Trong đêm yên tĩnh, Tư Minh Trầm có vẻ hơi trầm mặc, hình như bị vấn đề của Ôn Trĩ làm khó.
Ôn Trĩ nhìn y, hỏi gấp: “Ở đâu?”
Tư Minh Trầm: “Trong nhà.”
Ôn Trĩ dựa vào vai Tư Minh Trầm, rõ ràng là tin rồi: “Ngày mai chúng ta về nhà, nhớ đưa cho em.”
Tư Minh Trầm: “Được.”
Vừa rồi nói ra ba nguyên nhân, còn một nguyên nhân Tư Minh Trầm vẫn chưa giải thích.
Ôn Trĩ suy đoán, có lẽ là chuyện thỏa thuận ly hôn gây trở ngại cho nên không tiện nói cho cậu biết.
“Tôi..”
“Anh..”
Hai người đồng thời nói chuyện.
Tư Minh Trầm giải thích: “Chuyện phía cha em hơi phức tạp, nhưng tôi cam đoan những năm này tôi xem nhà em như người nhà, không có dị tâm.”
Ôn Trĩ: “Ừ, em tin tưởng anh.”
Nguy cơ cứ nhanh chóng được giải quyết như vậy, khiến Tư Minh Trầm hơi bất ngờ. Y cho là lấy thái độ của Ôn Trĩ trước mặt, cần nói chuyện với đối phương rất lâu mới có thể được cậu tin tưởng.
Về đến phòng, tay chân hai người đã lạnh buốt. Ôn Trĩ giống như dính luôn trên người Tư Minh Trầm, hoàn toàn không muốn xuống.
Tư Minh Trầm quét mứt nhìn rương hành lý tán loạn trên mặt đất, đặt Ôn Trĩ lên giường, ngồi xuống giúp cậu cởi giày.
“Tôi còn tưởng em trốn đi mất.”
Vừa rồi trong lúc ngủ say, Tư Minh Trầm cảm giác không ổn, luôn cảm thấy bên nguòi thiếu gì đó. Khi y ráng chống đỡ lbuộc mình mở mắt tìm Ôn Trĩ mới phát hiện không thấy cậu đau. Lại thoáng nhìn thấy rương hành lý trên đất, y càng thêm tin là Ôn Trĩ chạy mất.
Ôn Trĩ hơi xấu hổ, áy náy cúi thấp đầu: “Em không có trốn đi, đó là chuyện trẻ con mới làm.”
Tư Minh Trầm lấy khăn nóng lau mặt lau tay cho cậu, “Ngủ đi, ngày mai còn có buổi thu hình.”
Ôn Trĩ thấy Tư Minh Trầm muốn đi vội kéo tay y: “Anh đi đâu? Không ngủ được sao?”
Tư Minh Trầm quay đầu nói: “Tôi trả lời bưu kiện, em ngủ trước đi.”
Trước khi đi, y do dự quay đầu: “Những chuyện hôm nay đều là Tang Kỳ nói cho em sao?”
Ôn Trĩ chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới chuyện cậu đã đồng ý không mật báo với Tư Minh Trầm.
Tư Minh Trầm cho là cậu lo lắng, khẽ nói: “Hai chúng ta là một, đây là em nói, em quên rồi sao?”
Câu nói này quả nhiên có hiệu quả với Ôn Trĩ, mắt cậu loé lên: “Một là người họ Tang, hai là cha em nói cho em biết.”
Tư Minh Trầm vỗ đầu Ôn Trĩ: “Ngủ đi.”
Thu xếp ổn thỏa cho Ôn Trĩ, Tư Minh Trầm đi vào thư phòng, thông qua cửa sổ hòm thư gửi tin cho Giang Thừa Thư, nhớ cậu ấy một lần nữa khẩn cấp định chế một đôi nhẫn kim cương.
Thời gian này Giang Thừa Thư đang ngủ, khi nhìn thấy tin nhắn của y thì đã là ngày mai.
Tư Minh Trầm thở dài, còn không biết ngày mai lấy lý do gì để Ôn Trĩ chờ đợi thêm mấy ngày.
Y đang nghĩ, rốt cuộc có nên nói chuyện Ôn Trĩ và y đã ký thỏa thuận ly hôn cho Ôn Trĩ biết không.
Nếu như Ôn Trĩ biết, có thể sẽ hỏi y nguyên nhân ly hôn? Đến lúc đó làm sao y trả lời? Nói rằng vì em không yêu tôi mà yêu Tang Kỳ sao?
Nhắc đến Tang Kỳ, đáy lòng Tư Minh Trầm nháy mắt trào lên cảm giác tức giận và chán ghét.
Y không quá chắc đêm này Tang Kỳ làm ra chuyện này là vì động cơ gì. Là bởi vì tình cảm của Ôn Trĩ và y trở nên tốt, tâm tư đó kị quấy phá sao? Hay là vì nguyên nhân khác? Vì sao Ôn Kỳ Sơn lại về phe Tang Kỳ, chửi bới quan hệ hợp tác mấy năm nay của Tư Thịnh và Ôn thị?
Tư Minh Trầm có dự cảm, địch ý của Tang Kỳ đối với y không phải hoàn toàn đến từ Ôn Trĩ, và còn có nguyên nhân khác.
