Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi giả vờ có chút bối rối nhìn anh, im lặng một lúc rồi mới nói chuyện.
– Anh…giờ này….anh không đi ngủ à…
Anh không trả lời tôi liền mà ánh mắt lại di dời xuống đôi chân trần của tôi có chút nhíu mày lại. Giở giọng trách móc.
– Cậu không biết phải mang dép vào à? Đang là mùa đông đấy?
[ Lúc đang viết chương này Au cũng muốn lạnh chết đây này, sos ]
Tôi cúi người xuống nhìn đôi chân trắng nhách của mình, thật ra, tôi không có cảm giác lạnh lẽo lắm. Ít nhất, trước khi chết, cơ thể tôi cũng ngâm trong nước lạnh lẽo đến mức đã quen nhiệt độ.
– A…em quên, xin lỗi…
Tôi cúi người theo thói quen mà xin lỗi sau đó loay hoay kiếm đôi dép đi trong mà của nhà được cất ở trong một góc rồi xỏ vào.
Lúc này tôi mới từ từ chậm rãi đi đến gần anh, có chút lúng túng không biết nói gì mà hỏi.
– Anh…sao lại thức khuya như vậy?
Anh không trả lời tôi mà quay người đứng dậy đi vào bếp lấy một chai rượu và hai chiếc ly ra đặt trên bàn. Không nhanh không chậm mà nói.
– Uống với tôi.
Tôi ngơ ngác đứng chết trân tại đó không hiểu chuyện gì, anh…vậy mà lại muốn uống rượu cùng tôi.
– Anh…hôm nay ở công ty có gì không vui à…làm sao lại muốn uống rượu, hay vẫn là thôi đi, cũng khuya rồi. Dạ dày của anh…
– Tôi không biết cậu từ lúc nào đã nói chuyện như thế đấy?
Anh không đợi tôi nói hết mà ngay lập tức ngắt lời tôi, tay vẫn thuần phục rót rượu ra hai ly sau đó cầm một ly đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn ly rượu trên tay, cũng không rõ hương vị của nó. Ánh mắt rơi vào anh một hơi uống sạch cạn cả ly, dường như muốn trút bỏ nỗi niềm gì đó, tôi ngồi bên cạnh nhìn anh uống hết ly này đến ly khác.
Cũng không có ý định ngăn cản, chỉ để anh uống hết ly này đến ly khác, không một giây nào ngơi tay. Mà ly rượu trên tay tôi, từ đầu đến cuối đều không vơi đi một giọt nào.
Cho đến lúc anh ngà ngà say, cả cơ thể ngã ra ghế sofa, tôi lúc này mới thở dài một cách đầy bất lực. Tiến tới rồi dìu anh vào phòng, tôi theo thói quen lại một lần nữa thay đồ cho anh mặc dễ chịu một chút.
Tôi đi ra ngoài, lục tủ thuốc theo thói quen của mình mà tìm ra 2 vỉ, một vỉ là thuốc giải rượu, 1 vỉ là thuốc đau dạ dày. Tôi thuận tay đun một chút nước rồi mang theo lên phòng, đặt ngay tủ đầu giường rồi đi xuống bếp, tôi nhìn lấy tủ lạnh đến một món cũng không có để nấu.
Chỉ thở dài rồi quyết định lấy gạo nấu cháo trắng, ít nhất, nó vẫn thanh đạm cho cái dạ dày của anh. Hôm sau kiểu gì anh chẳng đau đến chết đi sống lại, tôi cố cản không cho anh uống thì anh lại càng muốn uống mà thôi.
Tôi thở dài rồi lại cắm cúi bật lửa, nghĩ gì đó, lại chạy lên phòng lấy một tờ giấy note ra ghi vài chữ.
‘- Em bận quá không có thời gian, tủ lạnh lại hết đồ ăn rồi nên em không biết nấu gì, khi nào rảnh anh có thể nhờ trợ lí mua vài món đồ bỏ vào tủ lạnh giúp em nhé, được không’
Sau đó tôi dán lên tủ lạnh, cẩn thận xem cháo đã nở đều hay chưa rồi tắt bếp, bỏ cháo trắng vào hộp kín rồi để vào tủ lạnh để giữ được lâu hơn. Cũng không quên ghi theo một tờ giấy ghi chú bảo anh nhớ hâm nóng cháo lại.
_Còn_