Sau Khi Thế Thân Trọng Sinh Lục Tổng Dây Dưa Không Ngừng

Chương 33: Phương Vân Khê



“Được.” Giang Bất Du gật đầu, nghiêng người mở cửa xe.

“Anh rất thích trang trí của nhà hàng này, hơn nữa món ăn cũng rất ngon.” Phương Vân Khê vừa đi vừa nói.

“Trang nhã nhưng không mất đi cao quý, quả thực là nhà hàng rất có đặc trưng.” Giang Bất Du nhìn xung quanh chân thành khen ngợi.

“Hahaha.” Phương Vân Khê vui vẻ cười, “Em hiểu anh.”

Lúc hai người đang nói chuyện, nhân viên phục vụ nhà hàng ở bên cạnh giơ tay chỉ dẫn, “Phương tiên sinh, phòng riêng ngài đặt trước ở bên này.”

“Được, cảm ơn.”

Anh ấy còn đặt phòng riêng? Giang Bất Du thầm nghĩ.

Phương Vân Khê săn sóc kéo ghế ra, ý bảo Giang Bất Du ngồi xuống.

“Phương tổng, không cần…”

“Mau ngồi, lẽ nào em muốn để anh cứ đứng như vậy sao?” Phương Vân Khê cười nói.

Giang Bất Du chỉ đành ngồi xuống, “Cảm ơn Phương tổng.”

Phương Vân Khê không nhịn được xoa đầu Giang Bất Du, “Cảm ơn cái gì? Hơn nữa, không phải đã nói không gọi anh là Phương tổng à?”

“…Anh Vân Khê.”

“Này mới đúng chứ.” Phương Vân Khê hài lòng cười, sau đó cũng ngồi xuống, “Em thích ăn cái gì, gọi đi.”

Giang Bất Du gọi vài món tượng trưng sau đó đưa menu cho Phương Vân Khê.

Trong quá trình phục vụ lên món, hai người vẫn luôn nói chuyện, bởi vì hai người khác lĩnh vực, cho nên Phương Vân Khê không ngừng nói những thứ liên quan đến vũ đạo, thi thoảng cũng sẽ nói một vài tin tức bên lề về minh tinh.

Phương Vân Khê người này chỉ cần muốn bắt chuyện với một người, thì rất biết tìm chủ đề, nói chuyện hài hước thú vị, thường xuyên chọc Giang Bất Du cười không khép được miệng.

Phương Vân Khê mặt mang ý cười nhìn Giang Bất Du, “Bất Du, em cười lên trông rất đẹp, khó trách tên tiểu tử Lục Xuyên kia sẽ thích em.”

Một lời khen bất ngờ không làm Giang Bất Du vui vẻ chút nào, “Phương tổng…”

Nào biết Phương Vân Khê coi như chưa từng nói gì, anh đứng dậy nói, “Hôm nay có thể cùng ăn cơm với em anh rất vui, nhưng mà anh đột nhiên nhớ ra tối nay anh có chuyện phải làm anh đi trước đây.”

“Vâng.” Giang Bất Du thở ra một hơi, cũng may Phương Vân Khê phải đi rồi, nếu không thi cậu thật sự không biết tiếp theo phải nói gì.

“Đúng rồi.” Phương Vân Khê đang khoác áo thì ngừng lại, anh lấy ra mã QR đưa đến trước mặt Giang Bất Du, “Kết bạn wechat đi, nếu như sau này có chuyện gì, em nhớ, là bất cứ chuyện gì, đều có thể tìm anh.”

Mã QR đã đặt trước mặt rồi, Giang Bất Du cũng không thể nói không thêm bạn, cậu quét mã thêm wechat Phương Vân Khê, “Xong rồi.”

Phương Vân Khê gật đầu, “Vậy anh đi trước đây, thực sự xin lỗi, hôm nay vốn muốn đưa em về.”

“Không sao.” Giang Bất Du nói.

Sau khi Phương Vân Khê đi, Giang Bất Du vốn định lấy xe về, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa, hơn nữa, Lục Xuyên còn đang ở nhà.

Nhưng một giây trước khi cậu mở cửa xe, một người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ đứng trước mặt cậu, “Giang tiên sinh, Phương tổng bảo tôi đưa ngài về.”

“… Không cần đâu, tôi tự mình về là được.” Khóe miệng Giang Bất Du co rút.

“Không được, Phương tổng đã dặn, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngài đi vào nhà.”

“Được thôi.”

Xe chậm rãi dừng trong bãi đậu xe, Giang Bất Du bước xuống từ ghế lái phụ, “Vất vả rồi.”

Người đàn ông mặt không cảm xúc gật đầu, sau đó quay người rời đi.

“Ây.” Giang Bất Du thở dài, về nhà.

“Lục Xuyên, em về rồi.” Giang Bất Du mệt mỏi đổi sang dép lê ngã người lên sô pha. Sau đó giơ tay về phía Lục Xuyên nói, “Em mệt quá, ôm một lát.”

