Sau Khi Tôi Chết

Chương 10



Thiếu niên mở miệng, còn muốn hỏi thêm thì ngoài sân đã vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, người đàn ông cúi đầu nhìn Ấm Sứ nhỏ, Ấm Sứ nhỏ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt y, chớp chớp mắt, trông rất dễ thương ngây thơ, hắn tự hỏi lẽ nào người này muốn giết mình diệt khẩu, giờ mình giả câm có muộn quá không?

Người nọ giơ tay lên, Ấm sứ nhỏ nhắm mắt lại theo bản năng, ngay sau đó hắn bị túm lấy cổ áo sau lưng, người nọ bất ngờ nhấc hắn lên khỏi mặt đất, đạp gió. Thiếu niên cầm kiếm theo sát phía sau, cả hai sư đồ dễ dàng nhảy qua bức tường cao, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm bao la.

Không lâu sau, trong phủ Huyền Chân vang lên tiếng hét chói tai, những người hầu trong phủ phát hiện chủ nhân mình đã chết thảm trong phòng ngủ, còn cậu nhóc mặc đồ đỏ lẽ ra phải phục vụ ở đây thì không thấy đâu.

Ánh trăng như nước, tựa tấm màn che rừng khói sa mạc, cơn gió buốt thổi qua má Ấm Sứ nhỏ, hắn nắm chặt áo người kia, cảm giác như một con chim non chưa mọc đủ lông, chỉ có thể cầu nguyện đối phương sẽ không thả tay ra.

Người đó bế hắn qua hồ trăng ngập nước, những gợn sóng nông xuất hiện trên mặt hồ, đè lên mặt trăng.

Cuối cùng y đặt Ấm Sứ nhỏ xuống trước túp lều tranh đối diện hồ, thiếu niên áo xanh phủi lá rụng, ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, rút kiếm ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó, quay đầu hỏi người đàn ông: “Sư phụ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?”

Người đàn ông không trả lời, cúi đầu nhìn Ấm Sứ nhỏ đang không ngừng hắt hơi, hỏi hắn: “Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà trước.”

Ấm Sứ nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, cái mũi đỏ bừng vì lạnh, trong mắt phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu dưới ánh trăng sáng tỏ, nom vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hắn sụt sịt, ngập ngừng không biết có nên nói không, nơi duy nhất hắn có thể quay về là chỗ quản sự, đó không phải nhà của hắn, chỉ là một nơi dừng chân.

Có điều không biết quản sự có chịu nhận hắn không, hắn đã đồng ý đi theo Minh Dương quân, từ nay sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nào ngờ vị cường giả vừa đột phá phân thần này lại xuống gặp Diêm Vương trước.

Mặc dù Ấm Sứ nhỏ chưa học được gì nghiêm túc từ quản sự, nhưng hắn vẫn biết mình không thể đi cùng.

Những ngày tốt đẹp của hắn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, không biết liệu có còn cơ hội bắt đầu lại không, Ấm Sứ nhỏ suy nghĩ, nói cho nam nhân biết chỗ đặt chân.

Thiếu niên lau kiếm xong, đi tới nhắc nhở người đàn ông, “Sư phụ, ngài đừng quên sáng mai chúng ta phải đi phủ Thiên Châu.”

Đối phương đáp ừ, thản nhiên nói: “Không vội, đưa hắn về trước đã.”

Y nói được làm được, dẫn Ấm Sứ nhỏ về nhà suốt đêm, dọc đường y không nói chuyện, cũng chẳng uy hiếp Ấm Sứ nhỏ không được tiết lộ với người khác rằng chính y đã giết Tần Chính Mậu.

Mà trái lại, thiếu niên cứ ríu rít bên tai hắn: “Ngươi và Tần Chính Mậu có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại ở đó? Quần áo trên người ngươi thật kỳ lạ? Đây là phong cách thời trang ở Dư Châu à? Mặc thế này vào mùa đông không lạnh sao?”

Ấm Sứ nhỏ vẫn khoác áo của y, không quen với sự nhiệt tình của thiếu niên nên trốn sang một bên, không để ý đụng phải người đàn ông.

Ấm Sứ nhỏ hoảng sợ, cứng đờ người, hắn vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy y trong phòng ngủ Tần Chính Mậu, hắn không trông thấy y giết người, nhưng có thể tưởng tượng cảnh thanh kiếm đâm vào cơ thể Tần Chính Mậu, máu phun ra.

