Sau Khi Tôi Chết

Chương 23



“Hoàng thượng giá lâm ——” Giọng nói cố ý kéo dài của Chung Đắc Lộc vang lên trong Ngự hoa viên, mọi người quỳ rạp để nghênh đón Thánh thượng.

Chung Đắc Lộc nhanh chóng trải một tấm chăn lên ghế rồi xếp thêm hai cái đệm phía sau, đảm bảo phải thoải mái Tề Huyên Nghi mới ngồi xuống. Hắn liếc nhìn nhiều tài tử quỳ dưới đất, không khỏi ngẩng đầu nhìn không trung, trời xuân nắng nhẹ không mây, mấy ngày tới hẳn sẽ không mưa, nhưng có lẽ do gần đây nằm mơ nhiều quá, Tề Huyên Nghi luôn cảm thấy tháng ngày trong xanh này sẽ có sấm sét giáng xuống bất cứ lúc nào.

Hắn cảm khái trước ý nghĩ lạ kỳ của mình, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao có biết bao người ở Ngự hoa viên, chưa chắc sấm sét đã đánh trúng đầu hắn.

Tề Huyên Nghi dựa vào đệm da hổ phía sau, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt khép hờ không có tinh thần, khẽ nói: “Được rồi, đứng dậy đi.”

Chung Đắc Lộc nháy mắt với thái giám bên dưới, thái giám vỗ nhẹ vào tay ba cái, hàng chục nhạc công và vũ công ùa vào, tiếng đàn sáo bay giữa hoa cỏ, vũ nữ y phục sặc sỡ nhảy múa lả lướt tựa thần tiên.

Tiên hoàng thích ca múa nên nuôi rất nhiều con hát trong cung, Tề Huyên Nghi cũng thích, nhưng khi hắn lên ngôi, ngân khố và tư khố đã cạn kiệt, hoàng cung không thể nuôi nhiều người như vậy, đành để họ đi bớt. Về sau lục soát nhà của một số quan đại thần, quốc khố mới ngày càng phong phú, khi không có việc gì làm, hắn sẽ mời những con hát này đến hát múa cho mình nghe.

Nhưng trước đây Tề Huyên Nghi luôn hành động có phần kiềm chế, bởi vì hắn biết xưa nay hoàng đế mất nước chưa bao giờ có kết cục tốt, nhưng hiện tại thì khác, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi ảo giác, nên hưởng thụ đúng lúc mới phải.

Điều đau đớn nhất trên đời là khi chết vẫn chưa tiêu hết tiền, hắn lục tung hai cái rương nhỏ cho mình, trước khi đi sẽ dùng sạch số tiền này.

Tề Huyên Nghi đã xem bài hát và điệu nhảy này hàng nghìn lần, khi các vũ công giơ tay là hắn biết họ sẽ xoay vòng. Bình thường để họ khuấy động bầu không khí cũng tốt, nhưng hôm nay Tề Huyên Nghi cảm thấy hơi buồn chán, những người này cộng lại hình như cũng không đẹp bằng vị Tiêu công tử kia.

Chung Đắc Lộc lén nhìn vị quý nhân sắp vào cung Quan Sư, ánh mắt bệ hạ quả là tốt, vị Tiêu công tử này thực sự rất tuấn tú, phong thái xuất chúng, khiêm tốn như ngọc, còn xuất thân từ Tiêu gia tại Lan Lăng. Nếu đi dạo trên phố, không biết sẽ làm biết bao trái tim thiếu nữ rung động, nhưng đáng tiếc lại bị bệ hạ để mắt đến.

Tề Huyên Nghi không che giấu ánh mắt mình, hắn cảm thấy mình sẵn lòng ăn thêm vài miếng cơm khi nhìn gương mặt Tiêu Hạc, chỉ là Tiêu Hạc không phải người duy nhất ngồi ở hướng hắn đang nhìn.