Lục Xuyên đứng ở đó không nhúc nhích, anh lạnh lùng nhìn Giang Bất Du.

“Hôm nay cậu đi đâu?”

Giang Bất Du còn chưa kịp trả lời, Lục Xuyên lại nói, “Hôm nay tôi đến chỗ ghi hình tìm cậu, nhưng nhân viên công tác nói với tôi, cậu đã đi rồi.”

Giang Bất Du vốn đã rất mệt rồi, lại không có được cái ôm mà cậu muốn, thế là cậu không quá vui vẻ trả lời, “Phương Vân Khê hẹn em đi ăn.”

Lục Xuyên nghe vậy nhíu mày, “Các cậu rất thân sao? Anh ta vì sao phải mời cậu đi ăn.”

“Em không biết, anh đi hỏi anh ta, em rất mệ, em đi tắm.” Cái ôm có lẽ không được rồi, vậy đi tắm sau đó đi ngủ.

“Cậu đợi một lát.” Lục Xuyên kéo cánh tay Giang Bất Du lại, “Cái này, cậu cầm lấy.”

“Đây là cái gì?” Giang Bất Du nhận lấy cái hộp nhỏ kia mở ra nhìn, là một chiếc chìa khóa xe Porsche.

Bạn giường trước đây của anh anh ít nhiều cũng sẽ tặng một vài thứ, hoặc danh, hoặc lời, chỉ duy Giang Bất Du, hơn hai tháng rồi anh còn chưa từng tặng cái gì.

“Porsche?” Giang Bất Du nói.

“Ừ.”

Anh thu hết phản ứng của Giang Bất Du vào trong mắt, trong lòng anh, anh coi Giang Bất Du và những nam nữ vì tiền mà tiếp cận anh đều như nhau, vậy nên anh nhận định Giang Bất Du nhất định sẽ nhận, hơn nữa là vui vẻ nhận.

Nào biết Giang Bất Du chỉ nhìn, sau đó trả lại cho Lục Xuyên, “Cảm ơn, em rất vui, nhưng mà công việc của em cũng coi như là ổn, hơn nữa trong kịch viện lắm người nhiều miệng, em không lái đi được, anh lấy về đi.”

“Cậu không cần?” Lục Xuyên hỏi.

“Ừ, không cần.” Giang Bất Du sáp lại dùng sức hít một ngụm mùi hoa oải hương trên người Lục Xuyên, đó là mùi sữa tắm và nước xả quần áo của anh.

“Vậy cậu muốn cái gì?” Lục Xuyên nhìn Giang Bất Du nói.

“Muốn anh a, có anh là đủ rồi.” Giang Bất Du cười.

Cậu không thiếu tiền, cũng không thiếu thứ gì, cậu chỉ thiếu một người có thể chung sống cả đời, cậu cảm thấy, người này, vì sao không thể là Lục Xuyên chứ?

Có lẽ là ánh mắt của Giang Bất Du quá chân thành, Lục Xuyên hiêm khi có chút chột dạ, “Đi tắm đi.”

“Vâng.”

Trong lúc Giang Bất Du tắm, Lục Xuyên gọi một cuộc điện thoại.

Nối máy, Lục Xuyên đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay anh đi ăn với Giang Bất Du?”

Phương Vân Khê trêu chọc trả lời, “Đúng vậy, sao vậy Lục đại tổng tài.”

“Hẹn cậu ấy đi ăn vì sao không nói với tôi, anh biết cậu ấy là người của tôi.”

Phương Vân Khê uống ngụm nước chậm chạp nói, “Tôi nói, Lục tổng, cậu ấy là tình nhân của anh, chứ không phải chim hoàng yến bị anh nhốt, tôi còn không thể hẹn đi ăn? Hơn nữa tôi muốn nhìn xem đối tượng của anh em tôi, không được sao.”

“Vậy cũng nên là tôi dẫn đi.” Lục Xuyên nói.

“Đây không phải là vừa hay gặp được sao.” Phương Vân Khê nói.

“Lần này tôi không nói gì, lần sau, đừng tìm Giang Bất Du sau lưng tôi.”

Người khác thế nào anh không biết, nhưng Phương Vân Khê thì anh biết, người này giống anh, là đồng tính.

Không nghe thấy Phương Vân Khê trả lời, Lục Xuyên đang định cúp điện thoại, lúc này Phương Vân Khê nói.

“Lục Xuyên, anh ngoại trừ thích Diệp Thần, chưa từng thích ai khác sao?”

Lục Xuyên mím môi, “Chưa từng.”

“Vậy anh tốt nhất nhớ lời anh nói.”

Nghe thấy âm báo “tút tút”, Phương Vân Khê cúp điện thoại rồi.

Lục Xuyên đặt điện thoại xuống, ngoại trừ Diệp Thần anh sao có thể còn thích người khác, trong tim chỉ có một người, Diệp Thần ở trong đó, thì không còn người khác nữa, còn về sau này, toàn bộ đều là bóng của em ấy mà thôi.

