Không chỉ có cậu thấy vui vẻ, đám người hóng chuyện trên mạng xã hội cũng hóng đến hạnh phúc, ha ha hi hi ầm ĩ trong phần bình luận, ngập tràn hơi thở hân hoan.
Chỉ có Lục Cảnh Nam là chẳng vui xíu nào.
Không, có lẽ còn phải thêm cả Triều Thu nữa.
Triều đại lão [1] thật sự không biết câu mình vừa nói có chỗ nào nghe buồn cười.
[1] Gốc 大佬- đại lão: chỉ người có bối phận cao, đứng đầu một nhóm hay tập đoàn (nói chung là có quyền lực nhất định nào đó), kiểu như “ông trùm” hay thủ lĩnh xã hội đen chuẩn.
老大- lão đại được dùng với 3 nghĩa: 1, Là người lớn nhất trong nhóm anh chị em ruột. 2, Thủ lĩnh xã hội đen. 3, Bạn bè gọi để châm chọc nhau. =)))
Nếu các bạn để ý thì khi người khác gọi Triều Thu thì sẽ dùng lão đại, còn Triều Thu thì thường tự xưng là đại lão. Như vậy thì Triều Thu luôn tự coi mình là ông trùm chuẩn, còn tác giả chỉ coi ẻm là ông trùm nửa vời thôi.
Chẳng lẽ sự uy nghiêm của y còn chưa đủ khiến người ta thuyết phục sao?
Y nhìn tên O đang cười lăn cười lộn trên giường, lần đầu tiên trong đời tự hoài nghi mị lực cường A của chính mình.
………. Chẳng lẽ câu mà y nói lại hề hước đến thế cơ à?
Cảm giác suy sụp sâu sắc, Triều đại lão cuối cùng không nhịn nổi nữa, vỗ lưng khuê mật của mình một cái.
“Dậy,” Trầm Thu trầm giọng nói, “Đừng cười nữa.”
Tóc Ôn Hân bị xoa đến rối bù lên, cứ như một đám lông xù xù, cậu cười đến độ miệng lưỡi khô cứng lại, chỉ đành ngồi dậy cầm chai nước lên.
Bàn tay Omega vừa trắng còn yếu đuối, cậu có vặn nửa ngày cũng không vặn được nắp bình ra.
Triều Thu còn đang chìm trong nỗi xấu hổ vì không hiểu sao bị cười nhạo, thấy cảnh này thì đuôi lông mày hơi nhíu lại, chìa tay.
“Đưa đây xem nào.”
“Hở?” Ôn Hân vẫn đang cố gắng vật lộn với cái chai nước, “Không sao, do để trong ngăn lạnh lâu quá nên giờ mở hơi khó……”
Triều đại lão không nói chuyện, cực kỳ lãnh khốc giật lấy chai nước từ trong tay cậu, nhìn cực kỳ có phong độ.
Chuyện như này, đương nhiên phải để y làm rồi.
Ở phương diện này, Triều thái tử từ trước đến giờ vẫn rất tự giác, y ung dung đặt tay mình lên nắp bình, ít nhiều cũng có cảm giác sắp được rửa nhục.
Dùng sức ——
?
Triều Thu khó hiểu, ủa gì vậy trời?
Cái bình nước trong tay y chẳng có chút động tĩnh, y tăng thêm sức ở tay ——
“……..”
Sao lại như này, cái bình này làm bằng sắt đấy à!
Nhưng kể cả nó có làm bằng sắt thì rơi vào tay y nó cũng phải biến dạng thôi, theo lý thuyết phải là như thế!!!
Y ngay lập tức rơi vào sững sờ.
……. Có gì đó không đúng lắm nhở.
Y là một Alpha, nhưng sao có thể, có Alpha nào dùng hết sức vặn nắp bình nước mà cũng không mở được sao?
Trong nháy mắt ngẩn ngơ đấy, Triều Thu còn đang trong cơn khủng hoảng thì Ôn Hân nhìn y nửa ngày rồi cũng không phản ứng gì thêm, cậu giật cái chai về.
“Thôi mà, mày từ từ xíu đi,” Nhìn thấy tay của y đỏ ửng, bé O đau lòng không thôi, “Không phải bác sĩ đã nói thần kinh mày đang không ổn định, phải tránh mấy hoạt động mạnh hay sao? Mày xem, tay bị xiết đỏ ửng lên rồi…..”
