Sắc trời dần hửng sáng, ánh lên một vầng sáng trắng.
Lục Ngôn không ngủ suốt đêm nhưng tinh thần vẫn khá ổn.
Dù sao cũng là loài người đã trải qua tiến hóa, bây giờ anh chỉ cần ngủ 4 tiếng mỗi ngày là đủ nạp năng lượng cho cả ngày.
Anh không khỏi thổn thức, nếu thức tỉnh vào những năm học cấp 3 thì đã không đến nỗi thi được có 727 điểm.
[ Ây dà, hai vật ô nhiễm cấp A ở vườn đều tỉnh rồi. Ồn ào quá thể. ]
Nấm độc màu trắng trên mặt đất bắt đầu chuyển sang màu đỏ, phóng ra từng đợt bào tử. Bột phấn nhỏ li ti nổ tung giữa không trung, hoàn thành một lần lan truyền.
Gió sẽ thổi nguồn ô nhiễm đi rất xa. Giá trị ô nhiễm của những bào tử phấn này rất thấp, về cơ bản đều vô dụng với Thiên Khải Giả, nhưng với người thường thì đây vẫn là trí mạng.
Lục Ngôn lấy dụng cụ phun thuốc trừ sâu mang theo bên người ra, phun lên trên đó.
Một mảng nấm xung quanh lập tức héo rụi, để lộ nửa bộ xương khô vùi mình trong đất.
Về sau khu đất này sẽ không thể mọc lên bất kỳ ngọn cỏ nào trong một thời gian dài, nhưng cũng hết cách rồi.
Nhân loại sợ bệnh ô nhiễm, không muốn trở thành người nhiễu sóng, vậy chỉ đành hy sinh môi trường tự nhiên để phòng chống ô nhiễm thôi; còn đối với vật ô nhiễm mà nói, hành động của nhân loại lại là xâm phạm nơi làm tổ của chúng. Đây vốn chính là mâu thuẫn khó mà điều hòa được.
Nhưng khi giết chết những cụm nấm này, Lục Ngôn không thấy áy náy là bao.
Bởi vì anh vẫn là người, còn đang hưởng thụ thành quả của những người đi trước, không làm ra được hành động ăn cháo đá bát kia.
Hệ thống khen ngợi anh: [ Ký chủ quả là không quên sơ tâm, kiên định với mục tiêu của mình. ]
Trên đường thu hồi giáo đồ tà giáo, anh vẫn không quên chức vụ nghề nghiệp của mình, làm một công nhân phun thuốc trừ sâu cẩn thận tận tụy.
Kỳ này có một học viên hệ Phụ Trợ thức tỉnh thiên phú “Sóng Siêu Âm”, chức năng khá giống radio, có thể truyền tần số âm thanh người thường không nghe thấy đi rất xa, sau đó được các Thiên Khải Giả khác tiếp nhận.
Học viên này cũng từng thử tới bên cạnh khu ô nhiễm xin sự giúp đỡ từ bên ngoài, chỉ là tạm vẫn chưa nhận được hồi âm.
Không biết tình hình bên ngoài sao rồi.
Tóm lại, sau khi tin tức được truyền đi, không cần Lục Ngôn ra tay, 8 điểm sáng trên bản đồ đã lục tục vụt tắt.
Bắn chết tín đồ cuối cùng, thuốc trấn định trong túi Lục Ngôn đã cạn tới đáy. Anh sợ bây giờ mình ợ một tiếng thôi cũng ra toàn mùi bạc hà.
E rằng khóa học sinh Đường Tầm An dẫn dắt lần này rất nhanh sẽ biến từ xác suất tử vong thấp nhất thành tỉ lệ tử vong cao nhất.
Anh nhìn đồng hồ, thời gian đang là 9 rưỡi sáng.
