Trong ngực là xúc cảm ấm áp không thể xem nhẹ, bên môi còn cảm giác khác thường không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ Tư Minh Trầm.
Y chậm rãi giơ tay, chạm vào nơi Ôn Trĩ vừa hôn, cúi đầu nhìn cậu.
Ôn Trĩ bây giờ chắc là rất thích y.
Mặc dù lúc hoàn toàn không giống lúc trước khi ly hôn, nhưng y thừa nhận, y hướng tới phần yêu thương này đã lâu.
Gió phất qua hai người, Tư Minh Trầm nhìn cái xoáy trên đầu Ôn Trĩ phất phơ theo gió, đưa tay, ôn nhu thay cậu chỉnh tóc.
Ôn Trĩ đỏ mặt, ngượng ngừng: “Anh đã đồng ý theo em tham gia tống nghệ, vậy em đáp ứng một nguyện vọng của anh.”
Chiều cao hai người chên lệch mười centimet, khung xương Ôn Trĩ nhỏ nhắn, Tư Minh Trầm ôm cậu trong ngực, cảm thấy cậu nhẹ như lông chim vậy.
“Nguyện vọng tôi còn chưa nghĩ ra, quay tống nghệ xong tôi lại nhắc được chứ?”
Ôn Trĩ gật đầu: “Đương nhiên.”
Tư Minh Trầm nhìn cậu: “Em sẽ đổi ý sao?”
Ôn Trĩ cau mày: “Đương nhiên không, em nói là sẽ giữ lời.”
Thần thái của cậu giống như đúc lúc cao trung, Tư Minh Trầm cười khẽ: “Ừ, tạm thời tin em.”
Ôn Trĩ đương phương kết thúc chiến tranh lạnh, cậu lục thân không nhận dọn đồ của mình ra khỏi nhà Minh Diễm Đường, trước khi đi còn không quên cảm ơn Minh Diễm Đường chiếu cố.
Minh Diễm Đường kiễng chân, nhìn Ôn Trĩ vụng về kéo rương hành lý ra khỏi cổng, ê não.
Cái tên ngốc thiếu thông minh này luyện thành như thế nào vậy?
Nghe nói lúc cao trung Ôn Trĩ học tập cũng không tệ mà?
Về đến nhà, Ôn Trĩ thư thái ngâm nga tắm nước ấm, cố ý lộ vai rêu rao khắp nhà.
Thư phòng sáng đèn, Tư Minh Trầm đang thu dọn hành lý.
Bên kia Tình Vãn đã bàn bạc xong, chuẩn bị tham gia tống nghệ.
Lúc Ôn Trĩ đang chuẩn bị dính lấy Tư Minh Trầm thì nhận được một cuộc điện thoại.
“Ôn tiên sinh phải không? Chúng tôi là quản gia của Tân Nhiên, theo thường lệ, ngôi nhà ở số 5 tòa nhà Xuân Đình Uyển được nhân viên quét dọn vào ngày mai, nghe nói gần đây ngài ở đây, xin hỏi cần chúng tôi phục vụ sao?”
Ôn Trĩ hơi kì quái, Xuân Đình Uyển ở ngoại thành, gần đây cậu đâu qua đó?
“Ngày mai tôi đi một chuyến, các anh cũng đến đi.”
Quẳng điện thoại, Ôn Trĩ lặng lẽ mò vào thư phòng, thò đầu ra: “Chồng ơi, chúng ta ngủ đi.”
Tư Minh Trầm ngẩng đầu, trông thấy Ôn Trĩ quần áo không chỉnh tề trước cửa, một mảng trắng tuyết trước ngực phi thường chói mắt.
“Em không lạnh sao?” Tư Minh Trầm hỏi.
Ôn Trĩ vô tội nháy mắt: “Lạnh, cho nên muốn anh ôm em, mới có thể ngủ.”