“!”
Bóng đèn tròn trên đỉnh đầu Triều đại lão lại sáng trưng.
Ôn Hân vẫn còn đang cằn nhằn liên miên, “Mày có biết chăm sóc da tay khổ cực đến cỡ nào không, mày nhẹ thôi, bây giờ alpha nào cũng để ý cái này đấy….”
Triều đại lão im lặng nghe cậu nói nốt, tâm tư cũng lay theo chiều gió, thậm chí còn không hiểu nổi chỉ là mở nắp chai nước thôi mà trong miệng Omega này biến thành hành động mạnh —— y ngơ ngác nhìn tay mình, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân làm mình thấy không khỏe.
…… Chẳng trách.
Trời tối người cũng yên lặng, y nằm trên giường ngủ cho khách, thất vọng suy nghĩ.
Là do tai nạn.
Tai nạn để lại quá nhiều di chứng, hiện giờ có lẽ sức khỏe của y đã không còn tốt như trước, không cầm nổi dao không cầm nổi kiếm, quả thật không khác gì một Omega yếu đuối kém cỏi. Nhìn xem —— giờ có cái nắp chai nước y mở còn không xong, nói ra thì ai mà tin chứ?
Nếu để cho kẻ thù của y nắm thóp được điều này thì biết đâu người ta còn khui cả champagne ăn mừng ấy.
Nghĩ như vậy, Triều Thu nhìn lên trần nhà, tự cười nhạo bản thân.
Thương tổn cơ thể không lớn nhưng tổn thất tinh thần thì cực nhiều.
Y còn chẳng rõ cái người tới ám sát y trong vụ tai nạn đó rốt cuộc là kẻ nào, nhưng những người đó muốn dựa vào cái thứ đó mà hòng đánh bại y thì là hoàn toàn sai rồi.
Trong từ điển của Triều Thu y không có chữ chấp nhận số phận!
Thể chất thay đổi gì sao chứ?
Y kéo cao góc chăn chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt ở ngoài, trong lòng cực kỳ lạnh lùng nghĩ nghĩ.
Quan trọng là cảm xúc này!
——Là sự hận thù cực đại của y, không hề cam lòng, cảm xúc điên cuồng.
Chỉ cần trái tim còn đập trong lồng ngực này…
Thì y vĩnh viễn là cường giả!
*
Vì tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, Triều Thu quyết định không thèm để ý mỹ nhân ngốc nghếch vẫn đang khóc sướt mướt kia mà đi thẳng về căn hộ nhỏ của mình. Y không có hành lý gì nhiều nên cũng không cho khuê mật nhà mình cầm hộ. Triều Thu một thân một mình đứng trên đường, chọn một cái xe bus rồi bước lên.
Trời cao xanh còn nhiều mây, Triều đại lão tâm tình cũng khá tốt, ngón tay y trong túi vuốt nhẹ đầu dao nhọn mà mình mang theo ra ngoài.
Tuy rằng tạm thời không kiếm được súng đạn nhưng dao thì miễn cường phòng thân được.
Vuốt vuốt lưỡi dao sắc bén, cảm xúc của Triều Thu lại vui vẻ hơn xíu.
…….. Mãi cho tới khi một tên có mắt như mù đi tới gần y.
Vương Đại Vi là một thành viên trong băng nhóm ăn cướp, bọn chúng không chỉ cướp người mà cũng lâu lâu cũng khai thác những nghiệp vụ na ná thế —— ví dụ cướp vặt.
Hôm nay, bọn chúng quyết định một khởi đầu tốt đẹp trên chuyến xe bus này, lén lút kiếm xíu tiền tiêu vặt.
Loại công việc này rất đơn giản, đặc biệt lại ở một nơi người người chen chúc nhau như thế này. Ở trong mắt bọn chúng đâu đâu cũng là tiền —— tiền rực rỡ sáng như vàng!
Từ khi thanh niên thanh tú kia bước lên xe, Vương Đại Vi đã chú ý tới người nọ.
Bộ dáng xinh đẹp đó, nhìn đã biết không phải là con cái gia đình bình thường, trông có vẻ như là Omega.
