Cách trường trung học một con phố có một chợ đêm nhỏ, nơi này vô cùng tấp nập, là chốn mưu sinh của rất nhiều người. Không khí chợ đêm náo nhiệt, những tiếng rao hàng, mời gọi từ đầu chợ đến cuối chợ, từng ánh đèn neon trắng, neon màu rực rỡ chiếu sáng. Đây là lần đầu tiên Bạch Ngưng Yên đi đến chợ đêm, lúc bình thường cô không được đến nơi này vì cả bố lẫn mẹ đều nói đây là nơi phức tạp không nên đến. Nhưng không như những gì bố mẹ miêu tả, chợ đêm gần gũi, hòa đồng, còn có rất nhiều món ăn vặt cô ít khi được mẹ mua cho ăn.
Lẽ hiển nhiên bây giờ cô đã bị đồ ăn vặt làm cho mê mẩn.
“Chú ơi, cho cháu cái này, cái này và cái này nữa.”
Bạch Ngưng Yên vui vẻ chỉ vào xe đồ ăn vặt nói, đây là món cá viên được chiên ngập dầu cô rất thích, thi thoảng cũng được mẹ làm cho ăn nhưng không ngon như người ta bán.
“Có ngay có ngay, cô gái chờ một lúc nhé.”
Ông chủ cá viên luyên thuyên nói, đôi tay thoăn thoắt bỏ những xâu đồ chiên Bạch Ngưng Yên đã chọn vào chảo, tiếng dầu sôi xèo xèo nghe rất vui tay, Bạch Ngưng Yên càng thêm thích thú.
“Em có ăn hết không? Em đã mua gần hết đồ ăn ở chợ đêm rồi đó!”
Hạ Triết nhìn đống đồ bản thân và Bạch Ngưng Yên đang cầm nhíu mày hỏi. Hắn không nghĩ Bạch Ngưng Yên có thể mua nhiều đến mức này, tiền là hắn tình nguyện trả, hắn đang lo cô ăn không hết mà thôi.
“Hết mà, hết mà, Hạ học trưởng, có bao nhiêu em cũng ăn hết!”
“Mua thêm đồ ăn ở đây thôi, nơi tôi muốn đưa đến sắp đến giờ rồi, phải tranh thủ mới có chỗ ngồi tốt!”
Nhìn Bạch Ngưng Yên quên đi phiền muộn mấy hôm nay, Hạ Triết cảm thấy nhẹ nhõm, sớm biết cô bị đồ ăn thu hút thì hắn đã đưa cô đến đây từ lâu. Chợ đêm này đối với hắn rất quen thuộc, trước kia mẹ Hạ từng làm ca sĩ ở nơi này, nói là ca sĩ nhưng là dạng tự phát. Phía cuối chợ đêm có sân khấu lớn, ai yêu thích âm nhạc đều có thể ca hát, mẹ Hạ vì để nuôi Hạ Triết, bà đến đây giúp người ta bưng đồ ăn, khi rãnh rỗi, bà cũng hay lên sân khấu để hát, mẹ Hạ có giọng hát hay, biết hát nhiều thể loại nên đã trở thành một cây hái ra tiền của sân khấu này, tuy không thu phí chỗ ngồi nhưng tiền nước, tiền phục vụ người xem vẫn phải trả. Hạ Triết cũng thường theo mẹ đến, người trong chợ đêm dĩ nhiên đều biết hắn.
Sau khi gặp lại Dương Hải Lâm, mẹ Hạ ít đến đây hơn, sân khấu chợ đêm cũng có thêm nhiều người hát tốt, không có mẹ Hạ vẫn duy trì được thu nhập ổn định cho sân khấu.
“A Triết, chưa đến giờ đâu, cháu kiên nhẫn một chút, gấp gáp thế này bạn gái sẽ chạy mất đấy!” Ông chủ bán cá viên đem mấy xâu đồ chiên bỏ vào túi giấy vừa nói.
“Hai người biết nhau sao?” Bạch Ngưng Yên tò mò.
“Chú nhìn A Triết lớn lên làm sao lại không biết, cô bé, của cháu đây, lần sau lại cùng A Triết đến ủng hộ chú nhé.”
“Lần sau đến sẽ ủng hộ chú, chú Tiêu, cháu trả tiền.” Hạ Triết nói.
“Lấy cháu phân nửa thôi, lần đầu mang theo bạn gái, chú giảm giá đấy!” Chú Tiêu cười hề hề.
“Chú ơi, bọn cháu không ph…”
Bạch Ngưng Yên muốn giải thích nhưng lại bị Hạ Triết cắt ngang, vẫn giọng điệu hòa nhã, hắn nói: “Cảm ơn chú, chúng cháu đi đây.”
Hạ Triết nói rồi nắm tay Bạch Ngưng Yên kéo cô đi. Bạch Ngưng Yên ngớ ngớ ngẩn ngẩn vội vã đi theo để bắt kịp bước chân Hạ Triết, người trong chợ đêm thấy hắn ai nấy đều vui cười chào hỏi, đối với Bạch Ngưng Yên, mọi người đều cho rằng cô là bạn gái của hắn, cô muốn giải thích lắm nhưng hắn vẫn cứ kéo cô đi một mạch thật nhanh đến chỗ sân khấu cuối chợ đêm.
Quản lý sân khấu vừa nhìn thấy Hạ Triết liền nói: “A Triết, đưa bạn gái đến ra mắt à? Vừa hay hôm nay mẹ cháu cũng đến đấy!”
“Mẹ cháu hôm nay cũng đến sao?”
