Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 46



Trụ sở bộ Hành Động Đặc Biệt. . Truyện Ngược

Đường Tầm An tiến vào tòa nhà trung tâm lớn ở tận trong cùng.

Hai nhân viên vũ trang kính cẩn chào hắn, Đường Tầm An cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Không biết có phải nhân viên công tác bị ảo giác hay không, thái độ của Đường Tầm An hôm nay lạnh nhạt lạ thường.

Như có một lớp sát khí màu đen lượn lờ xung quanh.

Hiện nay ít ai biết rằng thật ra tòa nhà trung tâm lớn ở dưới lòng đất đã thành nơi giam giữ phạm nhân đặc biệt.

Thân là một bộ máy bạo lực, dưới những tình huống khác thường, có lẽ bộ Hành Động Đặc Biệt sẽ không áp dụng những phương pháp nhân đạo như vậy.

Đã một tuần trôi qua từ ngày ra khỏi vườn cây, hàng ngày Đường Tầm An đều tới tổng bộ báo cáo, cần mẫn hơn cả dắt chó đi dạo.

07 mất tích sau khi thiên phú không còn tác dụng, nghiên cứu viên Nhậm Hiên nhảy lầu tự sát, tín đồ Thần Quốc trà trộn vào đội ngũ huấn luyện, từng chuyện một đều chĩa mũi dùi về phía viện nghiên cứu số 1.

Nhân viên bên trong thậm chí còn nghi ngờ viện nghiên cứu số 1 giao dịch gì đó với những vật ô nhiễm cấp cao kia.

Tại phòng thẩm vấn.

Bạch Trạch ra khỏi căn phòng tối đen kín không kẽ hở, hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đường Tầm An đang đứng hút thuốc ngoài cửa. Thuốc trấn định mới vị bạc hà.

Cuộc chiến trước đó khiến cho độ bệnh biến của hắn lại tăng lên không ít, vài ngày trước đã tới viện nghiên cứu lấy thuốc mới.

Thuốc đặc hiệu Đường Tầm An đang dùng có giá rất đắt, hiện tại đã không còn được lưu thông trên thị trường.

“Vô dụng.” Bạch Trạch nói: “Trên người lão có manh mối thật, nhưng Thôi Miên vô dụng với lão.”

Bạch Trạch – Thiên Khải Giả cấp B hệ Phụ Trợ.

Thiên phú: Thôi Miên, Cảm Ứng Manh Mối

Từ “lão” này chỉ viện trưởng viện nghiên cứu hiện tại – Công Duy Bân.

Đường Tầm An mở cửa đi vào, ngồi xuống đối diện Công Duy Bân, ánh mắt nhìn đăm đăm ông ta.

Ông lão này tóc đã hoa râm, đôi tay bị còng trước người, thậm chí còn thấy được những đốm đồi mồi màu nâu trên làn da dưới lớp tóc lưa thưa.

Ông ta là nhà nghiên cứu cùng thời với Kiều Ngự, cũng là Thiên Khải Giả, thức tỉnh “Biên Soạn Gen” – sản phẩm thay thế dưới cấp của thiên phú 13 “Tái Tổ Chức Gen”, xếp thứ 104 trong danh sách. Hiện giờ ông ta đã sắp 140 tuổi.

Khi nhìn thấy Đường Tầm An, ông lão không nhịn được nhếch môi cười: “Tôi vẫn giữ lập trường lúc trước. Cậu sẽ trở thành nhân tố không ổn định nhất. Đáng tiếc chủ nhiệm Kiều cứ mãi lòng dạ đàn bà như vậy. Bây giờ điện cao thế 100.000V đã vô dụng với cậu rồi nhỉ? Chỉ cần độ bệnh biến vượt qua 100, rồng đen tuyệt vọng sẽ xuất hiện lần nữa, đem đến nỗi tuyệt vọng thật sự cho thế giới… Tôi đã thấy được bức tranh kia của số 0, cậu cũng thấy rồi. Chúng ta đều biết tương lai sẽ thế nào.”

Nếu là vài năm trước, có lẽ Đường Tầm An còn bị mấy lời này chọc giận, hoặc bồn chồn lo lắng biện bạch.

Bây giờ hắn chỉ lẳng lặng hút thuốc, yên tĩnh ngồi đó, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, khí thế lại mạnh đến khiếp người.

