“Anh..”
Nghe xong câu nói này, Cố Thừa Phong cừng đờ thật lâu, ý thức được mối quan hệ của Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm thật sự không tầm thường, thần sắc chậm rãi chuyển từ kinh ngạc sang bất an.
Nhưng trải qua thời gian dài chúng tinh phủng nguyệt, khiến hắn ta không khỏi cảm thấy mất mặt, chỉ là cười một cách cứng đờ, không nói tiếp nữa.
Tần Úc Sâm vì hòa hoãn bầu không khí, cười nói: “Hóa ra Tư tổng và Ôn Trĩ thật sự quen biết, khó trách tôi cảm thấy hai người ở chung rất ăn ý.”
Tư Minh Trầm: “Ừ, ở bên nhau rất lâu rồi.”
Lúc này Ôn Trĩ mới ngẩng đầu nhìn Tư Minh Trầm, không è dè mà cong môi, ăn hết miếng thịt bò khoai tây cuối cùng, thầm đắc ý.
Khoé mắt Cố Thừa Phong khẽ động.
Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm thế nhưng lại là tình nhân?’
Cho nên cặp tình nhân chân chính trong tống nghệ là bọn họ?
Nghĩ đến lời vừa rồi của mình, hắn ta ảo não không thôi.
Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm đều nhiều năm rồi chưa công khai, có lẽ lần này là vì muốn công khai mà đến.
Được thế, Ôn Trĩ không trả thù hành động năm đó của hắn ta mới lạ.
Một bữa cơm, Cố Thừa Phong ăn đến nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ bị Tư Minh Trầm chú ý tới, thậm chí còn có ý định rời đi luôn.
Rốt cuộc, Ôn Trĩ bên cạnh nói câu: “Ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
Tư Minh Trầm đứng dậy, hơi chỉnh lại ống tay áo.
Lúc đi ngang qua Cố Thừa Phong không quên liếc mắt nhìn hắn ta, “Công ty giải trí của Cố tiên sinh tên là Tinh Lan phải không?”
Cố Thừa Phong bị điểm tên, dừng đũa, lập tức ngẩng đầu nhìn Tư Minh Trầm: “.. Phải.” Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Tư Minh Trầm hơi gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, chỉ là mang theo vài phần ý vị sâu xa. Cũng không tiếp tục nói nữa, y dẫn theo Ôn Trĩ rời đi.
Cố Thừa Phong gấp đến độ không xong, không rõ Tư Minh Trầm hỏi công ty của hắn ta để làm gì. Thần sắc phức tạp cau mày, càng nghĩ càng muốn lấy điện thoại gọi cho người đại diện.
Trên đường, Ôn Trĩ chắp hai tay sau lưng như cán bộ kỳ cựu, ngẩng đầu: “Không tệ nha Tiểu Tư, có chút cảm giác giống bá tổng.”
Tư Minh Trầm cúi đầu nhìn cậu, vuốt lại tốc mao trên đầu cậu, không nói gì.
Ôn Trĩ truy vấn: “Tiểu Tư, anh hỏi tên công ty của Cố Thừa Phong làm gì?”
Tư Minh Trầm: “Em cảm thấy thế nào?”
Ôn Trĩ cười toét miệng: “Anh không phải vì em, giận dữ vì lam nham, định phong sát Cố Thừa Phong chứ?”
Nhìn Ôn Trĩ đắc ý thỏa mãn, Tư Minh Trầm trầm giọng hỏi: “Hắn nhằm vào em, còn có nguyên nhân khác sao?”
Ôn Trĩ lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Tư Minh Trầm gật đầu, dự định trước điều tra thêm nội tình về Cố Thừa Phong, cùng những lời đồn kia.
Nếu như những lời đồn này đi theo Ôn Trĩ nhiều năm như vậy, mà đến giờ y mới biết được, quả thật là y không xứng chức.
Hoạt động buổi chiều không mệt, là thi đấu tennis. Cao trung, Ôn Trĩ là đội trưởng đội tennis, nhiều năm này vẫn thường xuyên chơi, kỹ thuật rất tốt.
