Sau câu nói cuối cùng, trong phòng rất lâu không có tiếng trả lời, hoàn cảnh xung quanh giống như ngăn cách hai người, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.
Ngón tay đặt trên đùi hơi cuộn lại, ánh mắt Tư Minh Trầm trầm xuống, trên mặt lại không có thay đổi quá lớn, vẫn mang theo vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Ôn Trĩ.” Tư Minh Trầm gọi tên Ôn Trĩ, “Là tôi có chỗ nào đó, làm không tốt sao?”
Giọng y trầm thấp, chỉ là nhẹ hơn bình thường một chút, bên trong giọng nói thoáng mang theo vài phần kiềm chế.
Lúc này, nội tâm Ôn Trĩ dâng lên cảm giác áy náy. Tư Minh Trầm đối với cậu tốt, thậm chí còn tốt hơn mấy người rêu rao vì yêu nhưng thực chất lại chẳng làm gì cả.
Có đôi khi cậu lại nghĩ, nếu như cậu không yêu Tư Minh Trầm thì thật tốt biết bao? Như vậy thì cuộc hôn nhân này, có thể luôn duy trì hiện trạng.
“Anh rất tốt.” Ôn Trĩ không có dũng khí đối mắt với y, khẽ cúi đầu.
Đôi mắt màu nâu nhạt thâm thuý luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Ôn Trĩ, Tư Minh Trầm hỏi: “Vậy tại sao muốn ly hôn với tôi, có thể cho tôi biết lý do không?”
Điều hòa không khí 28 độ, lưng Ôn Trĩ phủ một tầng mồ hôi lạnh, tay ngày càng lạnh.
Vấn đề này giống như lột ra vết sẹo sâu nhất trông cuộc hôn nhân này, bày ra dưới ánh mặt trời.
Không khí oi bức bao phủ quanh người cậu, khiến cậu dần không thở nổi.
Rất lâu sau khi kiến thiết tâm lý, cậu mới giãn mặt mày, bỗng nở nụ cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Anh cũng biết, hôn nhân của chúng ta không có tình yêu.”
Vào lúc này, ánh mắt từ đầu đến giờ chưa lộ sắc thái của Tư Minh Trầm bỗng hơi lay động, một chút hi vọng cuói cùng bị đánh tan.
Tấm lưng rộng lớn chậm rãi tựa vào ghế sô pha, mắt y nhìn ra cửa sổ, trầm mặc thật lâu.
“Vậy nên, em muốn ly hôn.”
Nếu như trước khi Tư Minh Trầm nói ra câu này, Ôn Trĩ còn ôm lấy hi vọng xa vời, vậy thi trong thời khắc này, quân lính tan rã.
Quả nhiên, Tư Minh Trầm thật sự không yêu cậu.
Ôn Trĩ liều mạng đè nén nước mắt, ngữ khí bình tĩnh: “Giải thoát cho nhau đi.”
Tư Minh Trầm nhìn cậu: “Em muốn ly hôn với tôi, cha mẹ em biết sao?”
Ôn Trĩ: “Không biết.”
Tư Minh Trầm: “Bọn họ có đồng ý không?”
Ôn Trĩ nhìn hai phần thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn thuỷ tinh, giọng rất khẽ: “Tôi ly hôn rồi lại nói cho bọn họ biết, cũng hy vọng chuyện này anh có thể phối hợp với tôi.”
Hai phần thỏa thuận ly hôn trước mặt, ánh mắt Tư Minh Trầm dần ảm đạm, rút ra một phần văn kiện, y chậm rãi xem điều khoản.
“Khi nào muốn ly hôn.”
“Sớm nhất.”
Văn kiện rất đơn giản, nhất là cột phân chia tài sản, danh nghĩa Ôn Trĩ chỉ có một tòa biệt thự, những thứ khác đều không cần, trông có vẻ ‘thành ý tràn đầy’ rất vội vàng kết thúc cuộc hôn nhân này.
Ký thỏa thuận tức là có hiệu lực, trong vòng hai tuần hoàn thành phân chia tài sản, liền có thể trực tiếp ly hôn.
Lòng bàn tay vuốt ve tờ giấy trắng, Tư Minh Trầm nhìn thấy Ôn Trĩ đã kí tên xong, vẻ mặt không biểu tình.
Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, lần này Ôn Trĩ muốn ly hôn cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là cân nhắc đã lâu.
Chỉ có y không hề phát hiện.
Tư Minh Trầm khẽ thở dài: “Tôi tôn trọng quyết định của em.”
Chuyện ly hôn giải quyết rất dứt khoát, cũng tuyên án mười mấy năm thầm mến của Ôn Trĩ chính thức kết thúc.
Ôn Trĩ nặn ra một nụ cười: “Cám ơn anh đã hiểu.”
Giao lưu thế nhưng nhẹ nhàng hơn trong dự kiến, dù sao bốn năm nay bọn họ chưa từng có không thoải mái hoặc tranh chấp.
Ôn Trĩ nhìn thỏa thuận, đưa bút máy cho y: “Chúng ta đều đã thương lượng xong, tối nay tôi liền dọn ra khỏi nhà.”
Ba ngày trước cậu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nên dọn đều đã dọn.
Tư Minh Trầm không nhận cây bút máy kia mà hỏi: “Nhiều năm rồi, công ty hai nhà chúng ta luôn là lợi ích cộng đồng, có mạng lưới quan hệ hợp tác phức tạp. Chúng ta đột nhiên tách ra, ảnh hưởng khó mà đánh giá. Nhất là gần đây tôii còn đàm phán với cha em, nếu như không có quan hệ hôn nhân của chúng ta chèo chóng, tổn thất của ông sẽ vô cùng lớn, Ôn thị sẽ gần như phá sản.”
Lại ngay thẳng, Tư Minh Trầm có nói.
Nhiều năm như vậy, Ôn Kỳ Sơn dựa vào tầng quan hệ này của cậu, đi không ít đường tắt.
Hạng mục Kim phủ của bọn họ vừa mới thành lập, nếu như y và Ôn Trĩ ly hôn, có lẽ đồng bạn hợp tác của Ôn gia sẽ rút vốn toàn bộ, phê duyệt chiêu thương cũng là vấn đề..
Ôn Kỳ Sơn phá sản, Ôn Trĩ cũng sẽ chịu khổ theo.
Chuyện công ty, Ôn Trĩ cũng không hiểu lắm. Cậu rũ mắt, trầm mặc thật lâu.
“Nếu như thỏa thuận ly hôn có thể thay đổi thời gian, tôi có thể có thời gian nửa năm xử lý thích đáng những chuyện này, về sau chúng ta lại ly hôn, hạ ảnh hưởng của Ôn gia xuống nhỏ nhất.”
Nói xong những lời này, Tư Minh Trầm bình tĩnh nhìn chăm chú Ôn Trĩ, “Hay là nói, các cậu không chờ được nửa năm.”
Ngón tay Ôn Trĩ nắm chặt vạt áo, khẽ nói: “Có thể. Nhưng mà..”
“Gần đây anh phải cẩn thận cha tôi, nhất là dự án hợp tác Hương Giang và Lân Thuỷ Loan, cẩn thận một chút.”
Cậu không biết nên hình dung như thế nào cảm giác lúc này. Tư Minh Trầm tốt với cậu cậu luôn biết. Nhưng cậu không ngờ, đến chuyện ly hôn này, anh cũng suy nghĩ cho cậu.
Nhưng Tư Minh Trầm càng như vậy, cậu càng khó chịu.
Giống như bốn năm đã qua, yêu cầu xa vời giành lấy mọt chút tình yêu, dần biến mất trong phần quan tâm này.
Tư Minh Trầm nhìn Ôn Trĩ: “Sau khi ly hôn, cha em hỏi tới, em cứ nói với ông là tôi đề nghị, để ông tới tìm tôi.”
Ôn Trĩ bỗng ngẩng đầu: “Không được, như thế ông và mẹ kế tôi nhất định sẽ lừa anh.”
Tư Minh Trầm nhận lấy hai phần thỏa thuận ký tên mình: “Sẽ không đâu, để tôi xử lý.”
Y qua lại với Ôn Kỳ Sơn nhiều năm, hiểu rõ đối phương. Nếu để Ôn Kỳ Sơn biết Ôn Trĩ tiền trảm hậu tấu, chủ động đề nghị ly hôn, lại thêm mẹ kế Ôn Trĩ châm ngòi thổi gió, khó đảm bảo cuộc sống sau này của cậu sẽ thoải mái.
