Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 44



Kể cả khi đang trong hoàn cảnh ác liệt, xác suất sống sót cực thấp, nhưng bên ngoài vẫn chưa từng từ bỏ việc nghĩ biện pháp cứu viện.

Suốt một đêm, tiếng súng và thuốc nổ chưa từng ngừng.

Vũ khí nóng vẫn còn tác dụng với vật ô nhiễm. Chỉ có điều tổng bộ không dám sử dụng làn đạn mang lực sát thương quá lớn, dẫu sao vẫn còn đến mấy trăm mạng người đang ở dưới mặt đất.

Bốn, năm trăm người đang tụ tập ở sảnh lớn khu lánh nạn, thái độ của mọi người đều bắt đầu hoảng loạn.

Lục Ngôn tìm nhân viên vũ trang bên cạnh, giơ ra thẻ thân phận của mình, đổi một gói thuốc lá lấy một cây cung.

Những quân nhân này đều là binh lính bình thường, làm phòng tuyến bảo đảm cuối cùng. Những Thiên Khải Giả đã tới tuyến đầu dưới lòng đất, ngăn chặn kiểm soát không cho ô nhiễm lan tràn.

Lục Ngôn không biết rốt cuộc trong lòng đất đang xảy ra điều gì.

Nhưng theo số lượng người sống sót ngày càng ít, xác suất thương vong ngày càng lớn, anh có thể tưởng tượng được chắc chắn chuyện xưa bên trong rất bi tráng.

Đây là phòng tuyến an toàn cuối cùng được đúc thành từ máu thịt.

Lục Ngôn quay lại nghề cũ của mình, bắt đầu hỗ trợ chữa trị cho người bệnh.

Anh mặc áo blouse trắng, còn đeo thẻ công tác của nhà nghiên cứu, đi giữa một vùng binh ngã ngựa đổ mà không bị ai ngăn cản.

Có người chỉ bị thương bên ngoài, có người lại bắt đầu nhiễu sóng do bệnh ô nhiễm.

Bên thứ hai được đặt riêng tại khu cách ly bệnh nặng, có phòng bệnh đặc biệt.

Nói là phòng bệnh chứ thật ra chỉ cách nhau một tấm rèm. Coi như một nơi chờ chết khá thoải mái mà thôi.

Lục Ngôn vén một tấm rèm, bên trong là một Thiên Khải Giả bị đứt chân.

“Kiểm tra phòng. Bị thương thế nào, nói tôi xem.” Anh hỏi.

“Bị nhện mặt quỷ cắn, cái đầu của thứ đồ chơi này không lớn, hàm răng lại có thể dễ dàng đâm thủng bộ đồ chiến đấu.” Thiên Khải Giả nằm trên giường bệnh nhe răng trợn mắt nói: “Đội trưởng của tôi… vì cứu tôi mà… ở lại bên dưới, vẫn chưa ra.”

Đầu gối người này sưng thành một bướu thịt lớn, bên trên thấp thoáng hiện lên một khuôn mặt người.

Người bệnh có vẻ là một người ưa lảm nhảm, Lục Ngôn chỉ lơ đễnh một lát thôi, anh ta đã nói tới chuyện khác rồi.

“Tôi còn thấy một người tình nguyện ở viện nghiên cứu. Trời đất tôi ơi, đó là trình độ nhân loại có thể đạt tới sao? Có người còn biết phun lửa nữa! Trâu cmn bò! Tay đụng tới đâu thiêu cháy tới đó. Tôi còn muốn xin chữ ký của anh ấy nữa, anh ấy nói xong việc sẽ ký cho tôi, anh ấy ở phòng 907 ký túc xá…”

Lục Ngôn đo đạc kích thước vết thương bằng tay, xem xét rất nghiêm túc: “Không có thuốc tê. Muốn cắt không?”

“Aiz… không cần cứu đâu bác sĩ.” Người bệnh thở dài, nói: “Mặt người này cứ cắt là lại mọc. Tôi đã thấy trạng thái khi chết của những người khác rồi, khuôn mặt này sẽ ngày càng dài, ngày càng lớn, còn phồng lên. Những bộ phận khác trên cơ thể đều sẽ bị hút khô hết. Chờ tới khi độ bệnh biến đạt tới 100, chân nhện sẽ chui ra khỏi mặt, trở thành vật ô nhiễm mới.”

