*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Trầm Yên
…………………………………..
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng trên đường lớn thành phố K lại vắng vẻ không một bóng người.
Chỉ có khu vực xung quanh trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm là chật ních người chen lấn xô đẩy.
Giờ đang là ngày phong tỏa thứ ba.
Rất nhiều gia đình quyền thế ở thành phố K bắt đầu bí mật rút lui.
Tất nhiên bọn họ sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ thống nhất đi tới trung tâm phòng chống ô nhiễm trước dưới sự hộ tống của quân đội.
Sau khi trải qua kiểm tra đo lường tương đối hà khắc, những người này mới có thể lên máy bay rời khỏi thành phố đầy rẫy nguy cơ này.
Dĩ nhiên, để an toàn, bọn họ sẽ đáp xuống một hòn đảo không người trước. Chờ kỳ nguy hiểm trôi qua mới được trở lại đất liền.
Cùng lúc đó những nhân viên nghiên cứu quan trọng của thành phố này cũng được đưa vào danh sách trắng, ngoài ra còn có con cái liệt sĩ.
Thành phố mấy triệu người, cuối cùng không nổi 500 người tới trung tâm phòng chống ô nhiễm kiểm tra đo lường xem mình đủ tư cách rời khỏi trước hay không.
Lâm Tư Nam đứng cạnh xe jeep hút thuốc, thuận tiện giữ gìn trật tự.
Không ít nhân viên công tác đều bọc quanh mình đồ phòng hộ kín mít, chỉ anh ta mặc không khác gì bình thưởng.
Lâm Tư Nam không sợ ô nhiễm, dù sao thì chính anh ta cũng là một nguồn ô nhiễm di động.
Anh ta chau mày. Bên chân, tàn thuốc đã rơi rụng đầy đất.
Thuốc lá trong tay Lâm Tư Nam không chỉ là thuốc lá, mà còn có tác dụng trấn định.
Nhân viên kiểm tra của trung tâm phòng chống tiến lên một bước: “Đội trưởng Lâm. Đừng hút nhiều quá.”
Thuốc trấn định có tác dụng phụ.
“Không dừng được. Tôi thật ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc.” Lâm Tư Nam ảo não ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống tại chỗ, lải nhải không khác gì thím Tường Lâm: “Tôi chỉ biết trứng cá ký sinh bám vào cơ thể người sẽ không gây ra ô nhiễm lần thứ hai. Không ngờ nó sẽ tiến hóa trong cơ thể chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi như vậy.”
“Thậm chí chúng ta còn chưa thể thành công thu nguồn ô nhiễm về. Do tôi ngạo mạn nên mới dẫn tới hậu quả như vậy. Lẽ ra tôi nên nghe lời A Bạch, không cứu cậu ấy nữa. Nhưng cha mẹ cậu ấy chỉ có mình đứa con trai là cậu ấy, sao tôi có thể không cứu?”
“Nếu không kiểm soát được vật ký sinh ở thành phố K…”
Lâm Tư Nam nâng hai tay che mặt, khẽ khàng nói: “Thì tôi sẽ trở thành tội đồ hại chết mấy triệu người.”
Bọn họ đã rất nỗ lực.
Vì xử lý ô nhiễm, mỗi ngày đều có Thiên Khải Giả tại khắp các nơi trên thế giới hy sinh. Hoặc là bị cắn nuốt chết không toàn thây. Hoặc là tự kết thúc sinh mạng để không thành vật ô nhiễm.
Càng đối kháng với vật ô nhiễm, bọn họ càng vô lực hơn.
Tốc độ trưởng thành của Thiên Khải Giả kém xa tốc độ nguồn ô nhiễm trưởng thành và lan tràn.
Không biết khi nào loại cân bằng tràn ngập nguy cơ này sẽ bị phá vỡ.
Nhân loại vật lộn với vật ô nhiễm, chưa bao giờ chiếm thế thượng phong.
*
Từ sau khi cắt nước, tiếng súng vang lên ban đêm đã nhiều hơn hẳn.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Ngôn cảm thấy thính giác của bản thân nhạy bén hơn hẳn.
Bởi vậy buổi tối không đeo nút bịt tai, anh sẽ khó mà chìm vào giấc ngủ.
Toà thị chính sắp xếp nhân viên công tác bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường ô nhiễm ở từng nhà. Người bệnh bị ô nhiễm sẽ được thống nhất mang đi.
