Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 32



Lời này của hệ thống quả thực đang gắn chữ “Sói” rõ ràng lên trán Trần An Chi.

“Sao lại có cả kẻ phản bội…” Lục Ngôn lẩm bẩm trong đầu: “Chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc lấy bằng tốt nghiệp của ta đâu nhỉ?”

Hệ thống: [ Xét thấy giá trị ngưỡng linh lực của ký chủ hiện tại quá thấp, nếu báo hết toàn bộ sẽ có nguy cơ gây chết não. Tiếp nhận tư liệu liên quan: Yes/No. ]

Lục Ngôn: “Yes.”

Hệ thống: [… Cậu nói lời giận, tôi không tin. ]

Lục Ngôn khẽ cười, không tiếp tục đề tài này.

Không biết bữa sáng hôm nay có gì, nhưng nhà ăn đã chuẩn bị ít thịt cá, nhiều đường, nhiều đạm, nhiều chất béo.

Lục Ngôn suy đoán hợp lý rằng huấn luyện cả ngày đoán chừng sẽ không nhẹ nhàng.

Sau khi độ bệnh biến tăng lên, anh phát hiện một số ham muốn bình thường của con người ở mình đang dần biến mất, ví dụ như ăn, ngủ và tình dục. Điều này tạo cơ sở cho Lục Ngôn nghi ngờ rằng trên thế giới này liệu có tồn tại “Khải nhị đại”*(mở ra thế hệ thứ hai (?)) hay không.

May mà tay nghề của đầu bếp tại nhà ăn thật sự siêu xịn, đặt ở ngoài kiểu gì cũng được đánh giá 3 sao Michelin.

*Sao Michelin: biểu tượng danh giá thẩm định chất lượng của nhà hàng.
Bởi vậy hứng thú với việc ăn uống của mọi người đã tăng vọt.

Lục Ngôn tiện tay lấy một quả táo, cắn một ngụm. Hai hàm răng để lại bốn hàng dấu răng ngoài quả táo. Sau đó anh cầm khay, chọn lấy những món ăn mình thích.

Người phục vụ ở nhà ăn còn nhiệt tình cho biết thêm rằng nếu muốn ăn món nào nhưng không thấy ở đây thì có thể để lại tên, ngày hôm sau bếp trưởng sẽ chuẩn bị món đó.

Tân binh tụ tập tốp năm tốp ba với nhau. Lục Ngôn nhìn thoáng qua, dường như với ai Trần An Chi cũng có thể trò chuyện vài câu, nụ cười trên mặt nhã nhặn mà thân thiết.

Trong đám người này, Lục Ngôn bất ngờ thấy được một người quen cũ.

Là chủ nhiệm Hồ đã ngồi máy bay suốt đêm rời khỏi thành phố K, người cũng tham dự cuộc phẫu thuật cá ký sinh.

Hiển nhiên đối phương cũng trông thấy anh, hưng phấn vẫy tay: “Tiểu Lục ơi!! Cậu cũng ở đây ư?!”

Chủ nhiệm Hồ bưng khay chạy tới bên cạnh Lục Ngôn: “Ây dà, lúc trước thành phố K bị phong tỏa, gọi điện cũng không nối máy được. Cậu không sao thì tốt quá rồi. Không ngờ cậu cũng trở thành Thiên Khải Giả. Chuyện lớn như vậy sao không kể cho bạn bè biết? Đúng rồi, tôi là hệ Phụ Trợ, thiên phú Tế Bào Phân Tách. Cậu thì sao?”

“Cháu cũng thuộc hệ Phụ Trợ, Báo Động Trước.”

“Báo Động Trước tốt phết, có nguy hiểm thì chạy sớm.”

Chủ nhiệm Hồ xa quê gặp người quen cũ, kích động đến mức hồ hởi nói liên miên một đống chuyện.

[ Thiên phú 432 – Tế Bào Phân Tách, có thể tăng nhanh sự phân hóa tế bào trong cơ thể người, có tác dụng kỳ diệu với vết thương bên ngoài. ]

[ Thiên phú cấp đỉnh trong danh sách này là ‘Tái Tổ Chức Gen’, số 13 ở bảng thiên phú. Tiếc rằng nhân loại duy nhất nắm giữ nó đã qua đời. Cánh rồng sau lưng Đường Tầm An chính là kết quả của tái tổ chức gen. Sau khi người kia qua đời, trên thế giới này không còn ai khác giống Đường Tầm An, là một ‘người hợp thành hoàn mỹ’ nữa… ]

“Mi đang nói Kiều Ngự – người biên soạn bảng tuần hoàn danh sách thiên phú?” Lục Ngôn hỏi: “Không phải tuổi thọ của Thiên Khải Giả đều rất dài sao?”