Nghe nói năm đó sau khi Ôn Trĩ từ chối lời tỏ tỉnh của y, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền chính thức hẹn hò với Tang Kỳ.
Nếu như là chính thức hẹn hò, vậy những tấm ảnh vừa rồi Tang Kỳ chuẩn bị cho Ôn Trĩ hẳn là sẽ có rất nhiều ảnh hai người chụp chung. Ôn Trĩ xem xong không co phản ứng sao? Hay là vẫn chưa kịp xem?
Tư Minh Trầm đứng dậy, lặng lẽ vào phòng ngủ.
Ôn Trĩ treo áo khoác trên giá, y từ túi bên trái dễ dàng tìm được USB.
Thấy Ôn Trĩ ôm bí đao ngủ say xưa, y đóng kĩ cửa rời đi.
Cắm USB vào máy tính, Tư Minh Trầm chăm chú nhìn màn hình, chuẩn bị tốt tâm lý.
Khi y mở ra album ảnh, phát hiện bên trong gần như chỉ có ảnh chụp của một mình Ôn Trĩ, ngẫu nhiên chụp chung với cậu là bạn học hoặc là bạn bè.
Tất cả 1200 tấm hình, tấm ảnh có Tang Kỳ chỉ vẻn vẹn mười tấm. Mà trong mười tấm này, hình thức ở chung của Tang Kỳ và Ôn Trĩ không khác gì những người bạn khác.
Tư Minh Trầm ngả người ra ghế, không nghĩ ra được động cơ của Tang Kỳ. Cho Ôn Trĩ xem những hình ảnh đơn thuần này là vì giúp Ôn Trĩ lấy lại kí ức hay có ý gì khác?
Ảnh chụp của Ôn Trĩ và Tang Kỳ sáu năm trước, Tư Minh Trầm xem hết một lượt.
Hôm đó là kỉ niệm ngày thành lập của Thanh Đại, Ôn Trĩ có lên đài biểu diễn đàn. Trong chính bức ảnh Tang Kỳ đăng trên dòng bạn bè wechat, dù cả hai không mấy thân mật nhưng trên bàn ăn vẫn có hoa hồng và nhẫn kim cương.
Phía dưới vòng bạn bè có người hỏi Tang Kỳ có phải là muốn cầu hôn không, Tang Kỳ trẳ lời bằng một cái biểu tượng kích động.
Cho nên Tang Kỳ cầu hôn thất bại sao? Hay là giống như trong tin tức ngầm, bởi vì gia tộc phía sau Tang Kỳ, anh ta không thể không xuất ngoại phát triển, nhẫn tâm chia tay với Ôn Trĩ?
Liên quan đến tin tức về Ôn Trĩ, sau khi bọn họ tách ra mấy năm, y ít có tìm hiểu chi tiết, cơ bản là bạn bè của Tang Kỳ hiểu rõ hơn. Bởi vì sau khi Ôn Trĩ kéo QQ của y vào danh sách đen, sau đó có dùng wechat nhưng chưa từng thêm bạn.
Bây giờ là hai giờ sáng, Tư Minh Trầm hoàn toàn không bối rối, mang tâm thái thử một lần đăng nhập QQ.
Mười năm không đăng nhập, nhất thời có rất nhiều tin tức lấp loé.
Y xem sơ qua, trong đó không có tin tức liên quan đến Ôn Trĩ.
Vì năm đó xóa bạn tốt là từ một phía, cho nên đến nay danh sách bạn tốt của y vẫn có tên Ôn Trĩ.
Mở ảnh chân dung Ôn Trĩ, là một con chim mập, có lẽ là được Ôn Kỳ Sơn nuôi.
Từ nhỏ Ôn Trĩ đã thích động vật nhỏ, lúc lên cấp ba mỗi ngày đều kéo y đi cho chó hoang mèo hoang ăn.
Mỗi lần Ôn Trĩ đầu toàn thân bẩn thỉu, về đến nhà sẽ bị Ôn Kỳ Sơn mắng.
Tư Minh Trầm nhấn chuột, trong lúc vô tình mở ra vòng bạn bè của Ôn Trĩ, phát hiện bọn họ không phải là bạn bè thì cũng có thể mở được.
Mục ‘nói chuyện’ chứa đầy những vấn đề tầm thường trong thời đại học của Ôn Trĩ, chẳng hạn như giảnh giải nhất trong cuộc thi hùng biện, giành giải thưởng đóng góp xuất sắc trong Liên hoan nghệ thuật, v. V..
Những ghi chép này rất kĩ càng nhưng gần như không có bóng dáng của Tang Kỳ.
Nếu như trong thời đại học bọn họ yêu đương, sao có thể trong những chuyện thường ngày không có Tang Kỳ?
Tư Minh Trầm mở album ảnh của Ôn Trĩ, phát hiện trong album có một cái ảnh khóa lại, tên là một chuỗi kí tự la-tinh: Em gái thân yêuu nhất của anh.
Thời gian tạo là sáu năm trước, cũng chính là năm Ôn Trĩ học năm hai. Album ảnh có mật khẩu, Tư Minh Trầm thử ba lần đều không mở ra.
Một lần cuối cùng, y thử nhập sinh nhật của mình nhưng vẫn không mở ra.
Album này khiến y càng thêm hiếu kì.
