Tạ Từ không muốn nói chuyện nên vùi đầu vào lòng Phượng Huyền Vi.
Thấy vậy, Hách Liên Tranh chậc lưỡi nói đùa: “A Từ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn làm nũng với sư phụ vậy?”
Tạ Từ: “…”
Hôm nay hắn phải dọa Hách Liên Tranh một vố mới được.
Phượng Huyền Vi vỗ nhẹ lưng Tạ Từ, thủ thỉ: “Buồn ngủ thì đi ngủ tiếp đi em.”
Tạ Từ ậm ừ, nhưng vẫn dựa vào Phượng Huyền Vi và vòng tay quanh eo y.
Suy nghĩ của Hách Liên Tranh vẫn rất trong sáng và thuần khiết, chỉ nghĩ là sư đệ mình ngày càng bám dính sư phụ, thế cũng chẳng có gì không tốt, đâu phải ai cũng có may mắn ấy.
Tu vi của Hách Liên Tranh tăng cao, năng lực cũng ngày càng mạnh, nhưng đồng thời phải gánh vác những thứ nặng nề hơn. Có lúc anh muốn trở lại thời tuổi thơ vô tư lự, nhưng anh biết rõ rằng không ai có thể quay ngược thời gian cả.
Phượng Huyền Vi bế Tạ Từ và đi đến sảnh phía trước, sau đó đặt hắn xuống ghế quý phi.
Tạ Từ kéo Phượng Huyền Vi sang ngồi bên cạnh mình, gối lên đùi y và nghịch tóc y.
Hách Liên Tranh đi theo sau, nhìn tương tác giữa sư phụ và sư đệ, thật ra anh có thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không biết sự kỳ lạ đó ở đâu, mà anh luôn nghĩ thoáng nên nhanh chóng ngó lơ.
Anh ngồi ghế đối diện, vừa ăn bánh ngọt còn sót lại của Tạ Từ ngày hôm qua vừa kể Phượng Huyền Vi về quá trình phong ấn ma khí. Phượng Huyền Vi chăm chú lắng nghe, mặc dù khoảng thời gian này y đã khôi phục kha khá sức mạnh, nhưng muốn tính thiên cơ thì vẫn hơi miễn cưỡng.
Hách Liên Tranh ăn một lúc bảy tám cái bánh, tự rót cho mình nửa bình trà, anh đặt ấm trà xuống và tiếp tục kể, “Tối hôm qua ta có đến cung Thương Tuyết, cả Giang Nghiên và cái tên giả vờ là A Từ đã biến mất, ta không tìm thấy họ.”
Phượng Huyền Vi gật đầu, không nói gì, y có một số suy đoán về danh tính của kẻ không mặt, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, y chưa thể tổng hợp được.
Còn những đệ tử khác của cung Thương Tuyết, vì hút yêu khí vào cơ thể để tu luyện, muốn lợi dụng kiếp nạn này và tạo nên sóng gió trong giới tu tiên. Kết quả là tự mua dây buộc mình, rất nhiều đệ tử tẩu hỏa nhập ma và nổ tung, hầu hết những ai may mắn sống sót cũng đánh mất con đường tu tiên.
Tạ Từ vốn không bận tâm sự vụ khi ở chức vị chủ nhân cung Thương Tuyết, hiện giờ nghe môn phái của mình sắp giải tán cũng không giận hay buồn, chỉ xem đó là chuyện phiếm bình thường.
Hách Liên Tranh cũng can thiệp vào việc cung Thương Tuyết, có không ít đệ tử cung Thương Tuyết chết dưới tay anh, suốt đường về, anh cứ lo A Từ sẽ buồn và cả giận với mình. Giờ nhìn Tạ Từ một lúc và phát hiện hắn thực sự không quan tâm vấn đề này, anh mới thả lỏng.
Hách Liên Tranh suy nghĩ rồi nói: “Nhân tiện, trưởng phái Trác Quang nói rằng vài ngày nữa sẽ đến Thanh Châu để xin gặp… A Từ.”
Tạ Từ nhíu mày, hắn không muốn gặp Ứng Liên Tử lắm, trừ phi ông ấy mặc bộ váy xanh mà hắn tặng.
Xem chừng cũng không hẳn là không thể, dẫu sao mình cũng là ông tổ của họ, Ứng Liên Tử nên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của mình.
Có điều khi Tạ Từ định đưa ra yêu cầu thì ngón tay Phượng Huyền Vi đã đặt trên môi hắn, hiển nhiên y nhận ra Tạ Từ lại có ý đồ xấu nên không cho phép nói.
Tạ Từ há miệng cắn ngón tay Phượng Huyền Vi, ánh mắt Phượng Huyền Vi tối sầm, sau đó rút ngón tay ra với vẻ mặt bình tĩnh.
Hách Liên Tranh ở đối diện thầm thở dài, hắn hiểu sư đệ mình muốn trở về ngày xưa, nhưng hiện tại có hơi ấu trĩ, đây là chuyện chỉ có con nít một hai tuổi mới làm.
