Một tiếng này vừa được thốt ra, Triều đại lão trợn tròn con mắt.
Lần thứ hai —— đây là lần thứ hai y thốt ra âm thanh xấu hổ như vậy trước mặt hắn.
Cho nên rốt cuộc đây là tật xấu gì của y vậy, sao cứ luôn phạm phải sai lầm cấp thấp này ở trước mặt người ta vậy chứ!
Triều đại lão không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, giờ phút này chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Cứu mạng.
Thế mà y lại ưm ưm a a ngay trước mặt tình O trong mộng.
Tình O trong mộng sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có cho rằng y không có khí phách mạnh mẽ của Alpha không?
Giờ khắc này, Triều Thu cảm thấy hơi may mắn vì chính mình đang giả trang thành Omega. Ít nhất vẫn có thể khiến cho hành vi ban nãy của mình trở nên hợp tình hợp lý, nếu bại lộ thân phận rồi mà còn dám ưm ưm a a như thế thì đó mới thật sự khiến người ta muốn chết luôn cho đỡ nhục.
Triều đại lão tâm như tro tàn, định bù đắp thêm vào: “Vừa rồi tôi đứng không vững.”
—— Tui chỉ bị dọa sợ thôi! Chứ không phải cố ý kêu ưm như vậy đâu!
Bạch nguyệt quang im lặng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo y như cũ. Trong khoảng thời gian này được cả hai phía Ôn Hân và Triều tam thiếu tẩm bổ, da dẻ của Triều Thu càng ngày càng được dưỡng tốt hơn, không dám nói là mềm nhũn như nước nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu —— cảm giác trơn nhẵn mịn màng cọ xát vào lòng bàn tay tưởng như muốn hút người ta vào đó, kết hợp cùng với đôi mắt mở to của y lúc này, khiến cho Giản Nhiêu tự cảm thấy bản thân giống như một tên háo sắc.
Hơn nữa.
Trên đó còn có cả hai hõm Venus [1] đối xứng.
[1]. Hõm Venus hay còn gọi là lúm đồng tiền trên lưng hoặc hõm vệ nữ, dùng để chỉ 2 lún sâu, rõ và đối xứng nằm ngay thắt lưng tại khớp nối giữa các xương vùng chậu.
Lúc này đầu ngón tay của hắn vừa vặn vướng vào một trong hai hõm Venus.
Hõm Venus này luôn được gọi là lúm đồng tiền của thần Vệ Nữ, nếu như đứng nhìn từ phía sau lưng thì sẽ thấy rõ hai phần hõm sâu xuống giống như đang chứa đầy rượu thơm ngon, khiến cho kẻ khác phải say đắm vào đó.
Hắn chậm rãi rút tay về, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: “Cậu cẩn thận một chút.”
Triều đại lão: “………….”
Ôi chao.
Hình tượng của y đã một đi không trở lại.
Ở trong mắt bạch nguyệt quang lúc này, e rằng y chính là một người bệnh nhân suy thoái não bộ đến mức đứng cũng không đứng vững nổi.
Để tránh cho việc hình ảnh này ngày càng trở nên rõ rệt, Triều Thu suy nghĩ cho tương lai sau này của bản thân nên cần phải thanh minh: “Thật ra là vì tai nạn xe cộ nên thần kinh não của tôi bị ảnh hưởng đôi chút….”
Ngụ ý chính là, đây không phải mức phát huy ngày thường của tui đâu, cái này có nguyên nhân cả đấy.
Giản Nhiêu “ừm” một tiếng nhưng cũng không quay về ghế sô pha ngồi tiếp nữa. Hắn đứng ở bên cạnh Omega, nhìn y mặc áo sơ mi vào rồi lại nhìn y tiếp tục loay hoay với chiếc cà vạt.
Triều Thu vì muốn cứu vớt hình tượng của bản thân, miệng không nhàn rỗi, nhanh chóng nói lái sang chuyện khác: “Vừa rồi em đang xem cái gì vậy?”
Y tùy ý liếc thoáng qua phía sô pha, sau đó lại đột ngột sửng sốt, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái.
“…. Một trăm loại kỹ xảo để quyến rũ Alpha?”
Trời đất chứng giám, ban nãy Giản Nhiêu chỉ vì muốn tránh hiềm nghi nên mới lấy bừa một cuốn tạp chí ra để đọc. Ai mờ ngờ được rằng trong phòng nghỉ chuyên biệt dành cho Omega lại bày cái loại sách báo kỳ quái này —— cũng không biết là do vị khách nào mang đến, lại vừa lúc rơi vào trong tay hắn.