Lục Ngôn bình tĩnh nói: “Nhắm mắt, đừng động đậy.”

Thiên Khải Giả bị thương nặng này hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Lục Ngôn cởi găng tay xuống, một chiếc miệng nứt ra từ lòng bàn tay. Mấy tháng không ăn cơm, cá vua đã đói bụng lắm rồi. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã cắn lên bướu thịt màu đỏ kia.

Bướu thịt hét thảm một tiếng.

Nói thế nào đây nhỉ… Ăn không ngon lắm, nhưng vẫn tạm được.

Lục Ngôn đeo lại găng tay: “Được rồi, người tiếp theo.”

Quá trình chữa trị xem như khá thuận lợi. Dù gì khi tai ương mới bắt đầu, giá trị ô nhiễm của những vật ô nhiễm cũng không cao mấy.

Điều khiến Lục Ngôn lo lắng chính là đã qua 24 giờ, Kiều Ngự vẫn chưa ra ngoài.

4 giờ sáng, Lục Ngôn “chữa trị” xong cho những người bị thương nặng, ăn đến no căng.

Khi ăn no rồi người ta dễ buồn ngủ. Anh dựa vào tường, chưa chợp mắt được nửa tiếng đồng hồ, mặt đất bỗng chấn động.

Một chiếc miệng dài ngoẵng nứt ra từ đằng xa.

Mặt sàn rạn nứt, đường vân rạn như mạng nhện lan tràn.

Có một chiếc chân kiến dài mảnh rất lớn chui ra thăm dò từ khe nứt.

Những con kiến lao về đám người như thủy triều.

“Đám vật ô nhiễm đó lên được đây ư?!”

Trên trán Thiên Khải Giả phụ trách chỉ huy đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh ta mở máy nhắn tin cầu xin mặt đất chi viện, lại được báo rằng phía mặt đất đã điều 7 đợt cứu viện tới. Nhưng không hề ngoại lệ, không một ai thành công tới được đây.

Nơi lánh nạn tại tầng 1 viện nghiên cứu biến thành một hòn đảo lẻ loi giữa biển vật ô nhiễm.

Bên tai Lục Ngôn là những tiếng hét chói tai hoảng sợ khôn xiết.

Trên đồng hồ kiểm tra đo lường, độ bệnh biến lập tức tăng vọt tới 5400.

Các Thiên Khải Giả bị thương nặng đang ở khu chăm sóc gắng gượng bò dậy, vừa tìm vũ khí vừa khàn giọng gào lên với những người khác: “Tiến vào khoang sinh mệnh! Tất cả tìm khoang sinh mệnh tiến vào mau!”

Tuy gọi là khoang sinh mệnh nhưng thật ra đây chỉ là một chiếc hộp sắt kiên cố, bên trong cũng không có năng lượng vật chất cung cấp sinh mệnh, so ra thì đây càng giống túi ngủ phiên bản công nghệ cao hơn.

Nếu không giải quyết được vật ô nhiễm, vào khoang sinh mệnh cũng chỉ là đổi nơi chờ chết mà thôi.

Lục Ngôn không nhúc nhích, bắt đầu đếm xem mình có bao nhiêu mũi tên.

Người bệnh bên cạnh nóng nảy túm lấy cổ áo anh nói: “Bác sĩ! Anh còn mất hồn gì nữa! Mau chạy đi!!”

Hơn nửa cơ thể to lớn của con kiến đã chui ra từ lòng đất.

Con kiến này có một chiếc miệng lớn vượt mức bình thường, hệt như chiếc kéo. Sau lưng nó là hai chiếc cánh nửa trong suốt rất dài. Ổ bụng nó phồng lên, bên trong là trứng lớn trứng nhỏ lớn cỡ khoảng nắm tay.

Nó vừa tấn công vừa đẻ trứng, trứng phun rơi từ ổ bụng, sau khi rơi xuống đất lập tức nở thành những con kiến thợ con dữ tợn.

Đồng hồ đo lường giá trị ô nhiễm cuối cùng của vật ô nhiễm này là 8100.

Kiến khổng lồ cao khoảng 16 mét.

Nó là vua của thế giới dưới lòng đất. Bắt đầu di chuyển từ hai tháng trước, băng qua nửa khu số 1, chạy thẳng từ cao nguyên Điền Nam tới Yến Kinh.

Dưới nền đất còn rất nhiều vật ô nhiễm khác giống nó.