Hắn không sợ chết, chỉ là không muốn người chết là mình.

Người nọ cúi đầu liếc nhìn Ấm Sứ nhỏ, có lẽ cậu nhóc đã ý thức được mình làm sai, rụt cổ tập tễnh lui về sau, giống như một bé chim cút, càng thêm tội nghiệp.

Người đàn ông cất lời, nhưng không phải với Ấm Sứ nhỏ: “Hách Liên?”

Thiếu niên còn muốn hỏi thêm, nhưng nghe đối phương gọi mình liền vội vàng đáp: “Vâng sư phụ.”

Người nọ: “Ngươi nói nhiều quá.”

Thiếu niên thốt lên à, thành thật ngậm miệng không nói nữa, có điều ánh mắt vẫn tò mò nhìn Ấm Sứ nhỏ.

Ấm Sứ nhỏ thấy chân trái mình lại bắt đầu đau, nghĩ rằng có thể còn một chặng đường dài phía trước, hắn không dám phàn nàn, chỉ thầm thở dài, nhân tiện ngẫm lại có phải dạo này mình thoải mái quá nên quên thắp hương cho Bồ tát, thành ra mới bị đẩy đến bước đường này không.

Chắn chắn Tần Chính Mậu xui xẻo kia chưa từng cúng bái Bồ Tát, nên giờ mới bị thế.

Ấm Sứ nhỏ đang nghĩ thầm rằng nếu bắt gặp một ngôi chùa nào đó trên đường, hắn nhất định phải tìm cách đi vào vái lạy Phật tổ, Bồ tát hoặc bất cứ vị thần nào, phù hộ cho hắn nhanh chóng giàu có trở lại.

Hắn cúi đầu nghĩ linh tinh, chân bước không vững thế là suýt ngã xuống mương vì không nhìn đường, người đàn ông vươn tay nhấc hắn lên, không để Ấm Sứ nhỏ kịp phản ứng đã bay lên không trung, người nọ ôm hắn vụt lên trời.

Thiếu niên cũng lấy kiếm ra và bay theo sau.

Đây là lần đầu tiên Ấm Sứ nhỏ đến một nơi cao như vậy, hắn không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút phấn khích. Trước đây hắn chỉ nghe kể về những tiên nữ kiếm hiệp đạp gió cưỡi mây từ miệng người kể chuyện, hắn tưởng đấy là chuyện rất xa vời với mình, mặc dù hôm nay được đến phủ Huyền Chân, nhưng hắn vẫn không thấy những tu sĩ đó có gì khác người bình thường, gương mặt quỷ của họ đều trông xấu xí như nhau.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tối nay mình sẽ gặp được chuyện này.

Ấm Sứ nhỏ tựa đầu vào vai y, chớp chớp mắt tò mò nhìn xuống, bên dưới là một dòng sông lớn, trên sông có mấy chiếc đèn lồng trôi nổi, giống như sao trên trời, nó chảy dọc theo con sông đến các thành xung quanh, những ánh sáng đó lập lòe trong mây mù, nháy mắt đã bị dập tắt.

Người đàn ông nhanh chóng đến địa điểm Ấm Sứ nhỏ đã nói, nhưng họ đến muộn, nơi này đã trống không.

Mấy tin tức làm ăn rất linh động, khi quản sự và chủ nhân hay tin Tần Chính Mậu chết, họ lập tức cử người đến hỏi thăm, sau đó biết được trước khi chết, Tần Chính Mậu chỉ ở cùng Ấm Sứ nhỏ họ gửi đến, mà giờ Ấm Sứ nhỏ còn mất tích, nhìn thế nào cũng thấy liên quan đến họ. Họ lo chuyện này sẽ liên lụy mình, cho nên nhân lúc Tần gia chưa kịp phản ứng, đã mau chóng thu dọn hành lý chạy trốn khỏi Vũ Châu, định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay về.

Bây giờ những người ở đây không biết đã trốn đi đâu, chỉ còn lại một khoảng sân trống, gió mạnh thổi qua sân trước và sân sau, cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt, trong sân có vài chiếc lá khô quay cuồng.

Thiếu niên tìm khắp các phòng vẫn không thấy một bóng người, bèn quay lại hỏi người đàn ông: “Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Người đàn ông ngước nhìn bầu trời đêm, không còn nhiều thời gian, liền nói với Ấm Sứ nhỏ đang ngồi dưới bậc đá: “Ngươi đến phủ Thiên Châu cùng chúng ta trước đi, sau khi xong việc ta sẽ giúp ngươi tìm người.”

