Tại đấu trường thi đấu ở phía xa xa khu 9, tóc vàng đã cảm thán: “Sao mấy hôm nay không được gặp lão đại nhỉ.”
Alpha bên cạnh nói: “Làm sao, mày nhớ lão đại rồi à?”
“Cũng không hẳn là nhớ,” tóc vàng chậc lưỡi, nhìn ngó những người đi tới đi lui bên dưới, “Tao chỉ cảm thấy không được đúng lắm.”
Rõ ràng tổ chức nhà mình vẫn còn ngồi sững sững đây như mặt trời ban trưa, đột nhiên lại chạy đến cái chỗ không có danh tiếng không có tiền bạc mà cũng chẳng có người kia để hao phí sức lực, chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quặc…..
Cảm giác giống như củ cải trắng ngon lành nhà mình bị lợn gặm mất.
Hắn ta gãi mặt, “Lão đại cứ như đang tự bán mình đi ấy.”
Alpha liếc mắt nhìn hắn ta một cái, “Đừng có nói bậy.”
Còn bán mình cái gì, lão đại của bọn họ là hạng người như vậy sao?
Núi vàng núi bạc cũng không thể nào mua nổi vị tôn phật chân chính như lão đại đâu!
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy có đàn em nói: “Anh Cảnh, lão đại anh ấy muốn tìm anh đó.”
Tóc vàng nghe xong liền hưng phấn, vội vàng duỗi người nhảy xuống từ trên lan can đang ngồi, độ cao này không thấp, khoảng chừng hơn 2 mét nhưng hắn ta lại nhảy xuống hết sức thuận lợi, tiếp đất nhẹ nhàng như đang nhảy xuống khỏi bậc thang, dáng người mạnh mẽ đầy sức sống và nhanh nhẹn chẳng khác gì một con báo.
Đàn em phía sau nhìn hắn ta, vô ý để lộ vẻ mặt hơi hâm mộ.
—— Đừng nhìn bình thường tóc vàng không ra hình ra dáng gì, nếu thật sự muốn so đấu tố chất thể lực thì trong Răng Nanh này trừ Giản đại lão ra, người đứng thứ hai chính là hắn ta.
Cũng phải thấy may mắn vì hắn ta có khả năng, nếu đổi sang một người khác, sau khi tạo ra một đống hiểu lầm cho lão đại nhà mình như thế…..
Làm sao có thể có lá gan tiếp tục kêu bíp bíp như vậy.
Tóc vàng bíp bíp xong đã cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái, vội vàng chạy đến văn phòng Giản Nhiêu để nghe căn dặn. Chờ đến khi hai người bàn bạc xong chuyện của Bạch gia, di động của Giản Nhiêu cũng vang lên hai tiếng, màn hình chợt sáng lên.
Tóc vàng tinh mắt, liếc một cái đã nhìn thấy hai chữ “Triều Thu” hiện ra trên màn hình.
“………”
Trong lòng hắn ta càng cảm thấy khó chịu.
Làm sao vậy, ngày thường đều làm việc cho cậu ta còn chưa nói đâu, bây giờ khó khăn mãi mới quay về được một chuyến, thế mà còn muốn…. bám dính đến mức như vậy?
Không thể để lại cho bọn tui một chút thời gian rảnh rỗi sao!!!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta thật sự lo lắng bản thân sẽ sát nhập vào cái tổ chức nhỏ bé kia của Triều Thu bằng một cách thức khó hiểu nào đó…..
Tóc vàng gào thét ở trong lòng, nhưng có cho hắn ta mười lá gan thì hắn ta cũng không dám nói với lão đại mấy câu như “Đừng để ý cậu ta, hãy nhìn em nhiều hơn đi”, đành phải dùng ánh mắt trông mong nhìn lão đại mở tin nhắn ra, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua.
—— Chợt, trên mặt Giản Nhiêu lộ ra vẻ mặt…. có hơi kinh ngạc, lại có chút kỳ quái.
Phải nói như thế nào đây…..
Vẻ mặt này, từ trước đến nay tóc vàng chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt của hắn —— vẻ mặt đó thậm chí còn hiện lên một chút nghi ngờ từ trong đôi mắt đó.
Hắn ta không nhịn được hỏi: “Lão đại, Triều Thu nhắn gì đó?”
Phải là tin nhắn như thế nào mới có thể khiến Giản đại lão chấn động đến nước này hả!
Ánh mắt ánh trăng sáng có hơi phức tạp, hắn nhìn chăm chăm hồi lâu mới chậm chạp nói: “Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài.”
Tóc vàng vẫn chưa nhận biết được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Ra ngoài làm gì?”
Ánh trăng sáng: “………”
Ánh trăng sáng hé môi mỏng, phun ra hai chữ: “Dạo phố.”
“………..?”
Dấu hỏi chấm trên đầu tóc vàng nhanh chóng xuất hiện.
Dạo phố?
Hắn ta kìm lòng không đậu tưởng tượng ra hình ảnh lão đại nhà mình mặt không đổi sắc đi qua đi lại giữa các giá treo quần áo rồi vươn tay ra chọn lựa đồ….
Cái này, cái này và khí chất của lão đại có hơi không xứng đôi nhỉ?
Giản Nhiêu cũng rất chấn động, nói tiếp, “Còn có chăm sóc da mặt.”
Lớn đến chừng này rồi, đại lão hàng real Giản Nhiêu chưa bao giờ đi chăm sóc da mặt kiểu này….
Tóc vàng không nén nổi: “Hả?”
Cái này còn kích thích hơn rất nhiều so với tinh phong huyết vũ, lão đại bọn họ cùng với Triều Thu đi chăm sóc da mặt….
Không tương xứng gì cả, chắc chắn bị OOC [1] hoàn toàn rồi!
[1]. Out of character: kiểu phá hủy thiết lập nhân vật.
“Nhưng mà lão đại này, anh không định đi đúng chứ?”
—— Hãy nói anh không đi đi, hãy cứu vãn hình tượng vĩ đại anh minh thần võ của anh trong lòng chúng em đi!
Cứu vãn thiết lập đại lão đang tràn đầy nguy cơ của anh đi!!!
Nhưng hiển nhiên Giản đại lão còn suy nghĩ nhiều hơn cả hắn ta, bởi vì trong vài dòng tin nhắn của Triều Thu đã để lộ ra mấy tin tức quan trọng.
Một là thẩm mỹ viện này vô cùng được chào đón, có rất nhiều Omega muốn hẹn trước cũng không thể được.
Dựa theo lý do này, Giản Nhiêu thân là một Omega, đương nhiên cũng phải cảm thấy hứng thú với nó…..
Hai là Ôn Hân có tham gia cùng.
