Bộ phim cuối cùng của đạo diễn Trần lấy tên [Vấn Đỉnh], là một bộ phim cổ trang mưu quyền cực kì xuất sắc. Giống như motif phim quen thuộc, nam chính từ nhỏ đã xuất thân cao quý, là quý tử của quốc trưởng cùng công chúa.
Kịch bản phim cực kì tự do, nam nữ đều có thể làm quan trong triều.
Trưởng công chúa tinh thông binh pháp, giỏi nhất là cưỡi ngựa bắn cung. Tuổi còn trẻ nhưng đã lập được rất nhiều chiến công trên chiến trường. Đế vương đương triều chính là anh trai ruột của nàng, tình cảm huynh muội cực tốt. Trưởng công chúa chằng những không kiêng kị những luân thường đạo lý, phép tắc xã hội mà còn đem chính kẻ thù về “gả” mình cho hắn – tay thừa tướng cầm quyền.
Trưởng công chúa cùng thừa tướng tình cảm ngày càng sâu đậm, năm đầu tiên đã sinh được trưởng tử*, ba năm sau mới có quý tiêu* cũng chính là nam chính của bộ phim. Đối với quý tiêu, chẳng những hai vợ chồng mà còn cả anh trai công chúa, hoàng đế cùng trưởng bối hậu cung đều hết mực thương yêu, thậm chí ngay cả trưởng tử cũng bị cho ra rìa.
*Trưởng tử: con trai trưởng
*Quý tiêu: con trai thứ
Quý tiêu lớn lên trong nuông chiều khó tránh khỏi có chút ăn chơi trác táng. Phi ngựa, ngắm hoa dạo thanh lâu, Quý tiêu mọi thứ đều đã từng thử qua. Phải đến khi huynh của hắn chết trong trận biên cương, mẫu thân bị đả kích mà lâm bệnh rồi mất. Thừa tướng đột nhiên bị người buộc tội, quý tiêu mới dẫm lên mũi đao, đứng trước nhiều thử thách, hắn buộc phải trưởng thành.
Edit đoạn cổ trang này khá khó hiểu mà mình không đọc cổ trang nên không rành lắm, có gì sai sót mn góp ý nhe ?
Cố Bắc Âm thức suốt một đêm đọc kịch bản, khi sắc trời rạng sáng cô mới nâng hai con mắt đỏ ngàu lên, yêu thích không buông mà nhẹ nhàng vuốt ve kịch bản vài cái.
– —– Đây chính là nam chính điển hình thời xưa.
Nhưng điều đáng kinh ngạc không phải khung cảnh rộng lớn cùng những cảnh quay hấp dẫn mà là bản lĩnh của nam chính được thể hiện qua từng bước diễn biến của cốt truyện, vì thế nên hào quang của nữ chính trong phim cũng không bị lấn át quá nhiều.
Bỏ qua một bên nửa đời ngựa chiến của trưởng công chúa, hình tượng của nam chính và nữ 1 nữ 2 đều rất được chau chuốt khiến người ta yêu thích.
Cố Bắc Âm chậm rãi vuốt ve kịch bản, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô muốn diễn vai nhân vật Giang Bình Thu.
Nhìn chung kịch bản của [Vấn Đỉnh], suất diễn của Giang Bình Thu không tính là nhiều, cũng không quá xuất sắc như nữ 1 nữ 2 nhưng Cố Bắc Âm đọc một lượt kịch bản chỉ thấy nhân vật này cho cô ấn tượng sâu sắc nhất là không có bất kì tình cảm khúc mắc gì với nam chính.
Nghe xong quyết định của cô, Tiêu Văn vừa nhìn kịch bản vừa nhìn cô, có chút không thể tưởng tượng nổi: “Giang Bình Thu? Em muốn thử vai nhân vật Giang Bình Thu?”
Nghe được câu trả lời chắc chắn, Tiêu Văn đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính: “1,2,3…Giang Bình Thu cũng chỉ là nữ phụ số 5 đi. Em chưa từng đóng vai gì ngoài nữ chính và nữ phụ 2 từ khi xuất đạo. Dù đây có là bộ phim cuối của đạo diễn Trần em cũng không cần phải vậy chứ?”
Giọng của Tiêu Văn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhìn đôi mắt bình tĩnh của Cố Bắc Âm cô ấy không nói nên lời.
“So với nữ 1 nữ 2, em thích nhân vật này hơn.” Ngoài lý do khác, Cố Bắc Âm đã chọn vai thì Tiêu Văn cũng không thể từ chối.
Tiêu Văn chỉ cho rằng bệnh công chúa trước đây của Cố Bắc Âm lại tái phát, bắt đắc dĩ gật đầu liên hệ với trợ lý của Trần Chính.
Thử vai diễn ra 3 ngày sau, là một ngày thời tiết nắng ấm trong trẻo.
