Bạch Tương sững sờ nhìn Tư Minh Trầm, suýt nữa đã cho rằng tai mình có vấn đề.
Trước khi tới tham gia tống nghệ gã luôn theo dõi chương trình này, gã giống với đa số dân mạng, vô cùng chắc chăncs rằng Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ là giả, Tư Minh Trầm tới tham gia tống nghệ chỉ là vì tuyên truyền cho công ty, dù sao thì xu hướng thị trường chứng khoán gần đây rõ như ban ngày.
Thế nhưng bây giờ Tư Minh Trầm chính miệng thừa nhận y và Ôn Trĩ kết hôn?
Bạch Tương lúng tung nhìn Tang Kỳ, thấy ánh mắt đối phương u ám, không có chút kinh ngạc, mới hiểu ra chuyện này không phải là bí mật.
“Hóa ra là như vậy.”
Bạch Tương cười giả lả, bưng ly nước trái cây lên trước mắt không tiếp tục thảo luận chuyện này.
Nếu như nói Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm có chút gì đó thì gã còn tin nhưng nói hai người họ kết hôn thì thật khó để tin.
Nếu như hai người đã kết hôn, vậy vì sao tài nguyên mấy năm nay của Ôn Trĩ hết sức bình thường, thậm chí còn không bằng gã.
Hay là nói, Tư Minh Trầm chưa từng nghĩ đến những chuyện này.
Tư Minh Trầm thế mà không còn độc thân.
Mệt gã còn phải cầu xin cha gã rất lâu mới có thể lấy được danh ngạch khách quý.
Sớm biết thì đã quay thêm hai bộ phim rồi.
Khương Tinh Nam nhìn vẻ mặt Bạch Tương phiền muộn, lặng lẽ dò xét Tư Minh Trầm, trong lòng thầm kinh ngạc. Vốn dĩ cho là hai người nọ chỉ là kết giao, không ngờ tới đã kết hôn rồi.
Những chuyện này Tang Kỳ biết rất rõ ràng, nhưng vẫn muốn để hắn dây dưa với Tư Minh Trầm, nếu như hắn đồng ý thì có khác gì tiểu tam chia rẽ hôn nhân của người khác đâu.
Những người ở đây, ngoại trừ Khương Tinh Nam, Tư Minh Trầm đều không thích. Cách thời gian ghi hình còn nửa tiếng, y đứng dậy bước ra bể phun nước: “20 phút nữa tôi sẽ quay lại.”
Khương Tinh Nam gật đầu, ánh mắt giữa không trung chạm phải ánh mắt Tang Kỳ.
Tang Kỳ nhìn hắn: “Em rất thân quen với Tống Thừa Vũ?”
Khương Tinh Nam không giải thích.
Một nơi khác, Ôn Trĩ đeo túi xách đi theo Tống Thừa Vũ vô cùng vui vẻ.
Thợ quay phim còn chưa mở máy, Ôn Trĩ không cần cố kỵ người xe, tuỳ tâm sở dục hỏi Tống Thừa Vũ mấy câu.
“Thầy Tống, bộ 《 Lỗ sâu mạo hiểm 》của anh khi nào thì chiếu? Anh sẽ tới buổi lễ ra mắt sao?”
“Lúc trước anh ra sức làm việc ở Hollywood có mệt không?”
“Nếu như có thể, anh có thể ký cho tôi một chữ không?”
Tống Thừa Vũ vui vẻ đồng ý từng cái: “Đương nhiên có thể.”
Ôn Trĩ đi bên cạnh Tống Thừa Vũ, chú ý thấy đối phương quả thật không báo sai số đo chiều cao, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước Tống Thừa Vũ bị đồng đội nói xấu chuyện sử dùng giày độn tăng chiều cao.
Mũi giày của Tống Thừa Vũ rất thấp, Ôn Trĩ nhìn thoáng qua liền có thể phán đoán đến cùng là có đệm giày hay không. Chiều cao của đối phương không khác lắm với Tư Minh Trầm.
Tống Thừa Vũ phát hiện Ôn Trĩ đang dánh giá. Cười nói: “Sao thế?”
Ôn Trĩ nghĩ nghĩ, nói ra chuyện độn giày tăng chiều cao kia.
Tống Thừa Vũ không nhịn được cười: “Em vẫn còn nhớ chuyện này?”