Trải qua thời gian dài lặng thịnh, người bị thẩm vấn thường sẽ cảm thấy áp lực gấp bội. Công Duy Bân cũng không ngoại lệ, nhưng thái độ của ông ta vẫn rất bình tĩnh.

Ông ta biết không đủ chứng cứ, manh mối đứt đoạn, Đường Tầm An sẽ không làm gì được ông ta.

Nói thật ra, ngay cả bắt bớ ông ta cũng là hành động vi phạm quy định.

Chờ hút xong một điếu thuốc, Đường Tầm An mới bắt đầu cất lời.

“Tôi nắm giữ thiên phú Thời Gian.” Hắn nói: “Tôi hiểu rõ hơn ông, rằng tương lai có thể thay đổi.”

“Các nhánh khác biệt suy cho cùng đều hướng về chung một kết quả. Tựa như những dòng sông bắt nguồn từ mọi hướng, rốt cuộc đều sẽ đổ về biển cả mà thôi.”

Trên mặt Công Duy Bân xuất hiện nụ cười mỉa mai: “Tôi thừa nhận mình không thích cậu, nhưng tôi biết rất rõ hiện tại cậu còn giá trị với phe phái nhân loại. Viện nghiên cứu số 1 có hơn một trăm nhà nghiên cứu, quả thực tôi không thể đảm bảo rằng tư tưởng của người nào cũng thống nhất cao độ.”

“Giống như cậu cũng không thích tôi vậy. Giá trị ngưỡng linh lực của tôi không cao, còn là một ông già gầy yếu, nhưng cậu cũng đâu rút Hoàng Trần ra, phải không nào?”

Đôi mắt vàng kim của Đường Tầm An nhìn chằm chằm ông ta, lạnh như băng lại không chứa tạp chất.

Trong phút chốc, hắn thật sự nảy sinh ý muốn giết người.

Nhưng ý muốn này nhanh chóng bị thứ gọi là hiện thực trói buộc.

Tư liệu của viện nghiên cứu số 1, hạng mục nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành, còn cả phản ứng của viện nghiên cứu,…

3 ban ngành liên quan tới bệnh ô nhiễm hợp tác với nhau, nhưng lại hiếm khi can thiệp vào nhau. Sách lược áp dụng đều là thanh trừng nội bộ.

Đây chủ yếu là để khống chế bộ Hành Động Đặc Biệt. Trong lịch sử quả thực đã từng xảy ra chuyện Thiên Khải Giả thuộc bộ Hành Động Đặc Biệt vì nảy sinh tranh chấp ngoài miệng với bên hậu cần mà bị bức bách đến ra đòn tàn nhẫn, tắm máu trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm của một thành phố.

Vũ khí luôn cần được quản lý chặt chẽ, cũng cần được đặt ra quy tắc. Có thể giết Công Duy Bân, nhưng làm thế sẽ rất phiền, bởi thân phận của ông ta đặc biệt, có không ít người chống lưng cho.

Đường Tầm An tạm chưa muốn phá hỏng sự cân bằng vi diệu này.

Thế nên hắn thay đổi sang điều kiện khác: “Tôi muốn viện nghiên cứu số 1 chấm dứt phẫu thuật nhổ trồng trên cơ thể người.”

Lúc đầu phẫu thuật nhổ trồng chủ yếu tiến hành trên vật ô nhiễm. Loại phẫu thuật này có tính nguy hiểm cao, cái giá phải trả đắt đến ghê người, phản ứng đào thải nghiêm trọng. Nhưng lúc đó mọi người cần đạt lực lượng ngày càng lớn mạnh hơn, không thể không thử.

Về sau, Công Duy Bân sáng tạo ra phương pháp nhổ trồng thiên phú trên cơ thể người.

Nhổ thiên phú trên người Thiên Khải Giả mới thức tỉnh, giá trị ngưỡng linh lực thấp, trồng cho Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực cao, có thể phát huy sức mạnh tốt hơn nữa.

Ông ta nghiên cứu rất lâu, sử dụng rất nhiều biện pháp tàn độc, dính không ít xử phạt, lại chỉ dám công bố ý tưởng phẫu thuật sau khi Kiều Ngự qua đời.

Công Duy Bân muốn nhổ trồng “Tái Tổ Chức Gen” trên người Kiều Ngự cho bản thân mình, với lý do cực kỳ đàng hoàng — “Vì tương lai của nhân loại.”