[ Tốt quá rồi, chờ tồn tại kia tỉnh ngủ sẽ nhanh chóng phát hiện bản thân vì ngủ nướng mà bỏ lỡ cơ hội Thần Hàng cuối cùng cho mà xem. ]
[ Dù là vật ô nhiễm cấp S thì cũng chẳng thể không chút lỗi lầm, nắm chắc thắng lợi mãi. Tôi thích nhìn dáng vẻ mấy thứ này nổi khùng vô ích sau khi lật xe nhất đấy! Chết cười, cho rằng mình là thần thật sao? Lúc uống rượu nốc thêm Cephalosporin cũng không say thành nông nỗi này đâu. ]
*Sau khi uống rượu không thể dùng chất kháng sinh (ví dụ như Cephalosporin), sẽ gây phản ứng disulfiram (thể hiện cụ thể ở sắc mặt ửng đỏ, tay chân mất sức, choáng váng, đau đầu, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, nôn mửa, đau tức ngực, huyết áp thấp, khó thở, mạch đập yếu dần đến biến mất, hôn mê,…vv)
“Ta cứ tưởng mi mong nhân loại sớm bị diệt sạch lắm cơ.”
Hệ thống: [ Tính cách của chúng ta bổ trợ cho nhau, ký chủ à. ]
Lục Ngôn chờ chút ngọt cuối cùng trong miệng tan đi, hỏi: “Bây giờ phải làm gì?”
[ Tới vườn cây cứu người. Huấn luyện viên trưởng nhà các cậu thảm lắm rồi, trước sau đều là địch. ] Giọng điệu của hệ thống hệt một cụ ông đang tản bộ.
[ Đừng hoảng, nếu nó có thể ra khỏi Thần Quốc thì đã ra từ lâu rồi. Cùng lắm chỉ khiến độ bệnh biến trên người cậu tăng chút thôi, những vấn đề khác không lớn. ]
“Cứu người…? Cứu thế nào?” Thậm chí Lục Ngôn còn cảm nhận được sự khiếp sợ: “Bên trong có đến mấy vật ô nhiễm độ bệnh biến vài ngàn, Thiên Khải Giả cấp S còn bó tay hết cách thì tôi phải cứu kiểu gì chứ?”
[ Hai bọn họ cùng tiến vào. Dựa theo kế hoạch là Đường Tầm An mở đường, sau khi đến trung tâm vườn cây, 07 sẽ phóng Nghiệp Hỏa, hủy diệt những cây nấm nhỏ có thể gây ảo giác trên mặt đất, đồng thời làm hư hại rễ cây đa. Tiếp đó là Đường Tầm An giải quyết cây đa… ]
[ Nhưng trước khi 07 được đưa tới, nghiên cứu viên của y đã tách thiên phú Nghiệp Hỏa này ra khỏi người y. Vì 07 bị cắt mất một phần não nên y không nhớ rõ, vẫn cho rằng mình còn nó. ]
[ Do vậy hiện tại 07 chỉ là một phế vật mang theo Nhiễu Tín Hiệu… thậm chí còn không phải người đẹp. ]
[ Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì hẳn huấn luyện viên trưởng của các cậu vẫn đang vật lộn với vật ô nhiễm vô hình trong ảo cảnh. Cậu chỉ cần đánh thức hắn là đủ rồi. ]
“Mặc dù mi nói rất nhẹ nhàng, nhưng ta cứ luôn cảm thấy sẽ chẳng quá nhẹ nhàng.”
Lục Ngôn đã quen với BUFF cẩm lý ngược hướng của mình.
Bạn nói anh may mắn thì lần nào ra ngoài anh cũng sẽ gặp phải mấy chuyện kiểu này.
Còn nói xui xẻo thì những người khác gặp chuyện này đã chết từ lâu, mà giờ anh vẫn tung tăng nhảy nhót. Giá trị ngưỡng linh lực còn sắp đạt tới 2000.
[ Chỉ cần cậu dán miếng giấy da người ở đồng hồ quả quýt kia lên mình, vật ô nhiễm sẽ không phát động tấn công với cậu. Bọn chúng sẽ cho rằng cậu là cứu binh do Thần Quốc điều tới… Yên tâm, chỉ cần cậu không tin giáo thì giấy da người sẽ vô dụng với cậu, chẳng qua làm vậy sẽ bị Thánh Thần thấy. ]
Lục Ngôn lấy giấy da người khỏi đồng hồ quả quýt.