Ôn Trĩ còn muốn từ chối đã bị Tư Minh Trầm chặn lại.
“Liên quan đến chuyện phân chia tài sản, tôi liệt kê ra điều khoản bổ sung. Chờ trợ lý của tôi lần nữa chỉnh sửa lại rồi đưa cho cậu sau.”
Ôn Trĩ vội nói: “Thứ khác tôi đều không cần. Trì hoãn nửa năm đã rất làm phiền anh, tôi và mẹ tôi ở biệt thư kia là được.”
Tư Minh Trầm nhìn cậu: “Cái gì em cũng không lấy, ly hôn rồi làm sao bàn giao với người trong nhà? Tình hình tài chính của Ôn thị lại không được lạc quan.”
Ôn Trĩ suy nghĩ một lát, vẫn từ chối ý tốt của Tư Minh Trầm: “Không cần.”
Tất cả mọi thứ, đều là Tư Minh Trầm dốc sức làm ra, nếu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cậu không có lý do chiếm trái cây của người khác. Huống hồ, nhiều năm rồi, Tư Minh Trầm vá lỗ thủng cho nhà cậu cũng hơn một tỷ cái, ly hôn rồi cậu càng không có mặt mũi lấy thứ khác nữa.
Thu hồi phần thỏa thuận kia, Ôn Trĩ buông thõng mắt định rời đi.
Vốn cho rằng sẽ cười cáo biệt, kết quả lại không được. Thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào Tư Minh Trầm.
Tư Minh Trầm ngồi tại chỗ lẳng lặng nhìn cậu: “Tôi tiễn cậu.”
Còn chưa dứt lời, trợ lý Văn gõ cửa: “Tư tổng, Giang Thừa Thư tiên sinh tới.”
Tư Minh Trầm: “Để cậu ấy vào.”
Nghe thấy tên Giang Thừa Thư, Ôn Trĩ giật mình đứng im tại chỗ. Chờ cậu cứng đờ quay đâu, Giang Thừa Thư đã đi tới.
Quả nhiên, Giang Thừa Thư còn đẹp hơn trong ảnh, da trắng, khí chất ôn nhuận, chậm rãi hòa làm một với giáo thỏa được hoan nghênh trong kí ức của cậu.
Trông thấy Ôn Trĩ, Giang Thừa Thư kinh ngạc cười khẽ: “Thật trùng hợp, không quấy rầy hai người chứ.”
Sắc mặt Ôn Trĩ dần trắng, nắm chặt thỏa thuận ly hôn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không có, các anh nói chuyện đi, tôi đi trước.”
Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tư Minh Trầm và Giang Thừa Thư hợp lại, nhưng nhìn thấy trực tiếp vẫn không dễ dàng như trong tưởng tượng.
Giang Thừa Thư đuổi theo cậu: “Tiểu Trĩ, có cơ hội chúng ta cùng ăn bữa cơm đi.”
Ôn Trĩ dừng bước, thở dài một hơi, quay đầu nhìn Giang Thừa Thư, thoải mái nói: “Được, chờ các anh rảnh rỗi, gọi điện cho tôi.”
Giang Thừa Thư mỉm cười, nhìn Tư Minh Trầm: “Nếu không thì em chờ anh, anh tiễn Tiểu Trĩ đi?”
Tư Minh Trầm không nói nhưng bước chân đã đi về phía Ôn Trĩ.
“Không cần..”
Ôn Trĩ miễn cưỡng cười: “Các anh nói chuyện đi, tôi đi đây.”
Không đợi Tư Minh Trầm trả lời, cậu đã chạy chậm rời đi, vội vàng xông vào thang máy.
Cửa thang ‘đinh đinh’ hai tiếng đóng lại.
Xuyên qua cửa kính, cậu nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của mình, Ôn Trĩ buộc mình cong môi, lau khô khoé mắt ướt át
“Chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
–
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
Tư Minh Trầm quay lại ngồi trước bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào thỏa thuận ly hôn.
Huyệt thái dương nhói đau dần dần đánh tới, Tư Minh Trầm mở ngăn kéo, lấy ra thuốc giảm đau nuốt xuống.
Giang Thừa Thư lo lắng đánh giá: “Hai người cãi nhau?”
Tư Minh Trầm không nói, dựa vào ghế giống như là khí lực toàn thân bị rút sạch, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt và ủ rũ.