Lục Ngôn học y, từng thấy chú thích về Kiều Ngự trong sách giáo khoa. Hưởng thọ 70 tuổi, qua đời năm 2067, tới nay đã qua nửa thế kỷ.

Hệ thống yên lặng trong giây lát: [ Một bộ phận nhân loại khi độ bệnh biến cao vượt, không cách nào xoay chuyển thì sẽ lựa chọn ‘chết không đau’, tránh trở thành vật ô nhiễm. Một số khái niệm nhân loại các cậu sáng tạo ra ví dụ như “Niềm tin”, “Dâng hiến”, “Hy sinh” thật sự rất có ý tứ, dùng tốt hơn cả thiên phú Thôi Miên. ]

*

Ngoài cửa phòng học truyền thông, trên mặt trợ giảng phụ trách đăng ký đi muộn về sớm lộ ra nụ cười hưng phấn.

“Mọi người nghe gì chưa, huấn luyện viên trưởng lần này là đội trưởng Đường đấy!!”

Ở bộ Hành Động Đặc Biệt có không ít người họ Đường, nhưng “Đội trưởng Đường” thường chỉ đại diện cho một người.

“Đã sớm biết.” Một trợ giảng khác trả lời. Anh ta là một Thiên Khải Giả cấp C đến từ tổ 1, mỉm cười hiền lành: “Năm đó huấn luyện viên trưởng của tôi cũng là đội trưởng Đường, đây hình như đã là chuyện 40 năm trước.”

“Khóa đó của chúng tôi là khóa mà cuối cùng có tỉ lệ tử vong khi thực chiến thấp nhất, nhưng nhân số rời khỏi giữa đường lại nhiều nhất.”

30 cá nhân, 10 người bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà rời khỏi. Cuối cùng số đó tử vong sạch ráo, còn chưa từng hợp tác săn giết nổi một vật ô nhiễm cấp C.

20 người tốt nghiệp hiện tại đều trở thành lực lượng trung kiên của bộ Hành Động Đặc Biệt.

Bao gồm cả tổ trưởng tổ 2 – Bạch Thu Thực.

Trợ giảng bên cạnh anh ta run lập cập: “Mới nghe thôi đã thấy khủng khiếp rồi người anh em ạ.”

Nhóm Thiên Khải Giả mới gia nhập còn chưa biết mình sắp gặp phải hình thức huấn luyện địa ngục gì.

Khi còn đi học, thành tích của Lục Ngôn rất tốt, theo thói quen ngồi xuống vị trí trung tâm lớp học.

Quần cư*(sống tụ tập theo nhóm) là thiên tính của con người. Chỉ sau một đêm đã có không ít người lựa chọn tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, co cụm sưởi ấm. Đặc biệt là đám người ở ký túc xá tương đối gần kia. Nơi này rất giống một phòng học của trường tư cấp 3 có học phí đắt đỏ.

Chủ nhiệm Hồ đã qua tuổi 50 rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay sát Lục Ngôn. Khi ở bệnh viện bọn họ vẫn là cấp trên cấp dưới, là đồng nghiệp với nhau. Cùng công tác đã nhiều năm, mối quan hệ vững chắc hơn những người khác nhiều.

Lục Ngôn không từ chối.

8 giờ sáng, tiếng chuông vào học đúng giờ reo lên. Tiếng chuông này quá chói tai, thế nên phòng học ngay lập tức lặng ngắt như tờ.

Thính lực của Lục Ngôn rất tốt. Anh có thể nghe rõ tiếng bước chân từ xa tới gần, nhịp bước cực kỳ đều.

Điều khiến anh khó hiểu chính là anh cứ luôn cảm thấy đây không giống bước chân của con người…

Tựa như tiếng bước đi của động vật bốn chân.

Không biết có phải ảo giác của Lục Ngôn hay không, nhiệt độ xung quanh dường như lạnh hơn hẳn, cá vua trong cơ thể tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, lẳng lặng nấp đi.

Cửa kim loại cảm ứng được người tới, tự động mở ra. Sau đó, một người đàn ông cao gầy dắt chó đi tới.

Hắn mặc một bộ đồng phục màu đen sẫm, cổ áo bọc kín sát, con ngươi trong mắt chỉ độc một màu màu vàng kim.

Nhưng khiến người ta chú ý chính là thứ hắn đeo trên mặt, trông hơi kỳ lạ… Mặt nạ bảo hộ chăng?

Chó mới đeo rọ mõm chứ?

Ngay cả con chó hắn dắt theo còn chưa đeo kìa.

Không phải tất cả Thiên Khải Giả mới vào nghề đều là người ngây thơ không hiểu. Có người thốt lên một tiếng theo bản năng: “Đây là Bạo Quân?”