Dĩ nhiên điều này không được cho phép. Để phòng ngừa bất trắc, sau khi Kiều Ngự mất, học sinh của ông thậm chí còn phải lựa chọn hỏa táng di thể ngay lập tức.

Cuối cùng đưa hũ tro cốt của Kiều Ngự vào nghĩa trang công cộng, mai táng chung với người chồng đã qua đời của ông.

Kiều Ngự qua đời, viện nghiên cứu ban đầu tách ra thành 13 viện nghiên cứu. Bây giờ mỗi người đều nghiên cứu theo một lĩnh vực khác nhau.

Chỉ có điều viện nghiên cứu số 1 vẫn là viện có trình độ nghiên cứu khoa học cao nhất.

Công Duy Bân chậm rãi ung dung nói: “Người tình nguyện chúng tôi lựa chọn đều tự nguyện quyên tặng, hơn nữa về cơ bản tuổi tác họ đều đã cao, sắp chết rồi. Viện nghiên cứu cảm ơn cống hiến của bọn họ…”

“Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ phá hủy viện nghiên cứu số 1.” Đường Tầm An cũng trả lời rất nghiêm túc: “Giống như ông cảm thấy tôi là nhân tố không ổn định của xã hội loài người, tôi cũng cảm thấy viện nghiên cứu số 1 của các ông sẽ trở thành nhân tố không ổn định của xã hội.”

“Lịch sử trước nay đều do người thắng viết. Nếu ông cảm thấy những thể thực nghiệm tay sai đó có thể thắng được tôi thì cứ việc thử một lần đi.”

Công Duy Bân nheo đôi mắt to bằng hạt đậu nành lại.

Từ khi chủ nhiệm Kiều qua đời, Công Duy Bân trở thành viện trưởng, tiếp nhận viện nghiên cứu số 1, đến nay đã sắp qua 50 năm.

Thật ra giá trị ngưỡng linh lực của thể thực nghiệm số 1 thuộc viện nghiên cứu số 1 giờ đã cao hơn Đường Tầm An.

Đó là tác phẩm xuất sắc nhất của Công Duy Bân. Thậm chí ông ta còn cảm thấy tác phẩm này hoàn mỹ đến mức đủ để thay thế Đường Tầm An ── Số 1 có năng lực chiến đấu không thua gì Đường Tầm An, lại có lòng trung thành với viện nghiên cứu – thứ mà Bạo Quân hoàn toàn không có.

“Chó Săn” – Thể thực nghiệm số 1, chưa đăng ký trong hồ sơ Thiên Khải Giả cấp S.

Độ bệnh biến: 67,3.

Giá trị ngưỡng linh lực: 14.700.

Thiên phú: 23 – Chiến Sĩ Cuồng, 129 – Chuyên Gia Đối Kháng, 271 – Thuấn Di, 273 – Siêu Lực.

Nếu nói Đường Tầm An trưởng thành qua chiến đấu, vậy thì Chó Săn đi theo con đường hoàn toàn ngược lại.

Gã được đút thuốc mà thành.

… Có điều hiện tại vẫn chưa phải lúc lấy “Chó Săn” ra.

Công Duy Bân tự hỏi một lát, mỉm cười nói: “Thành giao.”

*

Tới đêm khuya Đường Tầm An mới kết thúc một ngày làm việc, trở về nhà.

Mùa hè rất nóng, Khiếu Thiên mở điều hòa, ngồi ở phòng khách xem nữ streamer học khiêu vũ. Thỉnh thoảng nổi hứng còn đập chút tiền thưởng.

Nó và Đường Tầm An dùng chung một tài khoản ngân hàng. Số lượng số 0 trong thẻ ngân hàng của Đường Tầm An đã nhiều đến nỗi hai chi trước của Khiếu Thiên đếm không xuể.

Tóm lại, nó là đại ca bảng 1 của không ít streamer khu phát sóng trực tiếp.

Rất nhiều nữ streamer đều từng tỏ lòng thiện cảm với nó. Đáng tiếc người và chó khác nhau, điều này khiến cho Khiếu Thiên rất tiếc nuối.

Nó cũng giống ông chủ nhà mình, đều là cẩu FA lớn tuổi.