“Em khát nước.” Tạ Từ nhìn Phượng Huyền Vi.
Phượng Huyền Vi cầm ấm trà trên bàn và rót một cốc, y thấy nó hơi nguội, đợi nóng lên rồi mới nói với hắn: “Ngồi dậy hẵng uống.”
Tạ Từ đáp lời, ngồi dậy bưng chén trà Phượng Huyền Vi đưa cho, ngoan ngoãn uống một ngụm hệt chú sóc con.
Hách Liên Tranh sáng mắt, hưng phấn hỏi: “Sư phụ, sức mạnh của ngài đã khôi phục rồi ạ?”
Phượng Huyền Vi gật đầu: “Khôi phục chút ít.”
“Làm thế nào vậy ạ?” Hách Liên Tranh tò mò hỏi. Khi còn ở Phong Đô, anh đã hỏi thăm các vị tiên Doanh Châu, họ đều nói tình trạng của sư phụ không tốt lắm, anh còn nghĩ lần này trở về Thanh Châu, mình nhất định phải tìm cách giúp ngài ấy nữa chứ.
Phượng Huyền Vi mím môi và không đáp, y khá ngại khi nói đồ đệ lớn về việc mình song tu cùng A Từ.
Tạ Từ không để ý nhiều thế, hắn đặt chén trà xuống, quay sang hôn khóe miệng Phượng Huyền Vi, sau đó kiêu ngạo nói với Hách Liên Tranh: “Là vậy á!”
Hắn không tin, chẳng lẽ não sư huynh thiếu một sợi dây thần kinh? Đến giờ còn không nhận ra?
“Ơ… Hả…” Hách Liên Tranh mấp máy môi, anh cảm thấy mình đã mất khả năng sắp xếp từ ngữ.
Hèn gì cách Tạ Từ chào sư phụ lúc anh trở về quá ư kỳ lạ, nếu là để giúp sư phụ khôi phục sức mạnh.
Thì cũng lạ.
Làm gì có ai sử dụng cách này để khôi phục sức mạnh được!
Sao lại thế này? Linh lực và thần lực vận chuyển như thế nào? Ai nghiên cứu ra?
Hách Liên Tranh vắt óc vẫn không nghĩ ra, quá kỳ quặc, nếu hai người trước mặt không phải sư phụ và sư đệ của anh thì anh đã lùi xa 1 mét ngay rồi, nhất quyết không hít chung bầu không khí với họ.
Trước giờ sư đệ của anh không kỵ nam hay nữ, hành động theo ý mình, nhưng sư phụ lại là một quân tử ngay thẳng, chính trực, ngài ấy là hoàng đế Doanh Châu, sao lại làm bậy cùng với A Từ?
Thế có thể suy ra những gì A Từ nói rất có khả năng là sự thật, và hắn thực sự đang giúp sư phụ phục hồi sức mạnh.
Tu vi của mình cao hơn A Từ, nếu để mình làm thì hiệu quả có tốt hơn không. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Hách Liên Tranh cũng hạ quyết tâm, nói với Phượng Huyền Vi: “Sư phụ, nếu ngài cần, ta cũng có thể giúp.”
Phượng Huyền Vi: “…”
Tạ Từ bật cười ha hả đến nghiêng ngả, cuối cùng tựa vào vai Phượng Huyền Vi, run bần bật.
“Buồn cười lắm sao?” Hách Liên Tranh gãi đầu, không hiểu tại sao Tạ Từ cười.
Tạ Từ cười đến sắp khóc, ánh nắng chiếu sáng đôi lông mày xinh đẹp của hắn, hắn vẫy tay với Hách Liên Tranh, “Sư huynh lại đây!”
Phượng Huyền Vi thở dài, khẽ cốc đầu Tạ Từ: “Được rồi, đừng trêu sư huynh nữa.”
Bấy giờ Hách Liên Tranh mới nhận ra mình lại bị lừa, anh vuốt cái trán sắp đổ mồ hôi, “Thật tình, làm ta sợ hú hồn.”
Tạ Từ cười xong thì ngước nhìn Hách Liên Tranh, nhưng không thấy sư huynh mình sợ hãi chút nào.
Trong nhà có thêm một người nên Tạ Từ và Phượng Huyền Vi làm gì cũng phải tránh anh, bản thân Tạ Từ không bận tâm là bao, chủ yếu là do sư phụ hắn quá nghiêm túc. Tạ Từ luôn đánh lén y mỗi khi y là không để ý, hệt như vụng trộm yêu vậy, tuy rằng phấn khích nhưng thật sự không nên.
Thỉnh thoảng vẫn sẽ bị Hách Liên Tranh bắt gặp, nhưng sau hai lần bị dọa sợ, Hách Liên Tranh đã học được cách xử lý vấn đề này bằng một trái tim bình thản, hoặc giả vờ không nhìn thấy, hoặc chào hỏi một cách tự nhiên.