Rõ ràng đối phương có tâm sự, Giang Thừa Thư không nhiều lời, lấy ra chiếc hộp đặt vào tay Tư Minh Trầm.
“Anh để em chỉnh lại chiếc nhẫn cưới bốn năm, em làm xong rồi.”
Giọng Tư Minh Trầm khàn khàn: “Cảm ơn.”
“Không thoải mái thì nghỉ ngơi một lát đi.” Giang Thừa Thư lo lắng cau mày: “Bạn trai em còn đang chờ, em đi đây.”
Tư Minh Trầm nhìn trợ lý Văn ngoài cửa nói: “Thay tôi tiễn Thừa Thư.”
Trợ lý Văn gật đầu: “Được.”
Sau khi Giang Thừa Thư đi rồi, Tư Minh Trầm cầm lấy hộp nhẫn, nhẹ nhàng mở ra. Hai chiếc nhẫn khắc tên y và Ôn Trĩ lặng lẽ nằm bên trong.
Kết hôn bốn năm, y giống như chưa từng tặng nhẫn cho Ôn Trĩ. Nhớ một tháng trước, Ôn Trĩ thấy bạn trai Minh Diễm Đường tặng nhẫn mà ghen tị.
Tư Minh Trầm nhìn trong mắt, liền để Giang Thừa Thư thiết kế cho bọn họ một đôi.
Tư Minh Trầm cầm lấy chiếc nhẫn có tên Ôn Trĩ, cười khổ.
Trước khi kết hôn, y biết trong lòng Ôn Trĩ có một người thầm mến đã lâu, nhưng y vẫn dùng thủ đoạn đưa người về nhà.
Y hy vọng xa vời rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, có một ngày nào đó Ôn Trĩ sẽ yêu y, quên người kia, hiện tại xem ra cũng chỉ là lừa mình dối người.
Từ hôm nay trở đi, y thích Ôn Trĩ mười một năm. Khoảng thời gian năm lớp mười một, là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời y, cha mẹ đều mất, người thân phản bội, y trở nên kiệm lời, bất kì thứ gì đều không thể kích thích hứng thú của y, nếu như không phải tai nạn xe cộ của cha mẹ có điều kì lạ, có lẽ y sẽ từ bỏ chính mình.
Đúng lúc này, y gặp được Ôn Trĩ, thời gian hai người ở chung gần như lấp kín hạnh phúc không thể bù đắp suốt những năm tháng đó.
Tiếc nuối chính là, Ôn Trĩ đối tốt với y đều là vì người kia. Cái y gọi là hạnh phúc chỉ là một tia sáng ánh mặt trời mang lại khi nó lướt ngang qua y mà thôi.
Y từng muốn tranh thủ, nhưng lúc đó y không có bối cảnh, không có gia tộc, không tể hứa hẹn điều gì cho Ôn Trĩ, thậm chí còn liên luỵ đến cậu.
Những điều này kiến y phải lo nghĩ, cảm thấy rất áp lực.
Ngày đó bị Ôn Trĩ từ chối, Ôn Trĩ kéo tất cả phương thức liên lạc của y vào danh sách đen, thấy y như thấy tà.
Y bất đắc dĩ đợi người cửa nhà Ôn Trĩ đến bình minh, cuối cùng từ bỏ.
Hai tháng sau, y nghe theo chú hai sắp xếp ra nước ngoài học.
Sau đó, y dùng thủ đoạn thông gia với Ôn gia, thật không ngờ cuộc hôn nhân này vẫn lấy một cái tiếc nuối mà kết thúc.
Tính cách Ôn Trĩ y hiểu, ngây thơ không chịu nổi tịch mịch, một người lạc quan đôi khi rất khó tính, vừa hơi thuỷ tinh lại hơi tính tình ông chú.
Nhưng sau khi hai người kết hôn, Ôn Trĩ giống như thay đổi thành người khác, đối với y lãnh đạm, không thích nói đùa, không thích nói chuyện phiếm, y về nhà muộn cũng chưa từng hỏi thăm, cũng chưa từng ghen tuông.
Phương thức hai người ở chung càng giống bạn bè lâu năm hơn.
Có lẽ vừa bắt đầu, đoạn tình cảm đơn phương này liền chú định phải kết thúc.