Ôn Hân là con trai nhỏ được yêu chiều của Ôn gia, hơn nữa cũng có quan hệ với Giản gia. Quan hệ của Giản Nhiêu cùng ba mẹ nuôi không coi là tốt đẹp nên không hy vọng tin tức này truyền đến lỗ tai bọn họ.
Hắn đúng lúc cũng cần phải khiến ba mẹ nuôi lơ là, khiến cho bọn họ nghĩ rằng mình vẫn là Omega được nhận nuôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu kia.
Ba là….
Hắn chậm rãi đọc lại tin nhắn.
Tuy rằng Triều Thu không nói rõ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ý tứ chân thành tha thiết ở trong câu từ của đối phương.
Nếu không phải thời gian gần đây hắn thường ở chung cùng với Triều Thu thì chỉ sợ cũng không nhìn ra được.
Chẳng có lẽ….
Hắn hơi đăm chiêu suy nghĩ.
Là vì thời gian trước tập luyện khắc nghiệt quá nên mới để ý đến việc chăm sóc da mặt như vậy ư?
*
Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Khi Triều Thu bị bắt ép phải nhắn tin cho ánh trăng sáng đã nhịn không được suy nghĩ trong lòng.
Mỹ nhân ngốc nghếch vẫn còn đứng sát bên cạnh nhìn y, một bộ “nếu mày không hẹn người ta như đã nói thì tức là mày lừa dối tao”, khiến cho Triều đại lão căng muốn nổ đầu, đành phải thuận theo ý trời kệ nó đến đâu thì đến.
“Được rồi được rồi, gửi đi gửi đi nào!”
Ôn Hân cầm lấy điện thoại di động của y, nhìn thấy phía trên hiện rõ thông báo gửi thành công thì mới hài lòng hẳn.
“Đúng thế, làn da có tầm quan trọng như thế nào đối với Omega hả? Mày xem bây giờ da mày nhẵn nhũi không nhìn thấy được lỗ chân lông như này, trong đó không phải còn có công của tao sao…..”
Trong lòng Triều đại lão nói vô cùng cảm ơn mày, nếu không phải mày thì tao cũng không phải chịu khổ sở đến mức này.
Y là một con người rắn rỏi kiên cường, là ông hoàng bóng đêm.
Thế mà lại có khuôn mặt như vậy, ít nhiều đều do Ôn Hân ban tặng.
Ôn Hân không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục lải nhải nói tiếp về vấn đề skincare: “Giờ có thể mày không thấy lo lắng, nhưng để tao nói cho mày biết, bây giờ còn trẻ thì không sao nhưng đợi đến sau 25 tuổi thì việc da dẻ lão hóa đi là điều không thể cứu vãn, phải chuẩn bị sẵn sàng trước…..”
Triều đại lão nghe vào tai trái rồi lại đi ra hết từ tai phải, y hùa theo ừ vài tiếng, cũng chỉ có thể hy vọng Giản Nhiêu sẽ không đồng ý.
Giọng văn của y tha thiết như thế cũng chỉ vì cái này ——
Không được đồng ý!
Không được đồng ý!!!
Đắp mặt nạ còn tốt hơn so với cái này đó!!!!!!
“Đinh”. Tin nhắn đã được trả lời lại.
Triều đại lão lúc này chẳng khác gì học sinh chuẩn bị mở giấy báo trúng tuyển, có chút sợ hãi khi mở nó ra. Nhưng Ôn Hân lại không kiêng dè gì, nhanh chóng lấy ngón tay của y ấn vào để mở khóa, lướt xem một cái.
Triêu Thu không nhìn thấy màn hình điện thoại, vẫn còn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, “Thế nào, em ấy trả lời ra sao?”
—— Y nhớ rõ rằng, ánh trăng sáng không thích tiếp xúc cùng với người khác, mọi trường hợp xã giao có thể từ chối thì sẽ từ chối. Chắc chắn cũng không thích cái này, tốt nhất nên nói là đột nhiên có việc, như vậy là vẹn cả đôi đường…..
Mỹ nhân ngốc nghếch vui vẻ tuyên bố: “Cậu ta đồng ý!”
Triều Thu: “……….?”
Triều Thu: “……….??”
Cái gì cơ???
Không —— cho dù y rất muốn được tiếp xúc với tình O trong mộng nhiều hơn, nhưng sẽ không chọn cách này đâu!
Cùng đi chăm sóc mặt với nhau, đây coi như là con đường kỳ diệu để mình biểu lộ mị lực bản thân?
Cái này cũng 0 quá đi!!!
Nhưng giờ tên đã lên dây không thể không bắn, Ôn Hân đã trèo xuống giường đi vào phòng thay đồ to hơn cả phòng ngủ của người khác, bắt đầu chọn quần áo trong số những bộ đồ yêu thích của mình.
“Để tao xem xem nào, nên chọn cái nào thì được nhỉ…. Đúng rồi!”
Cậu dào dạt vui mừng xoay người lại, “Tiện thể chúng ta đi làm móng luôn đi!”
Triều đại lão sống không còn gì luyến tiếc: “Ừm….”
Người đâu rồi.
Ai đó hãy đến dùng một đao đâm chết y đi.
*
Thật ra không phải tất cả Alpha đều không thích làm đỏm, ví dụ như 32 chẳng hạn, giờ phút này hắn đang dặn trợ lý đi đặt lịch chăm sóc mặt.
Hắn vuốt ve gương mặt anh tuấn của chính mình, tự cảm thấy bản thân đã trở nên hốc hác rất nhiều, cần đi mát xa đắp mặt nạ để hồi phục lại mới được.
Dù sao, người có vẻ ngoài vĩ đại như hắn phải nên tự biết bảo vệ bản thân cho tốt.
Hắn thản nhiên ngồi trong xe, cố ý chọn chỗ ngồi tránh được ánh nắng mặt trời để tránh cho làn da yếu ớt vừa mới được mát xa của hắn bị ánh nắng ăn mòn mất. Trợ lý gọi điện nói chuyện xong mới nhỏ giọng nói với hắn: “Thợ chăm sóc da của ngài phải hơn 10 phút nữa mới đến được, ngài…..”
Lục Cảnh Nam tháo kính râm xuống, nói: “Tôi ngồi chờ ngay trong xe.”
Omega trên đó nhiều lắm, tài nguyên vĩ đại giống như hắn mà đi vào thì chỉ sợ sẽ bị vây quanh mất.
“Nếu ngồi chờ trong thẩm mỹ viện, ai đến lại cũng phải bắt chuyện.”
Lục Cảnh Nam cực kỳ không muốn có kết quả như vậy.
Hắn giống hệt với các nhà giàu thế hệ thứ hai ở trên thế giới này, thứ mà hắn không thể nào theo đuổi kịp sẽ càng thơm ngon hơn so với kiểu người chủ động đến gần mình.
