nắng chói chang, có cả bóng cây nhẹ rung, thoạt nhìn giống như dải ngân hà đang lưu động. Lấp lánh và rạng rỡ.
Cố Bắc Âm nhất thời quên quay đầu.
Chu Thao thản nhiên cùng cô đối diện, nhẹ giọng hát câu kết: “…. Họ đều không biết tôi thích em.”
Đạo diễn luôn mong chờ chương trình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp nhưng ông không nghĩ nó sẽ đi theo hình thức này. Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc chưa đến một tiếng, hastag #Thực hư việc Chu Thao thầm mến Cố Bắc Âm# đã xuất hiện trong top 10 hot search trên Weibo, nhiệt độ còn đang có xu hướng tăng lên.
Có nhiều người đã lên tiếng chất vấn sau khi xem tin tức, khán giả xem trực tiếp chỉ đơn giản trả lời bằng đoạn cut Chu Thao hát. Bằng chứng quá rõ ràng, kể cả là fan hay người qua đường xem xong đều đùng nổ.
Cố Bắc Âm cúi đầu xem điện thoại. Quả nhiên khu bình luận xuất hiện không ít người ta say nhưng vẫn giác ngộ quần chúng.
[Tôi xem qua <Youth as Light> rất có cảm giác CP nhưng không hiểu sao quan hệ ngoài đời của hai người lại cứng nhắc như vậy. Hiện tại xem ra có vẻ là yêu người trong lòng khó mở miệng đi.]
[Tôi nghe nói Chu Thao luôn nói với nhóm fans là phải tôn trọng nghệ sĩ nữ. Giờ nghĩ lại thật ra là không muốn Cố Bắc Âm bị fans mắng chửi chứ gì?”]
[Chân tướng khoan thai đến chậm nha…]
Nhìn thoáng qua mấy bình luận nổi bật, Cố Bắc Âm đau đầu, dở khóc dở cười tắt điện thoại nhưng chưa kịp tắt thì cô thấy một dãy số quen thuộc gọi đến.
Nhìn cănnhà bằng gỗ nhỏ không cách âm chút nào, Cố Bắc Âm đẩy cửa đi ra một khu đất trốngkhông có ai, nói nhỏ: “Anh hai.”