Gần đây Khiếu Thiên phát hiện hình như ông chủ nhà mình hơi thay đổi. Cụ thể là: Hàng ngày vào mỗi sáng và tối đều sẽ đứng trên ban công, lẳng lặng nhìn về phía căn cứ huấn luyện của tổng bộ. Thỉnh thoảng tự nhiên lại cười ngây ngô. Buổi sáng rời giường, chiếc đuôi còn câu lấy không khí bên cạnh theo bản năng.

Kết hợp với thông tin tình báo lấy được từ chỗ liên lạc viên Tiểu Vương, Khiếu Thiên suy đoán một cách hợp lý rằng ông chủ của mình có ý với học viên họ Lục nọ.

Hôm nay là ngày huấn luyện học viên chính thức kết thúc. Đường Tầm An dậy từ rất sớm, lấy ngọc bội đã phủ bụi từ lâu mà mẹ hắn để lại cho hắn ra.

Khi mẹ hắn qua đời, bà từng nói rằng mình không thể chứng kiến Đường Tầm An cưới vợ. Nếu sau này hắn gặp được người mình thích thì nhớ phải tặng món đồ quý gia truyền này cho cậu ấy hoặc cô ấy.

Nhưng hôm nay sau khi ra ngoài về, Đường Tầm An ngồi trên sô pha không nhúc nhích, hai mắt mất hồn.

Tay hắn còn cầm tư liệu của Lục Ngôn mà tổng bộ đưa tới.

Nếu Chu Khải Minh ở đây thì hẳn sẽ thấy danh hiệu vàng kim chói lòa vạn năm bất biến trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện chút thay đổi vi diệu.

Đại khái là từ “Rồng đen の Tuyệt vọng” biến thành “Rồng đen の Thất tình”.

Khiếu Thiên nhạy bén phát hiện ra cảm xúc của ông chủ mình không ổn lắm, vì vậy rất chu đáo tắt livestream đi, tiến đến bên người Đường Tầm An, ngửa chiếc bụng mềm mại ra.

“Sờ đi, nhân loại. Sờ đến khi ngài vui vẻ thì thôi.”

Đường Tầm An nhìn thoáng qua nó, không nói gì.

Mắt chó của Khiếu Thiên cụp xuống: “Sao vậy bảo nhi? Người ta từ chối nhận đồ gia truyền ư?”

“Không…” Đường Tầm An trả lời, gằn từng chữ một, nói rất chậm: “Chưa đưa.”

Khiếu Thiên lập tức nhảy cao một mét: “Tại sao chứ? Người anh em à, ngài rụt rè vậy cơ á? Đây có phải phong cách của ngài đâu?”

“Em ấy có bạn trai rồi.”

Là một người có ý thức về đạo đức cao, Đường Tầm An không làm được loại chuyện thành kẻ thứ ba chen chân này.

Khiếu Thiên lập tức mở Taobao kịp thời, tìm kiếm với từ khóa: Bùa chia tay hàng đầu Thái Lan.

Nó rất thất vọng khi phát hiện ra thứ này liên quan đến phong kiến mê tín nên đã bị phong sát toàn mạng.

Khiếu Thiên đành phải vươn chân chó an ủi hắn: “Không sao hết, cơ thể ngài khỏe mạnh, chắc chắn đối tượng của Tiểu Lục sẽ chết sớm hơn cả ngài.”

Đang nói thì màn hình ipad bỗng sáng lên, app diễn đàn Thiên Khải nhắc nhở Đường Tầm An nhận được tin nhắn mới.

Hắn không cài phần mềm này vào điện thoại, ipad toàn cho chó dùng. Do xếp hạng 1 trên diễn đàn nên ngày nào cũng nhận được rất nhiều tin nhắn.

Bình thường Đường Tầm An đều không đọc.

Nhưng hôm nay để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, Khiếu Thiên lập tức nhanh chân lẹ mắt mở khung chat ra.

“Đế Thính? Người này là ai thế?” Khiếu Thiên lẩm bẩm tự hỏi.

Còn chưa nói hết lời, nó đã bị một bàn tay của ông chủ nhà mình hất văng xa ba thước, ngã từ trên sô pha xuống thành tư thế chó gặm bùn theo đúng nghĩa đen.

Đế Thính: Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, tôi nghĩ mình vẫn nên làm rõ chút.

Đế Thính: Tôi độc thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.