Tư Minh Trầm kéo rương hành lý lên, như có điều suy nghĩ, cười yếu ớt: “Trước không phải em nói có bí đao em cũng có thể ngủ.”
Ôn Trĩ lầm bầm: “Ông chồng đang sống sờ sờ đâu giống bí đao.”
Vừa tắm xong, vì nhiệt độ của hơi nước, làn da Ôn Trĩ hơi hồng lên.
Cái cỏ thon dài lộ trong không khí, tràn ngập mê người.
Hầu kết Tư Minh Trầm nhấp nhô, tránh mắt đi: “Em ngủ trước đi, tôi làm xong rồi đi tìm em.”
Ôn Trĩ nhìn thấy suy nghĩ của y, không chút lưu tình chọc thủng: “Mỗi lần anh đều gạt em như vậy, cuối cùng để em ngủ một mình.”
Tư Minh Trầm cười khẽ: “Thông minh vậy?”
Ôn Trĩ nâng cằm, ánh mắt u oán: “Nếu như hôm nay anh không ngủ cùng em, về sau dứt khoát đừng ngủ cùng nữa.”
Tư Minh Trầm thoáng suy nghĩ: “Nếu là yêu cầu của em, vậy tôi đồng ý.”
Đạt được mục đích, Ôn Trĩ làm cái thủ thế ‘ok’.
Quả nhiên, chồng cậu vẫn yêu cậu lắm.
Chạy vào phòng ngủ, Ôn Trĩ thân mật kéo tay Tư Minh Trầm, trong đầu đều là hình ảnh không thích hợp cho trẻ em.
Cậu lén nhìn cơ ngực Tư Minh Trầm, hẳn là rất dũng mãnh đi? Ngay mai cậu có thể đau đến không thể xuống giường không?
Ôn Trĩ đè nén khoé miệng đang cong lên, lăn qua nằm giữa giường, trông mong nhìn Tư Minh Trầm.
Tư Minh Trầm không chút hoang mang nằm xuống, tắt đèn.
Tối đen chính là thời cơ tốt nhất. Ôn Trĩ hàm xúc chui vào ngực Tư Minh Trầm, viên mãn chờ Tư Minh Trầm làm gì đó.
Nhưng mà Tư Minh Trầm chỉ vỗ nhẹ sau lưng cậu, dỗ cậu đi ngủ như dỗ đứa trẻ.
Ôn Trĩ rất thất vọng, nhưng lại không thể nói rõ, bởi vì cậu như vậy rất không kiềm chế được.
Nghĩ nghĩ, cậu kêu một tiếng, cọ khẽ trước ngực Tư Minh Trầm.
Dáng người Tư Minh Trầm rất tốt, bởi vì lúc Ôn Trĩ cọ cọ, có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc.
Cậu híp mắt, lưu luyến cọ xát.
Ôn hương ở trong ngực, cậu không tin Tư Minh Trầm không động tâm.
Tư Minh Trầm phát hiện dị thường của cậu, trong đêm đen khó thấy.
Y thấp giọng: “Sao thế?”
Ôn Trĩ lẩm bẩm: “Buồn ngủ.”
Kết hôn nhiều năm, tới bây giờ Ôn Trĩ vẫn chưa từng làm nũng với Tư Minh Trầm. Y không biết nên làm thế nào để dỗ Ôn Trĩ, chỉ có thể khẽ vỗ vai cậu, dỗ cậu ngủ.
Ôn Trĩ chẳng mấy chốc đã quên mất mục đích của mình, ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng hít thở bên tai, Tư Minh Trầm bất đắc dĩ cười, mở mắt thật lâu vẫn chưa buồn ngủ.
* * *
Buổi sáng hôm sau.
Mặt trời treo đến mông cậu mới tỉnh lại.
Bên cạnh giường đã lạnh buốt, Tư Minh Trầm đã đi làm rồi.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại, nhận được tin nhắn muộn.