Cũng may Giản đại lão đã gặp qua đủ sóng to gió lớn, đối mặt với xấu hổ như vậy nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Đọc thú vị.”
Vì nhấn mạnh bản thân rất bình thường, lại bổ sung thêm câu: “Gần đây cũng có khá nhiều Omega đọc thử.”
Có đúng không…. Đối mặt với chủ đề như này, Triều Thu giả trang thành Omega không khỏi nảy sinh ra chút chột dạ. Y nhạt nhẽo trả lời: “Đúng, gần đây tôi cũng xem. Trong đó có viết về một số mẹo yêu đương… vô cùng có ích.”
Có ích mới là quái lạ đấy, y căn bản còn chẳng biết bên trong đó viết cái gì.
Nhưng bạch nguyệt quang sau khi nghe xong lời này, ánh mắt không khỏi trở nên sâu hơn.
Hắn nhớ đến lúc đối phương chạy đến đấu trường thi đấu ngầm để nói ra yêu cầu long trời lở đất kia với mình, khi đó trông đối phương vừa ngoan lại vừa ngọt ngào, không ngừng nói ra những lời khiến hắn không thể đáp trả lại được, đôi mắt tràn đầy tin tưởng, khiến cho người ta không chống đỡ được….
Đó cũng là kỹ xảo được lấy từ trong này ra?
“Cậu có áp dụng thử chưa?” Hắn nhẹ giọng nói, “Ở trên người Alpha?”
Triều Thu không nghe hiểu được lời này. Y là một người rất truyền thống về mặt tình cảm, cũng không hề muốn dính dáng gì đến tình yêu AA, huống chi còn có một A cặn bã xàm xí như Lục Cảnh Nam xông tới ở ngay phía trước, chính điều đó đã làm giảm sút toàn bộ cách nhìn của y về toàn bộ Alpha khác.
Bản thân y chính là một Alpha đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, vốn đã định sẵn sẽ đứng từ trên nhìn xuống quần hùng, việc gì mà phải hạ thấp thân phận xuống, rồi lại phải hao tâm tổn trí tìm kiếm chơi đùa cùng với một người kém cỏi hơn so với mình.
Chưa kể đến vấn đề cách ly sinh sản, còn chẳng ngon miệng bằng AO.
Triều Thu có thể giả trang bản thân thành Omega, nhưng lại không thể giả bộ rằng bản thân có hứng thú với Alpha: “Cái này thì không.”
Y đối mặt với tình O trong mộng, hiếm khi nói ra lời thật lòng: “Thật ra thì tôi vẫn luôn cảm thấy không tốt chút nào. Theo bản thân tôi cảm nhận thì ở cùng với Omega vẫn thoải mái dễ chịu hơn, hiện tại không có một Alpha nào có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú…..”
Bạch nguyệt quang suýt chút nữa bị y dùng tiền để bao dưỡng: “…………”
Bạch nguyệt quang: “……………..”
Bạch nguyệt quang: “…………………….”
Bạch nguyệt quang: “….. Ừm.”
Không biết tại sao, nhưng khi Triều Thu nghe tiếng đáp trả này, y lại nghe ra được một loại cảm giác tủi thân như thể thế giới bị nổ tung vậy.
*
Khi bọn họ thay đồ xong xuôi, còn chưa kịp đi ra khỏi phòng thì đã nghe thấy bên ngoài đột nhiên có tiếng động vang lên. Đợi đến mở cửa ra thì mới phát hiện là khách mời đến thăm.
Vị khách mới đến này rất phô trương, người này được ba Triều cùng Triều Phong dẫn vào, cha con hai người này đứng ở hai bên, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười.
“Tô thiếu.”
“Tô thiếu….”
“Sao hôm nay lại được Tô thiếu vui lòng đến tham dự bữa tiệc vậy?”
Các vị khách mời đều tiến đến bắt chuyện với cậu ta, đủ để thấy người này có quyền thế rất mạnh. Triều Thu chưa từng thấy dáng điệu kiểu này bao giờ, không khỏi nghi ngờ trong lòng.
Bạch nguyệt quang đứng bên cạnh đã thản nhiên nói: “Người này là cháu trai của Tô Hằng.”
Triều Thu đột nhiên hiểu ra.
