Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 48



Người ta hay nói không có mua bán ắt không có giết hại.

Nhưng sau khi cân nhắc các loại nhân tố, cuối cùng Lục Ngôn vẫn tiêu tiền mua vé vào Hội Sở Người Cá, đồng thời đánh dấu chủ nhà thành một phần tử đáng ngờ.

Đây cũng là đặc quyền của nhân viên công tác thuộc bộ Hành Động Đặc Biệt, khi cảm thấy người tiếp xúc với mình có khả năng bị ô nhiễm thì có thể đánh ký hiệu lên hệ thống truyền, sau đó nhân viên công tác chuyên môn sẽ tự tới điều tra.

Thành phố S là một đô thị lớn vàng son trụy lạc, sở hữu thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới, sáng lập ra vô số huyền thoại phất lên trong một đêm, dĩ nhiên cũng sẽ có vô số địa điểm tiêu phí vung tiền như rác.

Chỉ cần tiêu tiền là có thể hưởng thụ mọi thứ tại đây.

Do vậy việc mọc lên một “Hội Sở Người Cá” chuyên dành cho nhân loại ngắm nghía thưởng thức vật ô nhiễm dường như cũng không quá khó hiểu.

Lục Ngôn lấy được một tấm vé tàu.

Theo cách nói của chủ nhà, Hội Sở Người Cá là một hòn đảo ở gần thành phố S, mở cửa nửa tháng mỗi tháng.

Vào 7 giờ sáng ngày 15 hàng thàng, các vị khách sẽ nhất trí cầm vé lên thuyền đi trước.

Trong Hội Sở Người Cá, ăn ở đều miễn phí, chẳng qua muốn trải nghiệm một số hạng mục đặc biệt thì phải chi tiền.

Bởi Hội Sở Người Cá thuộc khu hành chính đặc biệt Ao Nang nên chủ nhà còn nhắc riêng Lục Ngôn mang theo giấy thông hành.

3 ngày trước ngày 15, Lục Ngôn dự định xử lý bằng xong vấn đề sang tên cho cháu trai chủ nhiệm Hồ.

Mặc dù chuyển hộ khẩu cho đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với mình hơi phiền phức, song Lục Ngôn cảm thấy chắc chắn trung tâm phòng chống sẽ có biện pháp.

Chỉ là sau khi tìm hiểu thông tin, Đỗ Vi Vi lại ngẩn ngơ nói với anh: “Thưa ngài Lục, theo thông tin tôi đọc được thì cả vợ, con trai, con dâu và cháu trai của bác sĩ Hồ đều đã qua đời do một tai nạn giao thông vào 6 năm trước rồi.”

Lục Ngôn ngạc nhiên, bình thường chủ nhiệm Hồ luôn vui cười ha ha, mặt mũi hiền lành. Những khi làm phẫu thuật hay trò chuyện với bạn bè, ông đều rất thích kể về người nhà của mình. Trong ấn tượng của anh, gia đình chủ nhiệm Hồ hạnh phúc mỹ mãn. Đó là điều Lục Ngôn không hâm mộ, nhưng chúc phúc.

Mỗi lần chủ nhiệm Hồ nhắc đến chuyện này, các bác sĩ khác tại phòng phẫu thuật đều cười phụ họa theo.

Đỗ Vi Vi thở dài, nói: “Sau khi thức tỉnh, trạng thái tinh thần của chủ nhiệm Hồ xuất hiện chút khác thường, có điều trải qua sự phân tích đánh giá của chuyên gia, họ cho rằng sự khác thường này không đủ tính công kích và nguy hiểm, vậy nên vẫn đồng ý cho ông ấy gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt.

Tinh thần của rất nhiều Thiên Khải Giả không ổn định, đây không phải lời nói đùa. Thuốc trấn định và thuốc đặc hiệu đều là thứ mà phần lớn Thiên Khải Giả luôn mang theo bên người.

Bao gồm cả Lục Ngôn lạnh nhạt bình tĩnh cũng không thể tránh khỏi việc phải ăn vài viên kẹo bạc hà trong quá trình làm việc.

Lục Ngôn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Được, tôi biết rồi.”

*

Sáng ngày 15, Lục Ngôn xách theo va li hành lý nhỏ, tới cảng biển đúng giờ hẹn.

Anh từng cân nhắc xem có nên nói cho bộ Hành Động Đặc Biệt hoặc trung tâm phòng chống hay không, nhưng hiện tại có vẻ việc xử lý vật ô nhiễm vẫn thuộc về vùng xám. Về phần rốt cuộc vật ô nhiễm có quyền con người hay không… thì hiển nhiên là không.