Ấm Sứ nhỏ thậm chí không biết phủ Thiên Châu ở đâu, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn không biết mình có thể đi đâu, mùa đông này quá lạnh, hắn không muốn ngủ trong ngôi đền đổ nát với không khí lạnh lọt vào khắp nơi.

Hắn mím môi gật đầu, đi cùng cả hai sư đồ đến phủ Thiên Châu, hắn không biết lai lịch cặp sư đồ này, cũng không biết họ sẽ làm gì ở phủ Thiên Châu, nên nhất thời lo lắng cho tương lai của mình.

Phủ Thiên Châu nằm giữa nơi giao nhau của Vũ Châu và U Châu, vài năm trước, một tu sĩ đã mở tiệm cầm đồ tên là “Hối duyên đường” chuyên thu thập những thứ kỳ lạ, và sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối năm, bán đấu giá những thứ này. Về sau, công việc làm ăn ngày càng lớn mạnh, chiếm cả con phố, các tu sĩ nếu có vật lạ sẽ tìm đến, ai muốn mua đồ quý hiếm mà không thể tìm ở nơi khác cũng sẽ đến đây, phủ Thiên Châu nhờ có cửa hàng cầm đồ này mà phồn vinh hơn rất nhiều.

Sau khi đến phủ Thiên Châu, Ấm Sứ nhỏ cuối cùng cũng biết tên của người nọ, Lý Thanh Hành, một cái tên nghe có vẻ bình thường, y là du hiệp, đồ đệ có họ kép là Hách Liên, tên duy nhất một chữ “Tranh”.

Hai sư đồ đến phủ Thiên Châu để tặng một đóa sen đỏ ngàn tơ hồng, mùa xuân năm ngoái, Lý Thanh Hành mượn rất nhiều linh thảo và tiên dược ở phủ Thiên Châu để rèn luyện thân thể cho Hách Liên Tranh, phải hơn nửa năm mới có thể đền đáp, đóa sen ngàn tơ hồng mọc dưới Vô Tướng Cung này chính là để báo đáp ân tình khi đó.

Sau khi trả ơn, Lý Thanh Hành đã chọn vài nguyên liệu để rèn vũ khí cho Hách Liên Tranh, mấy thứ này không liên quan gì đến Ấm Sứ nhỏ, hắn không thể hiểu họ đang nói gì, hắn thấy những cục đen kia đều cũng giống nhau, hắn đi theo sau nhỏ giọng hỏi, lại bị ông chú trung niên đi ngang qua trừng mắt, ánh mắt như muốn nói sao trên đời lại có người ngu dốt vậy!

Sau đó Ấm Sứ nhỏ không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Lý Thanh Hành, sau việc phủ Thiên Châu, ba người bàn bạc rồi lên đường đi Phong Châu, một mặt muốn đưa Hách Liên Tranh đến bí cảnh để rèn luyện, mặt khác cũng có ý định tìm tung tích những người đó cho Ấm Sứ nhỏ trên đường đi.

Thế giới rộng lớn như vậy, không dễ tìm một nhóm người cố tình che giấu tung tích. Cũng may cặp sư đồ nhìn qua không giàu có, nhưng ở phương diện sinh hoạt cơ bản cũng không đối xử tệ với Ấm Sứ nhỏ, tuy thi thoảng ngủ nơi hoang dã, hắn cũng chẳng phải chịu khổ chút nào.

Đêm đông thăm thẳm, gió bắc buốt thấu xương, bóng cành lá lốm đốm phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ấm Sứ nhỏ, hắn chống cằm nhìn về phía con sông cách đó không xa, mỗi sáng tối Hách Liên Tranh đều sẽ luyện kiếm, lúc ấy sư phụ Lý Thanh Hành sẽ đứng một bên hướng dẫn, chỉ còn lại mình hắn ngồi trước đống lửa.

Sau đó không lâu, Lý Thanh Hành đi tới, khom lưng nhặt khoai lang trong đống lửa lên, thổi sạch tro, đưa cho Ấm Sứ nhỏ, dặn dò: “Hơi nóng, ăn từ từ.”