Người tên Tô Hằng này cũng được coi như là một nhân vật truyền kỳ, tình thế hiện nay cũng có một phần công lao của ông, có thể nói ông là người mở đường. Lúc trước khi Ôn Hân bị bắt cóc, ba mẹ Ôn gia cũng đã muốn đi theo con đường nhờ cậy bên phía Tô Hằng một chút, chỉ tiếc thân phận đối phương cao, đường này khó đi, cuối cùng vẫn không thành công.
“Ông ta còn có cháu trai?”
Y nhớ rõ năm đó vợ của Tô Hằng đã qua đời trong cuộc chiến tranh năm đó, trong sách giáo khoa lịch sự vẫn ghi chép lại việc này, vợ cả nghẹn ngào đưa chồng ra trận, đợi khi Tô Hằng chiến thắng trở về thì người vợ này cũng đã chết dưới tay Trùng tộc, hài cốt không rõ tung tích.
Đây là một câu chuyện tình yêu khiến cho người ta thấy đau lòng.
Giản Nhiêu nói: “Đúng vậy.”
Càng là những người như này, đến khi ngồi hưởng thụ sự phồn hoa thì lại càng cảm thấy dưới gối quạnh quẽ. Chỉ là Tô lão gia tử luôn tỉnh táo suy nghĩ rõ ràng, không hề chọn những đứa trẻ có thể bị lây dính đến lợi ích quyền lợi do người khác đưa lên, ngược lại ông đã tự mình chọn một đứa trẻ ở trong cô nhi viện, nghe nói bộ dáng của cậu ta có vài phần giống với vợ cả của ông.
Chỉ vì nét giống nhau đó mà hiện giờ địa vị của Omega này lên như diều gặp gió, được xưng là nhân vật Omega số một ở tinh cầu Thủ Đô.
Không nhìn thấy vẻ mặt của hai cha con Triều gia sao, bọn họ vui mừng chẳng khác nào hình vẽ em bé ở trên lì xì mừng năm mới vậy.
Cười cứ như thể mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. [2]
[2] Người Trung Quốc thường quan niệm rằng thắp hương tại lăng mộ tổ tiên mà bốc ra khói xanh là điềm may, mang lại phú quý, đại cát đại lợi cho gia đình.
Cháu trai Tô gia tên là Tô An Hòa, dáng dấp quả nhiên thanh tú động lòng người, chỉ là từ đầu đến chân đều toát ra dáng vẻ vênh mặt hất hàm do sống quen trong nhung lụa, trên người còn tỏa ra mùi hương hoa quả xen lẫn vào nhau, khiến người ta nghĩ đến hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trong vườn.
Đối với những người khác, cậu ta không hề có sắc mặt tốt đẹp gì, chỉ khi đối diện mới Triều Phong thì vẻ mặt mới trở nên khoan dung hơn.
“Em vội tới đây để tặng anh một phần quà,” cậu ta nói, “Anh sẽ không chê em đến muộn chứ?”
“Sao có thể như thế được?” Triều Phong khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy tình yêu thương, “Anh rất vui khi em đã đến đây.”
“…………”
Triều đại lão muốn nôn.
Cho dù là người mù thì giờ cũng phải hiểu rõ, hóa ra Triều đại thiếu lại ôm được cái đùi vững chắc như vậy. Bảo sao ba Triều lại có thể thoải mái giao hết quyền hành cho anh như vậy, đâu phải do phụ tử tình thâm, có cảm tình là vì đối phương đã trèo được lên cành cao, không bằng tranh thủ mượn cái cành cao này để bước cao hơn nữa.
Cũng khó trách gần đây tình hình kinh tế của Triều tam thiếu ngày càng dư dả, có một người chị dâu như vậy thì sao có thể không dư dả cơ chứ.
Vở kịch như này, từ trước đến giờ Triều Thu không hề có hứng thú xem, chưa kể đến việc còn có thể ở với tình O trong mộng thêm hai phút.
Lúc y còn cảm thấy không có hứng thú thì Triều đại thiếu vẫn chưa quên mất y —— dù sao thì cách đây không lâu, Triều Thu mới lưu lại một vết mực đậm màu quá mức nổi bật.
“Anh vẫn chưa giới thiệu người nhà của anh với em,” anh chỉ vào vài người đứng cạnh mình, chỉ tay nói, “Đây là ba mẹ anh, đây là em trai Triều Viễn.”
“Anh còn có một đứa em thứ hai nữa, chắc là Tô thiếu cũng từng nghe nói qua ——”
Triều đại lão đột nhiên cảm thấy không ổn.
