Edit:hoa
Beta: Trân
Câu nói này làm đầu óc Lâm Phí trở nên trống rỗng một hồi lâu.
Trong khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn mê man cho rằng lời kia của Trình Chi Kiêu là nói với mình.
Lúc ổn định lại tinh thần, cậu chỉ muốn cho mình một bạt tay để tỉnh táo lại.
Trình Chi Kiêu chưa bao giờ ngồi cùng thuyền với cậu, buổi tối nọ ở chỗ bồn hoa kia chưa chắc nghe được cậu cùng Thịnh Tinh nói chuyện, nhưng anh ta chắc chắn đã nhìn thấy cậu ném những tấm ảnh đó đi.
Vì vậy, Trình Chi Kiêu cho rằng những tấm ảnh đó là của cậu.
Buổi tối đó cậu đá bồn hoa kia một cái, có khả năng đã chọc tức anh ta rồi. Ai biết được sau đó anh ta còn liền giận quá mà đem mấy tấm ảnh kia nhặt lại rồi cắt đi.
Nói qua nói lại chính là ghét bỏ cậu, còn không phải là xem ảnh thay người để trút giận?
Cái câu “Để ý tôi” kia, khả năng cao là cậu nghe nhầm rồi.
Lâm Phí đang phân tích trong lòng, còn chưa kịp hiểu ra thì khi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã chuyển từ Trình Chi Kiêu thành Trương Lễ Lôi!
Ban công tự nhiên lại đổi thành ban công quen thuộc.
Lâm Phí: “!!!”
Trương Lễ Lôi vừa từ toilet đi ra, thấy cậu nhìn chằm chằm mình, ngơ ngác đẩy cậu một cái: “Đần hả? Đứng chỗ này làm gì? Sao không về ngủ đi?”
Lâm Phí dường như cuối cùng cũng phản ứng, hai ba bước vọt vào phòng ký túc xá.
Cậu dừng lại trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính mình bên trong.
Tần Du nằm giường trên bên cạnh sợ hãi, trùm chăn bông hồng thò đầu nhìn xuống: “Lâm Phí, sao ông lại vội vội vàng vàng như vậy? Ông vừa rồi đụng phải cột giường của tôi, tôi suýt chút nữa tưởng giường sập…”
Lâm Phí không trả lời, đứng trước gương mà tâm trí lại lơ lửng như trên.
Đối phương khịt mũi một cái, không thèm quan tâm đến cậu. Nhưng vừa định nằm xuống thì Lâm Phí bên dưới đột nhiên leo lên như một bóng ma, túm lấy chăn bông và nhìn y chằm chằm.
Tần Du sợ tới mức mặt ông tái nhợt: “A a a, ông làm cái gì vậy?!”
“Tần Du, tôi nhớ trước đây ông từng nói anh họ của ông biết Trình Chi Kiêu hả?”
“Làm, làm sao vậy? Bọn họ ở cùng ký túc xá, đương nhiên là quen biết… ông, chẳng lẽ ông muốn tìm người tạo nghiệp chung hả?!” Tần Dụ tức giận nói.
Bất cứ ai quen biết Lâm Phí đều biết quan hệ của hắn với Trình Chi Kiêu như nước với lửa.
“Không, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện.”
“Hỏi đi, ông hỏi cái gì?”
“Ông đến ký túc xá của anh họ ông chưa?’’
“Ừm… đã ở đó tuần trước.”
Vẻ mặt Lâm Phí trở nên nghiêm túc, khoa tay múa chân: “Trên ban công ký túc xá của bọn họ có một tấm gương rất lớn sao?”
“Ơ, đúng là có, làm sao ông biết vậy…”
“Còn có một chậu lan chi trên ban công sao?” Hắn tiếp tục khoa tay múa chân.
“Để tôi nghĩ… à, hình như là có.”
“Rèm cửa màu gì?”
“Màu xanh nước biển.”
…
Vài phút sau, chút vận may ít ỏi trong lòng Lâm Phí lặng lẽ bay sạch.
Đó không phải là một giấc mơ, càng không phải là ảo giác.
Sau khi biến thành cây lan chi, mọi cách sắp xếp ban công của ký túc xá mà cậu nhìn thấy có thể khớp với ký túc xá của Trình Chi Kiêu.
Ba người còn lại ở ký túc xá cảm thấy đêm nay Lâm Phí có chút khó hiểu.
Không ai biết bây giờ anh bất lực như thế nào.
Sau lần trước biến thành mèo, cậu vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác. Dù sao người uống nhiều không tỉnh táo là chuyện bình thường… Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không có cách nào nói với chính mình rằng mọi chuyện trước đây đều là giả.
Bỏ cái trải nghiệm kia qua một bên thì cậu quả thực chưa từng đến ký túc xá của Trình Chi Kiêu! Làm sao biết được ký túc xá của hắn tròn méo thế nào!
Nếu là ảo giác thì mọi thứ cậu nhìn thấy cũng không thể giống hoàn toàn trong thực tế, huống chi là những chi tiết nhỏ nhất!
Cậu thực sự đã biến thân!
Đêm đó, Lâm Phí mất ngủ.
Cậu không muốn nghĩ đến nó, không muốn nghĩ đến!