Ánh mắt Tư Minh Trầm mang theo vẻ đau xót khó diễn thành lời, ngửa đầu dựa vào ghế, mãi cho đến khi ánh mắt bên ngoài chiếu vào căn phòng tối đen như mực, mới hiểu thời gian đã không còn sớm.
Lúc này đã là chín giờ tối.
Y không khống chế được mà nhớ Ôn Trĩ, có lẽ bây giờ đối phương đang thu dọn hành lý.
Lý trí nói cho y biết, y không nên về nhà, giữ thể diện cho cả hai mới là cách mà hai người trưởng thành tách ra nên làm.
Nhưng y vừa nghĩ, đồ vật của Ôn Trĩ từng hiện diện trong nhà chợt biến mất, trái tim liền quặn đau khó nhịn.
Cầm áo khoác âu phục lên, y không lo được cà vạt đã chỉnh tề hay chưa, lảo đảo rời khỏi văn phòng, lái xe về nhà.
Trước cửa nhà, hành lý Ôn Trĩ đều đã đưa lên xe, trong ngực ôm con rối bí đao xấu xí.
Con rối này là lúc lớp mười một Tư Minh Trầm tặng cậu.
Dừng xe ở biệt viện, Tư Minh Trầm nhìn Ôn Trĩ đi đến.
“Dọn đồ đạc xong rồi?”
Trông thấy Tư Minh Trầm, Ôn Trĩ có hơi bất ngờ, cúi đầu giấu đôi mắt sưng đỏ: “Ừ.”
Tư Minh Trầm nhìn chăm chú vào đôi mắt Ôn Trĩ.
Cậu khóc sao?
Vì sao lại khóc?
Ly hôn với y, không phải nên vui sao?
Có lẽ qua đêm nay, số lần hai người gặp nhau sẽ ngày càng ít. Tư Minh Trầm đè nén tâm trạng hoảng hốt chưa từng có, trầm giọng nói: “Tôi đưa em qua đó, bên kia đường xá không tốt, đèn đường tối.”
Ôn Trĩ buông mắt: “Không cần, anh nghỉ ngơi đi, tự tôi đi là được.”
Nhìn Ôn Trĩ thật lâu, lần này Tư Minh Trầm tuỳ theo ý y, kéo rương hành lý lên xe mình.
“Tôi tiễn em, một lần cuối cùng.”
Ôn Trĩ há to miệng, nhếch môi ôm bí đao xấu xí ngồi xuống.
Đường đến biệt thự xa xôi, cần một giờ đi xe.
Trong xe, giữa hai người là bầu không khí nặng nề, gần như không có giao lưu.
“Hệ thống phòng trộm của biệt thự đã kiểm tra chưa? Ban đêm một mình em không an toàn.”
Ôn Trĩ sụt sịt mũi: “Ngày mai đi làm, tối nay trước cứ vậy đã.”
Tư Minh Trầm nhìn đường xá, đưa cho y một tờ giấy lau mũi.
Thời gian từng chút trôi qua, thời gian hai người ở chung đang dần ít đi.
Đến cửa biệt thự, Tư Minh Trầm giúp Ôn Trĩ xách rương hành lý vào, phát hiẹn dồ mà Ôn Trĩ mang theo cũng không nhiều.
Biệt thự nơi này, mặc dù không thường ở, nhưng một tuần định kì dọn dẹp hai lần, cho nên rất sạch sẽ, có thể trực tiếp vào ở.
“Đồ trong nhà, đều mang đủ sao?” Tư Minh Trầm đứng ở cửa hỏi.
Ôn Trĩ gật đầu: “Ừ.”
Tư Minh Trầm: “Những cái đồng hồ kia của em đều mang theo sao?”
Ôn Trĩ: “Mang theo hai chiếc.”
Tư Minh Trầm biết Ôn Trĩ có bao nhiêu thích tủ đồng hồ ia, mỗi lần ra thông báo, đều sẽ chọn lựa hết nửa ngày.
Thế nhưng Ôn Trĩ đều không mang theo, trái lại mang theo bí đao xấu xí mà y tặng.
Có lẽ là không cam tâm, trước khi đi, Tư Minh Trầm đứng ở cửa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gian nan mở miệng: “Ôn Trĩ, nếu cậu hối hận..”
Một khúc tiếng chuông cắt ngang lời y.
Ôn Trĩ nghe điện thoại: “A lô, anh Tang Kỳ.”