Hơn nữa, người nọ khá gầy, eo nhỏ mềm mại, nhìn hình thể yêu kiều yếu ớt, là cái kiểu đánh nhẹ một cái cũng có thể hu hu khóc nửa ngày. Lúc lên xe động tác thả tiền vào hộp cũng rất bỡ ngỡ, đúng kiểu công tử nhà giàu lần đầu bước chân ra đường —— không biết tới sự hiểm ác của xã hội.
Vương Đại Vi miễn cưỡng dời ánh mắt quay qua liếc đồng bọn một cái, gã ho nhẹ ra hiệu.
Là dê béo, nhất định có tiền!
Gã hưng phấn nghĩ.
Em trai à, để anh mày hôm nay dạy dỗ cho cưng biết nhân gian hiểm ác ra sao nha.
Đồng bạn của gã cũng hiểu ý, gã làm bộ đứng không vững ngã sang bên cạnh.
“Ui ui ui……..”
“Làm gì đấy! Cẩn thận chút đi, dẫm lên người tôi rồi này!”
“Xong chưa ——”
Trong xe bus bắt đầu hỗn loạn hết lên, có người cao giọng oán giận, Vương Đại Vi nhân cơ hội này nhanh chân đi về đằng trước chen tới gần chỗ cậu thanh niên: “Nhường một chút, nhường xíu đi….”
“Ối dồi ôi, chen chết mất!”
“Có điên không….”
Đoàn người bị ép tản ra về hai phía, Vương Đại Vi được toại nguyện đẩy thanh niên nọ về phía sau, nhìn từ trên xuống gã thấy được sau cổ áo cậu thanh niên là một đoạn gáy vừa trắng vừa mềm.
Gã thay lòng, quyết định đứng thưởng thức một hồi, tay cũng bất giác đưa xuống dưới tìm túi của người nọ.
Cậu thanh niên này thấp hơn gã cả cái đầu, đang đứng cầm điện thoại gửi tin nhắn, có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn.
Vương Đại Vi trong lúc vô tình liếc màn hình của người nọ một chút, nhất thời sững sờ.
Phía trên màn hình hiện: “Lão đại, cầu xin anh, để bọn em nhập hội với!”
Vương Đại Vi: “…..”
Vương Đại Vi: “………?”
Hai chữ lão đại này…. Có phải là lão đại mà gã đang hiểu không?
Người đồng đạo – Vương Đại Vi suy tư một hồi, danh xưng lão đại này có phải còn có ý tứ khác không nhỉ.
Cùng lúc đó, một tin nhắn mới được gửi đến:
“Lão đại, bọn em biết bọn em chưa đạt đủ yêu cầu của anh, nhưng bọn em sẵn sàng cống hiến hết mình cho anh!”
“Bọn em nhất định sẽ trung thành với anh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì anh!”
“……..”
Vương Đại Vi cực kỳ shock, trong lòng gã cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Lẽ nào gã đang chuẩn bị ăn cắp một người chung ngành???
Đây không phải là việc tốt đẹp gì cho cam —— gã theo bản năng muốn từ bỏ sau đó lại nhìn thấy bộ dáng tức giận của thanh niên, tiếp tục thấy có gì không đúng….. có lão đại hắc bang nào lớn lên lại thành ra như này không nhỉ?
Trùng hợp, lại có một tin nhắn được gửi tới. Vương Đại Vi liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy tin cuối cùng hiện dòng chữ: “Bọn em có bảy mươi sáu người……”
“!!! “
Vương Đại Vi lúc này khủng hoảng rồi, bảy mươi sáu người đó trời ơi!
Băng đảng của gã tới nay cũng được tính là lớn mạnh, tuy rằng còn rất xa nữa mới đạt được tiêu chuẩn nhưng dù sao thì cũng là bố tướng khu này. Muốn ra ngoài ngó trước ngó sau thì cũng phải cố lắm mới được có mười hai mười ba mạng — thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn có thể khiến cho bảy mươi sáu người quy hàng??!
Tính tổ chức quân đội hay gì trời!!!
Trong lòng gã có một dấu chấm hỏi to tướng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên nhắn lại: “Không cân nhắc, không nhận.”
Tin nhắn bên kia cũng nhanh chóng gửi tới.