Giây tiếp theo, anh trai tốt của y đã xác định chuẩn vị trí của y từ trong đám người, hơn nữa còn mỉm cười ngoắc tay với y: “Tiểu Thu, mau đến đây gặp Tô thiếu!”
Triều Thu: “…………”
Trời cao làm chứng, y thật sự không có chút hứng thú gì với tình cảnh này cả. Đôi bàn tay của Triều đại lão chỉ dùng để giết người lấy máu trong đêm đen, chứ không phải dùng để chơi mấy trò kiểu như mày đẩy tao một cái thì tao đẩy mày một cái đâu nhé.
Tiếc rằng tên cũng đã bị gọi rồi, y không muốn đi nhưng vẫn chỉ có thể bước chân chậm rãi một chút rồi chen vào bên trong đám người.
Điều duy nhất khiến y cảm thấy dễ chịu chính là, có vẻ bạch nguyệt quang vẫn quan tâm đến y, hắn cũng bước vài bước theo y rồi đứng lại ở trước mặt y.
Điều này đã khiến cho tâm trạng của Triều đại lão tốt đẹp hơn chút, suy cho cùng thì có ai không thích ngắm mỹ nhân đâu.
Ngay lúc y cất bước, đám người xung quanh đã dạt sang một bên nhường đường cho y, khiến y trở nên nổi bật hẳn lên. Omega đứng giữa nhướn cao mày, không chút để ý nhìn y đến gần, lúc này mới quay đầu hỏi: “Triều Phong, đây là cái người em trai nổi tiếng của anh sao?”
—— Hai chữ nổi tiếng này thốt ra từ miệng cậu ta, nghe kiểu gì cũng thấy không phải từ ngữ tốt đẹp. ngôn tình hay
Giống như đang chế giễu y là quán cà phê giải trí.
Triều Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt khó xử, nửa ngày mới uyển chuyển nói: “Tiểu Thu còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Không hiểu chuyện?” Omega càng nhướn mày cao hơn, “Cậu ta bao tuổi rồi?”
Thực tế Triều Thu không nhiều tuổi cho lắm, tuổi tác cũng xấp xỉ Tô An Hòa, mới tròn 20 tuổi.
Triều Phong lảng tránh vấn đề về tuổi tác, chỉ nói: “Em ấy dậy thì muộn, 16 tuổi tuyến thể mới trưởng thành…..”
Mấy lời này khiến cho xung quanh vang lên một trận xôn xao, tiếng cười cũng trầm xuống, không ít người đều lắc đầu nhìn Triều Thu. Dù sao thì phần lớn Omega đều có thể trưởng thành vào năm 12 13 tuổi, đến tận 16 tuổi mới trưởng thành như vậy thì không phải là vấn đề tư chất nữa mà đơn giản là tệ.
Thời gian trưởng thành đại biểu cho nồng độ tin tức tố, có liên quan trực tiếp đến tố chất cơ thể của Omega.
“Thật ư?” Quả nhiên Tô An Hòa thấy không thể tưởng nổi, “Vậy cậu ấy có tin tức tố không?”
Vẻ mặt của Triều Phong rất nhục nhã, cắn răng nhỏ giọng gằn từng chữ nói: “Tin tức tố của em ấy không có mùi….”
Nếu đổi thành Omega khác, bị bình phẩm đánh giá ngay trước mặt người khác như thế, có khi còn chạy đi nhảy cầu ngay lập tức.
Nhưng người đứng ở đây nghe cuộc nói chuyện của họ trong suốt toàn bộ quá trình lại là Triều đại lão.
—— Nói như nào đây nhỉ.
Chỉ với kiểu công kích thấp kém này, đối với Triều đại lão mà nói thì chẳng khác gì gãi ngứa.
Nói cứ như không có ai biết chuyện này ấy, đùa nhau à —— việc y không có tin tức tố, đây chẳng phải là điều mà tất cả quần chúng hóng hớt đều biết rõ sao!
Này chỉ có thể trách Tô An Hòa không theo kịp xu hướng thời đại!
Tô An Hòa không biết tình huống cụ thể của y, nhưng lại nghe được mấy lời đồn đại về y.
“Phải chứ,” cậu ta mím môi, vẻ mặt không chút để ý, “Người như vậy, bị đào hôn còn chưa tính, thế mà còn muốn bao dưỡng Alpha?”
Triều đại lão ở trung tâm gió lốc: “………..?”