Đôi mắt đào hoa của hắn vốn đa tình, rất nhiều tài tử chú ý đến ánh mắt hắn, cho rằng bệ hạ đang nhìn mình nên không khỏi chú ý đến lời nói và việc làm hơn.

Trong yến tiệc, một công tử áo trắng cảm giác bệ hạ đang quan sát mình, nhưng không thể nói thẳng ra, điều này khiến gã có vẻ hơi mặt dày. Gã đặt ly rượu xuống, khéo léo nói với bạn mình, “Liễu huynh, ngươi có để ý không, bệ hạ cứ nhìn chúng ta?”

Người bạn kia trả lời ngay: “Chắc Hoàng thượng đã nghe nói về tài năng của Triệu huynh, nên muốn gặp mặt. Hôm nay chúng ta may mắn được dự tiệc trong cung, cũng là nhờ hưởng phúc từ Triệu huynh.”

Công tử áo trắng được nịnh nọt đến phồng mũi, trên mặt vẫn là vẻ khiêm tốn: “Nào có, ta nghĩ bệ hạ đã đọc《 Hoàng gà phú 》 ngươi viết cách đây không lâu, nên mới thấy hứng thú với Liễu huynh.”

Các vị tài tử tâng bốc nhau, mong được hoàng đế để ý đến, bay vút lên trời. Cùng với tiếng ca của con hát, yến tiệc tràn ngập niềm vui, Tiêu Hạc ngồi giữa họ, không lên tiếng.

Nắng xuân rực rỡ chiếu qua tán cây tươi tốt, những đốm sáng tối rơi vào rượu trong ly, Tiêu Hạc nhìn xuống bóng đen trong ly rượu.

Cách đây không lâu, lương thực cứu tế do triều đình phát đã bị quân nổi dậy cướp phá, cuối cùng 100.000 cân lương thực chỉ còn lại chưa đến 30.000, rất ít trong số đó thực sự đến được tay dân. Trên đường đi Tiêu Hạc đã nhìn thấy vô số cảnh tang thương, trong ngoài quan ải ngàn dặm đất cằn, dân chúng khổ cực, phải bán con để đổi miếng ăn, thế nhưng mười dặm kinh thành lại phồn hoa tươi đẹp, là cảnh thanh bình.

Hôm nay y không định vào cung, vốn muốn giả bệnh, nhưng tối qua lại nhận được thư của vị hôn thê, nói anh họ của cô đang làm việc trong cung bỗng mất tích, nghe nói hoàng thượng đã mời vào cung, muốn y điều tra giúp.

Tiêu Hạc đồng ý và vào cung.

Vị hoàng đế trẻ tuổi dựa vào đệm mềm, tay chống cằm, mơ màng ngáp, bóng cây rơi xuống gò má trắng nõn, nốt ruồi đỏ giữa lông mày càng thêm sinh động.

Thấy vậy, Chung Đắc Lộc vội đưa tay ra hiệu cho con hát bên dưới, tiếng đàn hát và cười đùa dần tắt ngấm, chẳng mấy chốc, trong Ngự hoa viên rộng lớn chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng chim.

Gió thổi qua cành cây, hoa tuyết trắng rơi xuống, Tề Huyền Nghi mở mắt, cầm đóa hoa trên trán, nhìn lướt qua những người đó, nhàm chán nói: “Tan tiệc đi.”

Bữa tiệc long trọng lại kết thúc một cách vội vàng, rất nhiều tài tử khó hiểu, tại sao bệ hạ lại tổ chức yến tiệc ở Ngự hoa viên? Họ chuẩn bị rất nhiều bài thơ hay suốt đêm, mà lại không dùng được chữ nào!

Tiêu Hạc rời đi cùng mọi người, trong cung có nhiều quy củ, y đang nghĩ cách tìm anh họ của vị hôn thê, chợt nghe ai gọi mình: “Tiêu công tử mời ở lại.”