Trong cả bốn tổ khách quý, khách quý đạt thắng lợi có thể ban thưởng 200 đồng tiền mặt, đối với tám người chơi túi sạch còn hơn cả mặt mà nói, vô cùng mê người.
Ôn Trĩ lặng lẽ tới gần bên tai Tư Minh Trầm: “Lấy được tiền, chúng ta có thể đi mua đùi gà không?”
Tư Minh Trầm cong khoé môi: “Có thể.”
Ôn Trĩ cầm lấy vợt tennis, càng có động lực, ra dáng địa phủ vung hai lần tìm kiếm xúc cảm.
Từ khi ăn cơm trưa xong, Cố Thừa Phong vẫn luôn yên tĩnh đi theo bên người Tần Úc Sâm không nói lời nào.
Tần Úc Sâm hỏi: “Cậu biết chơi tennis không?”
Cố Thừa Phong lãnh đạm: “Biết.”
Tần Úc Sâm gật đầu.
Bên này Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm đang làm nóng người. Vì thuận tiện cho việc chơi bóng, cậu cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng bên trong. Gió quét qua, thân hình mảnh mai vô cùng rõ ràng. Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Tư Minh Trầm khẽ cau mày: “Quá lạnh, em như thế sẽ bị cảm.”
Ôn Trĩ xem thường: “Đánh bóng rồi sẽ ấm lên, không lạnh.”
Trong lúc nâng cao chân, Ôn Trĩ quay đầu nói với Tư Minh Trầm: “Em có phương pháp hai người cùng làm nóng, có muốn thử không?”
Tư Minh Trầm: “Hai nguòi cùng làm nóng?”
Ôn Trĩ chỉ mặt đất: “Anh nằm xuống đó, em chống đẩy, chống đẩy một lần hôn anh một cái.”
Tư Minh Trầm hỏi lại: “Như thế tôi làm nóng người chỗ nào?”
Ôn Trĩ vô cùng đàng hoàng: “Hôn tiêu hao ca-lo, anh không biết sao?”
Tư Minh Trầm không phản bác lại, một tay đán bóng, một tay khác cắm trong túi, hướng về nơi không người cười khẽ.
[Lòi này Ôn Trĩ nói ra đến mượt.]
[Khá lắm, thật sự rất khá.]
[Ôn Trĩ chính là nũng nịu tinh nha.]
[Hôn tiêu hao ca-lo sao? Thế mà bây giờ tôi mới biết.]
[A, sao lại có cảm giác Bạch Cốt Tinh và Đường Tăng nhỉ? ]
Thi đấu sắp bắt đầu, hai người thi, một ván phân thắng thua, tổ thắng lại tiếp tục pk.
Đám dân mạng thấy dáng vẻ Ôn Trĩ tay chân lèo khèo, còn tưởng cậu sẽ không chơi, nhưng lần đầu tiên hợp tác, Ôn Trĩ nhẹ nhàng nhảy lên, đem đến một tràng hô hào.
Động tác của cậu rất đẹp, nhưng lại không thiếu sức mạnh, giấng cho đối thủ một đòn chí mạng, sau vài hiệp Hà Quỳnh và Tạ Cảnh đối diện dần đuối sức, cuối cùng trực tiếp đầu hàng.
Sau khi kết thúc, đầu Ôn Trĩ đầu mồ hôi, vô thức nhấp vạt áo trắng lên lau mồ hôi, phần da bụng trắng nõn loáng cái nhìn không sót thứ gì, ở nơi xa nhìn càng rõ ràng.
Tư Minh Trầm đen mặt đi lên cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cậu: “Có gió.”
Ôn Trĩ không hiểu, ngẩng đầu điềm nhiên nói: “Cảm ơn.”
[Mẹ nó! Bây giờ vẫn còn nam minh tinh cởi áo nơi công cộng.]
[Bóng dáng xương sườn trắng bóng của Ôn Trĩ kìa, ha ha, rất can đảm.]
[Còn có cơ bụng, rất đẹp.]
