Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 30: Ủ ôiiiii



Triều Thu vẫn chưa nghĩ thông nổi, tính toán nho nhỏ này của y rõ ràng khá bí mật cơ mà, sao mà mọi người ai cũng biết hết rồi.

Chẳng lẽ trên mặt y hiện rõ vẻ thèm muốn nhân tài sao?

Nhưng bị lộ rồi cũng chẳng sao cả, dù nói sớm hay nói muộn thì cũng vẫn phải nói ra không phải sao? Y cũng đâu thể trực tiếp đóng gói người ta đưa về Nanh Sói được.

“Thế đó,” Triều đại lão lễ độ hỏi, “Anh có suy nghĩ như thế nào?”

Dưới lớp mặt nạ, bạch nguyệt quang hơi mím môi.

Vốn dĩ hắn nên trực tiếp từ chối, dù sao thì bây giờ hắn đứng ở đỉnh bão táp nên cũng không hề thừa hơi sức để suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng đối diện bây giờ lại là Omega đã từng bị Lục Cảnh Nam gây thương tổn xuyên thấu tâm can như thế.

Nếu lại từ chối thêm một lần nữa, liệu có nảy sinh ra ảnh hưởng chết người đối với đối phương hay không?

Giản Nhiêu hơi nhíu mày, con người từ trước đến giờ luôn sát phạt quyết đoán vậy mà lại cảm thấy hơi khó xử.

Thấy hắn ngậm miệng không đáp lại, trong lòng Triều Thu cũng tự có đáp án.

…. Như này có vẻ như không muốn.

Việc này cũng chẳng có vấn đề gì, trước đó Triều đại lão cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống đối phương từ chối mình rồi, chỉ là vẫn không khỏi thấy đau xót mà nắm cổ tay mình.

Tư chất tốt như vậy, lúc trước y nhìn thấy rõ khi đứng trên tầng hai, sức bật hạng nhất luôn đó, lại càng chưa nói đến có không gian để tiếp tục phát triển tiếp trong tương lai —— trong nháy mắt nhìn thấy hắn đánh quyền, Triều Thu đã suy nghĩ đầy đủ cái khung cảnh khi hắn gia nhập Nanh Sói, làm người dẫn quân đi giao tranh chiếm giết rồi đó.

Một nhân tài như vậy, nếu như bây giờ bỏ lỡ thì sau này khó gặp được thêm một người như này nữa!

Triều đại lão dự tính cố gắng thử thêm lần nữa xem sao.

“Điều gì khiến anh cảm thấy không vừa lòng,” y ôn tồn nói, “Là do tôi sao?”

Ánh mắt của mặt nạ đen dừng lại trên khuôn mặt của y trong chốc lát, đột nhiên thản nhiên mở lời trước.

“Không,” y nghe được giọng nói trầm thấp của Alpha, âm thanh của hắn giống như kim thạch khi va chạm vào nhau, có một chút khàn khàn đặc biệt đầy từ tính, “Cậu tốt lắm.”

Cái loại phát thẻ người tốt này cứ như bán buôn bán sỉ ấy nhỉ —— Triều đại lão hoàn toàn không cảm thấy được an ủi chút nào.

Nhưng y cũng biết rõ rằng nhân tài thì không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nhún vai, giữ vững phong độ.

“Được thôi,” y nói, “Hy vọng sẽ có duyên gặp lại.”

Khi tóc vàng xuất hiện ở cửa thì đúng lúc nghe được một câu cuối cùng này, trong lòng không khỏi nói biết ngay mà —— lão đại vẫn tàn nhẫn vô tình từ chối Omega ngọt ngào mềm mại này.

Aiz, trái tim của lão đại cũng cứng rắn như băng tuyết.

Cứng rắn.

Hắn ta đưa Omega nhỏ bé vừa bị uyển chuyển từ chối đi ra ngoài, trên đường không nhịn được an ủi: “Cậu không cần phải thấy khổ sở.”

Hai ngày nay tiến vào trong đấu trường đều gặp những người đeo mặt nạ, Triều Thu cũng không hề nhận ra đối phương chính là người mà mình từng có ý đồ khai quật, y vẫn cứ đắm chìm trong cơn đả kích nên không hề trả lời lại.

Tóc vàng thấy y cúi thấp đầu xuống, trái tim càng cảm thấy không đành lòng.

“Thật ra lão đại luôn là cái bộ dáng như vậy….”