“Lão đại, xin anh suy nghĩ thêm chút nữa. Đêm đó ở hẻm Hoa Chi số 3, bọn em thật sự thần phục anh….”
Số ba.
Hẻm Hoa Chi.
Hai thông tin mấu chốt này làm Vương Đại Vi triệt để hoảng sợ, đầu ong ong.
Gã tốt xấu gì cũng coi như là người trong ngành, đương nhiên có biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Thực tế, chuyện này không người nào không biết.
Đêm ấy, ngay ở hẻm Hoa Chi hẻo lánh, tên cầm trùm tài chính nằm ngã quắp queo trên nền đất lạnh lẽo.
Mà mấy tiếng trước đó lão còn đang lên giọng trong buổi tiệc tối, được đám người có địa vị cao tâng bốc chuốc rượu tới mức mặt mày hồng hào.
Thế mà mấy tiếng sau bốn chữ ‘mặt mày hồng hào’ lại biến thành ‘chết không nhắm mắt’, mười ngón tay của lão không còn ngón nào.
Tàn nhẫn, quả quyết, không chút lưu tình. Thủ đoạn như vậy khiến các đại thế gia cũng phải cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón làn sóng bùng nổ, cục diện chính trị rung chuyển, thế gia tranh chấp.
Đáng sợ hơn chính là, sau trận kinh phong thiên vũ ấy lại không có một xíu thông tin về kẻ đã gây ra nó —— người nọ cứ như một cơn gió thoảng, lặng yên không chút động tĩnh bay đi, bặt vô âm tính.
“………”
Trán Vương Đại Vi ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này gã ý thức được tại sao những người kia lại không tìm ra được thủ phạm. Dù sao thì ai lại đi hoài nghi một thanh niên gầy yếu như này chứ?
Ai ngờ được rằng dưới thân thể mỏng manh dễ vỡ này lại ẩn giấu một con thú hoang đây?
—— Chẳng trách một đội hơn bảy mươi người kia cũng không lọt nổi mắt xanh của cậu ta.
Gã chầm chậm nuốt nước bọt, không thể che dấu được sự khiếp sợ trong lòng, thậm chí còn không để ý tên đồng bọn của mình đang liên tiếp đưa ra ám hiệu.
………… Còn cái gì mà móc trộm nữa chứ! Bàn về tư lịch thì vị này không chỉ là cha gã đâu —— đây là ông nội gã rồi ấy chứ!
Kể cả gã có tám lá gan cũng chẳng dám móc trộm đồ của người như này đâu! Gã khác nào trò đùa trẻ con lưu lạc nơi nhân gian đáng sợ này, ngay cả món ăn bày sẵn trên bàn chờ người tới đớp gã còn không xứng nữa là!
Vương Đại Vi cực kỳ sợ hãi, bàn tay ở phía sau lưng người thanh niên của gã bây giờ đã cứng đờ lại, không dám cử động dù là một xíu.
Nhưng cứ phải vào lúc này tài xế lại phanh xe, thanh niên không đứng vũng hơi ngã ra sau. Trong nháy mắt này, Vương Đại Vi cảm thấy tay mình vừa tiếp xúc với một thứ gì đó quen quen ngay trong túi tiền của thanh niên.
Là dao……
Cả người gã chảy mồ hôi như mưa, người đờ ra như là tượng gỗ, đầu thì ong ong. Có vẻ như thanh niên kia cũng nhận ra, người nọ quay đầu lại liếc mắt nhìn gã.
Ánh mắt này tràn ngập lệ khí, triệt để làm phòng tuyến còn sót lại của Vương Đại Vi vỡ toang, gã bị lườm đến mức tê cả da đầu, gã quát lên một tiếng, thừa dịp xe bus mở cửa mà lảo đảo đi xuống.
“A a a a a a a!!!!”
Chạy mauuuuuuuuuu!
Đám đồng bọn của gã còn đang không hiểu nguyên do, bọn chúng còn tưởng gã đã lấy được rồi nên cũng ầm ầm chạy xuống theo.
Triều Thu đứng trên xe: “…….???”
Có bị khùng không?
Y nhìn đám người chật vật kia một hồi, hoài nghi họ có phải là mấy tên điên trốn từ bệnh viện tâm thần ra không.
