Lâm Nhĩ Gia gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Thiệu Giang Tự bưng một dĩa trái cây vừa mới rửa xong đến, hắn xoa đầu Lâm Nhĩ Gia, đặt dĩa trái cây trước mặt y, thuận tiện đập lên tay Thiệu Giang Khâu đang lén lút trộm dâu tây trên bàn.
“Muốn ăn thì tự đi rửa đi. ” Anh họ tàn nhẫn nói.
“… Anh! Không chơi với anh nữa!”
Thiệu Giang Khâu sau khi tốt nghiệp đã trở về nước làm giám đốc kinh doanh của tập đoàn Thiệu thị, nhã nhặn chỉnh tề là thế, nhưng vẫn không thể nào che dấu được tâm hồn con nít bên trong của cậu.
Đồng chí Lâm Nhĩ Gia quyết đoán, cầm trái dâu tây lớn nhất đưa tới, “Đừng nghe anh ấy, mau ăn đi.”
“He he, chị dâu là tốt nhất. ” Thiệu Giang Khâu đắc ý nhận dâu tây, cười rộ như đóa hoa nở.
Thiệu Giang Tự kê gối nhỏ sau lưng Lâm Nhĩ Gia, ôm y vào lòng, quay đầu hỏi Thiệu Giang Khâu: “Lão Đoàn kia sao không đến đây cùng cậu?”
“Ảnh hả. ” vừa nhắc tới Đoàn Lương Tài, Thiệu Giang Khâu cười ngọt ngào, “Sáng nay em muốn ăn sushi bán ngay trường cấp 3, anh ấy đi mua cho em rồi, lát nữa mới đến đón em.”
Thiệu Giang Tự gật đầu, dùng nĩa xiên một miếng táo đút Lâm Nhĩ Gia, “Kêu anh ta đến đây đón cậu liền đi, lát nữa Gia Gia phải ngủ trưa, tôi còn ru em ấy ngủ nữa.”
“… ” Thiệu Giang Khâu rướn người bốc một miếng táo nhét vào miệng, bất mãn nói, “Anh, chi bằng anh mở cửa đạp em ra ngoài còn hơn.”
Đồng chí Lâm Nhĩ Gia như làn gió xuân thổi tới, “Khâu Khâu, chủ nhật mời em và anh Đoàn ăn một bữa lớn nhé.”
“Vẫn là chị dâu tốt! ” Thiệu Giang Khâu chậc chậc cảm khái không thôi, “Anh của em là băng đá ngàn năm, may mà gặp được mặt trời là anh, nếu không sớm muộn gì cũng khiến em chết rét.”
“Nói hay thật, làm như tôi ngược đãi cậu. ” Thiệu Giang Tự liếc cậu, trong tay vẫn còn cầm trái nho đút dở cho Lâm Nhĩ Gia, “Cậu từ nhỏ đến lớn làm không ít chuyện ngu xuẩn, không phải đều là tôi ra tay giải quyết hết cho cậu sao.”
Hắn thong thả ung dung nói từng chuyện, “Thi rớt không dám về nhà, tôi cho cậu ở nhờ. Đánh bóng rổ bị trật chân, tôi đưa câu đi bệnh viện. Không biết thích ai ở trong trường, người ta chuyển trường đi mất, cậu đến nhà tôi khóc lóc, tôi sai bảo mẫu lau nước mắt nước mũi cho cậu. Đi concert đu idol, mua sai vé xe, tôi cử tài xế lái xe chở cậu đi còn gì…”
Lâm Nhĩ Gia bị nhét nho vào miệng, xoay đầu nhìn Thiệu Giang Tự, lại xoay đầu nhìn em họ một chốc, nghe đến mê say.
“Aaaaaa được rồi được rồi! Đừng nói đừng nói! ” Thiệu Giang Khâu bịt tai từ chối tiếp nhận thông tin, căm hận phản kích, “Vậy năm đó thì sao! Cái đêm ngủ lại nhà bác cả đó! Cái đồ tin tức tố thượng não anh một hai đòi bắt nạt chị dâu, nếu không phải em hữu nghị tài trợ, buổi tối hôm đó em chỉ sợ con anh biết đi rồi!”
“… ” Hóng chuyện nhưng lại nghe được tên mình, Lâm Nhĩ Gia che mặt, “Hai người nói thì nói đôi ba câu thôi, đừng nói luôn mấy chuyện xấu hổ trong quá khứ mà.”
Nói chuyện phiếm tầm nửa tiếng, Đoàn Lương Tài rốt cuộc đem sushi chạy đến, đón cục cưng nhỏ của anh đi. Lâm Nhĩ Gia bị Thiệu Giang Tự đút trái cây, xoa xoa bụng, ợ một tiếng.
Thiệu Giang Tự thích chết dáng dẻ ngọt ngào vô hại này của y, ôm lấy y hôn một trận, gặm miệng nhỏ Lâm Nhĩ Gia đến khi y sắp ngất, lúc này mới thoả mãn bế y vào phòng ngủ trưa.
“Thiệu Giang Tự… ” Lâm Nhĩ Gia thoải mái tựa vào ngực ông chồng, nhỏ giọng gọi hắn.
“Sao? ” Thiệu Giang Tự ôn nhu đáp.
“Em yêu anh. ” Quả cam nhỏ khó mở miệng, âm thanh vừa nhỏ vừa nhẹ, ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực Alpha của y.
“Anh cũng yêu em, anh rất yêu em. ” Thiệu Giang Tự cười nhẹ, “Gặp nhau trong mơ nhé.”
“Trong mơ không thấy anh, thì phải làm sao?”
“Tỉnh lại sẽ thấy anh. ” Thiệu Giang Tự ôn nhu nói.
Lâm Nhĩ Gia lén lút cố gắng hôn lên ngực trái cách một lớp áo ngủ của Thiệu Giang Tự, vì y biết nơi đó đã chứa đầy hình bóng y.
“Ừm. ” Y ngoan ngoãn gật đầu.