Đúng lúc này, trợ lý bên cạnh đột nhiên a một tiếng.
“Kia, kia không phải Giản tiên sinh sao?”
Lục Cảnh Nam lập tức kích động, hắn quay mặt về phía cửa sổ, nói: “Ở đâu? Ở đâu?”
Sau đó hắn nhìn thấy một bóng dáng thon dài đứng ở ngay trước trung tâm mua sắm, trông hắn điềm đạm bình tĩnh hơn nhiều so với dòng người qua lại xung quanh —— cộng với một thân khí chất đó, rất có cảm giác không nhiễm khói lửa nhân gian.
Không hổ là Giản Nhiêu!
Lục Cảnh Nam hoàn toàn hăng hái. Cũng không biết mấy ngày nay Giản Nhiêu bận cái gì, khiến hắn ta chưa lần nào chặn người thành công cả. Mỗi lần lão quản gia đều xụ mặt nói cho hắn ta biết rằng, bọn họ cũng không biết thiếu gia đang ở đâu, thậm chí còn không nguyện ý nói cho hắn ta biết lộ trình xác định của Giản Nhiêu.
32 không hiểu rốt cuộc cái đám người này ăn phải cái gì, mềm cứng dầu muối đều không ăn, hắn ta chỉ muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi, đến cùng hắn ta đã chọc phải ai chứ?
Nhưng hôm nay thì không giống thế, đây không phải do hắn ta cố tình, đây chính là tình cờ gặp gỡ chân chính!
Tình cờ gặp gỡ chứng tỏ điều gì? —— Chứng tỏ đây chính là duyên phận do ông trời sắp đặt đó!
Lục Cảnh Nam đẩy cửa xe ra, vẻ mặt tươi cười, tha thiết gọi một tiếng “Tiểu Nhiêu”.
Cùng lúc đó, một âm thanh khác cũng đồng thời vang lên, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “A Nhiêu!”
32: “……….?”
32: “???”
Con mẹ nó giọng nói này nghe quen thế nhỉ?
—— Sau đó hắn ta đã nhìn thấy một bóng dáng có chết hắn ta cũng không thể nào quên được, bóng dáng đó đang thản nhiên đi tới từ phía xa, trong nháy mắt nhìn thấy đã đủ khiến cho 32 bắt đầu cảm thấy đau hết cả trứng!
Lại là Triều Thu!
Tại sao lại là Triều Thu nữa thế?!!
Trong lòng 32 nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà đột nhiên không dám tiến lên nữa. Cứ ngập ngừng do dự một lúc, hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chào hỏi ánh trăng sáng, bởi vì ngay sau đó cả 3 Omega đều thân mật chào hỏi (trong mắt Lục Cảnh Nam) túm tụm vào một chỗ với nhau, thậm chí còn nắm tay nhau….
32 mở to mắt nhìn chằm chằm vào Triều Thu đang được kẹp giữa từ cả hai bên trái phải, trái tim hắn ta đang nhỏ máu vì ghen tị.
Hu hu hu, vì sao chứ!
….
Triều đại lão gượng gạo nói: “Cũng không cần phải túm chặt như vậy chứ.”
Cái này không tốt đâu, y là một A thuần khiết….
“Cái này có là gì?” Mỹ nhân ngốc nghếch không chút nào để ý, thậm chí còn thấy hơi kỳ quái, “Không phải ngày nào chúng ta cũng lôi kéo nhau như vậy sao? Mày xem có Omega nào không phải như vậy?”
Đúng, thật vậy ư?
Nhưng phóng tầm mắt ra xa, phần lớn Omega trên đường thân thiết lôi kéo nhau như vậy, giống như những phần nhỏ bé không thể dùng kéo cắt rời ra khỏi tờ giấy…..
Triều đại lão đành phải bắt buộc bản thân hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc ở cả hai bên trái phải này, “Được rồi.”
Đây là phúc phận mà người khác có mơ cũng không mơ đến được, lúc đến bản thân y thì sao lại thành việc sầu não khiến người ta phải hói đầu thế này….
Từ đầu đến cuối ánh trăng sáng bên cạnh vẫn luôn im thin thít, như là có chút không quen.
Xuất phát từ suy nghĩ quan tâm đối phương, Triều Thu hạ giọng hỏi hắn: “Không quen sao? Không quen thì cứ thả lỏng tay ra đi.”
Không biết câu nói này có gì không ổn mà vẻ mặt của ánh trăng sáng đột nhiên trở nên kỳ quái, tay của hắn càng túm chặt lấy tay y hơn.
“Không,” ánh trăng sáng mím chặt khóe miệng, lúc lâu sau mới nói, “Tôi cũng quen rồi.”
Thật vậy sao?
Không phải em ấy không thích tiếp xúc với người khác ư?
Triều Thu cứ cảm thấy khó hiểu, nhưng sự khó hiểu này chỉ xuất hiện thoáng qua trong lòng y nên y cũng không quá mức coi trọng.
Trung tâm mua sắm rất lớn, trong đó cũng có cổ phần thuộc về Ôn gia, Ôn Hân đến đây chẳng khác nào về nhà nên đằng sau cậu lập tức xuất hiện bảy tám quản lý các hạng mục khác nhau đang cẩn thận đi theo sau hầu hạ, tư thế giống như hoàng đế đi du lịch.
Cuối cùng vẫn bị Ôn Hân mất kiên nhẫn xua đuổi hết đi.
“Tất cả đi hết đi, tôi đến đây xem quần áo chứ có đến gặp mấy người đâu?”
Không có ai dám làm trái lại ý của cậu, chỉ có quản lý chính của trung tâm mua sắm vẫn đau khổ nói.
“Ôn thiếu, vẫn nên để vài người đi theo ngài chứ…. Hôm nay ngài ra ngoài đến cả bảo vệ cũng không mang theo, sao có thể được chứ?”
Từ sau cái lần bị bắt cóc trước đó, Ôn Hân đã biến thành đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ ở trong nhà, đi đâu cũng có người bảo vệ, chỉ sợ sơ sẩy cái là cậu lại xảy ra chuyện.
Mỹ nhân ngốc nghếch kéo chặt lấy tay Triều Thu, tức giận nói: “Ở đâu ra mà một người? Không phải vẫn còn bạn bè tôi ở đây sao?”
Quản lý hạng mục lưỡng lự nhìn hai Omega này, khó khăn nói, “Này…..”
Có thì đúng là có, nhưng cả hai người này đều là Omega, yếu đuối có thể làm được cái gì?