Đỉnh đầu Triều đại lão chậm rãi hiện lên dấu hỏi chấm cực lớn, không biết người này đang nói vớ nói vẩn cái gì.
Y bao dưỡng Alpha khi nào cơ?
Trêu chọc nhau à, y bị điên rồi hay sao, vì sao lại phải bao dưỡng Alpha chứ!
—— Đó là Alpha đó! Y có thể bao để dùng làm cái gì, mang người ta về phòng xem đánh nhau hả!
Phản ứng đầu tiên của Triều Thu chính là quay người sang đối mặt với bạch nguyệt quang, vội vã giải thích: “Tôi không phải, tôi không hề!”
Y không phải kiểu người có chủ trương quan hệ lung tung bừa bãi như vậy đâu!
Ừm….
Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe xong lời giải thích của y, thoạt nhìn vẻ mặt của bạch nguyệt quang cũng không trở nên tốt đẹp hơn, mà ngược lại trở nên kém hơn….
Chuyến đi này của Tô An Hòa hiển nhiên là vì chống đỡ cho Triều Phong, có vẻ cậu ta đã nghe nói về cuộc giao tranh lúc đầu, lúc này lườm liếc Triều Thu, nghiễm nhiên cho rằng đối phương là đối tượng gây mất mặt.
“Vừa bị vứt bỏ, lại vừa đi bao dưỡng,” cậu ta chỉ tay nói, “Cuộc sống của cậu xuất sắc đấy.”
Triều Thu vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ về việc bản thân đi bao dưỡng lúc nào, nghe vậy liền ngỡ ngàng nói, “Cảm ơn?”
Tô An Hòa: “……….”
Tô An Hòa quay mặt sang một bên, không thèm quan tâm y nữa.
“Bây giờ mở quà ra đi,” cậu ta nói với Triều Phong, “Em nghĩ anh nhất định sẽ thích.”
Đằng sau có vài người vội vàng mang một hộp quà dẹt dẹt lên. Vẻ mặt Triều đại thiếu tươi cười, cẩn thận mở hộp quà ra thì nhìn thấy một mảnh giấy mỏng bên trong.
Anh cầm lên, nâng tay cao lên một chút, giả bộ muốn nương theo ánh sáng để nhìn cho kỹ —— thực ra là cố ý làm thế để cho quần chúng vây xem xung quanh có thể nhìn rõ ràng.
Ba Triều là người đầu tiên thốt ra âm thanh kinh hãi.
“Cái này sao có thể!” Lão nói, “Tô thiếu, phần quà này của ngài thật sự quá nặng….”
Người bên cạnh cũng rối rít: “Thực sự quá nặng.”
“Tô thiếu đã ra tay, quả nhiên hào phóng….”
“Tô thiếu quả nhiên tay to!”
“………”
Giữa một đống lời khen ngợi, chỉ có đứa nhỏ thành thật Triều tam thiếu vẫn còn đứng im bên cạnh lão đại, sau khi liếc mắt thăm dò thì không khỏi nhỏ giọng nói: “Không phải chỉ là hai khoáng sản thôi sao, anh hai tôi bao dưỡng tiểu bạch kiểm cũng chẳng ít hơn cái này….”
Trong khoảng thời gian này cậu đã sớm bị Triều đại lão tẩy não, bây giờ nhìn thấy anh hai nhà mình thì chỉ cảm thấy những gì y làm đều có thâm ý khác, đều khiến cho người ta phải kính nể.
Nếu không phải biết rằng Triều Thu muốn điệu thấp để che giấu, không chừng đã sớm rêu rao hét lên: Anh hai của tui còn giàu hơn thế này!
Khóe môi của Tô An Hòa hoàn toàn kéo căng ra. Mắt của cậu ta vốn là mắt xếch, mặc dù diện mạo thanh tú, nhưng kết hợp với biểu cảm lúc này thì lại trông có vẻ hơi cay nghiệt.
Cậu ta mở miệng, định hỏi Triều Thu tặng cái gì.
Chợt nghe thấy Triều đại lão răn dạy em trai: “Sao có thể nói như vậy —— sao cậu có thể lên mặt so sánh anh cả với tiểu bạch kiểm chứ! Anh cả không phải loại người như vậy!
Vừa mới nói một câu này, xung quanh vô thức yên ắng hẳn.
Chỉ có ngốc bạch ngọt Triều Viễn [3] bỗng nhiên tỉnh ngộ.