Trằn trọc trở mình cũng không ngủ được, trời vừa rạng sáng cậu mới thả lỏng một chút, cuối cùng quyết định bớt chút thời gian đi đến khoa tâm thần của bệnh viện.
Lim dim được hơn một tiếng thì bị tiếng bạn cùng phòng đánh thức. Lâm Phí mắt đỏ hoe bật dậy bắt đầu một ngày mới.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn, cậu thấy áo khoác vẫn còn ở ngoài cửa.
Y như cậu đoán.
Cậu nhớ tới đêm đó mình say rượu bên hồ, cậu biến thành một con mèo và Trình Chi Kiêu nhặt đồ của cậu.
Nếu thần trí của cậu bình thường, nếu không phải là ảo giác, cậu đại khái có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra: tựa như Trình Chi Kiêu đã nhặt những bức ảnh của cậu ngày hôm qua – hắn lấy được đồ của đối thủ một mất một còn, còn cắt chúng ra xả giận.
Cắt áo khoác của cậu còn có tật giật mình mua trả cái mới!
Đặc biệt giống như một số nhân vật phụ phản diện trong các bộ phim thần tượng và phim truyền hình đối với nhân vật chính.
Quỷ quyệt, biến thái và tính cách nhỏ nhen!
Lâm Phí lấy lại áo khoác, mặt mày âm u.
Cậu cảm thấy nói thế này rất đúng.
Xui xẻo thay, trưa nay hai người lại gặp nhau trong nhà ăn.
Bên kia đám đông, nhìn từ xa cậu thấy Trình Chi Kiêu tinh thần không tốt lắm, vô thức nhíu mày.
Lâm Phí lần này cũng không có tránh né anh, dị thường mua một cái mì chua nóng hổi, trực tiếp đưa tới chỗ trống đối diện ngồi xuống.
Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, động tác cầm đũa liền đình trệ.
Lâm Phí không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trước mặt hắn cúi đầu ăn cơm. Động tác ăn cơm rất không nhã nhặn, trên miệng có chút dầu đỏ, cắn vài cái liền ngẩng đầu liếc anh một cái.
Trình Chi Kiêu mím chặt môi, không ăn cơm trước mặt nữa.
Lâm Phí:… Ăn không vô hử?
Nhìn vẻ nghẹn ứ đó, tối nay anh lại tính tức giận đi cắt đồ à?
Lêu lêu lêu cho anh tức chết!
Tâm tình cậu tốt hơn nên cũng không để ý rằng miệng mình bị cay nóng đến mức đỏ bừng. Lâm Phí thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ra để giảm bớt độ nóng, cũng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Cậu cứ khoe khoang mà ăn mì.
Khi ăn sắp xong, cuối cùng cũng được đà trút giận, cậu đang muốn lên kế hoạch hẹn anh ta đánh nhau, bất kể ai thắng ai thua, đàn ông cứ vui vẻ đánh trước một trận rồi tính. Đến lúc đó nói rõ ràng nước giếng không phạm nước sông, dù sao cũng học chung một trường, cả ngày ngẩng mặt cúi mặt đều gặp, cứ như thế này phải làm sao?
Còn chưa mở miệng, người đối diện đột nhiên đứng dậy rời đi.
Động tác nhanh chóng, như thể đang hoảng loạn.
Bữa ăn trên bàn còn chưa ăn được một phần ba.
Lâm Phí:…
May mắn thay, hai phút sau, người đã quay trở lại.
Trên trán người đàn ông nhỏ vài giọt nước trong và mờ, đuôi tóc trên trán hơi ướt, như thể vừa rửa mặt xong.
Sau khi trở về, Trình Chi Kiêu không ngồi yên như trước, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.
Rất chậm rãi.
Ăn một bữa ăn nhẹ cũng giống như ăn đồ Tây, vẫn luôn giữ lại một chút kiềm chế và tao nhã, đôi mắt hơi cụp xuống, lông mi dài che hờ hững đáy mắt, trông có vài phần nhu thuận.
Với khuôn mặt đó, Lâm Phí sắp bị hắn lừa đến nơi rồi.
Nhìn người đó, cậu không khỏi phiền muộn trong lòng, đầu cũng hơi đau đau.
Lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng cũng không nói ra được lời khiêu khích như dự định.
Khi cậu chuồn ra khỏi nhà ăn, Lâm Phí trong lòng tràn đầy suy nghĩ không biết tại sao Trình Chi Kiêu lại đẹp trai vãi?!
Rõ ràng khắp nơi đối chọi mi, vô duyên vô cớ ghét mi thậm chí còn suýt động thủ, mặc dù cuối cùng đều ngó lơ không quen mi, rồi lại âm thầm ghi hận mi trong lòng …
Ngay cả khi mối quan hệ tồi tệ đến mức này, anh ta vẫn có thể ra vẻ trước mặt mi một cách rất chuyên nghiệp, công lực quả thực thâm sâu.
Đây được tính là cái gì?
Đi được vài bước, Lâm Phí không tự chủ dừng lại, cậu nghiêm túc suy nghĩ như bị ám ảnh trong đầu: Là mỹ nhân lòng dạ rắn rết hay yêu nữ hại nước nước dân?