Ấm Sứ nhỏ cầm củ khoai lang nóng hổi, Lý Thanh Hành đã lập kết giới xung quanh, gió lớn gào thét bên ngoài không thể chạm tới hắn, hắn trùm chăn kín mít. Hách Liên Tranh ở bên kia luyện kiếm xong nhảy xuống nước, Lý Thanh Hành không phản ứng gì, nhưng Ấm Sứ nhỏ lại giật mình, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Tranh đứng trong nước, không khỏi rùng mình, dường như hắn có thể cảm nhận được cơn lạnh phát ra từ cơ thể Hách Liên Tranh, hắn vội vàng quấn chiếc chăn nhỏ quanh người chặt hơn.

Khi Hách Liên Tranh lên khỏi nước, nhìn thấy bộ dạng chim cút của hắn thì không nhịn được đùa: “Rốt cuộc ai mới là người vừa ra khỏi nước vậy?”

Ấm Sứ nhỏ liếc xéo anh, không nói gì.

“Mau ủ ấm cho ta đi, lạnh chết mất.” Hách Liên Tranh nói xong liền nhấc chăn trên người Ấm Sứ nhỏ lên, đắp cho mình.

Ấm Sứ nhỏ không kịp đề phòng nên bị giật chân bông, hắn cũng không buồn đứng dậy, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chăn bông, sau đó khụt khịt mũi, hắt xì.

Lý Thanh Hành nghe được, quay đầu nhìn bọn họ, hờ hững gọi Hách Liên.

“Vâng, sư phụ.” Hách Liên Tranh tặc lưỡi, đành phải trả lại chăn cho Ấm Sứ nhỏ.

Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng trên đường đến Phong Châu, ba người họ lại thực sự tìm được quản sự mà Ấm Sứ nhỏ nhắc đến.

Lúc ấy quản sự đang kò cè mặc cả với mẹ mìn*, không chú ý tới Ấm Sứ nhỏ cách đó không xa.

Mẹ mìn*: Người đàn bà chăn dắt gái hoa hoặc dụ bán người.

Hách Liên Tranh sững sờ, không ngờ đó lại nơi đứa trẻ này nhớ thương lại là chốn như vậy.

Là bởi vì đã quá lâu anh không chú ý tới tình hình thế giới? Hay là đám mẹ mìn này đột nhiên đổi tính? Nhìn những đứa trẻ khóc lóc bị lôi về, anh thực sự không thấy lòng tốt của chúng ở đâu cả?

Chẳng lẽ chỉ có Ấm Sứ nhỏ mới thấy được lòng tốt của chúng?

Hách Liên Tranh tức giận đến mức hỏi Ấm Sứ nhỏ nhiều lần rằng liệu có nhận nhầm người không, nhưng Ấm Sứ nhỏ đã khẳng định chắc nịch, họ chính là người hắn đang tìm.

“Ngươi thực sự muốn ở lại một nơi như này?” Hách Liên Tranh nhìn hướng quản sự rời đi, khóe miệng giần giật, hắn cao hơn Ấm Sứ rất nhiều, nhưng cũng không lớn hơn bao tuổi, hắn biết rõ nơi trước mặt là gì, những người bị bán vào đây tìm đủ mọi cách để trốn thoát, thế mà vẫn có người tự đưa đến cửa sao, nghĩ gì vậy? Sao giữa người với người lại có khác biệt lớn thế?

Ấm Sứ nhỏ gật đầu, nơi này thì sao? Bọn họ vốn không biết nó tốt thế nào.

Hách Liên Tranh nhìn dáng vẻ không tán thành của hắn mà phát cáu, đứa nhỏ này không có vấn đề gì đấy chứ, cho dù ở đó có thể được sung sướng nhất thời, nhưng về sau thì sao? Huống chi khi lớn lên mất đi vẻ đẹp và khí chất bây giờ, đến lúc đó nhất định sẽ bị vứt như rác rưởi, nỗi nhục nhã phải gánh chịu khi ấy không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được.

Hách Liên Tranh liên tục thuyết phục, nhưng Ấm Sứ nhỏ vẫn từ chối, đến mức khiến anh muốn mở não đứa nhỏ này ra xem bên trong có phải bột nhão không, mà sao chẳng chịu thông suốt?

Cuối cùng không thể làm gì được, Hách Liên Tranh quay sang hỏi Lý Thanh Hành: “Sư phụ, chúng ta để hắn lại đây thật sao?”

Nếu đây là một người xa lạ, Hách Liên Tranh sẽ không cố chấp lo lắng về vấn đề này, khuyên đôi lần mà vẫn không nghe thì muốn hầu hạ ai cứ tùy. Nhưng dù sao anh cũng đồng hành với Ấm Sứ nhỏ cả quãng đường, không thể làm người đứng ngoài cuộc, nghĩ đến việc đối phương học mấy thứ để trở nên quyến rũ, Hách Liên Tranh lại thấy tê dại.