Nghe nói là đi tiếp nhận trị liệu. Cũng có khả năng là bị hỏa táng.
Ngày phong tỏa thứ tư.
Lục Ngôn phát hiện đã không còn biện pháp truyền tin tức ra ngoài. Tín hiệu dường như bị hạn chế tối đa trong phạm vi thành phố.
Lục Ngôn gọi điện thoại cho đồng nghiệp thì được, nhưng khi gọi cho chủ nhiệm, lần nào cũng chỉ nghe thấy âm thanh nhắc nhở ‘Gọi lại sau’.
Anh nhìn diễn đàn WeChat, không nhiều thảo luận về chuyện này lắm. Không biết là bị ép xuống hay do mọi người hoàn toàn không phát hiện ra.
So với không gọi được điện thoại, tại các diễn đàn WeChat lớn ở thành phố K, một tin tức khác càng khiến người ta chú ý hơn.
Đây là một tấm ảnh chụp đăng trên vòng bạn bè.
“Cứu mạng! Sao hành vi và vẻ bề ngoài của bạn trai tôi càng ngày càng giống con cóc thế này?! Tôi sắp phát điên mất! Hiện tại anh ấy đang ở ngoài cửa! Ai tới cứu tôi với!”
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp vội nên hơi nhòe.
Trong ảnh, một người đàn ông ngồi chồm hỗm như con cóc trên mặt đất. Mắt gã ta lồi ra như sắp bung khỏi hốc mắt. Mấy mạch máu đỏ níu lại nên mới không đến mức rơi xuống. Da người đàn ông còn bao phủ một lớp màng nước kỳ quái.
Trên mặt gã ta là nụ cười quỷ dị. Miệng vỡ ra như sắp phóng lưỡi ngay lập tức.
Không ít người xem đến da đầu tê dại.
Nghe nói đã mất liên lạc với cô gái trẻ kia.
Lục Ngôn cách màn hình cũng nổi một tầng da gà.
Khác với không ít người cho rằng đây là ý tưởng sáng tác truyện mới lạ, Lục Ngôn cảm thấy chuyện này 90% là thật.
[ Vật ô nhiễm cấp F tầng chót chuỗi thức ăn mà thôi. Đã không còn là người, chẳng hiếm lạ gì. ]
[ Có dịp thử giải phẫu một con xem. Thứ đồ chơi này tuy trông ghê tởm, nhưng… thịt cũng tương đối ngon. ]
[ Đúng rồi, con cóc xấu xí này còn có một đặc tính: Thích ăn thịt thiên nga. ]
Lục Ngôn nghe cái hiểu cái không.
Anh lấy nước khoáng nấu bát mì gói an ủi bản thân. Thuận tiện bỏ thêm một quả trứng gà.
Tuy rằng có thể cất trứng gà trong tủ lạnh, nhưng không bảo quản được quá lâu, tốt nhất nên ăn xong nhanh.
Bởi vì nước bị cắt, 9 giờ sáng mỗi ngày anh trai quản lý bất động sản sẽ đều tới giao nước.
Một hộ được một thùng nhỏ, 12 chai. Số nước này do tòa thị chính phân phối, không tốn tiền. Quản lý bất động sản sẽ đặt ngay trước cửa, chờ người trong căn hộ tự ra lấy.
Chừng này nước đủ cho một hộ gia đình vo gạo nấu cơm và xả WC. Nhưng nếu muốn tắm rửa thì chỉ có thể chịu đựng.
Mấy lần Lục Ngôn không ra kịp, lúc mở cửa phát hiện ra nước của mình bị người ta cầm đi không ít.
Có điều dù cầm nước đi nhưng đối phương lại để lại khoảng 1000 tệ tiền mặt. Một chai nước bình thường giá 2 tệ, tính ra Lục Ngôn kiếm lời.
Mặc dù vào thời điểm này nước còn đáng giá hơn tiền.
Lục Ngôn suy nghĩ, vẫn cầm lấy số tiền mặt đó. Đối phương mua nước giá cao, e rằng cũng vì bất đắc dĩ.
Anh sống độc thân một mình, dùng ít nước. Hơn nữa trước kia còn tới siêu thị dọn về rất nhiều hàng hóa, thật ra cũng không thiếu nước dùng.
Chẳng qua… bình thường quan hệ của anh với hàng xóm láng giềng cũng đâu tệ? Lén lút làm gì? Việc này không phải không thể thương lượng.