Đến cuối cùng thì bên trong có cái gì, mới có thể khiến cho Ôn Trĩ đặt cái tên này?
Lúc này, điện thoại của tổ tiết mục cung cấp sáng lên, Giang Thừa Thư trả lời tin nhắn: “Nếu là Minh Trầm, gửi cho tôi văn kiện.”
Số của tổ tiết mục Giang Thừa Thư không biết, cảnh giác cũng là bình thường.
Rất nhanh, Tư Minh Trầm gọ cho Giang Thừa Thư.
Giang Thừa Thư: “Làm lại cặp nhẫn một lần nữa cũng được, nhưng có thể cần rất nhiều ngày. Nhẫn của cậu mất rồi sao?”
Tư Minh Trầm: “Xảy ra một số việc.”
Giang Thừa Thư: “Làm cái của mình cậu, hay của cậu và của Tiểu Ôn đều làm?”
Tư Minh Trầm: “Đều làm.”
Giang Thừa Thư nói đùa: “Cậu cũng thật là, vật quan trọng như vậy cũng có thể làm mất.”
Tư Minh Trầm cười khẽ: “Chuyện này do tôi, bây giờ Ôn Trĩ rất suốt ruột muốn mang, tôi có hơi bất đắc dĩ.”
Giang Thừa Thư: “Đừng gấp, tôi sẽ nhanh chóng làm.”
Tư Minh Trầm: “Muộn như vậy còn quấy rầy cậu, thật có lỗi. Hôm nào tôi và Ôn Trĩ mời cậu ăn cơm.”
Giang Thừa Thư: “Không có việc gì, tôi cũng mất ngủ, đột nhiên tỉnh.”
Tư Minh Trầm: “Cậu mất ngủ sao, chỗ tôi có bác sĩ chuyên môn điều chế trà, hôm nào đưa qua cho cậu thử.”
Giang Thừa Thư: “Được rồi, tạm biệt.”
Hai người hàn huyên vài câu, Tư Minh Trầm cúp điện thoại.
Đóng máy tính, y đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên bị Ôn Trĩ đứng trước cửa làm giật nảy mình.
Rõ ràng là Ôn Trĩ vừa tỉnh ngủ, tóc dựng ngược.
Tư Minh Trầm lập tức đi đến: “Gặp ác mộng?”
Ôn Trĩ phản ứng hơi chậm: “Anh đang gọi điện thoại cho ai?”
Tư Minh Trầm sợ cậu hiểu lầm, giải thích: “Bởi vì có việc gấp nên gọi cho bạn.”
Ôn Trĩ gật đầu: “Vậy chúng ta ngủ đi.”
Tư Minh Trầm: “Được.”
Chỉ còn mấy tiếng là đến hừng đồng, Tư Minh Trầm nằm bên cạnh Ôn Trĩ an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lịch trình ngày hôm sau không kín, giữa trưa mọi người cùng nhau chế biến bữa trưa phong phú, buổi chiều có thể tự rời đi.
Nguyên liệu bữa trưa này cần mua nguyên liệu ở chợ nông dân, mấy vị khách quý bắt đầu phân công.
Bởi vì trong thực đơn có bánh dày, quá trình chế biến bánh dày chủ yếu là không ngừng giã, dựa vào sức khoẻ. Tư Minh Trầm chịu trách nhiệm phần việc này.
Lúc đầu Ôn Trĩ muốn làm trợ thủ cho y, nhưng việc mua thức ăn còn thiếu một người, thế là cậu và Khương Tinh Nam cùng đi mua đồ ăn.
Trước khi đi Ôn Trĩ hỏi Tư Minh Trầm: “Tư Tư, anh có muốn ăn gì không, em mua cho anh.”
Tư Minh Trầm: “Tôi cái gì cũng được, tiền mua đồ ăn không nhiều, cố gắng mua theo nhiệm vụ yêu cầu.”
Lần liên hoan này không đơn giản là vui chơi giải trí, tổ tiết mục đưa ra nhiệm vụ. Nếu như nhóm khách quý có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, vậy trong hành trình, hoàn cảnh mỗi vị khách quý lại được thăng cấp.
Hai trăm đồng mua cơm trưa, phải có tám mặn một canh, bao gồm gà vịt, thịt cá và hải sản. Đạt đủ điều kiện, nhiệm vụ thắng lợi.
Cho nên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng liền rơi vào người Ôn Trĩ và Khương Tinh Nam.
Trước khi Ôn Trĩ, Tư Minh Trầm đưa danh sách cho cậu, dặn cậu nhất định phải khống chế tốt số lượng.
Sau đó, Ôn Trĩ cưỡi xe đạp, vừa khe khẽ hát vừa đi theo hướng dẫn đén chợ bán thức ăn. Khương Tinh Nam không quá quen đi xe đạp, có hơi chậm.
Đi vào chợ, Ôn Trĩ bắt đầu hỏi giá từng nơi, so ba hàng, cậu định có trù tính chung xong rồi lại mua.
“Chị gái à, cua của chị không tệ, có thể giảm giá chút không?” Ôn Trĩ đi vào cửa hàng hải sản rẻ nhất, bắt đầu trả giá: “Xem một đường, em thấy hải sản nhà chị tươi nhất đó.”