[Tư tổng gấp như thế làm gì, tôi còn chưa nhìn rõ đâu.]
[Chắc không phải Tư Minh Trầm ghen chứ? ]
Hai tổ đối diện kết thúc sau mười phút, chiến thắng là Tần Úc Sâm và Cố Thừa Phong.
Ngay khi Ôn Trĩ cởi áo khoác, chuẩn bị cùng Tư Minh Trầm xuất chiến, đạo diễn tổ tiết mục nói: “Lần thi đấu chung kết này, vì là thi đơn, mỗi tổ phái ra một đại diện là được.”
Tần Úc Sâm và Cố Thừa Phong thương lượng xuong, Cố Thừa Phong ra sân. Ôn Trĩ thì chủ động yêu cầu ra sân pk với Cố Thừa Phong.
Ngay khi trực tiếp đồng thời xuất hiện hai người, khu bình luận nháy mắt xôi trào. Ôn Trĩ và Cố Thừa Phong có khúc mắc gần như những người đu adol đều biết, fan hai nhà càng là thuỷ hỏa bất dung.
Cố Thừa Phong thật ra không muốn thi với Ôn Trĩ, dù sao hắn ta cũng vừa biết quan hệ giữa Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm, giữa trưa lại bị cảnh cáo, bây giờ không phải là lúc đoạt danh tiếng.
Nhưng nhiều fan đều đang nhìn, Tần Úc Sâm lại không biết chơi tennis, nếu như hắn ta không lên, mọi người sẽ cảm thấy là hắn sợ Ôn Trĩ.
Cho nên chẳng những hắn muốn lên, mà còn muốn thắng.
Kỹ thuật chơi tennis của Cố Thừa Phong là học trong lúc quay phim, cũng không tệ.
Nhưng Ôn Trĩ vừa rồi cũng biểu hiện ưu tú, cho nên cuối cùng ai có thể thưangs, khiến cho mọi người rửa mắt đợi.
Tổ tiết mục không che náo nhiệt, nhân số chip lên năm lần: “Chúc mừng mọi người đã mở khóa được thể nhân đôi phần thưởng. Nếu thắng trận cuối cùng, số tiền thưởng có thể lên tới 1000 tệ.” Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Ôn Trĩ nghe được, hai mắt mở to, không e dè mà kinh hỉ.
Tổ tiết mục nói: “Cho các cậu năm phút chuẩn bị, đối phương có thể dùng phương thức của mình cổ vũ một nửa còn lại.”
Cố Thừa Phong nhìn Tần Úc Sâm, đi qua đơn giản ôm anh ta một cái, cẩn thận nhìn kĩ thì cánh tay hai người chỉ khẽ chạm nhẹ một cái.
[Không phải chứ, Cố Thừa Phong xảy ra chuyện gì thế? Nếu hắn ta không muốn tham gia tiết mục, cũng đừng đến, miễn miễn cưỡng cưỡng, thật xúi quẩy.]
[Đúng thế, nếu như không phải ỷ vào số fan nhiều, mỗi kì bỏ phiếu đều sẽ hạng chót có được không.]
[Fan Ôn đừng đừng giả trang người qua đường, ok? Cũng giống như Ôn trà xanh thông đồng với tinh anh giới kinh doanh? ]
[Thật sự là cười chết, đầu tiên nói trước, tôi không phải fan của ai. Bản thân tiết mục là yêu đương, người ta yêu đương với Ôn Trĩ là kinh thiên địa nghĩa, Cố Thừa Phong thanh cao như thế, tham gia tiết mục yêu đương làm gì? ]
Chỉ vẻn vẹn mấy phút, dư luận khu bình luận chuyển tiếp đột ngột, fan Cố Thừa Phong dù nhiều, cũng không ngăn được lửa giận của người xem.
Trong nhất thời, số phiếu của Ôn Trĩ từ từ tăng lên.
Hiện trường Ôn Trĩ cũng không cảm kích, cậu nhìn Tư Minh Trầm, vuiu vẻ chạy về phía y: “Tư Tư, em muốn đi thi đấu, anh có muốn nói gì với em không?”