Thành ra Lục Ngôn chỉ báo cáo sơ qua, sau đó một mình lên đường.

Anh đổi sang một chiếc điện thoại đã qua nhiều lần cải tiến, độc quyền của bộ Hành Động Đặc Biệt.

Loại điện thoại này có tính năng thông minh kiểm đo giá trị ô nhiễm ở khu vực lân cận, kết hợp với giám sát giá trị bệnh biến của bản thân thông qua Bluetooth, tự động điều hướng, định vị, chăm sóc khách hàng, tiện lợi hơn hẳn đồng hồ lúc trước.

Có điều hơi đắt, tốn của anh tận 200 điểm cống hiến.

Sáng sớm tinh mơ, du thuyền xa hoa neo đậu tại bến, trên cabin treo một tấm biển neon hình người cá. Đúng 7 giờ, du thuyền mở cửa nhiều lối vào.

Điều khiến Lục Ngôn ngạc nhiên chính là số lượng hành khách trên du thuyền này không hề ít.

Mấy trăm người, có nam có nữ, có già có trẻ.

Xem từ trang phục thì tất cả đều là những người tầng trên, hoàn cảnh gia đình khá giả. Bọn họ đều mang theo không ít thì nhiều những món hàng sang trọng, có phái nữ còn mặc lễ phục tiệc tối, lộ ra sự gia giáo và giàu có từ trong xương cốt. Điều này khiến cho Lục Ngôn mặc như sinh viên trông có vẻ không ăn khớp.

Sau khi nghiệm chứng tính thật giả của vé tàu, Lục Ngôn không cần xuất trình thêm bất kỳ giấy chứng nhận nào khác, cứ thế bước lên du thuyền.

Vì không phải qua đêm trên thuyền nên du thuyền này không chuẩn bị phòng cho khách. Dọc theo các tầng đều là nhà ăn và khu vui chơi giải trí, miễn phí cho du khách.

Khó trách một tấm vé tàu được bán với giá lên đến 1 triệu*(~3 tỷ rưỡi) mà còn thường xuyên rơi vào tình trạng cung không đủ cầu trên thị trường.

“Chắc Hội Sở Người Cá này kiếm được nhiều tiền lắm.” Lục Ngôn nói với hệ thống.

Chứ không cũng sẽ chẳng tốn nhiều tiền sắp xếp du thuyền như vậy. Lục Ngôn đi thẳng một đường, thậm chí thấy được cả sân golf và sân bay.

Hệ thống: [ Phải là siêu nhiều tiền, sản nghiệp đen liên quan đằng sau dài dằng dặc. Dù gì tại thời điểm trật tự xã hội vẫn chưa vỡ nát hoàn toàn này thì tiền vẫn đặc biệt hữu ích. ]

[ À đấy, quên chưa nhắc cậu. Nhân viên an ninh của Hội Sở Người Cá đều là Thiên Khải Giả cả đó. ]

Không phải toàn bộ các Thiên Khải Giả đều gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt. Một số người thích tự do, không muốn gia nhập, nhưng lại sẵn lòng chấp nhận giám thị, điển hình như Chu Khải Minh.

Một số người khác lại chỉ đơn giản vì có tiền án tiền sự, hoặc trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn nên không cách nào qua xét duyệt.

Luôn có một số người sau khi bất ngờ nắm giữ lực lượng siêu việt thì sẽ đồng thời muốn đạt được đặc quyền áp đảo phía trên pháp luật.

Ví dụ như người thức tỉnh thiên phú Thôi Miên, đi thôi miên dân buôn giàu có và nữ minh tinh.

Lại ví dụ như người thức tỉnh thiên phú hệ Chiến Đấu, không kiểm soát được cảm xúc thô bạo trong lòng mà giết người để trút cảm xúc.

Loại người này không chỉ không đủ tư cách gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, mà thậm chí còn leo lên danh sách truy nã, hễ bị bắt gặp là sẽ chịu xử lý như vật ô nhiễm.

Vẻ ngoài của Lục Ngôn đẹp. Hoặc nói là cả gương mặt lẫn dáng người của anh đều thuộc tỉ lệ hoàn mỹ đặc biệt. Hệt một ma nơ canh được tạo dựng từ mô hình CG.

Chính vì lẽ đó mà dù anh chỉ mặc áo thun trắng quần đùi đen phối với giày đá bóng, đứng trên boong tàu hóng gió thôi mà vẫn có vô số ánh mắt dòm ngó dừng trên người anh.

[ Cậu cảm thấy vẻ đẹp có phải là một sai lầm không? ] Hệ thống đột nhiên hỏi.

Lục Ngôn trả lời: “Không. Ta biết đây là thứ mà rất nhiều người muốn.”

