“Thằng nhóc đáng yêu giống em.”
Thiệu tổng ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng họp gửi xong tin nhắm, tắt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt ngẩng đầu nghe nhân viên đọc báo cáo theo kỳ, có phần hối hận khi dẫn con sói Thiệu Giang Khâu này vào nhà.
Cuối cùng cuộc họp cũng đã xong, Thiệu tổng khẩu khí không đổi, phóng nhanh về nhà, kết quả vừa đẩy cửa tiến vào liên thấy được hình ảnh đầy hài hòa ấm áp—— Omega đáng yêu mê người của hắn cùng em họ Alpha trẻ trung sánh vai ngồi trên sô pha tại phòng khách cùng nhau coi phim.
Lại còn cùng nhau phân chia bánh su kem và bánh ngọt?
Đãi ngộ này hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua.
Thiệu Giang Khâu hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm gần kề, còn lải nhải nói chuyện với Lâm Nhĩ Gia, “Chị dâu! Bánh ngọt này ngon quá! Là mùi vị gì zợ?”
Lâm Nhĩ Gia cười cười, rút tờ khăn giấy ra đưa cho cậu, “*Là bánh mì ruốc dâu tây, anh cũng thích cái này.”
(T tra trên gg là cái bánh này nè mấy bà)
<草莓肉松小贝>
“……” Thiệu Giang Tự vẻ mặt u ám đi vào phòng khách, vẻ mặt u ám đến gần Thiệu Giang Khâu, vẻ mặt u ám xách Thiệu Giang Khâu dậy, vẻ mặt u ám đem cậu đi về *khách phòng, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát không có nửa điểm tạm dừng.
(Phòng dành cho khách)
Trong phòng tức khắc bốn phía bao phủ bằng tiếng nói cầu sống của Thiệu Giang Khâu——”Anh, em sai rồi” “Em với chị dâu là tình anh em” “Em thề” “Tình chị em tình chị em” “Em là em gái tốt của hai người……”
Lâm Nhĩ Gia ngậm nửa miếng bánh ngọt sửng sờ tại chỗ, mắt thấy Thiệu Giang Tự đóng chặt cửa khách phòng, lập tức hướng hắn đi tới, bất giác có chút khẩn trương, đem nửa miếng bánh ngọt từ trong miệng nuốt xuống, cũng phản xạ có điều kiện nói nhỏ một câu, “Em sai rồi……”
“Em không sai.” Thiệu Giang Tự ngồi xuống kế bên y, tin tức tố gỗ nhai bách cường đại bao lấy y, thái độ xoay chuyển 180 độ, ôn nhu nói, “Xem tiếp đi, anh xem cùng em.”
Ánh mắt hắn đảo qua khối bánh ngọt trong tay Lâm Nhĩ Gia, “Anh muốn ăn.”
“A?” Lâm Nhĩ Gia không biết làm sao, “Đây là miếng cuối cùng, hơn nữa em cắn qua rồi.”
Thiệu Giang Tự liếc y một cái, ngữ khí bình tĩnh, “Miệng của em anh nếm không biết bao nhiêu lần, còn có thể ghét bỏ thứ em đã cắn qua sao.”
“A a được, được rồi, stop!” Lâm Nhĩ Gia vội vàng dùng bánh ngọt trong tay lấp đầy miệng hắn, “Hừ, còn em trai anh đó, đừng để thằng nhóc nghe thấy.”
Thiệu Giang Tự tự nhiên đưa tay lấy ly trà trên bàn của Lâm Nhĩ Gia, uống một ngụm nước, “Anh cũng mong nó nghe thấy. Nó là Alpha, đi vào lãnh địa của anh thì thôi di, còn dám lại gần Omega của anh.”
Lâm Nhĩ Gia nói: “Cậu ta vẫn chỉ là đứa nhỏ.”
“Cục cưng, kiến thức sinh lý của em vẫn còn phải học hỏi thêm.” Thiệu Giang Tự nghiêm túc, “Khi anh lớn như nó, thậm chí là nhỏ hơn nó một chút, cũng đã có phản ứng với mùi tin tức tố của em.”
“Lần đó em trao đổi áo khoác đồng phục với anh, anh nghĩ đây cũng chỉ là cái áo khoác mà thôi, chẳng có ảnh hưởng gì.” Hắn tiếp tục nói, “Nhưng mà anh không nhịn nổi ôm nó ngủ một đêm, làm cả đêm đều mơ về em.”
“A……” Lâm Nhĩ Gia nhớ lại sự kiện lúc đó, “Em cũng ôm áo của anh vượt qua kỳ phát tình lần nọ, còn…… rất hữu dụng nữa.” Y ngượng ngùng nhếch miệng, xấu hổ cười cười, “Xem ra khi đó anh cũng không phải một chút cũng không rung động, ha ha.”