Chị gái bán hải sản cười ha ha: “Đó là đương nhiên, dân ở đây đều mua của nhà chị. Con cua nếu như cậu mua nhiều, tôi còn có thể tặng cho cậu một con.”
Ôn Trĩ: “Vậy thì thật cảm ơn, tôi muốn mua tất cả tám con, chúc chị tài đến tám phương.”
Chị gái là người hào sảng: “Sò nhà tôi không tệ, tặng cho cậu một con.”
[Ôn Trĩ rất biết cách nói chuyện.]
[Miệng ngọt người lại đẹp, tất cả mọi người đều thích.]
[Khương Tinh Nam có phải là hơi sợ giao tiếp? Cảm giác anh ấy không thích nói chuyện.]
[Quyền chủ đạo mua thức ăn là do Ôn Trĩ, tính cách anh ấy vốn đã tương đối hướng nội.]
Giao tiền xong, Ôn Trĩ phát hiện con sò được tặng có thể nấu canh, đưa cho Khương Tinh Nam: “Chúng ta đi mua thịt vịt nướng, lần này đổi thành anh trả giá đi.”
Khương Tinh Nam sững sờ: “Vẫn là cậu đi, tôi không biết.”
Ôn Trĩ nghĩ rất đơn giản, cho Khương Tinh Nam chút ống kính, nhưng có vẻ Khương Tinh Nam không quá muốn giao lưu với người khác.
“Được, tôi đi mua.” Ôn Trĩ cũng không miễn cưỡng.
Chẳng mấy chốc nguyên liệu trong danh sách đã mua đủ, tổng cộng hết 250 đồng. Lúc đi ngang qua một chỗ bán gà mái thương hộ, Ôn Trĩ phát hiện những con gà này đắt nhưng chất thịt không tệ, cũng không phải là nhà máy nuôi số lượng lớn, thế là nhảy xuống xe trả giá với chủ quán.
Mấy vòng sau đó, Ôn Trĩ bỏ ra 30 đồng mua được một con gà mái.
Lồng gà treo ở giỏ xe, Khương Tinh Nam hỏi cậu: “Chúng ta mua hết 300 đồng, thế nhưng tổ tiết mục chỉ cấp cho 200 đồng thôi, số liền còn lại cậu tính sao?”
Ôn Trĩ: “Tôi bỏ tiền riêng.”
Khương Tinh Nam dù hiếu kì tiền riêng từ đâu tới nhưng vẫn không hỏi.
[Trước đó Ôn Trĩ được thưởng, có lẽ là cống hiến ra.]
[quả thật, nếu không 200 đồng thật sự không đủ.]
{Thật là tiểu thiên sứ.]
Sau khi trở về, mọi người nhận đồ mà Ôn Trĩ và Khương Tinh Nam mua về, chuẩn bị cơm trưa.
Trông thấy gà mái trên tay Ôn Trĩ xong, Tang Kỳ cười hỏi: “Tiểu Trĩ chọn con gà không tệ.”
Mặc dù qua chuyện tối qua, Ôn Trĩ tạm thời không biết nên đối mặt với Tang Kỳ như thế nào nhưng vẫn trả lời: “Canh gà hầm khoai mỡ, bồi bổ cơ thể.”
Tang Kỳ nhận lấy; “Cảm ơn Tiểu Trĩ, có lòng.”
Ôn Trĩ không đưa cho anh ta, tự mình cầm: “Em tự hầm, Tư Tư thích mềm.”
Con gà này cậu mua cho Tư Minh Trầm. Hai ngày nay Tư Minh Trầm đều thức khuya làm việc, cậu đau lòng.
Trên mặt Tang Kỳ xẹt qua vẻ bất ngờ.
Chẳng lẽ những lời tối qua anh ta nói với Ôn Trĩ không có tác dụng?
Thế nhưng lúc Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm xuống tầng rõ ràng thái độ không đúng lắm, hẳn là để trong lòng mới đúng.
Lúc này Tư Minh Trầm đi tới: “Không rẻ đi.”
Ôn Trĩ nói: “Em bỏ tiền thưởng ra mua, bồi bổ cơ thể cho anh.”
Tư Minh Trầm lạnh mắt quét qua Tang Kỳ, sau đó nhìn gà mái: “Nơi này của chúng ta có người vặt lông sao?”
Ôn Trĩ nhìn mấy người đang nấu cơm bên trong, mấy người lắc đầu.
“Em vặt.”
Tư Minh Trầm thấy Ôn Trĩ không đáng tin cậy: “Vẫn nên để tôi đi.”
Người trong phòng bắt đầu nấu cơm, nhiệm vụ vặt lông gà giao cho Tư Minh Trầm.
Ôn Trĩ theo đuôi Tư Minh Trầm đi vào sân, thấy Tư Minh Trầm chuyên nghiệp thì bắt đầu thổi rắm cầu vồng: “Tư Tư, anh còn biết nhổ lông gà sao?”
Tư Minh Trầm thản nhiên: “Không biết.”
Ôn Trĩ: “Vậy anh.. làm gì bây giờ?”
Tư Minh Trầm: “Baidu.”
Ôn Trĩ lắc đầu, quay đầu đến phòng bếp hỗ trợ.
