“Anh ấy……” Lâm Nhĩ Gia chợt không biết làm thế nào, “Anh ấy từ Bắc Thị chạy đến Giang Thị thăm anh sao? Tại sao lại như vậy, đó giờ anh ở Giang Thị còn chưa gặp qua anh ấy nữa.”
“Ảnh yêu thầm anh chứ gì.” Thiệu Giang Khâu nói, “Nhớ anh, nên lén lút đi thăm anh, em đoán đó he he.” Cậu nháy mắt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, “Úi, không đúng không đúng……” Cậu mở balo nhỏ, lục lọi lấy ra một cuốn sách giáo khoa, giũ giũ vài cái, giũ ra một bức thư nhỏ.
“Hai ngày trước em ở nhờ nhà bác cả, ở trong phòng của anh họ, bữa đó em lục lọi mấy cuốn sách trên giá sách của ảnh, phát hiện bức thư tình anh viết cho anh họ được kẹp trong cuốn Thuyết tương đối. Lúc đầu, em muốn lấy đưa cho hai người để hai người cảm nhận được một chút dư vị thanh xuân, mấy ngày nay bận thất tình với *tìm hiểu tình yêu mới, quên mất tiêu.”
(第二春:Phát triển lại sau một thời gian, thường được dùng để diễn tả sự phát triển lại trong đời sống tình cảm của người đã ly hôn.
Này t dịch sao cho hợp ngữ cảnh thui nhe mấy bà ❤️)
“Chị dâu, anh nói rõ cho anh họ nghe đi, ảnh cũng thích anh mà, rốt cuộc mấy anh ngần ấy năm vẫn chưa bên nhau…? Năm nay vừa gặp mặt không hẹn hò yêu đương mà vội cưới nhau? Hai anh tới cuối cùng là ai yêu thầm ai? Em nghĩ muốn ngu luôn.”
Lâm Nhĩ Gia run rẩy đón lấy bức thư tình lẽ ra phải ngâm mình đến mục nát dưới đài phun nước trường học vào năm năm trước, y cũng sắp ngốc đến nơi rồi.
Không sai, đây là bức thư tình viết.
Năm đó y ngây thơ non nớt dùng nhựa plastic trong suốt làm giấy viết, đem bản thân từ lúc lọt lòng tới nay viết kín kẽ hết tình cảm chân thành vào thư rồi dán kín lại, không thấm nước thấm dầu chống gió chống nắng. Mấy thứ này để biểu thị tình yêu y đối với Thiệu Giang Tự chính là vô kiên bất tồi bách độc bất xâm.
Nhưng không phải khi đó Thiệu Giang Tự đem thư ném đi rồi sao? Không phải nói y làm hắn mất mặt sao? Không phải nói y vô vị nhàm chán sao? Không phải không thèm quay đầu mà bước đi luôn sao?
Không phải mặt lạnh hờ hững lạnh lùng nói không thích y sao?
Lâm Nhĩ Gia yết hầu khô khốc, “Cấp ba anh có theo đuổi anh ấy, nhưng sau đó anh của em từ chối, anh cũng không liên lạc với anh ấy thêm lần nào nữa.”
“Ồ……” Thiệu Giang Khâu nheo mắt sờ sờ cằm, chợt lấy điện thoại bấm số, “Chị dâu tin em, chuyện kỳ lạ tất có uẩn khúc. muốn giải quyết tốt, vậy để em hỏi bác cả.”
“Hỏi bác cả nhà em làm gì?”
“Anh không biết thôi, bác cả lúc nào cũng khống chế anh họ hết! Vì để đào tạo ảnh thành người thừa kế đó, không cho ảnh làm cái này không cho ảnh làm cái kia. Anh của em hành vi khác thường, hai người ngươi tình ta nguyện thế nhưng ảnh vẫn từ chối anh, tất nhiên là do bác cả gây khó dễ, không sai đâu.”
“Này…… Em gọi hỏi trực tiếp?” Lâm Nhĩ Gia do dự, “Không tốt, không lễ phép lắm.”
“Haiz, chị dâu yên tâm.” Thiệu Giang Khâu vỗ vỗ ngực, “Bác cả thương em nhất, chưa bao giờ mắng em.”
Sau đó, Thiệu Giang Khâu vậy mà thực sự quang minh chính đại làm trò trước mặt Lâm Nhĩ Gia và Tiểu Trương, cậu bấm gọi cho Thiệu Nhân Hoa, người được giang hồ đồn đại là hung thần ác sát, thành thạo mở miệng hỏi: Bác cả, chúc bác buổi tối vui vẻ, con hỏi bác cái này, cấp ba anh của con không yêu đương, có phải do bác không cho đúng hông?” 🙏
Lâm Nhĩ Gia: “……” Nể cậu thật, dũng sĩ chân chính.