Sáng nay, tổ tiết mục đồng ý để cậu và Tư Minh Trầm cùng tham gia tống nghệ, là cặp cp thật duy nhất.
Ôn Trĩ vừa lòng thỏa ý, ăn điểm tâm xong, tiến về Xuân Đình Uyển.
Tới đây, Ôn Trĩ càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cậu đột nhiên nhớ ra đây là tòa trang viên cậu sồng cùng ông bà ngoại. Chỉ là, tòa trang viên này đã bị bán đi lúc cậu tám tuổi.
Nhân viên quét dọn đã đến đủ, Ôn Trĩ nhìn tòa nhà rất sạch sẽ, chỉ để bọn họ dọn dẹp đơn giản.
Dọc theo cầu thang đến phòng ngủ, Ôn Trĩ phát hiện trong tủ quần áo có rương hành lý chưa thu dọn xong.
Ôn Trĩ lẩm bẩm, sau khi mình trưởng thành thật lôi thôi, vừa mới chạm đến hành lý, chợt phát hiện bên trong có văn kiện.
Cậu tò mò mở văn kiện ra, mấy chữ thỏa thuận ly hôn bên trên khiến cậu trợn tròn mắt.
Ôn Trĩ ngồi dưới đất, đọc từng tờ văn kiện, não loạn thành một đám.
Đến khi lật tới phần ký tên ở trang cuối cùng, phần giãy giụa cuối cùng triệt để vỡ vụn.
Thế mà cậu lại muốn ly hôn với Tư Minh Trầm?
Còn là sau nửa năm?
Ôn Trĩ ngã ra sàn nhà bằng gỗ cứng ngắc, gần như là khóc thành tiếng.
Tại sao lại muốn ly hôn?
Là vì Tư Minh Trầm làm ra chuyện có lỗi với cậu, hay là cậu làm ra chuyện có lỗi với Tư Minh Trầm?
Hay là.. Phương diện kia không hợp?
Ôn Trĩ rầu rĩ ôm đầu.
Người cậu thầm mến nhiều năm, khó lắm mới tới tay sắp không còn rồi.
Vì để biết rõ vì sao cậu lại muốn ly hôn với Tư Minh Trầm, Ôn Trĩ quyết định hỏi Minh Diễm Đường và Kiều Quyện.
Chuyện này, chắc cha cậu không biết, tuỳ tiện hỏi sợ là sẽ thêm chuyện phiền phức.
Về phần Tư Minh Trầm, càng không thể hỏi. Nếu như Tư Minh Trầm muốn thẳng thắn gì đã sớm nói với cậu.
Nhớ lại những ngày gần đây hai người ở chung, Ôn Trĩ rốt cuộc hiểu được bức tường giữa hai người là gì.
Cũng sắp ly hôn rồi, thái độ này của Tư Minh Trầm phải nói đã là rất tốt.
Đi đến trước cửa nhà Minh Diễm Đường đang chuẩn bị ra ngoài.
Trông thấy Ôn Trĩ, Minh Diễm Đường cau mày: “Cậu lại cãi nhau với chồng rồi?”
Ôn Trĩ lắc đầu giống như quả cà héo.
Minh Diễm Đường bất dắc dĩ: “Vậy thì là sao?”
Ôn Trĩ nhìn quanh: “Cậu có biết chuyện tớ muốn ly hôn với Tư Minh Trầm không?”
Minh Diễm Đường nghe được chuyện này cũng không phải quá kinh ngạc: “Cậu nhớ lại?”
Ôn Trĩ nhìn lên, thì ra chuyện này là thật.
“Tớ không nhớ rõ, nhưng tớ đã nhìn thấy thỏa thuận ly hôn.”
Minh Diễm Đường cả kinh: “Các cậu thật sự đã kí?” Xem hết thỏa thuận, Minh Diễm Đường lẩm bẩm: “Khá lắm, ngoại trừ tòa trang viên kia, cái gì đều không cần?”