Cỡ hai tấc*(20cm), hình thái của hình xăm đen nhánh trên đó dường như đã thay đổi đôi chút, rất quái dị.
Anh rề rà chưa hành động.
Hệ thống hỏi: [ Cậu lại nghi ngờ tôi đấy à? Biết nghi ngờ là tốt… nhưng ký chủ à, cậu có thể tin tưởng tôi vĩnh viễn. Đôi mắt sẽ lừa cậu, ký ức sẽ lừa cậu, nhưng tôi thì không. ]
[ Tôi không phải sinh vật gì, cũng không phải thần linh. Tôi chính là thiên phú của cậu. Cậu có thể sử dụng tôi như một cuốn sách tham khảo, giống bách khoa Baidu, thậm chí không cần lo sẽ dính lỗi. Bởi vì bản thân tôi chính là chân lý không gì không biết. ]
“Được.” Lục Ngôn dán miếng giấy da người lên mu bàn tay trái của mình.
Cá vua ký sinh trong cơ thể như bị bỏng tới, phẫn nộ tay đấm chân đá với nó, mu bàn tay Lục Ngôn nổi lên một đống cục u lớn nhỏ khác nhau.
Giấy da người trên mu bàn tay như sống dậy, chỉ số thông minh của nó cao hơn hẳn cá vua rõ rệt, không nghênh chiến trực diện mà chỉ lẳng lặng bao trùm ngoài làn da của Lục Ngôn.
Thậm chí nó còn muốn che cả chiếc miệng trong lòng bàn tay Lục Ngôn, nhưng rất nhanh đã bị xé rách mất một đoạn.
Nhanh chóng dung hợp thành công.
Lục Ngôn ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía bầu trời bị tán cây che mất hơn nửa.
Trong hư không, dường như có thần linh mở mắt ra liếc nhìn anh.
Toàn bộ cơ thể Lục Ngôn ngay lập tức trở nên mất kiểm soát, tiến vào trạng thái đề phòng, vảy cá trên người cũng xông ra.
May mà cảm giác bị nhìn chằm chằm này không kéo dài quá lâu.
Lục Ngôn nhìn mu bàn tay của mình. Giấy da người dính chặt vào da anh, dung hợp hoàn toàn, tuy hai mà một. Hình xăm trên đó như thể mọc ra từ thịt, vô cùng sống động.
[ Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ linh năng đặc biệt – Giáo dẫn Cực Lạc Giáo. ]
[ Đây là một tờ giấy thông hành để tới thế giới cực lạc, dĩ nhiên không chỉ gồm “Miền Cực Lạc an yên” trong thế giới tinh thần kia. ]
[ Năm đó khi thực hiện “Hành động Thần Quốc”, hai vị Thiên Khải Giả cấp A ở đảo phía đông đã tuân theo chỉ thị của viện nghiên cứu số 1, tự sát tại đó, sau khi tử vong trở thành vật ô nhiễm vô thức – Sương Mù Biển. Cụm sương mù này bao vây Thần Quốc, ngăn cản nó lan rộng, đồng thời đại diện cho việc bỏ rơi hoàn toàn mấy triệu người trên đảo. ]
[ Hy sinh phần nhỏ số người, cứu vớt phần lớn số người. Đây luôn là tôn chỉ hàng đầu của viện nghiên cứu số 1. ]
[ Giáo dẫn của Cực Lạc Giáo có thể giúp cậu sử dụng thiên phú 99 – Nhập Mộng, nhưng xác suất thành công sẽ giảm xuống theo số lần sử dụng. Dù gì cậu cũng không có thiên phú này. ]
Lục Ngôn nhìn chằm chằm hình xăm kia một lúc lâu: “… Xem ra ta không thể không mua thêm một chiếc găng tay rồi.”
Trước kia thỉnh thoảng cá vua sẽ không nghe lời, tách miệng ra trong lòng bàn tay mình. Lúc ấy Lục Ngôn từng tính đến chuyện sẽ mua găng tay đeo lên.