“Vì sao,” Triều Thu hỏi, “Bởi vì anh ta thích đơn đả độc đấu sao?”

Đơn đả độc đấu?

Tóc vàng ngẩng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ —— hóa ra đối phương đang muốn hỏi là có phải lão đại theo chủ nghĩa độc thân hay không.

“Thật ra cũng không phải thế,” hắn ta cố gắng uyển chuyển biểu đạt, “Thật ra anh ấy vẫn… vẫn luôn khao khát muốn có người ở bên.”

Dù sao thì hắn ta cũng đâu thể phán tử hình đối với lão đại của mình có đúng không nào —— kiểu gì cũng phải chừa lại chút đường lui, nhỡ người ta lại từ bỏ không muốn sống cô độc hết quãng đời còn lại thì sao.

Ngộ nhỡ mèo mù vớ được chuột chết thì sao?

Cái này Triều thái tử càng không thể hiểu nổi.

Không phải là không hài lòng về mình, lại cũng không hề muốn làm riêng lẻ.

Vậy tại sao vẫn kiên quyết không chịu gia nhập?

“Vậy thì vì sao,” y nhẹ giọng nói, “Do không hài lòng về đãi ngộ ư?”

“Không ——”

Hả?

Tóc vàng mới nói được một nửa, bỗng nhiên thấy bối rối.

Đãi ngộ???

Trong chốc lát hắn ta cũng thấy khó hiểu.

Bạn trai… thì còn có kiểu đãi ngộ gì nữa?

Chẳng lẽ ý muốn nói mỗi tháng phải phát tiền tiêu vặt ấy hả?

Thấy hắn ta đột nhiên không nói nữa, Triều Thu còn tưởng mình đã đoán trúng, không nhịn được kín đáo thở dài một hơi, cân nhắc thêm chút cân lượng cho hợp đồng: “Thật ra thì chỉ cần anh ta đồng ý thì tôi có thể cho anh ta 50%, không, 60% tiền lãi. Mạch khoáng, tài nguyên, chỉ cần anh ta muốn, chỉ cần tôi có, tôi có thể cố gắng hết sức để cung cấp.”

Dù sao cũng là bánh vẽ [1], Triều đại lão ậm ờ mỗi tay cầm một cái bút lông để vẽ ra viễn cảnh tiền đồ xán lạn đầy tốt đẹp.

[1]. Bánh vẽ có nghĩa đen là hình vẽ chiếc bánh; còn nghĩa bóng dùng để ví von những điều nghe hoặc nhìn có vẻ rất hoành tráng, tốt đẹp, hấp dẫn nhưng thực chất là điều không có thật, hoặc khó có thể xảy ra.

Nói cho cùng thì đối với nhân tài, từ trước đến nay y vẫn vô cùng hào phóng dứt khoát, cơ bản sẽ không tiếc rẻ cái gì cả!

Nhưng mà y một hơi tung ra rất nhiều ưu đãi, vừa nhìn sang thì vẫn thấy đối phương vẫn đang ngây người, tình trạng này trông có vẻ như có cái gì đó vừa vỡ vụn.

Ví dụ như tam quan chẳng hạn.

Mọi người đều biết, bạn trai thì không cần phải được đối xử với đãi ngộ quá mức kiểu như này, ngược lại thì phần lớn Omega đi tìm bạn trai đều là kiểu tìm một người bạn trai săn sóc, quan tâm, có chức trách phát tiền tiêu vặt.

Lại càng không nói đến cái gì mà mạch khoáng, cái gì mà núi vàng….

Nghe cái này có giống với dáng vẻ muốn yêu đương một cách tốt đẹp không hả?!

Lại liên tưởng đến việc đàn em bảo đối phương liếc mắt một cái đã nhìn trúng lão đại ở trên võ đài….

Có thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng, chẳng lẽ nhìn thấu được linh hồn sao?

Chắc chắn là chỉ nhìn cái vỏ bên ngoài thôi!

Tóc vàng bên dưới lớp mặt nạ dần dần cảm thấy ngột ngạt hít thở không thông.

Hắn ta cũng từng nghe nói qua có một số Omega địa vị cao thích đùa giỡn, bao dưỡng vài Alpha cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, dù sao bây giờ cũng có thuốc tẩy rửa có thể tẩy sạch ký hiệu.