Kế tiếp, Lâm Nhĩ Gia mắt thấy Thiệu Giang Khâu vừa “Ồ ồ ồ” vừa “Chật chật chật”, đánh giá một câu “Bác tệ quá”, tiếp theo lại hàn huyên vài câu, nói thói quen khi mình ở nhà anh họ, ăn nóng uống thơm bác cả không cần lo, cuối cùng cúp điện thoại, không có bị mắng.
Thiệu Giang Tự hôm nay ở công ty khá muộn, khi lao về nhà như mũi tên thì đã sắp mười hai giờ.
Hắn tay chân nhẹ nhàng vào cửa, nhìn Thiệu Giang Khâu trong phòng khách tắt đèn ngủ ngon, hắn lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy Omega nhỏ nhà mình dựa vào đầu giường làm ổ trong chăn vẽ vẽ.
“Cục cưng.” Hắn đi qua, cúi người hôn nhẹ đỉnh đầu Lâm Nhĩ Gia, “Sao còn không ngủ?”
Lâm Nhĩ Gia ngẩng đầu, cười đến ôn nhu đáng yêu, “Đang đợi anh đó ông xã, vừa vẽ tranh vừa chờ anh mà.”
“Sao hôm nay kêu anh là ông xã?” Thiệu Giang Tự nhướng mày, thụ sủng nhược kinh.
“Bởi vì hôm nay cảm thấy rất yêu anh.” Lâm Nhĩ Gia đáp.
Đây là lần đầu tiên khi mới kết hôn đến nay Lâm Nhĩ Gia nói yêu hắn, Thiệu Giang Tự trong lòng mềm nhũn một góc, một bên thay quần áo một bên hỏi, “Bức tranh hôm nay vẽ anh của khi nào, trước đây hay là hiện tại?”
“Đều không phải” Lâm Nhĩ Gia lắc đầu, “Là trong tưởng tượng, anh trong tưởng tượng em chưa từng gặp qua.”
“Cho anh xem thử.” Thiệu Giang Tự thay xong quần áo tiến vào trong chăn, đem Omega của mình ôm vào trong lòng, hít một hơi vị tin tức tố quả cam trên người y, phá lệ thoải mái.
Lâm Nhĩ Gia đem máy tính bảng giơ lên trước mặt hắn, bày ra cho hắn xem mấy bức tranh y mới vẽ xong, một mặt giới thiệu, “Cái này là anh ngồi ở trong thư viện trường đại học của em, giả bộ học bài.”
“Cái này là buổi lễ tốt nghiệp của em, anh trốn trong đám người.”
“Cái này là anh đứng ở trên đường nhỏ có nhiều chó mèo hoang nhất trong trường đại học của em.”
“Còn…..” Lâm Nhĩ Gia bỗng nhiên nghẹn ngào một chút, “Anh đang đọc thư tình em viết cho anh, bức mà bị anh ném vào trong đài phun nước đó.” Y vành mắt đỏ hoe, ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi Thiệu Giang Tự, “Em tưởng tượng có chính xác không?”
Thiệu Giang Tự trầm mặc lúc lâu, chậm rãi ôn nhu mở miệng nói: “Không sai biệt lắm.”
Hắn một lần lại một lần xem mấy bức tranh, giống hệt như cùng bạn nhỏ nói chuyện, ôn nhu lại nghiêm túc bình luận: “Bức này, anh không có ngồi ở thư viện, quá nổi bật, anh thật ra là đứng sau giá sách, làm bộ tìm sách.”
“Bức này, trốn trong đám người cũng không sai, nhưng ngày đó bộ dạng anh kỳ thật rất nhếch nhác. Bởi vì Tiểu Triệu không đặt được vé máy bay, anh ngồi xe lửa đi đến, quần áo trên người toàn là nếp nhăn.”
“Bức này, con đường nhỏ có chó mèo hoang kia, lúc đó anh thật ra đang ngồi chồm hổm. Bởi vì anh rất cao, trên đường kia không có cây nào chắn nổi anh.”
“Còn có thư tình.” Thiệu Giang Tự trong từng bức tranh đều vẽ thêm cho mình nụ cười, “Lúc đọc thư xong, anh khóc đó.”
Hắn nhẹ giọng nói: “Anh biết rằng sẽ đánh mất em, cho nên khổ sở mới khóc.”
Lâm Nhĩ Gia lau nước mắt một phen, ngửa mặt hôn lên cằm hắn, “Anh trải qua nhiều chuyện như vậy, sao không chịu nói cho em biết.”
“Chuyện sau lưng anh đa số chẳng tốt đẹp gì, lại vô vị lại bừa bãi, không quá muốn cho em biết.” Thiệu Giang Tự nhẹ nhàng hôn miệng y, “Dù sao chúng ta vừa gặp nhau, em cũng sẵn lòng bên anh, anh muốn thế giới của em đơn giản một chút.”