Ôn Trĩ gật đầu: “Hắn nói xấu anh, tôi đen hắn suốt đời.”
Tống Thừa Vũ nhìn ot, ánh mắt nhiễm mấy phần ôn nhu: “Đều là chuyện cũ rồi, khi đó rất trẻ, mọi người đều không hiểu chuyện.”
Ôn Trĩ gật đầu “Được rồi, tha thứ cho hắn.”
Nơi cần đến buổi chiều là gần một nhà gỗ nhỏ, bên trong có lò nướng rất lớn, có thể chế biến pizza.
Thực đơn món ăn của bọn họ rất đặc biệt, toàn bộ đều viết lên gỗ lim, bên dưới còn buộc một cái chuông đang lung lay theo gió, gió thổi qua, tiếng chuông thanh thuý vang lên, rất dễ nghe.
Trực tiếp mở cửa ra.
Ôn Trĩ và Tống Thừa Vũ hỏi chủ cửa hàng: “Chúng tôi có thể chế biến pizza mang đi không?”
Chủ cửa hàng trả lời: “Đương nhiên là được.”
Ôn Trĩ cười: “Có vị cá ngừ không?”
Chủ cửa hàng: “Có.”
Không lâu sau, hai người ngồi trước lò nướng, bắt đầu học làm pizza. Ôn Trĩ mới là lần đầu, xem qua thì khá đơn giản, chỉ cần rải phô mai và nhân lên khay nướng là xong, nhưng khi đầu bếp mang bột pizza lên. Ôn Trĩ mới biết còn phải nhào bột.
Đội mũ đầu bếp lên, Ôn Trĩ học rất ra dáng, bột làm bánh pizza khác với bột làm bánh ở nhà, cần phải nhào nhiều lần và tốn rất nhiều sức.
Tống Thừa Vũ nhìn cánh tay tinh thế của Ôn Trĩ, hỏi: “Cần giúp đỡ không? Tôi nhào bột, em thả nguyên liệu.”
Ôn Trĩ thẹn thùng cười: “Không cần đâu, nhào bột rất mệt, chugns ta mỗi người chịu một chút.”
Tống Thừa Vũ ôn nhu cười, cảm thấy cách nói chuyện của Ôn Trĩ rất giống cậu bé mười tám mười chín tuổi.
[Ôn Trĩ đang đau lòng adol sao.]
[Tôi muốn xem Tư Tư và Ôn Trĩ.]
[Mặc dù Tống Thừa Vũ rất đẹp trai, nhưng tôi cảm thấy hai người họ không quá hợp.]
[Ôn bảo bổi, có phải anh quên Tư tổng rồi không? ]
Đến khi thả nhân, Ôn Trĩ thả một ít cá ngừ và cá mực, Tống Thừa Vũ thấy cậu thả rát nhiều, thuận miệng hỏi: “Tiểu Ôn thích ăn pizza vị hải sản sao.”
Ôn Trĩ lắc đầu: “Tư Tư thích, tôi muốn mang về cho anh ấy.]
Tống Thừa Vũ:” Được, không đủ thì ở đây vẫn còn.]
Pizza để vào lò nướng, tay phải Ôn Trĩ cứ luôn che cái gì đó, ống kinh không quay được.
Rốt cuộc, thừa dịp cậu dừng lại hai giây, có dân mạng mắt tinh phát hiện, Ôn Trĩ thế mà dùng cá mừng chắp vá thành một cái hình trái tim.
[A a a a quả nhiên là Ôn Trĩ rất yêu Tư Minh Trầm.]
[Tôi sống lại rồi!]
[Quả nhiên, Ôn bảo bối thích Tư tổng nhất.]
[Từ cp Chi Lăng tới!]
[Ôn Trĩ quả thật đối xử với Tư tổng không giống những người khác.]
[Vội gì chứ, không chừng cái pizza này là cho Tống Thừa Vũ, đừng gấp, mất công tí nữa bị vả mặt.]
Bởi vì thời gian không đủ, Ôn Trĩ chỉ có thể làm một cái, lúc pizza hải sản nóng hổi được lấy ra, cậu tranh thủ thời gian dùng hộp giấy đóng gói, phòng ngừa mọi người thấy cậu tỉ mỉ chuẩn bị bất ngờ cho Tư Minh Trầm, thật không biết dân mạng sớm đã nhìn thấy chút tâm tư này của cậu rồi.