Kể cả khi thỉnh thoảng anh vẫn buồn phiền vì vấn đề này, song trong quá trình trưởng thành, Lục Ngôn lại hưởng thụ đặc quyền do vẻ ngoài đẹp mang tới còn nhiều hơn.

Người xung quanh luôn đối xử với anh rất dịu dàng, các trưởng bối càng ôn tồn gần gũi hơn. Ngay cả lúc tới canteen trong trường Đại học ăn cơm, các dì cũng luôn cho anh thêm hai miếng thịt.

Hệ thống: [ Nhưng đối với Hội Sở Người Cá, vẻ đẹp chính là một sai lầm. ]

[ Trịnh trọng cảnh báo ký chủ: Cẩn thận nhân ngư khống*(tương tự ‘khống’ trong ‘nhan khống’). ]

Sau khi Lục Ngôn lễ phép từ chối người thứ 10 tiếp cận mình, du thuyền đã vào đến một vùng nước màu hồng phấn.

Xung quanh vang lên không ít tiếng reo ngạc nhiên: “Ôi, nước biển ở Vịnh Người Cá màu hồng phấn thật kìa!”

Hoàng hôn vàng kim ánh lên mặt nước tạo thành sắc vàng hồng*(rose gold).

Cơn gió biển ẩm ướt thổi tới, trên đá ngầm, những người cá xinh đẹp cất tiếng ca vang, rõ ràng chỉ là điệu nhạc không lời, nghe vào lại du dương động lòng người.

Những người cá này có nam có nữ, phần lớn đều mọc đuôi cá xinh đẹp.

Thị lực của Lục Ngôn rất tốt, chờ khi du thuyền tới gần hơn chút, thậm chí anh còn thấy được vảy mọc ra ở bụng nhỏ của nhóm người cá đó. Đây không phải đuôi cá giả, mà là đuôi cá thật mọc ra từ nửa người dưới, lớp vảy ánh lên lóng lánh dưới nắng chiều.

Cá vua bắt đầu bơi lội trong cơ thể anh, hơi xao động.

Đây mới đúng là tiếng ca thuộc về Siren.

*(Siren là những sinh vật được mô tả rằng có vẻ đẹp quyến rũ tựa báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Họ sử dụng tiếng hát du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ say đắm, từ đó mất cảnh giác, gặp nạn đắm tàu rồi phải trôi dạt trên biển, lạc vào những hòn đảo của họ. Đôi khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới con tàu để dự báo về hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.)

Không ít người nghe đến như si như say, tựa hồ được gợi về những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời, thậm chí còn hạnh phúc đến chảy nước mắt.

Lục Ngôn cũng không ngoại lệ, chẳng qua anh chỉ mất hồn trong chớp mắt, ngay sau đó đã tỉnh táo hoàn toàn.

Anh mở điện thoại, nhìn giá trị ô nhiễm trên màn hình: 120.

Hội Sở Người Cá này chính là một khu ô nhiễm không thể nghi ngờ. Những người cá ca hát trên bãi đá ngầm kia có lẽ cũng là vật ô nhiễm.

Điều duy nhất khiến Lục Ngôn hơi ngờ vực chỉ có việc những người cá này lại không bị ràng buộc, dường như chẳng hề có tính công kích. Đã có du khách xuống thuyền sớm, mừng rỡ phấn khởi chạy tới, chụp ảnh chung với những người cá tuyệt đẹp đó.

Từ đầu đến cuối, trên mặt những người cá đều là nụ cười tiêu chuẩn.

Lục Ngôn sờ tay lên dao găm dưới áo thun rộng thùng thình, lúc này mới thoáng yên tâm hơn chút.

Hệ thống nói: [ Cậu biết không, tiếng ca của loại vật ô nhiễm này quả thực sẽ khiến người ta ngẫm lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời trong giây phút đấy. ]

[ Tôi thừa nhận mình không nên lặng lẽ xem ký ức của cậu vào lúc này. Nhưng dù gì tôi cũng là Biết Tuốt mà. Kể cả chỉ nhìn thoáng qua thôi thì cũng không cách nào vờ như không thấy… Tôi cho rằng mình sẽ thấy lúc cậu thi đại học được 727 điểm, hoặc thành công thăng chức thành chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Nhân Dân 1 thành phố K. Hay cùng lắm là hồi nhỏ ăn sinh nhật với mẹ. ]

Hệ thống thở dài sâu lắng: [ Tôi chỉ không hề ngờ… cậu thế mà lại thấy con rồng kia vểnh đuôi hướng về mặt mình… Đây liệu có biến thái quá không… ký chủ? ]

Lục Ngôn trả lời bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Mi câm mồm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.