Tiêu Hạc dừng chân, quay đầu, nhìn thấy một thái giám trung niên mập lùn đang nhanh chóng đi về phía mình, Tiêu Hạc nhận ra đối phương, đây là thái giám riêng của hoàng thượng, không biết vì sao lại tìm y.

“Có chuyện gì sao công công?” Y hỏi. Chung Đắc Lộc cười như sắp nở hoa, nói: “Tiêu công tử, là bệ hạ muốn gặp ngài.”

Tiêu Hạc tự hỏi làm sao Hoàng thượng chú ý đến mình, có lẽ không phải điều tốt với y, nhưng nhóm tài tử sau lưng lại nói với giọng chua lòm: “Thì ra Tiêu công tử đã lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, không biết ngươi có tuyệt tác gì, có thể lấy ra cho ta đọc không?”

Tiêu Hạc phớt lờ, y hỏi Chung Đắc Lộc, “Không biết giờ bệ hạ đang ở đâu?”

Chung Đắc Lộc nói, “Bệ hạ đang triệu tập vài vị trong thư phòng, Tiêu công tử có thể đi cùng ta.”

Tiêu Hạc đi theo Chung Đắc Lộc, dọc đường cứ nghĩ về ý định của bệ hạ, trong tiềm thức y cho rằng Chung Đắc Lộc cũng sẽ đưa mình đến Ngự thư phòng, nhưng được nửa đường, y chợt nhận ra đây không phải là đường đến Ngự thư phòng. Tiêu Hạc hỏi: “Đây hình như là đường vào hậu cung, e rằng tới đó không thích hợp.”

Chung Đắc Lộc quay đầu, vẫn mỉm cười, nói với Tiêu Hạc: “Xin Tiêu công tử yên tâm, đây là lệnh của Hoàng thượng.”

Tiêu Hạc nghe vậy càng thêm lo, hoàng đế để một mình y vào hậu cung làm gì?

Nắng chiều nhảy khỏi những viên ngói xanh, dội lên rồi rơi xuống đất.

“Cung Quan Sư?” Tiêu Hạc đứng dưới thềm đá, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đầu, hờ hững hỏi: “Chung công công, bệ hạ có ý gì?”

Chung Đắc Lộc đáp: “Tiêu công tử, ý của bệ hạ nào phải thứ mà nô tỳ chúng ta có thể tùy ý đoán? Ngươi có thể ở đây chờ bệ hạ.”

Cung nhân xung quanh đến rồi đi vội vã, xa xa có thị vệ tuần tra ngoài tường thành, thiên tử cửu ngũ chí tôn, nói lời vàng ngọc, Tiểu Hà thu hồi ánh mắt, đi vào cung Quan Sư.

Chung Đắc Lộc cũng rất vui khi thấy y biết điều, vội vàng đến thư phòng để báo cáo với Tề Huyên Nghi, “Bệ hạ, Tiêu công tử đã đến cung Quan Sư Cung.”

Tề Huyên Nghi đang chán nản nằm trên bàn, khi nghe Chung Đắc Lộc báo thì bắt đầu có chút hứng thú, gật đầu: “Trẫm biết rồi.”

Hắn đứng dậy, bước hai bước rồi dừng lại.

“Quái thật.” Tề Huyên Nghi gãi đầu, rõ ràng sư phụ không ở cạnh, sẽ không biết mấy chuyện xảy ra tại ảo ảnh, nhưng hắn luôn cảm thấy sau khi ra ngoài nhất định sẽ bị sư phụ dạy dỗ, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Thấy Tề Huyên Nghi cau mày, Chung Đắc Lộc nịnh hót: “Bệ hạ, ngài sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Lão nô gọi thái y nhé?”

“Không cần thái y,” Tề Huyên Nghi ngồi lại, gõ ngón tay lên bàn hai lần rồi nói với Chung Đắc Lộc, “Đi tìm cho trẫm hai cuốn Long Dương, trẫm phải xem thử mới được.”