Tiêu Văn đưa Cố Bắc Âm đến Tần thị trước một tiếng, khi ký tên thử vai cô ấy rất bất ngờ khi có nhiều diễn viên kĩ năng diễn xuất xuất sắc cũng đến thử vai.
Đạo diễn Trần yêu cầu nghiêm khắc nên để đảm bảo thử vai diễn ra công bằng ông yêu cầu mỗi phần thử vai đều phải quay lại. Cameraman chính là staff phát sóng trực tiếp của Quan Thế, nhìn thấy Cố Bắc Âm liền lập tức cười cười tiến lên tiếp đón: “Lần thử vai này diễn ra ở ba phòng, đạo diễn Trần cùng 2 vị phó đạo diễn sẽ phụ trách chính. Nhân vật của ngài sẽ do đạo diễn Trần tự xem thử vai và tự quyết định.”
Thấy bên cạnh có người lặng lẽ nhìn sang, staff của Quan Thế không muốn Cố Bắc Âm bị cho rằng lạm dụng quyền để đi cửa sau nên bảo rằng mình có chút việc rồi đi sang một bên.
Tiêu Văn theo Cố Bắc Âm vào phòng nghỉ, sau khi đóng cửa kĩ mới kinh ngạc nói: “Nữ số 2 đều do phó đạo diễn thử vai, tại sao Giang Bình Thu lại là do đạo diễn Trần tự mình duyệt…Chẳng lẽ nhân vật này có gì đặc biệt?”
Thân là người đại diện, Tiêu Văn cũng có ít năng lực phản đoán, tuy rằng không phải lúc nào cũng chính xác nhưng đại khác cũng sẽ đoán được nhân vật nào sẽ bùng nổ. Cô ấy đã đọc kịch bản của [Vấn Đỉnh] nhưng không nhìn ra điểm bùng nổ nào ở nhân vật Giang Bình Thu cả.
Cố Bắc Âm nhìn chằm chằm vào gương luyện tập, nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Tiêu Văn, đem cuốn kịch bản đã hơi cong cong do bị cuộn lật đến trang cuối cùng. Tiêu Văn nhìn theo ngón tay của cô, đôi mắt ngạc nhiên mà trừng lớn.
– ——- Quý tiêu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đôi mắt nhìn người đang cúi đầu bái thần tử, trước mắt lại hư hư thoảng qua một khuôn mặt khác.
“Chẳng lẽ……” Tiêu Văn hỏi: “Cuối cùng kẻ mưu sát là Giang Bình Thu?”
Cố Bắc Âm rũ mắt xuống: “Chỉ là suy đoán nhưng đạo diễn Trần đã sắp xếp vậy chắc cũng không sai.”
Tiêu Văn vỗ tay một cái, đứng dậy đi ra ngoài hướng tới nhân viên phụ trách danh sách thử vai. Nhìn những cái tên quen thuộc, cô ấy sôi trào, lạnh nhạt vài phần: “Suy đoán của em có thể đúng đó, Bạch Lạc cùng Triệu An Ninh đều tới.”
Tâm tình Tiêu Văn như ngồi tàu lượn siêu tốc, ban đầu cảm thấy Cố Bắc Âm muốn diễn vai Giang Bình Thu chỉ là hành động tùy hướng, sau đó thấy thái độ nghiêm túc của đạo diễn Trần thì thấy cô chính là bảo bối có con mắt tinh tường.
Bạch Lạc cùng Triệu An Ninh…Hai người này giá trị nhan sắc cùng số fans so ra kém hơn Cố Bắc Âm nhưng diễn xuất thì đều đã đạt được nhiều giải thưởng.
Nhất thời, Tiêu Văn có hơi lo lắng sốt ruột.
Nhìn bộ dáng tự tìm phiền muộn của cô ấy, Cố Bắc Âm vẫn tiếp tục nhìn gương tự luyện tập, vẫn chưa mở miệng an ủi. Mọi chuyện trước mắt đều không rõ đúng sai, không bằng lấy kết quả ra nói chuyện.
Nữ chính thử vai lâu hơn nửa tiếng so với dự kiến, khi staff tới kêu Cố Bắc Âm, Tiêu Văn trong lúc lo âu chờ đợi đã sớm chết lặng. Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn Cố Bắc Âm đi theo nhân viên công tác đi ra ngoài, ẩn ẩn cảm thấy Cố Bắc Âm có chút không giống bình thường nhưng không giống ở chỗ nào cô lại không thể nói nên lời.
Phòng thử vai là một phòng họp trống trải, xung quanh đều có camera, còn có hai cái camera ở góc phòng. Không gian cho diễn viên thử vai không lớn lắm, khoảng chừng có năm sáu mét vuông. Từ đó có thể suy ra buổi thử vai không cần diễn quá nhiều động tác cũng không diễn cảnh võ thuật.
Kịch bản [Vấn Đỉnh] Cố Bắc Âm đã nắm trong lòng bàn tay, suy đoán một chút đại khái trong lòng cũng có đáp án.