“Đúng vậy, bà ấy đang ở bên trong, cháu có muốn gặp mẹ không?”
“Chút nữa đi ạ, Dì Liên, cháu và bạn cháu có thể ngồi ở kia không?” Hạ Triết chỉ vào vị trí đặt một cái bàn lớn: “Bạn cháu mua nhiều đồ ăn vặt, ngồi bên ngoài không tiện lắm.”
“Được chứ, được chứ, ai chứ cháu thì tất nhiên là được, ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy để dì mời hai đứa nước uống nhé, ở đây có rất nhiều đồ uống, bạn gái của A Triết, cháu muốn uống gì?”
Bị điểm mặt là bạn gái của Hạ Triết, Bạch Ngưng Yên có chút xấu hổ đáp: “Cháu uống gì cũng được ạ, dì ơi, thật ra cháu và Hạ học trưởng chỉ là bạn bè bình thường, cháu không phải bạn gái của anh ấy.”
“Người trẻ yêu đương nên hay xấu hổ. Dì hiểu, dì hiểu mà, mẹ A Triết không khó, cháu không cần phải sợ.” Dì Liên nhiệt tình nói: “Đến đó ngồi đi, dì sẽ mang nước ra ngay.”
“Dì ơi, cháu thật sự…”
“Càng giải thích, em càng tự chứng minh em là bạn gái tôi đấy!” Hạ Triết nói: “Đi thôi, đến kia ngồi đi.”
“Hạ học trưởng, anh chưa từng dẫn bạn nữ đến đây à?”
“Bạch Chính Nam có tính là bạn nữ không?” Hạ Triết nghiêm túc: “Lúc trước không ít người nghĩ tôi và cậu ta đồng tính đó!”
“Hạ học trưởng, anh cũng biết nói đùa ghê!” Bạch Ngưng Yên cười lớn: “Anh Chính Nam nghe thấy chắc sẽ nổi đóa mất.”
“Cậu ta nổi đóa? Cậu ta không hùa theo là may mắn rồi. Ngưng Yên, tôi nghiêm túc khuyên em, có để ý ai cũng đừng yêu cậu ta, biết đâu sẽ bị câu ta xem như bình phong lúc nào không hay.”
“Ha ha, em có yêu ai cũng không yêu anh ấy đâu. Căn bản là bọn em không thể.” Bạch Ngưng Yên cười thành tiếng: “Bây giờ em mới biết, anh Chính Nam trong mắt mọi người lại ở cửa dưới!”
“Vì cậu ta đáng bị như vậy.” . Đọc thêm ?hiề? tr?yệ? ở ( tr ?mtr?y??.v? )
“Phải rồi Hạ học trưởng, mẹ anh rất hay đến đây sao?”
Hạ Triết đột nhiên trầm mặc trước câu hỏi của Bạch Ngưng Yên, qua một lúc hắn mới nhẹ giọng trả lời: “Trước đây vì muốn có tiền nuôi tôi lớn, mẹ tôi làm rất nhiều việc, công việc ở đây là một trong số đó, mẹ tôi giúp một quán ăn bưng đồ ăn và rửa bát, sau đó vì có giọng hát tốt nên trở thành người hát chính ở đây, mấy năm trước gặp lại ông ta thì không thường xuyên đến đây nữa.”
“Mẹ con anh cũng vất vả nhỉ…” Bạch Ngưng Yên dừng lại một chút: “Người đàn ông kia mà anh nói… là bố của anh sao?”
“Đúng vậy, em gặp ông ta rồi, nhưng đừng gọi ông ta là bố anh, ông ta không xứng!”
“Em… xin lỗi…”
“Em thích nói xin lỗi quá nhỉ?”
“Em không…”
“Bỏ đi, sau này đừng động một chút lại nói xin lỗi, đưa em đến đây để em giải tỏa tâm trạng không phải kéo thêm tâm trạng xấu cho em đâu, đồ ngốc.” Hạ Triết gõ nhẹ lên trân Bạch Ngưng Yên: “Chuyên tâm thưởng thức tiết mục đi, sắp bắt đầu rồi, còn có chỗ đồ ăn vặt này của em nữa.”
“Em biết rồi, anh không ăn sao?”
“Tôi ăn đến ngán rồi…” Hạ Triết từ chối nhưng lại đụng phải đôi mắt long lanh monh chờ của Bạch Ngưng Yên nên sửa lại câu nói: “Tôi ăn đến rồi nhưng vẫn có thể phụ em giải quyết một chút.”
“Hạ học trưởng, anh đúng là tốt nhất, dùng đồ ăn mua bằng tiền của anh để mời anh, có thấy em rất tốt không?”
“Ừ, rất tốt.”
Hạ Triết không biểu cảm nhận lấy xâu cá viên từ Bạch Ngưng Yên, như hắn đã nói, hắn đã ăn mấy món này đến ngán nhưng hôm nay có gì đó là lạ, hắn bỗng dưng cảm thấy xâu cá viên rất ngon, giống như lần đầu hắn được ăn món này vậy.
“Thế nào có ngon không?” Bạch Ngưng Yên hào hứng hỏi.
“Ừ, cũng tạm.”
“Anh không thể nói cũng tạm, mà phải nói là ngon.” Bạch Ngưng Yên bĩu môi.
“Ừ, ngon.”
“Nè, Hạ học trưởng, anh đừng nói một cách miễn cưỡng như vậy chứ, em…”
Còn chưa nói xong, ở phía sau hai người đột nhiên có giọng nói chen ngang: “A Triết!”