Nhưng về sau cá vua đã nhận sai với anh, tỏ vẻ bản thân sẽ không làm bậy nữa, Lục Ngôn mới từ bỏ ý định.
Chỉ có điều hình xăm trên mu bàn tay này hiển nhiên không cách nào biến mất được, anh không muốn bị người ta quy thành giáo đồ tà giáo sớm như vậy.
[ Vấn đề không lớn, cậu không muốn thì sau khi xong chuyện cắt thẳng xuống là được. Thậm chí cậu còn có thể thực hiện phẫu thuật cắt da ở tay trái bằng tay phải. Tôi tin tưởng vào kỹ thuật của cậu, bác sĩ Lục ạ! ] Hệ thống cổ vũ bằng giọng điệu rất nhiệt tình.
Lục Ngôn: “……”
Anh cảm thấy mình đã hy sinh để cứu vớt thế giới nhiều lắm rồi.
*
Hệ thống nói rằng chỉ cần dán miếng da người này lên là vật ô nhiễm trong vườn sẽ không quần ẩu anh.
Nhưng suy cho cùng, mạng này chỉ có một, trước khi tiến vào khu ô nhiễm màu cam tiếng xấu truyền xa, Lục Ngôn vẫn tìm một vật ô nhiễm thử nghiệm.
Anh tìm thấy một người thực vật đang cắm rễ ven đường, rạch hờ tay mình, một giọt máu đỏ tươi đọng ra, mượt mà sáng bóng như hạt ngọc.
Mặt người xuất hiện trên thân cây, người cây chảy nước miếng tham lam, lại không dám vươn cành về phía trước dù chỉ một mét.
Tốt lắm. Xem ra dấu ấn này có hiệu quả thật.
Lục Ngôn tiện tay quẹt giọt máu này lên thân cây, vật ô nhiễm này cứng ngắc trong giây lát, ước chừng khoảng một phút đồng hồ.
Dựa theo cách nói của hệ thống, vật ô nhiễm có độ ô nhiễm càng cao thì hiệu quả ảnh hưởng của máu anh lại càng nhỏ.
Để tiện hành động, Lục Ngôn cởi bộ đồ phòng hộ nặng mấy kg và bình thuốc sâu trên người ra.
Đằng trước là vạch cảnh báo khu vực nguy hiểm được nhân viên đánh dấu bằng bút đánh dấu màu cam.
Cửa lớn vườn Lạc Xuyên đã sập xuống, dây leo héo rũ quấn quanh cửa sắt, chèn ép cánh cổng đến biến dạng.
Lục Ngôn quan sát, cảm giác thực vật này chỉ vừa mới chết.
Lục Ngôn đi vào trong, thấy mình như vừa tới vương quốc của người khổng lồ. Tại đây, ngay cả cỏ dại ven đường cũng cao bằng một người. Cây nấm lại càng lớn đến mức che được mưa. Trên bầu trời, một số côn trùng vỗ cánh bay tới bay lui không ngớt, khuôn mặt sau nhiễu sóng dữ tợn khủng bố.
Đồng hồ kiểm tra đo lường cho ra độ ô nhiễm ở đây bằng 3900.
Khu vực ngoài vườn cách cây đa lớn này ít nhất phải đến vài dặm đường mà độ ô nhiễm đã cao khủng khiếp.
Nếu người thường lạc vào đây thì chỉ sợ chưa gặp được vật ô nhiễm nào cũng chỉ căng được 3 tiếng là cùng, sau đó sẽ nhiễu sóng ngay lập tức.
Thật ra Lục Ngôn cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng không khí vẫn đem đến cho anh cảm giác không dễ chịu.
Trong bóng đêm, từng đôi mắt đang lén theo dõi anh. Chúng ngửi thử, sau khi thấy hình xăm trên tay anh thì lại hết hứng thú rời đi.
Nếu không có dấu ấn này của Thánh Thần, chỉ sợ anh vừa tới đã bị đám động thực vật này điên cuồng xé nát.