Tạ Từ gác tay lên vai Phượng Huyền Vi, nhìn bóng lưng Hách Liên Tranh rời đi, sư huynh không hiểu thật hay đang tự lừa dối mình đây nhỉ?
Hắn hít sâu, kiến nghị Phượng Huyền Vi: “Sư phụ, đầu óc sư huynh có vấn đề gì sao? Giờ đang rảnh hay chúng ta đi tìm đại phu khám cho hắn đi.”
Phượng Huyền Vi nói giúp Hách Liên Tranh, “Hách Liên Tranh là người ngây thơ, không hay suy nghĩ nhiều, nhưng có một số chuyện không phải là không biết, chẳng qua không muốn nghĩ sâu xa mà thôi.”
Tạ Từ nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó cắt câu lấy nghĩa hỏi: “Sư phụ, ý người là em không ngây thơ?”
Vừa rồi Tạ Từ còn chặn Phượng Huyền Vi ở một góc và hôn y thật lâu, giờ muốn kêu Phượng Huyền Vi nói hắn ngây thơ cũng hơi khó, cuối cùng y bảo: “A Từ… Cũng ngây thơ.”
“Người miễn cưỡng như vậy sao?” Tạ Từ lắc đầu, nổi hứng quậy phá, “Sư phụ, người thiên vị.”
Phượng Huyền Vi gật đầu, y thừa nhận: “Ta luôn ưu ái em.”
Tạ Từ còn muốn phá tiếp, nhưng khóe miệng đã cong lên trước.
Hắn ôm cánh tay Phượng Huyền Vi, bỗng nảy ra ý tưởng: “Sư phụ, tại sao chúng ta không thành thân nhỉ?”
Phượng Huyền Vi rũ mắt nhìn hắn nhưng không phủ quyết, chỉ hỏi, “Sao đột nhiên nghĩ về chuyện này?”
Tạ Từ cười: “Em muốn cho sư huynh một bất ngờ.”
Phượng Huyền Vi thở dài, “Sư huynh em sẽ không nghĩ đây là bất ngờ đâu.”
Hách Liên Tranh khá kháng cự đoạn tụ, nếu biết sư phụ và đồ đệ ở bên nhau thì nhất định sẽ bất tỉnh.
Thành thật mà nói, Phượng Huyền Vi cũng ngạc nhiên khi đến bây giờ Hách Liên Tranh vẫn chưa phát hiện mối quan hệ giữa hai người họ.
Tạ Từ nháy mắt, nói với vẻ bông lơn, “Sư phụ, đến lúc đó sư huynh gọi em là sư nương, hay gọi người là đệ muội đây?”
Phượng Huyền Vi búng trán hắn, cười nói: “Lại nói nhảm nữa.”
Y dừng một chút: “Lát nữa sư phụ sẽ đi nói với sư huynh em.”
Nếu bây giờ họ đã ở bên nhau thì dù Phượng Huyền Vi chưa thể thoát khỏi thân phận thầy trò của mình, cũng không thể giấu Hách Liên Tranh mãi.
“Không, để em nói cho.” Hắn muốn thấy vẻ mặt buồn cười của sư huynh.
Tạ Từ vừa nghĩ tới việc nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Hách Liên Tranh là đã không đợi được, chạy lên lầu gõ cửa phòng Hách Liên Tranh, gọi: “Sư huynh?”
A Từ rất ít khi chủ động đến gặp anh, Hạ Liên Tranh không biết ý đồ xấu xa của hắn nên khá lo lắng do được quý, vội đứng dậy mở cửa mời hắn vào, rót trà cho.
Đồ đạc trong phòng Hách Liên Tranh rất giản đơn, chỉ có cái giường, cái bàn và vài chiếc ghế, anh ngồi đối diện Tạ Từ: “A Từ tìm ta có chuyện gì sao?”
Tạ Từ nhìn thẳng Hách Liên Tranh: “Sư huynh, ta có chuyện phải nói với ngươi.”
Hách Liên Tranh có hơi lo, A Từ chưa bao giờ nghiêm túc với anh thế này, đây chắc chắn là việc hệ trọng. Anh cũng tự rót cho mình tách trà, nhấp một ngụm để kìm nén nỗi kinh ngạc, hỏi Tạ Từ: “Chuyện gì vậy? Liên quan đến sư phụ sao?”
Tạ Từ gật đầu, “Ừm.”
Thấy hắn nghiêm nghị thế, Hách Liên Tranh lại hớp một ngụm trà lớn.
Tạ Từ trịnh trọng nói: “Ta muốn cưới sư phụ.”
Hách Liên Tranh không kịp nuốt nước trà, nghe vậy đã phun thẳng vào mặt Tạ Từ.
Phượng Huyền Vi đứng ngoài cửa đỡ trán.
Lẽ ra y không nên để A Từ đi nói.