Anh ta uyển chuyển nói: “Ngài vẫn nên suy nghĩ đến vấn đề bảo vệ ——”
Nhưng tiểu thiếu gia Ôn Hân lòng dạ sắt đá, đã nói không suy nghĩ là không suy nghĩ, thậm chí còn khăng khăng nói Triều Thu còn đáng tin hơn so với rất nhiều Alpha khác.
Chính vụ bắt cóc lần trước đã cho cậu sự tự tin này, cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ bản lĩnh chỉ cần nói hai ba câu đã có thể thuyết phục đám bắt cóc của đối phương…..
Đây là dạng năng lực như thế nào chứ!
Đổi thành người khác thì lấy đâu ra năng lực như vậy?
Ôn Hân giống với các đàn em Nanh Sói, đối với khuê mật của chính mình, trong lòng cậu có một sự tin tưởng không thể nói rõ được.
Vì thế cuối cùng bọn họ vẫn có thể cùng đi dạo trung tâm mua sắm mà đằng sau không có một nhân viên bảo vệ nào. Ôn Hân ôm đầy quần áo trong tay, vui mừng phấn chấn đi vào trong phòng thử đồ để thử từng bộ một, chỉ để lại hai đại lão đều tự cho mình là Alpha ngồi đó hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà lại có hơi xấu hổ.
Bây giờ nên nói cái gì? Cần gấp, online chờ!
Mãi lâu sau, Triều Thu mới nói: “Quần áo không tệ lắm.”
Ánh trăng sáng: “……… Ừm.”
Triều đại lão cảm thấy mình vẫn nên cứu vớt lại chút hình tượng của mình: “Thực ra bình thường tôi cũng không hay đi dạo phố như này, chủ yếu là đi cùng cậu ấy thôi…..”
Ánh trăng sáng lập tức nắm bắt được trọng điểm, nhấn mạnh lặp lại mấy từ đó lần nữa.
“Đi cùng cậu ta?”
Triều Thu nhận ra có điểm không đúng, sửa lời nói: “Chủ yếu là do cậu ấy kiên quyết lôi kéo tôi đến đây…..”
Y nói xong, giọng nói không nhịn được ngày càng nhỏ dần đi, cuối cùng biến thành tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ như không nghe thấy được, “Cậu ấy bảo gần đây tôi hơi đen đi do phơi nắng nhiều.”
Đen chỗ nào chứ!
Triều đại lão tủi thân suy nghĩ.
Đen một chút không tốt hơn sao? Đen chút mới có khí phách Alpha đó!
Nhưng y lại không hề chú ý tới, lời này lọt vào tai Giản Nhiêu giống như y đang cố ý làm nũng với hắn. Hơn nữa giọng nói của Omega còn mềm nhẹ, lại thêm chút vẻ hơn dỗi như có như không….
Hắn cũng thấy hơi buồn cười, “Tôi còn tưởng cậu muốn đi.”
Triều đại lão như con mèo bị giẫm trúng đuôi, suýt chút nhảy dựng lên tại chỗ: “Sao có thể chứ?”
Nhưng vừa mới nói ra, y chợt nhận ra phản ứng của bản thân hơi quá khích rồi —— Omega chân chính sau khi nghe một câu như này, làm gì có ai phản ứng kịch liệt vậy chứ.
Y vội vàng trả lời lại: “Chỉ là tôi không thích…..”
“Không sao.”
Ánh trăng sáng dùng ánh mắt giống hệt như ánh mắt của y để nhìn y, thản nhiên nói.
“Tôi cũng không thích.”
Trong nháy mắt đó, trái tim Triều đại lão đột nhiên bị chấn động mạnh mẽ, y kinh ngạc nhìn đối phương, nghe được lời nói thừa nhận như thế này khiến trong lòng như nổi lên một cơn sóng to gió lớn.
Ôn Hân mãi lâu vẫn chưa đi ra, cậu mang theo hơn mười bộ quần áo như thế đi vào, chỉ sợ sẽ đứng thử mất mấy chục phút mất.
Bọn họ chỉ yên lặng ngồi chờ trước phòng thử đồ.
Đột nhiên, trong lòng Triều Thu nảy lên ý tưởng điên rồ mới, y quay sang nhìn về phía ánh trăng sáng bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Bằng không thì bây giờ đi cùng với tôi nhé, thế nào?”
*
“Cuối cùng Tiều Khâu cũng đã xâm nhập vào tòa thành kia, vợ hắn bị xiềng xích vây trói tại nơi đó, yếu ớt như vậy, mỏng manh đến như vậy.”
“Bọn họ trói cậu ấy lại bằng xiềng xích thế tục, bức ép cậu phải đi xuống khỏi tháp ngà [2] của chính mình. Cậu lập tức phải gả cho một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt, cứ thế bị thô bạo tàn nhẫn bắt phải kính dâng linh hồn dịu ngoan yếu ớt đó ra ngoài.
[2]. Tháp ngà là một nơi ẩn dụ — hay chỉ một bầu không khí — nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu về mặt tinh thần.
“Thế nhưng mà Tiều Khâu đã xuất hiện.”
“Trước tế đàn giáo đường, cậu ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua tầng lụa trắng mờ ảo —— bóng dáng của một Alpha trẻ tuổi đứng dưới cửa sổ hoa hồng giống như một vị thần giáng thế, hình ảnh đó đã hằn sâu vào trong trí óc của cậu.”
“Dưới ánh mặt trời, trên gương mặt bị máu tươi bắn tung tóe lên như hoa hồng đỏ, Alpha đó vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã như mọi khi, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, vươn bàn tay về phía cậu.”
“Giọng nói của hắn giống như đang muốn dỗ dành, dụ dỗ con chim non lạc đàn này nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trong vòng tay ấm áp của mình.”
“Bằng không thì bây giờ đi cùng với tôi nhé.”
“Hắn nhẹ giọng nói.”
“—— Thế nào?”
—— Trích từ 《Thái tử lãnh khốc: Kiều phi khuynh thành kiên cường muốn sủng 》
Ở bên ngoài trung tâm mua sắm, Lục Cảnh Nam vẫn đang vô cùng rối rắm với vấn đề nên vào hay không nên vào.
Rõ ràng hắn rất muốn đi, chỉ là sự tồn tại của Triều Thu lại khiến hắn ta phải do dự ——
Joy: “….. Lục tổng, muốn đi thì đi.”
Cần gì phải vậy chứ, một bá tổng như này mà ngay cả xe cũng không dám xuống.
Cực kỳ dọa người.
32 nghe thấy liền trách móc, “Cậu thì biết cái gì!”
Kinh nghiệm đau thương đã nói cho 32 biết rằng, không thể nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản được, nếu không hắn ta chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi trước mặt ánh trăng sáng.