Thậm chí hắn ta cũng đã từng gặp qua mấy người như thế ở trong yến hội của xã hội thượng lưu, Omega đấy trái ôm phải ôm, Alpha bên người cũng mang bộ mặt tươi cười chào đón —— đối với rất nhiều A mà nói, có thể có một O có năng lực kiếm tiền, thật ra cũng không thể coi là việc cực nhọc gì.

Lại nhìn Omega đối diện, diện mạo thanh tú, còn có khí phách ung dung khó hiểu, đích xác là một người có xuất thân phú quý.

…. Là ý như này sao?

Con ngươi hắn ta run nhẹ, trong chốc lát tâm trí cũng chấn động.

Omega nhỏ bé đối diện… chẳng lẽ có ý như vậy sao?

Chẳng lẽ cậu ta muốn bao dưỡng lão đại?

—— Không.

Tóc vàng lại tự mình phủ nhận.

Chắc do hắn ta nghĩ sai.

Đó chính là lão đại đấy, kiểu người lật mặt như lật sách đó, tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của Răng Nanh, kiểu gì cũng không thể đến nỗi….

Giây tiếp theo, ánh mắt bên dưới mặt nạ của tóc vàng càng trừng lớn hơn —— hắn ta trơ mắt nhìn Omega lấy ra một tờ giấy từ trong chiếc túi y mang theo.

—— Được buộc gọn gàng trong một cái bao, nhìn trông có vẻ giống hợp đồng.

Mắt của tóc vàng không thể di chuyển được nữa, hắn ta giật giật môi, mở miệng có chút khó khăn: “…. Đây là cái gì vậy?”

“Hợp đồng,” Triều đại lão trả lời, còn cảm thấy hơi đáng tiếc, “Đây là phác thảo ban đầu của tôi. Tôi dự định nếu anh ta thấy hài lòng thì sẽ ký kết sau, tôi sẽ nhờ Ôn gia công chứng giúp ——”

Tóc vàng: “…..”

Tóc vàng: “………….”

Tóc vàng: “……………………..!”

Trời đất quỷ thần ơi —— trong lòng hắn ta lập tức có hàng vạn câu con mẹ mày chạy lướt qua!

Ký kết cái kiểu này, đương nhiên chỉ có thể là hợp đồng bao dưỡng, nếu không thì còn có thể là cái gì!

Chẳng lẽ nó còn có thể là hợp đồng lao động được hả!!!

Rung động trong nội tâm tóc vàng bây giờ không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được, hắn ta đã sống rất nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người to gan lớn mật muốn bao dưỡng lão đại.

Huống chi, “Ôn gia nguyện ý công chứng?”

Cho một cái hợp đồng bao dưỡng này ư?

Ôn gia đã sa đọa đến cái mức này rồi á?

“Không thành vấn đề,” Triều đại lão rất có lòng tin đối với chuyện này, “Bọn họ sẽ đồng ý.”

Từ trước đến giờ, Ôn Hân luôn là một người có nghĩa khí, đưa cậu chứng thực thì cậu ấy còn không thèm xem nội dung cụ thể.

Cho dù y nói đây là hợp đồng mình mời vệ sĩ cần được công chứng thì có khi Ôn Hân cũng tin.

Không hiểu tại sao mà ánh mắt tóc vàng nhìn y mang đầy vẻ khó hiểu. Dưới ánh nhìn như vậy, Triều Thu mơ hồ cảm thấy mình đã làm được chuyện gì đó rất trọng đại vậy, “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Tóc vàng im lặng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy vô cùng phức tạp.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn ta vẫn không thể kiềm chế được trái tim hóng hớt drama của mình, lén lút hỏi: “Tổng cộng có mấy người?”

Có mấy tên mặt trắng đã bị mi bao dưỡng rồi.

“Mấy người?” Triều Thu sửng sốt, “Nghĩa là sao?”

Tóc vàng sâu kín nói: “Hiện tại cậu đang có ấy.”

Anh hai à, đừng có giả bộ không có, nhìn cái trình độ thuần thục này của nhà mi đi, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên mi đi gây họa cho con trai nhà lành đâu.

Triều đại lão còn tưởng rằng hắn ta đang hỏi nhân thủ hiện có bây giờ của mình.

“Nhân số bây giờ cũng không nhiều lắm, cũng được tầm 12 13 gì đó!”

Đám học sinh tiểu học bây giờ vẫn còn nhỏ, tạm thời sẽ không coi là thuộc thế lực của y.