Từ đầu đến cuối, Lý Thanh Hành không để lộ chút kinh ngạc hay tức giận nào, thậm chí không nói gì mãi đến khi Hách Liên Tranh gọi mình.

Gió bắc quét qua con đường dài phía sau, mang theo vài chiếc lá vàng khô héo, bóng cành cây ngả nghiêng dưới chân, Lý Thanh Hành cúi đầu nhìn Ấm Sứ nhỏ đang chuẩn bị chạy tới hạnh phúc, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, nói với hắn bằng giọng đều đều thường ngày: “Tần Chính Mậu đã chết, đêm đó chỉ có mình ngươi ở với hắn, sau khi hắn chết, ngươi liền biến mất tăm, Tần gia nhất định sẽ truy tìm ngươi, hiện giờ ngươi quay lại, có thể sẽ bị đưa về Tần gia.”

Lý Thanh Hành chỉ nói đến đây, không can thiệp vào sự lựa chọn của Ấm Sứ nhỏ.

Tuy nhiên những lời này thực sự hữu hiệu hơn những gì Hách Liên Tranh nói, Ấm Sứ nhỏ cẩn thận thu chân vừa mới bước ra lại, hắn không phải kẻ ngốc, Lý Thanh Hành đã nói rõ, bây giờ trở về có ý nghĩa gì, hắn không cần động não cũng đoán được, nhưng nếu vừa trở lại và báo về Lý Thanh Hành, kết quả có tốt hơn không…

Đôi mắt đen láy của Ấm Sứ nhỏ đảo quanh, Hách Liên Tranh bên cạnh thấy hắn còn do dự liền lên tiếng: “Đúng rồi, ta nghe nói vài nhân vật quan trọng khi chết sẽ muốn đầy tớ chôn cất cùng, họ dùng vải trắng siết cổ đến chết rồi ném xuống mộ. Thậm chí còn có điều điên rồ hơn mà ngươi thậm chí không thể nghĩ tới, họ sẽ trói ngươi như bánh chưng và bắt quỳ trước cửa mộ, đổ dầu đèn khắp người ngươi, sau đó châm lửa đốt, ngọn lửa sẽ bùng cháy, khiến ngươi nóng ran…”

Mới đầu Ấm Sứ nhỏ còn vểnh tai lắng nghe cẩn thận, nhưng càng về sau, lời nói của Hách Liên Tranh càng thái quá, hắn không khỏi cau mày, thầm nghĩ người này không được thông minh lắm nhỉ.

Hách Liên Tranh nói hồi lâu, môi khô khốc, đang định tìm tách trà để làm dịu cổ họng thì thấy Ấm sứ nhỏ đối diện đang nhìn mình một cách khó hiểu, Hách Liên Tranh thầm nghĩ, đứa trẻ này vẫn muốn ở lại đây ư? Sao cứng đầu thế?

Anh hít sâu, hỏi: “Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ngươi nghĩ ta nói dối à?”

Ấm Sứ nhỏ: “…”

Hắn lắc đầu, nói với Hách Liên Tranh: “Thật ra… Ta đã nghe người kể chuyện trong quán rượu kể những gì ngươi vừa nói rồi.”

Hách Liên Tranh sửng sốt, không ngờ Ấm Sứ nhỏ lại trả lời vậy, anh che miệng, ho khan để che giấu sự xấu hổ: “Thật sao?”

Ấm Sứ nhỏ nghiêm túc gật đầu.

“Ừm thì…” Hách Liên Tranh lựa chọn chuyển chủ đề, “Ngươi còn muốn trở về sao?”

Ấm Sứ nhỏ mím môi lắc đầu, cho dù hắn có về nói với Tần gia về cặp sư đồ này thì những người kia cũng chưa chắc đã tha hắn, có lẽ họ sẽ trút giận lên đầu hắn, dù sao Tần Chính Mậu đã chết dưới tay Lý Thanh Hành, người khác làm sao có thể là đối thủ của Lý Thanh Hành?

Đến lúc đó, để Lý Thanh Hành biết hắn phản bội, cuộc đời bé nhỏ của hắn có lẽ sẽ thật sự kết thúc.