Rất nhanh sau đó, một bàn cơm lớn đã làm xong. Lúc mọi người cùng ngồi xuống, Tang Kỳ và Khương Tinh Nam cố ý ngồi bên cạnh Ôn Trĩ.
Tang Kỳ quan sát Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm tương tác, ngày càng xác định Ôn Trĩ không vì chuyện hôm qua mà xa lánh Tư Minh Trầm. Trong lúc anh ta suy nghĩ, vô đình đụng phải ánh mắt sắc bén của Tư Minh Trầm.
Tang Kỳ mỉm cười nói với Ôn Trĩ: “Tiểu Trĩ biết anh thích ăn sò sao? Anh nhớ em không thích anh.”
Ôn Trĩ lắc đầu: “Em không biết, con sò là lúc em mua cua bà chủ tặng cho, Tư Tư thích ăn cua.”
Tang Kỳ xấu hổ, Tư Minh Trầm nói: “Cảm ơn cua của Tiểu Trĩ.”
Ôn Trĩ bưng cơm: “Đừng khách sáo.”
Xưng hô Tiểu Trĩ là Tang Kỳ thích gọi. Bây giờ nghe Tư Minh Trầm cũng gọi như thế cũng không ngạc nhiên.
Khương Tinh Nam nhận ra gắp một miếng thịt cho Tang Kỳ: “Em nhớ anh thích thịt vịt nướng.”
Tang Kỳ không nói chuyện, nếm thử một miếng liền không động đũa nữa.
[Tang Kỳ và Ôn Trĩ quen biết sao? Sao tôi lại có ảo giác như Tang Kỳ thích Ôn Trĩ. “
[Tôi cảm thấy giữa Tang Kỳ và Khương Tinh Nam, dường như là đơn phương Khương Tinh Nam chủ động, tương đối hẹn mọn.]
[Ôn Trĩ cũng chủ động, nhưng tôi không cảm thấy Ôn Trĩ hèn mọn.]
[Tư tổng cũng rất tốt với Ôn Trĩ, nhưng Tang Kỳ với Khương ảnh đế luôn lạnh như băng, cho nên cảm nhận mới kém một chút.]
[Tôi không thích đôi này, không có chút ngọt.]
Mùi vị canh gà khá ngon, Thịnh Bách và Tạ Cảnh khen không dứt miệng, cũng cảm ơn Ôn Trĩ:” Cảm ơn Ôn Trĩ mua thức ăn, đây không phải việc dễ dàng. 200 đồng mua được nhiều như vậy cũng không tệ rồi. “
Ôn Trĩ không nhắc đến chuyện mình bỏ tiền riêng, dù sao số tiền này cũng không nhiều, để mọi người cùng thuận lợi thông qua mới là chuyện quan trọng.
Khương Tinh Nam lúc này mới nói:” Hình như Tiểu Ôn bỏ tiền riêng ra. “
Những người khác nhìn Ôn Trĩ, Hà Quỳnh hỏi:” Tiền của Tiểu Trĩ ở đâu ra? “
Ôn Trĩ:” Lần trước tôi là Tư Tư thi đấu được một ngàn tiền mặt, dùng một ít. “
Tạ Cảnh ngượng ngùng nói:” Thật sự cảm ơn. “
Kỳ thật rất nhiều đồ ăn ngoài định mức đều là Tư Minh Trầm thích ăn, Ôn Trĩ không cảm thấy công hiến vì mọi người, vô cùng không để trong lòng.
” Không sao, dù sao tôi cũng còn rất nhiều. “
Tư Minh Trầm gúp Ôn Trĩ cầm chắc thịt vịt nướng:” Vất vả rồi. “
Ôn Trĩ không đưa tay ra mà chỉ hé miệng:” A~ “
Đám người nhìn bọn họ, hình như đang chờ bọn họ ân ái.
Tư Minh Trầm đút thịt vịt nướng cho Ôn Trĩ, ngón tay lo đãng vuốt mũi cậu:” Thế nào? “
Ôn Trĩ:” Ăn ngon. “
[Thật tốt, nếu như bọn họ có thể là tình nhân thật thì càng tốt.]
[Ai, sau khi tống nghệ kết thúc, cũng không biết hai người họ có bí mật liên lạc hay không.]
[Các cậu quên sao? Có người vạch trần Tư Minh Trầm có bạn trai.]
[Thật hay giả? Tôi không tin Tư Minh Trầm có bạn trai còn tham gia tống nghệ.]
[Vốn chỉ là tình nhân giả, Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ là tình nhân giả, chỉ là diễn. Nếu là diễn, như vậy có đối tượng hay không đâu quan trọng? Coi như diễn một bộ phim truyền hình thôi.]
[Đúng vậy. Bí mật, Ôn Trĩ nói không chừng ngay cả mặt Tư Minh Trầm cũng chưa từng gặp, không phải cùng một loại người.]
Tống nghệ kết thúc, nhóm khách quý tự mình về nhà.
Trước khi tạm biệt, Tang Kỳ thừa dịp Tư Minh Trầm nói chuyện với nhân viên công tác liền kéo Ôn Trĩ qua một bên.