Ngày hôm sau, Lục Ngôn chuyển riêng một cái ghế ra, ngồi ở cạnh cửa, mở mắt mèo theo dõi thông minh.
Anh cầm một quyển sách tranh động vật 《 Sau Khi Loài Người Tuyệt Chủng 》 trong tay, xem một lúc chợt ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình theo dõi.
9 giờ rưỡi sáng, quản lý bất động sản đặt nước trước cửa.
Mười phút sau, cửa phòng đối diện lặng lẽ hé mở, một người lén lút ló đầu ra.
Là phú nhị đại trẻ tuổi ở đối diện nhà Lục Ngôn.
Lục Ngôn có chút ấn tượng với cậu ta. Phú nhị đại chính là đàn em của anh, không học chung chuyên ngành. Nhưng cậu ta cũng học Hóa học và Sinh học, nên mỗi khi sắp tới kỳ thi cuối kỳ, cậu ta thường xuyên mang theo một đống vấn đề thiểu năng tới hỏi anh.
Rõ ràng trong nhà mở máy sưởi, phú nhị đại trẻ lại đội mũ lụp xụp dày cộm.
Chiếc mũ này hơi bị to rộng quá đà, gần như che kín tới tận mũi phú nhị đại.
Lục Ngôn chống cằm, nhìn phú nhị đại đi đến trước cửa nhà anh, cực kỳ lo âu ôm đi nửa số nước khoáng, đồng thời để lại một nghìn tệ.
Phú nhị đại cũng sống một mình. Theo lý thuyết không nên thiếu nước uống như vậy mới đúng.
Lục Ngôn nhấn tạm dừng camera, phóng đại, chụp hình.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh thấy tay của phú nhị đại dài mảnh quá mức. Lục Ngôn vươn tay thử so sánh, màng tay của đối phương cũng lớn hơn người bình thường… hơn nữa còn sắp trở thành nửa trong suốt, có thể thấy mạch máu phía dưới.
Nhìn dáng vẻ, xem ra người bị trứng cá ô nhiễm ký sinh sẽ còn thiếu nước.
Trên lý thuyết, hiện tại hẳn Lục Ngôn nên gọi điện thoại báo cáo.
Nhưng hình dạng bây giờ của phú nhị đại khác xa trên ảnh chụp.
Mà anh lại hơi tò mò về quá trình vật ô nhiễm nhiễu sóng.
Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Dưới tình huống bình thường tôi có thể giải quyết vật ô nhiễm cấp F không?”
Hệ thống: [ 50: 50. Dù sao cậu cũng là Thiên Khải Giả tầng chót chuỗi thức ăn. Loại vật ô nhiễm này có thể bị giết chết bằng công kích vật lý bình thường. ]
Vì thế Lục Ngôn thôi ý định gọi điện thoại. Anh lấy ra cung Phục Hợp của mình từ gầm giường, luyện bắn tên cả buổi trưa.
Ngày phong tỏa cách ly thứ bảy.
Ban đêm.
Lục Ngôn không có nhiều hoạt động giải trí lắm. Sở thích ngày thường chính là bơi lội, bắn tên và đọc sách. Hiện giờ không tới vịnh du lịch được thì ở nhà bắn tên cũng tốt, còn tiện đọc sách. May anh trang trí bốn bức tường phòng ngủ đều là giá sách, phân loại dọn xong ít nhất phải được 2000 quyển, đủ cho anh đọc đến cùng trời cuối đất.
Lục Ngôn khép sách lại, day mi tâm đi ngủ.
Nhưng lần này anh ngủ không ngon.
Bởi vì ngoài cửa vang lên… tiếng cạy khóa rất nhỏ.
Tầm mắt Lục Ngôn hướng về phía đồng hồ báo thức đầu giường.
Hiện tại đã là 3 giờ sáng.
……
……
Đêm khuya, thành phố K chìm vào yên lặng. Sau khi hạ lệnh phong tỏa thành phố, hoạt động về đêm của mọi người đều biến thành chơi điện thoại.
Vì thế tiếng chuông cửa không chịu bỏ qua kia có vẻ quỷ quái lạ thường.
Anh cầm lấy cung Phục Hợp, giấu con dao găm quân dụng đào được lúc trước vào trong quần áo, lúc này mới thêm chút tự tin.