Pizza của Tống Thừa Vũ là vị xúc xích Italy, Ôn Trĩ ngửi rất thơm, có hơi thèm.
Chiếc pizza muốn mang về cho Tư Minh Trầm, cậu muốn cắt một góc nếm thử, nhưng lại muốn đem về một chiếc pizza hoàn chỉnh, chỉ có thể uống một chén nước chanh miễn phí cho đỡ đói.
Tống Thừa Vũ thấy thế thì chia chiếc pizza của mình cho cậu: “Em muốn mang về cho Tư tổng, vậy chúng ta cùng ăn cái tôi làm đi.”
Ánh mắt Ôn Trĩ rơi vào xúc xích Ý, nuốt nước miếng: “Không cần đâu.”
Ăn một phần, mang về một phần, cậu ngượng ngùng, luôn cảm thấy thiệt thòi cho Tống Thừa Vũ.
Tống Thừa Vũ dùng dao chia cho Ôn Trĩ một miếng tam giác: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cơm nước xong xuôi, chúng ta mới có sức trở về.”. Truyện Nữ Phụ
Mùi thơm Pizza không ngừng chui vào mũi, Ôn Trĩ mệt mỏi cả ngày cơm chưa cũng chưa ăn, cuối cùng không ngăn được dụ hoặc, dùng tay cầm lên bắt đầu ăn.
“Thật là thơm.” Cậu không khỏi cảm thán.
Tống Thừa Vũ cầm cái nĩa, sau đó bỏ nó xuống. Cũng cầm tay giống như Ôn Trĩ.
Hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh một miếng pizza hai mươi phần cứ thế bị ăn hết.
Ăn đến no căng bụng, Ôn Trĩ trùm áo khoác lên pizza, vẻ mặt tươi tắn, đi đường cũng có sức hơn vừa rồi.
Tống Thừa Vũ đi theo sau Ôn Trĩ, ấm giọng hỏi: “Em có muốn nói trước với Tư tổng không, lỡ anh ta lại ăn tối trước thì không có khẩu vị ăn pizza cậu tự làm đâu.”
Ôn Trĩ vẫn vui vẻ: “Không sao, để trong tủ lạnh ngày mai ăn không như vậy.”
Tống Thừa Vũ nhìn cậu giữ ấm: “Để qua đêm cảm giác sẽ không tốt.”
Ôn Trĩ: “Không sao đâu, Tư Tư sẽ không ghét bỏ.”
Ôn Trĩ khiến Tống Thừa Vũ rất tò mò về mối quan hệ của hai người, lúc trước ở nước ngoài nên hắn không quá hiểu rõ ngành giải trí trong nước, tống nghệ này cũng là trước lúc ghi hình mới lâm thời tìm hiểu.
Hắn có thể cảm nhận được, Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm là quan hệ không tầm thường.
Trong khách sạn, nhóm khách quý chính ngồi vây quanh bàn trà nói chuyện phiếm, ngoại trừ Ôn Trĩ và Tống Thừa Vũ, những người khác đều đã đến đông đủ.
Trong đình đột nhiên vang lên tiếng bước chân, vẻ mặt Tư Minh Trầm vẫn luôn không rung động chợt nổi lên gợn sóng, nhìn ra ngoài.
Ôn Trĩ xuất hiện ở cửa ra vào, từ trong giọng nói phát ra niềm vui: “Chúng tôi về rồi đây.”
Bạch Tương nhìn hai người cười cười: “Xem ra Ôn Trĩ và thầy Tống chơi khá vui đó.”
Câu nói này rõ ràng là nói cho Tư Minh Trầm nghe.
Ánh mắt Tư Minh Trầm cũng không rời khỏi người Ôn Trĩ, chỉ là phần chờ mong kia yết ớt hơn mọt chút.
Một lát sau, y đứng lên quay người đi rời đi.
“Tư Tư, anh đi đâu thế? Hôm nay bọn em đi nướng pizza.” Ôn Trĩ cầm hộp pizza lên, giống như hiến trân bảo mà chạy đến bên Tư Minh Trầm “Vị cá ngừ anh thích nhất.”
Tư Minh Trầm nhận lấy: “Cảm ơn.”