Chỉ là không trở về, hắn có thể đi đâu? Hắn thật sự không muốn ở cùng hai người này, ở cùng họ luôn khiến hắn lo lắng mấy ngày nữa có thể lại phải ngủ ở gầm cầu không.

Cuối cùng Lý Thanh Hành lại mở lời, chắc hẳn y liếc mắt đã nhìn thấu, biết hắn ham ăn biếng làm, ưa an nhàn, không muốn chịu khổ, nên đã bảo rằng sẽ tìm một gia đình giàu có nhận nuôi hắn.

Ấm Sứ nhỏ không đặt nhiều hy vọng lắm, những gia đình giàu có nào mà không có con cháu đầy đàn, sao phải nhận nuôi một đứa trẻ không rõ nguồn gốc như hắn. Nhưng Lý Thanh Hành thực sự làm được, vào cuối năm, y gửi Ấm Sứ nhỏ đến một gia đình họ Tạ, năm ngoái khi đi ngang qua nơi này, y đã cứu một nhóm người, trong đó có Tạ lão gia.

Năm nay Tạ lão gia đã 47 tuổi, trong phủ có một phu nhân, ba thê thiếp, chỉ là hơn ba mươi năm vẫn không sinh được một mụn con, ban đầu ông cũng nghĩ đến việc nhận nuôi từ nhánh phụ, nhưng chọn tới chọn lui vẫn không hài lòng, vì vậy cuối cùng đều gửi trở về.

Bây giờ đột nhiên có được một đứa trẻ trông giống hệt tiên đồng, tất nhiên Tạ lão gia rất vui mừng. Tuy chân trái của đứa trẻ này bị tàn tật, nhưng họ là người làm ăn, khuyết tật không ảnh hưởng nhiều, ông luôn miệng cam đoan với Lý Thanh Hành rằng mình sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này.

Khi chia tay, Tạ lão gia đề nghị Lý Thanh Hành đặt tên cho Ấm Sứ nhỏ, Lý Thanh Hành không thể từ chối, sau một lúc cân nhắc, cuối cùng quyết định đặt tên cho hắn.

Y cảm thấy chữ “Sứ” không ổn, nên đã lấy chữ “Từ” có đồng âm.

Cuối cùng Ấm Sứ nhỏ cũng có tên riêng, Tạ Từ.

Tạ Từ luôn lo rằng nếu đi theo cặp sư đồ này, một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nghề cũ, phải đi ăn xin ngoài đường, bây giờ cuối cùng cũng sắp tạm biệt Lý Thanh Hành, hắn thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra mất mát trong lòng.

Gia đình Tạ là một trong những gia đình giàu có nhất thị trấn, Tạ lão gia phát đạt nhờ kinh doanh vải vóc, hiện các cửa hàng đã trải rộng ra một số thị trấn lân cận. Sau khi Tạ Từ đến nhà họ Tạ, Tạ lão gia nhanh chóng sắp xếp vài vị tiên sinh đến dạy hắn đọc viết. Ông không trông cậy Tạ Từ tham gia thi Trạng nguyên, nhưng phải đọc hết sách bắt buộc phải học, không thể mắc sai lầm lúc tính toán được

Những gì Tạ Từ học được ở chốn phong nguyệt có thể giúp hắn như cá gặp nước với quản sự, có thể lấy lòng những người chức cao đáng sợ, nhưng không làm vị Tạ lão gia này vui lòng. Hắn không ngu ngốc, chỉ là không thích đọc sách, luôn muốn lười biếng bày trò, hơn nữa còn học rất nhiều thói hư tật xấu từ quản sự, không có cách nào thay đổi ngay. Tạ lão gia thật lòng muốn giao sản nghiệp trăm năm của gia tộc Tạ cho Tạ Từ, nên yêu cầu đối với hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Ông sợ hành vi của Tạ Từ không đàng hoàng, sợ hắn không học hành chăm chỉ, thế là dần bỏ đi nụ cười nhân từ và tốt bụng lúc Tạ Từ lần đầu tiên đến Tạ gia, đổi thành khuôn mặt nghiêm nghị hơn, thậm chí còn dùng gia pháp với Tạ Từ.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Từ chịu khổ không ít, hắn bị phạt quỳ, chép sách và đánh vào tay, cứ thay phiên nhau. Hắn phải giả vờ vết thương ở chân trở nặng để giảm bớt hình phạt, Tạ lão gia cũng sợ vết thương sẽ trở nên tồi tệ hơn nên đã nhờ vài đại phu sắc thuốc cho, Tạ Từ uống xong cảm thấy mình thở ra cũng có mùi thuốc.

Tạ phu nhân và ba tiểu thiếp khác rất thương hắn, nhưng không dám trái lời Tạ lão gia, chỉ có thể bí mật cho hắn thuốc mỡ và thức ăn. Cuối cùng chưa đến mấy ngày đã bị Tạ lão gia phát hiện, ông không chỉ trừng phạt Tạ Từ nặng hơn, mà ba vị tiểu thiếp cũng bị liên lụy.

Tạ lão gia ngồi trên chiếc ghế thái sư* bằng gỗ đỏ nạm ngọc, thở dài nói với Tạ Từ: “Đây đều là vì tốt cho ngươi, ngươi nhìn dáng ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng của ngươi đi, giống cái gì chứ? Đi ra ngoài để người ta cười chê cho!”

Ghế thái sư*:

Tạ Từ cúi đầu, cười thì cười, cũng đâu thể nhảy lên đánh hắn, nhưng hắn chỉ dám nghĩ thế chứ không thể nói ra trước mặt Tạ lão gia, nếu không sẽ bị một trận gia pháp nữa.

Tạ lão gia thấy Tạ Từ lại mất tập trung, liền tức giận đập bàn, khiến bụi trên xà nhà sột soạt rơi vào mắt Tạ Từ, hắn không dám dụi, chỉ đành cố gắng mở to mắt, lòe nhòe nhìn Tạ lão gia đang tức giận quát mắng giống một con gấu nâu: “Giờ ngươi là thiếu gia của Tạ gia ta, là bộ mặt đại diện cho cả Tạ gia, phải cứng rắn lên! Nghiêm túc lên! Không thể yếu đuối vậy được!”

Tạ lão gia thực sự coi Tạ Từ như con đẻ của mình, nhưng quan niệm ‘Không đánh không thành tài’ của ông có lẽ không phù hợp với Tạ Từ. Mà sau khi tình cờ biết Tạ Từ từng bị đào tạo như luyến đồng, Tạ lão gia hơi oán trách tại sao Lý Thanh Hành lại không giải thích rõ về điều này với ông, đồng thời ông cũng quyết định loại bỏ sự phong trần của Tạ Từ.

Tạ Từ lại bị phạt quỳ trong từ đường, Tạ phu nhân gửi áo ấm cho, khi trở về thì bắt gặp Tạ lão gia đang ngồi bên cửa sổ và cau mày, bà do dự một lúc rồi thuyết phục: “Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, ngài đừng ép nó quá, ta cảm thấy nó rất thông minh, có thể từ từ sửa sai.”

Tạ lão gia tức giận nói: “Còn từ từ? Hắn đã bao tuổi rồi?”

Tạ phu nhân không dám nói nữa.

Tạ lão gia thở dài, nắm tay phu nhân, bất đắc dĩ nói: “Ta cũng vì tốt của hắn, hắn đã từng sống ở nơi như vậy, nên càng phải biết kiềm chế, hiểu lễ nghĩa, thế mới không kéo cả nhà họ Tạ suy bại theo. Bây giờ hắn cứ thế này, rồi nhà họ Tạ nằm trong tay hắn sao ta có thể yên tâm?”

Tạ lão gia lo lắng không phải là không có lý, Tạ phu nhân cũng gật đầu đồng ý: “Ngài nói phải.”

Tạ Từ chẳng thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tạ lão gia, càng không chịu nổi sự nghiêm khắc của ông, hắn thực sự không thích cảm giác mọi lời nói và hành động đều bị kiểm soát. Hắn chỉ muốn ăn ngon chơi vui, ngủ một giấc thật đã, hạnh phúc làm một người vô dụng trong mắt Tạ lão gia, nhưng Tạ lão gia sẽ không bao giờ cho phép.

Bây giờ cả hai tay Tạ Từ đều sưng tấy vì bị đánh, bởi hắn tính sai hai lần. Có linh cảm ngày mai sẽ phải chịu gia pháp, cuối cùng Tạ Từ quyết định trốn nhà.

Hắn không thể chịu được cuộc sống này, còn không bằng đi ăn xin dưới vòm cầu.

Tạ Từ nhân lúc trời tối trốn khỏi Tạ gia, chạy trên con đường vắng yên tĩnh, một lúc sau chân đã đau không chịu nổi, hắn đi vào con hẻm và ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường loang lổ. Bình minh đã đến, mặt trời đỏ từ từ nhô lên ở cuối biển – nơi giao nhau với bầu trời, mặt biển lấp lánh sóng nước, đường phố cách đó không xa dần có nhiều người đi bộ, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, mây đen bao phủ ngày nắng, một cơn mưa nhỏ rơi xuống cùng tiếng sấm ầm ầm.

Tạ Từ trốn dưới mái hiên, nhưng không bao lâu, quần áo của hắn vẫn ướt sũng. Hắn nhìn xuống bậc đá dưới chân, con kiến ​​chui ra từ vết nứt và đi về phía bãi cỏ, Tạ Từ đưa tay nghịch, ngẩn ngơ nhìn con kiến ​​bò vòng, chợt nhớ đến những ngày xin ăn ở Nhạc Thành. Hắn cũng từng ngồi dưới gốc cây đếm kiến, từng nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con phố dài lát đá xanh trong mưa, những chiếc ô giấy đủ màu cao thấp thoáng, ai thèm để ý đến một bông hoa chưa từng nở bên đường.

Tạ Từ tùy ý rút tay về, ngẩng đầu, nhìn con phố đối diện, sau đó thấy Lý Thanh Hành đang đi bộ trên phố cùng Hách Liên Tranh. Lý Thanh Hành vẫn mặc áo bào màu lam khi hắn gặp lần đầu, trong làn mưa mù mịt, y cầm một chiếc ô giấy đã ố vàng, cơ thể như được bao quanh bởi một lớp sương sớm dày đặc trên núi.

Đã gần bốn tháng kể từ lần cuối Tạ Từ gặp họ, Hách Liên Tranh đã cao hơn nhiều, anh thấy Tạ Từ ngồi dưới mái hiên từ xa thì vội chạy tới, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây một mình? Tạ lão gia không phái người đi cùng ngươi à?”

Tạ Từ ngước mắt liếc anh, không muốn nói chuyện.

“Vừa khéo ta đang rảnh, để ta đưa ngươi về.” Hách Liên Tranh nói xong, quay đầu nhìn Lý Thanh Hành.

Lý Thanh Hành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, không đồng ý cũng không phản đối.

Hách Liên Tranh luôn tốt bụng như vậy, nhưng Tạ Từ không cần điều đó, hắn từ chối, “Ta không về.”

Hách Liên Tranh hỏi dồn: “Sao vậy? Ngươi cãi nhau với Tạ lão gia à?”

Tạ Từ mím môi không nói gì, nước mưa nhỏ xuống hai gò má, dọc theo cổ trắng ngần, Hách Liên Tranh tiến lên, che ô cho hắn.

“Dù có cãi nhau, cũng không thể ra ngoài dầm mưa được!” Hách Liên Tranh cau mày, khuôn mặt đầy vẻ không đồng ý, lại hỏi: “Chân ngươi không đau chứ?”

Đương nhiên là đau, hôm nay vốn là một ngày nhiều mây, hắn quỳ ở từ đường hồi lâu, mới rạng sáng còn chạy xa như vậy.

Tạ Từ quay đầu sang chỗ khác, từ chối giao lưu với Hách Liên Tranh.

Hách Liên Tranh nói rất nhiều nhưng vẫn không thuyết phục được Tạ Từ cứng đầu, cuối cùng đành phải cầu cứu Lý Thanh Hành: “Sư phụ? Hay là ngài nói đi?”

Lý Thanh Hành cúi đầu nhìn Tạ Từ sắp thu mình thành một quả bóng, giống hệt cây nấm héo rũ, trầm giọng nói: “Về đi, để ta nói chuyện với Tạ lão gia.”

Có lẽ bởi vì suýt tận mắt chứng khiến Lý Thanh Hành giết người, nên Tạ Từ ngoan ngoãn trước mặt Lý Thanh Hành hơn. Khi đó, hắn vẫn chưa biết rằng cách đây không lâu, Hách Liên Tranh đã giết sạch đám mua bán người đó.

Tạ Từ tủi thân sụt sịt, đỡ tường chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy Lý Thanh Hành xoay người, chuẩn bị đi tới Tạ phủ, hắn do dự, cuối cùng rụt rè vươn tay, nắm lấy ống tay áo Lý Thanh Hành.

Nếu Tạ lão gia biết hắn bỏ nhà đi, nhất định sẽ bị phạt hắn gia pháp nữa, đau lắm, hắn không muốn quay về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.