Tang Kỳ đi thẳng vào vấn đề:” Tiểu Trĩ, em.. không tin lời anh nói sao? “
Ôn Trĩ nói thẳng:” Anh hiểu lầm Tư Tư. “
Tang Kỳ cười cười:” Anh không hiểu lầm cậu ta, chỉ trình bày sự thật mà thôi. Không tinh em cứ hỏi chú Ôn, những chuyện này chú ấy cũng biết. “
Kỳ thật Ôn Trĩ cũng cảm thấy Ôn Kỳ Sơn trả lời cậu rất quái lại,” Em hỏi cha em, nhưng Tư Tư đã giải thích, công ty Tư Thịnh và công ty nhà em rất phức tạp, nhưng y chưa từng làm chuyện có lỗi với nhà em. “
Tang Kỳ đột nhiên hỏi:” Em nói cho cậu ta biết là anh nói cho em những chuyện kia? “
Ôn Trĩ:” Phải. “
Tang Kỳ nhìn cậu chằm chằm:” Thế nhưng Ôn Trĩ, hôm qua em đã đồng ý không nói chuyện này cho Tư Minh Trầm. Em làm như vậy, về sao sao anh có thể ở chung với Tư Minh Trầm? “
Hắn không ngờ Ôn Trĩ cứ thế đem những chuyện này nói cho Tư Minh Trầm, phản ứng hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh ta.
Ôn Trĩ ngẩng đầu nhìn anh ta;” Thế nhưng nếu như em không đến những chuyện này, bởi vậy mà em và Tư Tư hiểu lầm nhau, chuyện này ai chịu trách nhiệm? “
Tang Kỳ tỏ vẻ đau thương:” Tiểu Trĩ, em cảm thấy anh lại lo chuyện bao đồng? “
Ôn Trĩ nghiêm mặt:” Em không có ý này. “
Tang Kỳ nhẹ giọng khuyên cậu:” Anh thật sự vì tốt cho em. “
Ôn Trĩ:” Em biết. Nếu như điểm xuất phát của anh là vì em, lúc này chúng ta đã tuyệt giao. “
Bên kia, sau khi Tư Minh Trầm và tổ tiết mục định ra hành trình, Ôn Trĩ nghe thấy Tư Minh Trầm gọi mình thì rời đi, chỉ để lại một mình Tang Kỳ.
Ước chừng hơn bốn giờ, Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ trở lại ngôi nhà trong Giang Kinh.
Một đường tàu xe, cả hai đều rất mệt mỏi.
Nhưng Tư Minh Trầm có chuyện quan trọng, chỉ đưa Ôn Trĩ về nhà liền vội vàng cùng trợ lý về công ty xử lý công việc.
Ôn Trĩ lưu luyến không rời nhìn Tư Minh Trầm đi xa, vẻ mặt bị trợ lý Văn thu hết vào mắt.
Hắn thầm chí còn cho là Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ gương vỡ lại lành.
Dù sao biểu hiện trong tống nghệ không phải là diễn.
Trợ lý Văn hỏi:” Tư tổng, mấy người Trần tổng nghe nói hôm nay anh trở về nên muốn hẹn anh ăn cơm. “
Tư Minh Trầm:” Có thời gian không? “
Trợ lý Văn xem hành trình:” Buổi chiều chỉ có một hội nghị quốc tế kết thúc lúc bốn giờ. “
Tư Minh Trầm:” Nói với cậu ấy, tôi đi được. “
Trợ lý Văn:” Được. “
Bên này Ôn Trĩ về đến nhà, không kịp chờ liền mời Minh Diễm Đường và Kiều Quyện tụ họp. Đúng lúc hôm nay Minh Diễm Đường được nghỉ, sáng khoái đồng ý.
Ôn Trĩ mất trí nhớ, chưa quen thuộc địa điểm vui chơi của Giang Kinh, dứt khoát mời hai người tới nhà chơi.
Minh Diễm Đường và Kiều Quyện chấn kinh:” Không phải chồng cậu có bệnh thích sạch sẽ sao? Trước đó muốn đến nhà cậu chơi cậu còn muốn xin chỉ thị, chúng ta liền không tới nữa. “
Ôn Trĩ a một tiếng, yếu ớt nói:” Thật sao? Vậy tớ đi hỏi một chút. “
Tư Minh Trầm đang họp, lúc này di động kêu lên. Theo lệ cũ, di động sẽ đưa cho trợ lý Văn cúp máy, nhưng Tư Minh Trầm thấy thông báo di động lại tạm dừng hội nghị.
” A lô, có chuyện gì thế? “Ngữ khí hoàn toàn không nghiêm túc đứng đắn như vừa rồi.
Ôn Trĩ cẩn thận từng li từng tí hỏi:” Tư Tư, hôm nay em có thể mời bạn tới nhà chơi không? “
Tư Minh Trầm nhịn không được cười rộ lên:” Đương nhiên có thể, đây là nhà em. “
Ôn Trĩ vui sướng:” Được nha. Vậy mấy giờ anh về? “
Tư Minh Trầm:” Buổi tối có tụ hội, tôi cố gắng về sớm một chút. “
Cúp điện thoại xong, vẻ ôn hòa trên mặt Tư Minh Trầm còn chưa rút đi nhưng có hơi do dự.
Y đang nghĩ, vì sao Ôn Trĩ muốn mời bạn bè đến chơi còn muốn hỏi y, là vì y không cho cậu cảm giác an toàn sao?