Ôn Trĩ ỉu xìu: “Vậy cậu nói xem, có thể là tớ hiểu lầm không?”
Minh Diễm Đường lắc đầu: “Khi đó cậu có ý định ly hôn với Tư Minh Trầm trước, cũng đã nói chuyện này với bọn tớ.”
Ôn Trĩ ngắt lời: “Tớ đều nghị ly hôn?”
Minh Diễm Đường: “Phải.”
Ôn Trĩ truy vấn: “Vì sao?”
Minh Diễm Đường miễn cưỡng liếc cậu, tổng kết: “Phương diện kia không hài hòa.”
Ôn Trĩ giật mình: “Chỉ vì chuyện này?”
Minh Diễm Đường gật đầu: “Lúc trước tớ và Kiều Quyện đều đã khuyên cậu, thế nhưng cậu không nghe, cậu nói không có cảm giác giao tiếp linh hồn.”
Ôn Trĩ: “Sau đó tớ nhất định phải ly hôn?”
Minh Diễm Đường: “Đúng vậy, kì thật bốn năm này Tư Minh Trầm đối với cậu không tệ, cũng chưa từng truyền ra chuyện xấu gì, luôn giữ mình trong sạch.”
Nghe xong lời Minh Diễm Đường, Ôn Trĩ lâm vào tự trách.
Nếu như Tư Minh Trầm rất thích mình, mình đề nghị ly hôn không phải là làm người ta tổn thương sao?
Thế mà còn bởi vì phương diện kia không hài hòa?
Tự tôn hại người quá.
Chắc là Tư Minh Trầm cho rằng cậu ghét y.
Nghĩ lại mấy ngày nay Tư Minh Trầm không muốn chung giường với cậu, chắc chắn là liên quan đến chuyện này.
Ôn Trĩ quay đầu rời đi, kiên định dự định vãn hồi cuộc hôn nhân lung lay sắp đổ này.
Lúc trước quyết định ly hôn, là lỗi của cậu.
Tư Minh Trầm thất vọng, đau khổ cũng là điều bình thường.
Hiện tại điều cậu có thể làm là dựa vào mị lực của chính mình để y lại yêu mình thêm sâu đậm.
Cậu mê người như vậy, không tin không bắt được Tư Minh Trầm.
Thời gian còn lại, có lẽ là tìm người trị bệnh cho y. Đồng thời, cậu phải khuyên Tư Minh Trầm, không thể giấu bệnh sợ thầy.
Có bệnh phải trị.
Nếu như cả đời y đều không được, cậu vẫn chịu được.
Vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ đối phương.
Dù sao thì gả gà theo gà, gả chó theo chó.
Yêu đương plato cũng không phải không thể.
Lúc này, Ôn Trĩ gọi lái xe dừng lại, đeo kính râm, lặng lẽ đi vào cửa hàng thuốc đông y lớn nhất.
Cậu vừa tìm hiểu, mặc dù nơi này là cửa hàng, nhưng có rất nhiều trung y xem bệnh lợi hại. Tới xem thử, nói không chừng có thể có vận khí tốt.
Nhân viên cửa hàng trông thấy vẻ mặt cậu đầy lo lắng, tốt bụng hỏi: “Xin hỏi ngày tới lấy thuốc phải không?”
Ôn Trĩ thần bí lắc đầu, kín đáo đưa cho nhân viên cái thẻ đen: “Tôi muốn hỏi một chút, tiên sinh nhà tôi phương diện kia không được, có phương thuốc nào không? Tiền không quan trọng, có tác dụng là được.”
Trần Dục đang lấy thuốc cho bạn trai, nghe tiếng thì quay đầu, trông thấy người quen thì vẻ mặt nghi ngờ.
Tiên sinh của Ôn Trĩ, không phải là Tư Minh Trầm người anh em tốt của anh sao?