Nói thật, hắn vẫn không biết đàn ông và đàn ông ‘làm’ thế nào, trước đây hắn chỉ thấy chuyện nam nữ trong cung mà vẫn không hiểu, thế là sao?

Hơn nữa, hắn từng thấy sư huynh mình được rất nhiều mỹ nữ si tình trong ảo ảnh theo đuổi, nhưng đối phương đều rất hững hờ, còn chạy biến, nếu đó là chuyện tốt thì sao sư huynh lại chạy?

Gần đây Tề Huyên Nghi mới phát hiện hóa ra có một điều tuyệt vời như đoạn tụ phân đào, mọi thứ bỗng trở nên thú vị.

Hắn hào hứng tổ chức yến tiệc trong Ngự hoa viên, mời rất nhiều tài tử nổi danh, nhưng rất ít người trong số họ lọt vào mắt xanh của hắn, may là có Tiêu Hạc, khiến hắn cảm thấy yến tiệc này không uổng phí. Nếu những tài tử đó mà biết được suy nghĩ thực sự của hắn, thì còn làm thơ cái gì nữa, thà vẽ hoa cài tóc, ăn mặc đẹp đẽ để bệ hạ để ý còn hơn.

Chung Đắc Lộc nhanh chóng từ bên ngoài đi vào với một chồng sách tranh dày cộp, chúng là kiệt tác do hoàng đế các triều đại trước để lại, có phong cách hội họa tinh xảo, sống động như thật, hành động táo bạo không gò bó, cũng có cốt truyện, Tề Huyên Nghi xoa xoa tay, mong chờ chuyện kế tiếp.

Dù sao nếu cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ giết hết đám họa sĩ này.

Trong cung Quan Sư, Tiêu Hạc đứng ở trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn hải đường trong viện, không biết đang suy nghĩ gì.

Khi Tề Huyên Nghi đi vào, chỉ thấy y đứng lặng lẽ trong ánh sáng xuân, cơ thể như được bao phủ bởi lớp sương mù mỏng, hệt không phải người nơi đây.

Y quay sang khi nghe thấy âm thanh, khẽ cụp mắt định quỳ xuống.

Tề Huyên Nghi miễn lễ, thầm nghĩ nếu lên giường luôn thì chẳng thú vị, vì vậy hắn chọn đại một đề tài rồi hỏi: “Ngươi tên Tiêu Hạc à? Sao lại lấy cái tên này?”

Tiêu Hạc vẫn đứng yên, cúi đầu quy củ đáp: “Là gia phụ lấy tên.”

“Lệnh tôn thích hạc?” Tề Huyên Nghi hỏi.

Tiêu Hạc trả lời: “Không phải, gia phụ rất thích một dòng thơ, đôi khi trong mơ biến thành hạc, vô số ngọn cỏ tại nhân gian hóa đom đóm.”

“Trẫm biết bài thơ này.” Tề Huyên Nghi gật đầu.

Sư phụ đã từng dạy, hình như là đang than thở về những thăng trầm của con người trên đời, hắn không cảm nhận được, cũng không hiểu nổi tâm trạng tác giả, hắn chỉ nhớ mỗi bánh phủ đường bột chiều hôm đó rất ngon.

Tề Huyên Nghi vội dừng suy nghĩ của mình, không thể nhớ lại nữa, nếu nhớ thêm chắc hắn sẽ không xuống tay được quá.

Đúng lúc này, Tiêu Hạc hỏi hắn: “Không biết bệ hạ triệu tập thảo dân là vì chuyện gì?”

“Ngươi muốn biết à?” Tề Huyên Nghi ngồi trên giường, khóe mắt và đuôi lông mày đều ánh lên sự vui vẻ, vẫy tay với Tiêu Hạc, hứng khởi nói, “Nào, cởi quần áo ra, chúng ta lên giường nói chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.