Y không thích phương thức ở chung này, điều này khiến cho y nhớ đến bốn năm kết hôn tựa như ao tù nước đọng đó.
Chạng vạng tối, nd và Kiều Quyện đến nhà.
Ôn Trĩ dẫn bọn họ đi dạo dọc theo vườn hoa Tư gia.
Nơi này là nhà Tư Minh Trầm trong tổ trạch, vốn gọi là Tư công quán, đến sau khi tỉ mỉ tu sửa mới dung hợp phong câch hiện đại và phục cổ một cách hoàn mỹ.
Tư công quán xem như nhà cũ, chia thành tiền viện và hậu viện.
Hậu viện tạm thời không có người ở, chỉ cất giữ một ít đồ cổ. Tiền viện cũng chính là chỗ ở trước mắt của Ôn Trĩ, ước chừng 6000㎡, diện tích vô cùng rộng.
Minh Diễm Đường cảm thán:” Cậu kết hôn với Tư Minh Trầm bốn năm, chúng ta cũng đã tới một lần lúc hai người kết hôn. “
Ôn Trĩ hứng thú:” Hôn lễ của tới và Tư Tư có đẹp không? “
Minh Diễm Đường đánh giá:” Khá xa hoa. “
Ôn Trĩ tiếc hận:” Nhưng tớ không nhớ rõ, có thời gian tới muốn cùng Tư Tư thu hình lại, muốn cùng xem. “
Kiều Quyện hiếu kì tống nghệ của hai người, thấy Ôn Trĩ gọi Tư Minh Trầm buồn nôn như vậy, chế nhạo:” Cảm giác sau khi cậu mất trí, tình cảm hai người tốt hơn trước đó nhiều. “
Ôn Trĩ hỏi:” Trước đó tớ và Tư Tư tình cảm không tốt sao? “
Kiều Quyện gật đầu:” Cũng không tính là không tốt, chỉ là tương đối bình thản. “
Ôn Trĩ gật đầu, dẫn theo hai người đi xem tàng bảo các của cậu.”
Sở dĩ gọi là tàng bảo các là bởi vì những thứ kia có giá trị không nhỏ, toàn bộ đều là Ôn Trĩ thu thập nhiều năm. Nếu như đổi thành tiền, vậy cũng đủ mua một trăm căn biệt thự.
Minh Diễm Đường nhìn đồng hồ trên tay cậu, nói: “Ưu điểm duy nhất cả chồng cậu, chính là cho cậu tiền tiêu.”
Kiều Quyện phụ họa: “Phải đó. Để phán đoán xem một người đàn ông có yêu cậu hay không, không thể dùng tiền để cân nhắc. Nhưng nếu y không nỡ cho cậu tiêu tiền, vậy chắc chắn là không yêu cậu.”
Ôn Trĩ thích nghe những cậu biểu hiện cho Tư Minh Trầm xem trọng cậu từ trong miệng hai người, bởi vì cái này cho thấy kì thật bốn năm kết hôn của cậu cũng rất ngọt.
“Buổi tối Tư Tư chưa về, chúng ta cùng ăn thịt nướng.”
Minh Diễm Đường: “Ok, không vấn đề.”
Ba người trò chuyện ngày càng hăng, đến đem dứt khoát tựa trên sô pha ăn thịt nướng, trước mặt là phim điện ảnh.
Tư công quán có rất nhiều người giúp việc, nhưng Tư Minh Trầm thích yên tĩnh, cho nên bình thường bọn họ đều chờ ở hậu viện.
Lúc này Ôn Trĩ ăn thịt nướng, bọn họ mới tới giúp đỡ chuẩn bị.
Ôn Trĩ nói với người giúp việc: “Phiền dì lấy giúp cháu hai bình rượu vang.”
Người giúp việc giật mình: “Là tiên sinh muốn đến hầm rượu sao?”
Ôn Trĩ thấy dì do dự, khẽ hỏi: “Không tiện sao?”
Người giúp việc vội vàng lắc đầu; “Không có không tiện, chỉ là tôi không hiểu rượu vang, không biết ngài muốn uống loại gì, nếu không để tôi cùng ngài đi lấy?”
Ôn Trĩ: “Đi.”
Hầm rượu của Tư Minh Trầm nằm dưới tầng ngầm, bên trong cất rượu từ thời ông nội y thu thập.
Đẩy cửa lớn hầm rượu ra, đập vào mắt là cầu thang rỗng năm tầng.
Vô số loại rượu vang được trưng bày trong tủ gỗ sồi đồng màu, kết cấu chắc chắn chịu được động đất, đảm bảo mỗi chai rượu được bảo vệ khỏi ánh sáng và có nhiệt độ, độ ẩm không đổi.
Ôn Trĩ cảm thán; “Nơi này sao lại có nhiều rượu như vậy.”
Người giúp việc cười: “Ngài nhìn xem muốn loại nào.”
Đi vào hầm rượu, Ôn Trĩ phát hiện những rượu này đều trưng bày theo năm. Cậu dọc theo giá gỗ đi vào trong, dùng lại tại kệ rượu có đánh dấu rượu Romanee-Conti, lấy xuống hai bình.
Người hầu cảm thán, khó trách là thiếu gia phá của. Tuỳ tiện lấy hai chai rượu cũng là loại quý nhất trong hầm rượu.