Becgie Đức nhảy lên ghế, ho khan một tiếng: “Chào mọi người. Tôi là… chó của huấn luyện viên trưởng đợt huấn luyện tân binh này. Mọi người có thể gọi tôi là Khiếu Thiên. Khụ khụ, huấn luyện viên trưởng không thích nói chuyện cho lắm, nên hôm nay tôi sẽ nói thay.”

“Đợt huấn luyện tân binh này kéo dài tổng cộng ba tháng, hai tháng đầu học tập tại căn cứ, tháng cuối thực chiến kiểm tra.”

“Chương trình học hiện tại được sắp xếp thành buổi sáng lý thuyết, buổi chiều thực hành. Tối sẽ bổ sung tùy theo tình hình. Sang tháng thứ hai sẽ sửa đổi hết sang dạy thực hành.”

Khiếu Thiên gầm gừ một tiếng, tiếp tục nói: “Đầu tiên, giới thiệu một chút về ‘Chế độ tích phân cho học viên’. Ban đầu mỗi học viên sẽ được 10 điểm tích phân, tích phân giảm về 0 sẽ bị tổng bộ sa thải. Chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ Thiên Khải Giả thiếu kiến thức và thiếu chuyên nghiệp nào đục nước béo cò ra tuyến đầu, nhưng nếu bị bộ Hành Động Đặc Biệt sa thải vẫn có thể lựa chọn gia nhập trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm.”

“Sau khi tốt nghiệp, tích phân của mỗi học viên có thể được đổi thành điểm cống hiến. Tỉ lệ 1:1000.”

“Huấn luyện viên trưởng đợt huấn luyện tân binh này là chủ nhân của tôi – Đường Tầm An. Các bạn rất may mắn, hoàn toàn không cần lo lắng về tỉ lệ tử vong cuối cùng. Bởi vì chủ nhân của tôi là vị Thiên Khải Giả cấp S duy nhất được ghi trong hồ sơ, quá nhiều sự tích nên tôi sẽ không nói nhiều. Cảm thấy hứng thú có thể tự tìm hiểu tại diễn đàn Thiên Khải.”

“Ngoài ra tổng bộ còn sắp xếp cho mọi người 6 trợ giảng. Áp dụng ‘Quy Định Về Trách Nhiệm Của Trợ Giảng’, mỗi trợ giảng sẽ phụ trách 10 đến 11 người mới. Trong lúc huấn luyện, trợ giảng sẽ ở cùng tầng với mọi người.”

Kiêm chức quản lý ký túc. Mỗi tân binh đều đã được đánh số tầng ký túc xá trước khi tới tổng bộ. Đại khái là mỗi tầng 7 Thiên Khải Giả hệ Chiến Đấu, kết hợp với 3 hệ Phụ Trợ hoặc hệ Đặc Thù.

“Dĩ nhiên chúng tôi cũng không phải ma quỷ gì. Cuối mỗi tháng sẽ dựa vào tích phân để khen thưởng top 3 học viên xuất sắc! Các học viên khác cũng có thể lĩnh tiền trợ cấp đặc biệt.”

“Khi đối mặt với vật ô nhiễm, chỉ cần hơi sơ sẩy chút thôi cũng có khả năng mất mạng. Hôm nay đổ mồ hôi là để sau này không đổ máu trên tiền tuyến. Nếu mọi người đã gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, vậy thì cần cam kết quyết tâm trả giá này.”

Nói xong, nhân viên công tác phát cho mỗi người một tờ giấy.

Lục Ngôn cúi đầu xem, đây là một tờ thời khóa biểu. Lát 8 giờ rưỡi sẽ có tiết đầu tiên, mỗi tiết kéo dài 1 tiếng rưỡi, trong tiết có thời gian 20 phút nghỉ ngơi. Thời gian từ trưa đến chiều có khoảng 40 phút nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Lịch còn kín hơn cả học sinh cấp ba.

Buổi sáng: Nhận biết vật ô nhiễm, sơ đồ phân bố vật ô nhiễm.

Buổi chiều: Huấn luyện sức mạnh, huấn luyện sức chịu đựng, huấn luyện đối kháng.

Buổi tối: Rèn luyện sức bền dưới nhiệt độ khắc nghiệt (1 tiếng).

Chương trình học hàng ngày đều không quá thống nhất, còn có gì mà “Chọn lựa vũ khí”, “Huấn luyện kéo dài thiên phú”, “Huấn luyện vật ô nhiễm sống”, “Sử dụng và bảo quản vũ khí nóng”,… Thậm chí còn cả gì mà “Điều khiển phương tiện giao thông đặc biệt (Máy bay, Tàu thủy, Thuyền buồm)”.