Thử nghĩ lại mà xem, hắn ta đã có một lần nào chiếm được hời từ trong tay Triều Thu chưa? —— Có lần nào không phải tiền mất tật mang không?
Lục Cảnh Nam cảm thấy, nếu mình lại muốn chống đối Triều Thu tiếp thì nhất định phải suy nghĩ kỹ hơn nữa.
Hoàn toàn không thể tạo ra được bước đột phá tích cực nào.
Lúc hắn ta còn đang nghiêng trái nghiêng phải thì lại nghe thấy trợ lý bên cạnh kích động nói: “Lục tổng, không cần đi vào nữa!”
Trong lòng Lục Cảnh Nam vui vẻ, nhanh như vậy ư?
“Làm sao,” hắn nói, “Có phải Tiểu Nhiêu không chịu nổi cậu ta nữa nên tự mình đi ra không?”
Vừa mới nói, Lục Cảnh Nam đã kích động nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hắn ta nhìn thấy thế thân ngày xưa đang lôi kéo ánh trăng sáng của hắn, hai người nắm lấy tay nhau giống như đang bỏ trốn, rầm rộ chạy thẳng một đường từ bên trong đi ra ——
Bọn họ chạy nhanh dưới ánh nắng hoàng hôn trên một đoạn đường lớn.
Tư thế chạy giống hệt đang đào hôn, chỉ thiếu mỗi một bài hát để làm BGM nữa thôi.
Lục Cảnh Nam: “!!!”
Mẹ nó, càng tức giận!
*
Hai người một mặt chạy, một mặt khác thì không nhịn cười ha ha.
Gió về đêm càng mát mẻ hơn, chúng nhẹ nhàng bay lướt qua cơ thể mà không để lại chút dấu vết nào, chỉ có âm thanh sột soạt vang lên nơi góc áo, bị thổi bay lên như một ngọn cờ nhỏ.
Ngọn cờ nhỏ nhắn này tung bay trong không trung.
Triều Thu thậm chí vẫn chưa nhận ra việc mình còn đang nắm tay của tình O trong mộng, bọn họ chạy dọc theo đường đi rất lâu, mãi cho đến khi chạy đến một hẻm vắng không người mới dừng lại, đứt quãng khôi phục lại nhịp thở của mình.
“Chắc chắn cậu ta tức chết rồi!” Triều Thu cười nói, “Cậu ấy còn định đi làm móng tay nữa…..”
Ánh trăng sáng không hề biết đến việc này, nghe xong quả thực đã sợ hãi không thôi.
“Còn có cả cái này?”
“Đúng thế,” Omega cười, tùy tiện gạt những lọn tóc rối bù xù sang một bên, “Cậu ta đã sớm nghĩ xong xuôi hết rồi ——”
Đáng tiếc có nghĩ xong cũng vô dụng, hai người còn lại đã chạy trốn ngay tại trận rồi.
Giản Nhiêu nhìn y chăm chú, đột nhiên nói: “Cậu không giống với những gì tôi tưởng tượng.”
“Vậy ư?”
“Đúng,” Giản Nhiêu nhẹ nhàng nói, “Mọi người đều nói rằng cậu rất yên lặng.”
Trong lời đồn thì Triều Thu là một bóng dáng rất mơ hồ, y say mê nấu ăn, học hết tất cả mọi lễ nghi giúp chồng dạy con, sống cuộc sống nhạt nhẽo chẳng khác gì một Omega gương mẫu đi ra từ trong sách giáo khoa.
Nhưng khi Giản Nhiêu gặp trực tiếp thì lại thấy Triều Thu rất khác biệt, y có quyết đoán, có giấc mơ, có tính tình cùng với hứng thú của riêng mình —— y không giống với Omega chạy theo khuôn phép cũ, trong ánh mắt của y tràn ngập ánh lửa.
Một ngọn lửa sáng rực soi sáng toàn bộ con người y.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trên đầu có những ánh sao thưa thớt cùng với một ánh trăng mờ ảo.
Mặt trăng cứ như được cắt ra từ giấy, ngay cả việc chiếu sáng cũng mỏng manh, ấm áp, hơi lay động. Ngay dưới ánh sáng này, Triều Thu hỏi người bên cạnh: “Muốn đi ngắm sao không?”
Bọn họ lặng lẽ đi dọc lên theo thang gác ở ngôi nhà trong ngõ hẻm, leo thẳng lên tầng cao nhất. Vùng giải phóng cũ của tinh cầu Thủ Đô, ngay cả thang gác cũng mục nát rồi, lúc dẫm chân lên đó còn nghe thấy âm thanh cọt kẹt rất nhỏ. Bọn họ leo được lên trên sân thượng, không biết ai đã trồng hoa ở ngay cạnh đó rồi không chăm sóc tiếp, bây giờ những bông hoa đó đã phát triển rất tốt, gần như sắp bao phủ một nửa nền đất ở đây.
Cành lá nhỏ hẹp, còn có tiếng côn trùng đứt quãng kêu vang. Triều đại lão giúp ánh trăng sáng một phen, nói: “Cẩn thận chút.”
Hai người ngồi trên lan can sân thượng, mũi chân chạm hờ xuống mặt đất.
Gió tốt như này, Triều Thu muốn làm một điều gì đó đặc biệt.
Y đã mua bật lửa cùng với pháo hoa nhỏ ở trong hẻm, chúng nhỏ đến mức không thể nào nổi bật lên được, hiện tại ở tinh cầu Thủ Đô sẽ chẳng có ai thích cái món đồ nhỏ này nữa. Nhưng mà Triều đại lão thích, tuy rằng thứ này không ngầu lóa mắt chút nào, nhưng lúc đốt lên vẫn khiến y thấy rất đẹp, giống như ánh sao rải rác vậy.
Đây là thứ mà y thích nhất khi còn bé.
Chỉ khi trời có gió vào ban đêm, y đốt hai ba lần mới có thể khiến cho pháo hoa nho nhỏ này cháy lên, khiến cho đỉnh pháo hoa liên tiếp bắn ra những đốm lửa màu cam đỏ.
“Ầy….”
Y đưa cho ánh trăng sáng mấy cái, còn bản thân thì nhanh chóng đốt nốt số còn lại.
“Em cầm lấy đi.”
Giản Nhiêu cầm lấy, thế nhưng vẫn không biết phải làm sao. Chờ khi Triều đại lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn vẫn đang ngây người cầm pháo hoa, như là không hề biết cách sử dụng.
Triều Thu nhịn không được nở nụ cười.
“Em chưa từng chơi cái này?”
Giản Nhiêu còn hơi hoang mang nói, “Cái này dùng kiểu gì?”