Kể cả khi thả hết toàn bộ thể thực nghiệm ở tầng thứ 9 thì cũng không cách nào giải quyết đồng loạt. Lúc này mới sót lại một con cá lọt lưới như vậy.

Lục Ngôn cho rằng, mặc dù hôm nay Dụ Tri Tri mới thức tỉnh, nhưng thật ra từ khi giấc mơ kia của cha nuôi cô bắt đầu, cô gái nhỏ này đã bước lên con đường Thiên Khải Giả.

Vật ô nhiễm như đã chiêu mộ xong quân số, đổ xô tới viện nghiên cứu dưới lòng đất ngoại thành Yến Kinh như tham gia cuộc biểu tình nào đó.

Nhóm kiến thợ đen ngòm lao về phía đám người, một vùng đen nghìn nghịt không thấy điểm cuối.

Có người lấy bình chữa cháy phun giết một vùng, lại chẳng hề hấn với đàn kiến đông không đếm xuể này.

Người xông lên đầu tiên nhanh chóng bị thủy triều kiến nuốt gọn.

Những con kiến chui vào từ toàn bộ các lỗ thủng có thể khoan được, tham lam nuốt hết tận chút xương thịt cuối cùng, chỉ để lại da người làm đất ấm ấp nở trứng. Sau khi cảm thấy hài lòng thỏa dạ bò ra, chúng lại đổ dồn về phía nạn nhân tiếp theo.

Từ khi trở thành Thiên Khải Giả, lâu lâu Lục Ngôn lại phải cài đầu vào cạp quần.

Anh lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra ngậm, an ủi người bệnh của mình: “Đừng hoảng, trường hợp nhỏ.”

Anh hỏi: “Có xăng không? Cồn cũng được, hắt nhiều chút.”

Thiên Khải Giả này mất một lát để phản ứng, sau đó mừng rỡ nói: “Có! Có!”

Lục Ngôn trèo lên đèn chiếu sáng cao 3m. Tầm nhìn nơi này tốt.

Anh buộc bông thấm xăng vào đầu nhọn mũi tên. Mũi tên cuốn theo ngọn lửa lao về phía đàn kiến tựa sao băng.

Những con kiến lớn bằng bàn tay này không tới mức mình đồng da sắt, độ ô nhiễm cùng lắm chỉ tới 80, chúng nó thắng ở số lượng đông đảo.

Từng bình xăng và cồn được hắt lên người những con kiến này, lửa nhanh chóng lan ra, đám kiến thợ co chân trong ngọn lửa, không ngừng giãy giụa.

Con kiến chúa kia phẫn nộ kêu to một tiếng, đẻ ra một loại trứng màu trắng khác.

Trứng trắng nở thành một đám mối cánh dài, có chiếc vòi dài ngoằng như muỗi.

Mối vỗ cánh bay về phía Lục Ngôn.

Bệnh nhân đang hắt xăng ở dưới lập tức la lớn: “Đệt mịa, mấy con kiến chết tiệt này chơi không nổi rồi hả! Bác sĩ ơi, anh xuống dưới đi! Chúng ta rút lui trước!”

Lục Ngôn không trả lời, lấy dao găm giắt bên eo ra, vảy cá tinh mịn xông ra trên người anh.

Trước giờ anh luôn đạt điểm A+ môn đấu vật.

Vung tay chém xuống, xác từng con mối rơi trên mặt đất.

Bệnh nhân xem đến mắt chữ O miệng chữ A: “Bây giờ nhà nghiên cứu đều trâu như vậy sao?”

Xôn xao ở đây cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của kiến chúa.

Lục Ngôn không phải Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực cao nhất tại đây, còn giá trị ngưỡng linh lực của bản thân quan chỉ huy đã đạt tới 3700, là tinh anh hiếm có trong thời đại này.

Nó vốn muốn giải quyết quan chỉ huy hệ Chiến Đấu này trước, nhưng hành vi của Lục Ngôn đã chọc giận nó.

Kiến chúa không màng bản thân bị chọc vài kiếm, thay đổi phương hướng, khởi động chân dài của mình.

Lúc trước kiến chúa tiến tới với tốc độ vô cùng thong thả, nhưng khi sử dụng hết bộ chân tấn công, vì nguyên nhân trọng lực mà có vẻ nhanh vượt mức bình thường.