Lúc này Tạ Cảnh nói đùa: “Tiểu Ôn làm pizza vậy chúng tôi cũng có phần sao?”
Ôn Trĩ ấp úng nhìn pizza, muốn lừa dối cho qua, không trả lời câu hỏi này.
Cậu hẹp hòi thế đấ, pizza tình yêu không thể chia cho người khác.
Lúc này Tống Thừa Vũ lại giải vây giúp cậu: “Hẳn là không có phần của cậu đâu, Tiểu On làm xong chính mình cũng không ăn, ôm cả một đường về đây.”
Tư Minh Trầm sờ hộp pizza, quả nhiên vẫn còn nóng hổi, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn. Vươn tay sờ tay Ôn Trĩ: “Sao tay lại lạnh như vậy, quần áo không đủ ấm sao?”
Ôn Trĩ xấi hổ nắm chặt tay: “Ừ.”
Tư Minh Trầm mới ngồi lại xuống sô pha, để Ôn Trĩ ngồi bên cạnh.
Chung quanh lần nữa quẩn quanh hương bạc hà tươi mát, Ôn Trĩ cảm giác vô cùng dễ chịu, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực Tư Minh Trầm, có loại cảm giác rốt cuộc bồ câu cũng về đến nhà.
Thời hạn trao đổi cp có hiệu lực một ngày, trò chơi đã kết thúc rồi đi.
Adol có thơm cũng không thơm bằng ông xã.
Nhìn thấy cảnh này, Tống Thừa Vũ ngồi đối diện cười nhạt.
Thịnh Bạch và Tạ Cảnh còn chưa biết quan hệ của Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm, không khỏi bội phục kính nghiệp của Ôn Trĩ. Ánh mắt thẹn thùng kia, không biét còn thật sự cho rằng Ôn Trĩ thích Tư Minh Trầm.
Bạch Tương bắt chéo chân, càng ngày càng hiếu kỳ mối hôn nhân của hai người này, vụng trộm để trợ lý của cha gã điều tra về Ôn Trĩ.
Kết thúc ghi hình, nhóm khách quý chuẩn bị trở về gian phòng riêng của mình. Lúc này thái độ của Tang Kỳ khác thường vội vàng chạy ra ngoại gọi một cuộc điện thoại.
“Mày làm sao vậy? Xuất đầu lộ diện trước tống nghệ, thế mà khiến cho danh tiếng công ty ngày càng kém, bởi vì mày, tập đoàn công ty thực phẩm dưới cờ của chúng ta liên luỵ rất lớn, tiêu thụ tháng này sụt giảm!”
Tang Kỳ không cam lòng: “Lượng tiêu thụ sụt giảm thì đi tìm bộ phận marketing và bộ quảng cáo, tìm con làm gì?”
Cha Tang Kỳ quát lớn: “Hình tượng của mày trong tống nghệ sai lệch, trên mạng vừa tìm đều là đánh giá vả mặt, sau đó nhãn hiệu thực phẩm gia công dươi scờ chúng ta cũng vì mày mà có những phản hồi tiêu cực, đều là hương vị khó ăn.”
Tang Kỳ hít một hơi thật sâu: “Đầu óc dân mạng cũng đâu phải con có thể quyết định, cha suốt ruột cũng vô dụng.”
Tang Việt che ngực, bị Tang Kỳ làm cho á khẩu không nói nên lời, cuói cùng chỉ có thể nghiêm nghị nói: “Minh Trầm trong tống nghệ, giúp cho chất lượng đóng tàu và chế tạo ô tô của Tư Thị được nhiều người biết đến, đồng thời giá cổ phiếu cũng tăng vọt. Mày trong tống nghệ lại khiến cho công ty mất mặt, tao nói cho mày biết, nếu như hình tượng cảu mày còn chênh lệch như thế, mày cũng đừng về công ty nữa, công ty tao không liên quan gì đến mày!”
Nói xong thì “rụp” một tiếng cúp điện thoại.
Tang Kỳ hít sâu một hơi, phẫn nộ ném di đọng bay xa hai mươi mét, hung hăng va vào hàng rào.
Tư Minh Trầm, lại là Tư Minh Trầm.
Từ nhỏ, cha mẹ anh ta chỉ chăm chăm so sánh anh ta và Tư Minh Trầm, xưa nay chưa từng cổ vũ khen ngợi anh ta.