Nhưng mà bà rất tò mò, Ôn thiếu gia kết hôn với Tư tiên sinh lâu vậy rồi, rất ít khi bước vào lãnh địa tư nhân của Tư tiên sinh.
Lúc trước Ôn Trĩ muốn tặng rượu vang cho bạn, bà đề nghị có thể lấy rượu trong hầm rượu nhưng bị Ôn Trĩ từ chối.
Lý do là đó là bảo bối của Tư tiên sinh, cậu không thể tuỳ tiện động vào.
Sao hôm nay đột nhiên đổi tính?
Trở lại phòng ngủ, Ôn Trĩ mở rượu ra rót ra ba cái ly cho ba người.
Minh Diễm Đường nhìn logo rượu, nói đùa: “Được đó Tiểu Ôn, thật là nghĩa khí, rượu đát như vậy cũng lấy ra được.”
Ôn Trĩ không rõ, khẽ nói: “Tuỳ tiện lấy thôi.”
Kiều Quyện hiểu rượu vang, đợi cậu rót xong thì nhấp một ngụm: “Giá trị của bình rượu này không phải là vấn đề, mà là hiện nay hoàn toàn không có bán cũng có sang tay. Chồng cậu có thể có loại rượu này đúng là trâu bò.”
Ôn Trĩ che lại phần rượu còn lại, ôm vào ngực: “Vậy chúng ta để lại cho Tư Tư một chút đi.”
Minh Diễm Đường chế giễu cậu: “Chồng quản nghiêm.”
Ôn Trĩ kẹp thịt lên nướng; “Tớ mới không phải.”
Một bên khác Tư Minh Trầm đang định tạm biệt bạn bè.
Trong quán bar, đám người bọn họ vô cùng nổi bật, nhất là Tư Minh Trầm, cởi âu phục ngồi giữa sô pha, trầm mặc ít nói, lại tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh đèn, thêm mấy phần cấm dục, vô cùng đáng chú ý.
Mấy người ngồi ghế dài sát vách nhìn bọn họ chằm chằm rất lâu rồi.
Trần Dục uống đến tận hứng, mở miệng cản: “Về gấp vậy làm gì? Chẳng lẽ có tiểu yêu tinh ở nhà chờ cậu?”
Tư Minh Trầm thản nhiên nói: “Phải, cậu nói đúng rồi. Ôn Trĩ đang chờ tôi về.”
Trần Dục khinh thường cau mày: “Cậu vứ đi như vậy thật là mất hứng. Lần sau tụ hội mang bình Romanee-Conti 45 năm kia trong nhà cậu tới đi.”
Tư Minh Trầm trả lại hai chữ: “Nằm mơ.”
Bạn bè bên cạnh trêu ghẹo: “Bình rượu khi từ khi Minh Trầm mua đề đã giấu hơn mười năm, còn quan trọng hơn vợ y.”
Tư Minh Trầm chỉnh ống tay áo, không phản ứng.
Về đến nhà, Tư Minh Trầm nghe người giúp việc nói mấy người Ôn Trĩ đang nướng thịt trên lầu, biết khách còn chưa đi, y chỉnh quần áo chỉnh tề, chuẩn bị chào hỏi bọn họ.
Bước lên bậc thang, lần đầu tiên Tư Minh Trầm chờ mong về nhà gặp mặt Ôn Trĩ như thế.
Y đang nghĩ, Ôn Trĩ có cho y một cái ôm nhiệt tình sau đó nũng nịu nói muốn y không?
Tư Minh Trầm cười yếu ớt, đi đến cửa phòng ngủ.
Bên trong, Ôn Trĩ đang nằm nhoài trên người Minh Diễm Đường thì thầm cái gì đó.
Tửu lượng của cậu bình thường, uống hai ngụm liền bắt đầu nói mê sảng, Minh Diễm Đường không làm gì được cậu đành ôm cậu nghe cậu nói dông dài.
Bình rượu trống rỗng tản mát bên chân, Ôn Trĩ ngồi trên thảm, ôm nửa bình rượu còn lại bỗng nhiên uỷ khuất khóc rống.
Kiều Quyện vội dỗ cậu: “Sao đang tốt lại thế này? Có chuyện gì nói anh trai.”
Ôn Trĩ đau đớn lắc đầu: “Kỳ thật trong lòng tớ cất giấu một chuyện, ai cũng không thể nói. Cho nên bây giờ tớ rất khó chịu.”
Minh Diễm Đường hỏi: “Chuyện gì? Nói cho chúng tớ biết đi.”
Ôn Trĩ lau khô nước mũi, cái mũi bỗng nhiên chua chua: “Các cậu không biết, từ sau khi tớ mất trí nhớ, tớ và Tư Tư chưa từng hai tay cùng vỗ. Sống hai mươi bảy năm, tớ thậm chí không biết đó là mùi vị gì.”
Minh Diễm Đường kinh ngạc: “Có lẽ các cậu thu tống nghệ, Tư Minh Trầm lo lắng không tiện?”
Ôn Trĩ lắc đầu, có hơi khó mở miệng: “Không phải. Bởi vì phương diện kia của y.. không được.”
Người cửa Tư Minh Trầm dừng bước chân, huyệt thái dương đạp mạnh.