Nhưng những thứ này cũng không tính là quan trọng, y tiếp tục cúi đầu kiên nhẫn rep tin nhắn mấy đứa học sinh tiểu học cứ đòi làm đàn em của mình: “Đừng mơ nữa, đừng tưởng rằng anh đây không hiểu mấy đứa muốn gì, ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi ngồi vào bàn học đi….”
*
Xe bus cuối cùng cũng tới được chỗ cần đến. Sau khi dùng chìa khóa mở cánh cửa đã lâu chẳng động tới, Triều Thu ngó trên ngó dưới, cực kỳ thỏa mãn.
Rất tốt, nhìn cách bày trí của căn phòng này khá là vừa mắt.
Bất kể là ai có nhìn vào cái căn phòng này cũng chẳng bao giờ nghĩ tới đây là một nơi mà một vị đại lão sẽ ở. Ghế salon còn không dài bằng nửa cái khăn quàng cổ, hai phòng ở thì nhỏ.
Thậm chí y còn lôi từ góc ra một cái bao đựng tiền được cuốn lại từng li từng tý, chỉ điều này đã làm cho độ hài lòng của Triều đại lão tăng lên.
Cực kỳ vui vẻ, y đương nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước.
…. Bởi vì không gian trong phòng khá nhỏ, sợ rằng sau này thu được nhiều đàn em hơn thì không còn đủ ở nữa.
Chờ kiếm được thêm xíu tiền lãi rồi sẽ đổi căn lớn hơn.
Cũng không rõ giá nhà bên này bao nhiêu nữa….
Triều đại lão còn đang suy nghĩ về việc mua bán nhà cửa thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động.
Có ai đó đứng ngó ngang ngó dọc ở trước cửa, cứ như là đang muốn từ khe cửa ngó vào trong: “Nó về rồi à….”
“Nhất định là nó, nãy đứng đối diện tao đã thấy rồi! Chính nó đi vào đây mà!”
“Ô, thế nó bị Lục Cảnh Nam đá rồi hả?”
Tên cầm đầu cười nhạo ra tiếng, nói: “Bị Lục gia đuổi cổ ra ngoài, nó cũng không biết mất mặt à! Nếu như là tao bị thế thì tao đã kiếm đại cái dây thừng treo cổ cho rồi, mặt mũi đâu mà lết về đây nữa!”
Người bên cạnh cười hì hì đáp lời: “Chắc là quen tay hay việc…. không phải là đang chuẩn bị tự sát đấy chứ?”
“Mạng lớn thật đấy,” Hai người đứng nói chuyện ngữ khí chua chát, “Nghe bảo bị hủy dung rồi, nó có mỗi gương mặt coi được thôi mà?”
—— Dù dung không bị hủy nhưng tai nạn xong lại bị đá ngay lập tức, chắc đã tiều tụy không ra cái dạng gì rồi.
“Chắc là như thế nên mới không dám ra đây….”
Câu nói còn chưa dứt đã thấy cửa cọt kẹt vang lên, người từ bên trong đẩy cửa đi ra.
Đám người tụ tập trước cửa đồng loạt quay đầu ra nhìn, nhất thời sững sờ ——
“Mấy người,” Triều đại lão dựa hờ vào cánh cửa lên giọng, “Tìm ai?”
“……”
“……”
Hai người quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Thế mà Triều Thu bây giờ, lại không….. lại không….
Lại không như cái suy nghĩ của bọn họ!
Trải qua đả kích lớn như vậy, bọn họ còn cho rằng đối phương phải ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếp nhăn rồi mắt thâm quầng, hốc hác các thứ mới phải chứ. Thế mà giờ tìm nửa ngày cũng chẳng tìm nổi cái lỗ chân lông!
Da dẻ Triều Thu bóng loáng, nhẵn nhụi, trắng nõn, có khác gì váng sữa trên cốc sữa bò đâu cơ chứ….
Mặc dù sắc mặt đúng là có hơi nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều, nhưng cái nhợt nhạt đấy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, người nọ nhíu mày nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta vừa yêu vừa thương.
Bọn họ cay đắng rơi lệ.
Mẹ nó, tại sao vậy?