Cứ như thé anh ta có thể chịu nổi sao?
Tang Kỳ đen mặt hét lớn.
Khương Tinh Nam đứng ở chỗ tối nhìn thấy cảnh này, chậm rãi thối lui, không cẩn thậm dẫm lên chân ai đó.
Trong bóng tối, giọng Tống Thừa Vũ trầm thấp: “Không sao chứ.”
Khương Tinh Nam vội vàng quay đầu: “Ngại quá, dẫm lên chân anh rồi.”
Tống Thừa Vũ: “Bị dọa rồi sao?”
Khương Tinh Nam lắc đầu: “Không có.” Lúc nói chuyện với Tống Thừa Vũ, từ đầu đến cuối hắn luôn buông thõng mắt, không dám nhìn thẳng.
“Anh về nước khi nào.” Hai người cũng xem như là bạn bè sớm chiều ở chung nửa năm, để cho lễ phép, Khương Tinh Nam vẫn hỏi han một câu.
Tống Thừa Vũ cao chừng mét chín, cho dù ở chỗ thấp cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Khương Tinh Nam.
Hắn nhìn Khương Tinh Nam: “Về nước ba ngày trước.”
Khương Tinh Nam nói rất khẽ: “Thời gian không còn sớm, tôi về trước.”
Tống Thừa Vũ: “Trước cửa rất trơn, cẩn thận.”
* * *
Bên này, Ôn Trĩ về đến phòng, tắm rửa xong chỉ mặc một chiếc quần lót liền vui vẻ bỏ pizza vào lò nướng.
Buổi tối Tư Minh Trầm còn chưa ăn, vừa vặn có thể làm bữa khuya.
Khi Tư Minh Trầm đi ra từ phòng tắm, khắp nơi tìm Ôn Trĩ thì phát hiện đối phương toàn thân giống như trứng gà lột vỏ, phát ra ánh sáng, nghênh ngang đứng trong phòng bếp, không chút nào cố kỵ.
Hôm nay Ôn Trĩ mặc quần lót siêu nhân điện quang, ôm lấy hai cục thịt theo động tác của cậu mà nảy lên.
Tư Minh Trầm hiếu kỳ, mấy cái quần lót ngây thơ này rốt cuộc Ôn Trĩ từ chỗ nào mua được, vừa quê lại vừa đáng yêu.
Nhớ lại bốn năm trước, mỗi ngày Ôn Trĩ đều ăn mặc rất tinh xảo, thậm chí kiểu dáng màu sắc bít tất cũng muốn phối hợp với quần, rất kỹ tính, loại đồ lót này Ôn Trĩ thà rằng chết cũng không mặc.
Tư Minh Trầm rất muốn quay lại cảnh này, chờ Ôn Trĩ khoi phục ký ức sẽ cho cậu xem.
Y nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Phát hiện có người đang quay mình, Ôn Trĩ bỗng quay đầu, trông thấy là Tư Minh Trầm thì nhẹ nhàng thở ra.
“Anh quay lén em làm gì? Không phải muốn chờ em hot rồi uy hiếp em làm việc cho anh đấy chứ.”
Tư Minh Trầm ung dung bước đôi chân dài, ôm Ôn Trĩ vào ngưucj, bàn tay rơi xuống tấm lưng mềm mịn.
“Uy hiếp em làm việc? Em có liệt kê thử xem, anh có thể uy hiếp em làm chuyện gì?”
Ôn Trĩ cắt pizza thành hình tam giác, ánh mắt nghiêm túc: “Ví như muốn trói buộc em ở bên cạnh anh, cả đời không thể rời đi, hoặc là yêu cầu em mỗi tháng nhất định phải hoàn thành mười lần nộp thuế lương thực, không hoàn thành liền trừng phát em.”
Tư Minh Trầm cúi đầu, làn da trắng như sứ ở ngay trước mắt, dưới bàn tay là cảm xúc bóng lắng, khiến y phải kiềm chế dục vọng như một ngọt lửa nhỏ thiêu đốt hồi lâu.
“Pizza thơm quá, em và Tống Thừa Vũ làm?”
Tư Minh Trầm tiếp tục đề tài này.