Trần Chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau bàn hội nghị, nhìn năm nữ diễn viên rút thứ tự thử vai, nói: “Thật vinh hạnh khi các vị đã không quản khó khăn đến tham gia thử vai. Tuy chưa từng hợp tác với nhau nhưng phong cách làm việc của tôi hẳn mọi người đều đã nghe qua nên tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa.”
Không cần phải nói nhiều nữa như cường điệu vào dụng ý của ông rằng không cần nói cũng biết ông rất nghiêm khắc. Mặc dù mấy người ở đây đều có kỹ năng diễn xuất suất chúng nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Bắc Âm đều có sự đánh giá không rõ ràng.
Cố Bắc Âm làm như không thấy, Trần Chính sắc mặt cũng bất biến, tiếp tục nói: “Thử vai đoạn này là Giang Bình Thu sắp chết trong trận chiến, thời gian diễn là năm phút, yêu cầu các vị dựa theo số thứ tự tiến lên.”
Cố Bắc Âm số thứ 5, thật sự không tính là tốt.
Mỗi người sẽ có cách hiểu và cách diễn của riêng mình trong cùng một phân đoạn nhưng sau khi xem người khác diễn 4 lần, ngoài áp lực, còn có thể bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn của những người trước và vô thức mang bóng của họ khi biểu diễn.
Cố Bắc Âm ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm nhận được ánh mắt như có như không từ xung quanh, sắc mặt bất biến.
Ngay sau đó, thiết bị ghi hình đã được set-up và nữ diễn viên đầu tiên đi đến sàn diễn bắt đầu phần thử vai. Cố Bắc Âm xem cực kì nghiêm túc, trong đầu một bên tua lại nội dung kịch bản, một bên so với phần biểu diễn của nữ diễn viên kia. Khi kết thúc trong lòng có hơi tiếc nuối.
— Quá xuất sắc.
Nữ diễn viên này xuất đạo từ sớm cũng coi như là một diễn viên gạo cội. Phong cách biểu diễn mang phong thái riêng, kỹ thuật diễn cũng rất thành thục. Nhưng cô ấy không phát hiện ở cuối kịch bản có bí ẩn mà chỉ diễn cái chết bi thảm, anh dũng của Giang Bình Thu trước mắt Quý tiêu với tư cách là cận thần của hắn.
Giống như cô ấy, nữ diễn viên thứ hai và Triệu An Ninh số 3 tuy diễn cũng thật xuất sắc nhưng đều không thấy được cuối kịch bản có bí ẩn.
Trần Chính im lặng quan sát, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra được ông có hài lòng hay không. Sau khi ba nữ diễn viên kết thúc phần trình diễn của mình, Bạch Lạc sửa sang lại phần trang phục chuẩn bị lên sân khấu.
Cô ta nửa quỳ trên mặt đất, thân ngả về sau làm ra bộ dáng nửa dựa vào lòng người khác. Khác với ba nữ diễn viên kia, ánh mắt trước khi chết của Bạch Lạc còn thể hiện trong đó một thứ tình cảm ôn nhu không thể che dấu.
Cố Bắc Âm vô thức ngồi thẳng dậy.
Bạch Lạch tiếp tục diễn, trên trán cô ta lấm tấm những giọt mồ hôi, cơ thể khẽ run lên vì đau, giọng nói đứt quãng cất lên trầm thấp: “Thần…cũng may, cũng may…không ảnh hưởng đến tính mạng của ngài.” Nói xong câu cuối cùng, khóe miệng Bạch Lạc câu lên, đưa tay lên muốn chạm mặt người kia nhưng vừa giơ tay lên được một chút đã nặng nề, yếu ớt rơi xuống. Đôi mắt nhu tình ấy từ từ nhắm lại chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
“Đạo diễn Trần, phần biểu diễn của tôi kết thúc.” Bạch Lạc từ dưới đất đứng lên, lễ phép cúi đầu.
Trần Chính gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhưng lần đầu tiên mở miệng nói: “Không tồi.”
Thái độ trước sau đối lập, sắc mặt ba nữ diễn viên trước đó lập tức thay đổi, biết mình với vai diễn Giang Bình Thu không có duyên.
Sắc mặt Bạch Lạc hơi đỏ lên, hiển nhiên có chút kích động: “Đạo diễn Trần, buổi tối tôi còn phải đi quay nên giờ phải đi,rất xin lỗi ngài.”
Trần Chính cũng không khó dễ cô ta, gật đầu đáp ứng. Thấy cameraman đã lưu xong đoạn video, Trần Chính gọi Cố Bắc Âm lên sân khấu.
Nghe vậy, Cố Bắc Âm đứng dậy đi tới sân khấu đi qua Bạch Lạc đang đi xuống. Cô thoáng thấy khóe miệng Bạch Lạc cười có vẻ đắc ý. Cố Bắc Âm hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường.