Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÂM LINH AU KHÔNG CÓ, NHỮNG GÌ VIẾT Ở CHƯƠNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU AI QUÁ HIỂU RÕ TÂM LINH KHÔNG THÍCH CÓ SỰ SAI LỆCH XIN MỜI NEXT CHƯƠNG.
– Đây là kiếp nạn thứ 1000 của cậu và người đó, ở 999 kiếp nạn trước, cả hai đều đã cãi lệnh trời mà ở bên nhau. Kiếp nào cũng bị hành hạ đến chết mà dây tơ đến kiếp 1000 này cũng chẳng đứt. Sắp thôi, cậu sắp được giải thoát rồi.
Bà ta lấy một thứ bột gì đó rồi vẩy vào người tôi, tôi dần dần thấy xung quanh bản thân là một sơi dây màu đỏ được nối rất dài. Nó nối từ ngón tay áp út của tôi đến dài vô tận, tôi không biết nó nối đến đâu.
Tôi giơ tay lên ngắm nghía kĩ càng, nhìn thấy được ở phần buộc thắc nút sơi dây đã dần mục và sắp đứt ra. Tôi buông tay xuống rồi nhìn vào bà cụ đó mà hỏi.
– Ý bà là, thứ 1000 này là kiếp nạn cuối cùng của tôi và anh ấy, sau kiếp nạn này, tôi và anh ấy, một chút liên quan với nhau cũng không có nữa?
Bà ta cười hà hà sao đó giơ tay lên xoa xoa vật hình tròn trên cổ sau đó như nhìn ra cái gì đó rồi lại nói tiếp.
– Chuyện này e rằng ta không biết được, duyên tới thì cũng đã tới, dây tơ hồng nối hai người đến 999 kiếp mới đến kiếp thứ 1000 đã không trụ được nỗi nữa rồi. Âu cũng là hết duyên, hết kiếp này, câu có thể rời đi được rồi.
Tôi im lặng môt hồi sau đó mới chậm chạp hỏi.
– Tôi và anh ấy rốt cuộc ở rất nhiều kiếp trước đã làm gì đến mức trời cũng không cầu nguyện cho chúng tôi ở bên nhau vậy?
Bà ta chống gậy mà từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh tranh khung dầu làm một bộ dạng như đang ngắm nghía. Hình ảnh tranh là 2 người con trai, một người đàn ông mặc một bộ y phục trắng tinh đang chạy theo sau một người đàn ông mặc y phục đen. Bộ dáng có chút gấp gáp như muốn nói gì đó, sau đó bà cụ mới chầm chậm nói.
– Khi trước, cả hai đều quy y theo phật, tu chính đạo, sau một trận thập nhất tử sinh, người đó rơi vào ma vực hắc đạo, sau cả ngàn năm bị tha hóa mà rơi vào tay của lũ ma tu, bị chúng nó tẩy não. Cậu sau trận thập nhất tử sinh đó bị trọng thương hôn mê cả ngàn năm trời, đến khi tỉnh lại thì chỉ một mực đòi tìm kẻ đó. Đáng tiếc đã theo ma tu, một tay nhuốm máu, cậu một thân tu hành chính đạo, vẫn một lòng yêu một kẻ hắc đạo làm long trời lở đất, trời tức giận nên giáng hình phạt, cậu đời đời kiếp kiếp cũng không thể ở bên kẻ đó. Cậu vì thế mà điên điên dại dại, nguyên kiếp đầu chỉ chạy đi khắp chốn gọi mãi tên của một người. Bà nguyệt ông tơ thương nên trao duyên để mỗi kiếp đi tìm nhau, nhưng chẳng có kiếp nào trọn vẹn. Vì thế bây giờ cậu mới còn ở đây, đứng ở đây, vì dây tơ sắp đứt. Duyên cũng lỡ đoạn không thể cứ cố chấp mãi được.
Tôi đứng ngơ ngác ở đó, sau đó nhìn kĩ lại bóng lưng của bà cụ đó. Tôi mỉm cười sau đó nghiêng đầu.
– Bà ngoại, cảm ơn bà.
Bà cụ quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười.
– Cháu của bà đã trưởng thành thế này rồi.
Tôi nhìn bà rồi đi dạo một phòng quanh căn phòng nhỏ hẹp này sau đó lại đứng trước mặt bà.
_Còn_