Thật ra thì trong mấy ngày Triều Thu ở nhà Ôn Hân đã bị ép uống một đống canh dưỡng sinh xong còn bôi bao nhiêu là mỹ phẩm. Ôn Hân không những tự đặt yêu cầu cao cho bản thân mà đối với khuê mật còn yêu cầu cao hơn, thậm chí đầu y hiện tại còn không có lấy một sợi tóc chẻ ngọn, đảm bảo mười phân vẹn mười từ đầu đến chân.
“Tóc chẻ ngọn thì không xứng làm bạn của tao.” Mỹ nhân ngốc nghếch kia đã từng nói thế đấy.
Tối nào cũng phải dưỡng da, đều như vắt tranh không sai lấy một giờ, phức tạp đến độ Triều đại lão cũng muốn điên đầu.
Nhưng y lại không có cách nào lên tiếng phản đối, bởi vì lúc này y đang cố ngụy trang thành một bé omega yếu đuối mềm mại.
Có omega nào không thích có một làn da mềm mại trơn nhẵn như lòng trắng trứng chứ?
Đây cũng là lý do mà Triều Thu khăng khăng đòi về nhà, sáng sớm soi gương y cũng phải giật mình vì thấy mình càng ngày càng trông yếu đuối hơn.
…. Oa.
Y run rẩy sờ lên da mình.
Sao lại mềm, láng mịn như này được!
Không thể nào dưỡng da thêm được nữa….. cứ thế này thì sớm hỏng mất!
Triều đại lão ngay lập tức nắm chặt tay quyết tâm thề, róc xương trị độc để lấy dũng khí nhất quyết không thể nán lại nhà của mỹ nhân ngốc nghếch này thêm một giây nào nữa!
Đùa chắc, đợi thêm thì cái mặt đại lão này của y bay biến không còn tăm tích mất.
Sau này y lấy gì thu đàn em đây? Dựa vào cái khuôn mặt nhìn rất được này chắc?
Tưởng tượng cảnh bản thân dùng khuôn mặt này ngậm xì gà, làm một ông chủ tựa người trên ghế dựa, Triều đại lão cảm thấy hơi đau thận.
Nhưng cớ sao đám người này lại khó hiểu đến thế. Bọn họ nhìn khuôn mặt đã được nâng thêm mấy level nhan sắc này của y, mà sao mặt nhăn thành quả chanh luôn, trông có vẻ sắp bốc lửa.
WTF?
Tại sao vậy?
“Mày ở trong hả,” Tên cầm đầu dùng giọng quái gở nói, “Tao mãi không thấy mày mở cửa nên còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi chứ.”
Ánh mắt của gã lướt qua băng vải trên đầu Triều Thu, con mắt sáng ngời.
“Triều Thu,” Gã cười nói, “Đây là phải dấu vết của việc tự sát hụt chăng? Ôi trời, liệu có bị thành sẹo không?”
“Nếu có thể thì tuyệt đối đừng để nó thành sẹo nha,” Một người khác chen miệng vào nói, người nọ cười trên sự đau khổ của y, nén giọng, “Tư chất của mày vốn chẳng ra gì rồi….. lại còn bị đá, vì thế nên mới tính tự sát đấy à?”
“Còn bị đá nữa kìa,” Tên kia bắt đầu cười ha há, “Lấy đâu ra ai thèm cái loại như mày nữa chứ?”
Thiếu niên đối diện không nói lời nào, vẻ mặt của y hơi trầm xuống. Đôi đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt bất động nhìn bọn họ chằm chằm.
Bị ánh nhìn làm cho hơi sợ hãi nhưng bọn họ vẫn tiếp tục: “Mày….”
Triều Thu cắt lời họ, không nhịn được hỏi: “Mấy người là ai thế?”
“……..???”
Mấy người trước mặt ai nấy cũng bối rối.
Ngón tay của họ giơ lên, không thể tin được tự chỉ vào mình, “…. Bọn tao á?”
Triều đại lão dựa người lên cánh cửa, y không còn kiên nhẫn đứng nghe bọn họ nhiều lời, ánh mắt cảnh giác nhìn qua từng người một lượt rồi dừng lại ở trên túi của mấy người này.
Không phải đây là đám sát thủ được thuê tìm tới cửa chứ?