Đèn hành lang mờ ảo lập lòe như tiếp xúc với thứ gì không tốt đẹp.
Lục Ngôn nhẹ tay nhẹ chân bước đến cạnh cánh cửa, mở mắt mèo theo dõi trước cửa.
Trên màn hình hiển thị người tới.
Từ quần áo, xem ra cậu ta chính là phú nhị đại ở nhà đối diện Lục Ngôn. Lục Ngôn nhớ mang máng cậu ta tên Chu Khải Văn.
Da của Chu Khải Văn giống bị ngâm nước đến nhăn nheo, trên người như mọc rêu xanh.
Ánh mắt cậu ta dại ra, hơn nửa con mắt lồi ra ngoài không khí như thể sắp rơi khỏi hốc mắt đến nơi.
Chu Khải Văn nôn nóng ấn chuông cửa bằng ngón tay mảnh dài. Dịch nhầy nửa trong suốt nhỏ giọt theo chỉ màng.
[ Ái chà, cóc ghẻ tới ăn thịt thiên nga. ] Giọng điệu của hệ thống hài hước.
Lục Ngôn từ bỏ ý định mở cửa. Hình dạng con ếch*(từ 蛤蟆 tiếng Trung chỉ cả cóc và ếch) của người này quá xấu, thấy hơi buồn nôn.
Nhưng con ếch lớn có vẻ không định buông tha cho Lục Ngôn.
Chóp mũi của Chu Khải Văn bị kích thích, con ngươi đang dại ra ngay lập tức biến thành một đường thẳng đứng.
“Học trưởng, em thích anh, chắc anh cũng biết nhỉ?” Trong giọng nói của Chu Khải Văn chứa chút hưng phấn không dễ phát hiện: “Em biết anh cũng thích em, nhưng lại khá rụt rè. Em giàu như vậy, có ý với em là chuyện bình thường. Chắc chắn cha em đã nói gì đó với anh nên mới khiến anh tránh xa em đây mà. Nhưng bây giờ em đã nghĩ ra một phương pháp có thể giúp chúng ta ở bên nhau mãi mãi.”
Giây tiếp theo, gã cực kỳ nhanh nhẹn phóng lưỡi ra.
Ếch vồ mồi chính nhờ vào chiếc lưỡi kia, vừa dài vừa mềm dẻo, đầu lưỡi còn tách nhánh.
Lúc này chiếc lưỡi uốn lượn thành một độ cong dị hợm giữa không trung, sau đó chui tọt vào ổ khóa.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Ngôn bỗng thấy hơi hối hận vì không lắp ống điện cực vào ổ khóa. Tất nhiên việc này không thể trách anh, chủ yếu do kinh nghiệm từng trải hạn chế sức tưởng tượng của anh.
Nếu trước kia người khác nói với anh rằng có người có thể dùng đầu lưỡi mở khóa, chắc chắn anh sẽ chỉ cho người đó ra cửa rẽ phải tới khoa tâm thần.
Lục Ngôn yên lặng giơ chiếc cung trong tay lên.
Vài phút sau, tiếng “Lạch cạch” nhỏ vang lên, cửa hé ra một khe hở.
Ánh sáng bên ngoài lọt vào, Lục Ngôn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Màng tay đã nhiễu sóng của Chu Khải Văn chụp lên cửa, dịu dàng cất lời hỏi: “Học trưởng, rõ ràng anh ở nhà… Vì sao không mở cửa?”
Tinh thần Lục Ngôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Anh đứng sau ngăn tủ. Góc độ này có thể giúp anh tránh đi ngay sau khi bắn tên.
Lục Ngôn không trả lời, ngón tay buông lỏng, mũi tên chuẩn xác bắn tới cổ Chu Khải Văn.
Nếu đối đầu người bình thường, chỉ mũi tên này thôi cũng đủ thọc ra một lỗ trên người. Nhưng khi mũi tên tiếp xúc với cổ Chu Khải Văn, đầu mũi tên lại chỉ đâm hờ vào.
Máu tanh hôi bắn tung tóe. Người ếch xanh đau đến run bần bật, hai mắt phồng lên, phun ra từng dòng nước vàng.
Vết thương do mũi tên tạo thành không phải trí mạng, nhưng hiển nhiên đã làm quái vật này càng thêm phẫn nộ.
Nó tung mình nhảy lên, đầu gần như chạm tới trần nhà, bất kể là khoảng cách hay tốc độ đều hoàn toàn vượt qua cực hạn loài người.