Trên thời khóa biểu cũng đánh dấu trợ giảng của Lục Ngôn.

Lục Ngôn ở phòng 3 tầng 5, trợ giảng của tầng này là Thiên Khải Giả cấp C – Độc Lang.

Chương trình học tháng thứ nhất là dạy chung. Sang tháng thứ hai sẽ dựa vào biểu hiện ở tháng trước mà tiến hành huấn luyện theo các chương trình khác biệt với các học viên khác nhau.

Chủ nhiệm Hồ nhìn thời khóa biểu, không nhịn được kêu rên một tiếng: “Nhưng tôi chỉ là hệ Phụ Trợ thôi mà! Vì sao tôi cũng phải học! Năm nay tôi 53 tuổi rồi đấy!”

Khiếu Thiên tai thính đúng lúc nghe được câu này, nó nói: “Khi đối mặt với vật ô nhiễm, đối phương sẽ không quan tâm bạn là hệ Chiến Đấu hay hệ Phụ Trợ, chỉ biết xem có giết được bạn hay không!”

“Thật không dám giấu giếm. Là động vật Thiên Khải Giả, tôi cũng đã tham gia huấn luyện tân binh, hơn nữa khi tốt nghiệp còn nhận được giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc. Năm nay tôi đã sống 42 năm, một năm của người là 18 năm của chó, nói cách khác tôi đã 756 tuổi rồi! Chẳng lẽ các bạn không bằng nổi ngay cả một con chó sao? Không thể nào, không thể nào!?”

Lục Ngôn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Mi và nó có phải anh em khác cha khác mẹ gì không?”

Ngữ điệu chuẩn xác là đang ngứa đòn.

Hệ thống: [… Cảm ơn sự quan tâm đột xuất của cậu. ]

*

Tiết lý thuyết sáng nay có giảng viên là nhà nghiên cứu khoa học đến từ viện nghiên cứu số 2, đây là một người phụ nữ trung niên giỏi giang nghiêm minh.

Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học dù chưa thể thức tỉnh thành Thiên Khải Giả nhưng hiểu biết về vật ô nhiễm lại chẳng hề kém cạnh các viên chức Thiên Khải, thậm chí còn tự biên soạn thành một mục lục vật ô nhiễm.

“Nghiên cứu cho thấy phương hướng bệnh biến của vật ô nhiễm cuối cùng đều sẽ hội tụ*(xem thêm về khái niệm ‘Convergence’). Các vật ô nhiễm thuộc những mục khác nhau khi tiến hóa đến điểm cuối đều sẽ thể hiện hình thái và đặc tính tương đồng.”

“Đối với các vật ô nhiễm thuộc cùng một mục, kể cả khi trước đó chúng ta chưa từng gặp thì cũng có thể suy đoán từ đây ra những nhược điểm tương tự.”

Đặt thông tin này trên diễn đàn Thiên Khải ít nhất cũng phải kiếm được cả trăm điểm cống hiến.

Bởi vậy Lục Ngôn học rất nghiêm túc.

Có vài Thiên Khải Giả hệ Chiến Đấu không mấy hứng thú, ngồi đờ đẫn, thậm chí còn lén chơi điện thoại.

Kết quả là sau khi môn học kết thúc, những học viên chơi điện thoại đều bị trợ giảng báo cáo trừ 0.5 điểm tích phân.

……

……

Bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, cơm trưa đã được nhân viên nhà ăn đưa đến khu dạy học.

Thái độ của nhóm nhân viên công tác hiền từ đến lạ, giống như đang nói rằng ăn no mới tiện lên đường.*(‘lên đường’ có 2 nghĩa =)))))

Trong văn phòng, trợ giảng Độc Lang báo cáo công việc một cách nề nếp, cuối cùng nói: “Đội trưởng Đường thật sự muốn sáp nhập huấn luyện sức mạnh và huấn luyện thể lực buổi chiều sao ạ? Có phải hơi khó quá hay không?”

Hai tiết học vào buổi chiều cộng lại tổng là 3 tiếng.

Dựa theo sắp xếp của Đường Tầm An, hắn mong học viên tiến hành việt dã định hướng mang nặng tại vùng núi.

Sau khi thức tỉnh thành Thiên Khải Giả, dù là thể lực hay năng lực hồi phục đều vượt xa người thường. Huống hồ đã bổ sung tính năng giám sát thời gian thực phổ biến, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đường Tầm An hơi nghiêng đầu, hỏi: “Rất khó sao?”

“Dạ không!” Sống lưng Độc Lang chợt lạnh, lập tức phản bội những học viên mảnh mai của mình: “Thế này rất phù hợp!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.