Tròng mắt của tóc vàng suýt chút nữa rớt thẳng ra ngoài, ngay lập tức ánh mắt hắn nhìn y chứa đầy sự kính sợ ——

Mười hai mười ba rồi mà còn kêu không nhiều lắm, anh hai à, nhà anh mở trại cá đúng không?

Ao cá của nhà mi cũng đủ sôi nổi đấy, câu kia phải nói như thế nào ấy nhỉ —— muốn để tất cả Alpha trên thế giới về một nhà, câu này để chỉ mi đúng không hả?

“Vậy,” hắn ta gian nan nói, “Lão đại của chúng tôi….”

Nếu đến đó thì xếp thứ mấy?

Tóc vàng kinh hồn bạt vía, chắc không phải đến mức bị bao dưỡng rồi xếp theo thứ tự đấy chứ?

Chẳng lẽ lại là tiểu Tam, tiểu Tứ, tiểu Thập Tam, tiểu Thập Tứ….

Nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy khó thở rồi.

Triều đại lão nghe hiểu ý trên mặt chữ trong lời nói của hắn, còn nghĩ rằng hắn lo lắng về địa vị sau khi gia nhập.

Y khẳng khái đồng ý: “Dựa theo năng lực của anh ta thì tất nhân là dưới một người trên vạn người rồi.”

Đây là vị trí đứng thứ hai đó.

Vừa mới nghe vậy, tóc vàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Ồ ồ, vậy may rồi….”

—— Từ từ đã.

Không đúng, vậy cũng không được —— lão đại của chúng ta căn bản không phải kiểu người phải dựa vào ăn cơm mềm để đi lên được không!!!

Omega rời đi, tóc vàng nhanh chóng hoảng hốt chạy về.

Khi hắn ta xông đến, Giản Nhiêu vừa mới thay quần áo xong, động tác không nhịn được dừng lại một lúc, nhăn mày.

Người đàn ông thay đổi bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng có thể nhìn thấy xương quai xanh ở cổ áo, không quá gầy cũng không quá mức cường tráng, khuôn ngực thấp thoáng ẩn hiện.

Nếu không phải ánh mắt khiếp người kia thì cơ thể này cũng có thể nói là nam tính.

“Tại sao không gõ cửa?”

Còn gõ cửa cái gì chứ —— tóc vàng quả thực vội muốn chết, lại không biết nên nhắc nhở như thế nào, vài lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt cũng lộ ra đủ loại sắc mặt khác nhau.

Giản Nhiêu vừa nhìn hắn ta thì liền biết tên này lại lên cơn động kinh, lạnh giọng nói: “Nói.”

Tóc vàng khó khăn chọn lọc từ ngữ.

“Là như vậy lão đại, có người có ý đồ ngấp nghé cơ thể của anh đó… Anh có biết không?”

Giản Nhiêu thản nhiên nói: “Câu này cậu đã nói một lần vào hôm qua rồi.”

“Tình huống lúc này không giống với ngày hôm qua,” tóc vàng nhỏ giọng nói, nuốt nước miếng, “Là như này, ban đầu bọn em cho rằng có Omega mơ ước cả thể xác và tinh thần của ngài ——”

Cuối cùng Giản Nhiêu cũng thưởng cho hắn ta một đặc ân.

“Ừ?”

“Nhưng bây giờ lại phát hiện ra,” giọng nói của tóc vàng ngày càng nhỏ đi, “Có lẽ không phải muốn tinh thần đâu.”

Chỉ, chỉ muốn thân thể mà thôi.

Giản Nhiêu cau mày lại.

“Có ý gì?”

“Là như này,” Tóc vàng cắn chặt răng, coi thường cái chết nói ra hết, “Vừa rồi em nói chuyện cùng với Omega kia, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn nên nói cho ngài biết ——”

Tim hắn ta như vừa bị quét ngang.

“Cậu ta, cậu ta căn bản chỉ muốn bao dưỡng ngài mà thôi!”

[06/05/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tóc vàng (vô cùng đau đớn): Cậu ta thèm khát cơ thể của ngài, làm sao cậu ta có thể như vậy!

Triều đại lão:…..???

Không thể tưởng tượng được đúng không, tui đã nói rằng suy nghĩ của tui thì người bình thường cơ bản không đoán nổi đâu.

Tui thấy gần đây mọi người hay rút thưởng thì phải, tui vẫn chưa thử qua, để ngày mai thử xem.

Để xem có đồng bọn nào có thể trúng thưởng lần đầu ở chỗ của tui không nhá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.