“Không cần suy nghĩ,” Triều Thu dứt khoát cầm tay chỉ dẫn cho hắn, “Muốn chơi như thế nào cũng được, giống như vậy……”
Y nắm lấy cổ tay ánh trăng sáng từ từ di chuyển, đốm lửa bắn ra trên không trung một vệt sáng trắng, nó ngưng trệ lại vài giây rồi mới chậm rãi tiêu tán đi.
Giản Nhiêu càng nhìn càng bối rối, như thể hắn đang tự hỏi tại sao trên thế giới lại tồn tại một thứ nhàm chán đến như thế.
Triều đại lão đành phải nói: “Vậy ngày bé em làm cái gì?”
Đôi chân dài của Giản Nhiêu buông thõng xuống theo mép sân thượng, hắn tự hỏi trong thoáng chốc.
Rung lắc lồng sắt, đám người, ánh lửa.
—— Đó không phải kỷ niệm tốt đẹp đáng nhớ lại.
Hắn mím môi, không hề trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”
“Tôi hả…..” Triều Thu cẩn thận suy nghĩ, dường như y không hề nhớ rõ bất kỳ ký ức nào về ba mẹ nuôi, thứ duy nhất còn sót lại chính là cảnh tượng y ngày bé đứng ở trước cửa sổ dùng đôi mắt trông mong nhìn đứa trẻ đang chơi đùa bên dưới. Thật ra có hơi mỉa mai, bởi vì dưới tầng khi đó toàn là con cái của người hầu Triều gia, chỉ là đứa nào đứa nấy đều vui vẻ hơn so với y rất nhiều.
“Không tốt lắm,” cuối cùng y hạ kết luận, “Cũng chỉ là cuộc sống mà thôi.”
Trong mắt ánh trăng sáng mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Không vui?”
“Không vui.”
Một đại lão chân chính có thể bày ra dáng vẻ mềm yếu của bản thân trước mặt Omega của riêng mình, Triều Thu không hề giấu diếm hắn, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Không nhớ rõ lắm, nhưng dường như mỗi ngày đều không thấy vui vẻ.”
Rốt cuộc là vì nguyên do gì thì Triều Thu đã không còn nhớ được nữa —— có lẽ là bởi vì thân thế nhỉ.
“Nhưng mà,” y nói, “Vào thời điểm đó, có một điều mà tôi vẫn rất mong chờ.”
Giản Nhiêu: “Là cái gì?”
Triều đại lão liếc mắt nhìn đồng hồ của mình, hỏi một đằng đáp một nẻo nói: “Chờ chút nữa, còn hai phút.”
Giản Nhiêu nhướn mày, nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ ngồi bên cạnh y cùng nhau nhìn về phía xa xa. Ban đêm tại tinh cầu Thủ Đô, các dòng xe cộ chạy qua chạy lại tạo thành dòng sông màu vàng chảy xuôi chia cắt tinh cầu ra thành từng khúc, bọn họ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao cao sừng sững, khu nhà bình dân thấp bé, từng khối một ghép lại với nhau tạo thành huyết nhục của tinh cầu Thủ Đô, nó đập nhẹ nhàng dưới màn đêm nơi đây.
Màn đêm càng ngày càng đậm màu, Triều Thu cầm đồng hồ trên tay, cẩn thận nhẩm đếm.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một ——
Trong nháy mắt, nghe thấy tiếng xé gió lanh lảnh của pháo hoa to lớn bay lên, từ tầm nhìn hiện tại có thể nhìn thấy nó bay vọt lên bầu trời —— chúng lấp lóe như ánh sao và kéo theo sau đó là một đuôi lửa xinh đẹp, bay thẳng về phía mặt trăng đang treo trên màn trời.
Chúng chói lọi rực rỡ đến như vậy, vì thế mà đèn đuốc xung quanh cũng đột nhiên trở nên tầm thường chỉ đủ sức làm nền cho chúng. Các vệt pháo hoa phủ kín cả bầu trời, giống như một chiếc váy khổng lồ in đầy hoa bung tỏa trên nền trời, sau đó hàng loạt những đốm lửa nho nhỏ tuôn rơi xuống dưới.
Đây không phải lần đầu tiên Giản Nhiêu nhìn thấy pháo hoa, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn xem pháo hoa một cách nghiêm túc như vậy.
Khi hắng nghiêng đầu nhìn sang, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong của người bên cạnh khi được pháo hoa chiếu sáng đến.
“Là nó!” Omega đón nhận ánh mắt của hắn, nói với hắn, “Em có thích không?”
Giản Nhiêu rất thích, trong chốc lát lại không biết nên trả lời như thế nào —— hắn chưa bao giờ nhận được một món quà gì ngoài máu tươi.
“Sao cậu biết được tối hôm nay sẽ có pháo hoa?”
“Ngày này hàng năm đều có pháo hoa.” Triều Thu nhẹ nhàng cười, “Nếu như tôi nói rằng đây là do con gái nhỏ của Bạch gia bắn thì có coi mượn hoa hiến Phật không nhỉ? Nghe có vẻ không có lòng cho lắm?”
Giản Nhiêu nói: “Không đâu.”
Hắn không để ý đến việc là ai bắn pháo hoa, hắn chỉ quan tâm đến thứ tồn tại trong nháy mắt này thôi.
—— Vậy mà hắn lại có thể tận hưởng khoảnh khắc trước mắt này.
Đôi mắt của Triều đại lão càng cong hơn, y dựa vào trí nhớ để khẳng định nói: “Chờ chút nữa, còn có một trận nữa.”
Giản Nhiêu nói: “Thật vậy ư?”
Có thể do bị nhiễm bởi Omega ngồi bên cạnh —— hắn lại có thể sinh ra vài phần mong chờ.
“Đương nhiên!” Triều đại lão nói vô cùng chắc chắn, nghĩ thầm trong lòng, đưa tình O trong mộng đến đây thật sự là một lựa chọn sáng suốt, xem chừng còn có thể lấy được sự vui vẻ của người đẹp, bản thân mình quả nhiên rất am hiểu phương diện này mà.
Nói không chừng chờ bọn họ ở bên nhau rồi, tiết mục này có thể giữ lại dùng cho ngày kỷ niệm cũng nên….
Nhưng mà bọn họ chờ hoài chờ mãi, vẫn chưa thấy pháo hoa bắn lên từ phía chân trời.
Triều đại lão: “……….”
Triều đại lão: “……….???”
Làm sao có thể, không thể nào chứ —— rõ ràng y nhớ là phải bắn tận ba lượt cơ mà!
Sao lần này chỉ có một lượt vậy, chẳng lẽ bây giờ Bạch gia nghèo túng rồi, nghèo đến mức không có cả tiền để đốt pháo hoa cho Bạch Viện Viện á???