Ôn Trĩ: “Mình em làm. Pizza tình yêu sao có thể để người khác làm.”
“Pizza tình yêu?”
Ôn Trĩ lấy ra hình trái tim trên mặt pizza cho Tư Minh Trầm xem: “Tinh tinh tinh! Ngạc nhiên không?”
Tư Minh Trầm nhìn trái tim được tạo thành từ cá mực, cười khẽ.
Lần nữa ôm Ôn Trĩ vào lòng, vuốt ve tấm lưng cậu, tựa cằm lên cổ cậu: “Xin lỗi, Tri Tri.”
Ôn Trĩ không hiểu: “Vì sao xin lỗi?”
Tư Minh Trầm giải thích, cũng ôm Ôn Trĩ chặt hơn một chút. Có lẽ câu xin lỗi này bắt nguòn từ ban ngày y ghen tuông không lý do, hiện tại tỉnh táo suy nghĩ lại, hành vi ban ngày của y quả thực quá ngây thơ.
Ôn Trĩ suy nghĩ một lát, dường như hiểu ra vì sao Tư Minh Trầm áy náy.
Vừa rồi không phải cậu ám chỉ rất rõ ràng sao?
Tư Minh Trầm cảm thấy không cách nào hoàn thành chỉ tiêu một tháng mười lần cho nên mới xin lỗi cậu đi.
Ôn Trĩ vòng tay quanh eo Tư Minh Trầm, vô cùng rộng lượng nói: “Không sao hết, em sẽ chờ anh, chúng ta từ từ đến.”
Tư Minh Trầm phát hiện dường như hai người không nói chuyện trên cùng một kênh, nhìn chằm chằm Ôn Trĩ: “Ăn pizza đi.”
Đêm nay hai người hàn huyên rất nhiều. Ôn Trĩ cũng nói ra vì sao cậu lại chọn ngành giải trí cho Tư Minh Trầm.
Hóa ra, mẹ Ôn Trĩ là Trần Mạnh Hâm từng là người chạm tay là có thể bỏng trong giới giải trí, ngay lúc sự nghiệp đỉnh cao thì yêu đương với Ôn Kỳ Sơn, vì Ôn Kỳ Sơn thậm chí từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mình yêu quý nhất, chuyên tâm lui về hậu phương, giúp chồng dạy con.
Trong mấy năm không làm việc, mẹ Ôn Trĩ nhân thời gian rảnh luôn sáng tác kịch bản, muốn đợi Ôn Trĩ lớn hơn một chút thì sẽ trở lại ngành giải trí, cùng bạn mình hoàn thành kịch bản chưa hoàn thành năm nào đó, quay chụp thành phim.
Nhưng trời không muốn toại lòng người, Ôn Trĩ vừa học hết tiểu học thì mẹ đã bị bệnh mà qua đời.
Kỳ thật Ôn Trĩ không quá hứng thú với ngành giải trí, nhưng vì muốn hoàn thành kịch bản mà mẹ tự tay biết, nên luôn cố gắng học tập diễn xuất, muốn đợi mình có chút thành tựu, sẽ thành lập đoàn đội quay phim.
Nhưng Ôn Kỳ Sơn không ủng hộ chuyện này, thậm chí vô cùng phản đối chuyện Ôn Trĩ tiến vào ngành giải trí, mặc dù Ôn Trĩ không nhớ rõ quá khứ, nhưng cũng không khác lắm.
Tinh Vãn nói cho cậu biết, bốn năm trước cũng chính là trước khi kết hôn với Tư Minh Trầm, tài nguyên của cậu rát kém, rõ ràng là bị người khác chèn ép, chỉ có thể đóng vai phụ.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là bút tích của Ôn Kỳ Sơn.
Tư Minh Trầm nghe xong, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Loại cảm xúc bắt nguồn từ việc được tín nhiệm, khiến y lần đàu tiên cảm nhận được cảm giác chân thực rằng hai người yêu nhau.
Những chuyện này trước kia Ôn Trĩ chưa từng nói với y.
Tư Minh Trầm ôm Ôn Trĩ “Tri Tri muốn quay kịch bản vào lúc nào?”
Ôn Trĩ: “Chờ em luyện tập kỹ năng diễn xuất tốt một chút, quay tống nghệ xong, em muốn tìm thầy giáo chuyên môn học tập.”