Thoắt cái chiếc chân đen nghịt kia của kiến chúa đã tới trước mặt Lục Ngôn, anh có thể thấy rõ móc câu dữ tợn khiếp người đó, cũng suýt thì bị luồng gió ập tới hất ngã.

Khoảng cách giữa sức mạnh và tri thức luôn là khoảng cách khó mà vượt qua.

Vảy trên người Lục Ngôn lan ra với tới cực hạn, dốc hết sức bảo vệ từng bộ phận cơ thể anh. Chính anh cũng thuận thế ngã ngược về phía sau, tăng thêm diện tích chịu lực, tránh cho bị một tát vỗ chết luôn.

Nhưng anh không ngã xuống đất, anh ngã vào lòng Đường Tầm An.

Lúc trước độ bệnh biến giảm xuống nên vảy rồng hai bên mặt Đường Tầm An đã rút về, có điều gần đây sử dụng thiên phú quá thường xuyên nên chúng lại lần nữa hiện ra trên mặt hắn.

Sau khi đặt Lục Ngôn xuống, Đường Tầm An không hề nhiều lời, đôi mắt vàng kim như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Hắn siết chặt Hoàng Trần, bay về phía kiến chúa. Chỉ trong khoảnh khắc rút đao, thế giới như bị một lớp màu xám lạnh phủ kín.

Không ít người đều vui đến phát khóc, chỉ mình Lục Ngôn nhíu chặt mày.

Vừa rồi tiếp xúc trong thời gian ngắn, anh đã phát hiện ra một chuyện: Độ bệnh biến của Đường Tầm An quá cao, cao đến mức hơi thở vật ô nhiễm như sắp lộ ra dưới lớp vảy. Hơn nữa có vẻ hắn còn bị thương.

Lục Ngôn mở lòng bàn tay ra, bàn tay vừa rồi sờ lên cánh tay Đường Tầm An của anh dính đầy máu đỏ sẫm.

Hắn bị thương ở tương lai.

Như xác minh suy đoán của Lục Ngôn, theo tình hình chiến đấu ngày càng khốc liệt giữa Đường Tầm An và kiến chúa, đặc trưng nhiễu sóng cũng dần thể hiện rõ rệt trên người hắn.

Cánh rồng, đuôi rồng, vuốt rồng,… Ngay cả thân hình cũng không ngừng bành trướng.

Cuối cùng, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn biến hoàn toàn thành một con rồng đen.

Rồng đen gào rống, cắn đứt cổ kiến chúa.

Kiến chúa bất động hẳn.

Vảy trên người rồng đen rơi rụng rất nhiều, toàn thân đều là vết thương. Cánh rồng sau lưng mất sức rũ xuống, ngã nghiêng xuống đất, nhìn như một ngọn núi nhỏ.

Máu chảy ra tựa suối trên núi.

Mắt rồng vàng kim dõi trông về phía Lục Ngôn.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Ngôn chợt nhớ tới bức tranh của Dụ Tri Tri.

Rồng đen khổng lồ… và đôi mắt đang rơi lệ của nó.

Trên đồng hồ kiểm tra, trị số đo được từ rồng đen không còn là độ bệnh biến nữa… mà là giá trị ô nhiễm.

Phát ra tiếng cảnh báo.

Sau một hồi lâu tĩnh lặng, một nhà nghiên cứu áo trắng đi ra từ đám người.

Công Duy Bân chỉ vào rồng đen trên mặt đất, giọng nói run rẩy: “Nó đã không còn là người nữa rồi! Nếu không nhân lúc này giết nó thì chờ sau khi vết thương của nó khỏi, tất cả mọi người ở đây đều phải chết! Mọi người thấy hết rồi đúng chứ!?”

Không ít người bắt đầu tỏ ra sợ hãi.

Bọn họ đều là nhân viên công tác tại viện nghiên cứu, dĩ nhiên biết vật ô nhiễm là thể loại gì.

Quan chỉ huy giơ súng trong tay lên, rồi lại hạ xuống: “Nhưng… nhưng đây… đây là Đường Tầm An mà?”

“Không thể kháng lại ô nhiễm! Bộ trưởng Vương, ngài đừng lòng dạ đàn bà nữa! Ngài muốn hại chết mọi người ở đây sao?”

Giọng Công Duy Bân như chiếc búa tạ nặng nề giáng vào lòng quan chỉ huy.

Mặc dù những người khác không nói gì, nhưng thái độ lo lắng của bọn họ đã minh chứng cho tất cả.