Y không thèm tin vào chuyện quỷ quái này nên lại ngồi chờ thêm 20 phút nữa, đến cả đốm lửa còn không nhìn thấy nổi, thậm chí bản thân còn bị gió đêm thổi đến mức phải hắt hơi.
“Ắt —— xì!”
Y còn không mang khăn giấy theo, cuối cùng vẫn phải dùng khăn giấy của ánh trăng sáng.
Thật mất mặt.
Triều đại lão nhớ lại lời thề son sắt vừa xong của mình, chỉ muốn tìm khe hở để chui vào cho đỡ nhục, hoặc có thể đào ra được một căn ba phòng rồi chọn một phòng để chui vào ở luôn.
Sao y có thể bị bẽ mặt như thế ngay trước mặt tình O trong mộng hả!
Dù sao ánh trăng sáng vẫn là người biết quan tâm săn sóc, dễ nhận ra suy nghĩ của y nên thấy hơi buồn cười. Cuối cùng hắn vẫn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi xuống nhé?”
Triều đại lão: “Ừm…..”
Hay lắm, bầu không khí tốt lành khó khăn mãi mới tạo nên được đã bị phá hủy sạch sẽ ngay lập tức.
Y không khỏi hơi ảo não, đến tận khi đi xuống rồi vẫn còn nhớ mãi không quên, không biết năm nay Bạch gia hít nhầm ngọn gió độc nào nữa.
Mà Triều đại lão cũng không biết, trên đời này có một câu nói là “Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống và cao hơn cuộc sống.”
Đặt ở trong cuốn tiểu thuyết 《Thái tử lãnh khốc: Kiều phi khuynh thành kiên cường muốn sủng 》, chính tác giả cũng cảm thấy bắn một lượt pháo hoa không đủ để thể hiện rõ nét trọn vẹn, cho nên đã nhanh trí đổi thành bắn ba lượt pháo hoa…..
Triều đại lão hơi thất vọng, “Đi thôi….”
Y xoay người lại, phát hiện Giản Nhiêu vẫn còn đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác sững sờ.
Triều Thu nói: “Sao thế?”
Ánh mắt của Giản Nhiêu không tập trung, nửa ngày sau tầm nhìn mới ngưng tụ lại, nhìn y khẽ cười.
“Không sao.”
—— Thực ra.
Trong nháy mắt khi Triều Thu quay đầu đó, đột nhiên ánh trăng sáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt nhưng lại ngọt ngào quá mức cho phép.
Hắn chưa từng ngửi qua một mùi hương nào như vậy —— mùi thơm của chúng nồng nàn ngọt ngào như một miếng bánh gato ẩm ướt, chỉ cần một chút cũng đủ để chiếm giữ khơi gợi lên dục vọng chiếm hữu của Alpha trong tích tắc.
Thậm chí nó còn không khiến hắn sinh ra một chút ghét bỏ nào.
Bàn chân như đang giẫm lên mây, đạp lên sương.
Hai mắt Alpha không tự giác bị tơ máu phủ kín lên, khi mùi vị kia dần dần tiêu tán, trong lòng hắn thậm chí còn nảy sinh một chút nôn nóng cùng khó chịu không thể nói rõ.
Hắn nhịn không được quay đầu đi, cố gắng tìm kiếm lần theo mùi hương mê người đó từ trong không khí ——
Nhưng dường như chúng đã biến hóa thành sương mù trong không khí, đã sớm lặng yên tiêu tan không để lại chút tiếng động, tìm không được chút dấu vết.
Chỉ là hắn vẫn hơi cúi đầu xuống, ngửi thử gáy của Triều Thu một phát.
Không có mùi gì cả, trái lại Omega lại trở nên run rẩy khi bị hơi thở của hắn phả vào trên gáy, kinh ngạc nhìn hắn.
Giản Nhiêu nói: “Không có gì, đi thôi.”
Hắn quên mất, Triều Thu không có mùi pheromone.
Vậy mùi vừa nãy….
Hắn không khỏi nheo hai mắt lại.
Đến cùng là bắt nguồn từ chỗ nào?
*
Sau đó, Ôn Hân đã bày tỏ sự khiển trách mãnh liệt đối với hành vi hai người chạy đi bỏ lại một mình cậu ở đó.
“Sao lại thế chứ!” Mỹ nhân ngốc nghếch tức giận đến phồng má, cả người chẳng khác gì con cá nóc đang căng phình lên, “Sao mày có thể bỏ rơi tao như vậy chứ?!”
Triều đại lão không thể cãi lại —— đúng thật là y đã thấy sắc quên bạn. Điều này đã khiến cho Triều đại lão luôn tuân theo nguyên tắc coi trọng tình nghĩa cảm thấy áy náy đôi chút.
Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, bởi vì rất nhanh sau đó Ôn Hân đã vui vẻ nói cho y biết, bởi vì cả hai người bọn họ bỏ rơi cậu lại cho nên cậu mới có thể gặp gỡ được tình yêu đích thực ở trong trung tâm mua sắm….
Triều Thu cực kỳ khó hiểu, sao đối phương có thể dễ dàng gặp được tình yêu đích thực như thế, khiến cho người ta cảm thấy chẳng khó khăn chút nào cả.
Hơn nữa, y vẫn còn có chút hoài nghi đối với mắt nhìn đàn ông của mỹ nhân ngốc nghếch, “Mày có chắc là đáng tin không?”
Ôn Hân vỗ bàn nói cho y biết: “Lần này chắc chắn đáng tin!”
Triều Thu: “…………”
Triều đại lão vẫn không tin, còn dự định lén lút đi thăm dò.
Dựa theo lời kể của Ôn Hân, cậu sẽ nhanh chóng phát triển được bước tiếp theo với người bạn trai tương lai là Alpha này, nghe nói người này công tác ở khu bình dân.
Vừa nghe thấy mấy lời quen thuộc, Triều đại lão lại cảm thấy hơi đau nhức đầu óc —— y thực sự không hiểu, sao Ôn Hân cứ thích chọn Alpha ở khu bình dân để tiến công thế.
Tất nhiên y sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng ba Ôn mẹ Ôn đã trải qua một lần kia nên giờ càng lo lắng đề phòng hơn, sao có thể đồng ý cho con trai yêu quý của mình ở cùng chỗ với người như vậy.
“Anh ấy không giống,” Ôn Hân ngượng ngùng nói, “Anh ấy rất khác…..”
Tiếp đó cậu tập trung vào việc liệt kê ra những điểm không giống. Ví dụ như người đó nhuộm tóc màu vàng, ví dụ như lúc cười rộ lên có chút đáng yêu, ví dụ như có hai cái răng nanh.
Triều Thu nghe cậu nói xong, trong đầu bình tĩnh không dao động, thậm chí còn cảm thấy mệt rã rời.