Tư Minh Trầm gật đầu: “Được, vậy khoảng thời gian này, anh tìm đoàn đội làm phim giúp em.”
Ôn Trĩ nhếch môi cười, ra vẻ thận trọng: “Không càn anh giúp đâu, công việc của anh bận rộn như vậy, nào có thời gian giúp em tìm đoàn làm phim.”
Tư Minh Trầm: “Không sao, Tư Thịnh nhiều năm chưa tiến vào ngành giải trí, xem như phát triển nghiệp vụ.”
Ôn Trĩ vui vẻ, nhưng cũng tự phỉ nhổ mình, quả thực chính là phế vật phu bảo nam, cái gì cũng muốn dựa vào ông xã.
Đánh giá vẻ mặt Ôn Trĩ thay đổi, Tư Minh Trầm búng trán cậu: “Nghĩ gì thế?”
Ôn Trĩ: “Đang nghĩ em chỉ là sâu gạo lười.”
Tư Minh Trầm mỉm cười: “Không tính là sâu gạo, bộ phim này anh chỉ phụ trách xuất phẩm, có kiếm được tiền hay không còn phải xem năng lực của em, quan trọng nhất là danh tiéng cũng do em quyết định.”
Ôn Trĩ đột nhiên mất đi lòng tin với chính mình: “Em diễn có được không? Hai mươi mấy bộ phim trước kia của em gần như đều là đồ bỏ đi.”
Tư Minh Trầm: “Không thử, vĩnh viễn diễn không tốt.”
Tư Minh Trầm đốt lên lòng háo thắng trong lòng Ôn Trĩ. Cậu đá văng chăn bông, nghiêm túc bò lên cửa sổ trước tấm tatami, mở kịch bản ra chuẩn bị học lời thoại.
Nhìn thấy ánh trăng sáng, Ôn Trĩ nhiệt huyết sôi trào. Dường như ngày mai cậu chính là đại minh tinh siêu cấp vũ trụ, tuỳ tiên vung tay lên liền ném cho Tư Minh Trầm một trăm triệu tiền tiêu vặt, cho đối phương tiêu mỏi tay.
Khoé mắt Ôn Trĩ ướt át, bắt đầu học từ tờ thứ nhất.
Tư Minh Trầm nhìn đồng hồ đã diểm 0 giờ, bất đắc dĩ đứng dậy vác Ôn Trĩ ném về giường.
“Nhắm mắt, đi ngủ.”
Ôn Trĩ xấu hổ che chăn kín mít, sau đó cười khẽ, ý vị thâm trường cởi đồ lót.
“Em quen ngủ chuồng, ban đêm nhớ giúp em đắp chăn đó.”
Tư Minh Trầm: “.. Biết rồi.”
Sau mấy tiếng, trời tờ mờ sáng.
Ôn Trĩ híp mắt, tìm kiếm đồ lót siêu nhân diện quang, tìm nửa ngày mới phát hiện nó đang mặc trên người mình.
Cơm nước xong xuôi, Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm bị tổ tiết mục dùng loa lớn hô hào gọi đến phòng khách tập hợp.
Hôm nay địa điểm ghi hình của bọn họ là ơdr ngoài trời, cũng sắp tới lần bỏ phiếu thứ hai.
Đêm nay có thể tiếp tục ở lại tầng cao nhất xa hoa hay không còn phải xem biểu hiện của Ôn Trĩ.
Tang Kỳ rất không có tinh thần, quầng thâm ở mắt rõ rệt. Cái nơi quỷ quá như tầng một kia hoàn toàn không phải nơi để cho người ở.
Nhưng hôm nay anh ta có thể thoát khỏi.
Ngay vừa rồi, trợ lý đã thông báo cho anh ta, chuẩn bị 100v phiếu, sẽ quang vào theo từng nhóm.
Tang Kỳ nhắc nhở trợ lý, những phiếu này không chỉ ném cho anh ta, mà còn phải ném cho tất cả mọi người trừ Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ, bởi vì kết quả mà anh ta muốn không chỉ là đứng hạng nhất mà còn muốn xem Tư Minh Trầm đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.
Sân bãi đã bố trí xong, nơi này là thung lũng sâu trong rừng rậm, có rất nhiều hạng mục khiêu chiến dã ngoại.