Y không nhìn ra được dấu vết dị thường nào của đối phương nhưng trong lòng không dám lơ là, chỉ tiếp tục đứng chặn cửa, hỏi: “Mấy người là ai?”
“Mày không nhớ hả?” Đinh Việt cực kỳ khó tin nói: “Mày không nhớ tao….”
Sao lại có thể như thế —— nó đã ngáng chân Triều Thu không biết bao nhiêu lần rồi á!
Đáng ra kẻ thù mà Triều Thu ghét nhất phải là nó, đâu ra chuyện y không nhớ gì được chứ?
Triều đại lão hơi nhướn lông mày.
Không biết đám người này là quái gì, nhưng y là lão đại cơ mà.
Triều đại lão vẫn có một niềm tin, nếu có ai đó xuất hiện mà không để cho y bất kỳ ấn tượng gì thì tức là người nọ không xứng.
Ánh mắt của y chỉ thuộc về kẻ mạnh.
Đám giun dế không xứng đáng.
Y dựa cả người lên cánh cửa, không chút khách khí hỏi lại lần thứ hai: “Mấy người tới đây làm gì?”
Đinh Việt há miệng tính nói gì đó nhưng nó nhìn thấy quanh đây bắt đầu xuất hiện một đám lưu manh. Trong lòng nó hơi động, nó nhớ đến cái tên Vương Đại Vi kia trước kia cũng từng ngồi uống với mình mấy chén, quan hệ không tính là tệ, nó quyết tâm đi tới.
Có cái đám Alpha hung ác kia đứng sau lưng, kể cả Triều Thu có mồm miệng độc ác như nào cũng phải chấp nhận chịu thiệt thôi.
“Mày chờ đấy.” Nó khẽ cười một tiếng, “Tao không trừng trị được mày, tất nhiên vẫn có người trừng trị được.”
Nói xong, nó liền cất giọng kêu: “Vương đại ca!”
Vương Đại Vi với mấy người khác đang đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
“Thật á?”
“Thật, tuy là nhìn không…..”
“Vương đại ca,” Đinh Việt lại gọi, nó nhìn về phía bọn người kia vung vung tay, “Ở đây!”
Nó trước giờ vẫn luôn dẻo mồm, cũng ngoan ngoãn biết điều, Vương Đại Vi cũng ngầm cho nó một hai phần mặt mũi. Vì thế gã hạ thấp giọng, nhìn đường rồi đi về chỗ nó. Xoay lưng một cái ——
“………..”
“……………”
Vừa hay ——
Ngay thẳng, không thiên vị ——
Gã mặt đối mặt với cái người đang dựa lên khung cửa – Triều Thu.
Vương Đại Vi run run.
Tại sao!!!
Tại sao lại là cậu ta!!!!
Gã hận không thể lập tức xách dép bỏ chạy, nhưng người kia cũng đã nhìn thấy gã, còn cả một đám người khác đứng quay lưng lại.
“Mấy người,” Triều lão đại chầm chậm lên tiếng, “Cùng phe hả?”
Vương Đại Vi không kịp suy nghĩ gì hơn, gã lập tức phủ nhận: “Không phải, không có mà, bọn họ nhận bừa!”
Đinh Việt: “……???”
Đuôi lông mày Triều Thu hơi nhíu.
“Muốn xử lý tôi ư?”
“Làm sao có chuyện đó được!” Vương Đại Vi điên cuồng lắc đầu như cái trống, “Tôi với cậu ta không quen biết!”
Đinh Việt: “…… Vương đại ca?”
“Đừng gọi tao là đại ca,” Vương Đại Vi nói, “Ai là đại ca mày chứ!”
Vì để tăng sức thuyết phục, gã tiếp tục nói dối lương tâm, xạo chó tiếp: “Còn nữa, tao, tao, tao có phải họ Vương đâu!”
Những người còn lại: “…….???”
Dù sao thì cũng đâm lao rồi, Vương Đại Vi nhắm chặt mắt lại, quyết tâm xạo đến cùng.
“Tao tên là Lý Cẩu Đản cơ mà!!!”
“Cậu phải tin tôi, cậu tin tôi đi mà!”
[24/01/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Triều Thu: Tôi là đại lão.
Những người khác (không lay động): Đúng, không sai, ngài ấy là đại lão!
Đại. lão. công. hàng. real:????