Tư Minh Trầm tràm tĩnh: “Cố lên.”
Hình như Ôn Trĩ không hài lòng, khoé mắt rũ xuống: “Không còn gì muốn bày tỏ sao?”
Tư Minh Trầm giơ tay vuốt tóc Ôn Trĩ: “Thắng, tôi mua đùi gà cho em.”
Ôn Trĩ nháy mắt cười rộ lên: “Đi đây.”
Theo tiếng còi vang lên, trần thi đấu căng thẳng bắt đầu. Ôn Trĩ phát bóng, trực tiếp đánh ra đường bóng có độ khó cao, thu hoạch được hai điểm.
Thấy điểm số ghi trên bảng điểm, Ôn Trĩ cong môi cười, khí thế ngày càng mạnh, bắt đầu chiến thuật đánh đơn độ khó cao.
Trong trí nhớ của cậu, học tennis chỉ dừng ở năm lớp mười, nhưng trong trận đấu này, Ôn Trĩ hiển nhiên có kỹ thuật không phù hợp với ký ức.
Cậu đang suy nghĩ, cái này có phải là ký ức tiềm ẩn và ký ức cơ bắp chi phối không.
Cố Thừa Phong hiển nhiên không tiếp nổi cầu, năm phút mở màn ngắn ngủi, một lần hắn ta cũng không tiếp được.
Tư Minh Trầm nhìn chằm chằm Ôn Trĩ, cũng không lo cậu có thắng không, chỉ mong cậu đừng bị thương.
Nhớ mùa đông năm lớp mười, Ôn Trĩ cũng vì chơi tennis mà vô ý chân phải bị gãy xương, nghỉ ngơi ba tháng với dần đi đường lưu loát.
Trong thời gian đó, đêm giao thừa, Ôn Trĩ vụng trộm chạy từ nhà đến, leo tường đưa sủi cảo cho y.
Tư Minh Trầm lơ đãng cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng lộ ra mấy phần ngưng trọng.
Trong tình huống đó, Ôn Trĩ thật sự sẽ đưa sủi cảo cho một người mình không thích sao?
Ôn Trĩ từng nói, cậu vừa gặp đã yêu y. Như vậy, lúc Ôn Trĩ đưa sủi cảo, hẳn là thích y mới đúng.
Nhưng sau đó, vì sao lại kéo tất cả phương thức liên lạc của y vào danh sách đen, vừa quay đầu liền tỏ tình với Tang Kỳ đây?
Đoạn tỏ tình kia, Tư Minh Trầm đến nay vẫn còn nhớ rõ, không thể quên.
Nhớ lại chuyện quá khứ khiến đầu Tư Minh Trầm đau như muốn nứt ra, y thậm chí còn nghĩ, năm đó có hiểu lầm gì đó mới khiến Ôn Trĩ từ bỏ thích y?
Bỗng nhiên, mọi người ăn ý hô hào.
Ôn Trĩ vung vợt, làm ra tư thế thắng lợi xong thì chạy về phía Tư Minh Trầm.
Tư Minh Trầm đã khôi phục bình tĩnh, đối diện với Ôn Trĩ liền cười yếu ớt: “Chúc mứng.”
Ôn Trĩ đắc ý cau mày, nắm tiền thưởng trong tay khoe khoang với Tư Minh Trầm: “Em thắng rồi, anh có phải sẽ thưởng cho em không?”
Tư Minh Trầm nghiêm túc hỏi: “Em muốn thưởng cái gì.”
Ôn Trĩ không nói, nhóm khách quý bên cạnh bắt đầu ồn ào.
“Hôn một cái!”
“Hôn một cái!”
Theo tiếng ồn càng lúc càng lớn, tai Ôn Trĩ cũng theo đó đỏ dần lên. Mặc dù da Ôn Trĩ dày, nhưng vẫn có mấy phần thẹn thùng.
Lông mi rủ xuống run rẩy, bàn tay y siết chặt, tắt micro, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói: “Muốn cùng anh tiêu hao ca-lo.”