[3]. Raw gốc ghi là Triều Phong, nhưng theo tình huống thì không phải nên mình đã sửa lại.
“Nói như vậy thì anh cả sẽ không nhận quà nhỉ?”
Hu hu hu, cậu ta suýt chút nữa khiến anh cả bị oan uổng!
“Đương nhiên không rồi,” Triều đại lão chắc chắn, “Không thân cũng chẳng quen, món quà quý giá như vậy lại còn do Omega tặng —— anh cả làm sao mà nhận được?”
Triều Viễn bội phục nói: “Anh cả thật có khí phách ghê!”
—— Bọn họ mỗi người một câu, càng có nhiều người quay đầu nhìn Triều gia, cuối cùng, tất cả mọi người đều không khỏi yên lặng quan sát vẻ mặt của người Triều gia.
Đây là chọc thẳng vào phổi phế người ta rồi còn đâu nữa —— món quà Tô An Hòa tặng cho Triều Phong lúc này, không phải cũng giống như đang bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao?
Hơn nữa còn không thân chẳng quen, nhận thì cũng khó giải thích được.
Triều Thu lúc cho người kia thì bên kia cũng phải trả giá lao động tay chân tương đương chứ nhỉ, với lại tối thiểu nó vẫn được đặt trực tiếp lên bàn đàm phán.
Người có thân phận địa vị như Triều Phong, cầm tiền của người khác trong tay….
Như thể đây là chuyện sụp đổ phong cách mạnh mẽ của Alpha….
Vẻ mặt của anh cả Triều cũng trở nên xanh mét lại. Anh hòa hoãn lại mất một lúc mới dịu được xuống, nói: “A Thu lại nói bậy bạ gì đấy.”
Anh không thể không trả lại bản hợp đồng chuyển nhượng mỏng manh kia cho Omega, lúc đưa trả lại tay anh còn hơi run.
“Nhưng những lời này nói rất đúng, phần quà này thật sự quá quý giá….”
Mẹ nó.
Anh thật sự muốn cái quặng mỏ này!
Nhưng Triều Thu đã tát thẳng vào mặt anh những câu này, nếu anh dám nhận, chẳng phải anh sẽ phải ngồi vững trên cái danh tiểu bạch kiểm này sao?!
Không, anh không thể không có liêm sỉ như vậy được!
Cho dù Triều Phong có muốn như thế nào thì cũng không thể làm mất thể diện của Triều gia trước mặt nhiều người như vậy được. Anh có thể cảm giác được ánh mắt đầy đau lòng của ba mẹ đứng phía sau khi nhìn vào thứ ở trên tay anh, tất nhiên cũng giống như anh, đều vô cùng không muốn trả lại thứ này.
Nhưng dù có năng lực đến đâu thì cái thằng con bất hiếu Triều Thu này —— đã hoàn toàn phá hủy những bậc thang tốt đẹp của họ rồi.
Rõ ràng Tô An Hòa cũng không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy, không khỏi nhíu mày: “Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà.”
Nhưng Triều Viễn lại thành thật, một chút cũng không xoay chuyển, lại còn nhiệt tình từ chối giúp người trong nhà: “Tô thiếu khách khí quá rồi, cái này sao có thể là món quà nhỏ được? Vừa rồi khi Tô thiếu bước vào cửa cũng đã tự nói đây là một món quà lớn mà!”
Tô An Hòa: “………….”
Tô An Hòa kiêu ngạo nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta tức một Alpha đến mức không nói thành lời.
Nếu như mọi khi thì cậu ta đã sớm cho người lao lên đánh rồi. Chỉ là Triều Viễn là em trai cùng ba cùng mẹ với Triều Phong, cậu ta thật sự muốn gả cho Triều Phong nên cũng phải giữ mối quan hệ tốt với đối phương….
Cậu ta đành phải kìm nén xúc động muốn đánh người dưới đáy lòng xuống, nhận tờ giấy kia lại, âm thầm tính toán chờ lúc không còn ai thì lại đưa lại.
Triều đại thiếu lòng đau như cắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn quặng mỏ bay ra khỏi tay mình.
Anh đau đớn đến mức nói chuyện cũng không có sức, gắng gượng nói: ” Mời Tô thiếu đi vào bên trong ngồi….”
Hu hu hu!
Quặng mỏ của tui!!!
[08/08/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Triều Thu: Tui vẫn chưa gặp qua một Alpha nào có thể khiến tôi nảy sinh hứng thú…
Giản đại lão:???
Có ổn không đó??????