Mọi người tự do chơi trò chơi, mỗi hạng mục khiêu chiến hoàn thành có thể thu hoạch được điểm số, tổ có điểm số cao nhất có thể nhận thêm phiếu 50 vạn.
Mà Tống Thừa Vũ và Bạch Tương là khách quý, không cần phải phối đôi và bỏ phiếu, có thể tương tác với mõi tổ khách quý, cũng có thể tặng điểm số của mình cho khách quý mà mình thích.
Ôn Trĩ khá hứng thú với cung tên, lặng lẽ hỏi Tư Minh Trầm: “Tư Tư, anh biết bắn cung không?”
Tư Minh Trầm mím môi: “Biết, nhưng anh không đeo kính.”
Tư Minh Trầm bị loạn thị nhẹ, bình thường không mang kính thì hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng loại vận động tầm xa không có kính thì chắn chắn là không được.
Ôn Trĩ: “Em nhớ đại hội thể thao anh cầm cung tiên phong trực tiếp bắn mở hoành phi, siêu cấp đẹp trai. Lúc đấy khắp sân đều là em trai em gái mê anh.”
Tư Minh Trầm cười nhạt: “Đúng không? Vậy em..”
Y còn chưa nói xong đã không thấy bóng dáng Ôn Trĩ.
“Oa, anh thật lợi hại.”
Tư Minh Trầm nghe tiếng quay đầu, phát hiện Ôn Trĩ không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Tống Thừa Vũ, mắt không chớp xem Tống Thừa Vũ bắn tên.
Tống Thừa Vũ cầm cung tên trong tay, dáng người thẳng tắp, có cảm giác như hiệp khách cổ đại hiên ngang.
“Cảm ơn Tiểu Ôn, em muốn thử một chút không?”
Tống Thừa Vũ đưa cung của mình cho Ôn Trĩ: “Chú ý đừng để bị thương.”
Ôn Trĩ lắc đầu: “Tôi không biết, đứng xem một chút là được rồi.”
Tống Thừa Vũ đang muốn nói, xung quanh bỗng nhiên có tiếng xe việt dã.
Ôn Trĩ quay đầu, phát hiện Tư Minh Trầm đã đội mũ bảo hiểm và găng tay, cưỡi xe việt dã lao vùn vụt trong rừng cây.
Cây lá xung quanh bị gió cuốn bay lên, hôm nay Tư Minh Trầm mặc một chiếc áo jacket àu đen, chân dài thẳng tắp đặt trên bàn đạp, hoàn toàn có thể khống chế, cả người như vị khách thần bí bay vọt vào trong rừng rập thần bí.
Lực chú ý của Ôn Trĩ đã hoàn toàn bị hấp dẫn, trong nháy mắt cảm thấy bắn tên thật tẻ nhạt và vô vị.
Hiện tại cậu lại phát hiện một kỹ năng mới của anh chồng.
Tốt quá!
Cùng bị hấp dẫn còn có nhóm khách quý khác.
Xe việt dã có thể nói là hạng mục khiêu chiến với độ khó cao nhất, tổ tiết mục còn cho rằng sẽ không có ai khiêu chiến.
Không ngờ tới Tư Minh Trầm thế mà lại cưỡi.
Mười phút sau, Tư Minh Trầm dừng ở điểm khởi đầu, cũng chính là xung quanh điểm bắn tên.
Y thuần thục lấy mũ xuống, chân dài chống đất mắt nhìn Ôn Trĩ.
Ôn Trĩ ánh mắt trì trệ, thẹn thùng cười.
Ý của Tư Minh Trầm, cậu đã hiểu.
Thế là, Ôn Trĩ ho khan hai tiéng, hấp tấp cầm một cái muỹ tới, chuẩn bị ngồi phía sau xe việt dã, để Tư Minh Trầm dẫn cậu đi một vòng, cảm nhận cảm giác phong cách.
“Tôi đi trước, mọi người tiếp tục chơi đi.”
Nói chuyện với một khách quý khách, Ôn Trĩ có hơi đắc ý, chạy chậm đến bên cạnh Tư Minh Trầm.
“Tư Tư, em có thể ngồi sau xe anh không?”
Tư Minh Trầm nhàn nhạt nhìn Tống Thừa Vũ ở xa xa, lại nhìn Ôn Trĩ: “Không thể.”