“Sao anh cẫn còn ở phòng khách.” Giang Bất Du từ phòng tắm đi ra nhìn Lục Xuyên ngồi trên sô pha nói.

“Tôi đang đợi cậu.” Lục Xuyên đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

“Anh đợi em làm gì.”

“Từ khi tôi đi công tác, chúng ta không có lên giường nữa.” Lục Xuyên giơ tay đùa nghịch lọn tóc ướt sượt của Giang Bất Du, sau đó tay còn lại luồn vào trong áo ngủ của cậu, tùy ý sờ soạng làn da trơn mềm của cậu.

“Lục Xuyên… không được.” Giang Bất Du hô hấp trở nên gấp gáp, cậu biết Lục Xuyên muốn làm gì, cậu sao lại không muốn, nhưng mà ngày mai còn phải đi thi đấu, cậu không thể buông thả chính mình được.

“Vì sao không được?” Lục Xuyên thấp giọng nói.

“Ngày mai em còn cuộc thi…” Giang Bất Du ý đồ năng cản động tác của Lục Xuyên, nhưng cậu rất nhanh phát hiện, cậu căn bản không ngăn cản được.

Lục Xuyên nắm lấy bàn tay động loạn của Giang Bất Du, túm lấy dây ruy băng bên cạnh trói lại.

Bởi vì thói quen che mắt của Lục Xuyên, dây ruy băng dường như có ở khắp nơi trong nhà.

Lục Xuyên lấy xong một sợi lại lấy thêm một sợi nữa, lần này là để che mắt.

“Nghe lời, ngày mai tôi đưa cậu đi thi.” Lục Xuyên nhẹ giọng nói bên tai Giang Bất Du.

Thanh âm trầm thấp của Lục Xuyên đặc biệt mê người, Giang Bất Du mềm chân,liền mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Giày vò hết hơn 2 tiếng, động tĩnh trong phòng ngủ mới dần dần ngừng lại.

Ngày hôm sau, Lục Xuyên như đã hứa đưa Giang Bất Du đến hiện trường ghi hình, cùng đồng hành, còn có Diệp Thần.

Diệp Thần là chủ động yêu cầu đi cùng, điều này khiến Lục Xuyên rất kinh hỷ, phải biết là bình thường Diệp Thần đều là trốn tránh anh.

“Lục Xuyên, Bất Du, xin lỗi đợi lâu rồi.” Diệp Thần cười đi xuống lầu.

“Không sao, bọn anh cũng vừa tới.” Lục Xuyên mở cửa ghế lái phụ bảo Diệp Thần ngồi vào trong.

Giang Bất Du ngồi hàng ghế sau thu hết động tác của hai người vào trong mắt, cậu đột nhiên nhớ ra, lúc Lục Xuyên lái xe, ghế lái phụ vĩnh viễn bỏ trống, có một lần cậu ngồi xe Lục Xuyên, ngồi vào ghế lái phụ, Lục Xuyên nói, “Ngồi đằng sau.”

Lúc Xuyên lúc đó giải thích với cậu là, ghế lái phụ không an toàn.

Nhưng Diệp Thần ngồi rồi, hơn nữa là Lục Xuyên đích thân mở cửa xe.

Mặc dù cậu biết hai người không có gì, nhưng mà trong lòng có một chút không vui, cậu muốn sóng vai với Lục Xuyên.

“Bất Du à, cậu chuẩn bị thế nào rồi?” Diệp Thần mỉm cười nghiêng đầu hỏi.

“Không vấn đề gì, anh thì sao?”

“Tôi cũng không vấn đề gì.” Diệp Thần cười nói, “Đây là lần đầu tiên gặp gỡ cậu trên sân thi đấu, tôi rất mong chờ.”

“Tôi cũng rất mong chờ.”

Diệp Thần rất mạnh, cậu chỉ là nhìn thấy những video kia đã cảm nhận được lực đạo phá vỡ màn hình kia, cùng tham gia tiết mục với người như vậy, khát vọng chiến thằng của cậu đã bắt đầu bùng cháy.

Đến hiện trường, Lục Xuyên đi đậu xe, hai người Giang Bất Du đi vào trước.

Toàn bộ hiện trường rất đơn giản, một sân khấu lớn, phía sau là phòng vũ đạo.

Các tuyển thủ khi rảnh rỗi thì chờ ở phòng vũ đạo, đợi lúc lên sân khấu thì trực tiếp đi lêm.

Trong phòng vũ đạo, Giang Bất Du thay xong trang phục biểu diễn, sau đó bắt đầu làm công tác chuẩn bị.

Nơi đây tụ tập các vũ công từ khắp nơi, nhìn thoáng qua có khoảng hơn 50 người, trang phục biểu diễn đa dạng nhìn qua vô cùng đẹp.

“Hi.”

Giang Bất Du nhìn về phía có giọng nói, cậu nhìn thấy Phương Vân Khê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.