Ngay lúc này, mọi lời đều bị ngăn lại yết hầu, ánh mắt Tư Minh Trầm tràn đầy thất vọng.
Tang Kỳ, chính là vị học trưởng kiêm anh trai trúc mã mà Ôn Trĩ thầm mến, đồng thời cũng là anh họ của Tư Minh Trầm.
Hai chân Tư Minh Trầm giống như rót chì, mỗi bước đi đều nặng nề lạ thường. Sau khi lên xe, y nhanh chóng nổ động cơ, biến mất trong bóng đêm.
Xe con lao vun vút trên đường, đi ngang qua một cây cầu vòm bắc qua biệt thự, Tư Minh Trầm dừng xe.
Bên cạnh là mặt sông bị làn gió lay động, đen nhánh mênh mông.
Cửa sổ xe từ từ mở ra, bàn tay thon dài mảnh khảnh đáp xuống cửa xe màu đen, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.
Tư Minh Trầm tĩnh lặng nhìn mặt sông, thất vọng lại bất đắc dĩ.
Theo một trang tiếng vang nhỏ, hai chiếc nhẫn theo sóng nước biến mất dưới mặt sông.
Đây là lần thứ hai Tư Minh Trầm, từ bỏ Ôn Trĩ.
–
Biệt thự rất lớn, cố định có dì quét dọn. Buổi sáng Ôn Trĩ bị tiếng chim hót đánh thức, không thể không đặt thức ăn ngoài, chuẩn bị ăn bữa sáng.
Theo lý thuyết, tối nay là bữa tiệc độc thân của cậu, nhưng tối hôm qua cậu đã khóc cả đêm, để đám Minh Diễm Đường trông thấy, không chừng còn muốn chế giễu cậu.
Ôn Trĩ kiểm tra tin nhắn người đại diện gửi cho cậu, lái xe chuẩn bị đi năm cây số đến siêu thị cỡ lớn bên ngoài mua sắm.
Hôm nay là cuối tuần, xe qua lại rất nhiều. Mắt Ôn Trĩ rất đau, định mua một ít túi chườm nóng làm dịu, để không bị mất mặt với đám bạn xấu.
Ánh nắng chói chang, một chiếc xe chở xi măng chạy ngược chiều.
Tuy rằng tốc độ của xe chở xi măng rất chậm, nhưng hình như tốc độ của chiếc xe này vượt quá tốc độ cho phép.
Ôn Trĩ khẽ cau mày, muốn tránh đi, lại phát hiện chiếc xe tải chở xi măng đã không tự chủ cán qua vạch liền đâm về phía anh.
Ôn Trĩ thầm than trong lòng, sẽ không xui xẻo đến mức gặp tai nạn xe cộ như thế chứ, ầm một tiếng, mọi thứ xung quanh dần tối lại.
* * *
“CT não bộ của Ôn Trĩ biểu hiện, có lẽ cậu ấy sẽ có một ít hiện tượng mất trí nhớ ngắn ngủi, nhưng biểu hiện cụ thể, còn cần quan sát thêm.”
Ôn Kỳ Sơn lo lắng nhìn trợ lý: “Tư Minh Trầm đâu? Con trai tôi xảy ra chuyện cả nửa ngày, cậu ta đâu rồi?”
Trợ lý gật đầu: “Ngài đừng nóng vội, tôi tiếp tục gọi cho Tư tổng.”
Ôn Kỳ Sơn che ngực buồn bực: “Bác sĩ, con trai tôi có bị thương những bộ phận khác không? Chỉ bị thương não bộ? Có thể thành người thực vật không?”
Bác sĩ khổ sở nói: “Sẽ không.”
Một chùm ánh sáng chiếu vào thế giới đen tối của Ôn Trĩ, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy bên tai có tiếng người quen nói chuyện.
Toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn, Ôn Trĩ không nhịn được khẽ kêu một tiếng.
Hôm qua, hình như cậu đâu có làm chuyện gì? Sao lại giống như đi trộm mìn thế này?
Ôn Trĩ gian nan mở to mắt, não bộ chậm rãi chuyển động.
Hôm nay hình như cậu có chuyện quan trọng cần làm.
Là chuyện gì nhỉ?
Ôn Trĩ bỗng giật bắn lên: “Thư tình tôi viết cho bảo bối Tư Tư đâu mất rồi?”