“Hắn chưa hoàn toàn trở thành vật ô nhiễm.” Trong đám người, Lục Ngôn đột nhiên lên tiếng.

Trên mặt Công Duy Bân xuất hiện sự phẫn nộ: “Tôi là kỹ sư cấp cao nhất viện nghiên cứu! Cậu là ai chứ?”

“Tôi là người phụ đạo tâm lý của hắn. Ba tháng qua luôn là tôi quan sát hắn.” Lục Ngôn không hề nhìn Công Duy Bân, chỉ nhìn về phía quan chỉ huy, giọng điệu chắc nịch: “Tôi có biện pháp. Tin tưởng tôi, cho tôi qua đó đi.”

Thái độ bình tĩnh tự tin của anh khiến quan chỉ huy gật đầu theo phản xạ.

Thật ra Lục Ngôn cũng không còn cách nào. Anh vốn chẳng thuộc hệ Chữa Lành, chỉ có cá vua ăn thẳng vật ô nhiễm mà thôi.

Kể cả khi không có biện pháp nào hữu dụng, anh vẫn muốn thử. Đường Tầm An có thể chết đi như một anh hùng, nhưng hiện tại những gì để lại cho hắn chỉ có từng cái nhìn thù hận như nhìn kẻ địch.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lục Ngôn đi về phía Đường Tầm An.

Tiếng thở dốc của rồng đen vẫn nặng nề đau đớn như cũ, trong miệng ngập đầy máu.

Con ngươi vàng kim của nó co lại thành một đường thẳng, đây là dấu hiệu báo trước cho đợt tiến công của các thợ săn giới tự nhiên.

Quan chỉ huy căng thẳng đến nỗi bàn tay đổ đầy mồ hôi, rất sợ rồng đen há miệng một ngụm nuốt luôn Lục Ngôn.

Tay Lục Ngôn đặt lên đầu nó, lặp lại câu nói vào lần đầu gặp gỡ kia: “Tôi không tới làm tổn thương anh, đừng sợ.”

Vảy cá trên cánh tay Lục Ngôn hơi vênh lên, từng chiếc dây nhỏ màu trắng vươn ra từ dưới cánh tay.

Sau khi cá vua tiến hóa đến hình thái thứ hai, đã lâu rồi Lục Ngôn chưa sử dụng phương pháp… ăn uống này.

“Sẽ không sao đâu. Tôi cam đoan với anh, anh sẽ không trở thành quái vật đâu.” Lục Ngôn khe khẽ nói.

Đôi mắt vàng kim của rồng đen nhìn về phía anh.

Nó vẫn đang mệt mỏi vì bị thương nặng, nhưng một dòng nước mắt lại bỗng chảy ra từ khóe mắt.

Cảnh trong mơ bắt đầu sụp đổ tại đây.

Kể cả người hay cảnh tượng xung quanh đều như thấu kính vỡ vụn, bắt đầu sập xuống.

[ Cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Bảo bối à, tôi nhớ cậu lắm đấy. ] Tiếng hệ thống vang lên bên tai Lục Ngôn, ba tháng không nghe, bỗng thấy hơi lạ lẫm. [ Tin tốt đây, không biết cậu đã trải qua bao lâu trong giấc mơ, nhưng tại hiện thực chỉ mới hết nửa phút. ]

[ Tin xấu là tuy nửa phút không lâu lắm, nhưng dáng vẻ ngẩn ngơ trước mặt hắn của cậu đã khiến cây đa cảnh giác. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức đút máu cho huấn luyện viên trưởng của các cậu, chất thêm một BUFF Gen Khát Máu. Để hắn giết chết cây đa lớn này. ]

Giây phút Lục Ngôn ngẩng đầu, Đường Tầm An trước mặt cũng mở bừng mắt.

Tình cảm lộ ra trong ánh mắt… là sự quyến luyến mà anh quen thuộc lạ thường.

Không biết vì sao, Lục Ngôn tự nhiên có cảm giác xấu hổ như bất ngờ gặp mặt đối tượng yêu đương qua mạng ngoài đời.

Có điều thời gian cho họ cũng không nhiều.

Lục Ngôn nhanh chóng sử dụng móng tay đâm rách ngón trỏ, tiến lên một bước, cắm xuyên ngón tay qua chiếc rọ mõm của Đường Tầm An.

“Liếm đi.” Anh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.