Chắc hẳn Đường Tầm An và 07 đã tới đây, trên mặt đất vẫn còn sót lại ít dấu vết chiến đấu.
Lục Ngôn lần theo dấu vết tiến thẳng về phía trước, trên đồng hồ, giá trị ô nhiễm đã cao đến mức tự động kích hoạt cơ chế báo động.
Càng đi vào sâu trong vườn cây, số chủng loại thực vật càng giảm, đến cuối chỉ còn một loại cây duy nhất: Cây đa Bangladesh. Đây vốn là một cây đa lớn che bóng râm, khi bệnh ô nhiễm bộc phát, nó đã trở thành nỗi ác mộng của người thành phố P.
Rễ phụ của nó trải khắp nơi trên mặt đất, như từng mạch máu vận chuyển chất dinh dưỡng.
Gió rót từ ngoài vào, nghe như tiếng hít thở nặng nề của cây này.
Bộ rễ tại mặt đất của cây đa đan chéo thành lưới, kể cả khi cực kỳ cẩn thận, Lục Ngôn vẫn giẫm phải, đánh thức nó.
Khoảng đất lớn rung động, những chiếc rễ như sống lại, nhúc nhích tránh thành một con đường cho Lục Ngôn.
[ Đốt ngọn nến cướp được của Trần An Chi lúc trước lên. Đừng sợ, tiến về phía trước, giữ vững bình tĩnh. Người bị thôi miên thể hiện thế nào thì cậu thể hiện y như thế. Hiểu chứ? ]
Lục Ngôn nỗ lực thả rỗng hai mắt mình, đi về phía trước.
Đất dưới chân ngày càng ẩm ướt, màu sắc cũng dần chuyển đen, tỏa ra mùi xác thối khó mà miêu tả.
Khi Lục Ngôn phẫu thuật, dù người bệnh được đưa đến máu me be bét tới mức nào thì đều vẫn còn sống.
Anh không ngửi mùi người chết nhiều lắm.
Băng qua khu rừng khiến người ta không thở nổi, Lục Ngôn thấy một hồ nước trong vắt.
Bên hồ, cây đa cắm rễ cây thô chắc vào xuống đáy hồ, trên thân là một đống nấm trắng mượt mà đáng yêu.
[ Vật ô nhiễm cấp A – Cây Đa. Giá trị ô nhiễm: 9400. Cuộc đời khá ngắn, hiện tại trí tuệ chỉ sánh ngang với nhân loại 16 tuổi. ]
[ Thiên phú: Chiết Sinh Mệnh, Trường Sinh ]
[ Phương hướng bệnh biến: Khổng lồ hóa, Xúc tu hóa ]
[ Vật ô nhiễm cấp A – Nấm Trắng. Giá trị ô nhiễm: 8200. Không có trí tuệ, là vật ô nhiễm cộng sinh. ]
[ Thiên phú: Bào Tử Đột Phát, Nấm Cảm Nhiễm, Gây Ảo Giác ]
[ Phương hướng bệnh biến: Kịch độc hóa, Tăng sinh]
[ Cộng đồng của chúng có đặc tính chung là sợ lửa. ]
Phương hướng bệnh biến của cây đa lớn rất giống phương hướng bệnh biến của Thẩm Khinh Dương khi trước.
Đều là Khổng lồ hóa, Xúc tu hóa. Có điều thiên phú của Thẩm Khinh Dương là “Hấp Thu Sinh Mệnh” và “Ngụy Trang”.
[ Chỉ kém một chữ nhưng lại cách nhau hơn một trăm hạng. ]
Chiết cần bỏ công sức chế biến, hấp thu thì không. Nếu không phải vì chế biến Đường Tầm An quá phiền phức thì chưa chắc cây đa lớn đã gọi Thánh Thần tới hỗ trợ.
Vảy rồng cứng quá, không gặm nổi.
[ Thật ra danh sách thiên phú của vật ô nhiễm không giống danh sách thiên phú của nhân loại cho lắm, nhưng nhìn chung thì phương hướng tiến hóa cũng tương tự nhau. ] Hệ thống bổ sung một câu.