Quá nhanh.
Thế nên khi nghe thấy giọng hệ thống, Lục Ngôn lập tức lựa chọn phục tùng theo bản năng.
[ Lăn. ]
Lục Ngôn lăn một vòng trên mặt đất, nắm được dao găm quân dụng trong túi, nhưng rất nhanh lại buông ra.
Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Qua thử nghiệm với cung Phục Hợp, các loại vũ khí lạnh rất khó tạo thành lực sát thương đủ khiến Chu Khải Văn mất đi năng lực hành động. Thật ra anh có thể đâm vào đôi mắt, nhưng lực lượng hai bên chênh lệch quá xa, Lục Ngôn chỉ có duy nhất một cơ hội để thử.
Chu Khải Văn rơi mạnh xuống đất, sử dụng cả tứ chi, nước dãi chảy ra ăn mòn sàn nhà làm sủi lên một tầng bọt.
[ Cậu nên cảm thấy may mắn, loại dịch dạ dày mạnh hơn cả axit này nó cũng không có nhiều. ]
[ Nhược điểm của nó là bụng. Năm đó khi học Y cậu từng giải phẫu không ít ếch xanh, biết nên làm thế nào chứ? ]
Ánh mắt Lục Ngôn trở nên sắc bén.
Anh không am hiểu cách chiến đấu, nhưng thời khắc đối mặt với nguy hiểm, khát vọng sống giúp anh vô cùng tỉnh táo.
[ Lui về phía sau. ]
[ Bên trái, đâm ngược lại. Chạy. ]
Thể lực của Lục Ngôn xem như không tồi. Dù sao lúc y tá không kịp xử lý anh cũng sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ nâng cáng. Có điều, ở trước Chu Khải Văn đã chuyển biến xấu thành vật ô nhiễm này, chút thể lực ấy hoàn toàn không bõ bèn gì.
Anh bị đẩy ngã xuống đất.
Chu Khải Văn bóp chặt cổ anh, thái độ ngờ vực: “Vì sao anh không sợ hãi?”
Sự sợ hãi trước cái chết của nhân loại chính là đồ ăn tươi ngon nhất đối với vật ô nhiễm.
Nhưng vẻ mặt Lục Ngôn lại bình tĩnh lạ thường.
Chẳng qua điều này cũng không quan trọng.
Tay Chu Khải Văn hướng lên trên, ngón tay dài mảnh vạch mí mắt Lục Ngôn lên, nụ cười như sắp ngoác đến mang tai: “Vậy bắt đầu từ đôi mắt đi. Học trưởng, anh không biết đôi mắt của anh xinh đẹp đến nhường nào đâu.”
Nó mở miệng, thè chiếc lưỡi dài khiến người ta buồn nôn kia ra.
Lục Ngôn chờ chính là lúc này.
Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh xuất hiện vẻ vặn vẹo điên cuồng, tay lại rất ổn định.
Lần đầu tiên Lục Ngôn cầm dao phẫu thuật, người thầy hướng dẫn của anh từng khen ngợi, nói rằng anh chính là người trời sinh nên ăn bát cơm này.
Nhưng cầm dao ổn định lại không chỉ có bác sĩ, mà còn cả đồ tể.
Đầu lưỡi tanh hôi của Chu Khải Văn cách đôi mắt Lục Ngôn chỉ còn một tấc.
Ý đồ đã rõ.
Lưỡi dao chui sâu vào bụng đối phương.
Máu đỏ túa ra, tưới đầy đầu Lục Ngôn.
……
……
Cuộc chiến kết thúc. Ếch xanh bị mổ bụng, về cơ bản đã mất đi năng lực hành động. Lục Ngôn sợ nó không chết hẳn, lại tiến lên đâm thêm vài nhát.
Chờ tới khi anh ra khỏi phòng tắm, vật ô nhiễm nằm trên mặt đất đã lạnh ngắt.
Lục Ngôn cầm cây lau nhà, bắt đầu chà lau sàn. Máu hơi khó rửa sạch, may mà anh đã chuẩn bị từ sớm. Pha nước muối loãng với dung dịch Kali iotua 10℅, mặt đất nhanh chóng trơn bóng như mới.
…………………………………..
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Lục, sao cậu lại phi tang xác thành thạo như vậy?
Miêu miêu hoảng sợ.jpg