Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay mình giữa không trung mà sững lại, tôi không thể nhặt được mảnh vỡ…vì sao vậy, không thể nào….
Tôi có chút hoảng loạn, tay cứ quơ qua quơ lại đống thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất nhưng làm cách nào cũng không nhặt lên được. Tôi ngồi thẫn trên nên đất, chồm người đứng dậy, tôi quơ quạng đủ thứ, nhưng mọi thứ đều xiên qua người tôi.
Tay tôi lại trơ trội giữa hư không vô định, tôi ngây hết cả người, dừng lại cả một lúc lâu, mới hoang hồn lại. Nhìn lên đồng hồ, 5 giờ 30 phút, tôi đã hoảng loạn 1 tiếng hơn rồi.
Tôi nghĩ đến việc mình không thể chạm đến đồ vật nữa, vậy phải chăng tôi có thể rời khỏi căn nhà này rồi không?
Tôi quay người chạy nhanh ra ngoài cửa.
*Rầm!
Trán tôi đập mạnh vào bức tường vô hình trước cửa, cũng không đau lắm. Không như lúc tôi mới chết, cảm giác đau dần dần nhạt đi, để bây giờ, một chút đau đớn khi đâm đầu vào thứ gì đó tôi cũng không cảm nhận được.
Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra, làm gì vậy chứ, dù gì, bản thân tôi cũng chết rồi, còn ảo tưởng gì nữa cơ chứ? Chỉ là chạm được vào đồ vật chứ không phải tôi thật sự còn sống. Tôi…rốt cuộc, như vậy là đã hối hận chưa?
Tôi đứng dậy hơi ngơ người nhìn cánh cửa im lặng đó.
* Cạch
Bỗng một tiếng vặn khóa cửa khiến tôi hốt hoảng, tôi vội nép mình cúi người xuống như sợ người trước mắt sẽ nhìn thấy mình và chửi mắng vì sao lại để nhà bừa bộn thủy tinh trên sàn như thế.
Nhưng không khiến tôi thất vọng, anh cởi giày, kéo giãn cà vạt trên cổ xuống bước vào nhà và…đi xiên qua cơ thể tôi. Phải, là đi xiên qua, gương mặt anh đầy sự mệt mỏi.
Vứt tài liệu lên ghế sofa bên cạnh, anh ngồi bệch xuống, miệng theo thói quen mà lên tiếng.
– Lâm Dung Thành, mang nước cho tôi.
Tôi đứng đó, từ từ đi đến trước mặt anh miệng lẩm bẩm, tay bấu chặt lại, có chút không cam lòng.
– Nam…em chết rồi.
Đáp lại anh lại là một khoảng không gian tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ. Anh có chút mệt mỏi, day day trán, vẻ điển trai từ lúc nào đã lấp ló hiện lên sự bực bội.
– Lâm Dung Thành! Tôi không thích nhắc lại đâu, mang nước đến cho tôi, bị điếc hả!
Cả căn nhà đều vang vọng tiếng của anh, nhưng một tiếng đáp lại cũng không có, mệt mỏi không có người hầu kẻ hạ như trước. Anh đứng dậy, đi vào bếp ý định tự rót một ly nước.
Ánh mắt anh rơi vào đống thủy tinh trên đất, vẻ mặt có chút bực bội vừa nãy bây giờ đã không kìm nén được mà bộc phát.
– Mẹ nó, cậu ta làm gì với căn nhà của mình vậy?
Quá quen với sự gọn gàng và ngăn nắp của căn nhà khi luôn được tôi chăm sóc và dọn dẹp, giờ đây, nhìn đống đồ mà chính bản thân tôi là thủ phạm gây ra. Anh có chút khó chịu, tôi thầm nghĩ, nếu anh biết đống đổ vỡ đó là do tôi, một kẻ đã chết làm ra, anh có hận đến mức chỉ muốn lấy dao ra mà băm nát cơ thể thối rửa của tôi hay không nhỉ? Có thể là có đấy.
Tôi nhìn anh đang khó chịu lấy chiếc ly trên kệ, không thèm đun nước mà rót đầy ly thẳng từ vòi tu một hơi hết sạch. Tôi đứng một bên vô thức mà ngăn cản.
– Nam, anh đừng uống nước vòi, đun sôi đi, sẽ đau bụng đó….
_Còn_