Lục Ngôn nâng ngọn nến trong tay, cứng ngắc lặp lại: “Ca ngợi Thánh Thần, cực lạc mà vĩnh sinh.”
Cây đa tách cành lá ra, hé lộ khuôn mặt người khổng lồ ở chỗ sâu nhất: “Sao giờ ông mới tới?”
Lục Ngôn: “Đang ngủ, buồn ngủ.”
Cây đa rất cạn lời, nhưng xuất phát từ sự tôn kính với tiền bối, nó chỉ đành tỏ vẻ không sao hết.
Thân cây lớn của nó rung rung, hình người trải rộng trên đó như sống dậy, chậm rãi tản ra hai bên, lộ ra thứ bên trong.
“Mặc dù nấm quả thực đã khiến hắn rơi vào ảo cảnh, nhưng quá trình lại không mấy thuận lợi. Nấm bị thương rất nặng, biến về màu trắng hết cả rồi.”
“Độ bệnh biến của hắn đã rất cao mà vẫn chưa từng đột phá giới hạn kia… Tôi cảm giác được hơi thở lo lắng không yên. Ông tới đây đi, nhường người này cho ông đấy, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta.”
“Ủa, không đúng, sao ông không giáng xuống người vật chứa này?” Cây đa hỏi.
Lục Ngôn nâng mí mắt, nhìn về người phía trước.
Huấn luyện viên trưởng luôn ít nói ít cười giờ đây đang cau mày gục đầu xuống. Trên mặt hắn vẫn còn đeo rọ, thỉnh thoảng thở dốc vài tiếng nặng nề, như lún sâu trong giấc mộng nào đó.
Dây leo nâu sẫm quấn quanh tay chân Đường Tầm An, tựa như Jesus chịu khổ chịu nạn.
Lục Ngôn đã từng nghe về một cách nói, rằng giá chữ thập dùng để trừng phạt phạm nhân, phạm nhân sẽ bị đóng đinh qua cổ tay lên đó.
Hiện giờ hai dây leo cũng xuyên thủng cổ tay Đường Tầm An, để lại hai lỗ máu đáng sợ.
Vảy rồng mọc ra trên người đối phương, bao phủ tới hai bên mặt hắn.
Cánh rồng sau lưng dường như bị gãy, hơi mất sức rũ xuống.
Cây đa móc Đường Tầm An ra từ chính dạ dày của mình, bởi vậy trên người Đường Tầm An toàn là dịch dạ dày của nó, dính nhớp nhớp.
Có vẻ dịch dạ dày này còn có tính ăn mòn, đồng phục luôn tinh tế của hắn đã bị ăn mòn đến rách tung tóe.
Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Đánh thức hắn kiểu gì?”
[ Tiến vào giấc mơ. ]
“Không hợp lý.” Lục Ngôn nói: “Ta luôn cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Nếu nói rằng ta may mắn thì còn giải thích được, nhưng ta cứ cảm giác như có ai đó đang điều khiển hết thảy sau lưng.”
[ Đa nghi cũng là di chứng khi cậu sử dụng thiên phú quá độ, ký chủ à. ]
“Ta vẫn cảm thấy không hợp lý.” Lục Ngôn nói.
Hệ thống: [? ]
Lục Ngôn khẽ giọng, mặt không cảm xúc trần thuật một sự thật: “Ta cứng.”
Huấn luyện viên trưởng bị đánh thảm như vậy, thế mà anh lại xem đến tim đập thình thịch.
Điều này không hợp lý.
Hệ thống: [ Vậy thì quả thực… không hợp lý lắm. ]
…………………………………………………
Tác giả có lời muốn nói:
*Chú thích 1: Lúc trước từng đề cập qua, thẩm mỹ của Ngôn Ngôn tương đối truyền thống, thích ngực lớn eo nhỏ.
*Chú thích 2: Không cần bổ não thành mãnh nam cơ bắp!! Đường Tầm An không vậy!!!