Không phải do y không tin tưởng Ôn Hân, nhưng bạn trai mà Ôn Hân quen chẳng có thằng nào bình thường.
Ví dụ như bây giờ, tóc vàng, răng nanh, vẫn là Alpha. Người khác nghe không hiểu còn tưởng là Kill Matt [3].
[3]. Phong cách này xuất hiện ở Trung Quốc đại lục vào những năm 2000 và rất phổ biến trong giới trẻ nhập cư thành thị. Từ này được phiên âm từ từ “smart” trong tiếng Anh. Hầu hết những người theo phong cách này đều để tóc dài sặc sỡ và trang điểm đậm; mặc một số quần áo rất cá tính và trang sức kỳ lạ; thích chụp ảnh tự sướng và làm những hành động kỳ lạ trước ống kính trong các quán cà phê Internet.
Y nhịn không được hỏi: “Mày thích kiểu này à?”
Ôn Hân vẫn còn đang đắm chìm không thể thoát khỏi niềm vui sướng tình yêu đem lại: “Đúng thế, làm sao?”
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được gì đó không giống lắm từ giọng điệu của khuê mật: “Mày không thích kiểu này?”
Triều đại lão: “Đúng.”
Chủ đề này khiến cho mỹ nhân ngốc nghếch cảm thấy tò mò, cậu dứt khoát tháo dép bò lên giường, tư thế mặc đồ ngủ kê gối đúng kiểu chuẩn bị để trò chuyện bàn luận dài lâu với Triều Thu, dào dạt hứng thú hỏi: “Vậy mày thích kiểu gì?’
Thích kiểu gì ư…..
Triều Thu im lặng, trong đầu lại nhớ đến mặt của tình O trong mộng, vòng eo kia, đôi chân kia…..
Bây giờ y càng ngày càng thân thiết với Ôn Hân hơn nên cũng không muốn che giấu bạn bè của mình, vì vậy y lo lắng một chút rồi vẫn để lộ ra chút thông tin: “Tao thích kiểu như Giản Nhiêu.”
Thật đó.
Mỹ nhân ngốc nghếch đột nhiên nghe xong lời này, biểu cảm trên mặt lập tức biến thành ghét bỏ: “Eo…..”
Triều đại lão vất vả mãi mới nói ra tiếng lòng: “?”
Y thích Giản Nhiêu thì làm sao? Cái này thì có gì mà kỳ quái chứ?
Y không nhịn được hỏi: “Làm sao?”
“Không có gì,” mỹ nhân ngốc nghếch trả lời, “Chỉ là vừa mới phát hiện ra, A Thu mày tự kỷ quá đấy —— yêu thích khuôn mặt của bản thân thì cứ nói thẳng ra cho nhanh, lại còn phải tìm người khác đến để so sánh…..”
Triều Thu: “………..”
Sau khi cả hai tâm sự xong, Ôn Hân ngửa đầu xuống khỏi giường còn chân thì vắt lên, buột miệng nói: “Cơ mà tao chuẩn bị thay đổi rồi.”
Cậu sờ sờ mũi.
“Lúc trước, tao nhìn thấy mày ngày nào cũng bị Lục Cảnh Nam lừa làm hết cái này đến cái kia, ta chỉ thấy thằng đó là đồ cặn bã khốn nạn…. Nhưng khi đến lượt bản thân thì tao mới biết được, hóa ra tao cũng chẳng thông minh hơn là bao.”
“Tao suy nghĩ cẩn thận lại, sở dĩ mấy người đó có thể gạt được tao cũng chỉ vì bọn họ cho rằng có thể kiểm soát được tao trong lòng bàn tay.”
“Tao dễ bị lừa như vậy ư?”
Triều Thu nhớ tới hành động hành hung của đối phương sau khi phát hiện những gì bạn trai cũ đã làm, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Không phải.”
Thực ra thì đôi khi mày cũng rất khôn khéo….
“Đúng chứ?” Ôn Hân nói, “Cho nên bây giờ tao sẽ không để bọn họ có thể kiểm soát tao.”
“Thằng nào cũng đừng hòng mơ tưởng đến tiền của ba mẹ tao, mơ ước công ty của ba mẹ tao —— hừ, một đám đấy đừng có mà sĩ diện, còn tưởng rằng tao không có bọn họ thì không sống được sao? Tao chẳng có cái suy nghĩ cần bọn họ! Tao sẽ tự mình làm!”
Đây không phải là tin tức nhỏ, Triều Thu ngẩn ra, hỏi: “Tự mình làm?”
Y biết dự tính ban đầu của ba Ôn mẹ Ôn, tuy rằng bọn họ còn có một người con lớn nữa nhưng đã qua đời từ sớm, vậy nên hiện giờ chỉ còn lại đứa con út như vật báu đặt trong mắt. Vốn dĩ muốn dùng công ty làm của hồi môn cho Ôn Hân đem về nhà chồng, để chồng tương lai của Ôn Hân quản lý duy trì.
Nhưng nghe ý nói của mỹ nhân ngốc nghếch thì có vẻ đã phủ định hết.
“Đúng,” Ôn Hân nói, “Ba mẹ tao nói sẽ chuẩn bị trước cho tao hai công ty nhỏ hơn chút để tao luyện tập……”
Còn có một câu nữa cậu không nói ra. Cậu có thể có dũng khí đưa ra đề nghị như vậy với ba mẹ cũng bởi vì Triều Thu.
Lúc trước, y cùng với Triều Thu đều có mộng tưởng trở thành một người làm chủ gia đình hoàn mỹ, mỗi ngày bọn họ đều suy nghĩ xem nên làm đồ ăn như nào thì ngon, làm như nào để chuyện giường chiếu trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng ở trong các mối quan hệ, cả cậu và Triều Thu đều không thể tìm được chính mình.
Vốn dĩ cậu cho rằng bản thân không thể phản kháng, nhưng nhìn khuê mật có thể đá bay tên đàn ông cặn bã kia, còn có thể thân thiết gắn bó với ánh trăng sáng của cái thằng cặn bã đó, việc này đã khiến Ôn Hân có hy vọng về sự thay đổi mới.
Có lẽ cậu cũng có thể nhỉ?
“Tao có thể làm được, đúng không?”
Cậu nhìn khuê mật của mình bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Triều đại lão im lặng trong chốc lát rồi xoa đầu đối phương.
“Đúng, mày có thể.”
Hơn nữa, Ôn Hân cũng không phải sợ hãi —— Nanh Sói bọn họ đâu có ngồi không ở đó đâu.
Nếu thật sự bị bắt nạt thì đảm bảo có thể đánh người kia phải khóc ngược lại!
Đúng thế —— bản thân là đùi vàng rồi nhất định phải có tự tin!