Thiệu Giang Tự nhìn về phía y, “Em cái gì cũng không hiểu, làm bộ lưu manh chứ thực tế ngây thơ muốn chết, nhưng mà là chính em đã *khai sáng tình dục cho anh.” ( jz tr =)))
(性启蒙: Cung cấp kiến thức cơ bản về cuộc sống, sự tẻ nhạt và quan hệ tình dục thông qua lời nói và hành động, giúp thanh niên cảm thấy có trách nhiệm trong quan hệ tình dục.
Này không biết dịch sao nên xin phép xài gg dịch 🥲)
“Là anh làm cho em ý thức được em là Omega có ham muốn dục vọng với Alpha.” Hắn kéo Lâm Nhĩ Gia đang đỏ mặt lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn tuyến thể của y, “Hiện tại em vẫn không hiểu được hết, cho nên anh phải xem chừng em, không để người khác lừa mất.”
Bị Alpha nhà mình xoa nhẹ tuyến thể một phen, Lâm Nhĩ Gia thân mình mềm nhũn, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực Thiệu Giang Tự, “Nhưng em họ anh không đến nỗi nào, đừng nóng giận mà.”
“Nó không lớn không nhỏ, cần giáo dục.” Thiệu Giang Tự bị ngữ điệu nhẹ nhàng làm vừa ý, mặt không chút thay đổi nói, “Anh không giận, chỉ là ghen thôi.”
“Vậy em dỗ anh nhé?” Lâm Nhĩ Gia ngẩng mặt lên.
“Được.” Thiệu Giang Tự nhìn y, “Dỗ thế nào?”
Lâm Nhĩ Gia chỉ chỉ vào môi mình, “Cho anh nếm thử.”
Như là trải qua một thế kỷ dài đăng đẳng, Thiệu Giang Khâu buồn ngủ nằm trên giường trong khách phòng cuối cùng cũng bị anh cậu thả ra, nhìn thấy chị dâu rúc vào bên cạnh anh trai, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là mới vừa bị anh cậu bắt nạt một trận.
“Haizzz, anh, em thật sự bị oan mà.” Thiệu Giang Khâu ngáp một cái quay về khách phòng, “Em từ bỏ hạnh phúc đoàn tụ gia đình với bác cả, không ngại vạn dặm xa xôi đến phục tùng anh, vậy mà anh coi em là địch?”
“Vị tin tức tố chocolate kia của cậu, ngọt muốn bệnh luôn, dính vào người em ấy.” Thiệu Giang Tự liếc Thiệu Giang Khâu một cái, “Về sau thu lại cho sạch sẽ, có nghe hay không.”
“Aiya, là sơ suất, thực không phải cố ý, em sau này sẽ chú ý…… Nhất định chú ý.” Thiệu Giang Khâu rốt cục đuối lý, cúi đầu khom lưng, thái độ thành khẩn, “Anh, để anh yên tâm, em nói cho anh nghe bí mật nhỏ ẩn giấu nhiều năm của em.”
“Hửm?” Thiệu Giang Tự vẫn muốn nghe thử cậu có thể nói gì.
Thiệu Giang Khâu nuốt ực, hạ giọng, “Thật ra, em không thích Omega…… Em thích Alpha.”
Lâm Nhĩ Gia nghe vậy thầm nghĩ wow, em trai nhỏ này trông cả người vô hại vậy mà lại A luyến, ở thời đại này, cặp đôi AA hợp pháp vô cùng hiếm thấy, thật sự dũng cảm.
“Với lại em cũng có người mình thích rồi.” Thiệu Giang Khâu nhăn nhó nói, “Là đàn chị vừa mới tốt nghiệp, khi em học năm nhất, chị ấy đã lên năm tư rồi, mùa hè năm nay chị ấy vừa tốt nghiệp thì về nước, em theo đuổi chị ấy ở trường học hơn nửa năm, nhưng chị ấy nói chị ấy chỉ thích nam Omega, haiz.”
Nói xong, Thiệu Giang Khâu lại mở album ảnh trên di động, nhăn nhó bắt đầu hướng Thiệu Giang Tự và Lâm Nhĩ Gia bày ra ảnh chụp của người trong lòng. Lâm Nhĩ Gia cảm thấy buồn cười, truyền thống Thiệu gia bọn họ chẳng lẽ là khoe khoang ảnh chụp?
Chờ y thấy rõ ràng người trong ảnh, không tránh khỏi wow thầm một tiếng, thế giới này thật sự quá nhỏ.
Người trong ảnh này chẳng phải là Đoàn Lương Viện sao.
“Anh biết cô ấy, là em gái của ông chủ anh.” Lâm Nhĩ Gia hạ tay xuống, do dự mở miệng, “Cái kia, anh vừa thấy trên vòng bạn bè…… Cô ấy có người yêu rồi, trong công ty cô ấy có một nam Omega, là cấp trên của cô ấy. Anh mới cùng người kia nói qua hạng mục hợp tác, người nọ trông không đẹp bằng cậu, nhưng là một Omega rất dịu dàng.草莓肉松小贝>